Chap 3
" Cộc cộc"
- A Chiến!
- Cậu vào đi ạ
" Cạch"
- Bà ngoại nấu cháo cho con này
- Cảm ơn cậu - Tiêu Chiến mỉm cười nói
- Ừm, bà dặn ăn luôn cho nóng. Đừng để bị nguội - Dương Dương mỉm cười dặn cậu
- Vâng
Tiêu Chiến cầm lấy bát cháo, từ từ múc từng muỗng cho vào miệng ăn. Dương Dương ngồi nhìn cậu ăn, trong lòng có chút thương xót cho đứa cháu nhỏ này. Thi thoảng Tiêu Chiến ăn xong một muỗng còn nhìn lên cười nhạt
* Đứa nhỏ này, sao con phải chống chịu như vậy chứ? Con đừng tự mình chịu đựng như vậy được không? Con còn cậu, còn bà ngoại còn anh Khải và em Phi mà*
- Con ăn xong rồi
- Ừm. Chiến, cậu có chuyện muốn nói với con
- Dạ?
- Sau khi mẹ con mất, cậu đã mời luật sư đến tiến hành sang tên hết tài sản của mẹ con để lại cho con rồi. Bây giờ cậu sẽ đứng ra làm giám hộ cho con, thay con quản lý công ty cho đến lúc con trưởng thành, con thấy được không? - Dương Dương cũng không hi vọng đứa trẻ mới lên tám tuổi hiểu lời mà anh nói, có điều vẫn phải báo trước với nó một tiếng
- Cậu quản lý thay con, vậy được ạ. Cảm ơn cậu - Tiêu Chiến nói ra mấy lời khách khí
Dương Dương như nhận ra sự khác biệt, cũng chẳng thể nói gì hơn. Anh chỉ có thể an ủi Tiêu Chiến bao nhiêu đó, còn lại phải để cậu tự vượt qua rồi.
- Nghỉ ngơi đi, mai sẽ đưa con trở lại trường học
- Vâng
_________________________________________________
" reng reng reng"
" Bộp"
Tiêu Chiến tỉnh dậy, bắt đầu gập gạp chăn màn, sau đó tự mình bước vào vệ sinh cá nhân. Lấy đồ tự thay cho mình.
" Cạch"
- A Chiến! Dậy th.....
- Cậu?
- Con dậy rồi sao?
- Vâng
- Vậy chuẩn bị đồ rồi xuống ăn sáng
- Vâng
Tiêu Chiến thay đồ xong liền mang theo cặp sách đi xuống dưới nhà. Ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, Tiêu Chiến ngồi ăn gần xong rồi mà Dương Khải và Dương Phi vẫn chưa thèm dậy để cho Triệu Lộ Tư gào rát cả cổ họng
- DƯƠNG KHẢI, DƯƠNG PHI! HAI ĐỨA CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?
- Mẹ! con ngủ thêm lát
- Năm phút nữa ạ
- DẬY NGAY, ĐỪNG ĐỂ MẸ CHO ĂN ĐÒN
- Vâng, con dậy liền - hai đứa cùng đồng thanh
Chờ Dương Khải và Dương Phi xong chắc muộn học mất. Vậy nên Tiêu Chiến không chờ nữa mà chào cả nhà rồi đi bộ đến trường. Lúc hai đứa Khải và Phi ăn xong liền ra xe để Dương Dương chở đi học. Lúc đó Dương Dương mới biết Tiêu Chiến đã đi bộ đến trường, anh chỉ biết thở dài nổ xe rồi đưa hai đứa đi học.
- Ngày mai dậy sớm nghe chưa
- Dạ - Dương Khải, Dương Phi đồng thanh
- Đừng để bất kì ai phải đợi các con, bởi vì như vậy chỉ có thể chứng minh các con không đủ trưởng thành và chín chắn như họ thôi
- Bọn con biết rồi thưa ba - hai đứa ỉu xìu đáp lại
Kết quả chẳng nhưp mong đợi, Tiêu Chiến đến trường đã vào lớp học được 15 phút rồi Dương Khải và Dương Phi mới đến. Nhưng cậu nào có biết được, một người lớn tuổi hơn, một người nhỏ tuổi hơn, nào có cùng lớp mà để ý được.
Hôm nay lại có bài kiểm tra hàng tháng, Tiêu Chiến nhìn đề bài không khỏi thở dài. Đề bài dễ quá, chưa đến mười năm phút cậu đã làm xong. Tiêu Chiến chán nản nằm oặt ra bàn, cầm cây bút chì di di lên mặt tờ giấy, đến hết giờ cũng vẽ xong một bức tranh. Khá đẹp đó chứ, cậu cũng là một hoạ sĩ nhí trong lớp khá nổi tiếng đấy.
_______________________________________________
Cuối giờ học, Dương Dương lái xe đến chờ đón bọn trẻ sắn tiện đón luôn Tiêu Chiến. Thấy bóng dáng nhỏ bé, mảnh khảnh của Tiêu Chiến anh liền giơ tay ra gọi cậu
- A Chiến! A Chiến!
- Cậu
- Lên xe đi, lát cậu chở về
- Vâng - Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi lên xe chờ đợi
- A Khải, A Phi
- Ba!
- Về thôi
- A Chiến đâu ạ
- Anh Chiến ra chưa ạ
- Được rồi, lên xe đi. Thằng bé ra trước cả các con đấy
- Vâng
Về đến nhà, Tiêu Chiến liền đi thẳng vào trong bếp phụ giúp bà ngoại và mợ Lộ Tư dọn dẹp nhà cửa. Triệu Lộ Tư mang ra cho hai anh em nhà thằng Khải mỗi người một hộp sữa chua. Còn Tiêu Chiến cô lại mặc kệ làm như không biết gì cả.
- Lộ Tư
- Anh gọi gì em ạ?
- Cô làm cái gì thế hả?
- Em có làm gì đâu? Em mang sữa chua ra cho con ăn thôi mà
- Cô làm mẹ làm mợ kiểu gì thế? Cô chỉ biết mang sữa chua ra cho con, thế còn thằng Chiến? Nó là cháu tôi, cũng là cháu cô đấy
- Cậu ơi, con ăn rồi, cậu đừng mắng mợ
- Ừ, cậu biết rồi - xoa đầu Tiêu Chiến
- Cậu với mợ chuẩn bị vào ăn cơm ạ. Con với bà nấu xong rồi ạ
- Ừ, con vào trước đi, cậu với mợ sẽ vào sau
- Vâng ạ - Tiêu Chiến đáp lời rồi đi vào bếp trước
___________trong bữa ăn__________
- Món này ăn ngon này, Khải, ăn nhiều vào con
- Món này cũng rất ngon
- A Chiến, món này bà ngoại nấu rất ngon. Con mau ăn thử
- Vâng, con cảm ơn bà
- A Chiến, món này ăn ngon lắm, cậu gắp cho con ăn thử a
- Con cảm ơn cậu
- Ừ, ăn đi con
- Umk, món này ngon lắm, mợ ơi, mợ ăn thử đi ạ - Tiêu Chiến gắp một miếng thức ăn định gắp vào bát Lộ Tư, vậy mà cô lại giả vờ như không muốn ăn, đồ ăn không hợp khẩu vị của mình
- Mợ không ăn được món đó, con muốn ăn thì tự ăn đi
- Dạ vậy mợ ăn món khác thử đi ạ
- Ừ con ăn đi - Triệu Lộ Tư cười nhẹ tiếp tục gắp món khác ăn
______________________________
Dương Dương thấm thoắt đã ở nhà được nửa tháng rồi, trong nửa tháng đó ít nhiều cũng lo lắng cho công ti ở xa do toàn phải điều khiển từ xa cho công nhân viên. Hôm nay anh phải quay lại Nam Kinh để tiếp tục làm việc điều hành công ti. Trước lúc cả nhà chuẩn bị tiễn anh ra xe, anh đã kéo Lộ Tư ra góc khuất dặn dò kĩ càng
- Tôi đi làm cô nhớ phải chăm sóc thằng Chiến cho tốt, đừng có để tôi biết cô hành hạ đoạ đày gì nó là không yên với tôi đâu
- Sao anh cứ làm như em ác đến mức đấy được nhờ? Anh bị khùng à? Tốt xấu gì nó cũng là cháu em, không cùng máu mủ ruột già thì cũng vẫn là cháu anh. Em vẫn phải chăm sóc chứ
- Tôi nhắc cô trước đấy, đừng có để tôi biết được
- Vâng
Bà ngoại bên ngoài vọng vào tiếng gọi
- Dương ơi ra đi con, muộn chuyến bay bây giờ
- Vâng! Con ra liền mẹ ơi - anh để mặc Lộ Tư còn trong góc tối mà ra ngoài - mẹ ở nhà giúp con chăm sóc các cháu và thằng Chiến nhé, CÓ GÌ SAU NÀY CON VỀ MẸ CỨ BẢO VỚI CON - anh cố tình nhấn mạnh vế sau ý muốn nói cho Lộ Tư biết
- Ừ, đi nha con
- Con đi đây
- Cậu ơi, cậu nhớ giữ sức khoẻ nha
- Ừ - Dương Dương cười nói, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Tiêu Chiến - mấy nữa về cậu mua quà cho
- Con cảm ơn cậu
- Ừ, cậu đi đây, bai bai
- Ơ, ba quên con rồi à? Hmu hmu, ba ơi nhớ mua quà cho con nữa nha ba
- Con đó - nhéo nhéo má của Dương Phi
- A huhu, đau ba, sao ba nhéo con?
- Mấy đứa các con không nói ba cũng mua
- Ba hứa rồi nha
- Biết rồi, ba đi đây - Dương Dương ra xe để tài xế đưa ra sân bay, nhìn lại gia đình nhỏ ở đây anh thật có chút không nỡ. Anh thầm tính toán có lẽ nên chuyển trụ sở công ti về đây thôi. Ở Nam Kinh chẳng tốt chút nào, gia đình ở đây mà công ti ở Nam Kinh không dễ điều khiển đâu
_________________________________________________
Hello mọi người, đây là truyện đầu tiên tôi viết. Nếu k hay thì mn hãy góp ý cho tôi nha! Cho tôi hỏi mọi người có muốn cho Bo xuất hiện sớm k ạ? Tôi định tầm chap 10 trở đi mới cho Bo xuất hiện. Nếu mọi người muốn thì tôi đẩy nhanh tiến độ lên một chút xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top