Chương 9: Tổn Thương
Tiêu Chiến trở về căn hộ của mình, tắm rửa sạch sẽ từ đầu tới chân, ẩn mình với làn hơi nước nóng ẩm, đầu óc mơ hồ nhớ về ký ức xưa cũ, khi mẹ anh còn sống.
Bà là một người phụ nữ không thể nắm bắt, là bí ẩn vĩnh viễn không có lời giải đáp đối với anh.
Là người anh vĩnh viễn không thể chạm tay tới trái tim dù chỉ một chút bé nhỏ, bởi bà căm ghét sự tồn tại của anh hơn bất cứ ai.
Anh nhớ những lần bà nói anh vô dụng, nếu là con gái đã sớm bị bà cho gả tên đàn ông giàu có nào đó, kiếm được tiền bù vào khoản tiền tốn cho anh ăn học.
Anh nhớ bà nói cái mặt anh đẹp cũng chẳng được ích gì, đâu mài ra được mà ăn.
Anh nhớ bà ấy từng nghe theo ý xấu của một tú bà đọa lạc đã có khoảng thời gian trọ gần nhà anh, khuyên anh bỏ học, làm tiếp rượu, ở cái chỗ khả năng cao anh sẽ thành trai bao.
Anh nhớ bà bảo với anh rằng, không phải con cái nên làm tất cả vì cha mẹ, nên báo hiếu cho cha mẹ sao, anh có gì phải oan ức tủi thân, ấm ức yếu đuối, anh phải hy sinh là lẽ đương nhiên, đừng ích kỷ vì bản thân như thế, hãy nghĩ xem bà đã phải chịu bao khổ cực, tủi nhục để nuôi anh.
Anh nhớ bà từng nói, học nhiều vô dụng, chi bằng sớm đi làm, kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ anh em trong nhà. Kiếm được bao nhiêu chỉ nên giữ một phần, chín chín phần còn lại phải đưa cho gia đình, đưa nhiều tới đâu cũng không bao giờ sánh bằng con nhà người ta, đưa nhiều bao nhiêu vẫn là thứ vô dụng bất tài, tiêu hoang xa xỉ vô độ.
Anh nhớ những trận đòn roi oan uổng rơi xuống đầu anh, trong khi kẻ sai là người khác.
Trong mắt mẹ anh, anh là cái thứ tệ hơn cả tà ma ngoại đạo, thứ xui xẻo, thứ vô dụng bất tài, thứ ích kỷ, xốc nổi, không biết suy nghĩ, không có lòng khoan dung, không có rộng lượng vị tha, đối với anh e đáng sợ hơn cả kẻ thù đối địch.
Thực ra bà hung dữ, tệ bạc với anh tới mức thậm tệ không phải không có nguyên do.
Là vì năm xưa bà đến với ba anh do ba mẹ hai bên mai mối, ép cưới gả một phần do nhà ba anh hồi đấy giàu có trong vùng. Bà chê bai ông xấu, không có tài cán gì nổi bật, trông thô tục tầm thường, không lọt nổi mắt bà. Bà sùng bái cái đẹp, vậy nên người bà cưới nhất định phải vẻ ngoài ưu nhã, thanh lịch, cao quý, đẹp đẽ.
Ba mẹ bà mặc kệ con gái ý kiến thế nào, nhất quyết dựa theo quan điểm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, bắt bà gả cho ba anh, nói ba anh có thế nào cũng là con trai của người giàu nhất vùng, gả vào đâu có thiệt, có tiền rồi muốn sao chả được. Bà ích kỷ thế nào cũng nên nghĩ đến gia đình nghèo túng của bà.
Bà đã dao động rồi miễn cưỡng chấp nhận gả cho ba anh, bởi vì người đàn ông bà thầm thương đã cưới một người đàn bà khác. Không có tình mình còn có tiền, đời là thế, bà tự an ủi mình như vậy, tiếp đến không còn do dự bước lên xe hoa, sống cuộc sống sung túc.
Tuy nhiên giàu sang không được bao lâu, gia đình chồng gặp tai vạ, tài sản thất thoát phần lớn, chỉ còn phần tiền ít ỏi đủ duy trì hai, ba năm sinh hoạt, tính ra không đến nỗi quá tệ nhưng đã đủ làm mẹ anh vốn oán hận, bất mãn sục sôi càng thêm được thể ai oán than trách số khổ.
Ban đầu bà tự an ủi bản thân rằng ít nhất đã có sự giàu có, không cần lo cơm áo gạo tiền, mưa không tới mặt nắng không đến đầu, thế mà tai họa đổ đầu, bà từ phu nhân chỉ tay năm ngón, kẻ hầu người hạ, cứ thế phải loanh quanh luẩn quẩn làm công việc tay chân bà đã chán ngấy từ lâu, chuyện tiền bạc tiêu xài thoải mái lại cần được chi li, lên voi xuống chó thảm hại, bà chán ghét cuộc sống của mình như vậy đến cùng cực.
Bà ghét cái cách những người cùng xóm nói sau lưng bà rằng bà thật đáng thương, tỏ ra thương hại bà không có số hưởng, phải vất vả làm lụng kiếm tiền cùng chồng bằng cái nghề bán mì, phục vụ người ta từ sáng tinh mơ tới tối mịt, dầu mỡ ám thân.
Bà nói con người là sinh vật máu lạnh nhất, thương cảm chỉ là cách họ tự phong cho mình cái danh nhân phẩm tốt đẹp, đạo đức rạng ngời, rằng à, bản thân mình thật tốt đẹp, sở hữu sự cao quý nơi tâm hồn, một sự đẹp đẽ trong thế giới đầy xấu xa và tối tăm.
Những con người ngoài kia chứng kiến câu chuyện, miệng nói thương tâm thương cảm làm sao, thế nhưng không nằm ở hoàn cảnh người ta sao hiểu thấu khổ đau người ta gánh chịu, kiểu gì chả nói hãy khoan dung đi, hãy rộng lượng lên, rồi khuyên nhủ những lời nhân nghĩa nhạt nhẽo.
Kẻ ngoài cuộc luôn là kẻ khoan hồng độ lượng, là kẻ công bằng đưa ra phán xét nhất.
Bà biết cái cách họ cười nhạo sau lưng bà, bà biết họ chỉ là muốn kiếm chủ đề bàn tán. Con người luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống nhàm chán, cụ thể là bàn tán về một ai đó, một vấn đề nào đó, càng có tính bất hạnh càng tốt.
Người bà thương năm nào, vợ bất ngờ gặp tai nạn qua đời, bảo hiểm chi trả với số tiền khổng lồ, ông ấy đã tìm đến bà, bắt đầu mối tình vụng trộm sau lưng ba anh.
Dường như con người luôn phấn khích với việc đi quá giới hạn, trong âm thầm lặng lẽ, phá cấm kỵ không ai dám làm, từ đó tìm được cảm giác trên cơ người khác và bản thân khôn ngoan, bí hiểm ra sao.
Hai người họ dây dưa qua lại, kể cả chưa đi tới giới hạn ăn nằm một chỗ, chung chăn chung gối vẫn là ngoại tình.
Thực tế ba Tiêu không phải không biết, chỉ đáng hận đáng tiếc ông yêu người phụ nữ vô tình lại đáng thương ấy, kể cả không yêu bà ông vẫn là kẻ nhu nhược ngu ngốc không dám nói gì, thấp cổ bé họng như rùa rụt cổ, chỉ biết nhắm mắt làm ngơ bà muốn làm gì thì làm, chỉ duy ly hôn thì không thể.
Ông sẵn sàng quỳ gối, khóc lóc cầu xin bà đừng bỏ ông lại một mình.
Bà đã muốn bỏ trốn cùng người tình năm nào, thế nhưng bất ngờ lúc ấy bà lại có anh. Người tình của bà nói không muốn đứa trẻ sinh ra không có mẹ không có cha ruột bên cạnh, nói với bà lén lút chẳng vẻ vang gì, bà ly hôn rồi tới với ông ta mọi người sẽ nghi kỵ, bàn tán, ảnh hưởng ông ta làm ăn.
Ông ta không thích, không cần, không muốn nuôi con người ta. Bà đã định phá thai, bà không cần đứa con của bà là anh tự nhiên xuất hiện cho dù bà đã dùng biện pháp tránh thai cẩn thận, thế nhưng ông ta vẫn dứt khoát hất tay bà ra, đại loại xua đuổi bà bằng vài ba câu đừng có tới tìm ông ta kiếm chuyện làm loạn, bà không cần mặt mũi nhưng ông ta phải có, nói bà phá thai là không may mắn, thất đức, ông ta thân sùng đạo Phật, sợ sát sinh sát nghiệp vận thân, gánh không nổi cái ô danh cùng bà.
Thực tế khoảng thời gian qua, bản thân ông ta đang được người họ hàng tìm được mối duyên tốt đẹp, kết hôn cùng phú bà góa chồng.
Tình yêu là cái gì chứ? Sao có thể so bằng hiện kim. Ông ta còn đang đau đầu không tìm được lý do tách bà ra, tự nhiên anh xuất hiện trong cái bụng bà, ông ta mừng không hết, cảm tạ trời đất cho mình cái lý do để tạm biệt người đàn bà si dại mình tới mức sẵn sàng bỏ chồng bỏ con.
Mẹ anh trời sinh cố chấp ngang ngược, không thể chịu đựng được việc bản thân bị vứt bỏ, mắc kẹt trong cái nghèo nàn cùng ông chồng chẳng có mấy văn hóa, xấu xí tầm thường, bà không nỡ tin người đàn ông mình nhung nhớ bao năm không yêu mình, tuyệt tình bạc nghĩa với mình, vậy nên bà bắt đầu chuyển sự thù địch, căm phẫn, oán hận lên cái thai trong bụng.
"Là tại mày mà tao không thể có được hạnh phúc."
"Mày có biết không? Mày chính là nghiệp báo của tao từ kiếp trước đuổi đến. Chỉ vì mày nên tao mới không thể có được cuộc sống như ý."
"Mày tồn tại làm cái gì chứ, Tiêu Chiến? Chỉ cần nhìn thấy mày, tao lại nhớ đến tháng năm đẹp đẽ đã mất của tao. Chết tiệt! Tất cả chỉ vì mày và thằng cha vô dụng của mày cản trở tao. Nếu năm đó tao dũng cảm hơn..."
Nếu năm đó bà ấy dũng cảm hơn, Tiêu Chiến vĩnh viễn không tồn tại trên cõi đời này.
Từng ngày, từng tháng, từng năm, anh đều phải nghe những lời lăng mạ, những đòn roi nặng nề, sự nguyền rủa với những hành động nhục nhã từ người đàn bà khốn khổ, bi kịch trong chính đời sống và tình yêu của mình.
Trên cả sự thất vọng và ai oán dành cho người đàn bà bất hạnh đáng thương ấy, Tiêu Chiến dành phần lớn sự thương hại cho bà.
Có lẽ dù thời gian không thể gột rửa dấu ấn thương tổn đầy tội lỗi của bà trên linh hồn anh, biến nó thành vết sẹo xấu xí dày vò anh hằng đêm đằng đẵng, biến bình minh của anh không bao giờ tới được nữa, khiến anh mỗi khi bức bối phát điên đều muốn hận bà, hận vô cùng, nhưng sự căm phẫn ấy đã không còn quá gay gắt, phần nhiều đã được biến thành thương hại sau bao nhiêu ngày tháng trôi qua với những suy nghĩ về bà mỗi khi anh nhớ về thời kì bản thân còn chưa công thành danh toại như ngày hôm nay.
Sự tồn tại hiện hữu của thời gian là làm dịu đi cảm xúc, không phải xóa đi thương tổn, bởi lẽ nó tồn tại để chứng minh những gì đã xảy ra trong quá khứ là sự thật.
Có những người có thể sẽ đau khổ tới muốn chết đi dù trôi qua bao nhiêu năm, dù đã đi đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, tuy nhiên sẽ có vào thời khắc linh hồn ta, nếu còn đủ tỉnh táo nhận thức sau tất cả những gì đã trôi qua từ rất lâu trước đó thì sẽ nhận ra cảm xúc về hồi ức ấy không thể mãnh liệt như thuở đầu nữa.
Những gì ta làm vì quá khứ, chẳng qua là cho chính mình một đáp án, cho chính mình cái công đạo đá bỏ lỡ quá lâu.
Tiêu Chiến không tính trẻ tuổi nhỏ bé gì nữa, ở cái tuổi đã có sự nghiệp lớn trong tay, chín chắn đĩnh đạc là chuyện đương nhiên, vì vậy ít nhiều suy nghĩ nhìn nhận sẽ thay đổi.
Con người về cơ bản thực tế sẽ đưa ra cảm xúc, lựa chọn, suy nghĩ, định hướng, nhìn nhận, dựa vào môi trường, hoàn cảnh bản thân đang ở, không thể chắc chắn sẽ giữ vững mãi một suy nghĩ lựa chọn về tương lai hay quá khứ.
Những khi Tiêu Chiến buồn, anh thường lôi sách ra đọc, từ đó thường suy nghĩ nhiều về nhân sinh, hình thành được tâm thái để tiến bước về tương lai ổn định, cũng từ đó học cách từ bỏ gia đình ruột thịt vô phương cứu chữa.
Không chỉ mỗi người mẹ, Tiêu Chiến không hề có ý muốn yêu quý hoặc trân trọng nửa phần dành cho bất cứ ai.
Sự bất công ngang ngược của mẹ trong cách đối xử cay nghiệt với anh và dịu dàng từ bi với anh em còn lại của anh đã hình thành cái gai đâm vào tim anh, thế nên ngay từ đầu anh đã không có tồn tại cách nào hòa hợp với chính anh em của mình.
Anh đã thử và cố gắng rồi đó chứ, anh có thể nhân danh thần thánh đảm bảo chắc chắn sự thật ấy, nếu không phải có nhân danh thần thánh cũng chẳng còn nghĩa lý gì với những người anh muốn họ lắng nghe nhất lại từ chối hiểu thêm về anh.
Sẽ không có ai muốn hiểu về anh trong gia đình đó, nơi vốn dĩ nên là nhà thuộc về anh, nơi để anh nương tựa khi mỏi mệt.
Trong chính căn nhà ấy, Tiêu Chiến thành kẻ dư thừa.
Khi còn bé, Tiêu Chiến đã luôn tự an ủi bản thân rằng mình đã làm sai gì đó, chính bởi mình sai nên mẹ mới giận dữ, nếu mình có thể học giỏi hơn, ngoan hơn anh trai, chắc chắn sẽ được bà yêu thương âu yếm giống anh trai.
Nỗ lực của anh trong mắt bà, không đáng nửa xu.
Anh trai sai, anh trai gây chuyện, anh trai hỗn hào, anh trai ngang ngược, anh trai xấu tính, tất cả đều không quan trọng.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn, Tiêu Chiến hiền lành, Tiêu Chiến hiểu chuyện, Tiêu Chiến ấm áp, Tiêu Chiến giỏi giang và thông minh, tất cả đều không cần mảy may bận tâm.
Bởi lẽ cái sai và vô lý nhất chỉ có thể nên là anh.
Anh trai luôn đúng, em trai luôn sai.
Nếu có chuyện gì xảy ra từ anh trai, Tiêu Chiến sẽ phải nhận hàng loạt lời rủa xả giận dữ từ bà, những cái bạt tai cay đắng nóng rát như mưa rơi ào ào.
Nói rằng tại sao không thể giúp đỡ anh trai một chút việc nhà cỏn con, trong khi khối lượng công việc quá nhiều cho một đứa trẻ mới chín tuổi.
Nói rằng tại sao khi anh trai gây chuyện bị người ta tìm đến cửa đánh, bản thân sao không xin chịu đòn thay anh trai, cứ mặc anh trai bị thương xát.
Vấn đề không nằm ở ngoan hơn hay giỏi hơn nữa, Tiêu Chiến từ sớm ấy đã nhận ra, vấn đề nằm ở mẹ, mẹ không thể yêu thương những đứa con của mình một cách công bằng.
Chỉ cần anh vẫn là đứa con trai thứ hai, là Tiêu Chiến, bà vĩnh viễn sẽ chán ghét anh.
Chỉ cần anh vẫn là đứa trẻ cơ duyên trùng hợp xuất hiện đúng lúc hai người tằng tịu, anh vĩnh viễn không có được sự công nhận từ bà.
Từ lúc biết nghe, đọc hiểu, những câu than vãn oán hận không đầu không đuôi như "Tại mày mà tình yêu và cuộc sống của tao đều tan nát" hoặc "Tất cả vì mày mà tao mất cả tương lai" đã làm anh luôn mơ hồ không hiểu tại sao mẹ ghét mình đến thế.
Phải tới khi lên mười hai, khi Tiêu Chiến tình cờ nghe thấy ba mẹ cãi nhau, lần đầu tiên anh thấy ông dám to tiếng quát tháo mẹ, ông đã nói ông nghi ngờ rằng Tiêu Chiến thậm chí chẳng phải con ruột của mình, rằng anh khéo có khi do chính thằng khốn già nào đấy đã tằng tịu cùng bà sau lưng ông đẻ ra rồi lại bắt ông thành ốc đổ vỏ.
Và bà ấy nói anh thực sự là con của ông ta, bà sẽ chẳng phải khốn khổ mắc kẹt với ông ấy.
Mặc bà ấy làm loạn, khóc oán gào thét điên khùng, ba anh vẫn kiên quyết không ly hôn.
Tiêu Chiến thật sự thất vọng về ba mình, nhiều hơn cả người đàn bà đã luôn miệng nhận mình là mẹ anh lại toàn đem đến đau thương cho anh. Bởi vì ông chính là ba anh, ba ruột, ông góp phần tạo nên anh, tuy nhiên mỗi lần anh có chuyện, ông lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, hời hợt dỗ dành cho qua chuyện.
Một sự phản bội ghê gớm hơn bất cứ sự phản bội kinh tởm nào khác.
Anh trai anh được chiều hư, em gái đỡ hơn chút nhưng chả khác gì anh cả mấy. Cô ấy học cái cách anh cả luôn làm với anh hai, đổ lỗi cho anh hai để thoát tội. Cô ấy sẵn sàng khóc toáng lên, vô dụng ở yên đó, chẳng cần làm gì cả ngoài rơi những giọt trân châu quý giá của cô ấy từ đôi mắt ngọc long lanh, rồi tất cả sẽ lại chiều theo cô gái trẻ con thích ăn vạ càn quấy, nũng nịu vô cớ ấy. Bằng sự ngây thơ của mình, cô ấy đã không ít lần hại anh thừa sống thiếu chết dưới bàn tay mẹ.
Giả vờ mất vòng tay bạc rồi đổ cho anh lấy.
Thấy anh bị đánh máu chảy đầy chân, thịt đỏ rực mắt lồ lộ lại bắt đầu khóc thút thít bảo mình chỉ muốn đùa vui thôi.
Khi đẩy ngã cô bé cùng lớp chỉ vì cô bé có cùng một cái trâm cài tóc xinh xắn, nghĩ cô bé trộm của mình nên giằng co, hại cô bé ngã vào chó dữ, bị thương rất nặng. Khi được hỏi tội đến, cô ấy liền la lên rằng đó là do anh Chiến làm, báo anh bị người nhà người ta mắng chửi tới tấp không kịp vuốt mặt, cả mấy năm cấp hai của anh liền thành thằng bạo lực, thằng thần kinh, đầu óc bệnh hoạn vấn đề, không ai thèm chơi với anh, bài xích anh, cô lập anh.
Khi bị ai bắt nạt cũng sẽ la lên cái tên anh, làm anh đi về nhà từ trường học cũng khó khăn.
Khi lớn hơn mới bắt đầu bớt báo anh lại nhưng chẳng ích gì cả, anh vẫn sẽ ghét cô em gái ấy đến tận xương tủy.
Còn cô ấy ghét anh vì Vương Nhất Bác không thích thân cùng cô ấy, trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có anh. Chút tâm tư nhỏ bé ấy, Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, ăn cơm trước sáu năm, làm sao không nhìn ra? Nói gì cô em gái ngây thơ đến ngu ngốc, ghen tuông ai oán mỗi lần thấy anh.
Tiêu Chiến nhớ lần cuối anh gặp bà, khi bà còn chưa mang bệnh tật chết đi, bà nói muốn để cô ấy kết hôn cùng Vương Nhất Bác, nói anh thân làm anh trai, nên cho em gái chút của hồi môn mới phải, sau đó về nhà với bà, ở ngoài lại khiến người ta cười bà có con trai chẳng nhờ cậy được gì.
Và Tiêu Chiến vẫn nhớ như in lúc ấy nước mắt tưởng chừng không bao giờ rơi nổi vì người phụ nữ đáng sợ và đáng thương hại này đã rơi, trong tiếng nghẹn ngào, anh nói lời đoạn tuyệt cùng bà.
«Bà có coi tôi là con trai sao? Bà muốn nhận đứa con trai thích đàn ông thay vì phụ nữ mà đối với bà là ghê tởm? Bà muốn nhận đứa con trai mà bà căm ghét vì đã cản trở bà đến với tình yêu của bà? Đừng nói với tôi vè báo hiếu, trách nhiệm hay nghĩa vụ. Nếu bà có trách nhiệm của người mẹ thì đứa con mới có trách nhiệm với bà được. Từ lâu tôi không còn quan hệ với bà hay gia đình đó nữa.»
«Bà Tiêu, điều duy nhất tôi căm hận ở bà không phải đày đọa tôi gần hai mươi năm mà là sinh tôi ra trên đời. Nếu biết có gia đình thối nát mục ruỗng như vậy, tôi thà chết từ trong bụng bà.»
Sau khi nghe lời anh cắn răng cắn lợi, tàn nhẫn mà nói ra, bà vẫn trách anh là tên lòng lang dạ sói, bất nhân bất nghĩa, cuối cùng anh phải cho người đem bà ấy đi khỏi tầm mắt mình mới yên ổn được.
Bà ấy sẽ không bao giờ biết, vào năm anh mười sáu tuổi muốn nhảy từ sân thượng trường học tự vẫn, là bàn tay nhỏ bé của Vương Nhất Bác níu giữ anh lại, đôi mắt ngây thơ trong trẻo, giọng nói ngọt ngào ấm áp, mỉm cười nói với anh:
«Chiến ca, về cùng với em nhé. Đi một mình lạnh và cô đơn lắm, mình đi cùng nhau nhé anh.»
Trong đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ ấy, long lanh nước, nụ cười ấm áp ngọt ngào đó, run run rẩy rẩy, đằng sau tất cả là sự hoang mang cùng sợ hãi.
Tiêu Chiến bật khóc như một đứa trẻ trước Vương Nhất Bác mới mười tuổi, ngây ngô nhưng dường như thông minh hơn bất cứ ai, hiểu mọi chuyện đang diễn ra nhiều hơn bất cứ ai. Sự xuất hiện của hắn là cọng cỏ cứu mạng Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến có thể sống đến ngày hôm nay.
Không đi tiếp vì bất cứ ai, chỉ vì một người duy nhất là Vương Nhất Bác.
Chấp niệm của anh, cội nguồn sống của anh, chỉ là một người mang tên Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top