Chương 8: Đề Nghị

Tiêu Chiến đợi Trần Tuấn Lãng lượn bóng không quên nhắc Vương Nhất Bác tiệc tối cần chú ý nhiều chút, anh biết tính hắn không muốn phiền phức lại ngại ngùng nhưng không phải ai ở bữa tiệc này cũng sẽ thân thiện hòa nhã, tất cả đều mang theo mặt nạ che giấu bản chất thật, không thể biết trước được đối phương đang âm mưu gì, cứ lấy Trần Tuấn Lãng làm ví dụ biểu hiện trước.

Đảm bảo cho hắn ít bị gây sự, anh đành kéo hắn đi chung, tiện thể cho 'ra mắt' với các đạo diễn và những đối tác lớn đang cân nhắc lựa chọn người mẫu đại diện thương hiệu. Vương Nhất Bác được anh giới thiệu cho những vị tiền bối đáng kính, uy danh lừng lẫy, bên trong kích động mừng rỡ bao nhiêu bên ngoài càng tỏ ra điềm tĩnh thiện chí, lịch sự lễ phép đối đáp, tất cả họ đều sảng khoái đánh giá thiếu niên cốt cách tinh thần như mai như tuyết, Tiêu tổng thật có mắt chọn.

Anh ở một bên nhã hứng dâng cao, mỉm cười vui vẻ nhận lấy mấy lời khen xã giao.

Tiệc tàn, trợ lý Elise nói nhỏ bên tai Vương Nhất Bác, dặn hắn lát nữa không cần lên xe bảo mẫu về nữa, cứ lên thẳng xe của anh, anh có chuyện riêng muốn nói với hắn nên sẽ thuận tiện chở hắn về nhà. Hắn không hiểu ý muốn riêng tư khó đoán anh mong muốn ở đây là cái gì, hắn chỉ biết nếu mặt trời của hắn muốn hắn đi đông về tây lúc trời giông bão hắn cũng nghe thì dăm ba ý kiến có là gì.

"Tôi hiểu rồi."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời nữ thư ký như thế, nhấm nháp nốt ly rượu hoa quả cuối ở bữa tiệc, sau đó ra chỗ đậu xe đợi Tiêu Chiến. Hắn phát hiện ở không xa có con người nào đó đang nhìn về phía mình, gã đó đứng nơi góc khuất ánh sáng nên không rõ mặt, Vương Nhất Bác lại thấy hơi quen quen, hắn rùng mình lạnh tóc gáy, đứng hù nhau như ma như quỷ vậy, ghê chết đi được.

Hắn sợ nhất ma quỷ, tốt nhất đừng dọa hắn, hắn ngất thật đấy.

"Đứng ngây ngốc gì ở đó vậy? Mau lên xe đi bạn nhỏ."

Tiêu Chiến ở trong chiếc xe Bentley sáng bóng đắt đỏ gọi ra, Vương Nhất Bác nghĩ hẳn mấy kẻ được bao nuôi bởi tổng tài sẽ giống hắn lắm nhỉ, choáng ngợp trước vẻ đẹp của kim chủ và con xe bóng bẩy, kiêu ngạo cưỡi trên chiếc xe hào hoa xa xỉ.

Mà nói bao nuôi không đúng lắm, hắn không được Tiêu Chiến bao nuôi.

Muốn chiêm nghiệm loại cảm giác vi diệu ấy rất khó khăn, bản thân Tiêu Chiến cao quý thanh đạm, sạch sẽ tôn nghiêm, ôn nhu điềm tĩnh, khiêm tốn lại có ương ngạnh bướng bỉnh, mấy loại chuyện chơi quy tắc ngầm chắc chắn sẽ không đụng đến.

"Vương Nhất Bác, em từng nói sẽ làm mọi thứ bù đắp cho tôi đúng không?"

"Hả? Vâng, tất nhiên."

Vương Nhất Bác thoát khỏi mạch suy nghĩ vẩn vơ, lúng túng xấu hổ trả lời câu hỏi của anh. Hắn giật mình không biết tự nhiên anh nhắc đến chuyện này làm gì, anh không phải kiểu người sẽ nói đi nói lại một chuyện đã xảy ra bao giờ.

"Em muốn nổi tiếng, muốn đi tiếp con đường nghệ sĩ, tỏa sáng thành công trên sân khấu đúng chứ?"

"Ừm."

"Anh có thể cho em tất cả những thứ ấy, nhanh hơn so với hiện tại, cho em nhiều ưu đãi hơn so với những nghệ sĩ khác đang ở dưới trướng công ty, những tài nguyên tốt nhất đều sẽ được xếp đến chỗ em trước tiên, em bây giờ đáp ứng anh một chuyện là được."

"Là chuyện gì?"

Hắn hồi hộp dò hỏi.

"Anh muốn em làm tình nhân hợp đồng, chính là loại kim chủ và bao nuôi đó, em có chịu không?"

Tiêu Chiến mặt không biến sắc nói ra lời kinh thiên động địa, hắn không thể tin được những từ vừa lọt vào tai mình do anh đích thân thốt ra. Người đàn ông thanh cao tôn quý, nghiêm túc giữ mình, nói không với những điều quy tắc bí mật, dơ bẩn xấu xa của xã hội, nay lại có thể bình tĩnh đưa ra cái loại đề xuất hoạt động ngầm đen tối kia.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác mông lung "Anh không giống anh mà em đã biết."

"Không có gì bất biến giữa dòng chảy thời gian khắc nghiệt, Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến em biết đã chết vào tuổi mười bảy, Tiêu Chiến của hiện tại sớm đã không còn là thiếu niên dại khờ năm xưa. Em nghĩ con người có thể thành công vinh quang mà không nhúng chàm sao?"

Tiêu Chiến cười ánh, ý vị mỉa mai châm chọc dâng cao.

"Hãy nhớ ngay cả anh hùng cũng phải chọn lựa hy sinh và để bàn tay hắn nhuốm máu tanh."

"Anh đã từng nói vậy với ai chưa?"

"Ưu tiên đặc biệt cho em đấy thôi."

Tiêu Chiến đá lông mày trêu ghẹo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tâm phiền ý loạn, trong lòng thoáng chốc nguội lạnh, tình yêu thuần khiết của hắn, người đàn ông cương trực mạnh mẽ, ấm áp ngay thẳng, tinh tế ôn nhu hắn yêu làm sao có thể trở nên phóng đãng tùy tiện vậy rồi?

Anh coi hắn như đồ chơi mà hưởng dụng.

Anh không quan tâm đến việc mình ngủ cùng ai.

Nhưng hắn lại hèn mọn ti tiện không thể buông bỏ chấp niệm tình yêu với Tiêu Chiến, vậy nên câu trả lời sau những giờ khắc do dự của hắn chính là đồng ý lời mời gọi hoang đường anh đề xuất. Hắn thà chấp nhận cùng anh làm trò điên rồ hoan lạc ái tình này còn hơn là chấp nhận anh sẽ cùng ai đó hôn môi, cùng ai đó nảy sinh dục vọng ái tình mê hoặc.

Hắn tự cười nhạo chính mình, hắn nên thừa nhận rằng hắn chỉ có mỗi cách này để thân cận anh mới đúng.

"Yên tâm, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng giờ giấc hoạt động công việc của em."

"Ừm."

Vương Nhất Bác cố gắng đè nén những hoang mang rối lòng xuống thật sâu thật sâu, hy vọng anh đừng nhận ra bất cứ cảm xúc khác thường nào trên mặt hắn. Hắn hoan hỉ được cùng anh kề cận da thịt, thân mật làm những chuyện hắn từng chỉ dám nghĩ trong mơ mộng, nhưng hắn chẳng thể vui vẻ khi Tiêu Chiến hành động một cách tùy tiện và lạnh lùng, như thể trần đời chẳng còn gì quan trọng để anh tiếp tục sống làm một con người quy tắc, ôn nhu ngọt ngào.

Ngày anh bỏ đi, hắn nghĩ hắn có thể tìm người hắn yêu trở về vẹn toàn.

Ngày anh trở về, hắn nghĩ tình yêu của hắn đã vong mạng trên con đường nào đó, vĩnh viễn không thể trở về vẹn nguyên với hắn.

Hắn yêu anh, yêu anh sâu sắc, yêu thành thương, thương đậm sâu, vô luận anh thành cái dạng người nào vẫn cứ thương không nỡ buông bỏ.

Chẳng qua nhìn Tiêu Chiến ngày một xa lạ khác thường thế này, hắn nhất thời không thể thích ứng tiếp nhận, hiện tại cũng có chút khó xuôi, vậy mà bảo chán ghét hay thất vọng từ bỏ hắn đều không thể làm được.

"Đến nơi rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi."

Vương Nhất Bác trở về từ dòng chảy suy tư, ngây ngốc gật đầu, tâm phiền ý loạn, khóe mắt đong đầy mâu thuẫn bất kham không dám nhìn thẳng vào nam nhân, lựa chọn kín đáo né tránh tầm nhìn, thuận miệng chúc anh ngủ ngon, dặn dò anh đi đường chú ý an toàn. Tiêu Chiến khóe mắt cong cong, nụ cười bán nguyệt đẹp tựa bóng trăng thu thủy câu nhân, mềm giọng trả lời nam nhân:

"Biết rồi. Anh tự biết chăm sóc mình mà, Vương Nhất Bác."

Ca ca của hắn từ nhỏ đã không giống hắn, được bố mẹ thương yêu chăm lo đầy đủ các phương diện, biết tự lập sớm hơn hắn, ăn cơm uống nước uống trà cũng lâu hơn hắn sáu năm, có lẽ nên là anh nên chiếu cố chăm lo cho hắn mới đúng.

Nhưng một người đàn ông trưởng thành biết cách chăm sóc chính mình không có nghĩa anh ta không cần được quan tâm chăm lo.

Tiêu Chiến tự xây lên cho mình vỏ bọc cường ngạnh mạnh mẽ, cứng đầu bá đạo, không cần một ai bước vào thế giới của mình, lịch sự từ chối mọi sự tiếp cận chân thành, kể cả tới từ người quen thuộc gần gũi chính mình. Thà du hành đơn độc còn hơn tiếp nhận một sự quan tâm kề cận nào.

Điều đó làm hắn đau lòng.

Tiêu Chiến hành xử như tiểu hài đã trải qua quá nhiều đau thương chồng chất, cơ thể nhỏ bé gánh vác trên vai sức nặng vốn không nên có trên mình, thành ra không dám tin tưởng vào bất cứ ai, càng không nguyện ý tiếp nhận sự kề cận thân thiết nào nữa, sợ rằng nếu đón nhận rồi sẽ lại tổn thương thêm, thà rằng không có còn hơn có được lại mất đi.

Anh sống quy tắc nghiêm túc với chính mình, đồng thời là buông thả mặc xác chính thân.

Có lẽ Tiêu Chiến của tuổi mười sáu, mười bảy hắn còn nhớ đã an nghỉ, chỉ còn lại một Tiêu tổng chờ đợi đến ngày trăm tuổi hoàn toàn buông xuôi cái thân xác phàm tục.

Hắn không cam tâm, hắn không đành lòng, thế nhưng hắn của hiện tại lại chẳng thể làm gì cho anh, không cứu được anh, lại còn gây ra tổn thương trên người anh, là loại nhục nhã đáng hận.

Không phải Tiêu Chiến chỉ là muốn cơ thể hắn thôi sao?

Hắn có thể cho anh tất.

Cần gì hoài nghi mông lung, chi bằng làm thiêu thân, lao vào ánh lửa, tận hưởng trọn vẹn giây phút huy hoàng đẹp đẽ chói lóa, ít nhất cũng thỏa lòng mong ước.

Hắn biết hắn ti tiện hèn mọn cầu thương từ Tiêu Chiến có biết bao nhiêu đáng cười nhạo, nhưng hắn chẳng thèm màng tới.

Vì sau tất cả, chẳng phải Tiêu Chiến vẫn đang chờ hắn cứu anh khỏi bóng tối đấy sao? Anh cần hắn mới muốn giữ lấy hắn, bằng không sớm đã đem hắn giẫm đạp thảm hại dưới chân.

Hắn hiện tại không xác định được mục đích chính của lời đề nghị ấy có bao nhiêu thâm ý cao tầng, chỉ biết hiện tại cứ thuận theo anh dỗ dành, có lẽ vào một ngày không xa sẽ nhìn thấu được những gì anh che đậy như sợ hãi không muốn cho hắn thấy.

...

Tiêu Chiến ở trong xe dõi theo Vương Nhất Bác đi vào căn chung cư cao cấp anh đã đặc biệt bí mật mua vì hắn, tận khi hắn khuất bóng mới mở cửa xe, châm điếu thuốc, rít lấy một hơi và nhả vào không khí, làn khói xám mỏng tảng lờ trong không khí đêm tối cô quạnh, chất kích thích trong thuốc lá đủ làm anh phê pha thư giãn đầu óc nhất thời.

Ở trước mặt Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể thoải mái hút thuốc, nếu hắn biết anh hút thuốc sẽ không biết có bao nhiêu kinh sốc.

Tiêu Chiến hắn nhớ mong không bao giờ có chuyện dùng thuốc và đắm rượu vào đêm khuya, anh có thể biến mình thành một kẻ khác so với ký ức Vương Nhất Bác gìn giữ, chẳng qua chút hình ảnh tốt đẹp còn sót lại, anh không muốn cứ thế phá đi, anh thấy tiếc nuối và sợ hãi chính bản thân sẽ hối hận nếu đi xa hơn trong việc phá hủy hình ảnh của mình trong nhận thức của hắn.

Vì sẽ chẳng có ai trên đời này còn nhớ về anh sâu sắc giống như Vương Nhất Bác đã từng và đang làm.

Sẽ không còn ai giống Vương Nhất Bác, người đã nhớ anh từng là một thiếu niên đơn thuần, hiền lành lương thiện, công dân tốt của xã hội, nói không với chất kích thích, vui vẻ cười nói tự do, có đôi chút nghịch ngợm bất trị, tràn đầy sức sống thanh xuân, đã từng sống hết mình với đam mê, nhiệt huyết căng tràn.

Bây giờ sau bao nhiêu giai đoạn thăng trầm, ba chìm bảy nổi trong cái xã hội đầy toan tính mưu lợi, Tiêu Chiến đã không còn là kẻ trong sáng đơn thuần, sớm đã trở thành một tên đàn ông thủ đoạn tâm cơ, trưởng thành với những dây gai độc quanh mình, tổn thương chính mình, tổn thương cả những kẻ dám phạm mình.

Anh ngẩng đầu lên, hướng tầm mắt về phía căn hộ của Vương Nhất Bác đã sáng đèn, dập tắt điếu thuốc, khói thuốc hôi hám bám trên người, Vương Nhất Bác có thể sẽ ghét mất nếu anh ôm hắn, Tiêu Chiến mỉm cười nhàn nhạt mà nghĩ tới. Khói thuốc và rượu không tốt cho một nghệ sĩ, sau này ở cạnh hắn, Tiêu Chiến tự dặn mình tốt nhất quản lý kiềm chế chính mình một chút, không nên để hắn phải khó chịu hay có thêm phiền toái trên cơ thể.

"Vương Nhất Bác, em đến giờ vẫn thực sự là một sự tồn tại phiền toái của tôi đấy."

Tiêu Chiến thở dài, màn đêm hư không đã nuốt lấy tiếng thở dài phiền não của người đàn ông, âm thầm tiếp tục quan sát vận mệnh xoay vần trên mỗi người. Anh khởi động xe, rời đi khỏi vị trí, nhanh chóng trở về nhà, ngày mai còn có công việc, tranh thủ nghỉ ngơi chút mới tốt, tránh cho có chú cún con nào đó nhìn ra là sẽ bất an lo lắng không yên cho anh.

Đêm nay vẫn có những con người khó yên giấc, trằn trọc trên giường ngủ, lật mình qua lại, thân xác nơi đây tâm trí nơi nào.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều mang theo ý niệm riêng, tuy nhiên đều là hướng về đối phương mà suy tính, một ngườ sẵn sàng cởi bỏ ngụy trang, dỡ bỏ phòng tuyến, một người thì chưa sẵn sàng làm thế, chỉ mới mập mờ dây dưa không rõ, chẳng thể nắm bắt được.

Không ai biết được chuyện xảy ra với họ sẽ đi đến loại kết cục gì, hiện tại họ càng không tính tới kết cục bi thảm hay hạnh phúc, bây giờ chỉ muốn nắm lấy đối phương, cảm nhận sự tồn tại tưởng chừng mong manh vô thực của đối phương, tham lam cảm thụ tất cả trên mình đối phương, không dám đi xa hơn hay cầu gì to lớn hơn.

Họ đều sợ bước qua ranh giới được vạch ra sẽ rơi vào kết cục vuột mất đối phương.

Rõ ràng chỉ là ranh giới mỏng manh, lại chẳng ai dám góp can đảm phá vỡ nó, cứ thế che giấu tình cảm suy nghĩ thật sự, cẩn trọng biến thái hướng về đối phương, không dám bước tiến mạnh mẽ, chỉ dám đi những bước nhỏ dè dặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top