Chương 6: Thế Giới Của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến tiêu sái kiêu kỳ bỏ đi, bên ngoài Elise đã chờ sẵn, cô liếc thoáng qua dáng bộ phong tình phóng khoáng nam nhân, âm thầm gật gù đánh giá, quả nhiên trông Alpha tới đâu cũng có thể lớ ngớ vớ phải phận nằm dưới nằm trong.

Dấu vết hoan ái kịch liệt dữ dội rõ ràng trông thấy, bờ môi bị hôn cắn sưng nứt ám muội, trên cổ có dấu hôn, ngay cả áo cũng là lấy của đối phương mặc, nhăn nhăn nhúm nhúm, quá nóng bỏng, quá hấp dẫn.

Tên nam minh tinh tuyến 18 kia quả nhiên được của nó. Lại có thể đè Tiêu tổng cô phục vụ, đem người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, khí cường đại thế áp bức cường hãn đáng sợ này ra thao khóc, quá dữ rồi, quá mạnh rồi.

"Cô bảo bộ phận lễ tân chuẩn bị cho em ấy bộ quần áo mới. Ngoài ra cái tên quản lý thế nào rồi?"

"Hắn ta đã chịu thừa nhận bản thân nhận tiền làm việc cho tay đạo diễn họ Kim kia. Tên đạo diễn Kim ấy từ trước đã có ý với Vương tiên sinh, muốn có trao đổi nhưng bị ngài ấy kiên quyết từ chối, thậm chí Vương tiên sinh còn từng đá vào chỗ hiểm của gã, chuyện này bị một nhân viên biết được, lén lút đồn thổi, truyền ra khiến ông ta mất mặt. Chính vì chuyện này bộ phim dài tập Chuyện Đường Nhà Rùa mà Vương tiên sinh được nhận đóng chính bị hủy, đem thay thế cho một nam minh tinh tuyến mười tám khác.

Quản lý của Vương tiên sinh có nói nhất thời hồ đồ, muốn tốt cho tương lai của Vương tiên sinh, mong Vương tiên sinh có tương lai tốt nên mới hành động bất cẩn. Theo tôi biết đây đúng là lần đầu tiên anh ta hành động, thuốc là nhận từ đạo diễn Kim, ngoài ra vốn dĩ còn có thêm một người nữa mới đúng nhưng do có chuyện nên chưa kịp tới hành động."

Nghe tới đây, Tiêu Chiến muốn tởm chết, sởn gai ốc, mặt nổi hắc tuyến, cực kỳ cực kỳ không tốt, ngữ khí trầm thấp gai góc, lạnh lẽo cùng cực.

Đây chẳng phải muốn chơi tập thể với Vương Nhất Bác nhà anh sao?

"Ai?"

"Họ hàng với đạo diễn Kim, Triệu tổng của Triệu thị."

"Trời đẹp rồi, Vương thị không cần phá sản, cho Triệu thị phá sản đi."

"Vâng."

"Đem hai kẻ đó đến chỗ Vương Nhất Bác sau khi đưa em ấy về nhà an toàn."

"Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ."

"Còn nữa, nhanh chóng hoàn thành thủ tục của bên công ty Vương Nhất Bác trực thuộc, đến cuối tháng sau phải xong toàn bộ."

"Vâng."

Tiêu Chiến nói xong ra xe đã chờ sẵn dưới đường, rời đi nhanh chóng, để lại Elise tự mình thu xếp ổn thỏa công chuyện.

Elise đem vest mới lên tận nơi cho Vương Nhất Bác, hắn vừa thấy cô ở bên ngoài đã bất ngờ không thôi, tình địch làm sao tự tìm tới cửa đòi nợ nhanh thế.

"Vương tiên sinh, Tiêu tổng có dặn đem đồ cho ngài, ngoài ra còn kêu khách sạn chuẩn bị thực đơn bổ dưỡng mời ngài thưởng thức."

"Ừm."

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh, khô khan gật đầu, cứng ngắc nhận lấy đồ mặc mới, đỡ hơn phải mặc áo tắm mãi.

"Xin tự giới thiệu, tôi là thư ký công việc kiêm trợ lý đời sống của Tiêu tổng, tên là Elise. Lát nữa sau khi dùng bữa sáng, tôi sẽ đưa ngài trở về nhà của ngài để ngài xử lý nốt chuyện riêng. Tiêu tổng có căn dặn mọi sự do ngài tự quyết, không cần sợ bị ảnh hưởng gì hết, có gì sẽ có ngài ấy chống lưng giải quyết lần này."

Đồng tử hắn thoáng xao động, gật đầu cái nhẹ, giữ khoảng cách lạnh nhạt vừa phải nhất định đối với Elise.

Bữa sáng được đem lên nhanh chóng, nhân viên khách sạn cùng Elise lần lượt mở món giới thiệu, Vương Nhất Bác nuốt miếng ực, lông tơ kẽ tóc dựng ngược.

Tất cả món ăn đem lên với chủ đề là chim, toàn bộ chỉ có chim bị thịt, đây rõ ràng có ý muốn thiến chết hắn làm thái giám mà.

...

Trên đường trở về nhà thuê là một chung cư tầm trung, Vương Nhất Bác được nghe thuật lại từ miệng Elise mới biết tí nữa mình bị một đám đàn ông không béo ú hói đầu cũng là bệnh hoạn biến thái khẩu vị nặng muốn chơi hắn từ phía sau.

Elise nói lúc bắt quản lý, trùng hợp phát hiện đạo diễn Kim từng bị hắn đấm vỡ bộ đàm, đá nát ấm chén, đang hí hửng xách theo một túi cặp toàn chứa đồ BDSM, trong điện thoại còn có group hẹn 'chơi' hắn tập thể, đặc biệt là tay anh họ của đạo diễn Kim.

Vương Nhất Bác suýt ói ngay trên xe.

Hồi còn là thực tập sinh bên nước ngoài, hắn còn khá ngây thơ đơn thuần, tính nết cũng khá dễ thương chút xíu, chuẩn đệ đệ hiền lương đáng yêu nhà người ta, thân thiện ngọt ngào, nhuộm thêm mái tóc bạch kim mềm mại bóng mượt, được mệnh danh là đệ nhất mẫu đơn vương, công nhận trông yếu mềm thuần khiết, dễ làm nhiều người động lòng yêu thương.

Chẳng qua mấy tên này đẹp có xấu có nhưng lại muốn hắn bán thân thỏa mãn dục vọng thì thật quá điên rồ, đáng ghê tởm.

Người duy nhất được quyền xơ múi hắn chỉ có Tiêu Chiến, không phải Tiêu Chiến thì không được.

"Tiêu tổng muốn ngài đích thân xử lý mấy người này sạch sẽ. Tốt nhất dứt khoát, tránh dây dưa hậu họa."

Vương Nhất Bác trúc trắc gật đầu đồng ý.

Hắn an toàn quay về căn hộ, thảnh thơi một lúc, lịch sự mời Elise dùng trà, Elise rất tự nhiên tiếp nhận thiện ý, ngồi yên thưởng trà, đôi bên im lặng, bầu không khí trầm lặng hơn bao giờ hết, khá căng.

Ngây ngốc ngẩn người trên sofa hồi lâu, thuộc hạ bên dưới trướng Tiêu Chiến tay xách nách mang hai tên hãm hại hắn đêm qua tìm tới tận cửa.

Vương Nhất Bác nghe lời đề nghị hãy mở cửa nhận quà từ Tiêu Chiến, lập tức bị dọa hết hồn, mấy kẻ này đã bị hành hạ tra tấn dữ dội cả một đêm dài, khóc cạn nước mắt, toàn thân bầm dập, tím tái xây xước, máu me khắp người, bộ dạng suy yếu thoi thóp dọa người.

"Tiêu tổng có thay ngài trút giận phần nhỏ, còn lại tùy ngài quyết định. Ngài ấy nói ngài thích đánh cứ đánh, miễn đừng đánh chết và để lại thương tật vĩnh viễn là được."

"Cô nói xem với cái bộ dạng này của họ thì tôi còn đánh được cái gì?"

"Không phải có Tiêu tổng chống lưng cho ngài sao? Trả thù cũng không nhất thiết dừng lại ở đánh đập thương tích gì. Có đánh thêm cũng không dám kiện, trong tay chúng ta gom góp cũng được nhiều cái tật của họ lắm."

Elise từ tốn giải thích, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra rất rõ ràng cô ta đến nhìn xuống bọn người xấu xa kia toàn khinh bỉ, lạnh lùng vô cảm tới thấu xương, bình tĩnh đến lạ lùng. Ngay cả phương án trị tội còn cung cấp đề xuất tường tận chu đáo, chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn đã muốn làm từ đầu cho nhanh.

Đạo lý đừng dồn ép người ta vào đường cùng, bất luận tốt xuất, hoặc diệt cỏ diệt tận gốc hoặc sẽ bị chó cùng giứt giậu, Vương Nhất Bác suy nghĩ tận tâm, cuối cùng chọn hủy đường sự nghiệp công danh của những kẻ âm mưu hại hắn, miễn sao đừng tự mình ban lệnh phong sát ép người tới chết, cứ để xã hội nhận định phán quyết.

"Tôi hiểu rồi."

"Ừ nhưng trước đó..."

Vương Nhất Bác cười gian ác, một cước đạp mạnh vô bộ ấm chén tay đạo diễn, tiếng hét oan nghiệt xé tan thời không tĩnh lặng an yên, gã ta đau vật vã rên siết, khóc không thành tiếng, run người bần bật, cắn chặt răng mà nghiến, đau vã mồ hôi, lật qua lật lại, thống khổ vô cùng.

"Thế thôi ạ?"

"Thế thôi. Tôi sớm muốn làm điều này lâu rồi."

Elise phẩy tay, người bên dưới tự biết ý vác theo hai cục nợ đi, trả lại không gian bình yên cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn Elise, do dự hồi lâu mới dám lên tiếng hỏi:

"Tiêu Chiến, anh ấy có qua lại với ai không?"

"Có. Tiêu tổng có hôn thê là thiên kim tiểu thư nhà họ Lý, quan hệ hai người cũng tốt."

Vương Nhất Bác rơi vào khoảng lặng, chết trân, hắn hụt hẫng, hắn đau lòng, hắn muốn gục ngã.

"Ngài muốn đến với Tiêu tổng sao?"

"Không hề."

Tiêu Chiến nếu còn độc thân, hắn có thể cảm thấy có cơ hội. Đính hôn giao dịch hay không nghĩ không cần biết nhưng đã lựa chọn đính hôn rồi tức là đã lựa chọn bạn đời của mình thì cần phải có sự tôn trọng. Còn nếu yêu người khác thì chấm dứt ngay từ đầu, không thể viện cớ này nọ. Nếu hắn cố chấp tiến tới, Tiêu Chiến bị đau, cô gái kia cũng bị tổn thương, ngay cả hắn cũng sẽ đau nếu anh buồn phiền hay đau khổ.

Hắn không đành lòng, thực sự không nỡ hủy hoại bất cứ thứ gì của Tiêu Chiến.

Dù chỉ là thoáng qua, hắn đã dậy lên tâm cơ muốn làm trà xanh, cướp đoạt Tiêu Chiến về tay mình. Nghĩ tới anh cùng người con gái mình không quen biết nói cười vui vẻ, hắn cảm giác bị tổn thương phũ phàng, tủi thân ấm ức vô cùng, cực kỳ không vui, cực kỳ chua xót chính mình hèn mọn thấp bé.

Trên đời này vô vọng nhất chính là không cam tâm sâu sắc lại chỉ có thể chịu tàn nhẫn bất lực giương mắt đứng nhìn hạnh phúc yêu thương xa khỏi tầm mắt, muốn đoạt lại vô phương đoạt lấy.

"Nếu không có vấn đề gì thì tôi xin phép ra về. Cảm ơn khoản đãi của Vương tiên sinh."

"Ừm, tạm biệt."

Vương Nhất Bác tiễn Elise về nhà, hắn nằm gục trên sofa, trầm lặng.

Quản lý tốt hắn tin tưởng nhất, người hắn hết mực kính trọng yêu quý hóa ra lại có thể là kẻ bán đứng hắn dễ dàng vì tiền, bán hắn còn có thể to mồm tự hào tất cả là vì hắn.

Trái tim hắn như bị kẻ thủ ác ra tay tàn nhẫn, hung bạo băm vằm trái tim hắn, đay nghiến thân xác hắn, xé toạc từng mảng linh hồn trước sự phản bội khủng khiếp đến ghê tởm này.

Đồng thời hắn cảm giác áy náy tự trách, cho rằng bản thân quá hời hợt quan tâm với quản lý, không chú tâm phát triển bản thân, đem mọi người xung quanh bị ảnh hưởng, ngay nhất đoạn tiền tài.

Nếu hắn chú tâm để ý hơn chút, mọi sự chưa chắc phải thành ra thế này.

Khóe mắt Vương Nhất Bác ầng ậng nước, sống mũi cay cay, hắn tổn thương sâu sắc.

May mắn hôm qua Tiêu Chiến phát giác hắn biến mất bất ngờ, phát hiện quản lý thái độ vòng vo giấu diếm, vội vàng tìm
kiếm, không tiếc hình tượng tổng giám cao lãnh điềm tĩnh, túm đầu xách cổ đánh quản lý đến khi khai ra vị trí của hắn.

Elise nói, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Tiêu Chiến nổi nóng phát điên, gần như mất kiểm soát như vậy.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân rời xa nam nhân ấy quá lâu, lâu đến mức hắn mơ hồ chẳng nhớ rõ lần cuối hắn được thấy dáng vẻ tức giận của Tiêu Chiến là như thế nào.

Anh vốn thuộc dạng người khá hiền lành vô hại, là nam nhân dịu dàng, ngọt ngào, điềm tĩnh nhất mà hắn có thể biết.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến tức giận trước mặt hắn, khí áp trầm lạnh nặng nề, đôi mắt sắc lạnh bén nhọn như kiếm, gương mặt nghiêm nghị u ám, đem đến cảm giác áp bức căng thẳng. Hắn nhớ nguyên do tức giận rất đơn giản, chính là hắn bướng bỉnh không chịu tháo vòng cổ đầu trâu và đeo bảo hộ đầu gối khi nhảy.

Còn đến mức phát điên, mất kiểm soát hành vi, thất thố trước mặt bao người thì chưa bao giờ.

Phẫn nộ trên Tiêu Chiến, cuồn cuộn như sóng triều, thầm lặng bộc phát kinh hoàng, chưa bao giờ giống núi lửa phun trào thình lình.

"Ít nhất, thế giới của Tiêu Chiến cũng không phải không có mình."

Vương Nhất Bác buồn tủi thầm thì.

Hắn tự nhủ ngày mai phải phấn chấn tích cực hoạt động làm việc, lần này sẽ biết quan tâm chiếu cố mọi người hơn, tránh để xảy ra vụ việc giống hiện tại.

Còn có, phải tìm cách kiếm thật nhiều tiền cho anh, khiến anh vui vẻ hài lòng, lập công chuộc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top