Chương 5: Quy Tắc Ngầm (2)
Vương Nhất Bác có cảm giác mình đã mơ giấc mơ rất đẹp.
Trong giấc mơ Tiêu Chiến bị hắn trói chặt kìm hãm dưới thân, ngượng ngùng xấu hổ lẩn tránh, tất nhiên cũng có tức giận phản kháng, chống cự kịch tính làm hắn đau lòng.
Đôi mắt ươn ướt ủy khuất, hờn dỗi đối kháng chống cự hắn, hơi thở nóng bỏng quẩn quanh, hương thơm nhàn nhạt lưu luyến quấn quýt, tất cả quá đỗi chân thật.
Hắn nhớ rất rõ cái cảm giác Tiêu Chiến rên la thảm thiết mỗi khi hắn tấn công anh, đâm sâu vào bên trong, vào tận cùng, cả người anh run rẩy, nhỏ lệ lẩy bẩy, sợ hãi run lên, khẩn khoản xin tha, kêu đến lạc giọng. Mỗi một lần hắn nghe được tiếng kêu không muốn, không thích, xin tha chân thành từ anh, hắn càng thêm thích thú đỉnh lộng, hận không thể nuốt anh xuống bụng.
Vương Nhất Bác có một đêm vận động thoải mái, ngủ ngon giấc lành, ngay khi tỉnh giấc mới thấy cái lưng nam nhân đường nét yêu dẫn, nam tính mềm mại, trên làn da trắng mềm còn lưu lại những vết hôn cắn xuân tình đỏ mắt, hắn trợn tròn mắt, giật mình kinh sợ, đầu óc thanh tỉnh hơn nửa, hoảng hốt bật dậy, theo quán tính giật luôn cả chăn đang đắp trên Tiêu Chiến, để lộ cả người anh trần trụi, bằng chứng tội ác của hắn.
Cơn mưa ngang qua, sét đánh vang trời, đánh cho Vương Nhất Bác ngu người, hắn hoảng sợ kinh ngạc đến nói không nên lời, chỉ biết trân trân hoang mang nhìn người ngủ say bên mình.
"Ư..."
Tiêu Chiến bị lạnh, tiếng động vang hắn làm ra đã đủ đánh tiếng anh, anh lật mình, người ngái ngủ gắt gỏng lại rên thành tiếng mèo kêu dễ thương, quá mức phạm quy, làm tim hắn mềm nhũn tan chảy.
"Nhất Bác...?"
Giọng điệu buồn ngủ ươn ướt ủy khuất đáng thương sáng sớm của mèo, nghe lọt tai Vương Nhất Bác, cảm giác giống như người yêu thân mật, hắn lâng lâng, thật muốn nựng cằm Chiến ca của hắn một phen.
Nhưng giây sau hắn hết dám mơ mộng lãng mạn, bởi cái ánh mắt sắc lẹm, khí bộ lạnh lùng đằng đằng sát khí hung hiểm từ anh đang toàn bộ đặt lên hết người hắn.
"Chiến, Chiến ca." Vương Nhất Bác lắp bắp "Anh làm sao... Làm sao lại ở đây?"
"Em nói xem?"
Tiêu Chiến muốn ngồi dậy, một trận buốt nhói kinh hồn từ cặp mông xinh xẻo đỏ trắng đan xen, trên mông còn lưu vết "chó cắn", cơn nóng bốc lên khắp người, lườm xéo sắc hắn. Vương Nhất Bác khúm núm khom người quỳ gối bên dưới giường, chốc chốc lén lút ngẩng lên nhìn nam nhân tay chống trên thành đầu giường, đỡ cằm một cách câu dẫn yêu tà sang chảnh, hững hờ như không, ánh mắt nhìn xuống hắn lại kiêu ngạo băng giá, vắt chéo chân, bộ dạng phán định tội nhân này, thật vừa đáng sợ vừa câu nhân.
Tiêu Chiến dùng bàn chân ngọc ngà tinh xảo giẫm nhẹ lên nam căn đối phương, khẽ ấn khẽ di đay nghiến, hắn run người cầm cập nhẫn nhịn, anh đanh mặt, vẻ kiêu kỳ khinh thường đánh giá:
"Đêm qua còn chưa thỏa mãn? Lại cương?"
Vương Nhất Bác rất muốn thừa nhận mà gật đầu cái rụp. Thỏa mãn là chuyện đêm qua, bây giờ Tiêu Chiến mặc chiếc áo sơ mi hờ hững câu nhân, quần trong mới mặc lại, vẫn để lộ cặp chân dài quyến rũ, yêu tinh mê người thế này, hắn mới qua tuổi hai mươi tư, ở độ tuổi nam nhân tinh lực tràn trề, sung sức đầy mình, làm gì có chuyện không cương được.
Chẳng qua bây giờ thân tội nhân chỉ đành câm miệng thành hến, không dám nói suy nghĩ thật lòng.
Loại chuyện như đè Tiêu Chiến ra thao, hắn kỳ thực từ lâu đã luôn mơ mộng đến rồi.
Hắn vốn tưởng đêm qua mơ mộng đẹp xíu, ai ngờ hóa ra mình thần kinh bất ổn đi đè Tiêu Chiến, cưỡng đoạt anh thật.
Chết không hết tội, sống không hết nhục.
"Cậu Vương Nhất Bác, theo luật nhà nước hiện hành thì cưỡng bức có thể cao nhất tử hình đó. Cậu định giải quyết thế nào, hửm? Nói nghe coi?"
Hắn có cảm giác oan ức và nhục nhã.
Hắn không hiểu tại sao mình lại mất trí đi cưỡng đoạt anh, tại sao anh lại xuất hiện ở đây, tại sao hắn uống vài ly rượu vang nhẹ đã bị mất đi phán đoán cùng lý trí nhận thức.
Nhưng sự đã thành ra thế này, hắn có tránh cũng không có cách nào tránh nổi việc hắn đã gây tổn thương lên anh.
"Em sẽ chịu trách nhiệm!" Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí can đảm ngẩng đầu lên đối mặt với anh, ánh mắt kiên định, ngữ khí chắc nịch chân thành "Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm em nên nhận lấy!"
Tiêu Chiến cười khẩy, dường như không đánh giá cao mấy tinh thần chính trực này, không có quá nhiều niềm tin vào hắn, ngạo nghễ nói:
"Chịu làm sao? Ngồi tù? Mấy năm tù hay chục năm tù, đi tong sự nghiệp và danh tiếng vất vả xây dựng tích cóp, bị người người cười chê phỉ nhổ, thực sự cam tâm dám làm thế?"
"Em là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dám làm dám chịu. Em không cố ý muốn làm nhục anh, không muốn anh có ký ức không tốt vì em nhưng chuyện này dù cố ý hay không đều do em đã làm anh thất vọng và phải lưu lại ký ức không vui. Em đương nhiên dám chịu, cam tâm mất đi tất cả, miễn anh có thể thấy được công bằng."
So với danh tiếng và tiền tài xa hoa, cái hắn quan tâm hơn hết thảy là Tiêu Chiến.
Suy cho cùng của cải dồi dào chỉ có ý nghĩa chói lọi nếu nó được kiếm ra và sinh ra vì người mà mình yêu. Vương Nhất Bác khao khát kiếm tiền không phải chỉ vì thỏa mãn nhu cầu cá nhân cuộc sống riêng của hắn mà còn có vì muốn có tương lai êm đẹp đồng hành bên người hắn yêu thương quan tâm, người hắn đã ngóng đợi từ ngày này qua tháng nọ.
Tiền không mua hạnh phúc nhưng có thể mua được rất nhiều hạnh phúc. Kẻ nói sống không cần tiền chẳng qua là kẻ chán đời đã hưởng thụ quá nhiều từ lao động của người khác và vô nghĩa cũng như là câu của kẻ thất bại nghèo hèn trong cuộc sống. Hưởng những đặc quyền hạnh phúc khác đến chán nên khát cầu hạnh phúc chân thật từ cảm xúc khó cưỡng cầu, đầy bí ẩn và mê hoặc từ người khác.
Túp lều tranh hai trái tim vàng không có tồn tại đâu nếu không có tiền, chỉ có một ngôi mộ và hai cái xác.
Dĩ nhiên, như những cặp đôi nghèo, thay vì sống giàu được thì cũng hãy nghĩ họ yêu nhưng đau xót cho đối phương đồng cam cộng khổ và quan trọng biết phấn đấu sinh tồn qua tiền. Tình có thể mất nhưng vẫn sống được chứ hết tiền cạp đất chết khô chứ sống bằng niềm.
Sống mộng mơ thì an giấc ngàn thu chứ thực tế cay nghiệt nó không chứa nổi kẻ suốt ngày đeo đuổi giấc mộng hão huyền.
Vương Nhất Bác từng thấy Tiêu Chiến bán mạng kiếm tiền, hy sinh thời gian cùng sức khỏe để đổi lấy vài tờ giấy nhẹ tênh nhưng giá trị mang đến lớn nặng quá mức mê hoặc khiến một đứa trẻ non nớt khó có thể chống cự. Hắn thấy anh cũng từng lén lút trốn một góc tối, bất lực bật khóc tức tưởi mà cũng chẳng dám tạo ra tiếng, nuốt từng tiếng nức nở nghẹn ngào trong lòng mà âm thầm rơi lệ, tự thu mình gặm nhấm đau khổ vô vọng cũng chỉ vì tiền.
Con người sinh ra để sống tốt chứ không phải để tu nhẫn nhục chịu đựng thiệt thòi.
Hắn không bảo anh thực dụng ham tiền.
Chẳng qua nếu không có tiền, hạnh phúc chưa chắc gõ cửa tới bạn và người bạn yêu thương, có lẽ sẽ chỉ có đói rét tuyệt vọng, đau đớn bệnh tật xót xa và mệt mỏi thâu tóm nhân tâm.
Cuộc đời chính là khắc nghiệt như vậy.
Không trả giá đánh đổi, không giá trị sẽ chỉ có thể làm con mèo nhỏ yếu thế, đến thương tích đầy mình bật khóc cũng cảm thấy bản thân không xứng, sợ hãi sẽ bị lôi ra phán xét đành lặng lẽ trốn đi tự liếm láp vết thương.
Mấy năm qua hắn mỗi ngày mở mắt thức dậy, mỗi giây hít thở, nghĩ về kiếm tiền, hắn chỉ nghĩ về Tiêu Chiến đến tiền đóng học phí cũng không có tới nỗi vô lực hít thở, đau đớn mỏi mệt gục xuống trong con hẻm nhỏ tối tăm ẩm thấp, hắn muốn có thể kiếm thật nhiều chút, miễn sao đủ thỏa mãn nhu cầu vật chất cuộc sống Tiêu Chiến mong muốn.
Hắn sẽ đưa hết tiền lương hắn kiếm được cho anh quản, miễn anh có thể vui vẻ, có thể mỉm cười hạnh phúc cho hắn xem.
Hắn đúng thực không cam tâm đánh mất mọi thứ mình nỗ lực bỏ ra.
Chẳng qua cầm được buông được, chơi được gánh được, lại còn là vì Tiêu Chiến, hắn tình nguyện hoàn trả những gì hắn đã lấy được suốt thời gian qua.
"Khẩu khí lớn đấy." Tiêu Chiến cười nhạt, kiêu ngạo ngang ngược, di một chân đặt lên vai hắn, chân còn lại nâng cằm hắn lên, ép hắn nhìn thẳng vào mình "Không hổ là cậu. Có điều nếu quỳ gối xin lỗi thì ai mà chả làm được. Cậu nói xem, tôi có dám bỏ tù cậu không, cậu Vương?"
"Nếu anh muốn, em không có ý kiến gì hết. Em không biết tại sao thành ra nông nỗi này nhưng em đã làm đau anh, em phải chịu trách nhiệm là dĩ nhiên."
"Hừ!"
Tiêu Chiến thôi cười, gương mặt kiều mị trở về vẻ lạnh lùng như cũ, lạnh giọng kêu hắn đứng dậy, bản thân xoay người mặc lại nốt quần áo.
"Chiến ca...?"
"Vương Nhất Bác, coi như em hôm qua 'phục vụ' tôi rất tốt. Đổi lại tôi đầu tư cho em tài nguyên, tiền hoa hồng khấu trừ mười phần trăm làm bồi thường. Năm năm, chịu không?"
Sự chuyển biến nhanh chóng dọa Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, ngơ ngơ ngác ngác như nai lạc đàn, miễn Tiêu Chiến muốn, hắn đều đồng ý, gật đầu lia lịa.
"Tiền hợp đồng mỗi lần nhận được, em có thể đưa cho anh."
"Yên tâm. Anh mua lại công ty của em luôn rồi, tháng sau làm lễ nhậm chức."
Tiêu Chiến nở nụ cười xấu xa ương ngạnh, bá đạo ngang ngược. Vương Nhất Bác kinh ngạc không nói nên lời, chỉ biết trố mắt há miệng như cá với anh. Anh lấy từ trong ví ra, ra bộ thuần thục đặt lên bàn mấy trăm tệ, ngả ngớn:
"Lần đầu, giá thế này chắc đủ rồi đi."
Vương Nhất Bác biết đây chính là vũ nhục công khai, khiêu khích tự tôn danh dự của hắn. Anh rõ ràng đem hắn giống trai bao, tình nhân nuôi dưỡng mà vung tiền tùy ý xử lý, quyết định giá trị phục vụ mua vui. Rõ ràng biết cốt cách hắn cao ngạo ghét nhơ bẩn bỡn cợt, khinh bỉ coi thường thế này còn phải ra tay quá đáng.
"Tiêu Chiến! Em không phải muốn thế này. Em không cần."
"Anh cũng đâu phải muốn lên giường với em, Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến lạnh lùng trả lời.
"..."
"Cũng không để em hay anh thiệt thòi. Xem như làm quy tắc ngầm, em có tài nguyên, anh được thỏa mãn, vậy thôi. Vương Nhất Bác, thương nhân xem trọng lợi ích, Tiêu Chiến càng không cam tâm mất đi lợi ích hay chịu thiệt thòi. Lần này chúng ta hòa, còn tương lai nếu em không thể làm việc khiến anh hài lòng, em tự biết hậu quả rồi đấy."
"... Em hiểu rồi." Vương Nhất Bác rất miễn cưỡng nói nên lời, sau đó đành trơ mắt nhìn anh rời đi.
Tiêu Chiến ương bướng xấu xa này chẳng qua muốn trả đũa hắn hành anh cả đêm qua, không cam tâm chỉ mình thấy thiệt, muốn dày vò hắn nhiều chút, bù đắp cảm giác nhục nhã bị đè ra thao đêm qua. Hắn có thể hiểu. Ít ra may mắn anh còn chưa đá đít hắn vào tù ăn cơm nhà nước, để dân chúng nhổ nước bọt khinh bỉ dìm chết hắn.
Xem làm quy tắc ngầm, kim chủ bao nuôi minh tinh thành tình nhân phục vụ giường chiếu, với hắn bình thường loại chuyện này thật dơ bẩn đáng ghét, thân thể bị khống chế ép buộc, bị ném tiền định giá thật quá ô nhục thiệt thòi, quá thảm hại.
Chẳng qua với Tiêu tổng hắn có thể xem xét lại một chút.
Ít nhất thì cơ thể Tiêu Chiến - người đàn ông độc thân hoàng kim là do hắn chiếm dụng đầu tiên, được nếm hết mật ngọt, xơ múi sạch sẽ của người ta không chừa nửa mẩu bé xíu nào.
Vương Nhất Bác có cảm nhận vừa tội lỗi vừa đắc ý kiêu ngạo.
Bộ dạng tức giận hung hăng bị đè ra làm phát khóc, run rẩy bắn ra, xụi lơ mềm nhũn đáng yêu của anh hẳn cũng chỉ hắn mới thấy được.
Người phụ nữ kia có là tình nhân khác anh bao nuôi cũng đâu có thể biết bộ dạng xấu hổ đó của anh được.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại càng có cảm giác thành tựu, tất nhiên vẫn thấy tội lỗi sương sương trước những gì mình đã làm với anh.
"Khoan đã, nếu anh ấy cùng lúc có hai tình nhân bên cạnh, vậy chẳng phải mình sẽ nên tranh sủng với cô ta sao?"
Đúng nha.
Vương Nhất Bác sực nhớ tới mà kêu lên một tiếng bàng hoàng thảng thốt.
Nếu Tiêu Chiến còn có những tình nhân khác, vậy hắn cũng sẽ chẳng là gì hết. Hắn phải biết cật lực lấy lòng anh mới có cơ may ra được ở gần anh thêm chút. Cô nàng hôm qua quấn quýt bên cạnh anh có tí nhan sắc, lại nói được anh đối ân cần dịu dàng, sợ rằng cũng có gì đó giữa cả hai rồi mà hắn không biết.
Hắn không cam tâm.
Nếu Tiêu Chiến chú ý đến cô ta hơn hắn, hắn sẽ lại bị vứt bỏ.
Vương Nhất Bác tủi thân ngồi thu lu trên giường sau khi Tiêu Chiến xách quần phủi mông bỏ đi, tự đánh giá lại bản thân có khác gì phi tần ghen tuông đố kỵ, sợ hãi được mất, mong ngóng phu quân hoàng đế ở hậu cung không chứ.
Suy đi tính lại, hắn vẫn là sợ có người làm tình nhân của Tiêu Chiến được anh chú ý hơn một kẻ chẳng có gì đặc biệt ngoài thân phận thanh mai trúc mã đã bị anh bỏ rơi gần chục năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top