Chương 4: Quy Tắc Ngầm - H (1)

Vương Nhất Bác là trai tân non nớt kinh nghiệm, chưa từng ngủ qua đêm nồng cháy kịch liệt với ai bao giờ, với chuyện giường chiếu tất nhiên sẽ có chút vụng về lúng túng.

Đấy là anh nghĩ thế.

Còn Vương Nhất Bác ngay từ bước đầu đã biết đi tìm phân thân tiểu Chiến mập mạp xinh xẻo rám đỏ hừng hực mạnh mẽ, tuốt lộng kích thích niềm hân hoan của tiểu Chiến.

Tiểu Chiến bình thường có được người anh em chung thể âu yếm cưng chiều, thỏa mãn giải phóng tiết chế đôi lúc, chẳng qua chuyện bị bàn tay thô ráp của người huynh đệ lớn khác biệt lạ lẫm cưng nựng chưa từng xảy ra, phản ứng đầu tiên là ngại ngùng ngẩng lên, được cọ yêu đến căng thẳng dựng thân cứng cáp, khóc ra những dịch thể trắng mỏng manh yếu đuối, ấm áp với chút đắng đắng.

Tiêu Chiến run rẩy, tay cả chân toàn bộ chịu đựng khóa chặt, muốn bò dậy bỏ trốn lại phải đau khổ bất lực bị kéo về, chính là khóc không ra nước mắt.

Ánh mắt gian xảo đáng hận làm anh rùng mình, anh ngậm chặt miệng, kiên quyết không bật ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ nào.

Vương Nhất Bác nhếch miệng, gian tà nhìn xuống thân thể gợi tình vặn vẹo, vô vọng chống đối lại hắn, kích thích cực điểm, càng thêm hưng phấn sung mãn.

Khoái cảm chiếm hữu cưỡng đoạt thật lớn, thật mê hoặc, căn bản không có cách nào kiềm hãm.

"Chiến ca, có ai từng nói ngực anh rất đẹp chưa?"

"Vương Nhất Bác em có bệnh?!!"

Tiêu Chiến rảnh rỗi sẽ tập thể dục, tập gym cuồng nhiệt, cơ ngực săn chắc nóng bỏng, không đẹp sao được. Hắn thấy hai quả anh đào phập phồng theo nhịp thở rối loạn nửa hưng phấn bấn loạn kích thích nửa tức giận uất ức xen kẽ của anh, không nhịn được cúi xuống gặm mút miếng anh đào ngọt lịm mê li.

Anh nhạy cảm vặn vẹo, khóe mắt phiếm đỏ, cố nhẫn nhịn tiếng rên gợi dục.

Hắn bất ngờ cắn day mạnh một cái, Tiêu Chiến kinh sợ kêu lên, phút sau hoảng hốt ngậm chặt miệng lại. Tiếng thỏ kêu rên đáng yêu như vậy, hắn không cam tâm chỉ nghe được một tiếng thoáng qua như thế, tiếp tục hì hục chuyên tâm tận lực chăm sóc tiểu đệ của Tiêu Chiến thật tốt hòng lấy lòng anh.

Điểm nhạy cảm bất ngờ được khai phá, Tiêu Chiến oằn mình rên rỉ, run rẩy cảm thụ khoái cảm chưa từng có, tiểu đệ bên dưới hết nhịn nổi, phóng thích sung sướng, suối ngọt ấm nóng bỏng tay chảy đầy lên bàn tay to lớn nam nhân. Anh thở dốc, giật nảy, chân mới đụng phải huynh đệ chí cốt của nam nhân, to lớn cường ngạnh, đô con thô ráp, nóng bỏng giật giật khoe cơ, thực sự dọa anh kinh sợ một phen.

Vương Nhất Bác lấy chất lỏng trắng trắng dính dính ấy trên tay, mân mê làn da thớ thịt con mồi, di dần về phía cửa động khép mở e thẹn.

"Ê ê Vương Nhất Bác, em đừng manh động!" Tiêu Chiến la lên "Em muốn anh dùng tay hay dùng miệng cũng được, đừng làm đến cùng. Em có phải đàn ông thì dừng lại!"

Vương Nhất Bác cười ngọt, chính xác là gian tà đối diện Tiêu Chiến hoảng sợ thấp thỏm, vùng vẫy khiếp hãi.

"Em có phải đàn ông hay không, anh sẽ biết ngay thôi."

Nhà thám hiểm thứ nhất xung phong bôi dịch chống va chạm ma sát hang động, dũng cảm xông vào mở lối đầu tiên. Chủ nhân hang động cảm nhận được kẻ xâm nhập, trầm thấp phát tiếng báo động, nhà thám hiểm chẳng e sợ, dùng bản lĩnh khai phá những điểm gồ ghề bên trong, tìm kiếm bí mật khai phá hang động lẫn chủ nhân cái hang.

Nhà thám hiểm thứ hai phấn khích chờ đợi bên ngoài mấy phút tới lượt mình, hân hoan tiến vào, chủ nhân hang động lần nữa gầm gừ nơi cổ họng, điều khiển hang động, tạo sức ép lên hai nhà thám hiểm dầm nước chịu khổ vẫn nhất quyết phải tìm ra điểm sáng khống chế quái thú bên trong hang, tạo nên bức tranh vĩ đại truyền thừa cho con cháu mai sau khi ra ngoài.

Mười phút miệt mài trôi qua, hai nhà thám hiểm khuấy tung điên đảo, tiến vào lui ra từng bước, thách thức chủ nhân hang động, cẩn trọng lắng nghe từng tiếng kẻ ấy phát ra, sung sướng kề sát bên nhau trước những thanh âm bài ca mê ly mãn nguyện ấy, lại rủ thêm người thám hiểm thứ ba vào khai quật hang động, cưỡng chế mở rộng nó ra.

Điểm kích thích hang động ướt át đã được tìm thấy, cả ba chẳng biết e dè sợ hãi là chi, không ngừng tấn công vào nó.

Vương Nhất Bác phát ra tiếng cười trầm thấp, hết nhịn nổi, lấy dùi cui đã chờ sẵn, áp vào trái đào ngọt nước, âu yếm mân mê trước cửa động khép mở rụt rè, dần dần đem chiếc dùi cui thô to xâm nhập cửa hang.

"Đừng. Đừng mà. Dừng lại."

Tiêu Chiến nấc lên, khẩn khoản cầu xin, mồ hôi nhễ nhại, bất lực chịu đựng sự xâm nhập thô lỗ cưỡng bách, phồng cả miệng, nhăn nhó vặn vẹo.

Rõ ràng mà nói, Tiêu Chiến rất thích, hắn tin là thế.

Một phát khoan mạnh của dùi cui nóng rẫy, mở rộng cả hang động, nghiền ép điểm gồ ghề ẩn giấu cơ chế biến đổi dục vọng hoang dại nhất của quái thú - chủ nhân hang động, khiêu khích đại thành.

Anh hết kiềm chế nổi, kinh sợ phát ra tiếng rên.

Ban đầu còn muốn nhẹ nhàng xíu, cẩn thận đu đưa dạo màn tránh làm kinh động đào tiên, chẳng qua ham muốn nhân loại đứng trước châu báu thần vật sao nỡ cam tâm nhẫn nhịn, mạo hiểm bất chấp công phá rào cản, đoạt được của báu.

Vương chiến thần mang theo huynh đệ dũng mãnh hiên nganh xông phá nơi ẩn náu quái thú, kịch liệt dồn dập công quá. Yêu thần trú ngụ bên trong bị đánh động tấn công từng nhịp mạnh mẽ hết nước, bị vùi dập trước sóng triều từng đợt, từng bước phải chịu quy thuận trước đòn đánh hung hiểm mạnh bạo, nảy người co giật, ý thức mờ nhạt, nước mắt khẽ rơi, miệng không ngừng bật ra những thanh âm xấu hổ ngọt nị dính nhớp đáng thương.

"Nhất Bác, xin em đấy. Đừng động mạnh. Đừng. Không phải chỗ đó."

Tiêu Chiến bị hắn lật người, ôm gối vùi mặt há miệng khóc lóc rên xiết, bàn tay giữ lấy cặp đào chín mọng ngon ngọt đầy nước thơm, mạnh mẽ công chiếm dồn dập.

Cả căn phòng sắc xuân ngập tràn, toàn là những âm thanh vỗ tay đáng quan ngại.

Tiêu Chiến dần mất đi ý thức, cổ họng khàn đi vì kêu rên thảm thiết xin tha vô dụng, chỉ riêng chiến thần nào đó vẫn miệt mài hăng say tấn công người ta, mặc kệ người ta đã xin hàng tới bất lực nằm đó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, hoàn toàn là dáng vẻ tuyệt vọng buông xuôi.

"Chiến ca. Chiến ca, anh có cái eo quyến rũ, có mùi hương câu dẫn dâm đãng như này, em sớm đã muốn thao chết anh. Anh nói cho em biết, anh với người phụ nữ kia đã ngủ cùng nhau hay chưa? Cô ta có biết gã đàn ông cô ta dựa dẫm là kẻ có thể 'ra' từ việc bị thao từ mông không?"

"..."

Vương Nhất Bác có vẻ bị chọc giận tiếp, thô lỗ đè ép gáy nam nhân xuống, mạnh bạo túm lấy cánh tay nam nhân kéo về mình, một pha lút cán kinh khiếp, Tiêu Chiến ưỡn ngực cong eo theo động tác, kinh hô rên lên mấy tiếng, hạt châu trong suốt nóng hổi tuôn rơi, đôi mắt mơ màng yêu mị tan rã.

Hắn rất quá đáng, đem quần lót mới vứt chỏng chơ bên cạnh nhét vào miệng anh, dùng cà vạt trói cánh tay quơ loạn muốn thoát khỏi cuồng phong vũ bão điên cuồng giày xéo, ép anh ngồi dậy dựa vào ngực mình, ngồi lên trên cây gậy nóng hổi thô cứng, lên xuống nhịp nhàng mạnh bạo vô cùng vô tận.

"Nếu không muốn nói thì cứ rên bằng cái miệng dưới đói khát của anh đi, Tiêu Chiến."

"Ư ư." Tiêu Chiến cáu kỉnh muốn thoát lại phải trợn mắt khiếp đảm trước cú thúc đẩy lên xuống đáng sợ.

Song song thúc đẩy nghiền ép điểm nho trong hang động ướt át nhầy nhụa, hắn tận tâm xoa bóp miền đất hứa của hai quả anh đào ngọt ngào đáng yêu, day miết xoa xoa hết mình, ép nó sưng lên cũng chẳng dễ tha, điểm nhạy cảm bị chơi đùa bỡn cợt, Tiêu Chiến ngoài khóc ô ô khó thở vì chiếc quần lót nơi khoang miệng, thực lòng không có cách nào khác, chân đã hoàn toàn bị làm cho mềm nhũn, chỉ biết phải thuận theo nam nhân.

"Đồ dâm đãng thiếu thao. Tiêu Chiến, anh có muốn trốn khỏi em cũng không được, em không cho phép. Em phải khiến anh nhớ, cơ thể anh cả đời này không thể sống thiếu em!"

Vương Nhất Bác phả hơi nóng vào cái tai đỏ ửng hâm hấp của Tiêu Chiến, thì thầm biến thái.

Mồ hôi nhễ nhại, dịch thể dính nhớp, tóc tai bết bát rối bời, thanh âm kiều mị tan rã cùng tiếng công phá kịch liệt thô bạo, thân thể hòa quyện đắm say, bản giao hưởng hoàn hảo hoàn thành.

"Dừng lại. Không muốn. Làm ơn. Điều này lạ quá. Anh ra mất. Không."

"Ngoan. Em cũng tới đây."

Tiêu Chiến đón nhận tinh hoa con cháu đời sau của Vương Nhất Bác đầy bụng, mệt mỏi rã rời nằm vật ra đó, khóc hết nước mắt, ánh mắt vô định lờ đờ.

Anh nghĩ Vương Nhất Bác được thỏa mãn như vậy rồi, có lẽ sẽ buông tha cho anh thôi. Ngay khi hắn bỏ quần lót khỏi miệng anh, anh đã tin hắn sẽ thả mình thật.

Chẳng ngờ hắn chưa thấy đủ, nâng cằm anh lên, đem gậy thịt đặt trước cửa miệng anh, anh sợ hãi động đậy hàng mi, hắn giữ lấy đầu anh, đem miệng anh giống thứ đồ chơi tình thú giải quyết dục vọng, đâm vào rút ra, sảng khoái run người, chẳng màng đến khuôn miệng bị ép căng mỏi nhừ.

Hắn bắt gặp được ánh mắt kiều mị tức giận hờn dỗi đã mỏi mệt chống đỡ của người đàn ông bên dưới, nước mắt đọng trên hàng mắt đỏ ửng, giống như bị khi dễ làm nhục quá đáng, vậy mà càng tăng thêm nét quyến rũ hớp hồn người khác, điên cuồng sung sướng không thôi.

"Đừng có cắn. Nếu cắn đừng trách em ác."

Tiêu Chiến ư ư rên rỉ cùng khóc lóc tội nghiệp, cuối cùng cũng đợi được hắn bắn ra, ho sặc sụa, quá dính, quá tanh, quá khủng khiếp, nhất là với nam nhân yêu sạch sẽ như anh.

Hắn giữ lấy đầu nam nhân, yêu tà nhìn xuống phán định nam nhân vô lực chống đỡ, yếu nhược trước hắn:

"Chê em?"

"Không. Không có." Tiêu Chiến yếu ớt phủ định.

Có lẽ anh biết hắn là tên ngốc điên khùng dễ nóng nảy, càng bị anh phủ nhận xua đuổi càng hung ác điểm lộng tàn ác, đè ép anh điên cuồng hơn nên đành dối lòng run rẩy mà nói.

Vương Nhất Bác lại đẩy anh nằm ra giường, vắt một cái chân củ mài của anh lên vai, giữ lấy, thực hiện tư thế La Hán đẩy xe bò, xâm phạm bất ngờ, đỉnh lộng điên rồ.

Tiêu Chiến kinh sợ khiếp hãi dùng tay muốn đẩy hắn, chẳng khác nào mèo cào len vô ích, ngược lại càng nghĩ Tiêu Chiến chán ghét không muốn thân mật, càng làm càng hăng máu hơn.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, miệng dưới miệng trên bị bón dịch trắng đầy đủ tới nuốt hết nổi, cả người nhuốm đầy nước dịch lỏng trắng tinh tanh đục, không chỗ nào không có vết cắn tím đỏ nghiến nghiến sâu đáng hận.

Vương Nhất Bác được giải phóng hết toàn bộ hỏa dục, thỏa mãn gầm lên, phóng nốt đợt cuối vào trong Tiêu Chiến, mặc kệ anh đã kêu đừng bắn vào bên trong mà.

"Tiêu Chiến, anh nói em nghe, anh đã ngủ với những ai rồi?"

Vương Nhất Bác vẫn là cắn chặt chủ đề này không buông tha. Tiêu Chiến bị thao đến mất trí mơ hồ, bị đánh tan tác không còn mảnh giáp, yếu ớt bị hắn ôm chặt trong lòng từ phía sau, bên trong còn đang giữ lấy thanh kiếm ánh sáng của hắn chôn chân trong động cùng tinh dịch thuận đường chảy tí tách, nhớp nháp dính dính, thút thít nghẹn ngào nói:

"Không có, không có. Chỉ có em. Thật sự chỉ có em thôi. Không có ngủ với ai khác."

Vương Nhất Bác dường như hài lòng, khẽ cười, cái ôm dịu dàng hơn, âu yếm dụi dụi nơi mái tóc và hõm cổ của anh, tham lam hít lấy mùi hương ngọt dính của anh, khẽ hôn lên bờ vai, xem như đã đánh dấu xong hết chủ quyền.

Sau cùng nhà khám phá mạo hiểm đã mỏi mệt chuyện thuần phục hang động và yêu thú, quyết định gác kiếm, thu vũ khí về, ôm lấy yêu thú, chìm vào giấc ngủ sau những trận chiến căng thẳng mệt mỏi,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top