Chương 2: Tiêu Tổng

Vương Nhất Bác nể tình mẹ thân thiết hàng xóm, lại nói là mẹ ruột thân sinh Tiêu Chiến đã quay về dự tang. Hắn quay về dự tang cũng do mang theo hy vọng gặp được anh, nay gặp được lại phải tạm biệt nhanh chóng, hắn còn chưa kịp hỏi anh mấy năm qua đi đâu, sống tốt không, làm sao vẫn để bản thân gầy còm, chẳng có tí miếng thịt nào.

Quản lý réo rắt gọi điện kêu Vương Nhất Bác nhanh chóng quay về công ty, báo hiệu hết thời gian nghỉ hiếm có xếp được. Thực ra hắn khá rảnh rỗi, tài nguyên không quá dồi dào, hắn chưa lo, mỗi quản lý lo sốt vó, sợ hắn không nổi tiếng được.

Hắn mới chính thức về nước gia nhập ngành giải trí sau ba năm luyện tập chăm chỉ hết mình bên nước bạn khoảng một năm hơn, mỗi ngày từ bốn giờ sáng đến nửa đêm, ngoại trừ ăn uống với nghỉ hai tiếng là luyện tập bạt mạng, hồi bên nước bạn xem như có chút tiếng tăm, về nước phải bắt đầu lại từ những bước nhỏ, tài nguyên khá ít, quản lý dĩ nhiên phải lo âu. Gần đây hay kêu hắn phải chuẩn bị tham gia tiệc tùng tụ tập của những ngôi sao, liệu mà kết giao, hắn khá ngại, không muốn, quản lý liền lăn ra ăn vạ, hôm nay hắn không đi thì anh ta sẽ khóc đến khi hắn chịu mới thôi.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đành đi.

Đoàn đội vất vả, hắn đã từ chối nhiều lần khiến họ chịu cực, khó xử mấy lần, không thể tùy tiện mãi.

"Nhanh về chớp lấy cơ hội bám lấy tổng tài nhanh! Tài nguyên dồi dào có được hay không nằm ở lần kết giao năm châu bốn bể này của em đấy tiểu tổ tông. Em chịu khó đi, hôm nay anh nghe phong phanh ở bữa tiệc có kim chủ quyền lực xuất đầu, em mà mồi được anh ta cũng tốt lắm."

Vương Nhất Bác cau mày.

Mặt tối giới showbiz, chỉ kẻ ngây thơ mới nghĩ nó không có tồn tại hoặc không biết.

Mấy chuyện tiếp rượu, quy tắc ngầm, mỗi ngày đều có thể diễn ra, diễn ra còn rất sống động kịch liệt. Nếu không có gia thế chống lưng, độ nổi tiếng cao cùng sự khôn khéo ắt phải chịu khổ đến nỗi muốn từ bỏ. Có những nghệ sĩ lăn lộn nơi hỗn tạp bùn vàng nhơ nhớp bất phân, gặp phải ác quỷ đội lốt người, bị ăn sạch sẽ, trở thành nô lệ, kẻ chọn cái chết người thành kẻ điên.

Vương Nhất Bác may mắn chưa nằm trong diện xui xẻo ấy, dù rằng ngày trước đã có những khi mỗi ngày phải trơ mắt nhìn những tên dâm ô hám lợi cướp tài nguyên, thông qua vài chèn ép đạt được cơ thể hắn, biến hắn thành tình nhân nô lệ cho mình.

Hiện tại thi thoảng có gặp nhưng đã biết cách đối phó, công ty có lương tâm bảo kê cho hắn, ít ra còn chút tài nguyên kiếm lợi, sinh tồn qua bữa.

Vương Nhất Bác gật gù đánh giá, trinh nguyên ngàn vàng còn đó, hắn vẫn có giá chán. Chỉ có duy nhất một người được quyền hưởng dụng thân thể hắn, không phải người đó tuyệt đối không được.

Mẫu đơn vương nằm trong vũng bùn cũng không nhiễm hôi bẩn bùn, toàn thân sạch sạch sẽ sẽ, tỏa ngát hương, đăng đàn quang vinh.

...

Vương Nhất Bác diện lễ phục chỉnh tề, đầu óc bóng mượt, một thân mỹ nam cao lãnh trầm tĩnh cuốn hút, quản lý tấm tắc khen ngợi, bật ngón cái.

"Điển trai xuất sắc, không hổ là em."

"..."

"Anh thấy em im lặng từ lúc trở về. Em không vui sao?"

Vương Nhất Bác tiếp tục trầm mặc, quản lý mặc nhiên suy định hắn giận dỗi mình nài xin ép uổng hắn tham dự tiệc, sốt sắng xin lỗi nhận tội:

"Anh cũng không phải muốn ép em đi. Em xem, bữa tiệc này toàn đạo diễn và kim chủ nổi danh lớn có nhỏ có. Chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội càng phải biết tận dụng. Anh biết em khó chịu nhưng em đừng giận có được không?"

Vương Nhất Bác day mi tâm, thở hắt một hơi:

"Em không tính toán anh. Em đang bận nghĩ chuyện khác."

"Có ai chọc phải em à?"

"Không hẳn. Là em ngu ngốc chấp mê bất ngộ thôi."

Quản lý đau đầu suy đoán tâm tư của hắn, kết cục chán nản từ bỏ. Anh theo chân hắn mấy năm, tháng ngày vất vả khó khăn ăn gai uống nước xương rồng đã qua cùng nhau, nói thật anh chẳng bao giờ hiểu nổi đầu hắn chứa cái gì.

Vương Nhất Bác trầm tĩnh, cao lãnh, là đóa bạch mẫu đơn cao quý kiêu hãnh và tao nhã.

Hắn kính nghiệp, hắn tinh tế, hắn tốt bụng, hắn cũng có những nỗi sợ giản đơn như sợ ma và bóng tối, hắn với mọi người có biểu tình khá lãnh đạm, trầm trầm với đôi chút ít nói.

Vương Nhất Bác cứ thế giữ khoảng cách nhất định với mọi người.

Anh đoán trần đời này chẳng có ai đủ khả năng chạm đến trái tim hắn, không ai có khả năng lay động bất cứ quyết định nào của hắn.

Hắn lạnh lùng thu mình tách biệt, an tĩnh khác xa đám đông ồn ào, dường như không quan tâm đến mọi người nghĩ gì về mình, chuyên tâm làm điều mình muốn.

Ngoại trừ ca hát nhảy múa, cháy hết mình trên sân khấu, mỗi ngày nỗ lực học tập diễn xuất, Vương Nhất Bác trông chẳng bận tâm điều chi.

Quản lý A Ngọc thật không hiểu nổi là ai đã khiến hắn phải mang nặng tâm tình, phiền não thở dài, ảm đạm tựa mình nơi cửa kính, thất thần với ngóng trông nhìn ra bên ngoài, nơi cảnh vật từng chút bị lướt qua, bỏ lại phía sau.

...

Nam nhân mang suit lịch lãm tiến vào dinh thự xa hoa, vẻ đẹp thanh lãnh tinh khiết bất nhiễm hồng trần thu hút ánh mắt của mọi người chốc lát.

Vương Nhất Bác khí chất sang trọng cường thế tiến bước, tùy tiện đứng ở một góc, quan sát cảnh vật diễn ra xung quanh.

Quản lý đem ly rượu vang đưa cho hắn, đánh tiếng:

"Bọn họ hào nhoáng xa xỉ và thành công biết mấy, toàn dây mơ rễ má, người nhà cả đấy. Anh tin em có thể trở thành người giống họ. Tất nhiên, ý anh là mặt thành công."

"Ừm." Vương Nhất Bác hờ hững đáp.

Tiêu Chiến vẫn chưa liên lạc cho hắn, mặc dù nửa tiếng trước anh đã ban phát cho hắn kinh hỷ bằng cách chấp nhận lời mời kết bạn hắn gửi được bảy tiếng đồng hồ.

Chắc anh ấy bận.

Hắn tự an ủi chính mình thế.

Vương Nhất Bác buồn chán nhấp ngụm rượu, hững hờ liếc mắt qua ly rượu, Vương Nhất Bác kinh ngạc giật mình mở to mắt.

Tiêu Chiến.

Anh ấy đang ở trong bữa tiệc, cùng một chỗ với hắn.

"Tiêu Chiến?!!" Hắn khẽ thốt lên.

Quản lý không biết hắn quen biết Tiêu Chiến, bình thản ngoạm miếng bánh, giải thích:

"Tiêu Chiến? Ý em là Tiêu tổng của ZSWW ấy hả? Anh ta phải nói là kim chủ sáng chói nhất đấy. Người đàn ông độc thân hoàng kim hoàn hảo. Tiêu tổng sắp tới còn là đối tác của công ty chúng ta. Kể ra nếu em xã giao tốt với anh ta thì ngon nghẻ lắm."

Vương Nhất Bác ngây ngốc, thất thần hướng mắt về phía nam nhân.

Nam nhân trong bộ vest lịch lãm, tao nhã trang trọng, khí chất điềm đạm sạch sẽ, vẫn là nét đẹp thanh thuần pha lẫn yêu mị câu nhân ấy, nay đã thêm phần trưởng thành bí ẩn, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều mang ý vị thâm sâu khó lường.

Anh đứng dưới ánh vàng ấm cúng, đẹp tựa vương tử ánh trăng, xa xăm huyền ảo, huyền bí vô tận.

Vô thực là đẹp.

Đẹp là mộng ảo.

Tiêu Chiến là mộng, là sự tồn tại phá tan giới hạn hiện thực của cái đẹp.

Nếu Vương Nhất Bác mang vẻ đẹp hoàng tử băng giá cao lãnh bất phục, đem tới cho mọi người cảm giác khát vọng chinh phục, có khi là uy bức muốn quỳ xuống nguyện thề trung thành với hắn thì Tiêu Chiến có vẻ nhẹ nhàng dịu dàng hơn, có gì đó thần bí nhưng vẫn cho mọi người cảm giác tinh sạch, bình yên, an toàn, giống như vòng tay của thiên thần.

Trong mắt Vương Nhất Bác, anh đẹp hơn cả những viên kim cương tỏa sáng trên bầu trời.

Anh đẹp tựa thần linh.

Sẽ không có ai đẹp như ai, không một người nào có thể như Tiêu Chiến.

Hắn muốn tiến bước đến chỗ anh, Vương Nhất Bác lần nữa sốc kinh, bần thần dừng bước, hoang mang ngay khi hớt hiện bên cạnh anh có một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm. Cô ấy thướt tha đằm thắm, yểu điệu uyển chuyển, nở nụ cười duyên dáng chuẩn mực, đôi mắt sắc bén thập phần kiều mị, thân mật khoác tay anh, không ngại dựa vào vai anh làm điểm tựa.

Điểm quan trọng trông anh khá vô tư thoải mái để cô ấy hành động thân thiết tình cảm, chẳng có lấy nửa ánh mắt khó chịu hay có động tác nào mang ý từ chối cô.

Vương Nhất Bác lặng lẽ chôn chân tại chỗ, cách anh không quá xa, anh được rất nhiều ông chủ lớn tới bắt chuyện chào hỏi, anh mỉm cười thuần thục bắt tay, nói chuyện vui vẻ với họ, đôi mắt kín đáo che đây toan tính, là một con sói khôn ngoan.

Là sói vương thông tuệ đầy kiêu hãnh và lạnh lùng thống trị tất cả, từng bước chân đi qua đều phải khiến mọi người kính phục ngả mũ.

Mấy năm không gặp, nam nhân ấy tỏa sáng rực rỡ biết bao.

Vương Nhất Bác mỉm cười, thầm chúc mừng cho anh.

Có được thành công như ngày hôm nay quả thực nào có đơn giản?

Anh đã thành người thượng lưu, ông chủ lớn được bao người kính nể thán phục xen lẫn ganh tỵ, ngưỡng mộ, đố kỵ, ghen ghét, nắm giữ thành công với khối tài sản bạc tỷ nhiều người thèm muốn, bỏ xa hoàn toàn cái con người ở quá khứ nghèo khổ đáng thương, cô độc, chịu đủ sự ghẻ lạnh khinh thường từ những kẻ máu lạnh vô vị khác.

Nhiều kẻ tin đứa con trai thứ ba trong nhà họ Tiêu đã bỏ nhà ra đi chỉ là đứa cuồng vọng ngỗ ngược, được định sẵn cả đời bần cùng thất bại.

Nay anh đã thành viên kim cương tỏa sáng rực rỡ, viên ngọc quý bao kẻ khát cầu có được.

So với những kẻ đã cười nhạo khinh thường anh năm nào, anh đã thành tượng đài thành công rực rỡ hoa mỹ bậc nhất!

Từ tận đáy lòng, hắn vui mừng cho anh, cảm thấy được an ủi và nhẹ nhõm vô kể khi anh có được sự nghiệp thành đạt, tỏa sáng chói lọi trên đỉnh nhân sinh như vậy.

Chẳng qua nụ cười của hắn ngay đó mang vài phần chua xót đáng thương, anh bây giờ thành tựu đầy mình, gia sản bạc tỷ, trở thành nam nhân hoàng kim, nhân duyên với hắn có lẽ chẳng đáng để anh lưu tâm mấy.

Chỉ là một tên thanh mai trúc mã mà thôi, không cần quá coi trọng đặc biệt. Con người chính có điểm tồn tại đáng buồn là thế. Mối nhân duyên đã từng tồn tại, khi cách xa lâu lâu, có thể là lâu đến phát ngán đem bỏ lãng quên chẳng sao, họ không còn xem trọng người đã từng cười, khóc, sẻ chia kỷ niệm quan hệ với mình.

Vương Nhất Bác nhói tim, nghẹn lòng, có chút thấy ấm ức tủi thân, tự giác ngộ ra hắn đã thành quá khứ anh bỏ lại phía sau. Trở thành mối nhân duyên quên lãng nhạt nhòa chẳng còn đáng bận tâm trong tiềm thức người đàn ông hắn xem trọng và quan tâm nhất đời mình.

Nếu anh xem trọng hắn đã không bỏ rơi hắn phía sau gần chục năm trời, biệt tăm biệt tích, chút hy vọng nhỏ nhoi về thông tin của anh cũng không thể bố thí cho hắn một câu, hiện tại gặp lại đối mặt hắn không mặn không ngọt, chẳng nóng chẳng lạnh, xa cách lạ lùng.

Vương Nhất Bác đau lòng nhắm mắt lại. ngoảnh mặt rời đi, không hề hay biết khoảnh khắc này Tiêu tổng đã quay đầu nhìn về hướng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top