Chương 13: Nguyên Nhân Bắt Đầu

Tiêu Chiến ở trên giường thật sự rất khác lúc xuống giường.

Ở dưới giường là tổng tài lạnh lùng bá đạo, ở trên giường lại như thiên sứ non nớt cấm dục bị trêu ghẹo phát khóc, mềm mềm kiều kiều nũng nịu, vừa thuần vừa dục, thực muốn chết trên giường với anh.

Vương Nhất Bác như con hổ đói vồ vập lấy Tiêu Chiến gặm cắn sạch sẽ từ đầu đến chân, Tiêu Chiến bị thao làm phát khóc, không nhịn được mắng hắn tuổi trẻ tinh lực dồi dào, thực biết cách giày vò anh. Cả cái tính khí như khủng long bạo chúa hung hăng thô lỗ chen chúc bên trong anh, Tiêu Chiến nghĩ thế nào cũng không dám tin cái thứ đó nhét vừa nổi vào trong anh, thật muốn nghẹn chết.

Hắn đặc biệt không ngoan nhất trên giường, mới dạo đầu còn có tính nghe lời nhân từ với anh, phút sau được vào rồi liền trở mặt không nhận quen biết thân ái gì hết, vần vò anh đến hơn một giờ sáng. Tiêu Chiến ôm hắn, lả lơi yếu đuối dựa vào vai hắn, hơi thở gấp gáp nặng nề, khóc đến khàn giọng, nài nỉ hắn nhanh chút, anh thực sự mệt lắm rồi.

Thực tế là vậy, lọt vào tai Vương Nhất Bác lại ảo diệu thế nào, thắp lên lửa dục trong hắn, giống như được công nhận, hưng phấn làm hăng hơn.

Hắn muốn bắt nạt Tiêu Chiến khóc dưới thân hắn, muốn thấy anh mềm mềm hạ thấp mình làm nũng với hắn, cầu xin hắn dịu dàng hơn với anh, lại quấn lấy hắn cầu cầu yêu thương.

Nếu Tiêu Chiến thuộc về người khác, hắn sẽ ghen kẻ đó tới sụp đổ mất thôi.

Hắn muốn anh sẽ mê luyến dục vọng hắn đem lại, có như thế anh mới không rời bỏ hắn được.

Hắn ước gì điều đó trở thành sự thật.

Tiêu Chiến lúc này nổi nóng hung dữ cắn cắn lên vai hắn, đôi mắt ướt át ủy khuất, hờn dỗi kêu rên:

"Vương Nhất Bác em càn rỡ. Em nói rõ ràng lần cuối cùng. Em không thể dừng sao?"

Vương Nhất Bác cười lưu manh, dùng nghệ thuật đổ lỗi ném về phía anh một cú lớn:

"Ca, nếu vậy ngay từ đầu anh đừng nói đêm nay không dùng bao nha."

Có trời mới thấu Vương Nhất Bác như muốn bay lên thiên hà khi Tiêu Chiến nghịch ngợm câu dẫn hắn nói đêm nay không cần dùng bao, cho phép hắn dẫn quân phóng thích hết vào bên trong anh, lấp đầy anh.

Vương Nhất Bác đặt tay lên gò bụng, si mê vuốt ve, khẽ đè lớp da mềm mịn:

"Anh xem, lấp đầy anh thật nhiều rồi, liệu anh có mang thai không?"

"Đồ ngốc. Đàn ông không thể mang thai."

"Vậy em càng phải cố gắng rồi. Anh Chiến, anh thật sự biết cách ép khô người khác đó."

Xúc cảm da thịt bao bọc thật kỳ diệu, Vương Nhất Bác thật khó khăn ép bản thân khước từ khoái cảm. Nhiều ngày không được cưỡi lên chú hổ này, Vương Nhất Bác thật ngứa ngáy khó chịu biết bao, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ nhanh  được.

Thấy Tiêu Chiến mệt lả rồi, Vương Nhất Bác tuy có hơi không thỏa mãn đủ lắm, biết điều dừng lại cho nam nhân nghỉ ngơi.

Vẫn còn mấy ngày, không cần nóng vội làm gì.

Hắn bế anh vào phòng tắm, dòng nước ấm nhanh chóng bao bọc lấy anh, Vương Nhất Bác dùng ngón tay lấy sạch sẽ dịch thể bên trong, Tiêu Chiến bất an rụt người, hắn phải ngọt ngào dịu dàng an ủi không tiến vào, không làm nữa, anh mới nhẹ nhõm nằm yên cho hắn tẩy rửa.

Thu dọn sạch sẽ gọn gàng, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi ngủ.

Giá như thời gian bình yên này có thể kéo dài mãi.

...

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thần thanh khí sảng, chỉ có mỗi Tiêu Chiến âm âm u u quái khí gào khóc đau mông ê ẩm, thật muốn làm biếng, nhức nhức cái mông mọng nước quá, tức giận ném gối vào hắn mắng hắn không phải người. Vương Nhất Bác vui vẻ đón lấy nắm đấm yêu thương của người tình, nịnh nọt dỗ dành, kiếm cớ lấy lòng:

"Anh Chiến, em sáng dậy đã mua cho anh bánh mì nhỏ và cacao nóng. Anh muốn đánh muốn mắng cũng cần sạc chút năng lượng nha?"

"...Hừ! Tạm tha cho em."

Ai bảo anh thích nhất bánh mì nhỏ dùng với cacao vào một ngày lạnh chứ.

"Anh từ xưa vẫn thích ăn vậy nhỉ?"

"Anh thích đơn giản."

"Anh Chiến, anh không nghĩ sẽ làm diễn viên nữa sao?"

"... Đã từng muốn làm. Bây giờ tuổi tác không trẻ nữa rồi, cộng thêm công việc có chút nhiều, không thích hợp cho lắm."

"Anh Chiến không già, rất trẻ. Bây giờ bảo anh mười tám em cũng tin. Ca, anh thật sự định từ bỏ vậy sao?"

"Miệng lưỡi thật ngọt." Tiêu Chiến xoa đầu hắn "Thực ra em muốn biết anh cũng không ngại nói. Có chút nguyên nhân khiến anh không còn muốn dấn thân vào giới giải trí."

Ngày trước bỏ nhà ra đi, nếu không nói tới bà mẹ quá quắt của anh đánh đập anh dã man chỉ vì anh nói anh muốn theo đuổi nghệ thuật, bà muốn dành tiền đầu tư cho cô em gái và người anh trai của anh sang phương trời Tây du học, nghe có tiền đồ hơn. Vì bất mãn dồn ép quá lâu, Tiêu Chiến cũng hiểu bản thân không thể dung chỗ này tiếp, quyết chí ra ngoài tự sinh tự diệt.

Anh thuê một căn hộ chật hẹp, mỗi ngày sống vất vả đề phòng những tên bợm rượu nhậu nhẹt và nghiện hút cũng thuê chung, vừa học vừa đi làm. Anh có thể tuần làm mấy công việc, khi thì làm anh chàng bán trà sữa, khi thì phát tờ rơi, làm giúp việc theo giờ.

Trong quãng thời gian vất vả, anh đã được một ông chủ ở căn nhà anh làm giúp việc để ý, một người đàn ông ngoài sáu mươi sống đơn độc. Anh không biết được nhiều đời sống riêng tử của ông chủ, anh chỉ vô tình biết sơ sơ từ những người làm giống anh rằng ông là ông chủ công ty giải trí, vợ con đều mất sau một tai nạn xe nghiêm trọng vào sinh nhật ông lúc ông bốn mươi tuổi, kể từ đó không đi bước nữa, sống cô đơn lẻ bóng đến già.

"Cháu cần tiền lắm sao?"

"Con người không thể sống một ngày thiếu tiền. Không tiền sẽ chẳng có gì cả và đó là sự thật. Cháu muốn có tiền để có cuộc sống tốt hơn."

"Tiền không phải tất cả, cháu biết chứ?"

"Vâng, cháu biết. Chẳng qua không có tiền không thể có cơ hội sở hữu tất cả. Những người có thể nói điều đó đơn giản là người đó đã sở hữu một thời gian dài tiêu phí vào những nơi không thể lấp đầy khoảng trống. Tiền không phải là tất cả chỉ xảy ra khi con người không còn sống mà thôi."

Ông chủ bật cười trước câu trả lời thật thà của anh, ông lại hỏi tiếp:

"Ước mơ của cháu là gì?"

"Làm một diễn viên, một nghệ sĩ nổi tiếng. Cốt yếu là một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống sẽ không cần lo nay no mai đói, chịu đựng ngày lạnh ngày nóng, tự mình làm chủ đời mình với một cuộc sống bình yên với người mình yêu về già. Còn có nếu được, cháu hy vọng bản thân mình sẽ có thể giúp người mình yêu được làm những gì em ấy muốn."

"Nếu ta bảo cháu rằng hãy từ bỏ mơ ước của cháu, đổi lại cháu sẽ có một cuộc sống sung túc và có khả năng giúp đỡ người cháu yêu, cháu sẽ đồng ý chứ?"

"Tất nhiên là có rồi ạ."

"Cháu quyết định nhanh như vậy, chắc chắn chứ?"

Người đàn ông còn chút ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi.

Tiêu Chiến đã chán ngấy cái cảnh nghèo đói rồi. Anh không muốn tiếp tục sống trong cảnh đói bụng và chịu đựng cái rét mướt của mùa đông, anh đã không còn là một thiếu niên mơ mộng, anh buộc phải trưởng thành và lựa chọn để có thể tiếp tục sống.

Và chẳng thiệt hại gì to lớn nếu anh có thể giúp được người anh yêu.

"Không hối hận."

Vương Nhất Bác nghe xong đoạn hồi tưởng ngắn của anh, hắn đầy lo lắng bất an, hỏi anh:

"Anh đã đồng ý làm gì với ông ta?"

Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn vào anh, đôi mắt lo lắng và sợ hãi, sợ một sự thật khó tiếp nhận.

"Ông ấy nhận anh làm con trai nuôi, dạy anh làm người thừa kế. Ông ấy muốn anh thay ông tiếp quản còn hơn giao sản nghiệp ông mất công gây dựng vào tay mấy người họ hàng bất lương, bất tài vô dụng của ông ấy. Ông ấy nói anh giống con trai của ông ấy. Nói nếu con trai ông lớn lên, chắc sẽ đẹp như anh. Ông ấy muốn anh sẽ chăm sóc ông ấy về già, sau đó thay ông quyên góp tiền cho trại trẻ mồ côi, nơi mà vợ ông ấy từng sinh sống một nửa tài sản, giúp đỡ bên đằng ngoại nhà vợ. Có thể vì ông ấy là người sống sót nên tự trách và áy náy, muốn bù đắp. Anh không nghĩ nhiều lắm, anh đã đồng ý, đổi lại có anh của ngày hôm nay."

Tiêu Chiến đã không nói sự thật cho Vương Nhất Bác về một chuyện, người đàn ông đó thực ra là người tình năm nào của mẹ anh.

Sự thật là ông ta mất đi đứa con gái và người vợ trong tai nạn xe và nhận được khoản bồi thường khổng lồ từ công ty bảo hiểm, nói mất con trai là nói dối.

Bằng tài năng của mình với sự hỗ trợ từ nhà vợ và khoản tiền lớn bồi thường của công ty bảo hiểm, ông ta đã thành một người giàu có thực sự, một ông chủ công ty giải trí đúng với giấc mộng năm xưa.

Ông ấy với mẹ anh là người yêu cũ, còn việc qua lại giữa họ cũng là sự thật.

May mắn ông ấy còn đủ tỉnh táo, không để mẹ anh bỏ anh, cũng không dám phá hẳn một gia đình, vậy nên ông ta lại trốn chạy như ngày xưa.

Nói nhận anh làm còn nuôi giống như tích đức trước khi chết, việc anh được gặp ông ấy cũng là ông ấy an bài sắp xếp. Có thể nói là áy náy khi biết nhờ ơn ông ta anh đã phải sống một cuộc sống thấp hèn hơn một nô tài, ông ta hy vọng bản thân có thể cứu nổi anh.

Dù mục đích là gì, Tiêu Chiến đã có một cuộc sống tốt hơn trước, anh đã không cần lo cơm ăn áo mặc hay chuyện học hành.

Vương Nhất Bác đau xót ôm anh, thật không công bằng khi Tiêu Chiến phải sống một cuộc đời phải từ bỏ ước mơ phía sau và thành kẻ thay thế ai đó. Hắn không biết anh yêu ai, hắn không biết người đó tuyệt vời thế nào đến mức thành chấp niệm phải bảo vệ nâng niu của Tiêu Chiến, người đó thật đáng ganh tỵ khi được Tiêu Chiến yêu.

Hắn ước gì người đó là mình hơn là một kẻ không hề hồi đáp trái tim cô đơn và đầy vết sẹo thoi thóp của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đáp lại cái ôm của anh, nói rằng giờ anh sống rất tốt, đều xứng đáng cả, người anh yêu cũng đã có cuộc sống ổn định hơn, anh không thấy uổng phí.

Một lời này lọt vào tai Vương Nhất Bác, trái tim hắn liền xót xa đau đớn khôn cùng, người đó là nguyên nhân bắt đầu của anh, cũng vì người đó Tiêu Chiến có thể kết thúc cuộc đời mơ ước mình, còn hắn chỉ là tình nhân của anh, chẳng làm gì được cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top