Chương 11: Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là bạch nguyệt quang của hắn.

Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là vết chu sa của anh.

Bạch nguyệt quang ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới, là niềm khao khát, là người yêu mà không có được.

Nốt chu sa là chỉ người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác giống như khi ta nhìn vào khuôn mặt của một ai đó nếu có họ có một nốt ruồi son thì có thể sẽ khiến ta phải nhớ mãi về đặc điểm, là người có được mà không biết trân trọng, không thể giữ được.

Bạch Nguyệt Quang chính là niềm khát khao trong lòng nhưng lại không thể khắc lên thân thể. Còn vết chu sa, một khi đã ngự trị trên thân thể thì không thể nào quên đi. Bạch Nguyệt Quang là sự tốt đẹp không thể nào chạm vào, còn Vết Chu Sa là nỗi đau không thể nào ôm lấy. Một người là yêu mà không có được, một người là có được rồi lại không biết trân quý.

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến khắc cốt ghi tâm, thế nhưng hắn không thể ôm lấy ánh trăng sáng đẹp đẽ vào lòng, chỉ có thể khát cầu từng giây từng phút mỗi khi ánh trăng xuất hiện, tham lam ngắm thêm một chút cho thỏa nỗi lòng khó nguôi. Hắn cảm thấy mình chưa xứng với Tiêu Chiến, cũng sợ bản thân trở thành cái gai trong mắt Tiêu Chiến, đặc biệt là sau vụ hắn ngủ với anh. Chính là một người mình yêu thương, ái mộ nhưng không thuộc về mình, tựa như ánh trăng rất sáng có vẻ ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể với tới, là một nỗi đau xót khó nói thành lời, cũng không thể nói thành tiếng, chỉ có thể im lìm gặm nhấm vết thương với những khát khao như biển rộng mênh mông.

Tiêu Chiến thương Vương Nhất Bác, thế nhưng anh lại không dám giữ lấy hắn, anh thừa nhận bản thân hèn nhát không muốn nói rõ ràng về ham muốn chiếm được hắn. Cho dù mỗi lần đêm về anh mong nhớ về hắn, mỗi khi sáng dậy anh nghĩ về hắn, anh mê luyến giây phút da thịt tiếp xúc giữa đôi bên, nóng bỏng và cuồng nhiệt, được yêu và vỗ về trong cái khoái lạc thô bạo, anh vẫn không thể thốt ra một câu anh yêu em với Vương Nhất Bác, hắn trở thành nỗi đau khắc khoải trên trái tim nhỏ bé tội nghiệp của anh.

Mặc dù may mắn có được tình yêu, Tiêu Chiến không thể trân trọng hắn, hoặc anh có thể trân trọng hắn, đổi lại không thể ở bên hắn như một cặp đôi đích thực, vậy nên hắn là nốt chu sa của anh.

Tiêu Chiến thật sự rất ghét bản thân chảy trong mình huyết mạch của người đàn bà đáng thương và độc ác đã ra đi vĩnh viễn kia, vì anh sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương ai đó như cách bà ta đã làm với tất cả mọi người. Anh ghét có sự liên kết với người đàn bà đó, nó khiến anh thấy mình thật mơ hồ và luôn dễ lạc lối vì sự thật bẩn thỉu bà ta tạo ra.

Anh sợ cái thương cảm của Vương Nhất Bác. Anh không muốn Vương Nhất Bác vì thương hại và tội nghiệp anh mới tốt bụng ở cạnh anh, anh không cần, nó chẳng khác gì đang đào xới vết thương trong lòng anh, nó khiến anh thấy tủi nhục và khốn nạn hơn bất cứ điều gì.

Anh ghét việc mình không thể đường hoàng yêu hắn, chỉ vì bóng tối người đàn bà đã chết kia đã khắc sâu vào cốt tủy linh hồn anh. Anh không mong rằng mình sẽ ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, không muốn vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà chiếm hữu Vương Nhất Bác, hủy hoại cuộc sống bình yên tốt đẹp đầy ánh sáng của hắn.

Anh mờ mịt với những dự định tương lai nếu Vương Nhất Bác đã bước tới bên anh, anh không muốn mình nhận lấy tình yêu thương hại của hắn, rằng hắn vì anh cô độc và cần một tình yêu ấm áp chữa lành mới tới cạnh anh, càng không muốn thiếu niên hoa hồng của anh bị người đời chỉ trỏ cười chê vì yêu anh.

Anh đã quá tan nát rồi, một linh hồn chằng chịt thương tổn, anh không muốn liên lụy hắn mỏi mệt vì anh.

Anh nghĩ thế, lại chẳng biết Vương Nhất Bác cố chấp bướng bỉnh có thế nào cũng muốn nắm lấy một góc áo bạch nguyệt quang, dũng cảm giương cung bạt kiếm vì anh chiến đấu, nguyện làm hôn quân chẳng màng thiên hạ, giữ lấy ái nhân.

...

Buổi diễn chụp hình quảng cáo, Vương Nhất Bác cố ý đến sớm chỉnh trang, quyết tâm phải tranh được hạng mục anh muốn hắn làm. Hạng mục quảng cáo son cho một thương hiệu nổi tiếng đình đám trời Âu, nếu thành công lấy được sẽ thu được lợi ích to lớn cho công ty, càng có lợi cho sự nghiệp đang khá trống trải buồn tẻ của Vương Nhất Bác.

Tiền của mình cũng là tiền của lão bà nhà mình, lão bà nhà mình giàu có vui vẻ, mình cũng vui vẻ lại có thể diện.

Hắn hy vọng bản thân có thể lấy được hạng mục quảng cáo, thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư, có vậy Tiêu Chiến sẽ vui vẻ một chút.

Hắn không nhớ nhiều về hồi nhỏ lắm sau tai nạn nghiêm trọng, có điều hắn nhớ Tiêu Chiến từ bé đã thích tiền rồi, có thể nói là con người tham vọng lớn. Không phải bất chấp tính mạng hay không màng liêm sỉ bò giường người khác kiếm tiền, chẳng qua khát vọng vinh quang và giàu có thì đúng to lớn thật, luôn như một ngọn lửa bất tử cháy hừng hực trong đôi mắt anh khi nghĩ về cách kiếm tiền, kiếm được thành tựu.

Vương Nhất Bác tham vọng không bằng anh, vậy nên hắn hy vọng mình có thể giúp anh thỏa nguyện.

Một nụ cười của Tiêu Chiến ngọt ngào hơn kẹo đường, rạng ngời hơn thái dương.

Hắn muốn thấy nụ cười tinh nghịch đáng yêu, có chút bướng bỉnh ương ngạnh, thuần khiết xinh đẹp, rạng rỡ cả vùng trời của Tiêu Chiến thêm một lần nữa.

Giống như hồi nhỏ cùng hắn phá phách làng xóm chút xíu vậy.

Không nên như bây giờ, trong đôi mắt ấy ảm đạm và buồn tẻ, ân ẩn đau thương ưu sầu, nụ cười cũng là nụ cười của người trưởng thành đã trải qua sóng gió thăng trầm, phảng phất sầu tư hiu quạnh, có chăng cũng chỉ là giả dối ứng phó tất cả.

Người hắn yêu đã thực sự sống một cuộc đời khó khăn, và anh đã thật mạnh mẽ khi có thể đi đến được ngày hôm nay, sau bao tháng ngày vất vả khổ cực.

"Ô, lại là cậu à?" Một giọng nói đanh đá và đầy ý khinh thường cất lên sau lưng Vương Nhất Bác "Trái đất thật nhỏ."

Vương Nhất Bác quay mặt lại, ngốc nghếch ngây ra nhìn kẻ kia, nghĩ cả nửa ngày không nhớ ra đây là người nào, mình từ khi nào chọc tới y.

"Ê, cậu có ý gì mà cứ nhìn chòng chọc vào tôi thế?"

"Xin lỗi, tôi không nhớ ra bản thân làm gì khiến anh không vui."

"Đừng nói cậu không nhớ tôi là ai đấy?"

"Xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời, người này lườm nguýt hắn nãy giờ, hắn còn chưa nói khó chịu thì thôi. Nhưng hắn không muốn to chuyện, Tiêu Chiến sẽ không vui mất.

Không vui thì một cái miếng đào ngọt nhỏ xíu cũng không được cắn.

"Tôi là Trần Tuấn Lãng."

"Ồ."

Vương Nhất Bác ngây ngô ồ một tiếng, nhìn thấy Tiêu Chiến đến tận nơi quay quảng cáo xem chất lượng, gương mặt cún con ngô nghê càng rõ, đôi mắt hắn tròn xoe, linh động long lanh thu trọn hình bóng nam nhân.

"Vương Nhất Bác, em lại ngây người cái gì?"

Tiêu Chiến lấy một ngón tay gõ yêu lên trán hắn, nụ cười kiêu ngạo có chút yêu nghiệt. Trái tim hắn lại đập loạn xạ, hai má sữa trắng ngọt không đỏ, hai tai lại thẹn thùng xấu hổ lên màu đỏ đáng yêu.

"Ca..."

"Cố gắng quay cho tốt."

"Vâng."

Trần Tuấn Lãng bị ngó lơ, muốn nói mấy lời châm chọc hắn thì rén Tiêu Chiến, biết điều ngậm miệng lui ra chỗ khác. Ngoại trừ y với Vương Nhất Bác thuộc công ty Tiêu Chiến, không thiếu những nghệ sĩ, người mẫu tham dự quay quảng cáo.

Son là chuyện nhỏ, quan trọng là mảng thời trang của thương hiệu ấy.

Thương hiệu IY nổi tiếng sau năm mươi năm gây dựng đã độc chiếm vị trí top đầu bảng đánh giá thời trang, mỹ phẩm trên thị trường quốc tế bảy năm liên tiếp. Có thể nói nếu hôm nay giành được quảng cáo son cho thương hiệu này, may mắn kéo dài thời gian hợp tác có thể thăng hạng đại diện, từ đó gia tăng thêm phúc lợi kèm theo về sau.

Trần Tuấn Lãng rất tự tin, không chỉ vì năm nay là năm y bạo hồng được nhiều người ủng hộ mà còn vì y có hình tượng giống với chủ đề thương hiệu xây dựng trong mấy năm gần đây - hòa nhã, ngọt ngào, dịu dàng, mềm mại. Y quay ra ngó tới Vương Nhất Bác, cậu ta từ trên xuống dưới trưng ra cái dáng vẻ cao ngạo, thanh lãnh, ương ngạnh, thiên về mạnh mẽ kiêu dũng thế này chưa bắt đầu đã chắc chắn sẽ bại rồi.

Quả thực khi bắt đầu, mọi người rất ưng hiệu quả ống kính với Trần Tuấn Lãng, khá là hợp với hình mẫu của IY.

"Tôi nghĩ chúng ta đều mong muốn có sự đổi mới."

Tiêu tổng lên tiếng, thợ chụp ảnh và người đạo diễn quay phim ngắn về thỏi son, giám đốc chi nhánh của IY đồng quan điểm. Giám đốc nữ - Jessica Lawrence thăm dò ý kiến, hỏi anh:

"Sớm nghe Tiêu tổng của BJYX có mắt nhìn độc đáo hơn người, lần trước có duyên hợp tác với anh, tôi phải công nhận anh là người tài hiếm có. Anh nói về sự đổi mới, vậy anh muốn thế nào?"

Tiêu Chiến chỉ tay về Vương Nhất Bác, nói:

"Tôi và em ấy sẽ cùng nhau quay một video ngắn. Lấy phông nền cảnh đêm bên ô cửa sổ đi."

"Ồ? Vậy chúng ta cứ thử xem sao."

Tiêu Chiến cởi bỏ áo vest, cởi thêm một, hai nút áo trên cho phong trần chút, anh cũng làm tương tự thế với Vương Nhất Bác, khác ở chỗ anh để hắn cầm vest cho anh như một vị quản gia.

Vương Nhất Bác đến bên cửa sổ, bóng lưng cao ngạo và lạnh lùng thưởng thức vẻ đẹp ban đêm tĩnh lặng, tịch mịch. Về Tiêu Chiến, anh dần tiến vào khung hình máy quay với cốc nước lọc và thỏi son của hãng, đôi mắt câu nhân quyến rũ nhìn hắn với nụ cười bán nguyệt, nâng cằm hắn lên, tô son cho hắn, Vương Nhất Bác cũng đáp lại ánh mắt câu nhân kia, bằng cái nhìn cương nghị và ánh cười thách thức nguy hiểm, hắn lấy ngón tay lướt qua hàng môi như đang muốn thưởng thức con mồi kiêu ngạo trước mắt, kết quả son không hề lem.

Tiêu Chiến lại đổi sang cái cười hiền lành cưng chiều, đưa cho hắn thêm cốc nước, Vương Nhất Bác đón lấy cốc nước và uống nó, cốc nước không lưu lại vết son.

Vương Nhất Bác cười một cái, nhất tiếu phong hoa tuyết nguyệt rung động lòng người, nghiêng đầu ghé sát lại anh, cách môi anh chỉ một khoảng rất ngắn.

Mọi người tại đó đều rung động kinh hồn, thật không ngờ Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến có thể tạo hiệu ứng tốt thế. Trong dịu dàng sủng nịch là cá tính mạnh mẽ nguy hiểm, trong cái nhu tình là quyến rũ chết người, thật là tuyệt đỉnh một lời khó nói hết.

"Kết câu sẽ là với IY, nụ hôn càng thêm ngọt ngào đắm say! High quá high! Thật tuyệt vời đó, Tiêu tổng!"

Jessica Lawrence vỗ tay khen ngợi không ngớt, bên này đạo diễn phim ảnh với người thu chụp lại nói nhỏ:

"Nhưng với hình ảnh ám muội giữa hai nam nhân, tôi e ở đại lục sẽ có chút khó khăn quảng bá."

Tiêu Chiến thản nhiên đáp:

"Vậy photoshop, chỉnh ghép người vào là được."

Jessica Lawrence nghe vậy, tỏ vẻ không vui:

"Thế thì sẽ đáng tiếc lắm. Thường thì có nữ nữ quảng bá với nhau có sao đâu, nam nam là bình thường. Hơn nữa cũng đâu phải bậy bạ gì, tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa thôi. Chúng tôi sẽ lấy thước phim này."

Cô quay ra nhìn Vương Nhất Bác, cười rạng rỡ:

"Chàng trai trẻ, hy vọng chúng ta sẽ có thời gian hợp tác vui vẻ dài lâu."

Trần Tuấn Lãng ở sau họ sốc cực mạnh, cái tên này chân ướt chân ráo chẳng bằng y độ hot lại ngang nhiên có hợp đồng lớn, Tiêu Chiến ra sức cho y cũng không bằng một góc cạnh hắn làm cho Vương Nhất Bác.

Tức anh ách là thế, y lại chẳng làm được gì.

Vương Nhất Bác nhận được hợp đồng tuy có phấn khởi vui sướng, chủ yếu là thấy mình có ích với anh, không cản trở anh, nhưng hắn khá chạnh lòng khi Tiêu Chiến nói không cần thiết phải để anh cả hắn chung hình, thay vào đó ghép hắn với cô gái nào đó khi quảng bá.

Thấy cún nhỏ ỉu xìu rũ đuôi, Tiêu Chiến cười bất lực trong lòng, thật là dễ dỗi.

Thế nhưng vậy mới rõ lòng hắn có anh, lòng hắn thương anh sâu nặng thế nào.

"Đừng dỗi nữa. Nay em làm tốt lắm."

"Không có dỗi."

"Ồ, anh tưởng em dỗi còn muốn mời em đi ăn."

"Thực ra có một chút đó."

Vương Nhất Bác nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top