Chương 10: Tên Của Anh Ấy

Vương Nhất Bác không còn nhớ được nhiều chuyện hồi nhỏ, ngoại trừ ký ức về Tiêu Chiến, còn đâu đều mơ mơ hồ hồ. Năm mười tám tuổi, hắn vì đuổi theo một bóng người giống Tiêu Chiến bị đụng xe, là đúng lúc băng qua đường có xe ô tô vượt đèn đỏ tông trúng hắn, hắn may mắn sống sót, nằm liệt trên giường non nửa năm.

Điều duy nhất hắn sợ hãi khi ấy là bóng hình ấy đã biến mất giữa dòng người đông đúc, khuất sau những con người vây quanh lấy hắn, xôn xao không biết hắn sẽ sống hay chết, có người hoảng hốt nhanh tay gọi xe cứu thương tới.

Khi hắn tỉnh lại được từ trên giường bệnh, hắn đã không nhớ ra ba mẹ mình hay bản thân hắn trong một thời gian ngắn, tình trạng này kéo dài tầm một tháng sau khi hắn được điều trị tận tình.

Thực ra không phải không nhớ ba mẹ mình là ai, mà là vì ba mẹ hắn đã khác đi quá nhiều so với những gì hắn nhớ về họ. Hình ảnh của họ dừng lại ở ký ức tám tuổi của hắn, kỹ năng cơ bản của người trưởng thành vẫn còn, chỉ là ký ức bỗng thành một mớ lộn xộn hổ lốn với những khoảng trắng, khoảng đen đan xen lẫn nhau, có thứ nhớ có thứ không, tất cả thành một đống hỗn độn giày vò đầu óc hắn với những cơn đau nhức nhối kinh khủng.

Mẹ hắn đã dịu dàng nói không sao đâu con, không sao đâu con, từ từ thôi, thế nhưng bà ấy đã khóc khi quay lưng đi. Ngay cả ba hắn, người đã luôn mang trên mặt gương mặt nghiêm nghị, giấu mình sau cánh cửa với bờ vai run rẩy, nước mắt lã chã.

Hắn nhớ Tiêu Chiến, hắn nhớ anh trai hàng xóm, người có đôi mắt phượng xinh đẹp long lanh như trân châu sáng bóng tròn trịa, cánh môi hồng nhạt như cánh đào xuân hồng phớt, cười lên như trăng sáng nước xuân, trăm hoa đua nở, người có hàm răng trắng sáng như ngọc trai với cái răng thỏ đáng yêu với làn da ngăm ngăm vì đi nắng vất vả nhiều.

Lần đầu tiên gặp anh ấy, hắn đang bị đám học sinh trung học xấu tính bắt nạt, đòi trấn lột tiền hắn. Tiền tiêu vặt Vương Nhất Bác được cho thường khá nhiều, dù sao nhà hắn bề ngoài khá giả bên trong không thiếu nhất là tiền, vì vậy dễ thành mục tiêu bị nhắm tới.

Hắn nhỏ con yếu ớt, phản kháng không lại học sinh trung học to con béo tốt, cắn được người ta mấy miếng đã bị đánh cho bầm dập mặt mũi. Đang lúc bị đánh sắp tàn đến nơi, có một tiếng quát dữ vang lên, sau đó hắn mơ hồ thấy được cái chân dài của thiếu niên đạp lên mặt tên bắt nạt mình.

Người nọ hiên ngang đứng trước bảo vệ hắn, khí phách cao ngạo, làn da ngăm ngăm, đôi mắt tinh anh trong sáng, bóng lưng thẳng tắp như tre, dáng người cao gầy.

"Đừng sợ, có anh đây rồi."

Sau đó Tiêu Chiến lại xông vào đánh nhau với đám người kia, hoang dã như thú, không đấm được thì đá loạn lên, hết đá thì tát cho lệch mặt đứa này đứa nọ, bị túm chiêu thì đầu ta cụng đầu như ly cụng ly, giãy đành đạch hơn cá trên thớt, hết bài nữa thì liều ăn nhiều, cắn được gì ở bọn chúng thì cắn.

Rõ ràng không giỏi đánh đấm gì còn đòi làm anh hùng cứu người, đúng là ngu ngốc hết sức.

Nhưng Vương Nhất Bác không phải kẻ thông minh lắm, thấy thiếu niên vì mình bị đòn cũng xông vô cạp cạp đám kia lại. Hai đấu năm không cân lắm nhưng bằng sức mạnh vi diệu nào đó, họ vẫn đủ sức để chạy trốn sau khi đánh lại mấy người kia không ít.

"Em là nhóc hàng xóm mới chuyển đến nhỉ? Anh là Tiêu Chiến. Có thể gọi anh là Tán Tán ca ca."

"Anh biết?"

"Lúc em chuyển đến, anh đang trên đường đi học về đó. Ba mẹ em thì biết anh rồi, cô chú còn cho anh kẹo, anh còn để dành trong túi đây này."

Tiêu Chiến vui vẻ móc ra từ túi quần mấy viên kẹo xanh xanh đỏ đỏ nhỏ xinh, chia cho hắn một nửa, rạng rỡ nói cười như mặt trời:

"Ngon lắm đấy. Là loại kẹo ngon nhất anh từng ăn."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ người này thật ngốc, mẹ hắn cho anh kẹo, chẳng lẽ hắn ở nhà lại không có cái ăn qua. Đương nhiên hắn biết kẹo ngon hay dở ra sao, hắn không thích vị kẹo coffee với vị trà xanh trên tay Tiêu Chiến, hắn thích kẹo ngọt như socola hay dâu tây.

Nói ra chắc chắn sẽ không ngầu chút nào nên hắn đành nhận lấy, hắn không muốn phải thừa nhận rằng vì cặp mắt long lanh sáng ngời như sao nhấp nháy chờ mong kia hay vì nụ cười thân thiện ngọt ngào như kẹo đường ấy đâu.

Dáng vẻ không được ăn no uống đủ, gầy guộc lại trân trọng những thứ nhỏ bé như mấy viên kẹo hắn chỉ cần nói với mẹ hắn một câu, hôm sau nhất định sẽ có mấy bịch cho hắn ăn chán ăn chê mới thôi làm hắn thấy anh thật ngốc nghếch và đáng yêu, một con người đơn giản dễ dàng vui vẻ với những điều nhỏ nhặt.

Hắn sẽ không nói hắn tội nghiệp anh, tội nghiệp con người có gia cảnh nghèo khó khắc điểm trên từng miếng da thịt của anh ta. Tội nghiệp vì anh ta không thể ăn được viên kẹo ngon có vài đồng mà bất cứ đứa trẻ nào xung quanh anh ta đều có thể dễ dàng và ăn, hay có thể bỏ đến khi hỏng rồi mua một thứ mới khác thế vào.

Bởi vì nhìn vào gương mặt tươi sáng ấy, ai dám nói anh ấy là kẻ nghèo khó?

Ai nói, hắn mắng kẻ đó mù.

Vương Nhất Bác bỏ viên kẹo vào miệng, rõ ràng hương vị kẹo trước đây hắn ăn đăng đắng, nay lại ngọt một cách kỳ lạ.

"Anh đưa em về nhà. Đưa tay đây nào. Bọn họ sẽ còn quấy em một thời gian nên đi học cứ đi cùng anh là được."

Tối hôm ấy khi Vương Nhất Bác sang tìm Tiêu Chiến, hắn cầm theo hộp kẹo anh ấy thích, kết quả mẹ anh nói anh không tiện gặp, anh còn bận vài việc vặt khác. Vương Nhất Bác nghĩ anh lớn hơn mình, bận bịu học hành, nghe mẹ hắn kể còn biết phụ giúp mẹ làm việc nhà, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Thiếu niên tuổi trẻ học giỏi còn đảm đang, sau này nhất định sẽ là viên ngọc quý hút người lắm.

Ngày hôm sau, anh nói lời giữ lời, cùng hắn đi học, cùng hắn về nhà, trên đường không ai động vào hắn hay anh. Đám nhóc thối gây chuyện bị anh cắn đau nên rén rồi, thấy anh là né. Cục cưng vàng ở trường vẫn là bảo bối của trường, động vào là trường mời uống trà ăn bánh ngay, chúng liền hết dám giơ nanh vuốt luôn.

Lợi thế của học sinh giỏi đấy, Tiêu Chiến cực kỳ kiêu hãnh đi qua chúng, tỏa sáng như thần trước những con kiến vô tri. Vương Nhất Bác càng thêm ngưỡng mộ anh lợi hại, tài sắc vẹn toàn sinh ra chắc chắn để dành cho anh. Ở cùng người giỏi chắc chắn sẽ giỏi lên.

Thế nên hắn khi nhỏ ấy càng muốn dính lấy anh cùng chơi, cùng nói chuyện. Tiêu Chiến rất thú vị, thường dẫn hắn làm trò xấu của bọn trẻ con, trộm hoa quả vườn cây nhà người ta, chọc chó hàng xóm, bấm chuông rồi co giò bỏ chạy thục mạng trước khi người ta vụt đít hai đứa.

Chơi rất vui, vui đến mức hắn không biết là Tiêu Chiến nhịn đau trên người chơi cùng hắn.

Mấy ngày sau đấy hắn mới biết là Tiêu Chiến không gặp mặt hắn tối nọ là vì bị mẹ đánh đến liệt giường vì dám đánh con nhà người ta, bọn trúng bị hai người đánh trả chẳng đau bằng cả những vết thương trên người Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác cộng lại khi bị chúng đánh đập trấn lột, mẹ anh không cần biết, lôi anh ra đánh đòn, mắng chửi tàn nhẫn.

Hình như mấy mẹ con đến đòi nói chuyện bồi thường kia thấy mẹ anh đánh anh dữ dội, sợ có chuyện nên chuồn luôn, bản thân họ không ngờ có người mẹ chẳng cần phân biệt phải trái đúng sai, không cần rành rọt đầu đuôi câu chuyện thế nào đã ra tay đánh chửi con dã man. Họ lánh anh không chỉ vì trường cảnh cáo, không chỉ vì anh dân máu liều mà sợ cái cảnh mẹ anh đánh anh dã man vì họ kể tội anh trước mắt mẹ anh, hình ảnh chấn động sốc não toàn tập vẫn nhớ rõ, tuổi trẻ vô tri ngu ngốc không hiếm, thấy cái cảnh ấy lương tâm cắn rứt lại khiếp nhược, tội lỗi dâng trào, tuyệt nhiên không cùng anh dây dưa nữa.

Tiêu Chiến về sau nhớ lại chuyện này còn cười được, bảo coi như hy sinh tấm thân vàng ngọc không thiệt, ít nhất những đứa trẻ ngốc nghếch hay đánh đấm gây chuyện ấy biết đường quay đầu, biết tội lỗi ân hận vì người khác, biết dừng lại hành vi xấu tính của mình, lớn lên mới thành người đàng hoàng có ích cho xã hội được. Tính ra bản chất không xấu lắm, vẫn cứu được. Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng nghe anh nói chuyện xưa cũ như vậy liền trêu anh ngốc, người gì rộng lượng quá thể, thế nhưng vậy mới là Tiêu Chiến hắn yêu.

Những người hàng xóm chán không gì làm tụ tập tán gẫu thở than:

"Ôi tôi cũng có đứa con quý tử nghịch ngợm, tức thì tức mà thương vẫn thương lắm. Nó có nghịch có phá thế nào tôi cũng không đành lòng đánh đập nó. Đòn roi suy cho cùng bất lực quá nên răn đe nó, có điều cũng phải giữ cho chừng mực, cốt vẫn là cần nói cho nó hiểu được đạo lý nhân sinh mới là ba mẹ và con cái. Tiêu Chiến nhà bà ta, ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết làm việc nhà lại học giỏi, đứng đầu trường lớp chưa bao giờ vắng tên nó, thế mà bà ta đánh nó dã man quá. Cái đầu nó bị bà ta bứt cào, tôi nhìn mà rợn người."

"Bà không biết chứ có lần nó nóng quá, thấy xung quanh vắng người tưởng không có ai, xắn áo lên, tôi từ trên tầng thấy mà hãi lắm. Cánh tay nó toàn vết cấu véo, cào cấu. Trời mưa áo trắng là lộ hết người nó có bao nhiêu vết roi chằng chịt. Nó biết tôi thấy nên sợ hãi lắc đầu, sau im lặng chạy vào nhà. Tôi nhìn mà đau lòng quá. Bà ta chỉ cần nghe Tiêu Chiến liên quan cái gì, chưa hiểu ngọn ngành là phải đánh trị tội nó trước, kể cả đối phương sai trước cũng bắt nó phải nhận lỗi vô lý. Có người mẹ như này, đúng là bất hạnh!"

Vương Nhất Bác trốn sau thân cây lớn, nghe những lời họ nói mà rùng mình khiếp sợ. Tiêu Chiến bị đánh đòn đau đến mức không thể đi lại nên bà ta đã nói dối hắn. Hàng xóm nói ban đầu còn nghe thấy tiếng Tiêu Chiến la lên rồi im im dần, thế là xong một trận đòn.

Dù sao chưa chết, làm gì có xe cấp cứu nào đón xác người đi đâu. Mẹ anh có máu lạnh vô tình, có là mụ điên cũng không ngu dại đến mức đánh chết anh ngay, chỉ đánh cho nằm co quắp trên giường để thỏa mãn sự điên dại bất mãn của bà ta thôi là đủ rồi.

Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến từ trường học trở về, hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay của anh, anh liền giấu cánh tay ấy ra sau lưng.

Nhìn mặt mũi xinh đẹp của anh thâm tím, Vương Nhất Bác không khỏi sợ hãi. Tiêu Chiến xấu hổ, ngượng ngùng giấu mặt sau lớp khăn quàng cổ mỏng manh với những đường chỉ bung lỗ chỗ, sờn màu lấm tấm, rõ ràng không nên được sử dụng tiếp.

"Em xin lỗi."

Hắn biết hắn không sai. Người sai không phải ai trong cả hai người. Hắn biết. Thế nhưng hắn cảm thấy việc Tiêu Chiến bị đánh thành ra thế này chung quy có liên quan hắn, hắn có lỗi với anh.

"Nhất Bác, em là đứa trẻ tốt. Cảm ơn em. Kẹo của em đưa, anh nhận được rồi. Anh thích lắm."

Tiêu Chiến hoa dung ôn tiếu, cánh tay tiêm gầy với những khớp ngón thon ngọc dịu dàng xoa đầu hắn, ngữ khí đều đều, thanh âm trong trẻo ấm áp. Tầm mắt hắn chôn chặt dưới chân, nước mắt rưng rưng, Tiêu Chiến nói dối, hắn đã nghe được anh trai anh nói kẹo đấy anh ta ăn rồi, nói với đám cẩu tử đi cùng anh ta, anh ta than vãn, trề môi chê bai không ngon nên vứt vào vào thùng rác, thậm chí hắn còn tận mắt thấy mẹ anh quẳng túi rác, trong túi rác rơi ra vài viên kẹo còn nguyên.

Xóm này không lớn, trẻ con đi học về là chung đường chung lối, có những chuyện quanh đi quẩn lại kiểu gì cũng biết, chẳng cần phải nghe ngóng đâu xa hay cứ phải kêu lên sao mà trùng hợp tới thế nào mà lại chứng kiến hay nghe được chuyện chẳng hay.

Tiêu Chiến tưởng hắn không tin mình, lôi ra trong túi mấy viên kẹo, lắc lắc trước mặt hắn:

"Em xem. Anh không nói dối em."

"Chiến ca, em cũng muốn ăn."

Vương Nhất Bác đưa tay ra, mặt dày xin kẹo, Tiêu Chiến khựng người, nụ cười cứng đờ.

"Anh mua cho em kẹo khác nhé? Kẹo này anh rất thích rất thích, không thể cho em được."

"Hôm nọ anh vẫn cho?"

"Mẹ em nói với anh em vốn dĩ không thích ăn kẹo này."

"Anh đưa, em sẽ thích."

Tiêu Chiến ngây người, sau lại bật cười, búng trán Vương Nhất Bác:

"Nhóc con, sau này lớn lên nhất định sẽ là tình thánh sát gái cho xem."

"..."

Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Anh mua món khác cho em nhé. Cái này không được rồi."

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của hắn, một lớn một nhỏ dắt nhau đi trên con đường tuyết trắng thanh bạch thong dong.

Vương Nhất Bác tuổi nhỏ hẵng còn ngây ngô khờ dại với thế giới ẩn chứa đầy nguy hiểm mưu mô, những bẫy rập toan tính đáng sợ, tuy nhiên không phải cứ là trẻ con thì không biết gì cả, trẻ con đôi khi lại là người biết được nhiều thứ hơn người lớn tưởng nhiều.

Hắn biết Tiêu Chiến không cho mình ăn kẹo ấy là vì những viên kẹo bọc giấy đỏ xanh đẹp mắt kia là do anh nhặt về, trân trọng giữ lấy bên mình, không nỡ cô phụ tấm lòng của hắn dành cho anh, không muốn bị lấy đi chút tốt đẹp ấm áp tình người với nhau nên mới khư khư giữ chặt không buông. Bản thân anh không chê nó, có điều không đành lòng cho hắn ăn vì nó bị bỏ rồi, xem như bẩn rồi, nào ai dám ăn, lừa hắn ăn thì thật quá quắt.

"Chiến ca, sau này lớn lên, em nhất định sẽ nuôi anh, cho anh những thứ tốt nhất."

"Em biết anh mấy ngày, biết anh thế nào mà nói dính anh lại dính vậy chứ?" Tiêu Chiến cười cười, xem lời đứa trẻ nói thật đáng yêu, trêu đùa đôi chút cho vui "Sau này lớn hơn anh bây giờ mà có bạn gái, chắc chắn không thể nói thế nữa đâu."

"Vậy anh làm bạn gái em là được." Vương Nhất Bác hồn nhiên nói.

"Anh là con trai."

"Vậy anh làm bạn trai em."

"Vương Nhất Bác, không được." Tiêu Chiến cười trừ, cậu nhóc này thật đáng yêu, cũng thật biết cách làm anh lúng túng, bối rối "Chúng ta nam nhân không thể cạnh nhau được."

"Tại sao không được? Anh không thích em à?" Vương Nhất Bác ngây thơ hỏi lại.

"Không phải không thích em. Mà là vì chúng ta đều là con trai. Con trai với con trai không yêu nhau được, không thể làm bạn trai bạn gái."

"Tại sao con trai không thể ở cạnh nhau? Ai quy định vậy? Ai nói thế?"

Rõ ràng là đứa nhóc con, vậy mà hỏi câu nào câu nấy đều thông minh khủng khiếp, biết làm người ta khó khăn gớm.

"Không ai quy định..."

Tiêu Chiến bất lực không biết giải thích sao, bởi căn bản Vương Nhất Bác hỏi không sai, nghĩ không lệch lạc gì cả.

Bởi vì bản thân con người phải lòng nhau vì con người đối phương họ thấy, không phải vì cái thân thể xác thịt phàm tục không thôi. Bởi yêu nhau là sự lựa chọn bình đẳng, không phải thiệt hơn, không phải vì thân phận hay tôn giáo, màu da hay sắc tộc, không phải vì nhiễm sắc thể hay sắc đẹp khắc họa bề ngoài.

Yêu chỉ là yêu, làm gì có lắm cái sao hay quy định không thể?

Như Boethius - "Ai lại đặt ra quy luật cho tình yêu khi mà bản thân tình yêu đã là một định luật cao quý nhất"

Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu.

Họ còn chưa đủ tuổi để thấu hết những câu nói này, anh thì có biết chúng, có điều bảo thấu tỏ vẫn chưa thể, giữa một thế giới trập trùng gian nan để thực sự bình đẳng hôn nhân đồng giới, Tiêu Chiến chỉ đành nói qua loa với đứa trẻ:

"Nếu em có đủ bản lĩnh đã, nhóc con, lúc ấy anh sẽ thành người yêu em. Anh thích người ưu tú, một người tỏa sáng như những ngôi sao. Em có làm được không?"

"Được. Tất nhiên được."

Vương Nhất Bác hồ hởi đáp, đôi mắt sáng rực quyết tâm, đầy hy vọng và sung sướng đan xen, nhảy cẫng lên vui vẻ, cho dù hắn tuổi nhỏ chưa thực sự hiểu yêu là gì, chưa biết bạn trai bạn gái là gì lắm nhưng mẹ hắn nói yêu đương rồi bạn trai bạn gái, người yêu với nhau chính là yêu thích người ấy đến không nỡ tách ra, mỗi ngày đều bên nhau, giống bố mẹ hồi trẻ, yêu nhau làm người yêu chỉ muốn có mỗi người đó chơi cùng, ăn cùng, ngủ cùng nhau.

Nếu hắn cả anh là người yêu, vậy chứng tỏ Tiêu Chiến rất thích rất thích hắn như hắn rất thích anh vậy, thích đến ngủ mơ cũng muốn cùng anh chơi nặn người tuyết, đá cầu, chọc con chó đáng ghét của nhà hàng xóm, sẽ muốn dỗi nếu anh tìm được ai đó chơi cùng ngoài hắn.

Vương Nhất Bác chung quy trẻ con, có nhiều thứ suy nghĩ đơn giản.

Mà có những thứ đơn giản luôn có khả năng trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc sống, tuyệt đối không thể thiếu, trở thành hiện thực gắn bó tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top