Chương 1: Nơi Ánh Sáng Đã Tồn Tại
Lần đầu tiên gã gặp lại người đàn ông mình mong ngóng là tại tang lễ của người đàn bà hàng xóm sống cùng khu chục năm.
Người đàn ông mặc âu phục sang trọng, tóc tai bóng mượt chải chuốt tinh tế, giày da đắt tiền bóng lừ mới cứng ung dung sải bước, nét mặt bình thản, là một điểm sáng chói lọi trong bầu không khí tang tóc ảm đạm, u sầu xám xịt. Gã đứng nơi góc khuất, phản ứng đầu tiên khi gã nhận ra người đàn ông ấy là ai, gã sửng sốt, hai mắt tròn xoe, muốn cất bước tiến về chỗ anh, nhưng có gì đó đã cản bước gã, gã đứng tần ngần ấy, lặng lẽ nơi góc khuất người qua người lại ngắm nghía anh.
Người đàn ông tồn tại nơi tiềm thức hắn, nụ cười trong sáng, thơ ngây đơn thuần, ánh mắt dịu dàng trong veo, là sự tồn tại sạch sẽ nhất, ôn nhu nhất, ấm áp nhất. Bao năm không gặp, người đàn ông vẫn mang vẻ ngoài đẹp rạng rỡ, như mặt trời làm lu mờ mọi người xung quanh, đẹp tựa thần linh quang minh, nhưng khí chất trong thuần ấm cúng đã đổi thay.
Cao ngạo, lãnh đạm, trầm ổn, trưởng thành vượt bậc, khác biệt hoàn toàn thiếu niên trẻ trung tươi cười thơ ngây gã nhớ.
Đôi mắt phượng yêu kiều mất đi ánh sáng dịu hiền mềm mại của nắng thu, không còn trong vắt như nước suối hồ xuân, nó kín đáo và sâu thẳm, lặng lẽ ổn trọng, tựa hồ có là phong ba bão táp trước mặt cũng chẳng thể làm lay động con ngươi kiên định kia.
Vóc dáng trông khỏe mạnh hơn trước, có điều vẫn mang dáng dấp cao gầy không quá xa lạ với gã. Bóng lưng nam nhân kiên cường, lãnh khốc, cô độc, gã vừa thấy thân thuộc vừa thấy xa lạ.
Là do tang lễ này là của người mẹ đã mất, hay do chính nam nhân đã thay đổi?
Kể từ ngày gã thấy Tiêu Chiến bỏ chạy khỏi chính căn nhà anh gắn bó mười mấy năm trời, gương mặt đẫm nước mắt, gã đoán anh đã bị những tổn thương vần vò nhào nặn thành dáng vẻ bây giờ, không phải do cái tang u uất đau thương của người mẹ gây ra.
Tang lễ ai nấy đều mang nét mặt u sầu, tiếng khóc bi thương lẫn tiếng văn tang kèn ma đưa đám, anh trai cả của Tiêu Chiến - Tiêu Lục Quân cầm di ảnh người mẹ đi đầu, anh hai Tiêu Ngọc Minh cầm hũ tro cốt và cô em gái Tiêu Minh Nguyệt lẽo đẽo theo sau, Tiêu Như Nguyệt còn đỡ lấy người bố mất hết tinh thần sau cú sốc mất vợ, còn Tiêu Chiến lại mang vẻ lạnh nhạt hững hờ nhìn họ lên xe.
Điện thoại trong túi Tiêu Chiến reo lên, Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, nhạc chuông này chẳng phải bài hát Niệm hắn sáng tác, phát hành tạo nhiệt lớn trên mạng hồi đầu năm ngoái?
Gã tò mò, liệu anh có để ý tình cảm ẩn chứa của người hát là gã?
Cuộc gọi thoại của Tiêu Chiến chẳng diễn ra suôn sẻ tốt đẹp cho cam, sắc mặt anh khá kém, nhưng thân con trai của người mới mất lại cứ điện thoại, ít nhiều khiến mọi người đang buồn lòng nơi tang sự chướng mắt khó coi, bàn tán xì xào.
Anh hai Tiêu Ngọc Minh vốn có hiềm khích, ghét bỏ bộ dạng kiêu ngạo độc tôn nam nhân từ trước, hầm hầm xông tới, giật lấy điện thoại của Tiêu Chiến, ném nát chiếc điện thoại, chỉ tay mắng người:
"Tiêu Chiến, mày có phải người không thế? Tim mày sắt đá hay gì?!! Mẹ mất mày không thèm rơi lệ thương tiếc xót xa nửa giọt, kênh kênh kiệu kiệu với chúng tao lại thái độ với cả chính người mẹ đã khuất của mình thế này, mày có vấn đề à?"
Tiêu Chiến liếc tới điện thoại nát thảm, lạnh lẽo nhìn anh trai, cười nửa miệng:
"Điện thoại thông minh mới ra mắt thị trường, mới nhập khẩu chỉ mới có mười cái trong nước, hàng bán lại cũng phải hơn mười ngàn tệ, anh trả nổi?"
Tiêu Ngọc Minh tức điên, máu sục sôi mất khống chế túm cổ áo Tiêu Chiến, muốn đánh anh nhừ tử dạy dỗ một phen. Mấy người trong nhà hốt hoảng chạy vội can ngăn, Vương Nhất Bác đứng nhìn hết nổi, vội chạy ra đỡ lấy Tiêu Chiến, che chắn trước anh, quyết không để Tiêu Ngọc Minh có cơ hội thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh.
"Tiêu Chiến, mày không xứng đáng làm con của mẹ. Mày không xứng đáng là con cháu của Tiêu gia!"
Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ hai cái, trừng mắt với kẻ hất hàm kiêu ngạo hung sư vấn tội mình, lạnh lẽo trả lời:
"Tiền hậu sự do tôi chi trả toàn bộ. Bia mộ, quan tài, thuê người lo cỗ bàn tang lễ, xe đưa rước, có cái nào tôi không bỏ tiền ra? Tôi đã lo cho bà ấy tới mức này, anh còn chẳng chi ra nổi một đồng nào."
"Mày đừng có lôi tiền nong ra vẻ ta đây. Chút tiền cỏn con mày bỏ ra có là gì? Mày nghĩ mày giỏi lắm chắc?"
Tiêu Chiến cười khẩy, mỉa mai: "Tôi không giỏi, chẳng lẽ là anh? Thằng con vô dụng đến lo hậu sự cho mẹ chẳng xong. Hơn ba mươi tuổi đầu ăn bám bố mẹ, tiền cưới vợ do bà mẹ bệnh tật còng lưng chi trả, tiền nhà cửa cũng do mẹ quán xuyến, công việc nay đây mai đó bất ổn, bảo bỏ ra lo cái quan tài an ủi hồn mẹ chẳng có. Ai có tư cách, người ngoài có mù cũng phải rõ chứ nhỉ?"
Tiêu Ngọc Minh sẵn tức tối, thẹn quá hóa khùng, hung hăng lao tới muốn đánh anh, Vương Nhất Bác đứng ra giữ vội lấy gã đàn ông, xô đẩy gã ngã sõng soài bằng sức lực thanh niên cường tráng tiềm tàng, bạo phát cảm xúc đã nhịn từ nãy, đanh mặt mắng gã:
"Bản lĩnh không có còn mạnh miệng chửi người. Chửi người không lại thì đi đánh? Con người chứ có phải súc vật bại não đâu mà thở câu nào tởm câu đấy thế? Anh ấy nói sai à? Anh nghĩ mình lớn hơn thì có quyền phủ nhận mọi công lao của anh ấy chắc?!!"
Gã lồm cồm bò dậy, đẩy cả người vợ đang đỡ mình lên ra sang một bên, gầm gừ:
"Con mẹ nó Vương Nhất Bác! Mày đừng xía vô chuyện nhà người ta. Người ngoài mà thích lo chuyện bao đồng."
"Thế ai bảo anh phải khiến người ngoài lo chuyện bao đồng? Nói cứ nói, sao cứ phải làm chó điên cắn người? Người ngoài mù mắt phản cảm quá mới phải ra ngăn."
"Mày!"
"Mày cái gì mà mày?!! Tin tôi gọi tổ chức bảo vệ động vật hoang dã chưa tiêm dại cho anh không?"
Vương Nhất Bác chẳng vừa, anh một câu tôi một câu, lời qua lời lại, Tiêu Chiến đứng ở phía sau nhìn hết nổi. Tên nhóc con này lần nào cũng thế, cứ mỗi khi anh trông có vẻ bị ức hiếp bắt nạt bởi kẻ khác, hắn lại xông lên máu chiến hết mình với người ta, hung dữ khó cản, không động tay động chân thì phải đấu võ miệng tới cùng, chọc kẻ đó nghẹn chết mới vừa.
Bình thường lạnh nhạt ít nói, biểu tình lãnh cảm an tĩnh, dường như lười đối đáp đến mức lười tạo cảm giác ấm áp cho nhân loại xung quanh, chẳng mấy khi thể hiện tức giận khó chịu gì, hiền lành nhường nhịn cho qua khá nhiều, vậy mà cứ liên quan tới anh hắn lại giống như chó điên, không đớp không gầm không chịu được.
"Đủ rồi, Vương Nhất Bác. Em không cần nói nữa."
"Anh, em..."
Vương Nhất Bác khẽ giật mình, giây trước mới dữ dằn trừng mắt Tiêu Ngọc Minh, giây sau đau lòng xen kẽ sợ sệt rụt rè đối diện anh, hoàn toàn trở nên dè dặt, hắn mở miệng lí nhí.
Hắn ngỡ Tiêu Chiến bực mình hắn hỗn hào nóng nảy, thể hiện tật xấu bộp chộp nóng vội giống khi xưa mỗi lần có kẻ bắt nạt anh, trở nên nhiều lời vô nghĩa, hắn sợ anh trách mắng, giận dỗi không thèm quan tâm liếc tới hắn nữa.
Anh nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, ý bảo hắn không cần ra mặt thay mình, kêu hắn đi ra sau anh, anh có thể tự giải quyết chuyện đáng xấu hổ đang xảy ra trong nhà.
"Tiêu Ngọc Minh, con trai cưng của mẹ, anh biết tôi ghét nhất hạng người như anh không? Bản thân vô dụng chẳng chút tài cán, làm con đỉa ăn bám không biết tự thẹn lại suốt ngày chỉ mặt phê phán người ta. Anh thậm chí ngay trước mặt người mẹ đã yêu thương anh hết mực la lối chửi bới khách nhân, vứt sĩ diện mặt mũi của bà ấy. Ha! Thật đáng xấu hổ."
Tiêu Ngọc Minh điên máu, tức mà nói lại không được gì hơn, tên đạo đức thánh phụ ghê tởm này đành phải lôi chuyện khác ra khà khịa anh:
"Mày bỏ nhà ra đi nhiều năm, mẹ bệnh ốm tới chết cũng không về. Mẹ tìm mày mày còn cay độc đuổi bà ấy đi, mắng chửi bà ấy, xô đẩy bà ấy, nói những lời đại nghịch bất đạo, thứ bất hiếu! Ngay trong tang lễ mẹ mà mày cứ hết bấm nghịch điện thoại tới trò chuyện vui vẻ, vô tâm vô phế, nghiệt súc chứ chẳng phải người. Tiêu gia bất hạnh mới có loại con cháu như mày!"
Tiêu Chiến ý cười càng sâu, phượng nhãn sắc lạnh khinh miệt, giống như nhìn xuống con kiến hôi thấp hèn nói lời đại nghịch bất đạo ngu xuẩn, thanh giọng trầm thấp lạnh lẽo gai góc:
"Anh cũng chỉ thế thôi, Tiêu Ngọc Minh. Kẻ sống hạnh phúc dưới sự bảo bọc yêu chiều của mẹ đến mức thành cái dạng người ngụy quân tử, dùng lời lẽ đạo đức khô cứng trói buộc người khác, phủ trắng thành đen, tôi thấy mà kinh tởm. Ngay từ đầu là tôi không cần cái nhà này, không phải không xứng. Bà ta chưa từng là mẹ của tôi, chỉ có của Tiêu Lục Quân, của Tiêu Ngọc Minh và Tiêu Minh Nguyệt. Tiêu Chiến làm gì có phần nào?"
Vương Nhất Bác nghe lời anh nói, xót xa, con tim buốt nhói.
Đôi mắt xinh đẹp ấy thoáng trầm lặng sâu xa, chua xót đớn đau rồi lại chìm vào u tối uất ức, sầu muộn, trở nên lạnh ngắt như bia mộ của ánh sáng, nơi ánh sáng đã từng tồn tại chẳng còn gì ngoài mảng tối lạnh lẽo bất tận đến rợn người.
Vương Nhất Bác thất lạc Tiêu Chiến mấy năm, đợi tới khi anh xuất đầu lộ diện trước mặt hắn, hốt hoàng đau xót nhận ra nơi ánh sáng đã từng tồn tại lụi tàn thành tro bụi, trở thành dĩ vãng, khác biệt đối diện hắn. Người trước mặt rõ ràng là người hắn thân thuộc nhất, so với người nhà không hề kém trọng nửa li, vậy mà lại thoát thai hoán cốt thành con người lạnh lùng xa lạ nhường này.
Hắn không thể biết Tiêu Chiến đã đi những đâu, sống cuộc sống thế nào, cớ gì thành dáng vẻ hiện tại. So với lần cuối gặp mặt càng thêm lạ lẫm, dường như cách xa hắn ngày một xa hơn.
Tiêu Lục Quân xem anh em hung dữ mắng nhau tới mức đánh nhau gây loạn, bất đắc dĩ tận giờ này mới dám ló mặt ra khuyên ngăn, giảng hòa hai anh em, phần Tiêu Minh Nguyệt, cô nàng e dè đứng bên cạnh Tiêu Ngọc Minh, tỏ rõ lập trường thầm lặng.
"Tiêu Chiến, người một nhà, em đừng nói năng cay nghiệt lạnh lùng vậy nữa. Coi như nể mặt anh, nể mặt ba, mẹ cũng là mẹ của em, em đừng gây chiến nữa." Tiêu Lục Quân nói "Em đừng tỏ ra thái độ bàng quan không quan tâm mẹ như thế được không? Em nói về mẹ, nói với gia đình lại giống như nói người ngoài."
"Anh trai, nghĩa tử là nghĩa tận. Mẹ sinh ra anh, công lao khổ lao đấng sinh thành có đủ, anh cũng không nên tuyệt tình như vậy."
Lòng anh nguội ngắt, đôi mắt vô hồn lãnh đạm nhìn thẳng vào những kẻ gọi là thân nhân ruột thịt, cùng chia sẻ huyết thống, bỗng thấy rợn người buồn nôn.
Anh cười nửa miệng, khẽ đáp:
"Có những người là ba mẹ, có những người là tiền bối, có những người là người già nhưng cũng có những kẻ chỉ được danh nghĩa mà thôi. Một đám đạo đức giả. Trên đời này, họa nghiệt không rơi đầu mình là dễ phán xét nhất, là đương nhiên, mọi lời nghe vẻ đạo đức các người thốt ra đều có vẻ đúng nhất."
Anh thay đổi sắc mặt, âm trầm lạnh giá, nghiến răng, căm phẫn mà nói:
"Từ đầu đến cuối chỉ có tôi phải hy sinh vô nghĩa, phải chịu nỗi đau bị hắt hủi bỏ rơi vô cớ chỉ vì ham muốn ngu ngốc của người phụ nữ ấy! Mọi tổn thương tôi phải nhận được thể hiện như lẽ đương nhiên! Nghĩa tử nghĩa tận? Tôi đã ở đây xuất hiện làm tang cho bà ấy, các người thì làm được cái gì? Ngay từ đầu, tôi chưa từng nên có trách nhiệm nghĩa vụ với cái nhà này!"
Vương Nhất Bác tinh tế cảm nhận được bờ vai run rẩy của nam nhân, hắn không khỏi xót thương, bạo gan nắm lấy tay anh, mạnh mẽ nói:
"Anh, không cần nói nữa. Đủ rồi. Họ căn bản không nghe. Chúng ta đi trước đã."
Hắn chán ghét nhìn tất cả những kẻ họ hàng quen biết đứng xem kịch hay, bàn tán xì xầm nãy giờ cùng người nhà anh, bao hàm cả người ba nhát cáy nhu nhược thu mình một góc, cúi đầu chẳng buồn phản đối gì, gằn giọng:
"Các người đừng ức hiếp quá đáng. Chiến ca hiền lành không thèm nói các người lại được đà lấn tới. Thích thì ở với nhau đi, đừng quấy rầy anh ấy, anh ấy cũng đâu cần mấy người."
Tiêu Minh Nguyệt hoảng hốt, tiến bước, bàn tay giơ lên trong không trung muốn giữ hắn lại, cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng khinh miệt của hắn, nhận lấy cảnh tượng Tiêu Chiến ngơ ngác để hắn kéo đi khỏi hiện trường.
Đôi mắt quả hạnh xinh xẻo đáng yêu chợt lóe lên ghen tỵ cùng bất mãn, bờ môi anh đào bặm lại, không cam tâm.
Rõ ràng là thanh mai trúc mã bầu bạn chẳng rời như nhau, kẻ kia còn chẳng thèm nhớ thương hắn, quan tâm để ý hắn, lạnh nhạt dứt khoát dứt áo ra đi, quay lưng bước bước vô ngoảnh mặt, vứt bỏ hắn cùng quá khứ phía sau mấy năm trời, thế nhưng vẫn có thể chiếm trọn toàn bộ sự chú tâm cùng yêu thương chiều chuộng nhất của hắn.
Thật sự quá đáng hận.
...
Tiêu Chiến bị hắn kéo đi khỏi tang lễ của mẹ một đoạn khá xa, anh dùng dằng, giật tay khỏi tay hắn.
"Vương Nhất Bác, không cần chạy nữa."
Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, chẳng dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn biết hắn quá đáng, chẳng gì hết tự tiện xen vào chuyện nhà anh còn nói người nhà anh trước mặt anh, tự tiện lôi anh đi khi chưa có sự đồng ý của anh.
Nghe ngữ khí lạnh lẽo cứng ngắc ấy, hắn đoán phỏng chắc anh tức giận ghê gớm lắm.
"Em xin lỗi. Em chỉ không muốn anh tiếp tục đau."
Hàng mày hơi nhướn, đôi mắt linh động, anh hòa hoãn hơn lên tiếng:
"Em không cần hành động vậy."
"Em xin lỗi."
"Bỏ đi. Anh biết em chỉ muốn ngăn anh cả đám người ấy đánh nhau. Coi như em giúp anh giữ mặt mũi, anh không trách em tùy tiện hành động. Anh hiểu em có lòng tốt. Chẳng qua anh không muốn em lún vào rắc rối. Một minh tinh lại có scandal vớ vẩn, chẳng ra làm sao. Em phải biết anh sẽ không vui."
Vương Nhất Bác bấy giờ mới dám ngẩng đầu lén lút nhìn anh, trộm thở phào nhẹ nhõm, anh ấy không trách mình nhiều chuyện.
Là lo cho hắn nên mới giận dỗi.
Quả nhiên vẫn là nam nhân ấm áp năm nào.
"Em biết rồi. Em hứa lần sau sẽ..."
Tiêu Chiến nhíu mày, nhấn giọng: "Còn có lần sau."
Vương Nhất Bác giật bắn người sương sương, vội trả lời lại:
"Tuyệt không có lần sau!"
Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, mỉm cười dịu dàng, Vương Nhất Bác ngây ngẩn, vẫn là kiểu nụ cười trong trẻo dịu hiền với chút ấm áp nắng xuân quen thuộc, nay đã phần trưởng thành già dặn, chẳng qua dành cho hắn vẫn có nhẹ nhàng ấm áp, hiền hòa, bao dung ngọt ngào là thế.
Hắn đã sợ mình không thể kiếm ra Tiêu Chiến ca ca hiền lành, đối hắn luôn luôn dịu dàng bao la, hiền thục nhẹ nhàng như chim én trên cánh hoa xuân nở rộ.
Hắn đã sợ Tiêu Chiến cô độc lạnh lùng vô tình nơi góc khuất, đôi mắt chết lặng xa xăm, khi liếc qua hắn cũng bình thản dửng dưng, nhạt nhẽo không mấy hưởng ứng, giống như đã xem hắn thành xa lạ, trở nên quá khác biệt với hồi ức hắn luôn gìn giữ mang theo, thời thời khắc khắc đều ghi nhớ.
Chỉ có lúc này thấy được ánh mắt trìu mến, nụ cười nhẹ nhàng ngọt ngào ấy của nam nhân, hắn mới có thể nhẹ nhõm an tâm.
"Anh, anh khi nãy có chuyện gì sao? Em thấy anh gọi điện, có phải có chuyện gấp?"
Tiêu Chiến thu lại nụ cười, gương mặt có phần nghiêm túc, nhàn nhạt trả lời:
"Ừ. Chỗ anh làm việc có chút phiền toái. Anh định xong tang lễ của người đàn bà số khổ ấy thì trở về giải quyết. Xem ra không cần đợi mai gấp gáp, bây giờ có thể đi luôn."
Vương Nhất Bác lại nóng ruột sợ hãi, vội vàng hỏi luôn:
"Anh đổi số điện thoại cả WeChat. Em không thể liên lạc với anh. Anh, anh có thể cho em phương thức liên lạc không?"
Dòm cái bộ dạng gấp gáp, nói cũng vấp của hắn, Tiêu Chiến phì cười, anh trai xoa đầu đệ đệ đáng yêu, gật đầu:
"Ngày anh rời đi đã mất điện thoại, anh cũng không muốn bị rước phiền nên đổi thôi, không sao. Đợi khi giải quyết xong việc, anh sẽ tự tìm đến em."
Nói xong đưa hắn số điện thoại, để hắn kết bạn WeChat.
"Tạm biệt, Vương Nhất Bác."
"Tạm biệt, Chiến ca."
Vương Nhất Bác dõi theo nam nhân quay lưng rời đi, giống như trong bao cơn mơ màng hắn đã trải nghiệm hằng đêm, muốn bước lên giữ anh lại lại chẳng dám, tần ngần tại đó, buông tay mất mát, hụt hẫng, trống rỗng.
Hắn mới chợt nhận ra, anh đã không còn gọi hắn là Nhất Bác thân thiết giống xưa mà gọi thành Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chạnh lòng, mấy năm cách biệt, anh làm sao lại ngay cả hắn cũng xa cách trang trọng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top