Chương 5
Gió mùa thu lướt nhẹ qua tán lá cây, chạm lên mái tóc đen tuyền của người con trai đang ngồi trên ghế đá. Anh khẽ cúi đầu, hàng mi đen rũ xuống chăm chú nhìn ghi chép trên tay. Không biết là nhìn thấy gì mà khoé miệng cong cong, ngón tay thon dài mân mê từng nét chữ in trên giấy. Đôi đồng tử chợt phủ một lớp sương mù mờ mịt, không chút tiêu cự, tựa như đang nhớ về một chuyện gì đó trong kí ức sâu thẳm.
Thiếu niên, quân công, ánh mắt....
Đau đớn không báo trước như tằm gặm nhấm xâm chiếm toàn não bộ Tiêu Chiến, tay anh theo bản năng ôm lấy đầu khiến cho cuốn sổ ghi chép lạch cạch rơi xuống.
"Chiến? Anh sao thế?"
Thiếu nữ ngồi cạnh anh không khỏi lo lắng xích lại gần.
Tiêu Chiến day day thái dương, khẽ mỉm cười trấn an mà nói.
"Anh không sao, em làm luận văn của em đi."
"Không sao thật chứ? Em thấy lúc nãy anh đau đến nỗi trán nổi gân xanh đó."
Cô vẫn không yên tâm hỏi, hai tay mát-xa nhẹ trên đầu anh.
Tiêu Chiến không đáp, chỉ cong môi lặng im để cho cô vày vò.
"Có cần đi bệnh viện không anh?"
"Mimi, anh là bác sĩ đấy."
Tiêu Chiến xoa đầu cô nói.
Mimi giận lườm anh một cái.
"Là bác sĩ thì bất tử à?"
"Được rồi được rồi, là anh sai, đừng giận anh nhé!"
Tiêu Chiến yêu chiều ôm cô vào lòng, khẽ vuốt sống lưng của cô như đang chải lông cho một con mèo nhỏ, động tác mềm mại đủ để người biết anh quý trọng người con gái này biết bao.
"Anh nhớ cuối tuần này em có chuyến đi thực hành với lớp em đúng không?"
Mimi nghe vậy mới chợt nhớ ra bản thân còn luận văn đang viết dở, cô ngay lập tức thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh.
"Cuối tuần đúng là có chuyến đi thực hành, đề tài lần này là lá cây anh túc."
Cô vừa nói vừa cặm cụi viết, trên trang giấy chi chít những chữ viết thẳng hàng đẹp đẽ, giống như con người cô vậy.
"Cũng không biết thầy giáo em dạo này làm sao nữa, suốt ngày ngáp ngắn ngáp dài. Nhiều lúc còn không tập trung vào giảng bài, làm em khó hiểu lắm."
Người nói vô ý người nghe cố tình, Tiêu Chiến chuẩn xác bắt trúng điểm không bình thường.
"Thầy giáo em có hay gãi người không?"
Mimi kinh ngạc quay đầu.
"Bộ thầy em có bệnh gì hả?"
Tiêu Chiến cúi xuống nhặt quyển sổ ghi chép, nhẹ phủi đi tầng bụi mỏng rồi đặt lên bàn, vẻ mặt dịu dàng nói.
"Anh không chắc lắm, cần chính mắt xác nhận một chút, mai anh theo em đến trường nhé?"
Mimi sao có thể từ chối chứ, cô mừng còn không kịp.
"Được chứ, anh có thể vào ngồi nghe giảng cùng em."
Tiêu Chiến cong môi, trong mắt toàn là yêu chiều "Ừ" một tiếng.
Luận văn của Mimi không quá khó, huống hồ cô nàng còn là người đứng top trường hai năm liền. Non nửa nửa tiếng sau, Mimi đặt bút xuống, còn chưa kịp làm gì đã cảm nhận được cổ và bả vai có một bàn tay dịu dàng xoa bóp.
Cô cười cười, trong mắt không dấu được vui vẻ, cảm giác trong tim như được quét lên một lớp mật ong, ngọt ngào lan toả khắp toàn thân.
"Có dễ chịu hơn chưa?"
Tiêu Chiến nghiêng người khẽ giọng hỏi.
"Ừm, đỡ hơn rồi."
Nghe cô nói vậy Tiêu Chiến liền buông tay đứng lên, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú lập tức khiến cho mấy cô gái đi trên đường chú ý.
Mimi đang chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình, anh đứng dậy liền nhìn theo, cũng nhìn thấy mấy cô gái đằng xa đang tăm tia bảo bối của mình. Mimi lập tức không vui, cô nhanh như chớp ôm lấy eo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến được cô ôm đột xuất có chút bất ngờ, trong lòng không hiểu sao lại kháng cự. Cảm xúc ấy đến nhanh nhưng đi cũng nhanh, anh nhịn xuống cơn đau âm ỉ trong đầu, nụ cười trên môi như hoa nở đầu cành, ngữ khí trầm ấm đầy nuông chiều cùng yêu thương.
"Bé ơi, em cứ dính người như thế này thì anh phải làm sao đây...."
Như đang nói với cô rồi lại như tự lẩm bẩm với bản thân.
Mimi chu môi, giọng nói trong trẻo.
"Tiêu Chiến, anh quá tốt, anh là người con trai tốt nhất mà em từng gặp. Anh quan tâm em từng chút một, từ việc lớn cho tới việc nhỏ, không biết từ bao giờ mà một cô gái độc lập như em lại ỷ vào anh mất rồi."
"......em phải làm sao.......mất anh.......chịu không nổi......thích anh....."
Hai mắt Tiêu Chiến chợt tối sầm, thanh âm trong đầu quanh quẩn mãi không rời, đứt quãng không đầy đủ lại mang theo cảm xúc xôn xao khó tả khiến cho trái tim Tiêu Chiến co rút, tựa núi cao đè nặng từng tấc da tấc thịt, như trăm ngàn con kiến cắn xé, máu chảy đầm đìa.
"Anh đừng yêu ai khác ngoài em nhé!"
"Đừng......sẽ nổi điên....."
Mimi dường như cũng nhận ra sự bất thường của Tiêu Chiến, lồng ngực anh phập phồng dữ dội giống như phải chịu đựng một cơn đau xé da xé thịt, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng cháy như lửa. Mimi hoảng hốt thu thập đồ đạc, lung tung nhét vào trong túi, kéo tay anh khoác lên vai mình, cố gắng kéo anh đi ra khỏi chỗ bàn ghế vướng víu.
Bóng dáng hai người khập khiễng thu hút mọi người xung quanh, Mimi vừa gấp vừa hoảng chỉ biết rưng rưng nước mắt cầu xin sự giúp đỡ từ bốn phía, rất nhanh có người tìm được một chiếc taxi đỗ ven đường. Mimi luôn miệng cảm ơn, dưới sự giúp đỡ của người qua đường dìu Tiêu Chiến ngồi vào trong xe.
"Chú ơi, tới bệnh viện số 1, làm phiền chú nhanh một chút."
Mimi dùng tay tuỳ tiện quệt đi nước mắt ướt đẫm trên má, nghèn nghẹn nói với tài xế.
Cả một quãng đường đến bệnh viện, Tiêu Chiến đều ôm đầu, co người lại, gân xanh trên trán như thân rắn vặn vẹo nổi lên một cách dữ tợn, thấm đẫm mồ hôi lạnh. Dù là vậy, anh cũng vẫn cong môi, cười với Mimi.
"Đừng lo..."
Giọng nói ấm áp ngày nào giờ đây run rẩy vì cảm xúc tê liệt trong đầu.
Anh dường như chỉ nói được hai chữ này, anh dường như đang đấu tranh với thứ gì đó.
Nhưng anh không thắng nổi cơn đau đớn như mũi băng nhọn không ngừng đâm vào dây thần kinh yếu ớt, Tiêu Chiến lịm đi trong sự hoảng sợ của Mimi.
.....
Cảm giác đau buốt đã không còn, mở mắt là trần nhà trắng tinh, Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Là bệnh viện à.
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Tiêu Chiến lập tức chuyển tầm mắt, nhìn thấy Mimi đi cùng viện trưởng tới khoé môi anh theo bản năng cong lên.
"Mimi, viện trưởng."
Mimi im lặng đi tới cạnh giường rót cho anh một ly nước.
Nhìn cô nàng không thèm hé răng trách cứ anh liền biết, cô giận rồi. Chắc là cho rằng anh dấu diếm bệnh tật không nói cho cô đây mà.
"Cháu đỡ hơn chút nào chưa?"
Viện trưởng cầm theo đơn bệnh tiến lại gần, ôn tồn hỏi.
Tiêu Chiến uống một ngụm nước xoá tan cảm giác khô khan trong cổ họng rồi mới lên tiếng, mặc dù vậy nhưng giọng nói của anh vẫn không giấu được cảm giác mệt mỏi vì quãng thời gian dài hôn mê trên giường bệnh.
"Không còn đau nữa."
Mắt anh nhìn vào đơn bệnh trong tay viện trưởng.
Viện trưởng hiểu ý đưa đơn bệnh cho anh.
"Cháu có thấy lạ chỗ nào không?"
Đôi môi trắng bệch của Tiêu Chiến khẽ mím, nhìn đơn bệnh.
"Dạ không."
Nói rồi tính đứng dậy lại bị Mimi đè bả vai. Cô cau mày nói.
"Anh ngoan ngoãn nằm xuống cho em!"
Viện trưởng cười cười xoa đầu Mimi.
"Thật là, ba thấy con lo lắng cho tiểu Tiêu quá rồi đó."
"Thế ba không lo à, con rể tương lai của ba đó."
Mimi nói xong hai má đỏ ửng, len lén quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, thấy trên anh chỉ yên lặng cúi đầu, trong lòng cô không khỏi có chút hụt hẫng. Nhưng nhìn lại thấy anh suy yếu uống thêm một ngụm nước liền tự trách.
Anh ấy đang mệt mỏi, sao bản thân có thể vì anh không phản ứng mà buồn bã chứ. Nếu để anh ấy biết được thì có lẽ chính anh mới là người phải thất vọng vì cô ích kỉ.
Mimi ngồi xuống cạnh giường.
"Tiêu Chiến, anh ăn táo không, em gọt cho anh ăn nha."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
"Ừm."
Viện trưởng nhìn cảnh con gái ruột của mình ân cần chăm sóc Tiêu Chiến liền sâu sắc cảm thấy địa vị trong nhà của mình sắp bị soán ngôi. Nhưng ông có thể làm gì bây giờ, viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu nói.
"Thôi thôi, lão già này không làm phiền hai đứa nữa, cứ tương thân tương ái đi."
Mimi vừa mới cầm quả táo lên, không chút lưu luyến nói.
"Ba đi đi."
Viện trưởng: "......Con không giữ ba lại?"
"Có gì phải giữ? Giữ ba lại thì bệnh nhân của ba phải làm sao?"
Viện trưởng: "....."
Tiêu Chiến bật cười nhìn viện trưởng ủ rũ đi ra ngoài, anh nhéo mũi Mimi mà trách yêu.
"Em đó, suốt ngày chọc ông ấy."
"Ba suốt ngày ghen tuông không đâu thôi, em bế con mèo cũng không yên luôn ấy."
Mimi bĩu môi bổ quả táo thành tám phần đặt vào trong đĩa, đưa một miếng tới bên miệng anh.
Tiêu Chiến trong mắt chợt thoáng qua chút mất tự nhiên, anh cười mỉm nhanh tay nhận lấy miếng táo từ tay cô.
"Để anh tự ăn...."
Nói xong liền cắn một cái, vị ngọt thanh lan toả nơi đầu lưỡi làm anh thích ý, đuôi mắt khẽ cong.
"....ngọt lắm đó, em ăn thử đi."
Mimi không hề phát giác, thuận theo cầm lấy một miếng táo.
Hai người trò chuyện hồi lâu, Tiêu Chiến trong người mệt mỏi không khỏi ngả người ra sau để sống lưng thoải mái. Mimi thấy vậy ngay lập tức ấn anh nằm xuống.
"Anh nghỉ ngơi đi, em đi gặp ba có chút chuyện."
Nói xong hôn lên trán anh một cái rồi đi ra ngoài.
Tiêu Chiến hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, mãi cho đến khi ý thức mơ hồ mới chịu khép mi. Bên tai truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, ánh sáng chói loá trước mặt bị che phủ càng làm cho anh thêm chìm sâu vào cơn choáng váng. Giữa lúc mê mang, giọng nữ thấp thấp đứt quãng vang lên, kéo Tiêu Chiến về với bóng đen vô tận.
"Hầy, biết ngay là sẽ thế này mà....."
.......
23 giờ 22 phút trên đường cao tốc, hơn mười chiếc xe mô tô bạt mạng rồ ga, điên cuồng lạng lách lao về phía trung tâm thành phố.
"Nhất Bác, lần này chúng ta phải ăn một trận lớn mừng em đại nạn không chết!"
Bánh xe dừng lại trước cửa quán bar, Tần Phóng tháo mũ cười nói với người thanh niên trước mặt.
Vương Nhất Bác tuỳ ý đặt mũ bảo hiểm lên yên xe, ngẩng mặt nhìn đêm đen đầy sao, yết hầu nhẹ nhàng lên xuống, cảnh tượng quyến rũ khó nói thành lời. Cậu nghiêng đầu liếc Tần Phóng một cái.
"Cũng được."
Dứt lời quay người mở cửa đi vào.
"Cái tên này, suốt ngày làm cái mặt lạnh ấy, bị người ta đánh gần chết vẫn có thể bẻ gãy tay năm thằng đô con mà không thèm chớp mắt một cái. Sau này làm được chuyện lớn đấy."
Một người đàn ông vóc dáng cao hơn Tần Phóng một cái đầu, trên mặt có ba vết sẹo dữ tợn đi tới khoác vai cô, nói.
"Đó là chuyện đương nhiên."
Tần Phóng lườm Tam Vằn, hung dữ đấm hắn ta một cái.
"Đừng có giở cái giọng đó ra, Nhất Bác là người phía trên phái xuống, thử ngáng chân mà xem."
"Thôi nào, tôi nào dám động chạm người trong lòng của em."
Tam Vằn nhún vai nhìn bóng lưng Tần Phóng, vẻ mặt vô tội kia vì ba vết sẹo thâm sì mà trở nên đáng sợ vô cùng.
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau rồi đi vào bar, trong lòng thầm than thở.
Lại thế nữa rồi.
_________
Không nghĩ được gì nữa, hẹn chương sau nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top