Chương 4
Bắt đầu từ lúc đó, Vương Nhất Bác cảm nhận được rõ ràng bản thân mình đối với Tiêu Chiến có một loại khao khát cháy bỏng khó nói thành lời, dường như chỉ cần anh tới gần, cơ thể cậu liền ngay lập tức trở nên bứt rứt khó chịu, lại không biết là khó chịu ở đâu, mỗi lần như vậy đều làm cho Vương Nhất Bác càng trở nên táo bạo, ánh mắt dành cho Tiêu Chiến cũng ngày một khác đi.
Đến chính Tiêu Chiến cũng dần dần phát giác được hành vi lạ thường của cậu.
"Nhất Bác, chỗ nào không thoải mái à?"
Ngày qua ngày cũng đã hơn hai tháng, vết thương trên người Vương Nhất Bác đã có dấu hiệu lành hẳn, tình trạng nghiện thuốc cũng đã cải thiện hơn đôi chút, cậu không hề làm ra những hành động điên cuồng như lần đầu tiên nữa, chỉ là ánh mắt của Vương Nhất Bác ngày càng trở nên thật đáng sợ, nhiều lúc chính Tiêu Chiến cũng cảm thấy ớn lạnh mỗi khi quay lưng lại phía cậu.
"Không sao, khát nước."
Vương Nhất Bác lắc đầu, rũ mi nhàn nhạt nói.
Tiêu Chiến đặt bút xuống, rót một ly nước đưa tới cho Vương Nhất Bác.
"Dạo này lượng nước em uống đột nhiên tăng lên, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn bình thường."
Vương Nhất Bác hai ngụm uống hết cốc nước, nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng không phản ứng gì lớn, cậu khẽ ừ một tiếng.
Tiêu Chiến tiếp tục nói.
"Mai anh sẽ sắp xếp đưa em đi kiểm tra toàn thân, mong rằng đây không phải là di chứng của chất cấm trong người em."
Vương Nhất Bác chợt khựng lại, nhớ tới đoạn đối thoại người đàn ông kia từng vang vảng bên tai.
"Loại mới này có tác dụng gì? Mùi vị chẳng khác gì so với mấy loại thông thường."
"Boss, ngài yên tâm, chủng loại mới này đã được cải tiến rất nhiều, bề ngoài vẫn là vậy, nhưng dùng lượng lớn sẽ kích thích dục vọng của con người, đủ để người đó dùng muốn dừng mà không được."
"Vậy cứ thử dùng trên người cậu ta đi, để cậu ta không chút gì vướng bận như vậy ta không an tâm, nhất thiết cũng phải có thứ gì đó kiềm chế được cậu ta."
"Boss, cậu ta....."
"Cứ dùng đi, có chết cũng không gây nên sóng gió gì cả."
Vương Nhất Bác âm trầm cúi đầu nhìn bàn tay còn quấn băng gạc trắng tinh của mình, trong lòng nhịn không được muốn chửi thề, loại thuốc cấm mới này cậu chưa từng nghiên cứu qua, trải qua thời gian lâu như vậy tốc độ lan rộng không tính là mạnh. Bởi vì cậu dùng nó lần đầu tiên, nhưng ngày qua ngày cũng đã đủ để nó thấm dần vào trong máu, chính cậu đã nổi lên tà niệm với Tiêu Chiến, nếu như không rời đi, người bị thương nhất định là anh ấy.
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu không nói gì, trong lòng mạc danh cảm thấy nghi ngờ, thật giống như cậu đã biết lý do vì sao khiến cơ thể mình trở nên kì quái vậy.
"Chiến, em phải xuất viện." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến sửng sốt, ánh mắt của Vương Nhất Bác, nó làm anh sợ.
Có lẽ chính bản thân cậu cũng không biết được, lúc đôi mắt phượng kia ngước lên nhìn Tiêu Chiến, trong mắt tất cả đều là xâm lược ngang tàn và thô bạo, thật giống như Vương Nhất Bác muốn nuốt chửng anh vào bụng, ăn đến không còn chút cặn bã mới thôi.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến nuốt nước bọt, nhịn không được lùi ra sau một bước, giọng nói run run gọi tên cậu.
Vương Nhất Bác thấy anh lùi ra sau, trong lòng như phát điên, anh đang né tránh cậu, anh sợ hãi cậu.
Vì sao?
Vì sao né tránh cậu?
Vì sao lại sợ hãi cậu?
Cậu không hề thương tổn anh!
Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy.
"Vì sao né tránh em?"
Tiêu Chiến lại lùi thêm một bước, "Nhất...Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác xuống giường, lộ rõ thân hình cao ráo, bờ vai vững chãi, đối lập hoàn toàn với một Tiêu Chiến ngày ngày chỉ biết đọc sách, so với Vương Nhất Bác càng khiến cho anh trở nên nhỏ nhắn hơn hẳn.
Vương Nhất Bác hai mắt đầy tơ máu, lại lần nữa hỏi anh.
"Anh đang sợ hãi điều gì?"
"Vương Nhất Bác, em bình tĩnh!" Tiêu Chiến không thể khống chế cơn sợ hãi trong người, ngày càng lui về phía sau. Anh không biết tại sao lại như vậy, bản thân không cách nào kháng cự được cậu, chỉ có thể cố gắng dịu giọng khuyên nhủ.
"Nhất Bác, em quay trở về giường ngồi đi, anh rót một cốc nước khác cho em hạ...A___" Tiêu Chiến vấp phải chân giường nhỏ, không cẩn thận ngã ngồi xuống. Trong lúc đó, Vương Nhất Bác đã đi đến trước mặt anh.
"Không cần nước." Vương Nhất Bác từ trên nhìn xuống Tiêu Chiến, giống như sư tử bắt được con thỏ trắng mũm mĩm, trực chờ muốn cắn xé.
"Dùng anh là được rồi."
Vương Nhất Bác dùng lợi thế vũ lực khống chế Tiêu Chiến, khoá cứng hai tay anh lên trên đỉnh đầu, không hề cho anh cơ hội tiếp tục lên tiếng, trực tiếp hôn lên đôi môi hồng nhạt mà mỗi giây mỗi phút đều đang câu dẫn mình, Vương Nhất Bác cạy ra hàm răng thỏ trắng sữa quấn lấy cái lưỡi Tiêu Chiến không buông, bá đạo chiếm đoạt từng ngóc ngách trong khoang miệng thơm ngọt kia.
Tiêu Chiến trợn tròn mắt kinh hoàng phản kháng, anh không nghĩ tới Vương Nhất Bác vậy mà lại cưỡng ép anh. Cảm nhận được cái lưỡi của cậu tàn sát bừa bãi trong khoang miệng mình, Tiêu Chiến không chút do dự mà cắn một cái, trong miệng và hơi thở tràn ngập vị máu tươi tanh nồng, Vương Nhất Bác cũng vì thế mà dừng lại.
Cậu hai mắt đỏ bừng như dã thú, một tay bóp cằm anh, ép Tiêu Chiến nhìn thẳng vào cậu.
"Chống chế?"
"Vương Nhất Bác, dừng lại! Đủ rồi, em có bệnh à, mau buông anh ra!"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ném lên giường bệnh, dùng chính những chiếc còng sắt thô to mà hằng ngày vẫn dùng để hạn chế hành vi điên cuồng khi lên cơn nghiện của cậu để giam cầm cơ thể anh.
Tiêu Chiến triệt để trở nên hoảng loạn, anh không ngừng dùng sức giãy giụa, cổ tay gầy gò ma sát với còng sắt, đau rát xông thẳng vào tim.
"Vô ích thôi, anh thoát không ra được đâu."
Tiêu Chiến sững người, câu nói này anh đã từng nói qua với Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ nghe thấy nó thốt ra từ trong miệng cậu, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một mảng trời đất quay cuồng, tay chân lạnh toát.
Vương Nhất Bác cởi ra đồng phục bệnh nhân trên người, nửa thân trên cường tráng rải rác vài miệng vết thương đã mọc da non.
"Chiến, anh có thích em không?" Vương Nhất Bác đứng bên giường, vuốt ve sườn mặt hoàn mĩ của anh.
Tiêu Chiến vẫn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh nghĩ cách thoát thân, thoáng chốc bị câu hỏi này của Vương Nhất Bác làm cho choáng váng.
"Chiến, anh có thích em không?"
Vương Nhất Bác dùng hai tay chống bên tai anh, cố chấp hỏi.
Giờ phút này, khuôn mặt hai người cách nhau không đến mười centimet, hơi thở ấm áp hoà quyện lại làm một, không biết có phải ảo giác của Tiêu Chiến hay không, anh dường như cảm nhận được một tia ôn nhu như nước trong đáy mắt của Vương Nhất Bác. Và điều này cũng làm cho kịch bản đã xếp sẵn trong đầu anh trở thành một mớ hỗn loạn.
Vương Nhất Bác dường như cũng biết được bản thân không thể đạt được câu trả lời như ý, cậu hôn từ má anh đến hầu kết đang không ngừng nhấp nhô, khẽ cắn miếng thịt mềm bên hõm cổ Tiêu Chiến, khiến cho anh kinh hô "Ah~" một tiếng.
Ngọt như mật đào, ngọt vào tận trong tim.
Vương Nhất Bác gấp gáp không chờ nổi, cậu vươn tay xé toạc áo sơ mi trắng thuần mỏng manh của Tiêu Chiến, cúc áo rơi vãi cả trên giường lẫn dưới sàn nhà, tiếng vang nhỏ lẻ vọng khắp phòng.
"Ca ca, chiều em có được không?" Vương Nhất Bác liếm khoé môi đang sững sờ hé ra của Tiêu Chiến, giọng nói khàn khàn chậm rãi chui vào ốc tai anh.
Tiêu Chiến tức đến muốn cười, người đều bị đè thế này rồi, anh nói không chiều cậu sẽ nghe sao.
"Vương Nhất Bác, em giữ anh được nhất thời. nhưng không giam anh được cả đời đâu." Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng tìm đường lui cho mình.
Vương Nhất Bác lại hôn một cái lên chóp mũi anh. "Vậy lại đè xuống làm tiếp, làm đến khi anh nghiện thì thôi."
Nghiện rồi anh sẽ không giống người kia, tuỳ thời tuỳ lúc rời cậu mà đi.
Tiêu Chiến xoay đầu sang một bên, không thèm để ý đến Vương Nhất Bác nữa, trong đầu xoay như chong chóng, anh muốn nhanh chóng tìm cách làm dịu đi thú tính của người trước mặt, nhưng những cái hôn rải rác trên ngần cổ lẫn luôn ngực đã hoàn toàn làm cho anh quân lính tan rã, căn bản là không suy ra được nước đường gì nữa.
Vương Nhất Bác một đường hôn hạ xuống từng vệt đỏ tươi trên làn da trắng mịn, đầu lưỡi hư hỏng cuốn lấy nụ hồng trên ngực, cậu ngậm vào miệng nhay cắn không buông, tiếng mút mát vang lên chọc cho Tiêu Chiến bối rối đỏ cả mặt, chợt một dòng suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu anh.
"Vương Nhất Bác, em đã từng làm tình với người khác chưa?" Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng.
Vương Nhất Bác không trả lời, bây giờ trong đầu cậu chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất, làm anh.
"Em biết mà phải không, cơ thể nam và nữ khác nhau." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã mon men đến dây thắt lưng của mình, trong lòng vội vã muốn chết, nhưng giọng nói của anh vẫn phải cố gắng giữ lấy âm điệu thản nhiên, trầm tĩnh nói tiếp.
Vương Nhất Bác y nguyện dừng lại nhìn anh.
"Nam nam muốn quan hệ, trước tiên cần phải làm sạch, còn phải kiểm tra sức khoẻ, trên hết là cần dầu bôi trơn, tràng đạo sẽ không tự phân bố dịch thể, nếu em cố chấp tiến vào, anh sẽ bị thương." Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, anh thật sự rất sợ hãi cậu không thèm nghe lời mình nói, nếu là như vậy thì đời anh toi thật rồi.
Vương Nhất Bác nửa quỳ trên giường âm trầm nhìn anh, làm Tiêu Chiến dựng hết cả lông tơ trên người, ngay vào lúc anh tuyệt vọng cho rằng Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục, cậu thế mà lại bước xuống giường, cởi khoá còng tay và chân cho anh. Vương Nhất Bác không hề quay đầu mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, ít lâu sau tiếng nước bên trong truyền tới, trái tim treo lơ lưng của Tiêu Chiến mới hoàn toàn hạ xuống.
Chỉ suýt chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn.
Tiêu Chiến xoay người, chân vừa chạm đất liền khuỵ xuống, anh thật sự là đã bị doạ cho mềm chân. Trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc là tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên hung hãn như vậy, là tác dụng của chất cấm sao?
Ngoài cửa sổ thấp thoáng vài bóng người đi qua, Tiêu Chiến lúc ấy mới sực nhớ ra, sơ mi của anh bị Vương Nhất Bác xé toạc mất hết cúc, còn đang hờ hững vắt vẻo trên tay. Anh vội vã tìm một chiếc áo khác mặc vào, thở hắt một hơi, Tiêu Chiến nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh, trong đầu anh không khỏi hiện lên vài hình ảnh thiếu nhi không nên xem.
Xác thực, trong phòng tắm hiện tại đang diễn ra một cảnh trẻ con không được xem.
Tiếng thở dốc đầy đè nén của Vương Nhất Bác bị tiếng nước chảy xối xả che đậy, đứng dưới làn nước lạnh lẽo, hạ thân lại căng cứng đến khó chịu.
Tưởng tượng đến Tiêu Chiến bị cậu đè dưới thân, hai mắt đỏ bừng rưng rưng tội nghiệp, miệng thốt ra tiếng rên rỉ dễ nghe, còn có nét mặt cầu xin Vương Nhất Bác mau làm anh, thân dưới Vương Nhất Bác càng thêm căng chặt, cho dù làn nước đang xối xả có lạnh băng đến đâu cũng không thể dập tắt dục hoả cuồn cuộn trong người.
Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, tiếng nỉ non từ trong phòng tắm truyền ra, làm cho người đứng bên ngoài không thể không đỏ mặt tía tai. Anh không ngờ được tên của mình từ miệng Vương Nhất Bác chảy ra lại có thể sắc tình đến như thế, giống như thể anh chính là ngọn nguồn gây ra một loạt hành động tày trời của cậu vậy.
****
"Thủ tục xuất viện cho Vương Nhất Bác?" Viện trưởng kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, ông buông quyển sách trên tay, đặt xuống bàn.
"Tại sao lại cho bệnh nhân xuất viện trong khi vẫn chưa chữa khỏi?"
"Vương Nhất Bác đã hoàn toàn khôi phục, cậu ấy không còn biểu hiện của việc nghiện thuốc, các vết thương đã lành, tình trạng cơ thể đang phát triển theo chiều hướng tốt."
Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu.
"Yêu cầu xuất viện cũng là cậu ấy đề ra."
Viện trưởng nhíu mày, đã không còn biểu hiện của việc nghiện thuốc?
"Sức đề kháng và ý chí của cậu nhóc này tốt thật đấy. Nếu là như vậy thì được rồi." Viện trưởng cầm bút kí tên lên giấy, nhanh chóng đưa lại cho Tiêu Chiến. "Bệnh nhân có thể thu thập đồ dùng cá nhân và xuất viện."
"Vâng." Tiêu Chiến nhận lấy tờ giấy trên tay viện trưởng rồi xoay bước đi ra ngoài.
Anh không trở về phòng bệnh của Vương Nhất Bác mà chỉ là gọi đến một nữ y tá.
"Phiền em đến phòng 18b thông báo cho bệnh nhân là có thể xuất viện hộ tôi nhé."
Nữ y tá gật đầu, cô nhận lấy tờ giấy mỏng trên tay anh, gò má trở nên đỏ hồng, vội vã quay người rời bước.
Hành lang không một bóng người, chỉ có tiếng chim ríu rít trên cành cây ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến mắt nhìn phương hướng nữ y tá hồi lâu, cuối cùng thở dài xoay lưng rời đi, để lại nắng vàng lưu luyến hơi thở dịu dàng vẫn còn vấn vương trong không trung.
Hy vọng chúng ta không gặp lại, nhưng cũng thật chờ mong lần chạm mặt sắp tới.
****
Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn giấy trắng mực đen rõ ràng trên tay, khuôn mặt cậu lạnh băng không chút biểu cảm xé nát mảnh giấy trên tay.
Từng mảnh vụn nhẹ như tuyết trắng dựa hơi gió phủ xuống nền đá lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn ngắm bóng dáng của thiếu niên đang thu dọn đồ đạc, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Cậu nhóc ấy, hình như còn lấy đi một thứ gì đó trên chiếc giường nhỏ của vị bác sĩ trẻ tuổi hằng ngày vẫn hay chăm sóc mình.
Vương Nhất Bác đi được một giờ đồng hồ Tiêu Chiến mới quay lại căn phòng 18b, anh trầm ngâm nhìn những mảnh giấy dưới mặt sàn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Không phải chính Vương Nhất Bác là người muốn xuất viện hay sao, tự dưng khi không lại phát giận lên tờ giấy làm gì chứ.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, anh dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, thu dọn lại đồ đạc cá nhân để gọn vào một góc phòng.
Anh ngồi trên giường bệnh, bắt đầu đọc đoạn bút kí mà mình tự tay ghi chép về bệnh tình của Vương Nhất Bác, lật đến một tờ mới, Tiêu Chiến đột nhiên muốn lôi cổ người vừa mới rời đi không lâu ra đấm một trận.
Chỉ thấy trên mặt giấy trắng kẻ ô có một dòng chữ "Lần sau nhất định sẽ đè được anh", từng nét từng nét cứng cáp vô cùng chói mắt hiên ngang, đủ để nhìn ra người viết kiêu căng ngạo mạn đến nhường nào.
Thằng nhóc thối, Tiêu Chiến trợn trắng mắt ở trong lòng mắng một câu. Anh gập sổ nhỏ lại, cất vào trong túi áo. Vốn dĩ còn có chút áy náy vì không đến chào tạm biệt Vương Nhất Bác, cuối cùng chỉ vì dòng chữ này bay sạch không còn gì.
Hơn hai tháng sớm chiều bên nhau, sao Tiêu Chiến không nhận ra Vương Nhất Bác vốn lạnh lùng kiệm lời lại có một mặt trẻ con như vậy cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top