Chương 3

Tiêu Chiến giúp cậu lau mặt xong liền đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, vì trên người Vương Nhất Bác còn có vết thương nên Tiêu Chiến chỉ có thể mua cháo trắng và hai cái bánh bao, đồng thời sắp xếp cho cậu một phòng bệnh đặc biệt.

Hết cách rồi, viện trưởng nói không thể đưa Vương Nhất Bác vào trại cai nghiện, nhất định phải giữ lại cậu.

Tiêu Chiến mơ hồ nhìn ra được thứ gì đó từ thái độ của viện trưởng và cách cư xử của Vương Nhất Bác, biết chắc rằng cậu không thể nào là loại người đầu đường xó chợ mà ai đánh cũng được.

"Cậu là người ở đây à?"

Tiêu Chiến múc một thìa cháo thổi nguội đưa đến bên môi Vương Nhất Bác, hỏi.

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, giống như đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng ngậm lấy thìa cháo thơm ngọt nuốt vào bụng.

"Không phải, tôi sống ở Lạc Dương."

"Lạc Dương? Nơi được mệnh danh là thành phố hoa mẫu đơn có phải không?" Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên mà nâng mi, tay lại không dừng việc tiếp tục đút cháo cho cậu.

"Anh đi qua rồi sao?" Vương Nhất Bác liếm liếm vệt cháo bên khoé môi, hỏi.

"Ừm, có đi qua." Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

"Năm tôi 18 tuổi thi đỗ trường Y, mẹ tôi đã thưởng nóng cho tôi một vé du lịch tới Lạc Dương. Tôi từng đến chùa Bạch Mã, thăm quan viện bảo tàng cổ mộ. Nhưng làm tôi ấn tượng nhất có lẽ là vườn mẫu đơn không thấy cuối của Lạc Dương."

Từng đoá từng đoá bung nở tắm nắng dưới bình minh, rùng mình rung rinh giữa làn gió mát, cảnh tượng đó thực khiến cho lòng người xao xuyến.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đột nhiên sa sẩm mặt mày, đè thấp giọng gọi tên anh.

Thìa cháo đưa đến nửa đường đột nhiên dừng lại, Tiêu Chiến đặt bát lên tủ đầu giường, nhanh chóng ấn cậu xuống khoá chặt cả hay cánh tay cố định vào giường.

Vương Nhất Bác lại lên cơn thèm thuốc, hô xong tên anh rồi bị khoá cứng hai tay chỉ mất vài giây, ý thức của cậu cũng theo đó mà bay sạch.

Tiếng thở dốc dồn dập, cả cơ thể căng chặt mà điên cuồng vùng vẫy, hai mắt hằn đầy tơ máu đỏ tươi vì chịu đựng cơn ngứa ngáy như kiến bò khắp người. Cảnh tượng trước mắt ngày càng trở nên vặn vẹo méo mó. Sự táo bạo trong đáy lòng như lửa thêm dầu dần thiêu đốt sạch lý trí của cậu, không ngừng ra lệnh cho Vương Nhất Bác phá huỷ mọi thứ trước mắt, tìm kiếm vị ngon ngọt mà nó hằng khao khát, chỉ khi có được thứ thuốc trắng tinh kia mới có thể trấn an được sự bứt rứt đang lan rộng khắp cơ thể của cậu.

Thế nhưng tay chân bị khoá chặt trong còng sắt dày, ngoại trừ vùng vẫy cứng đầu và tiếng gầm gừ doạ nạt trong cổ họng, thì Vương Nhất Bác chẳng thể làm gì được.

Trong quãng thời gian ba tiếng đồng hồ dai dẳng, Tiêu Chiến chỉ có thể giống một tên phế vật vô năng đứng nhìn Vương Nhất Bác vật lộn với chính bản thân cậu. Trong lòng Tiêu Chiến gấp gáp muốn chết, nhưng anh không thể làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương của cậu nứt toác hết lần này đến lần khác.

Cảm giác thời gian trôi qua không phải chỉ là ba tiếng mà là ba thế kỉ, cho đến khi Vương Nhất Bác đau đớn không còn sức lực mà vùng vẫy, im lặng nằm trên giường, tiếng thở dốc nặng nề đánh thức Tiêu Chiến đang thất thần nhìn cậu.

Anh lấy ra bông y tế cùng dụng cụ sát trùng, lần thứ ba giúp cậu tẩy rửa băng bó lại toàn thân, có rất nhiều chỗ bị dao sắc đâm thủng cần khâu lại, mỗi lần Vương Nhất Bác giãy giụa phát điên vì thuốc đều làm cho da thịt cậu bị chỉ khâu cứa rách. Tiêu Chiến nhìn thân thể thiếu niên ngày càng nhiều ra vết thương mới, trong lòng khó chịu không cách nào nói ra.

"Vương Nhất Bác, em nhất định phải vượt qua nó."

Giọng anh nhỏ khẽ như kiến, truyền vào tai Vương Nhất Bác còn nửa mê nửa tỉnh, cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang cúi đầu lau đi vết máu khô bên hông trái, tóc đen nhẹ nhàng rũ xuống, che đi phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra cằm cùng đôi môi phớt màu hồng nhạt, nốt ruồi dưới cánh môi tựa như chiếc gậy tiếp sức, tô điểm thêm sắc màu cho gương mặt ưa nhìn ấy. Động tác dịu dàng làm cho Vương Nhất Bác như xuất hiện thêm ảo giác, cảm thấy như anh đang chăm sóc một thứ vô cùng quan trọng.

Cảnh sắc trước mắt ngày một mờ đi, cho đến cuối cùng, trước khi mọi thứ lâm vào một màu tối đen, bóng dáng người đàn ông quỳ bên giường cẩn thận băng bó vết thương vẫn mãi in sâu trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tay chân nhẹ nhàng giúp Vương Nhất Bác xử lý vết thương, hồi lâu không còn thấy cậu động đậy nên ngẩng đầu nhìn một chút.

Hôn mê rồi sao? Là vì quá đau đớn nên não bộ cưỡng chế cơ thể dừng hoạt động để tự chữa trị chăng?

Anh mím môi, cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu nơi lồng ngực trái. Thân là một người bác sĩ, nhìn bệnh nhân của mình đau đớn đến mức ngất xỉu, đều chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

Rốt cuộc cũng xử lý xong vết thương của Vương Nhất Bác, nhìn cậu bây giờ gần như là trở thành một cái xác ướp rồi, toàn thân đều là băng gạc trắng tinh, đôi chỗ còn thấm lấy một ít máu tươi, giống như hoa mai đỏ nở rộ dưới trời tuyết. Nhưng chúng không giống nhau, hoa mai đỏ bừng nở trong tuyết trắng là cảnh đẹp khiến người yêu thích, còn máu của Vương Nhất Bác là kim châm sắc nhọn ghim chặt trong tim anh.

Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến thu lại cảm xúc của mình, mặt không biểu tình đi ra mở cửa.

Người tới là viện trưởng, ông nhìn thấy Tiêu Chiến trong thoáng chốc sửng sốt.

"Tiêu Chiến, cháu sao thế?"

Nói xong mắt liếc vào trong phòng, thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường khắp người quấn đầy băng cứu thương liền hiểu ra, ông cười cười vỗ vai anh, nói.

"Vất vả cho cháu rồi."

"Không vất vả, chỉ là vết thương trên người cậu ấy ngày càng chuyển biến xấu, cháu thấy tình trạng này nếu kéo dài thêm thì sẽ không ổn, cậu ấy sẽ chết vì mất máu quá nhiều."

Tiêu Chiến khẽ cau mày lùi về phái sau để viện trưởng đi vào.

Viện trưởng cầm cuốn sổ nhỏ trên tủ đầu giường lên, lật từng tờ xem xét cẩn thận.

Đây là quyển sổ tay riêng của Tiêu Chiến, tình trạng bệnh tiến triển thế nào, phản ứng ra sao đều được anh tỉ mỉ ghi lại, không sót một chi tiết. Viện trưởng lần đầu nhìn thấy nó cũng kinh ngạc, một người tinh tế như anh rất khó kiếm được lắm.

"Sức chịu đựng của bệnh nhân rất tốt, cơn nghiện thuốc lần này phát tác vậy mà có thể bình tĩnh thông báo trước cho cháu được. Sẽ sớm xuất viện thôi."

Viện trưởng đọc xong hai tờ giấy ngắn ngủi ghi lại bệnh tình của Vương Nhất Bác liền từ tốn gấp lại đặt về chỗ cũ, ông gật gù tán thưởng.

"Còn về chuyện vết thương, chỉ cần chú ý một chút, tăng thêm vài cái khoá tay khoá chân nữa, như vậy sẽ thu hẹp lại phạm vi vết thương bị nứt vì hoạt động quá sức của bệnh nhân."

Tiêu Chiến thấp giọng vâng một tiếng rồi tiễn viện trưởng đi.

Anh đóng cửa phòng lại, nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn hôn mê trên giường, khẽ thở dài một hơi.

Tâm trạng vẫn không tốt lên được chút nào, từ khi gặp Vương Nhất Bác đến giờ, cảm xúc của anh giống như quay về thời trung học, lúc lên lúc xuống, khó lòng kìm giữ.

Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, một mảnh màu xám đậm đậm nhạt nhạt kéo dài đến tận chân trời, Tiêu Chiến hơi sửng sốt, sáng sớm nay trời vẫn còn nắng đẹp đến như vậy, mà bây giờ đã sắp đổ mưa rồi sao. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ đã chỉ đến số 11, loay hoay qua lại, thời gian trôi đi đúng là rất nhanh.

Tiêu Chiến cầm lấy áo khoác treo trên móc, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, anh phải tranh thủ đi mua bữa trưa, một lát nữa Vương Nhất Bác tỉnh dậy cần bổ sung lại thể lực.

Đi đến nửa đường, đột nhiên cảm thấy trên mặt ươn ướt, Tiêu Chiến khẽ vươn tay, vài giọt nước lạnh lẽo nặng nề rơi vào lòng bàn tay, bước chân anh cũng theo đó mà ngày càng tăng tốc. Cũng may là nhà ăn của bệnh viện cách đó không xa, chạy khoảng nửa phút liền tới.

Đợi đến lúc lấy được hai xuất cháo trên tay, ngoài trời mưa đã ướt đường, hàng triệu giọt nước mưa thi nhau nện xuống mái nhà, tiếng vang trầm đục ồn ào hoà lẫn với tiếng nói to nhỏ trong nhà ăn càng thêm nhộn nhịp. Tiêu Chiến cau mày nhìn ra bên ngoài, chần chừ một lúc, anh cởi áo khoác bọc lại hai phần cháo ôm vào trong ngực, rồi lại tức tốc chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác bị cơn khó chịu trong người gọi tỉnh, nhìn thấy tay chân mình không còn bị trói buộc nữa, cậu liền ngồi dậy, đau đớn từ miệng vết thương trên người truyền tới át đi phần nào cảm giác thèm thuồng ngứa ngáy chạy dọc toàn thân. Cậu với tay muốn lấy cốc nước trên bàn, nhưng vì bông băng quấn quanh mà không thể nào cầm chắc, cùng lúc cửa phòng mở ra, tầm mắt của Vương Nhất Bác liền lập tức đảo qua.

Tiêu Chiến vừa nắm lấy tay nắm cửa kéo ra, cốc thuỷ tinh cũng vừa vặn chạm xuống nền đá, tan nát thành nhiều mảnh, tiếng vang thanh thuý làm cho anh khẽ giật mình, anh giương mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, cậu làm sao vậy?"

"Tiêu Chiến, anh sao lại ướt thế kia?"

Hai người cơ hồ là đồng thanh, không khí lúc sau có phần im lặng, cuối cùng tiếng cười khẽ của Tiêu Chiến phá vỡ sự an tĩnh đó. Anh đóng cửa phòng lại, bước tới gần cậu.

"Anh đứng yên, có mảnh thuỷ tinh."

Vương Nhất Bác thấy anh lại gần ngay lập tức cau mày, lạnh giọng nói.

"Tôi đi giày, không sợ."

Tiêu Chiến đáp.

"Có nước, sẽ trượt chân."

Vương Nhất Bác đặc biệt kiên trì không cho phép anh lại gần chỗ có nước và thuỷ tinh trộn lẫn.

"Anh gọi cô dọn vệ sinh vào dẹp đi."

"Không sao, tôi dọn được." Tiêu Chiến nói lời này xong liền lập tức bổ sung. "Tôi đã 27 tuổi rồi đó bạn nhỏ à."

"Tôi đã trưởng thành rồi, không được phép thêm chữ nhỏ vào!"

Vương Nhất Bác nghe anh nói liền phản bác.

"Ngược lại người nên chú ý là anh đó, anh không nói thì ai biết anh đã 27 tuổi, 91 nhìn như 97, ra ngoài nói ai cũng tin."

Tiêu Chiến chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ, không ngờ cậu nhóc này mọi khi tích chữ như vàng, hôm nay lại nhanh miệng đến như vậy.

Cảm thán trong lòng một chút, Tiêu Chiến liền sắn tay áo lấy dụng cụ chuẩn bị dọn dẹp, đúng lúc này, Vương Nhất Bác lại lên tiếng.

"Anh đi thay quần áo đi, để ướt lâu sẽ ốm."

"Được rồi, dọn chỗ này không mất bao lâu, tôi có mua cháo về rồi, cậu ăn trước đi nhé."

Nói rồi buông ra cây lau, lấy cốc cháo từ trong áo khoác ra đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn cốc cháo trên tay, trầm giọng nói.

"Anh đi mua đồ ăn nên mới bị dầm mưa."

Một câu này mỏng tựa gió xuân, Tiêu Chiến đang lau dọn bên cạnh cũng không nghe thấy gì, chỉ có mình cậu tự nói tự nghe, tự mình gặm nhấm cảm xúc xa lạ đang lan rộng trong lồng ngực.

Vương Nhất Bác chậm rãi ăn từng thìa cháo, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Chiến đang cong lưng gần bên.

Chỉ là mua cháo mà thôi, suy nghĩ nhiều làm gì.

Đúng như lời Tiêu Chiến nói, dọn dẹp chút mảnh vụn thuỷ tinh không mất bao lâu, anh cất cây lau trên tay rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo.

Cửa nhà vệ sinh phân thành hai tầng trên và dưới, bên dưới là thép sơn trắng, bên trên là kính khắc hoa mờ. Với tầm mắt của Vương Nhất Bác, vô cùng thuận lời nhìn thấy bóng dáng nửa người trên của Tiêu Chiến.

Eo đúng là nhỏ thật.

Bậy bạ, suy nghĩ gì đây, cậu chỉ đang nhìn thẳng, là cửa nhà vệ sinh thiết kế nửa che nửa hở nên cậu mới nhìn thấy, không phải cố ý.

Vương Nhất Bác mặt nóng lên, nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời, cháo cũng không thèm ăn nữa.

Không đến mười phút, cửa nhà vệ sinh mở ra, Vương Nhất Bác đặt cốc cháo còn hơn phân nửa lên tủ đầu giường, tầm mắt thuận theo động tác nhìn về phía người đàn ông đang bước tới.

Tiêu Chiến mang theo hơi ẩm ấm áp đi tới cạnh giường, tầm mắt anh lướt qua cốc cháo trên tủ liền dừng lại một lúc, song đôi đồng tử đen ngọc ánh lên ý cười, anh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Cái thìa có thù oán gì với cậu hay sao mà lại cắn nát nó như thế?"

Quay đầu nhìn lại, chiếc thìa nhựa vốn tròn trĩnh bây giờ đã nứt toác không ra hình thù, đáng thương gác lên miệng cốc, Vương Nhất Bác chớp mắt hai cái như lẽ đương nhiên nói.

"Tay đau, không xúc được."

Tiêu Chiến vậy mà lại nghe ra vài phần uỷ khuất trong giọng điệu của cậu, anh bật cười ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, vứt thìa của cậu vào thùng rác, rồi lại lấy ra thìa của mình, kiên nhẫn múc từng muỗng đút cho cậu.

Hương thơm dịu nhẹ không tên chợt tấn công vào khoang mũi của Vương Nhất Bác làm cho cậu không kịp phòng bị mà sa vào. Cậu cảm nhận rõ ràng lúc anh ngồi xuống, nệm giường khẽ rung nhẹ, tựa như trái tim đang cuộn trào cảm xúc phức tạp. Anh vừa mới tắm xong, tóc còn ẩm, chiếc áo mỏng manh thấm nước áp sát vào cơ thể cao gầy. Vương Nhất Bác thậm chí còn có thể phác hoạ ra dáng người anh trong đầu, từ bàn tay cho đến eo lưng, vừa nhỏ vừa mềm. Xương quai xanh tinh xảo lấp ló ngoài cổ áo chưa cài kĩ nút, lướt lên trên một chút là yết hầu thỉnh thoảng động đậy lên xuống, gương mặt phớt hồng nhạt, mi mắt nhẹ rũ nhu thuận cùng khoé môi thơ thẩn hé ra để lộ một góc lưỡi đỏ tươi ướt át, thật giống như đang khiêu khích con dã thú ngủ đông trong cậu.

Rất mê người.

Cả người anh từng giây từng phút mời gọi quyến rũ cậu, toàn thân cậu mỗi một tế bào đều đang kêu gào bắt lấy anh, nuốt vào bụng.

Vương Nhất Bác hơi thở ngày càng nặng nề, mắt nhìn thấy đôi môi hồng nhuận kia không ngừng khép rồi lại mở, trong lòng ruột gan sắp quấn lên với nhau, rõ ràng là tai nghe thấy tiếng anh lại không hiểu được anh đang nói gì, sự chú ý của cậu tất cả đều dừng trên khoé môi đang cười kia.

"Nhất Bác, làm sao vậy?"

Tiêu Chiến thấy cậu nhìn chằm chằm bản thân hồi lâu không nói, ngay cả cháo đưa đến miệng cũng không ăn nên lo lắng hỏi.

Vương Nhất Bác lại giống như bị người đánh tỉnh mà ngậm lấy thìa cháo trước mặt, vị ngọt dịu trong miệng dần trôi xuống bụng, cũng đẩy lùi đi cơn thèm khát kì lạ trong người. Nhân lúc anh không chú ý cậu khẽ thở hắt một hơi, chỉ một chút nữa thôi, nếu như anh không nói gì, cậu thật sự sẽ đè anh xuống.

Đè anh xuống.....

Để làm gì?

______

Phỏng vấn sau cánh gà: xin hỏi ngài Vương Nhất Bác, ngài đè Tiêu Chiến tiên sinh xuống để làm gì?

Vương Nhất Bác: hỏi con Cá!

Tiêu Chiến: không được phép hỏi!

Cá: thật ra là thế này..... vài chương sau mấy người sẽ tự động biết thôi! Đừng hỏi nhiều, tui biết mấy người đang nghĩ gì mà😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top