Chương 2

Độ tuổi hiện tại của Vương Nhất Bác vốn nên là sinh viên đọc sách trong trường, tướng mạo của cậu không tệ, có lẽ còn trở thành nam thần không chừng.

Tiêu Chiến nhìn người thanh niên nghiêng đầu ngủ, hình như cậu mơ thấy ác mộng, cả người cậu hiện tại ướt đẫm mồ hôi, anh đôi khi còn nghe được tiếng thầm thì hoảng hốt từ môi cậu.

Tiêu Chiến rũ mi thấm ướt khăn lau mặt cho cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai Vương Nhất Bác vỗ vỗ. "Không sao rồi, không sao rồi."

Giọng nói ấm áp đều đều vang bên tai, Vương Nhất Bác đang quằn quại trong ác mộng dần dần yên tĩnh, hơi thở hỗn loạn trở về với quy luật bình thường.

Giờ phút này mặt trăng đã lên đỉnh, bệnh viện thoát khỏi sự ồn ào nhốn nháo của ban ngày trở về với sự tịch mịch tối đen của ban đêm. Cơn gió mùa thu se lạnh thổi qua tán lá cây đã chuyển màu, một vài chiếc lá khô già bay theo chiều gió, đáp xuống cạnh cửa sổ. Ánh trăng bàng bạc dịu dàng dừng lại ngoài ô cửa kính trong suốt, ngắm nhìn người đàn ông đang nghiêm túc cúi đầu lo lắng cho thanh niên gầy ốm trên giường.

Ánh sáng nhạt màu dìu dịu của bóng đèn phác hoạ lên cánh mũi cao ngất cùng đôi lông mi rũ nhẹ che khuất một nửa con ngươi xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh nề nếp đã có vài sợi mệt mỏi rũ xuống chạm vào đôi mày kiếm của anh. Vốn dĩ hôm nay không có lịch trực đêm của anh, nhưng vì giữa đường nhảy ra một bệnh nhân nghiện chất cấm là Vương Nhất Bác nên anh bất đắc dĩ phải ở lại. Anh lo lắng cậu nhóc này đêm khuya lên cơn nghiện thuốc thì những y tá chân yếu tay mềm ở khoa sẽ không khống chế được, cũng lo lắng vì những vết thương sâu hoắm chưa kịp kết vẩy của cậu sẽ lại nứt toác ra lần nữa.

Vương Nhất Bác còn rất trẻ, tương lai tươi sáng vẫn đang chờ cậu ở phía trước, không thể vì ma tuý mà sụp đổ. Chăm sóc cậu nhóc này một ngày, Tiêu Chiến nhận ra cậu nói rất ít, đa phần là ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, không thì là vặn vẹo đòi thuốc. Nhưng tổng thể mà nói thì con người của cậu không có gì là xấu, những lúc anh gọi cậu liền quay sang nhìn anh, đôi mắt kia trong trẻo thanh lãnh, không chút tạp chất, thật giống như đôi mắt của trẻ thơ vậy.

Một người như cậu, sao lại dây vào thứ cấm kị này chứ.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, anh bê chậu nước cùng khăn vào nhà vệ sinh giặt sạch treo lên rồi đi ra lấy chiếc khăn mỏng ở tủ trong góc phòng, cứ như thế ngồi trên ghế gần giường bệnh mà ngủ.

Nắng mai xuyên qua tầng mây dày đặc hắt xuống tán lá cây ven đường, giữa không trung một cơn gió nhỏ chợt lướt qua, khiến tán cây rung rinh không ngừng, doạ cho mấy chú chim sẻ giật mình bay tán loạn.

Một đêm không mộng.

Tiếng kêu ríu rít cùng âm thanh ồn ào ngoài hành lang đánh thức Tiêu Chiến đang trong mộng đẹp, khẽ ngáp một cái rồi vặn vẹo sống lưng bị đối xử lạnh nhạt từ đêm qua, tiếng xương cốt khậc khậc vang lên kèm theo âm rên nhẹ trong cổ họng mang đầy ý thoả mãn.

Làm xong một ít động tác vận động trông không mấy thẩm mỹ, Tiêu Chiến mới chú ý tới Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, không biết hắn đã tỉnh từ bao giờ, vẫn luôn nằm đó tròn mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến: "......" Vậy là mấy hành vi không được đẹp mắt của anh đã bị cậu nhìn thấy rồi?

"Cậu tỉnh rồi hả, cậu đói chưa, tôi giúp cậu rửa mặt rồi đi mua cho cậu." Tiêu Chiến mỉm cười hỏi.

"Tôi có thể tự làm." Vương Nhất Bác thấp giọng cử động hai tay cùng hai chân bị cột vào chân giường của mình rồi ngước đôi mắt trong trẻo lạnh nhạt lên nhìn anh. Trong lòng như có một con dã thú táo bạo đang không ngừng gầm gừ muốn xông ra, muốn đem vẻ mặt thản nhiên của người đàn ông trước mặt xé nát, xé tan tành.

"Để đảm bảo cậu đột nhiên lên cơn nghiện thuốc mất khống chế, tôi sẽ buộc cậu lại. Bắt đầu từ bây giờ, ăn uống ngủ nghỉ của cậu từ tôi lo." Tiêu Chiến chỉnh lại nếp nhăn nơi cổ áo trắng ngần của mình rồi đứng dậy đi vào nhà về sinh lấy nước ấm cùng khăn mặt ra.

Đôi mắt phượng sắc lạnh của Vương Nhất Bác vẫn luôn ghim trên người anh, không bỏ qua một hành động nào, nhìn anh thong dong ngồi xuống bên giường cơn bạo nộ trong người cậu triệt để bùng nổ. Cậu dùng sức giật tay cùng chân mình ra nhưng không thành ngược tại khiến cho cổ tay bị sứt, vết thương trên người lại nứt toác thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến nhíu mày để chậu nước xuống mặt ghế.

"Vô dụng thôi, cậu không thoát ra được đâu, nếu cậu cứ tiếp tục hành động như vậy sẽ chỉ làm cho bản thân cậu chịu thêm nhiều tổn thương. Nghe lời tôi, yên lặng, tôi sẽ giúp cậu cai nghiện, giúp cậu trị liệu."

Giọng nói anh dịu dàng như gió xuân bao lấy Vương Nhất Bác, cơn nóng nảy trong người cậu như bị một gáo nước lạnh dội phát tắt ngúm, cậu nằm trên giường, hai mắt gắt gao nhìn lấy anh, khao khát trong mắt như đang muốn hỏi, có thật không, có thật là vậy không?

Tiêu Chiến ngồi xuống bên mép giường, tháo ra băng gạc dính đầy máu tươi, khoé miệng khẽ cong.

"Tôi sẽ không lừa cậu."

Một câu này, triệt để trấn an con thú táo bạo trong lòng Vương Nhất Bác, cậu an tĩnh nằm để Tiêu Chiến xử lý vết thương trên người.

"Nghe viện trưởng nói, cậu là trẻ mồ côi, thật sự không có bạn bè gì sao?" Tiêu Chiến một bên cẩn thận dùng bông thấm nước sát trùng rửa miệng vết thương một bên nói chuyện nhằm di rời sự chú ý của Vương Nhất Bác.

Nhưng hình như cậu nhóc này không thấy đau, nước sát trùng nhiều lần va chạm với vết thương mà ngay cả cái nhíu mày cũng không có. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói.

"Có!"

Đáy lòng Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy vui mừng, cậu hôm qua còn nói là không có bạn, nhưng hôm nay lại nói có, tức là cậu đã đang dần dần tiếp thu anh.

"Vậy thì cậu nên thông báo tình hình hiện tại của mình cho bạn cậu, cậu sẽ gắn bó với nơi này rất lâu đấy, cần chuyển quần áo và đồ dùng sinh hoạt cần thiết tới đây. Bệnh của cậu khá đặc thù, quá trình chữa bệnh cũng khó khăn, tôi hy vọng trong khoảng thời gian đó bạn cậu sẽ ở bên cậu." Tiêu Chiến xé gói bông mới, lại tiếp tục nhúng vào thuốc sát trùng rửa miệng vết thương.

"Chết rồi."

"Hả?"

"Cậu ấy chết rồi."

"...." Tiêu Chiến nhìn sườn mặt đẹp đẽ của người thanh niên, trong lòng cảm xúc rối bời, cảm giác vui mừng vài phút mau chóng hạ xuống.

"Thật xin lỗi, tôi không nên hỏi vấn đề này." Tiêu Chiến mặt mang áy náy nói.

"Không sao, chết lâu rồi." Vương Nhất Bác lắc đầu nhàn nhạt nói, đôi mắt trong màu đen đậm mang theo chút cảm xúc không nói nên lời nhìn áng mây trôi nhẹ theo gió.

"Người ấy, chết lâu rồi, chết vào một ngày nắng đẹp, như hôm nay vậy." Bàn tay nổi đầy gân xanh như muốn nâng lên đưa về phía khoảng không rộng lớn trước mắt lại bị dây vải kìm giữ lại, Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn sợi dây vải màu đen tuyền nơi cổ tay.

Người ấy giống như cơn gió ngoài song cửa kia, nhẹ nhàng mang tim cậu đến một nơi cậu không bao giờ biết, mà cậu, lại chỉ có thể bất lực nghe tiếng bước chân của người ấy rời đi ngày càng xa, bàn tay này, không cách nào níu giữ.

"Cậu hình như rất thích người bạn đó phải không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, đôi mắt khẽ cong như trăng khuyết ánh lên ý cười.

"Tôi nghe người khác nói, anh ấy có đôi mắt rất đẹp, khi cười lên sẽ cong nhẹ như mặt trăng khuyết, trong mắt chứa rất nhiều sao sáng."

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu quay đầu, đôi đồng tử hơi giãn ra, đáy mắt mềm mại nhìn anh, như muốn thông qua gương mặt tuấn tú này nhìn đến bóng dáng một người khác.

"Vậy sao?" Tiêu Chiến nâng mi. "Trên đời này không có ai là giống hệt một ai cả, ở lâu rồi cậu sẽ biết tôi khác người bạn đó của cậu ở chỗ nào thôi."

"Băng bó xong rồi, đợi chút tôi đi lấy chậu nước khác, nước lạnh hết rồi." Tiêu Chiến giơ chậu nước nhỏ trong tay quơ quơ rồi đi vào nhà vệ sinh.

Tai nghe tiếng nước chảy Vương Nhất Bác nhìn bóng người đằng sau lớp cửa kính mờ, trong đầu vang lên tiếng nói.

"Cậu trai đó hả, tốt tính lắm, ăn nói lễ phép, gia cảnh khá giả lại còn lớn lên đẹp nữa. Đặc biệt là đôi mắt kia, mỗi khi cười lên cong như trăng khuyết, lấp lánh như sao trên trời ấy...."

"Tôi thật hy vọng anh, không phải người ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top