Chương 1



"Bác sĩ Tiêu!"

Tiêu Chiến vừa mới từ phòng phẫu thuật đi ra còn chưa kịp tháo đồ bảo hộ đã bị tiếng hét của y tá làm cho giật mình. "Có chuyện gì vậy?"

Nữ y tá đeo kính chạy từ đằng xa lại thở gấp vịn tay vào thành ghế chờ vội vàng nói. "Bác sĩ Tiêu, có một bệnh nhân cần cấp cứu tại phòng 18b, viện trưởng gọi anh ngay lập tức đến đó!"

18b?

"Được rồi, cô giúp tôi liên hệ với người nhà của bệnh nhân nói phẫu thuật rất thuận lợi. Chăm sóc tốt bé gái, xong việc tôi sẽ quay lại xem xét tình hình!" Tiêu Chiến dặn dò nữ y tá đeo kính rồi xoay người nâng bước liền chạy.

Viện trưởng đi qua đi lại trên hành lang vừa nhìn thấy Tiêu Chiến ngay lập tức đẩy anh vào phòng, vừa đẩy vừa nói." Mau vào đi thôi, bệnh nhân mất máu quá nhiều, tình hình nguy cấp!"

Tiêu Chiến chỉnh lại khẩu trang và mũ bảo hộ thuận theo lực đẩy của viện trưởng bước vào phòng. "Tiêm thuốc mê liều nặng!"

"Vâng!"

Trên giường nằm là một thanh niên khoảng tầm 20 tuổi, mặt mũi tái nhợt hốc hác, thế nhưng vẫn nhìn ra được người thanh niên này có ngũ quan tinh xảo rất ưa nhìn. Nửa người trên lộ ra trải đầy các vết thương khác nhau, có vết bầm tím đậm nhạt, có vết dao nông sâu, tổng cục sơ qua thảm không nỡ nhìn. Xem chừng nội tạng bên trong bị ảnh hưởng không nhỏ.

Người thanh niên này, hình như anh đã từng gặp qua ở đâu đó.

Trong não chợt xẹt qua một khung cảnh tối đen, nhanh đến mức anh không thể nhớ lại được.

Tiêu Chiến nhận lấy bông thấm nước sát trùng từ tay y tá lau miệng viết thương, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt phượng sắc bén đang nhìn anh.

Tiêu Chiến:.......

Anh không phải đã tiêm thuốc gây mê cho cậu ta rồi hay sao.

Tiêu Chiến ho nhẹ, đôi bàn tay nhanh nhẹn lau sạch vết máu bẩn trên người cậu, vừa làm vừa ôn nhu hỏi cậu. "Có cảm thấy đau không?"

"......"

Tiêu Chiến hỏi tiếp, tay ấn ở một chỗ trên bụng: "Chỗ này có đau không?"

"......"

Anh liên tiếp di chuyển vài vị trí, cậu vẫn im lặng trừng mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến nhướn mày, không muốn trả lời cũng không sao, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi xử lý vết thương.

Vài tiếng trôi qua, đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Cửa phòng màu trắng sậm mở ra, Tiêu Chiến xoa bóp cái eo đáng thương của mình vừa đi vừa dặn dò y tá chăm sóc cho vị thanh niên tiêm thuốc mê liều nặng mà vẫn tỉnh bơ kia.

Nói đến cậu ta Tiêu Chiến nhịn không được mà cảm thán một câu, quá thảm.

Mười một nhát dao, thận và gan tổn thương nặng, ba căn xương sườn cùng một cái chân bị gãy. Trong lúc phẫu thuật anh còn phát hiện, cậu bạn nhỏ này trong phổi có chứa ma tuý tổng hợp. Không những có mà còn rất nhiều là đằng khác.

"Bác sĩ Tiêu, có chuyện gì ạ?" Nữ y tá cầm giấy tờ đi ngang qua bị Tiêu Chiến gọi lại, nhỏ giọng hỏi.

"Viện trưởng phẫu thuật xong chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

Nữ y tá ngay lập tức đáp."Viện trưởng đã phẫu thuật xong từ một tiếng trước, hiện đang trong phòng họp ạ!"

Chính lúc này vị y tá đeo kính đi tới. "Bác sĩ Tiêu, viện trưởng nói khi nào anh phẫu thuật xong thì tới phòng họp, ông ấy có chuyện muốn giao phó."

Tiêu Chiến thấp giọng nói được rồi, cũng chưa lập tức đi ngay mà hỏi nữ y tá đeo kính. "Tình hình bé Quả thế nào, người nhà đã tới thăm em ấy chưa?"

"Tinh thần lẫn tình trạng sức khoẻ hiện tại của em ấy hiện đang phục hồi rất tốt. Còn vẫn chưa thấy ai lên thăm em ấy cả, em ấy cũng không khóc nháo gì hết. Quả nhi là một đứa bé ngoan." Nữ y tá đeo kính lắc đầu trả lời.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, lát sau mới nói. "Cô mua giúp tôi một bát cháo trắng, à, tiện thì mua thêm một con gấu bông đưa cho em ấy. Sau khi nói chuyện với viện trưởng xong tôi sẽ quay lại."

"Vâng, tôi biết rồi!" Nữ y tá đeo kính gật đầu đáp.

Anh cũng không nhiều lời, nâng bước đi về hướng phòng họp.

"Viện trưởng gọi cháu có chuyện gì không ạ?" Tiêu Chiến bước vào phòng, thuận tay đóng cửa rồi lên tiếng hỏi.

"Tiểu Tiêu à, bệnh nhân cháu vừa cấp cứu đó, sau này cháu phụ trách chăm sóc cậu ta nhé." Viện trưởng cầm một chậu hoa nhỏ trên tay, dùng cây kéo màu bạc tỉa đi mấy chiếc lá quá cỡ nói với anh.

"Dạ vâng, chuyện đó là đương nhiên ạ." Tiêu Chiến đáp, bác sĩ sau khi phẫu thuật cho bệnh nhân xong sẽ phụ trách việc kiểm tra sức khoẻ hằng ngày cho bệnh nhân, đây là điều mà bất cứ một bác sĩ nào cũng phải biết tới. Chỉ là không biết tại sao viện trưởng lại dặn anh điều này.

"Tiểu Tiêu, cháu chắc hẳn cũng đã nhận ra trong phổi cậu ấy có chưa ma tuý rồi đúng không?"

"Dạ đúng, cháu sợ sau khi cậu ấy tỉnh dậy phản ứng thèm thuốc sẽ khiến vết thương đã điều trị bị nứt và viêm nhiễm." Tiêu Chiến gật đầu đáp.

"Cậu nhóc đó không có người thân, bố mẹ mất sớm, lại dính tới băng đảng xã hội đen, bị chúng đánh cho thành bộ dạng hiện tại..." viện trưởng thở dài một hơi, giọng nói khàn khàn." Tiểu Tiêu à, nếu có thể cháu hãy quan tâm đến cậu nhóc đó một chút, nếu có ai đến tìm cậu ấy thì đừng cho gặp."

Tiêu Chiến rũ mi đáp lại một tiếng vâng.

"Cậu nhóc đó tên là, Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác bị cơn thèm thuốc ép cho tỉnh dậy, cảnh vật trước mắt vặn vẹo đến nhìn không ra hình thù, cả người ngứa ngáy đến phát điên.

Lồng ngực kịch liệt lên xuống, Vương Nhất Bác mạnh mẽ giật dây truyền đang gắn trên tay, cả người dùng sức muốn bật dậy lại bị cơn đau buốt khắp người làm cho mất hết sức lực. Chỉ có thể nằm trên giường phát ra âm thanh như có như không, khàn khàn đến đáng sợ.

Nữ y tá canh ngoài cửa nghe đến tiếng động bên trong lập tức mở cửa xông vào, bắt gặp dây truyền trên cổ tay cậu đã bị dứt ra lủng lẳng đung đưa liền bước lại gần, ý muốn ghim lại thế nhưng bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu doạ cho không dám tiến lại gần.

Nữ y tá ấn nút gọi khẩn cấp trên tường, giọng nói ấm áp của Tiêu Chiến truyền tới giống như viên thuốc an thần, nữ y tá dần bình tĩnh, thuật lại sự việc.

"Bác sĩ Tiêu, bệnh nhân phòng 805 tỉnh rồi, có dấu hiệu lên cơn nghiện thuốc, anh mau qua đây đi, cậu ta giật hết dây truyền ra rồi!"

Đầu bên kia, Tiêu Chiến đang sắp xếp lại một số bệnh án, nhận được cuộc gọi khẩn cấp liền nhanh chóng lao ra khỏi phòng.

Trên người thanh niên kia toàn là vết thương sâu, nếu cậu ta ra sức vùng vằng thì chỉ sợ miệng vết thương chưa kịp lành lại chảy máu.

Nữ y tá nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào liền ngay lập tức nói." Bác sĩ Tiêu để tôi đi gọi thêm người tới giúp anh."

"Ừm, đi đi." Tiêu Chiến gật đầu.

Anh bước tới gần giường bệnh, thiếu niên kia trừng mắt dữ tợn nhìn anh, cả người không ngừng vặn vẹo, vết thương hôm qua vừa mới chăm sóc tốt đã rỉ máu, thấm ướt bộ đồ trên người cậu.

Tiêu Chiến biết, với sức của anh không thể khống chế cậu được, một người đang lên cơn nghiện thuốc thì thanh sắt cũng bẻ cong được.

Anh lấy từ trong túi ra một túi bột màu trắng dơ lên trước mắt cậu, quả nhiên đôi mắt hung hãn kia lập tức dời lực chú ý từ anh qua túi bột, sự tham lam khát cầu trong mắt rõ ràng không hề che giấu.

Anh nhẹ nhành bước lại gần hơn, cậu không phản ứng kịch liệt như trước nữa, mà căng mắt nhìn túi bột trong tay anh.

"Muốn nó không?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Người nằm trên giường khó khăn gật đầu, khắp người cậu ngứa ngáy khó chịu, giống như trong mạch máu có đàn kiến di chuyển, hận không thể dùng tay gãi cho bớt ngứa." Cho tôi, làm ơn!"

"Vậy cậu nằm yên, tôi giúp cậu. Cậu cứ động như vậy thì tôi không thể giúp cậu được, bột sẽ đổ hết ra ngoài." Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh giường, ghim lại dây truyền lên tay cậu. "Dây truyền mà rời ra là không được, nhớ chưa!"

Vương Nhất Bác dùng sức nắm lấy giường bệnh, Tiêu Chiến có thể dễ dàng thấy được gân xanh dữ tợn bò trên tay, trên cổ cậu. Anh đổ một chút bột trắng lên đầu ngón tay, đưa lên chóp mũi cậu.

Vương Nhất Bác bị lừa, đến khi tầm mắt chỉ còn một màu đen, cậu vẫn không biết được thứ bản thân mình vừa hít vào là thứ gì.

Đến lúc nữ y tá mang người trợ giúp đến thì anh đang kiểm tra miệng vết thương cho Vương Nhất Bác.

Nữ y tá ngập ngùng hỏi anh còn cần giúp đỡ không, anh ôn hoà từ chối.

Nhận được đáp án của anh, nữ y tá hai má đỏ hồng cùng người trợ giúp đi ra ngoài, vốn gọi người đến muốn hỗ trợ, kết quả đi đến nơi mọi chuyện đều giải quyết xong rồi, còn gì ngại hơn không.

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên nằm trên giường, miệng vết thương đã rách hết rồi, anh đứng dậy đi lấy hộp cứu thương trong tủ cuối giường rồi quay lại.

Bàn tay thon dài cở ra lớp áo thấm máu đỏ sẫm, tháo ra lớp băng gạc, mặc dù ở trong phòng phẫu thuật đã từng chiêm ngưỡng qua thân hình của Vương Nhất Bác thế nhưng bây giờ nhìn thấy một lần nữa Tiêu Chiến vẫn phải kinh ngạc xen lẫn một chút hâm mộ.

Vương Nhất Bác chính là loại người mặc quần áo thì trông có vẻ là suy dinh dưỡng nhưng cởi áo ra thì điện nước đầy đủ.

Cơ bụng săn chắc là thứ mà bất cứ một người đàn ông nào trên thế giới đều muốn có, anh cũng muốn, thế nhưng công việc bận rộn vừa tập được hai buổi thì phải cưỡng chế dừng lại. Cho đến hiện tại đã hai mươi sáu tuổi rồi anh vẫn chỉ có một khối cơ bụng.

Cậu bạn nhỏ này mới chỉ tầm hai mươi tuổi vậy mà đã chọc tới xã hội đen, không biết là do ngây thơ chui đầu vào rọ hay là sao chổi tự tìm tới cửa.

Tiêu Chiến dùng khăn thấm nước ấm lau sạch vết máu xung quanh miệng vết thương, khử trùng và băng bó lại một lần nữa.

Cậu nhóc này còn nhẹ hơn anh tưởng tượng, một tay của anh cũng có thể miễn cưỡng nâng cậu lên được. Tiêu Chiến lau đi giọt mồ hôi chảy dài bên thái dương, ngồi mép giường nhìn Vương Nhất Bác.

Cuối cùng thở dài, móc điện thoại gọi cho một bác sĩ khác, nhờ chăm sóc cô bé Quả nhi.

"Anh vừa cho tôi hít loại bột gì vậy?" Giọng nói khàn khàn từ sau lưng truyền tới khiến Tiêu Chiến giật bắn người, điện thoại trên tay cũng suýt chút nữa là rơi mất.

Tiêu Chiến phắt một phát quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt phượng kia đang ghim chặt lên người anh.

Tiêu Chiến: "....."

Cậu ta không phải đã hít một lượng lớn bột gây mê của anh rồi à? Hiện tại mới trôi qua chưa đến hai giờ đồng hồ, sao cậu ta đã tỉnh rồi???

"Sao anh không trả lời câu hỏi của tôi?" Vương Nhất Bác một lần nữa hỏi, có lẽ bởi vì thời gian lâu không mở miệng nói chuyện khiến cho giọng nói của cậu trở lên khàn đục. Tiêu Chiến rót một ly nước đưa đến bên đôi môi khô khốc của cậu, ý bảo cậu mau uống.

"Cảm ơn." Uống xong một ít nước khiến cổ họng Vương Nhất Bác tốt hơn không ít, giọng nói trầm ấm nhàn nhạt rất dễ khiến người say mê.

Này quả là cực phẩm, Tiêu Chiến thầm than trong lòng, đi ra đường không biết tóm đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Câu hỏi của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hàm hồ nói cho qua, anh hỏi một chút về phản ứng cơ thể rồi mua chút đồ ăn cho cậu.

Vương Nhất Bác cũng không gặng hỏi, cậu an tĩnh ngồi trên giường gặm bánh mì Tiêu Chiến mua. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng chợt nhiễm lên vẻ u buồn, Tiêu Chiến nhíu mày, trái tim chợt nhói đau.

"Cậu có bạn bè thân thiết nào không?" Tiêu Chiến không biết tại sao bản thân lại hỏi cậu, cũng vô pháp giải thích phản ứng khác lạ của trái tim mình, anh chỉ biết, không muốn nhìn cậu buồn bã như vậy.

"Không có."

Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích đôi môi con dính vụn bánh mì của mình, trả lời. Giọng cậu trầm trầm không chút cảm xúc, cũng không để ý đến câu trả lời của mình sẽ khiến người khác mềm lòng thương hại. Cậu không cần ai thương hại.

"Vì sao lại dính vào ma tuý, thứ này không đùa được đâu."

"....."

"Thôi được rồi, cậu không muốn nói cũng không sao, so với việc trầm mê trong cơn say mờ ảo thì làm một con người sống dưới ánh mặt trời rực rỡ tốt hơn nhiều."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Tiêu Chiến có một đôi mắt đa tình, sóng mắt lưu chuyển mang theo ánh vụn vặt xinh đẹp. Hai mắt trong trẻo tựa hồ nước mùa thu, đuôi mắt cong mềm mại, vành mắt dưới đỏ ửng nhàn nhạt, giống như chỉ cần chạm vào liền sẽ rơi nước mắt.

Ngay lúc này, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cậu, Vương Nhất Bác có thể nhìn ra anh đang thật lòng khuyên nhủ cậu. Không giống những người cậu đã từng gặp. Ban đầu sẽ đối tốt với cậu cho đến khi biết cậu nghiện ma tuý liền ghét bỏ, xua đuổi cậu. Nhưng người đàn ông này không giống, có lẽ đây chính là tấm lòng một người thầy thuốc, không ghét bỏ, sợ hãi bệnh nhân của mình, dốc hết mình đưa bệnh nhân của mình đón lấy ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top