Chương 7 : Hoang Dại (2)
Đương lúc cao hứng Vương Nhất Bác tự nhiên dừng lại, đem Tiêu Chiến khí huyết sôi trào, lâng lâng chín tầng mây phiêu diêu mất cánh, rơi xuống trần gian hụt hẫng.
Ban đầu vốn hắn ghen tuông anh cùng những kẻ may mắn chết dẫm kia quấn quýt mùi mẫn, nghĩ thế nào cũng không chấp nhận nổi thứ mùi đáng ghét xa lạ quẩn quanh Omega nhà mình, chỉ muốn đem anh tẩy sạch tẩy sạch từ đầu đến bàn chân, từng chân tơ kẽ tóc.
Tẩy thế nào được nhỉ?
Là tẩy trên cơ thể anh hay trong tâm trí hỗn loạn hắn sản sinh?
Quá khứ thác loạn điên khùng của Tiêu Chiến có tẩy ra sao cũng sẽ chẳng biến mất được, chỉ là che đậy đến khi bị cậy nắp bật tung, phơi bày trước ánh sáng sự thật.
Những mùi hương ấy chẳng còn từ lâu, có ngửi mùi kỹ thế nào cũng không thể ngửi ra mùi nào ngoài hương nhài tinh khiết hòa quyện tuyết tùng cao ngạo thanh sạch.
Là hắn không thể chấp nhận nổi bản thân giống như những kẻ kia, bị anh bỡn cợt đùa giỡn, chỉ là một mùi hương anh từng thưởng thức, cho cơ hội được dính lên tấm thân ngàn vàng.
Gột sạch trên cơ thể thì dễ rồi, Tiêu Chiến thích sạch sẽ nhất, một ngày có thể tắm rửa hai lần, những mùi hương ái muội chúng để lại sau những đêm tình đã bị gột sạch cùng bong bóng xà phòng thơm tho, chỉ để lại mùi hương độc nhất thể xác. Nếu còn in dấu, hẳn là tâm trí còn nhớ mãi những đêm tình điên loan đảo phượng, đạt đến cảnh giới dục tiên dục tử đi.
Thời buổi này nằm ngủ với người lạ chẳng phải chuyện dơ bẩn đáng lên án gì, trừ phi là ngoại tình hoặc đánh dấu bữa bãi. Hợp tình ý còn cần hợp thể xác nữa, hắn tư tưởng không phải quá cổ hủ hẹp hòi, khá thoáng trong quy củ chừng mực, hắn có thể hiểu.
Chỉ là như đã nói, hắn ghét Tiêu Chiến dễ dàng vứt bỏ hắn xong lại tìm người mới chơi đùa, đem tình cảm như món đồ chơi có thể mua bằng tiền, chơi xong là bỏ sang một bên.
Việc anh lăn lộn vui vẻ bên người khác sau khi chơi hắn một vố đau, lòng tự tôn đàn ông không thể nhẫn nhịn chịu đựng cú sốc tinh thần này nổi, thổi bùng lên ngọn lửa ghen tuông hờn oán dữ dội thiêu đốt hắn, thiêu hắn đau đớn muốn gục ngã.
Do vậy hắn mới muốn đem anh tắm sạch sẽ, tẩy rửa những hình ảnh điên khùng hắn có thể tưởng tượng ra giữa anh cả những kẻ hắn đã thấy từ những bức ảnh chụp trộm của thám tử.
Hắn biết hắn ấu trĩ lắm. Anh đá hắn sang một bên, anh thích tìm ai 419 mà chẳng được, liên can gì hắn nữa mà hắn đòi ghen tuông bi phẫn.
Trần đời đâu ai thích được việc người mình yêu dính tới người khác, huống gì là Vương Nhất Bác tâm cao khí ngạo nhưng yêu vào hóa thành cún nhỏ dễ tổn thương.
Vương Nhất Bác bế vác Tiêu Chiến trên vai, lấy khăn tắm choàng lên anh, đem anh ra ngoài.
Hắn để anh ngồi lên trên chiếc bàn kê sát cửa ban công, mắt đối mắt, lần nữa áp tay cầm lấy chiếc cổ xinh đẹp của Tiêu Chiến, trầm thấp cất lời nói thống hận:
"Anh trước trao tôi thiên đường, giờ lại đem tôi nhốt trong địa ngục. Anh ác lắm, Tiêu Chiến. Anh trộm đi trái tim tôi, anh phá hủy linh hồn tôi, anh dồn tôi vào đường cùng, anh thật quá ác độc và nhẫn tâm!"
Vậy mà dù anh khốn nạn là thế, Vương Nhất Bác vẫn không dám dùng sức bóp chết anh.
Gương mặt thanh cao thuần nhã vô biểu tình, lạnh nhạt chẳng có nửa điểm ân hận xót xa, dường như khinh miệt hắn ti tiện hèn mọn, bi lụy trước thứ tình yêu giả dối anh đem cho hắn thưởng thức vài năm ngắn ngủi.
Thần dược chữa lành tinh thần mạnh nhất là tình yêu.
Độc dược nguy hiểm nhất là chấp niệm từ yêu và hận.
Tiêu Chiến là tình yêu mãnh liệt và chân thành nhất đời này Vương Nhất Bác có, đồng thời là chấp niệm sâu đậm nhất cả đời hắn.
Hắn buông không được, hắn chính là thật sự không buông được. Biết phải dừng loại độc cám dỗ nguy hiểm chết người này bao lần, vậy nhưng hắn vẫn dùng tiếp, bất chấp hậu quả có thể xảy đến với bản thân.
"Trung khuyển chính phủ đào tạo đều thế này sao? Trung thành Tổ Quốc còn trung thành cả với tình yêu đầu đời?" Tiêu Chiến nhếch miệng cười không rõ ý vị.
"Anh nghĩ tôi còn yêu anh sau tất cả?" Vương Nhất Bác cười mỉa mai "Yêu tên khốn tồi tệ dễ dàng vứt bỏ người yêu hắn sâu đậm, từng nguyện đồng cam cộng khổ, sẵn sàng hy sinh cho hắn ư? Nực cười!"
"Nếu không sao cậu lại ghen tôi ngủ cùng người khác hậu chia tay?"
Bàn tay thô đầy vết chai nhờ luyện dao kiếm hơi dùng sức bóp cổ anh, đôi mắt ám trầm sắc lạnh, gằn giọng:
"Đối với anh, tôi chỉ còn hận và khinh bỉ đến chết! Tôi chỉ có muốn chơi hỏng người anh đến chán sẽ bỏ! Ghen? Đừng làm tôi mắc cười. Tôi chỉ bực vì đồ chơi tình dục của mình trước đó có vết ố, giờ liền đem tẩy sạch sẽ từ trong ra ngoài cho anh!"
Vương Nhất Bác đột nhiên cười xấu xa, vuốt nhẹ phần bụng nhẵn nhụi mềm mại của anh, thì thầm nhỏ nhẹ như nói với người tình yêu dấu, nhưng lời nói ra lại làm anh lạnh người:
"Anh nói xem, họ không làm anh mang thai được, tôi thì có thể đấy."
"Cậu điên rồi!" Tiêu Chiến thốt lên.
Ánh mắt hắn si dại, hắn cười, đáp:
"Là anh tạo nên tôi của bây giờ cơ mà? Chúng ta đều điên giống nhau, Tiêu Chiến."
Thế nên ở cùng nhau không tốt sao?
Vương Nhất Bác còng tay Tiêu Chiến, cưỡng hôn anh, bàn tay chu du sờ loạn thân thể anh. Tiêu Chiến né tránh chống đối, hắn mặc kệ, quy thuận phục tùng là lựa chọn tốt nhất anh nên làm, nếu anh thích phản kháng chọc giận hắn, vậy phải dạy bảo đàng hoàng tiếp mới được.
Hắn ép anh đứng sát cửa ban công, mỉa mai châm chọc buông lời lưu manh, ánh mắt hạ lưu điên rồ:
"Tiêu Chiến, nếu có ai đó ngoài đường ngẩng đầu lên nhìn thấy anh trần trụi dâm đãng cầu đàn ông thao, vô liêm sỉ phô bày bản thân, không biết ngày mai anh có lên đầu trang báo không nhỉ?"
"À, rồi cái đám đàn em chết bầm của anh mà thấy còn muốn phục tùng ông chủ thiếu hơi đàn ông ch*ch là khổ sở không?"
"Tên điên! Thả tôi ra! Tôi không muốn làm cái này! Giết tôi đi!"
Tiêu Chiến tức giận gào lên, vùng vẫy cố thoát gông cùm vây hãm, đổi lại là sự cười nhạo khinh thường từ hắn.
"Cửa không đóng đâu. Nếu anh muốn có người thấy bộ dạng thiếu thao này đến thế cứ việc la lên. Video anh bị đ*, ánh mắt mơ màng mông lung, hàng mi đẫm nước mắt câu dẫn, miệng nhiễu nước bọt, gương mặt thanh thuần cao ngạo nhuộm sắc hồng đỏ tình dục, bên dưới nuốt trọn dương cụ, ầy, khéo lại thành video hot ấy chứ."
"Vương Nhất Bác, đáng hận!" Tiêu Chiến tức nghiến răng.
Vương Nhất Bác sờ đến nam căn Tiêu Chiến, nghịch ngợm khiêu khích.
"Cơ thể anh thành thực hơn nhiều. Miệng xua đuổi tôi, cơ thể lại không thể thiếu hơi tôi được, còn nảy sinh ham muốn."
Anh uất nghẹn, vừa hận vừa thẹn không thể nói gì. Cúc huyệt dưới sức ép khoái cảm nước chảy dầm dề, tràng đạo co bóp cầu lấp đầy. Tin tức tố tuyết tùng Alpha vờn quanh khối thân thể sớm bị tình dục chế ngự, đầu óc mụ mị, cả người nóng lên như hỏa thiêu xương cốt, khí huyết sung mãn cầu hoan, Tiêu Chiến thở dốc, anh e không thể chống trụ quá năm phút.
Vương Nhất Bác lấy quần lót nhét vào miệng Tiêu Chiến, khẽ nói bên tai anh:
"Đề phòng có người nghe thấy."
Mùi vị nam tính xộc khoang mũi, quấy nhiễu miệng anh, Tiêu Chiến chẳng hề bài xích ghê tởm, ngược lại có vẻ bắt đầu quy thuận ngoan ngoãn hơn. Hắn để Tiêu Chiến quàng tay ôm lấy cổ mình, giữ lấy hai chân anh, không cần mở rộng, trực tiếp đem quy đầu thô lỗ tiến công xâm lược dũng đạo Omega dâm dục.
Tiêu Chiến tròn mắt kinh hô, sau thoải mái thở ra một hơi, sung sướng co mút dương vật nam nhân sâu hơn như sợ Vương Nhất Bác mất hứng liền rút ra, bỏ rơi anh lúc cao hứng.
Vương Nhất Bác không thèm kiêng dè e sợ Omega bị chơi hỏng hay làm sao, đỡ mông đào mạnh bạo đỉnh lộng tấn công điểm nhạy cảm bên trong liên hồi, tràng đạo mút lấy dương vật nam nhân khẽ co khẽ rút, khoái cảm ồ ạt anh co siết bụng, sung sướng bắn tinh lên người Vương Nhất Bác.
Nam căn thô to gồ ghề nghiền ép hoa tâm, rút ra cắm vào cúc huyệt dâm chảy nước, đánh thành bọt trắng. Hắn cảm nhận được bên trong anh như ve vuốt lấy lòng hắn, xem chừng muốn ép khô hắn mới vừa, càng được đà lấn tới công thành, bên dưới căng trướng không tia nếp uốn nào, càng làm hắn khoan khoái cực hạn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan không khí vui vẻ của Vương Nhất Bác, hắn khá bực dọc nhấc máy, lạnh lùng:
"Chuyện gì?"
"..."
"Không đi. Tự đi chơi với nhau đi. Tôi bận rồi."
"..."
"Ừ. Thỏ nhà làm loạn, tôi phải ở cùng dỗ dành anh ta rồi."
Tiêu Chiến thở gấp gáp, Vương Nhất Bác đúng điên rồ không biết điểm dừng, còn dám nhấc máy trong khi bên dưới giã đánh hoa tâm mẫn cảm của anh.
Cúc huyệt đột ngột hút chặt, kích thích Vương Nhất Bác, hắn thở trầm nặng, hít một ngụm khí trấn định, nhéo vỗ mông thỏ.
Hắn cúp máy, cười gian tà: "Kích động thế? Đồ biến thái."
Tiêu Chiến rên ư ử, khóe mắt phiếm hồng sũng nước lườm hắn, chẳng có tí uy hiếp nào, ngược lại khơi dậy bản tính tàn bạo trời sinh của nam nhân.
Côn thịt đỉnh lộng điên cuồng, cơ hồ muốn phá hủy tràng thịt bên trong Tiêu Chiến, anh hoảng loạn quấn giữ lấy nam nhân, nước mắt không mừng rơi ra, bên dưới lại không nghe theo sai bảo, liếm mút lấy lòng côn thịt thô trướng, đem kẹp dương vật hắn trướng to thêm một vòng.
Mỹ nhân mềm oặt toàn thân, ướt sũng mồ hôi ái muội nhục dục, vô lực bám dựa vào hắn, xóc nảy theo động tác thao lộng cuồng dã nam nhân, tiếng rên ngâm nga cổ họng bị cản bởi quần lót ở miệng, mắt mất tiêu cự, bên trong toàn nước mắt, đáng thương hề hề.
Mã mắt ngọc hành mở rộng, phun ra từng đợt trọc dịch tanh nồng lên hông Vương Nhất Bác.
Hắn hung hăng xỏ xuyên ái nhân, hận không thể đem hai khỏa cầu vào trong anh, cùng được hưởng cảm giác tuyệt đỉnh khi được nội bích hút lấy. Sau vài chục lần đỉnh lộng xuyên xỏ tràng thịt căng trướng, Vương Nhất Bác cùng anh cuối cùng lần nữa đạt cảnh giới dục tiên dục tử, hắn thành thực bắn tinh hết vào trong anh.
Tiêu Chiến muốn trốn chạy, hắn đè ép bóp mông thỏ cố định anh không cho trốn, bắn từng đợt nùng tinh vào hậu huyệt, xong xuôi còn dùng côn thịt bán nhuyễn ác ý đỉnh thêm mấy cái.
Hắn lôi anh lên giường, bỏ quần lót trong miệng anh ra, Tiêu Chiến được tha miệng, thở dốc vội vàng. Nhưng chưa kịp để anh mừng rỡ, hắn đã dùng miệng anh thâm hầu.
Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn, trông vừa ủy khuất vừa câu dục hỏa tâm đối phương chết người, chẳng khơi nổi thương xót nào từ hắn còn khiến hắn muốn ăn hiếp anh hơn.
Hắn lấy điện thoại chụp lại hình ảnh Tiêu Chiến bị hắn ép thâm hầu hồi lâu mới rút dương vật ra, không ngại bắn sạch lên người anh, đem anh từ trong ra ngoài đều nhuộm mùi vị của hắn.
Tiêu Chiến bị lật người lại, hắn nâng mông anh, chà sát dương vật mới bắn xong đã cương cứng trở lại, lại đem nó cắm vào bên trong anh, tiếng nước dinh dính nhớp nháp khuấy đảo không gian, Tiêu Chiến khóc ỉ ôi, muốn bò trốn lại bị kéo lại, anh lắc đầu xin tha:
"Đủ rồi. Không muốn nữa. Vương Nhất Bác cậu tha tôi đi. Đau quá."
Vương Nhất Bác không trả lời, cần mẫn ra ra vào vào bên trong Tiêu Chiến, đánh ép vòng bọt tinh dịch trào khỏi cả hậu huyệt, chảy theo đường chân quyến rũ, khoan khoái cực hạn, lần nữa bắn vào trong Tiêu Chiến.
Lần này Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, mệt lả người, ngất xỉu.
"Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không còn động đậy, hoàn hồn từ khoái cảm nhục dục điên loạn, xem xét thấy anh mệt đến mê man xỉu đi rồi, có chút đau xót áy náy, rút dương vật ra, kéo theo cả tinh dịch trắng đục.
Hơi thở hắn nặng nề.
Tiêu Chiến toàn thân đầy dấu vết hôn cắn, liếm mút hắn in dấu khắc ghi lên, bạch dịch dính dớp toàn thân nam nhân yêu dã, mềm mại kiều mị mang phần thanh thuần ngây thơ, dâm loạn không chịu được.
Vương Nhất Bác thở dài, nhẹ nhàng bế anh đi ngâm bồn, thu dọn sạch sẽ bãi chiến trường.
Ngâm bồn thoải mái tầm nửa tiếng, Tiêu Chiến nâng mi nặng trĩu, rên khẽ, Vương Nhất Bác sờ vuốt bụng anh, nói nhỏ:
"Bớt tạo mấy âm thanh dâm loạn câu dẫn đi, nếu không đừng trách tôi thô bạo thao chết anh."
Tiêu Chiến cứng người, không dám động đậy, nhắm chặt mắt.
Vương Nhất Bác có vẻ hài lòng, mỉm cười có phần ôn hòa dịu dàng hơn hẳn. Anh cứ ngoan ngoãn non mềm, đáng yêu thế này có phải tốt không.
Cứ làm Cố Ngụy lòng hắn cũng được, hắn có thể nuông chiều yêu thương anh, trân quý anh hết lòng hết ý cả đời chả suông.
Đừng làm Tiêu Chiến chống cự hắn, ghét bỏ hắn, chối bỏ hắn, bỡn cợt hay thách thức hắn mới ổn, có thế hắn mới suy nghĩ việc sẽ đối tốt anh trong lần làm tình sau một xíu.
Vương Nhất Bác hôn lên tuyến thể tỏa mùi hương nhài thanh nhã tinh tế, nhắm mắt lại, thư thái.
Dù hắn hận nam nhân này sâu sắc, chỉ có khi ở cạnh anh, hắn mới có thể nghe thấy tiếng nhịp đập con tim bình yên, cảm thấy linh hồn đã được về nhà rồi, cuối cùng cũng có thể thư giãn thả lỏng.
Và cuối cùng cũng có thể ngủ ngon đêm nay.
Còn con tác giả mất ngủ đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top