Chương 5 : Trói Buộc
"Vương Nhất Bác, thuốc. Tôi muốn thuốc tránh thai."
"Đưa tôi thuốc tránh thai đi mà."
Tiêu Chiến uể oải dựa dẫm vào lồng ngực săn chắc, mơ mơ màng màng, đầu óc lờ đờ mỏi mệt, dù không đủ tỉnh táo suy nghĩ nhưng anh vẫn kiên quyết phải cầu xin thuốc tránh thai từ Vương Nhất Bác.
Hắn mấy ngày thao anh vẫn luôn cho anh uống cơ mà, nhất định vẫn còn.
Vương Nhất Bác cùng anh ngâm bồn, hơi nước mờ mịt quẩn quanh thân thể Omega khỏe mạnh nhưng vẫn có nét thanh thuần mềm mại mê hồn, dưới làn sương nóng hấp, Tiêu Chiến dịu dàng yếu mềm đáng thương như thủy như nguyệt, hắn liếm lên tuyến thể còn in dấu răng máu của mình, dùng im lặng biểu thị từ chối, ôm siết vòng eo Tiêu Chiến hơn, ép sát anh vào người mình.
Tiêu Chiến mẫn cảm run nhẹ, rên lên khe khẽ.
Hắn cần một bác sĩ tâm lý giỏi ngay bây giờ, hắn đoán thế. Hắn cần bác sĩ khám xem có phải hắn bị thần kinh không. Ít nhất hãy khám xem hắn có phải mắc chứng tự ngược bản thân không.
Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Vương Nhất Bác cảm thấy hắn hèn mọn, ngu ngốc và cả thảm hại tồi tệ như hiện giờ.
Hắn cách đấy không lâu mới đánh dấu Tiêu Chiến, thậm chí còn yêu cầu anh hãy sinh cho hắn một đứa con, trở thành ràng buộc vĩnh hằng, so với đánh dấu trên tuyến thể còn mạnh mẽ, dây dưa dai dẳng hơn ngàn vạn lần.
Vương Nhất Bác tin mình điên thật rồi.
Ai đời lại mong muốn kẻ mình từng yêu, hiện lại hận sâu đậm sinh cho mình một đứa con, ràng buộc anh ở cạnh hắn cả đời bằng nó chứ? Một đứa bé mang huyết thống giữa người hận và người bị hận, giữa người yêu cũ giả dối với nhau.
Chỉ kẻ điên thảm hại như hắn mới nghĩ thế được.
Nhưng khoảnh khắc thấy Tiêu Chiến phẫn uất kháng cự, kể cả khi do phát tình xong còn ngu ngơ lờ đờ trí não vẫn muốn hắn đừng xuất tinh bên trong, không muốn mang thai con của hắn, hắn lại buồn bực giận dỗi.
Hắn ủy khuất.
Thật buồn cười, hắn ủy khuất chỉ vì anh không muốn có con với hắn.
Vậy nên nóng giận chiếm lấy lí trí, nông nổi trỗi lên, hắn dứt khoát quyết đoán đánh dấu vĩnh viễn lên Tiêu Chiến, còn thầm thì nỉ non như cầu xin anh hãy sinh cho mình một đứa con.
Sâu thẳm trong Vương Nhất Bác vẫn còn yêu nam nhân tàn nhẫn tồi tệ này quá nhiều. Hắn tự hiểu rõ chuyện ấy. Vì vậy hắn mong mỏi có một đứa trẻ của hắn và anh, trở thành liên kết thiêng liêng mạnh mẽ hơn nghi thức đánh dấu bạn đời kia, cho rằng có thế Tiêu Chiến mới chịu ngoan ngoãn cạnh mình cả đời.
Hắn không từ bỏ nổi Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, sinh cho tôi một đứa cũng tốt mà. Anh thật sự không thích thế sao?" Vương Nhất Bác thấp giọng, nghe qua thật lạnh nhạt như khinh miệt chán ghét, nghe kỹ ra lại hóa rầu rĩ buồn bã cố hỏi Tiêu Chiến.
"..."
Không biết anh có nghe ra cảm xúc hỗn tạp hắn nói ra hai lần lúc muốn anh sinh cho hắn một đứa trẻ không. Không phải vì hận thù, thời khắc ấy, hắn thật sự muốn có một đứa con, đứa con hắn sẽ yêu thương hết mực. Không cần biết đứa trẻ sẽ giống anh hay hắn, chỉ cần do anh và hắn sinh ra là được hết.
Chắc là không nghe ra rồi, nếu có anh cũng kệ không quan tâm.
Vì bản chất của người đàn ông này chính là tuyệt tình tàn nhẫn, máu lạnh khốc liệt như thế.
Tiêu Chiến không yêu Vương Nhất Bác, dĩ nhiên sẽ không muốn có con với hắn, hắn hiểu, hắn chỉ đang cố chấp không muốn thừa nhận sự thật hiển nhiên hắn đã thấy suốt mấy năm qua.
Bác sĩ liệu có chữa trị được cho hắn không? Hoặc có thể có tồn tại loại thuốc nào loại bỏ mọi tình cảm lưu luyến với Tiêu Chiến không?
Vương Nhất Bác chán chường đến bực bội suy nghĩ bản thân yếu đuối hèn mọn đến mức khao khát có gia đình nhỏ cùng Tiêu Chiến, hận Tiêu Chiến sâu sắc lại mong mỏi thương yêu anh, muốn có ràng buộc linh thiêng là con cái với anh, nâng người anh lên trên côn thịt của hắn, sau đó mạnh bạo ép xuống.
Tiêu Chiến tròn mắt, cong người kinh hô, run run rẩy rẩy, nhô cả đầu lưỡi ra.
Anh khổ sở bám vào thành bồn tắm, bất lực cam chịu từng cú thúc sâu vào bên trong. Nước nóng bị nhồi theo vào đường tấn công kinh hồn của côn thịt, sau lại bị ép ra, cho Tiêu Chiến khoái lạc mới lạ.
Tiêu Chiến xoay mông muốn trốn chạy khoái lạc mới lạ lại đáng sợ này, thứ khoái lạc nhấn chìm anh xuống bể sâu dục vọng ái tình, khiến anh như một tên trai bao thấp kém lả lơi rên rỉ dâm đãng mỗi lần bị thao, không nghĩ xoay mông tốt vậy, hậu huyệt dâm dục khát khao nuốt trọn dương vật hắn, theo xoay mông nuốt được sâu hơn, phấn khích co bóp lấy lòng hắn.
Vương Nhất Bác lại ra bên trong Tiêu Chiến tiếp, dường như ý định để anh sinh con cho hắn không bỏ nổi.
Hắn căm phẫn bản thân mình ngu ngốc mong đợi một đứa trẻ thuộc nòi giống Tiêu Chiến.
Thế nhưng bất luận ra sao, hắn lại khát vọng có con với Tiêu Chiến, mong muốn anh sinh tiểu hài tử cho hắn và hắn sẽ chăm bẵm dạy dỗ đứa trẻ nên người tử tế.
Nếu đây là do bản năng chiếm hữu của Alpha thì thật quá đáng sợ rồi. Tuy nhiên, hơn ai hết, hắn biết là do chính hắn vấn vương tình cảm với Tiêu Chiến từ quá khứ ngày trước đến giờ, giống tên hèn mọn cầu xin đặc ân, muốn có con với anh, thỏa mãn nỗi đau trống vắng trong hắn.
Chỉ những kẻ thất bại mới muốn có con với người đã vứt bỏ mình, dùng cách thức con cái tạo thành ràng buộc đối phương, ép đối phương không thể trốn chạy.
Hắn cười nhạo bản thân mình, thế nên hắn mới tự thấy thất bại thảm hại thế.
Hắn hận Tiêu Chiến đến muốn ăn tươi nuốt sống anh, kẻ giả dối đã chà đạp lên tình yêu chân thành hắn thành kính dâng hai tay lên cho anh.
Vậy mà hắn thương anh, khao khát có anh đến vô liêm sỉ, dùng cách thức hèn mọn này nhân danh trả thù cũng đồng thời có anh bên mình vĩnh viễn.
Hắn dám tổn thương Tiêu Chiến sao?
Có chứ, hắn dám, như bây giờ hắn vẫn làm, bởi hắn căm hận kẻ dối trá là anh, so với bất kỳ nỗi hận ác nhân nào còn sâu nhập cốt tủy hơn nhiều.
Và rồi hắn sẽ lại đau xót cho anh.
Không dám đánh anh, không dám giết anh, dùng dục vọng trói chặt anh trong lồng giam hắn tạo ra, khát vọng thỏ hoang này sẽ bị mình thuần hóa, ỷ lại dựa dẫm vào mình, thật tồi tệ làm sao.
.
.
.
Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân cho Tiêu Chiến, luôn là hành động nhẹ nhàng cẩn thận như nâng niu bảo vật trong lòng bàn tay, không dám mạnh tay.
Tiêu Chiến lại chìm sâu vào cơn mơ màng sau đợt hoan ái, bị đánh dấu xong có chút ỷ vào Alpha của mình, rúc vào lòng hắn, an ổn ngoan ngoãn trong vòng tay săn chắc, cảm nhận pheromone tuyết tùng sâu sắc trầm lặng, ổn định, nam tính liền thấy an toàn, buông lỏng bản thân.
Hoa nhài tinh tế nhẹ nhàng hòa cùng tuyết tùng, tạo thành mùi hương thanh nhã cao sang tuyệt phối, Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận hắn rất thích.
Hắn ôm Tiêu Chiến đi ngủ, suy nghĩ sau này sẽ thế nào, thực sự để anh sinh con cho hắn?
Hắn có thể tưởng tượng gương mặt tinh linh đẹp đẽ vô ngần kia tức giận đỏ cả mặt, đầu bốc khói như tàu hỏa, hận hắn, giận hờn oán trách hắn bắt anh sinh con cho hắn.
Hơi đáng sợ đấy, cơ mà kệ.
Nếu thực sự có con thì tốt. Vương Nhất Bác cô đơn lạc lõng gần nửa đời người, luôn mong có gia đình để chăm sóc kề cận, chỉ cần anh sinh hắn liền nuôi đến béo tốt khỏe mạnh, mong ước có gia đình nhỏ thuộc về bản thân cũng được thực hiện.
Còn nếu không đành phải cam chịu vậy.
Miễn anh ở cạnh hắn, dây dưa vần vò cả đời cũng được, không tình yêu đầy oán hận, do hắn hận thù cố chấp trả thù cũng chẳng sao.
Vì hắn đâu định tha bổng cho tên tội phạm trộm cắp đánh cắp trái tim hắn, nhẫn tâm phá hủy hắn được yên ổn đâu. Hắn muốn hành anh, trói anh bên mình, cho anh tuyệt vọng bất lực chịu đựng tính khí hắn, giận hờn nhục nhã cũng phải bắn vì bị hắn thao.
"Tiêu Chiến, tôi yêu anh. Tôi hận anh, hận anh đến không thể buông bỏ anh. Anh trở thành chấp niệm cả đời của tôi. Muốn róc xương lột gân anh, tàn bạo phanh thây anh, đến cùng chẳng dám nặng tay."
"Tiêu Chiến, chúng ta cứ thế này cũng đâu có sao, phải không? Có lẽ tôi điên rồi, cơ mà tôi muốn dây dưa thế này với anh cả đời. Anh hận anh ghét tôi cũng được, vì tôi cũng hận anh, muốn trả thù anh, làm nhục anh. Tôi chỉ cần anh ở cạnh tôi thôi."
"Chúng ta dây dưa đưa đẩy, trói buộc nhau cũng tốt. Nếu thế sẽ chẳng thể ra ngoài hại ai nữa rồi."
Nam nhân này so với độc dược càng đáng sợ hơn. Giết chết hắn từ từ qua lời nói, thái độ, chẳng cần dùng dao kéo súng đạn.
So với thuốc nghiện nguy hiểm càng nguy hiểm hơn. Nếm mùi một lần có thể đem hắn bị vây hãm trong lửa tình không dứt ra được, làm hắn yếu đuối hèn mọn, nhỏ bé cầu khẩn có được tình yêu của anh, khiến hắn nghiện anh không từ bỏ nổi, một mực muốn quấn quýt dây dưa anh cả đời.
Hắn hận anh lắm. Hận vô cùng. Hận không thể nào tha thứ nổi. Hận con người cho hắn nếm trải ngọt ngào, cho hắn lên đỉnh Thiên Đường, cuối cùng nhẫn tâm khoét mất trái tim hắn, phá nát hồn hắn, đẩy hắn ngã xuống vực sâu.
Thế mà hắn còn quyến luyến anh, không cách nào buông bỏ anh, đến làm hại thân xác anh còn chẳng dám.
Thật vô vọng.
Cưng à, ngày ấy anh nên giết tôi hẳn đi. Có như thế Vương Nhất Bác tôi mới không điên tình vì anh, khổ sở vì anh, ép anh cùng khổ, chịu đựng sỉ nhục, mỗi ngày bị tôi thao bắn đến có con, oán giận, tủi hờn vì nhục cũng bất lực quỳ xuống vì dục vọng hoan ái như chất nghiện làm người ta đắm chìm.
Vương Nhất Bác nỉ non bên tai Tiêu Chiến, không thể nghe đối phương trả lời mình, buồn bã nhắm mắt lại, từ từ buông rơi bản thân vào giấc ngủ cùng vô vàn suy nghĩ tranh đấu mâu thuẫn không có lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top