Chương 4 : Giam Cầm
Tiêu Chiến trải qua mấy ngày vật vã do kỳ phát tình, cộng thêm sự dày vò ác độc từ tên Alpha Vương Nhất Bác căm phẫn bản thân, cuối cùng cũng kiệt sức không chống trụ nổi nữa, ê ẩm toàn thân nằm co rúm trên giường, mê man rất lâu, cơ hồ còn phát sốt.
Khi anh đủ tỉnh táo trở lại, phát giác Vương Nhất Bác thế mà dùng xích giam anh, phạm vi hoạt động còn chưa được quá hai mét, đủ dài để lăn vào nhà vệ sinh.
Những vật dụng sắc nhọn có thể làm hại đến bản thân hoặc có khả năng giúp phá khóa hắn đã giấu hết, toàn bộ đặt ngoài tầm với của anh.
Khi nào hắn về thì sẽ chỉnh dây xích ngắn lại, có khi đổi sang còng tay, không cho anh tự do di chuyển. Nếu anh tranh thủ cắn hắn, đánh hắn nhằm bỏ trốn, hắn sẽ không nương tay mà hạ thủ, đánh ngất anh rồi sẽ lại "làm" để trừng phạt anh.
"Há miệng."
Vương Nhất Bác thổi thìa cháo thịt hành nóng hổi, thơm phức mới đưa đến trước miệng anh, kiên nhẫn hết mực. Tiêu Chiến ương ngạnh bất phục, trừng mắt ai oán phẫn uất với hắn, môi mím chặt, nhất định không mở miệng ra ăn.
"Anh không ăn, tôi sẽ thao hỏng anh. Anh không muốn tử tế ăn cháo, chẳng lẽ muốn ăn tinh dịch sống qua ngày?" Vương Nhất Bác buông lời hạ lưu xỉa anh, ánh mắt sắc lạnh đáng sợ dán lên người anh.
"Không muốn."
Tiêu Chiến chán ghét ngoảnh mặt né tránh thìa cháo của hắn. Đe dọa hay mềm mỏng năn nỉ cũng không ăn, dứt khoát là không ăn, còn định giơ chân giơ tay hất đổ bát cháo.
"Này là do anh tự chọn." Hắn mất hứng, hết kiên nhẫn dung túng đối phương, đặt bát cháo ở tủ đầu giường.
Nam nhân trên giường mặc áo vốn không chỉnh tề, nửa che nửa hở, câu dẫn hớp hồn, dụ dỗ người ta phạm tội. Vương Nhất Bác nãy giờ nín nhịn, không muốn thao anh là để anh được ăn uống tử tế. Bây giờ thỏ hoang lại ngang bướng làm mình làm mẩy, quấy nhiễu muốn sinh sự, chưa hiểu chuyện, hắn lại phải dạy dỗ anh.
Vương Nhất Bác lột phăng quần ngủ Tiêu Chiến đang mặc, kệ xác anh giãy giụa vô ích như thỏ non đấu khủng long hung ác, anh loạn đạp hắn sẽ giữ chân, muốn cắn thì cứ việc, cơn đau nhức thoáng qua ấy chẳng là gì so với tâm can tan nát bại hoại của hắn cả.
Hắn lấy bondage inox giữ chân Tiêu Chiến, lấy ra từ ngăn tủ đầu giường lọ thuốc, cười cười xấu xa gian tà, lắc lắc trước mắt anh, Tiêu Chiến mặt tái đi, lắc đầu nguầy nguậy, hoảng hốt:
"Vương Nhất Bác cậu không thể làm thế với tôi! "
"Tôi có thể chứ. Trừng phạt tội phạm nghiêm trọng như anh, chút này có là gì?"
Nói xong hắn lấy hai phiến thuốc xuân cưỡng chế nhét vào hậu huyệt, đẩy vào nơi sâu nhất, Tiêu Chiến giãy nảy gầm lên không chịu, lớn giọng nạt hắn:
"Vương Nhất Bác! Cậu mau bỏ thứ dơ bẩn ấy ra khỏi tôi!"
Vương Nhất Bác dừng lại giây lát, hắn cười khẩy, khinh khỉnh nhìn anh như thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống kẻ phàm tục xấc xược, nói:
"Dơ bẩn? Mấy cái này là giúp người ta thấy bộ mặt thật của anh thôi, Tiêu Chiến. Đường đường là ông trùm tội phạm, sao lại biết sợ mấy thứ xuân dược này thế? Bản thân ngủ với bao tên Alpha còn không nhớ rõ, còn đi sợ bị thao? Là sợ bị thao hay ghét tôi?"
Vương Nhất Bác càng nói càng thấy tức tối không vui, quơ lấy mấy cái trứng rung đổ dầu bôi trơn, nhét tới sáu cái vào trong huyệt dâm, đẩy đến điểm gồ nhạy cảm dâm dật, đẩy nấc công tắc cao nhất. Chưa đủ ác nghiệt, Vương Nhất Bác lấy đuôi thỏ gắn vào cửa huyệt, chặn lại lối thoát dâm thủy và những quả trứng rung xinh xẻo tung hoàng ác liệt bên trong.
Tiêu Chiến kinh sợ rên lên, ưỡn lên một vòng cung, gò má ửng đỏ, phượng nhãn phủ sương ướt át, thuốc đã bắt đầu có tác dụng, thân thể vặn vẹo nóng bừng như rắn, khiêu gợi người nhìn.
Vương Nhất Bác lấy băng bịt mắt, bịt chặt đôi mắt anh vào bóng tối, xấu xa tuyên bố:
"Tôi ra ngoài, anh cứ việc tận hưởng."
Bóng tối phong bế thị giác, khuếch đại giác quan còn lại, độ nhạy cảm tăng vọt. Tiêu Chiến không thể nhìn thấy gì, nghe thấy Vương Nhất Bác nói những lời kia càng hoảng sợ, anh la lên cầu khẩn hắn:
"Đừng. Đừng đi. Vương Nhất Bác, đừng làm vậy mà! Vương Nhất Bác. Tôi không muốn! Không muốn đâu!"
Vương Nhất Bác chẳng thèm để tâm, hắn đóng cửa, bỏ lại Tiêu Chiến trong phòng nức nở, giọng nói tan vỡ cầu xin, rên rỉ khoái cảm vừa nhục nhã vừa sợ hãi sung sướng.
Tiêu Chiến tuyệt vọng bị bỏ rơi, oằn mình trong khoái cảm nhục dục, khát dục như thủy triều nhấn chìm lý trí anh, vần vò anh khổ sở, theo thời gian thiêu đốt tia tỉnh táo chống cự cuối cùng của anh.
Không biết đã qua bao lâu, bàn tay ma quái của ai đặt lên eo anh, miết nhẹ rồi di chuyển bất ngờ bóp mạnh hai trái đào căng mẩy xúng xính, Tiêu Chiến há miệng rên lớn, nam nhân kia đột ngột chiếm lấy môi miệng anh, dùng lưỡi khuấy đảo bên trong, hôn anh mềm nhũn tê dại, nuốt vào những tiếng nức nở trầm ngâm anh phát ra.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nỉ non, thút thít yếu mềm gọi tên hắn "Bỏ ra đi mà."
Hắn cười trầm thấp, tháo còng tay đầu giường với thứ dụng cụ giữ chân anh, giải thoát tạm thời cho anh. Hắn giữ lấy cằm Tiêu Chiến, đem đầu anh dí sát vào nam căn cương cứng thô to nóng rẫy, một mùi nam tính mạnh mẽ giống đực tấn công khứu giác anh, hắn vỗ mặt anh, cười tà:
"Liếm cho tốt. Nếu anh liếm tốt, tôi sẽ suy nghĩ việc bỏ nốt cái trứng rung trong mông anh."
Nói xong còn mạnh tay đánh mông anh, khoái chí nghe anh kêu lên kinh sợ hoảng hốt. Tiêu Chiến run run rẩy rẩy, mất hết lý trí cao ngạo, há miệng, trúc trắc vươn lưỡi liếm láp dương vật của hắn.
Đáng thương cho Tiêu Chiến, cơ miệng anh đã mỏi nhừ, động tác phun ra nuốt vào làm mãi làm mãi, hắn vẫn chưa chịu bắn, anh túng quẫn quá, nước mắt rơi lã chã.
Anh muốn nhiều hơn cơ. Anh không muốn mấy thứ lạnh lẽo vô tri, máy móc đáng ghét càn quấy ở nội bích. Anh muốn được lấp đầy bằng dương vật, bằng thứ hàng nóng bỏng thô to ngon tuyệt này cơ.
Hắn rõ ràng bắt nạt ức hiếp anh, thế mà anh chẳng làm gì được ngoài liếm láp hầu hạ hắn như kẻ hèn mọn.
Vương Nhất Bác thở dài, giữ lấy đầu Tiêu Chiến, thực sự coi miệng anh như huyệt dâm, đâm vào rút ra liên tục, đâm sâu cuống họng anh làm anh khó chịu, muốn thoát ra cũng lực bất tòng tâm, chỉ biết mong hắn nhanh chút, nhanh để lấp đầy anh bằng nam căn của hắn.
"Kỹ thuật liếm của anh thật sự quá tệ." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đánh giá "Chỉ có mỗi địa phương coi như không tồi."
Vương Nhất Bác hơi thở trầm nặng, rên nhẹ, bắn hết con cháu vào miệng anh rồi rút ra. Tiêu Chiến ngoan ngoãn hiểu chuyện nuốt vào, không biết nặng nhẹ chẳng sợ sống chết, liếm môi gợi tình.
Huynh đệ bên dưới vừa phun trào tinh dịch lập tức căng đầy hơn trước, trướng đau lợi hại!
Hắn đè anh ra, hết liếm đến mút, chồng chéo các dấu hôn mới lên những vết ngân từ cuộc hoan ái trước, đặc biệt ở hai đầu nhũ chăm sóc tử tế, liếm mút nhiệt tình, mát xa càng nhiệt tình hơn, Tiêu Chiến cong người đón nhận, rên dâm không ngừng, tiếng rên rỉ như mèo nhỏ cào lòng hắn.
Kết hợp liếm mút đầu nhũ, Vương Nhất Bác còn ưu ái dùng tay tuốt lộng tiểu Chiến cô đơn, khoái cảm tứ phía tấn công, Tiêu Chiến nức nở rên rỉ dâm dục, bắn tinh đầy lên áo sơ mi hắn.
Hắn tháo đuôi thỏ, dùng tay đỡ kéo chân anh lên cao nhìn xuống huyệt dâm đầy nước dầm dề thật rõ, im lặng quan sát hồi lâu.
Tiêu Chiến bị quan sát, không thoải mái, ngượng ngượng muốn co chân che giấu, vặn người muốn trốn tránh ánh nhìn dâm loạn nhưng không thoát nổi.
"Làm sao đây? Trứng rung chắn hết lối vào rồi. Tôi có muốn vào cũng chịu nha." Vương Nhất Bác lưu manh cợt nhả.
Tiêu Chiến khóc hức hức, nóng bừng bừng làm anh có chút vội vàng túng quẫn, giận hờn dỗi oán đủ đường, thấp giọng cầu xin:
"Nhất Bác. Nhất Bác mau vào đi."
"Không được. Trừ phi anh tự mình đẩy chúng ra." Hắn xấu xa tuyên bố.
Tiêu Chiến đầu óc đã sớm bị sương che mờ kín lối, phản kháng vì tự tôn kiêu ngạo mất sạch, dù ngại ngùng không muốn, tuy nhiên vẫn là ngoan ngoãn dùng sức đẩy hết sáu cái trứng rung trước ánh mắt dâm loạn của tên cảnh sát lưu manh đáng hận này.
Hắn hôn lên cổ chân còn hằn vết bondage inox, hài lòng khen thưởng: "Giỏi lắm. Biết ngoan hơn rồi đấy."
Dứt lời, hắn một cú thúc sâu lút cán vào trong hậu huyệt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau, cong eo rên lớn bất ngờ, nước miếng không kịp nuốt nhiễu ra, Vương Nhất Bác "thuận tiện" liếm đi.
Vương Nhất Bác từng đợt từng đợt đâm sâu dâm loạn bên trong anh, giã nát tuyền tiến liệt, kích thích dục vọng trong anh đến cao nhất, cả người anh đưa đẩy giật nảy gheo từng cú thúc sâu dâm dê mãnh liệt của hắn, miệng liên tục phát ra những thanh âm rên rỉ ngọt nị mê người.
Quy đầu Vương Nhất Bác chạm đến miệng khoang sinh sản, nơi hắn vẫn luôn né tránh, giờ lại chẳng kiêng kị gì nữa, đã bị hắn thao mở thì dứt khoát thao hỏng cũng được, tạo kết tại chỗ này, ép anh sinh một đứa bé cho hắn.
Tiêu Chiến bị hắn thao mở khoang sinh sản, sinh ra sự sợ hãi từ khoái cảm nguy hiểm, đầu óc coi như lấy lại chút thanh tỉnh yếu ớt, lắc đầu cầu xin hắn, kháng cự muốn đẩy hắn ra một cách yếu ớt.
"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác thấp giọng, gọi tên anh nhẹ nhàng hiếm có "Sinh cho tôi một đứa con đi."
"Không thể có thai. Tôi không muốn có thai. Xin cậu. Đừng bắn vào trong."
Tiêu Chiến hạ giọng cầu xin, dĩ nhiên, nó vô ích ngang bằng cảnh sát kêu trộm đứng lại. Vương Nhất Bác quả quyết bắn hết vào bên trong, tạo kết với anh, không có ý định tha bổng cho nam nhân tàn nhẫn, hắn mạnh bạo cắn xuống tuyến thể, không còn là đánh dấu tạm thời như truyền tin tức tố nữa, là truyền nước bọt hòa vào máu Tiêu Chiến, dùng knot khóa dịch thể bên trong hậu huyệt Tiêu Chiến, hoàn thành nghi lễ "đánh dấu" chân chính từ xưa đến nay.
Vì công bằng giới Omega, một nhà khoa học đã phát minh ra loại thuốc có thể tẩy dấu xóa vết đánh dấu vĩnh viễn của Alpha, Tiêu Chiến nếu trốn chạy khỏi hắn thành công cũng có thể tìm loại thuốc ấy thay vì phẫu thuật tuyến thể, hậu quả thuốc cùng lắm mất trí nhớ, sức khỏe suy yếu trong một thời gian dài, tâm trạng xuống dốc.
Loại thuốc thần kỳ ấy là sự thách thức với Alpha, tuy nhiên lại là hy vọng hạnh phúc của các thành phần thiểu số như Omega phải chịu thiệt thòi nhiều về dạng thể chất.
Khi xưa vì chuyện đánh dấu vĩnh viễn, bị ràng buộc bởi Alpha, phải sống cô độc cả đời nếu vớ phải Alpha tồi tàn rác rưởi, như kẻ nô lệ phục tùng tuyệt đối với Alpha, nhiều Omega đã phải sống khổ sở đau đớn, uất ức nhục nhã, cay đắng khốn khổ bi ai cùng cực, phải dùng cách thức phẫu thuật tuyến thể thống khổ để rời bỏ khỏi Alpha, loại thuốc này chính là hy vọng của họ.
Tuy đánh dấu vĩnh viễn có thể bị phai nhạt theo thời gian, tuy nhiên, thời gian tàn của nó quá lâu, lâu đến nỗi đủ làm một người phát điên đến tuyệt vọng, phe thiệt vẫn là Omega.
Nhất Bác ủng hộ nó, thứ thuốc tuyệt vời ấy, hơn nữa nhà khoa học ấy còn là người quen của hắn, chỉ là hắn không hy vọng Tiêu Chiến sẽ dùng thứ thuốc đó.
Nếu anh quên hắn...
... hắn sẽ tức giận phát điên mất.
Nhưng hắn không để anh trốn chạy thành công đâu.
Sẽ không có chuyện đó.
Hắn sẽ giam cầm anh bên cạnh hắn mãi mãi.
Tiêu Chiến xụi lơ, ngơ ngẩn mơ hồ trong vòng tay hắn, khóe mi trào hạt châu trong suốt, rơi xuống cánh tay vỡ tan.
Tiêu Chiến đã chính thức bị đánh dấu thuộc về hắn, trở thành bạn đời của hắn, ràng buộc với hắn, có riêng cho mình một Alpha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top