"Tội lừa đảo tùy theo mức độ mà phạt nặng phạt nhẹ. Riêng lừa đảo tình cảm cảnh sát càng nghiêm trọng hơn tất thảy. Anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa."
Vương Nhất Bác cười lạnh, bàn tay lưu manh bắt đầu công chuyện lột đồ Tiêu Chiến đang mặc, thứ duy nhất bảo hộ làn da mềm mại ngọt ngào của anh khỏi tiếp xúc da thịt với hắn.
Tiêu Chiến hung hăng tấn công Vương Nhất Bác bằng tất cả khả năng của mình, vẫn thất bại.
"Đúng thực bộ dạng giận dỗi của anh luôn rất đáng yêu. Trong những giấc mơ của tôi về anh, anh cũng giận hờn bướng bỉnh, sau cùng lực bất tòng tâm, mặc cho tôi khi dễ làm loạn. Đặc biệt khả ái."
Vương Nhất Bác mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi bảo hộ cuối cùng của Tiêu Chiến, toàn thân bại lộ trong không khí, nhất thời lạnh phát run.
"Đồ vô sỉ. Tốt nhất giết tôi, nếu không tôi còn sống tuyệt không tha cho cậu."
Vương Nhất Bác bẹo má Tiêu Chiến, cợt nhả:
"Phải rồi. Tôi hy vọng thế đây."
Cưng hỡi, đêm nay anh là con mồi của tôi.
Anh có thể lẩn tránh, có thể trốn chạy, có thể cho rằng tôi bỏ cuộc nhưng không, hãy nằm mơ và khao khát nó thành hiện thực như anh muốn, bởi vì tôi sẽ tìm ra anh bằng bản năng hoang dã như thú dữ thèm mồi.
"Sẵn sàng nhận phạt chưa, trùm tội phạm thành phố - Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác ánh mắt điên cuồng si dại nhìn Tiêu Chiến căm phẫn mà bất lực ở dưới thân mình, lửa khát dục thiêu đốt hắn, mặt trái của hắn thầm thì mê hoặc bên tai hắn.
Chộp lấy anh đêm nay và ăn trọn anh, thịt anh không còn mảnh xương. Khắc lên từng tế bào của Tiêu Chiến để nhắc nhở anh vĩnh viễn không thể trốn chạy khỏi hắn.
Tiêu Chiến là một kẻ cố gắng tích cực, tuy nhiên, bất luận ra sao anh cũng đâu thể ngăn nổi cuộc săn đuổi hoang dại điên rồ này, đâu ngăn được đôi bên thù địch.
Vương Nhất Bác mò xuống huyệt dâm mấp máy mời gọi, cười ngạo nghễ trước anh, đâm một ngón tay vào. Dù bao lần muốn từ bỏ con người này, hắn vẫn không làm được, hắn không thể từ bỏ sự hưng phấn khi hòa vào anh.
"Dâm thủy dầm dề thế này, còn không phải mời gọi tôi sao?"
"Trần Vũ! Trần Vũ! Dừng lại."
Tiêu Chiến co rúm người lại, run lẩy bẩy, hơi thở gấp gáp gò má phiếm hồng, phượng nhãn yêu mị đỏ lên, sánh nước đáng thương hề hề.
Từ một ngón tay đã thành ba ngón, chúng mò mẫm quấy đảo trong hậu huyệt, lần mò tuyến tiền liệt nhạy cảm, Vương Nhất Bác xấu xa cố ý bỏ qua nó rồi lại đột ngột ấn vào, Tiêu Chiến bị kích thích cong cả eo lên, rên rỉ. Dưới sức ép hạ thuốc cộng thêm kỳ phát tình hành hạ, cơ thể nhạy cảm bội phần, chút kích thích nhỏ bé từ hắn đủ làm anh phát điên, khóc không ra nước mắt, được một chút lại không nhịn nổi muốn nhiều hơn.
Uốn éo vặn vẹo, khổ sở bất lực vì cơ thể dâm đãng khát vọng được lấp đầy, được thỏa mãn.
"Năm năm trước, anh trêu đùa tôi có phải rất vui không?" Vương Nhất Bác thu lại vẻ mặt nhây lầy thành ám trầm lạnh lùng đáng sợ, thu lại ba ngón tay, cởi quần áo của mình ra, đay nghiến nói Tên khốn giả tạo đáng hận."
Tiêu Chiến sót lại lý trí, một dạng kiên cường bất phục: "Tôi không có gì để nói hết."
Vương Nhất Bác thực sự tức giận. Tức giận sự lạnh lùng, cứng đầu cứng cổ, bướng bỉnh ương ngạnh, tàn nhẫn lãnh khốc đến ác độc vô lương tâm của nam nhân dưới thân.
Năm năm trước giả bộ làm bác sĩ Cố Ngụy hiền lành lương thiện, ôn nhu hòa nhã, ấm áp sưởi lửa trái tim băng giá cô độc của hắn, hứa hẹn thề nguyền mãi mãi bên nhau, muốn ở cùng hắn trọn đời, mua một căn nhà ven biển, nuôi một chú chó, trồng hoa lá cành, bình yên mà sống.
Hắn tin, chỉ cần anh nói liền tin răm rắp.
Ấy vậy mà cuối cùng anh lộ ra bộ mặt thật. Anh là người của Tiêu gia, gia tộc tàn khốc từ trong huyết quản xương cốt, biết hắn muốn điều tra gia tộc tàn nhẫn và máu lạnh này liền đem hắn ra chơi đùa, thậm chí trộm được không ít tư liệu mật ở chỗ hắn, sau đó cho người truy sát hắn, bản thân truy đuổi phía sau, đợi đến khi đối mặt hắn rồi thì một phát súng ngay phần ngực trái, đem hắn rơi xuống từ vách đá, chìm xuống biển sâu.
Vậy mà còn bảo không có gì để nói.
Hai năm bên anh là bình yên với hắn.
Hai năm bên hắn lại là trò cười nhạt nhẽo vô vị có chút sắc của anh.
Thật cay nghiệt.
"Thời gian còn nhiều, Tiêu Chiến. Đủ để tôi dày vò anh. Và này, tôi có thể nghe thấy âm thanh lo sợ và tuyệt vọng của anh đấy. Anh nên che giấu cẩn thận chứ? Hay đó là do thể chất Omega của anh?"
Âm thanh lo sợ phát ra từ anh, bộ dạng né tránh đầy uất ức của anh làm hắn nao lòng muốn xỉu ra đất, làm hắn hưng phấn thích thú.
Anh có thể lẩn tránh, có thể dối trá, nhưng chẳng ích gì đâu. Như loài mãnh thú đói khát, hắn có thể tìm ra anh cách ngàn dặm, tìm bắt lấy anh, thịt anh từ trong ra ngoài.
Tiêu Chiến uể oải mụ mị nằm vật ra đấy, lệ hoen bờ mi, chút sức cấu lên tay hắn cũng yếu hắn.
"Thả tôi ra. Không muốn."
"Trừng phạt thì không có muốn hay không muốn. Chẳng phải anh thích chọc tôi giận lắm à? Tôi đang toại nguyện anh đấy. "
Vương Nhất Bác châm chọc, lật người Tiêu Chiến lại, thô bạo tiến vào trong Tiêu Chiến, thành công nghe được tiếng rên la kinh sợ từ anh.
Tiêu Chiến quặn người, miệng há ra, chảy cả nước miếng, nước mắt ủy khuất trào ra không kiềm lại được, rên rỉ khước từ, giãy giãy muốn thoát ra khỏi gông cùm đáng sợ này.
"Không thích. Dừng lại. Mau dừng lại." Tiêu Chiến yếu ớt nài xin.
Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác từ chối nghe lời cầu xin từ kẻ giả dối dưới thân mình, tiếp tục mạnh bạo dồn dập tấn công từ phía sau anh. Dường như hắn muốn dùng thứ hàng thô to nóng bỏng, rắn thép kia xuyên thủng anh, đâm anh muốn nát nội bích, ác ý đâm sâu bên trong, đâm cả điểm gồ nhạy cảm ấy, ép anh phát điên.
"Đồ dâm đãng! Giả tạo! Miệng nói không muốn mà phía sau chảy đầm đìa dâm thủy thế này?"
"Không phải. Tôi không có." Tiêu Chiến giọng mũi yếu nhược phản đối, thanh minh.
"Nhục nhã lắm à? Tiêu Chiến, anh càng thấy nhục nhã, tôi càng sảng khoái."
"Vô sỉ. Á!" Vương Nhất Bác hung dữ đánh mông Tiêu Chiến.
"Còn dám ngang ngạnh? Chổng mông đòi thao, cầu xin dương vật đàn ông còn mạnh miệng mắng người? Đáng phạt! Tiêu Chiến, ở đây tôi mới là chủ, không phải anh! Cái đồ khốn nạn giả tạo dâm đãng, yêu nghiệt câu dẫn đàn ông!"
Hắn khinh bỉ mắng người, mỗi lần mắng lại giơ tay đánh vào cặp mông tròn mẩy hút mắt, đánh đến sưng lên. Mỗi lần đánh, bên trong càng chặt, nội bích chặt chẽ hút hắn như lấy lòng ve vuốt hắn. Tiếng rên ngọt nị dính dấp của anh càng làm hắn đảo điên lý trí, chỉ muốn chơi nát người dưới thân.
Hắn ghì ép nam nhân đáng hận xuống, rút ra chậm rãi rồi bất ngờ lút cán, nhồi đầy bên trong anh, miệng dưới bị côn thịt nhồi ép mạnh mẽ, e rằng hắn còn không cần quản có bị nghẹn chết hay không.
Thô lỗ điên cuồng đâm anh bằng côn thịt, tận hưởng tiếng rên rỉ dâm đãng khó kiềm nén lẫn tiếng khóc thút thít đáng thương, Vương Nhất Bác sợ chính bản thân không phải trừng phạt anh mà hành chính hắn, đem bản thân lấn sâu độc dược ái dục nguy hiểm, khó mà thoát ra được.
Sự sung sướng này quá nguy hiểm, quá dễ gây nghiện.
Nhưng kể cả biết thế, hắn vẫn đâm mạnh nơi hậu huyệt Tiêu Chiến, thúc tới như dã thú.
Hắn kéo Tiêu Chiến dậy, bắt anh ngồi trên mình, thấp giọng ra lệnh:
"Tự mình động."
Tiêu Chiến mặt lúc này đã giàn giụa nước mắt, không biết khóc vì khoái cảm hay đau đớn nhục nhã thể xác lẫn tinh thần. Anh lắc đầu, đôi mắt biểu thị chống cự hắn một cách yếu nhược, chẳng khác chú mèo kiêu ngạo, cào vào dục vọng sâu thẳm trong hắn, không biết bản thân đang thách thức điều nguy hiểm đáng sợ thế nào.
"Không phải muốn tôi tha cho à? Tự mình động rồi tôi sẽ thả anh về nhà."
Tiêu Chiến run rẩy yếu ớt, ấm ức giương mắt nhìn hắn, cắn răng, cuối cùng vẫn là nghe lời tự mình động thật.
"Đồ dâm dục biến thái. Cắn tôi cũng thật chặt." Hắn nói, tay một cái bóp miệng anh, một cái nắm lấy bờ mông quyến rũ sưng đỏ vì bị hắn đánh in cả dấu tay cũng được.
Tiêu Chiến sung sướng khoái cảm bắn lung tung, bẹp nhẹp lên người hắn, bắn nhiều đến nỗi màu trắng đục tinh dịch sắp thành trong suốt.
"Từ nãy đến giờ có mỗi mình anh ra đó, Tiêu Chiến ạ."
"Vốn muốn cho anh một bài học, gọi là trừng phạt nhưng anh lại có vẻ tận hưởng quá nhỉ?"
Vương Nhất Bác buông lời châm chọc, Tiêu Chiến lại dùng ánh mắt thách thức không chịu quy thuận lườm hắn đầy bất lực vô vọng.
Hắn thích điều này. Nhìn cái người tỏ vẻ khinh thường, căm ghét hắn giờ phải nhún mông, tạo ra những thanh âm dâm dục mời gọi, nuốt trọn nam căn của hắn như lấy lòng trong chống đối.
Nói thật nó quá khó cưỡng lại được.
Vương Nhất Bác không thể nhịn nữa, lại đè anh ra thúc đẩy nhồi ép nam căn sâu bên trong, đem anh làm run rẩy, người bị làm xụi lơ bên dưới muốn chạy trốn khỏi hắn lại bị hắn kéo về, đâm đến ngơ người, nhận thức đều biến thành đồ bỏ.
"Trần Vũ...đau..." Tiêu Chiến nghẹn ngào kêu lên, sau nhắm mắt, giọt lệ lăn theo gò má thấm xuống ga gối, bất tỉnh.
Vương Nhất Bác xuất bên trong anh, khá là quyến luyến khi phải rút ra. Quan sát tinh dịch tanh nồng đặc quánh chảy từ nội bích, hắn cười tà tà, khung cảnh tuyệt sắc không chụp lại cũng phí.
Đằng nào camera mini hắn giấu đã quay trọn vẹn nam nhân này bị hắn làm nhục đến hôn mê, có thể dùng để chơi đùa anh dài dài.
"Là do anh tự chuốc lấy."
Nếu năm xưa anh không tố cáo hắn với kẻ thù của hắn, đồng thời là ông trùm tiền nhiệm băng BM, hắn sẽ không có vết đạn trên ngực, sẽ không nhung nhớ thống khổ, muốn bỏ anh khỏi tâm trí mà không làm nổi. Anh lợi dụng hắn, lấy tài liệu mật xong liền vứt bỏ, dâng hết lên cho ông trùm để đẹp lòng ông ta, còn hắn bị anh cướp trái tim rồi, anh còn chà đạp lên tình yêu chân thành hắn dành cho anh, nói bỏ liền bỏ, muốn giết liền giết, nói quên là quên.
Vương Nhất Bác tẩy rửa sạch sẽ thơm tho cho nam nhân, mặc qua cho anh bộ quần áo mới, sau đó bế thốc anh lên, bắt cóc người công khai, giấu ngườ luôn tại nơi ở riêng hiện tại của hắn.
Không phải anh thích chơi hắn rồi phá hỏng sao?
Hắn sẽ chơi hỏng anh, từ từ chơi nát anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top