Chương 13: Em Nhất Định Phải Đợi Anh
Vần vò nhau đến đêm khuya, Vương Nhất Bác làm nốt lần cuối cùng, vẫn chọn chơi không bao, bắn thẳng hết tinh hoa vào bên trong cặp đào căng mẩy. Tiêu Chiến sung sướng rên rỉ mấy tiếng, toàn thân xụi lơ, cả người khẽ run rẩy khoái cảm.
Vương Nhất Bác biết anh ưa sạch sẽ, làm xong liền bế người đi tắm rửa ngay, hành động tự nhiên thuần thục như ở nhà.
Tiêu Chiến quàng tay làm gối cho Vương Nhất Bác dựa, để hắn nép vào bờ ngực trần săn chắc quyến rũ. Anh châm thuốc, hương vị nicotin phê pha, sảng khoái phả làn khói thuốc lả lơi vào không trung. Vương Nhất Bác đã quen mùi khói thuốc khi không còn Tiêu Chiến bên cạnh, cảm nhận sự tê dại từ chất kích thích, xoa dịu sự bất an cào cấu tâm can.
"Từ lúc nào anh học được cách hút thuốc?"
Anh cười nhạt, bộ dạng bất cần tùy hứng, đáp:
"Trước khi cả quen em rồi, cún con."
"Tiêu Chiến, anh muốn làm gì?"
"..."
"Không có giây phút nào anh nói lời thật lòng sao? Anh nói xem, tất cả có phải do tôi tự huyễn hoặc mình?"
Bờ môi sưng sưng run run rẩy rẩy, bi thương dâng trào, uất hận nghiền nát giằng xé linh hồn từng khúc từng khúc, hết thảy hóa thành thôi thúc, thôi thúc hắn hãy từ bỏ người đàn ông máu lạnh tận xương tủy kia đi, người đàn ông quái đản coi tình yêu của hắn như trò chơi tầm phào bên lề.
Trừ phi tự mình giết chết anh, còn không, hắn chắc chắn người đàn ông này sẽ không bao giờ thuộc về mình, anh sẽ lại dễ dàng ngả vào lòng người khác ngoài hắn.
"Vương Nhất Bác, tôi không phải người lưu luyến trần thế, không có hứng yêu đương."
Một câu khẳng định này trực tiếp đánh gục hắn tan nát cả cõi lòng.
"Tuy nhiên em là người duy nhất khiến tôi bận tâm và do dự."
Vương Nhất Bác như nắm được cọng rơm sinh mệnh, vội vàng bắt lấy hy vọng mỏng manh, hỏi:
"Tại sao do dự?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu, bờ môi ngọt ngào sưng đỏ quyến rũ, mê người, nhỏ giọng an ủi, trấn an linh hồn tội nghiệp ngày đêm bất an với những thương tổn chồng chéo, đặt lên trán hắn, cái chạm mềm mại lướt qua như chuồn chuồn đáp nước, thế nhưng đủ để hồi sinh hắn từ cõi chết tuyệt vọng.
"Vì anh không còn muốn tồn tại, anh muốn sống. Anh không muốn là một Tiêu Chiến ngày đêm mưu toan tính tới lui để đạt quyền lực và tiền tài, đứng trên đỉnh cao thâu tóm tất cả, giẫm đạp hết thảy dưới chân. Mỗi ngày sống đều thật vô nghĩa, thật mệt mỏi. Anh không muốn làm một Tiêu Chiến vô vị như thế nữa."
"Vương Nhất Bác, anh mỗi ngày đều phát điên, anh căm hận sự tồn tại của bản thân đến mức chỉ cần còn có thể tỉnh lại vào ngày hôm sau, anh đều thất vọng vì còn sống. Anh sợ chết như bao con người ngoài kia nhưng anh lại thấy chán nản để được sống."
"Tuổi thơ anh không êm đẹp bình yên, niên thiếu cay đắng khổ cực quá, cả đời đều là vần vò, tranh quyền đoạt lợi đẫm máu, ngoảnh đi ngoảnh lại, anh phát hiện có lẽ mình đã chết từ rất lâu về trước, chỉ là khối xác thịt với não bộ còn hoạt động."
"Vương Nhất Bác, anh muốn chết thật bình yên, anh ghét đau lắm. Nghe buồn cười phải không? Trùm tội phạm lại sợ đau, hèn kém biết bao nhiêu? Nhưng anh chính là mâu thuẫn tức cười vậy đấy. Sống khổ sở với thân phận con riêng hèn mọn, chịu lăng nhục từng ngày, mỗi ngày phải tìm cách che đậy thân phận Omega của mình, ngày đêm nghĩ cách báo thù cho người mẹ bị cha ruột hại chết thảm, ngay cả xác cũng không được toàn thây, chịu đủ sỉ nhục, lừa gạt, phản bội mới có thể đoạt được cái chức vị bao nhiêu kẻ lăm le thèm muốn. Em nói xem, có phải rất mệt không?"
"..." Vương Nhất Bác rơi vào trầm mặc, hắn không biết nên nói gì vì anh.
"Anh ấy à, nghĩ sống đủ đau khổ rồi, hy vọng chết được thanh thản hoặc nhẹ nhàng chút. Anh không muốn tự sát, anh cảm thấy tự sát sẽ lại thành bạc đãi chính mình quá rồi. Vậy nên anh vẫn tồn tại vật vờ thế, không biết sống để làm gì, thật sự thấy mệt mỏi và buồn bực, lạnh lẽo, cô độc. Ở vị trí trên cao của thế giới ngầm này, anh không thấy thỏa mãn hay vui vẻ, anh thấy nặng nề và chán ghét nó cùng cực. Anh không muốn những kẻ kia giết anh dễ dàng, bởi chúng chắc chắn sẽ tìm cách đày đọa xác thịt anh, anh ghét điều đó. Anh ghét đau, anh sợ nếu chết vẫn còn nhận thức, thấy chính mình bị ngược đãi vậy, thật buồn, thật đau, thật sợ. Anh ghét nó."
"Anh ghét bị đánh, anh ghét bị đau. Anh tranh đấu giành giật đi đến vị trí này, cốt bảo vệ bản thân, cuối cùng vẫn là mệt mỏi nặng nề tới thế. Anh mỗi giây mỗi phút đều nghĩ, anh muốn sống, anh cố thêm chút nữa sẽ được thôi. Đời này khổ đó, anh kỳ thực không muốn chết. Con sâu cái kiến sống thêm một ngày đều thấy tốt, anh cũng nghĩ mình như thế. Vậy mà cuối cùng vào một ngày kia, khi anh tỉnh giấc trong căn phòng tối, bầu trời ngoài kia lại tràn ngập ánh sáng mà thật xa lạ vô thực, anh mới biết, trong anh trống rỗng đến đáng sợ."
"Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác đau xót nhìn anh, ngón tay miết nhẹ bờ môi bị mình cắn vò tới đáng thương khi nãy.
"Anh vừa muốn sống, vừa muốn chết đi. Anh sợ hãi cái chết lại tôn sùng, truy cầu nó đến với mình. Anh biến thành một con quái vật vô hồn với hai bàn tay đẫm máu, một thân tanh tưởi mùi vị ô uế của tham quyền mưu kế. Sự trống rỗng, hụt hẫng, mỏi mệt từ lúc nào ăn mòn anh, anh không hề nhớ hay biết tới nữa. Anh không cảm nhận được bất cứ niềm tin nào để gửi gắm, không tìm thấy mục tiêu sống, không biết một cái gì, như con búp bê bị hỏng vậy."
Tiêu Chiến cười khổ, khóe mắt ửng đỏ, trái tim rung động giằng xé đau nhói từng nhịp:
"Em nghĩ mẹ anh chết thế nào? Cha ruột anh, ông ta thích chơi trò nuôi nhốt người tình và phát điên với pheromones của mẹ anh. Khi trẻ ông ta bắt cóc mẹ anh, cưỡng ép bà sinh ra anh rồi giam bà ở căn biệt thự. Khi anh tròn mười tuổi, ông ta dẫn anh khỏi mẹ anh, bắt đầu dùng một lượng ma túy nhỏ khống chế bà vì bà mỗi ngày đều tìm cách bỏ trốn. Sau đó cũng vì ông ta dùng xích xích mẹ anh lại, hại bà không thể chạy trốn khi kẻ thù băng đảng tìm đến. Chúng tra tấn hành hạ bà ấy thân tàn ma dại rồi vứt bỏ bà trước cổng nhà. Chính thất phu nhân nhìn thấy, vui vẻ sai người đem anh tới, bắt anh phải tận mắt nhìn lũ chó bà ta nuôi cắn xé mẹ anh còn chút hơi tàn thoi thóp."
"Em biết điều nực cười nhất là gì không? Ông ta biết mẹ anh chết rồi, ngay cả chôn cất đường hoàng không nghĩ đến, bia mộ không được khắc tên, không có bất cứ sự trừng phạt nào được đưa ra cho vị phu nhân kia. Nói chết rồi thì thôi, tiếc thì tiếc, thời điểm ấy ông ta đang nhăm nhe tham gia tranh cử quan chức chính phủ, không thể lộ ra bên ngoài chuyện tình nhân con riêng được, nhất định không cho mẹ anh cái mộ tử tế. Suy cho cùng cũng chỉ là thứ đồ chơi ông ta chán thôi, vậy đấy. Còn anh, một kẻ yếu ớt có khả năng phân hóa là Omega cũng bị ngó lơ, ông ta nói anh không có tư chất kế vị gì hết, mềm yếu ngu xuẩn, chán ghét cực điểm từ lâu, vị phu nhân kia liền lấy cớ ném anh ra nước ngoài rèn luyện, thực tế cho người trói tay chân anh lại, ném anh xuống biển lớn, vách đá cao ngất, dưới là sóng đánh ầm ầm dữ dội vào rặng đá ngầm trong đêm."
Vương Nhất Bác nghe anh nói đến đây, sửng sốt tới bật dậy, kinh hãi đến không ngờ.
"Anh may mắn sống sót nhờ một vị cảnh sát tìm thấy anh, sau đó ông ấy đưa anh vào cô nhi viện. Nhờ tin vào việc vứt xác dưới biển sẽ không thể phát giác nên bà ta không truy tìm anh, anh được sống yên bình được thêm vài năm. Anh đổi tên thành Cố Ngụy, tên giống với con trai của cảnh sát ấy. Ẩn mình mài giũa thành tài, dùng thù hận nuôi sống chính mình, sau liền trở về tìm cách thâm nhập vào lại căn nhà ấy, trở thành cánh tay đắc lực của ông ta."
Thời điểm này không cần nói thêm cũng biết, Tiêu Chiến gặp được hắn, tiếp cận hắn, lừa gạt hắn hòng chiếm lấy cơ liệu phương án mật của cảnh sát, từ đó có được sự tin tưởng của lão cha bạc tình bạc tính, từng bước từng bước tiến đến vị trí gia chủ Tiêu gia, ám toán sát hại từng kẻ tham gia bắt nạt hà hiếp mẹ con anh.
Vì hận thù của mình và mẹ, vì công đạo đã mất của thân mẫu với bản thân, cho dù có phải hy sinh mười Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chắc chắn không do dự.
Vương Nhất Bác tổn thương trước sự tuyệt tình nhẫn tâm của Tiêu Chiến, cũng hận Tiêu Chiến đem trái tim mình thành một ván cờ, triệt để lợi dụng rồi mặc kệ hắn sống chết. Hắn không biết Tiêu Chiến khi buộc phải 'xử lý' hắn, sau khoảnh khắc ấy, chưa đêm nào Tiêu Chiến ngủ ngon, chưa bữa nào anh nuốt trôi thức ăn.
Hắn đã oán giận Tiêu Chiến phản bội tấm chân tình hắn dâng hiến cho anh. Chẳng cầu mong báo đáp hy sinh điều chi, chỉ cầu người thật lòng với ta, quanh đi quẩn lại bất ngờ bị đâm sau lưng một nhát, khoảnh khắc chết tâm cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn không còn cảm nhận được bất kỳ cái gì nữa, thế gian không còn màu sắc, không gian không còn thanh âm, thế giới của hắn đã thành băng đá lạnh lẽo, một thế giới chết.
Trong rất nhiều tháng ngày sau đấy, hắn tuyệt vọng với chính bản thân bi lụy vì kẻ không đáng. Đều nói còn yêu mới hận, Vương Nhất Bác ban đầu nghe câu này chỉ thấy câu này là lãng mạn hóa của những kẻ thất bại trong tình yêu, vì không có được chân tâm của đối phương mới bệnh hoạn nghĩ hận là yêu, còn hận còn tình, về sau ở cái cảnh ngộ này mới hiểu thấu được câu nói này.
Tại sao còn hận còn yêu, là bởi có yêu mới có hận. Chính bởi quan tâm mới sinh hận đối phương cay độc vô sỉ, tàn ác nhẫn tâm với chân tình của mình.
Một phương hận là chỉ còn thù oán đè nặng, một phương hận là đau khổ vì tình yêu còn tồn tại sau những tổn thương chằng chịt.
Đối với Tiêu Chiến, hắn vĩnh viễn vừa yêu vừa hận.
Hắn hận dáng vẻ lãnh khốc vô tình của anh.
Hắn hận phát súng dứt khoát của anh, đẩy hắn xuống biển sâu, để hắn mỗi ngày tỉnh dậy phải gặm nhấm vết thương đầu tiên.
Hắn hận anh cướp lấy trái tim hắn, chà đạp hành hạ nó sau khi cho nó nếm mật ngọt tình ái.
Hắn hận đôi mắt của ái nhân phong tình vạn chủng, đôi mắt thâm tình lại thương xót hắn, lừa gạt hắn vào tròng, lợi dụng triệt để lại vứt bỏ tàn nhẫn.
Hắn hận thanh âm nhu tình mềm mại, ấm áp gọi tên hắn từ giọng nói trong trẻo như tiếng chuông nhà thờ của anh.
Hắn hận anh chăm sóc hắn quá tốt, tốt đến mức quanh quẩn trong nhà, hắn đều thấy được dáng vẻ săn sóc yêu thương của anh, nghe được tiếng cười nói của anh.
Vương Nhất Bác mỗi giây mỗi phút phải tự cảnh tỉnh mình như con nghiện trước ma túy, nhắc nhở chính mình anh đã phản bội hắn, tuyệt không thể tha thứ, nỗi thống hận ấy cứ vậy giày vò hắn sống không ra hồn, mỗi ngày mỗi ngày qua đi giống như rút cạn sinh lực bên trong cơ thể hắn, sống không một giây bình yên.
Nhưng khi biết sự thật, Vương Nhất Bác lại có thể khóc vì nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, lại giận hơn bao giờ hết.
Để vở kịch được trọn vẹn, anh không ngần ngại lừa gạt hắn. Anh lại yêu hắn như hắn thương anh, đây càng là giày vò khủng khiếp khi phải chính tay đặt người mình yêu vào nguy hiểm.
"Vương Nhất Bác, anh sẽ không bao giờ cầu em tha thứ cho anh. Trách anh hay hận anh cũng được, anh sẽ không dừng tay lại. Anh chỉ có thể cho em câu trả lời em muốn nhất, anh yêu em hơn tất cả những gì anh đang sở hữu, em là tương lai anh muốn có được. Em hãy đợi anh, khi xong tất cả mọi việc, anh sẽ trở về bên cạnh em nửa bước không rời."
Tiêu Chiến hôn hắn thật sâu, Vương Nhất Bác chợt nhận ra có gì đó được rót xuống cổ họng hắn. Hắn muốn đẩy anh ra, kết quả bị anh nhanh nhẹn lấy ra một cái ống tiêm giấu dưới gối, tiêm một mũi thuốc mê lớn cho hắn.
Đầu óc hắn dần mất đi lý trí và tỉnh táo, có điều vào giây phút cuối cùng đôi mắt chưa khép lại, ý thức chưa tận, hắn vẫn nghe được lời thầm thì của anh dành cho hắn.
"Nếu kết quả em phải lựa chọn anh với tín niệm lý tưởng của em, hãy đừng do dự vì anh phản bội lý tưởng tốt đẹp của một cảnh sát nhé. Anh hy vọng em sẽ không vì anh mà phải từ bỏ cả tương lai và ước mơ lý tưởng cao thượng của bản thân."
Con đường đi trái ngược nhau, cưỡng cầu chỉ có thể nhận lấy kết cục càng thảm.
Anh là đen, hắn là trắng. Hắn ở chính đạo, anh ở hắc đạo. Hắn là cảnh sát bảo vệ nhân dân, chiến đấu vì công lý, là người của pháp luật ngay thẳng liêm chính, anh là trùm tội phạm không ngại giết chóc, tay vấy máu, xảo trá với các tội danh không thể dung thứ.
Tiêu Chiến mong rằng bản thân không biến thành độc dược hủy hoại cả đời sự nghiệp vĩ đại của hắn. Một cảnh sát chính nghĩa như Vương Nhất Bác, ưu tú tốt đẹp như Vương Nhất Bác, chính trực cao thượng sẵn sàng một đời vì chính nghĩa công lý như Vương Nhất Bác, không nên vì anh mà phản bội sự chính trực lương thiện của bản thân, không nên vì anh phải từ bỏ tương lai tốt đẹp của bản thân.
Nếu hắn chọn anh, anh biết hắn sẽ không thể làm công việc cảnh sát mơ ước của hắn tiếp được nữa. Vì một cảnh sát không thể dung thứ cho một tên tội phạm trước pháp luật được. Một cảnh sát không thể yêu và mặc kệ tội phạm nằm ngoài vòng pháp luật được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top