Chương 1 : Nhân Yêu
Tại trụ sở cảnh sát số 95 đường XX, mọi người bên trong kẻ lăn ra sàn, người ngồi ôm bụng cười phá lên, tiếng cười giòn giã vui vẻ.
"Ôi mẹ ơi, Vương ca, anh đúng là hy sinh vì đại nghiệp! Ai trang điểm cho anh vậy? Cười chết tôi. Lão thiên a, tôi đây thực không biết Vương ca ắt đã cưới về làm vợ."
Đồng chí cảnh sát Hạ Nguyệt Vũ cười chảy nước mắt, vừa cười vừa nói. Anh ta nhìn mỹ nữ mỹ mạo hoa nhường nguyệt thẹn, yêu kiều diễm lệ, mái tóc nắng vàng mềm mại như lấp lánh tỏa sáng, nước da trắng ngần, thân thể hơi đô chút nhưng vẫn đẹp khuynh quốc khuynh thành trước mắt tới lui, nhìn không rời mắt, nhìn mà cười té ghế.
Vương Nhất Bác lười để ý, lạnh nhạt đáp : "Én Phèn Trà Xanh Studio làm."
"Dương Nguyệt Lam á? Amazing good job luôn. Có thể biến Vương ca nhà chúng ta thành mỹ nữ xinh đẹp rạng ngời, cao quý như đóa hồng nắng xuân đáng thưởng nha. Anh em, chụp phát lưu kỷ niệm! Chụp để ghi nhớ cái ngày cảnh sát hình sự số hiệu 2395 giỏi nhất cục - Vương Nhất Bác hy sinh vì nhiệm vụ!"
Vương Nhất Bác nhàm chán nhìn đám trẻ to xác, nhớ lại lúc sếp nói phải giả gái tiếp cận tên trùm mafia băng đảng BM làm mưa làm gió khắp ngõ ngách toàn diện đại lúc.
"Nhất Bác, tôi biết cậu chán nản thế nào khi buộc phải ở thân phận này một thời gian dài sắp tới và hẳn cậu sẽ ấm ức, tức giận về điều tôi sắp nói. Tuy nhiên, tôi hy vọng cậu hãy giữ bình tĩnh và nhớ chúng ta là cảnh sát, nhiệm vụ quan trọng, bảo vệ người dân càng quan trọng nên không tiếc bất cứ cái giá hy sinh nào."
"Vâng, thưa sếp."
Cảnh sát trưởng nghiêm nghị, đưa ra trước mặt hắn bức ảnh nam nhân xa lạ, chỉ vào đó, nghiêm giọng:
"Đây là Tiêu Chiến, kẻ mới lên làm người thống lĩnh băng đảng BM hơn hai năm trở lại đây. Theo nguồn tin, hắn thường xuyên lui tới quán bar Stephen nằm ở đường X, phố A cách đây ba cây số. Có thể chúng giao dịch thuốc cấm ở đây, hãy tiếp cận hắn và tìm bằng chứng về đây!"
"Vâng, thưa sếp."
"Và để làm được điều đó, cậu phải cải trang thành nữ. Tiêu Chiến rất thích nữ nhân tóc vàng như ánh dương lấp lánh biển bạc, mắt xanh lục. Tôi tin cậu có thể hy sinh thân mình vì đại cục."
Vương Nhất Bác dứt khoát chấp hành lệnh ngay lập tức, không chút chần chừ. Đôi mắt lục bảo huyền bí và hòa nhã sẵn có vì đời cụ ông nhà hắn kết hôn người nước ngoài, tới đời hắn thành có sẵn rồi, chỉ cần hóa trang bề ngoài làm nữ nhân nữa là được.
Bản thân hắn không biết cầm kẻ mắt nói gì đến đánh phấn trang điểm, đồ nữ thì không biết chọn thế nào, gian nan ngay bước đầu tiên.
Chợt hắn nhớ đến một người giỏi nghiệp vụ hóa trang nhất - Dương Nguyệt Lam, người chuyên giúp hắn những lần cải trang đi làm nhiệm vụ ám sát lúc làm đặc vụ ngầm.
"Dương Nguyệt Lam, hãy biến tôi thành một người phụ nữ!"
Dương Nguyệt Lam trố mắt, há hốc miệng, suýt rơi cả miếng bánh nhai chưa hết trong miệng. Cô sốc quá, đi ra lấy quyển sách đọc dở trên bàn cầm đến trước mắt hắn, yêu cầu hắn nói lại.
"Tôi muốn cô biến tôi thành một người phụ nữ, mong cô giúp đỡ."
Quyển sách rơi cộp xuống sàn, Dương Nguyệt Lam nuốt ực bánh tí nghẹn chết, kinh sốc thốt lên:
"Anh ế bao lâu nay, hóa ra là muốn trở thành chị em tốt chứ không phải anh em tốt với tôi? Thật là vãi chưởng? Nói tôi nghe, đồng chí thân yêu, là ai đã khiến anh nhận ra khuynh hướng giới tính tiềm ẩn trong linh hồn anh và điều gì khiến anh khao khát trở thành một người phụ nữ. Tôi sẵn sàng lắng nghe đây!"
Dương Nguyệt Lam bày ra vẻ mặt hóng hớt, Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình như cũ, lạnh lùng đáp:
"Nhiệm vụ yêu cầu. Tôi cần trở thành nữ nhân tóc vàng như ánh dương biển bạc, đủ xinh đẹp để tiếp cận một người."
"Ra vậy. Làm tôi tưởng anh tự nhiên muốn biến hình từ trai thẳng thành nữ nhân yêu kiều gì đó rồi. Hết hồn chim én à."
"Là não cô phong phú thôi. Bắt đầu đi."
"Vâng thưa sếp. Nhớ trả tiền mặt đầy đủ, ưu đãi khách quen giảm bảy phần trăm."
Dương Nguyệt Lam cười tà tà, cầm dụng cụ trang điểm lên, biến Vương Nhất Bác thành mỹ nhân đẹp như tiên giáng trần.
Vương Nhất Bác hóa trang xong mới nhớ ra bản thân quên chìa khóa nhà ở chỗ làm, đánh xe quay về chỗ làm lấy chìa khóa, mấy anh em đồng chí còn non và xanh tự nhiên thấy mỹ nữ thản nhiên bước vào, đỏ mặt ngại ngùng các kiểu, đến lúc biết là Vương Nhất Bác mới khóc thét, sau lăn ra cười.
"Người anh em, nước hoa Omega vị cam bergamot ngọt mê ly, nhẹ nhàng sảng khoái, tươi mát dịu nhẹ tặng miễn phí. Cố phát huy năng lực nhé. Đêm nay vất vả cho cậu rồi."
Hạ Nguyệt Vũ dúi vào tay hắn một hộp ba con sói, thì thầm:
"Nếu thất sách thì mạnh mẽ dùng đi người anh em, anh em mãi tưởng nhớ cậu. Còn không thì thôi, đập hắn ta bay màu."
"Suy nghĩ vớ vẩn!"
"Đùa thôi mà. Ầy, bên trong này có miếng dán gây tê. Giả vờ chiều hắn, lúc hắn lơi là dán một phát, đảm bảo ngủ say quắc cần câu đến sáng."
"Lấy đâu ra đấy?"
"Én Phèn cho."
Vương Nhất Bác miễn cưỡng cầm hộp ba con sói, chán ghét rời đi. Đâu phải hắn muốn mặc váy xách túi, yểu điệu bước đi trên đôi cao gót với tất chân đâu, cười nỗi gì, phiền chết hắn.
Vương Nhất Bác đến quán bar Stephen, ngồi rình con mồi đến muốn oải thì đối phương rốt cục cũng xuất hiện. Khí tràng Alpha mạnh mẽ, thâm trầm lạnh lẽo, phượng nhãn sắc sảo mà sâu thẳm bí ẩn, đôi mắt đẹp như móc câu câu dẫn nhân tâm, toàn thân toát lên khí chất quân vương nguy hiểm, thần thần bí bí, ở trong đám Alpha ưu tú vẫn sẽ rất nổi bật.
Vẻ đẹp thanh lãnh cao quý lại yêu dã hút hồn, thân hình từ trên xuống dưới đẹp như tượng tạc thế kia, khó trách mới bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý.
Tiêu Chiến bước ngang qua hắn, hắn hít hít mũi, là mùi đàn hương, pheromone của anh ta là mùi đàn hương trầm lặng mà nam tính, y vẻ ngoài cao lãnh kiêu ngạo của anh ta.
Hắn cười sâu xa, mắng thầm tên lừa đảo. Rõ ràng mùi hương thật sự anh có từ khi sinh ra nhẹ nhàng tao nhã, sạch sẽ khoan khoái, mềm mại hơn nhiều, so với gỗ đàn hương trầm trầm lại mạnh mẽ này khá giống nhưng khác biệt hơn hẳn.
Hương hoa nhài tinh khiết và cao quý, quyến rũ hớp hồn, ngọt ngào và dễ chịu, đem đến cảm giác thư thái tuyệt vời, cảm nhận được một lần liền khó quên.
Vương Nhất Bác bĩu môi, nếu muốn chọn mùi hương che đậy mùi thật sự, sao không chọn mùi vị tuyết tùng ổn định, an toàn, đáng tin cậy của hắn nhỉ?
Một mùi hương mạnh mẽ, đầy nam tính, nồng nhiệt mê say và đáng tin cậy dựa dẫm, an toàn, ổn định. Hương gỗ đàn hương cũng được đó, tuy nhiên tuyết tùng vẫn hơn chứ?
Tên lừa tình đáng ghét.
Vương Nhất Bác nhẫn nhịn sự khó chịu khi phải uốn éo dặt dẹo theo chân đám người bồi khách Tiêu Chiến cả những tên tai to mặt lớn trong xã hội nhược nhục cường thực, to gan lớn mật tiếp cận Tiêu Chiến.
"Tiêu tổng, có thể vinh hạnh mời ngài vài ly cho một đêm khó quên này của tôi vì được diện kiến ngài?"
Hắn nhìn nam nhân gần ngay trước mắt, cách hắn một bàn tay, chỉ cần nhanh tay liền có thể bóp cái cổ xinh đẹp tuyệt diệu kia, thỏa cơn bức bối thiêu đốt hắn ngày đêm, nhưng hắn lại không thể làm vậy.
Không phải anh thích trêu đùa hắn lắm sao, trêu xong liền vứt bỏ người vào hố sâu vực thẳm không đáy, mặc kệ sự bi thống của người, khoan khoái tận hưởng nỗi đau bất tận của người ta, cao cao tại thượng đứng đó cười nhạo nạn nhân sa vào bẫy tình của bản thân.
Tra nam chính hiệu.
Nếu thế hắn cũng sẽ từ từ vờn chết anh, cho anh hiểu nỗi đau hắn phải gánh lấy sau những gì anh làm với hắn khi xưa.
"Cút ra! Mày nghĩ mày là ai mà có thể tiếp cận ngài Tiêu đây? Thứ gái làng chơi không biết điều này!"
"Mà quản lý mắt nhìn kiểu gì, chọn người mảnh mai bé nhỏ không chọn, chọn cao thô như này là sao?"
Tên đàn ông dê xồm, cục súc kéo tay hắn ra khỏi chỗ cạnh Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nóng máu, tên bẩn thỉu này có biết hắn mà làm hỏng đồ là con Én Phèn kia nó bắt đền ăn vạ không? Hơn nữa Tiêu Chiến còn chưa nói gì, hắn ta là ai mà dám huênh hoang ngạo mạn chửi hắn, cản trở hắn làm nhiệm vụ.
Xong việc sẽ chặt móng heo của hắn ta, Vương Nhất Bác ghi nhớ.
Tiêu Chiến xưa nay tham gia mấy sự kiện này, nếu anh không nói gì, tỏ ra không hứng thú thì nếu cứ lởn vởn ve vãn anh, kết cục nhất định không tốt. Tên móng heo kia hãm thật nhưng hắn ta tin bản thân chỉ đang cứu hắn khỏi sự chán ghét của Tiêu Chiến.
Nếu Tiêu Chiến không vui, vậy thì hợp tác giao dịch lần này khỏi nói nữa rồi. Đâu thể để một ả đào phá tâm trạng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, cầm cổ tay giữ ly rượu của Vương Nhất Bác kề môi mình, nhấp một ngụm, lườm sắc tên ngổ ngáo thô lỗ kia.
"Đừng động vào."
"Vâng vâng, là tôi cả nghĩ vớ vẩn. Xin lỗi ngài nhiều." Hắn ta xoắn xuýt xin lỗi, toát cả mồ hôi lưng.
Vương Nhất Bác giả bộ dựa vào Tiêu Chiến ngoan ngoãn, thầm thở phào một hơi, may mà chưa tiêu cái nhiệm vụ tiếp cận nhàm chán.
Bọn người giang hồ nói lươn nói lẹo mấy chuyện hợp đồng tập đoàn gì đấy rồi đưa trước mắt Tiêu Chiến là cả vali tiền dollar, xun xoe:
"Chỉ cần ngài cho chúng tôi vinh hạnh hợp tác lại với bên ngài, đảm bảo sẽ lời không lỗ. Chúng tôi đã biết sai khi dám làm chuyện sai trái dưới mí mắt quý ngài nhưng đã biết tội, biết sửa sai, mong ngài bỏ qua cho. Nếu ngài đồng ý thì đợt hàng nóng tiếp theo, chúng tôi có thể giảm giá. Còn đây là ít của gọi là quà, mong ngài nhận cho."
Hàng nóng hẳn là chất cấm hoặc vũ khí, hàng hóa nhập lậu.
Tiêu Chiến không nói gì, dùng im lặng gây áp lực cho đối phương. Mấy tên kia căng thẳng nhìn nhau, nuốt nước bọt. Lần trước đắc tội Tiêu Chiến, hàng loạt người ra đi trở về vòng tay Chúa Quỷ hết, liên tục bị anh vờn diệt, tra tấn tinh thần bằng những lợi ích cứ tuột dần khỏi tay như những hạt cát. Lần này không thể xoa dịu sư tử yêu nghiệt mà đáng sợ máu lạnh này, e rằng chỗ đứng cuối cùng ở xứ này chẳng còn.
"Tìm quản lý của tôi nói chuyện tiếp đi."
Tiêu Chiến đứng dậy, còn không buồn nhìn số tiền sáng lóa trên bàn, chẳng thèm cho chúng ánh nhìn thân thiện hòa nhã nào, dứt khoát ly khai với mỹ nữ trong tay luôn.
Ra ngoài, Tiêu Chiến đưa cho hắn ít tiền coi làm phí phục vụ, sau đó tự lái xe đến khách sạn cao cấp nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác nhận tiền vẫn lén bám đuôi theo anh, bám đến phòng anh nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác không quá khó khăn việc đột nhập vào trong phòng bằng thẻ từ hắn lấy từ chỗ nhân viên phục vụ phòng. Vừa vào hắn đã lập tức bị sốc choáng bởi hương tin tức tố nguyên bản của Omega máu lạnh tàn nhẫn kia.
Mùi hoa nhài quyến rũ đắm say này thật quen thuộc làm sao. Mùi hương hắn nhung nhớ ngày đêm, kích thích hưng phấn trong huyết quản cốt tủy.
"Cút ra ngoài." Tiêu Chiến khó chịu nói, trên tay là khẩu súng ngắn nhắm thẳng vào Vương Nhất Bác, bộ dáng đề phòng cao độ, sát khí hiện rõ nơi đáy mắt.
"Không thích."
Anh nhận ra người này là nhân viên quán bar cho đến cạnh anh để phục vụ. Nếu không phải chê tiền ít, muốn trèo cao thì cũng là kẻ địch được gửi tới từ đám đối thủ không đội trời chung.
Tiêu Chiến nổ súng, quyết đoán nổ súng muốn loại bỏ hắn.
"Anh không thắc mắc ai phái tôi tới à?" Vương Nhất Bác né đạn, không quên bỡn cợt.
"Không quan trọng."
Tiêu Chiến hơi thở nặng nề, toàn thân nóng ran, ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến đốt râm ran. Tay cầm súng run run rẩy rẩy, tầm mắt nhòe đi hẳn. Anh căng mắt duy trì tỉnh táo dần phai nhòa, cố nhắm bắn hắn.
Đương lúc bóp cò súng đã bị Vương Nhất Bác thân thủ nhanh nhạy linh hoạt lao đến đá bay khẩu súng, đè anh ngã ra giường, giữ ấn chặt cổ tay anh. Bắn liền hai phát không trúng phát nào, quá tệ cho anh.
Tiêu Chiến tức nghiến răng, đấm hắn ngay mặt, hắn vẫn chặn lại được, kể cả cú lên gối kinh điển.
"Bác sĩ Cố nhà chúng ta thân thủ không tồi, đáng tiếc với tình trạng này anh không bằng tôi được đâu." Vương Nhất Bác mỉa mai, cười nhạo anh.
"Biến khỏi người tôi ngay lập tức!"
Tiêu Chiến nghe hắn gọi anh là bác sĩ Cố, nhớ đến đoạn thời gian mình từng dùng cái tên Cố Ngụy, dùng danh bác sĩ. Hẳn kẻ này quen biết anh, đã lâu rồi chưa ai gọi anh như thế rồi.
Anh biết người này không phải nữ nhân, kẻ mù mới không nhận ra hắn giả nữ. Giả giống đấy nhưng không qua nổi mắt anh. Alpha nữ có thể nhiều người khá đô về mặt ngoại hình nhưng anh nhận ra ngay từ khi hắn bước vào với đám người kia rồi.
Vốn muốn bỏ qua hắn vì hắn giống người anh quen năm xưa, không ngờ đến buông lỏng cảnh giác phát liền bị hạ thuốc lúc nào không hay.
Tiêu Chiến quát lên, dùng sức đánh hắn. Đối với hắn lại không khác gì chú thỏ giận dỗi vùng vẫy, bất lực chịu đựng sự trêu chọc đáng ghét của đối phương.
Rất đáng yêu.
Thế nhưng con thỏ đáng yêu này từng thành công trong việc dồn hắn vào chỗ chết, suýt tiễn hắn đi chầu ông bà mấy năm trước. Tên lừa tình ngoạn mục, kẻ trộm ác độc trộm đi trái tim hắn và bỏ trốn khỏi đời hắn, dày vò hắn từng ấy năm khổ sở vật vã.
Vương Nhất Bác lấy còng tay ra, còng tay anh lại đè anh không chừa lối thoát.
"Tiêu Chiến, anh đã bị bắt."
"Cút! Bắt cái đầu ngươi ấy."
Vương Nhất Bác tháo bộ tóc giả, cười tà:
"Tội lừa dối tình cảm của cảnh sát rất lớn. Anh nên suy nghĩ bù đắp cho tôi thế nào đi."
"Trần Vũ?"
Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc, kinh hô.
"Chào buổi tối, bác sĩ Cố. Lâu rồi không gặp anh, anh có vẻ sống tốt hơn tôi tưởng."
"Cậu còn sống?"
"Sống nhăn răng. Phải sống để trả lại những gì anh làm với tôi chứ."
Tiêu Chiến ngây người một khắc thoáng qua, rất nhanh đem xúc cảm hỗn tạp chôn giấu xuống đáy lòng, mở miệng mắng người.
"Tên nhân yêu mắc dịch. Muốn chém muốn giết cứ tùy! Nếu không một khi tôi thoát được cậu đừng hòng toàn thây."
Tiêu Chiến bực dọc, hơi hối hận vì ra ngoài đúng kỳ phát tình, biết thế ở nhà nằm nghỉ, cho tay quản lý đi còn hơn.
Uống xong ly rượu hắn cho, anh đoán ly rượu đó đã bị cho thứ dơ bẩn nào đấy làm kích phát anh động dục, nếu không cũng không đuối sức yếu thế khi đối chọi với hắn. Thuốc này thật mạnh, thời gian phát tác chậm rãi nhưng đủ làm anh dù thân Omega vẫn khỏe một địch ba, nay toàn thân bủn rủn như cọng bún dặt dẹo mềm oặt, nóng bức phát điên, khó tỉnh táo như kẻ mê sảng nơi sa mạc cằn cỗi.
Tin tức tố tuyết tùng thân thuộc của hắn vờn quanh chóp mũi, càng làm anh mê muội đầu óc, ý thức nhão thành bùn, khó suy nghĩ được tiếp.
"Chắc anh nhận ra tôi bỏ gì đấy vào ly rượu rồi nhỉ? Mấy năm không gặp, anh bất cẩn hơn rồi. Đồ người lạ đưa mà cũng dám uống."
Tiêu Chiến cắn môi bật cả máu, dùng cơn đau duy trì tỉnh táo, gầm gừ đối kháng lại hắn.
Vương Nhất Bác rũ mi, không nóng không lạnh hỏi:
"Anh... thực sự nhẫn tâm với tôi thế ư? Vứt bỏ tôi, phá hủy tôi, giờ muốn bỏ trốn khỏi tôi. Anh quên hết về tôi, đúng chứ? Anh thực sự quên những ký ức vui vẻ bên tôi hay coi chúng là giả?"
Tiêu Chiến nghe hắn hỏi, im lặng một hồi rồi cười ngạo nghễ, khinh miệt như nhìn kẻ đần độn ngu ngốc dưới chân, lạnh lẽo khẳng định:
"Cậu nghĩ tôi yêu cậu ư, Trần Vũ? Đừng ngu muội sau từng ấy năm vậy chứ? Ha ha. Vui vẻ? Thật kinh tởm ngu ngốc! Ai thèm nhớ đến cậu chứ? Đúng là đồ ngớ ngẩn! Cậu đúng là tên có khiếu bám đuôi ngu ngốc ghê tởm nhất tôi biết đấy."
Vương Nhất Bác nghe tiếng cười khinh nhạo phát ra từ khuôn miệng xinh xẻo mà ngôn từ phát ra quá mức sắc lẹm tổn thương kia, sa sầm, mắt tối lại, tông giọng lạnh ớn ẩn giấu sóng ngầm phẫn nộ cuộn trào:
"Vậy thì xem ra phải trừng phạt anh, anh mới hiểu chuyện ngoan ngoãn được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top