Chương 1

1

Bốn bề toàn là núi, tường cao bằng xi măng, ngẩng cao đầu cũng không thấy được đầu tường, chẳng lẽ bệnh viện tâm thần đều thích xây thành hình dạng ống khói nhà máy xi măng sao? Tiêu Chiến đứng ở ngoài tường một lúc, dựa theo bản hướng dẫn tìm được cửa lớn.

Không có khung cửa, chỉ là một hình vuông được lấy ra khỏi tường xi măng, sau đó lắp một cánh cửa sắt.

Tiêu Chiến không tìm được chuông cửa, đành phải vỗ vỗ cửa, "Xin hỏi nơi này có phải là bệnh viện tâm thần RX không? Tôi đến để vẽ vật thực."

Vì có thể đến nơi này vẽ vật thực, anh đưa rất nhiều tiền. Nhưng mà nơi này chỉ cho phép một mình anh đến, cho nên trợ lý cùng anh xuống máy bay sau đó liền theo đường cũ trở về.

Một người đàn ông trung niên đi ra từ thành gác cổng, lưng hùm vai gấu, cầm gậy điện. Mắt sưng húp trừng lên, "Cậu chính là họa sĩ đó?"

"Xin chào, là tôi, tôi tên Tiêu Chiến."

"Tới chỗ như thế vẽ vật thực, thật là phẩm vị tốt." Người gác cổng nhập mật mã khóa, cửa sắt tự động mở ra, ông ta nghiêng mình để cho Tiêu Chiến đi vào.

Tiêu Chiến mỉm cười hơi khom người chào, "Cảm ơn."

Anh tò mò quan sát nơi này, ngẩng đầu là bầu trời hình chữ nhật, cũng có thể thấy bốn phía xung quanh đều là núi xanh cao lớn. Không thể không nói có chút giống hầm mộ vừa bị mở ra.

Ở giữa có một con đường nhựa. Sau đó chính là một số tòa nhà nhỏ được sắp xếp gọn gàng, cao nhất cũng không quá năm tầng.

Cửa sắt giống như bị rỉ sét, lúc đóng lại phát ra tiếng vang "két két" làm người ta sợ hãi.

Thanh âm này truyền tới từ phía sau lưng, khiến Tiêu Chiến không khỏi quay đầu nhìn một cái.

Cửa sắt trong tầm mắt anh chậm rãi khép kín, két một tiếng khóa lại.

2

Viện trưởng họ Hầu, thoạt nhìn là một người vừa lịch sự vừa chững chạc. Ông ta rất chiếu cố đối với người thanh niên tên Tiêu Chiến này, an bài cho anh một căn phòng vẽ tranh có ánh sáng khá tốt.

Có thể nhìn ra được tường là mới sơn lại, trên mặt đất có một ít vết trắng.

Một bức tường ngăn cách với bên trong là phòng ngủ riêng và phòng tắm nhỏ.

"Tôi đã dán thời gian biểu ở đây, ngài có thể dựa theo thời gian trên đó mà đến nhà ăn ăn cơm. Sẽ cho ngài Khai Tiểu Táo riêng."

"Không cần không cần, tôi ăn giống với mọi người là được rồi." Nụ cười của Tiêu Chiến xuất phát từ thật lòng, "Ngài không cần quá chiếu cố tôi, tôi tự mình có thể làm được. Hơn nữa lúc không có linh cảm, tôi cũng có thể làm việc phụ giúp."

"Thế thì thật sự quá tốt, có thể ở chung với nhà nghệ thuật như ngài thế này, những bệnh nhân đó cũng sẽ có được an ủi." Viện trường Hầu cười một cái, pháp lệnh văn (*) hằn sâu. Bỗng nhiên cho người ta cảm giác lão không phù hợp với ấn tượng ban đầu về lão.

(Pháp lệnh văn: từ chỉ hai nếp hằn kéo dài từ hai cánh mũi dọc xuống theo hai mép tới cằm trong nhân tướng học)

Tiêu Chiến rất khiêm tốn mà nói vài lời khách sáo, mắt thoáng nhìn thấy trên cổ viện trưởng có vết siết màu tím bầm, "Viện trưởng... Cổ ngài bị sao vậy?"

"Bệnh nhân nơi này có tình trạng tương đối nghiêm trọng, cho nên bị tấn công cũng là bình thường thôi." Viện trưởng Hầu bổ sung, "Ngài có thể yên tâm, ban ngày bọn họ sẽ được quản lý, buổi tối cũng có chuyên gia đi khảo sát. Chỉ cần buổi tối ngài đừng tùy tiện đi giải sầu là được."

Trước khi tới nơi này Tiêu Chiến đã chuẩn bị tốt tâm lý, anh gật đầu, "Cảm ơn, tôi nhớ kỹ rồi."

"Còn có... Chúng ta đã nói..."

"À." Tiêu Chiến tắt máy, hai tay đưa điện thoại di động cho viện trưởng Hầu.

Bọn họ đã giao ước là sau khi vào nơi này không thể tùy tiện sử dụng điện thoại di động để liên lạc với bên ngoài. Bởi vì phương pháp trị liệu ở nơi này vẫn không thể được dân chúng tiếp nhận, cho nên vì thực hiện nguyên tắc bảo mật, Tiêu Chiến đồng ý giao điện thoại ra. Mỗi tháng định kỳ sẽ đi tìm viện trưởng Hầu để dùng di động gọi điện thoại.

...

3

Tiêu Chiến ngồi ở trước giá vẽ không suy nghĩ gì, tùy ý bôi bôi vẽ vẽ, màu sắc sạch sẽ cùng phong cách gần như là ảo mộng.

Bất luận ai xem tranh của anh, ấn tượng đầu tiên nhất định là – quá sạch sẽ!

Người ta nói tranh giống như người. Thực vậy, anh hầu như chưa đi đến trường học, ở nhà do ông nội, bà nội, cô, dì, ba mẹ, cậu mợ, thân thích, vân vân dạy các môn học khác nhau, cả ngày luyện tập vẽ tranh, còn có gia sư dạy những thứ anh quan tâm như ca hát và đàn ghi-ta.

Ở xã hội này, trước 18 tuổi anh chưa từng tiếp xúc qua internet.

Anh thỉnh thoảng đi du lịch cũng có ba mẹ đi cùng.

Nói cách khác, anh ở môi trường chân không (*) mà lớn lên.

(Môi trường chân không là không gian không chứa các vật chất, mình nghĩ ở đây là chỉ anh Chiến như tờ giấy trắng)

Chưa từng bước vào xã hội mà đã đi vào bệnh viện tâm thần trước, thật đúng là người không biết thì không sợ.

Đột nhiên có một tiếng kêu dài vang lên, sau đó trước mắt một màu tối đen, Tiêu Chiến hoảng sợ. Anh mới nhớ tới hẳn là chuông tắt đèn, ngay cả ở đây cũng có chuông tắt đèn sao?

Anh đành phải thu dọn rồi đi tắm và ngủ.

Thính giác của anh nhạy bén, vào nửa đêm nghe thấy một ít tiếng vang kỳ quái.

Tiếng cười? Tiếng nói chuyện?

Giống như đều không phải, khi có khi không, liên tục đứt quãng.

Đi xe vất vả, Tiêu Chiến quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ mất.

4

Ngày hôm sau anh mới phát hiện, phòng vẽ tranh hoàn toàn không có công tắc đèn. Toàn bộ thời gian tắt đèn và bật đèn của bệnh viện tâm thần đều do người có chuyên môn kiểm soát.

Nhưng mà cây xanh nơi này rất phát triển. Nơi chốn cũng lớn. Bệnh nhân đều rất tốt, ai có khả năng đến nhà ăn để ăn cơm đều rất nghe lời.

Tiêu Chiến tò mò như cũ, nhìn đông nhìn tây, mắt to chuyển động, thoạt nhìn hết sức có linh khí. Hơn nữa cũng khó có thể tượng tưởng anh đã 26 tuổi, dáng vẻ ngây thơ này, có người nói 16 tuổi có khi cũng sẽ tin nữa.

Có rất nhiều bác sĩ và y tá cười tủm tỉm trò chuyện với anh, hỏi thăm tuổi tác và ước mơ của anh. Còn nói cho anh biết rất nhiều chuyện ở bệnh viện tâm thần. Ví dụ như ai nhiệt tình nhất, có khó khăn có thể đi tìm ai; ví dụ như ai học thức uyên bác nhất, có thể tìm ai tâm sự; lại ví dụ như ai cũng thích vẽ tranh.

Trong lòng Tiêu Chiến rất yêu những người này, nhanh chóng trở thành bạn tốt với họ.

Anh rất tùy tính, thấy thời tiết tốt liền nằm ngủ ở trên ghế xi măng. Hít thở không khí mới mẻ.

5

Ngày thứ ba, vào buổi tối anh nghe thấy được tiếng bước chân.

6

Ngày thứ tư, ngày thứ năm... Liên tục một tuần anh đều nghe thấy được tiếng ồn ào lúc có lúc không, âm thanh hẳn là cách nơi này rất xa.

Vì thế hôm nay, anh quyết định rời giường đi xem.

Anh thay dép lê bằng giày đá bóng và mặc đồ ngủ chẳng đâu ra đâu mà ra cửa. Trong tay cầm đèn pin, nhưng anh không thể mở, sợ bị viện trưởng phát hiện. Rốt cuộc anh vẫn làm trái với giao ước.

Thanh âm hình như là truyền ra từ ký túc xá.

Cửa chính không khóa, chìa khóa còn cắm ở trong lỗ khóa.

Tiêu Chiến rón rén đẩy cửa ra, đỡ tay vịn cầu thang lên lầu.

Hầu như mỗi một phòng trong ký túc xá đều có âm thanh. Có tiếng cười ha ha ha của con gái.

"Cô ta béo quá, khác gì con lợn rừng không cơ chứ?"

"Trời ơi, béo thấy ghê luôn á ~"

"Lúc mẹ cô ta sinh cô ta chắc khó lắm ha ha ha."

Đủ loại chửi rủa khó nghe, Tiêu Chiến thật không thể tin được, đời này anh chưa từng nghe qua những lời dơ bẩn như thế. Người lớn lên trong chân không lần đầu tiên cảm thấy chấn động, nhưng mà lòng hiếu kỳ thôi thúc anh nhìn xem bên trong xảy ra chuyện gì. Một màu tối đen, có mấy bóng người, nhìn hình dáng có vẻ là y tá.

Bỗng nhiên có người lấy đèn pin chiếu lên người mặc quần áo bệnh nhân trên chiếc xe lăn kia, ép cô ấy mở to mắt nhìn ánh sáng mạnh.

Tiêu Chiến bị dọa đến cả người đổ mồ hôi lạnh, trên xe lăn... Rõ ràng chính là một bộ xương khô! Hoặc có thể nói là thây khô! Gầy đến nỗi không giống như người sống!

Anh có chút buồn nôn, theo bản năng muốn chạy, nhưng lại chạy ngược hướng. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn!

Là cánh cửa bên cạnh anh!

Anh lấy hết can đảm để mở cửa, bất luận thế nào, có thể cứu một người cũng phải cứu.

Vách tường xi măng, ngọn đèn cô độc.

Có một nam nhân đưa lưng về phía anh, tay cầm một cây gậy bóng chày bằng thép, hung hăng nện xuống người mặc áo choàng trắng.

Hắn không mặc quần áo của bệnh nhân, không phải là người bệnh.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt tối tăm trống rỗng kia khiến cho Tiêu Chiến hoài nghi rằng hắn hoàn toàn không có tròng mắt.

Máu từ gậy bóng chày chảy xuống tí tách, hắn cười lạnh, nhướng mi, "Anh đợi đấy. Đừng chạy."

Năm chữ u ám khiến cho người ta rợn cả tóc gáy.

Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh, "Cậu không thể tùy tiện tổn thương bác sĩ, tôi thấy cậu không phải là bệnh nhân, xin hãy khống chế tốt cảm xúc của bản thân. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Người nọ rút ra một chai rượu từ tủ rượu bên cạnh, đến gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy người trên mặt đất đã bất động, trong lòng lo lắng, nghĩ thầm dứt khoát dẫn hắn ra bên ngoài để cho bảo vệ ở cửa hỗ trợ bắt hắn. Vì thế cất bước chạy đi.

Hành lang u ám rất dài, nguồn sáng duy nhất chính là đèn thoát hiểm an toàn màu xanh (*). Ánh sáng yếu ớt màu xanh lục làm cho bầu không khí càng thêm quỷ dị.

(*) Đèn thoát hiểm

Hai bên hành lang tất cả đều có cửa, cửa sổ nhỏ trên cửa lộ ra từng đôi mắt. Bọn họ hẳn rất tò mò, thậm chí còn cười đùa.

Tiêu Chiến kêu cứu mạng, càng chạy càng chậm, tim anh như sắp nổ tung.

Tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần.

Gậy bóng chày bằng thép rơi xuống đất leng keng.

Bỗng nhiên cánh tay bị siết chặt, Tiêu Chiến bị bắt.

Trong nháy mắt đó máu toàn thân đều đọng lại. Bất kể giãy dụa thế nào cũng không thay đổi được gì. Tiêu Chiến bị hắn kéo vào một căn phòng trống.

Quán tính khiến anh ngã xuống, một bàn chân mang giày da đạp lên bụng của anh. Nơi mềm yếu và mong manh nhất.

Tiêu Chiến nhìn lên, thấy người kia đang từ trên cao nhìn xuống mà quan sát anh.

"Ba" một tiếng, hắn cắn mở nắp chai rượu rồi phun qua một bên, chậm rãi rót mấy ngụm rượu vang.

Hắn đứng dưới đèn, hầu kết chuyển động dưới ánh sáng khi hắn ngửa cổ uống rượu, đường quai hàm mang theo lệ khí sắc bén, hoàn hảo không chê vào đâu được.

Toàn thân hắn từ trên xuống dưới chỉ có một chữ duy nhất là – quý.

(贵: Quý trong cao quý, quý giá)

Hắn rút chân ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, một tay chậm rãi nghiêng đổ rượu vang lên cổ áo anh.

Tiêu Chiến mặc đồ ngủ đặc biệt chú ý đến cảm nhận, thích nhất đồ ngủ tơ tằm màu trắng. Hôm nay rượu vang làm ướt áo ngủ khiến nó như trong suốt, dính sát trên da thịt, từ ngực đến bụng không khác nào đang trần trụi. Một tầng cơ bắp đơn bạc bám vào khung xương xinh đẹp, cảm giác tràn đầy thiếu niên. Áo sơ mi ướt đẫm phác họa tuyến nhân ngư (*).

(Tuyến nhân ngư: Là hai đường tam giác kéo từ hông xuống chỗ X)

Bởi vì sợ hãi và khẩn trương, ngực anh phập phồng kịch liệt.

Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn, trong đôi mắt thỏ ướt át tràn đầy cảnh giác.

Hắn giơ tay, thanh âm thủy tinh vỡ vụn chói tai lanh lảnh.

Rượu vang đỏ theo vách tường chảy xuống, thấm ướt sau lưng Tiêu Chiến.

Phần còn lại của chai rượu sắc nhọn đặt dưới cằm Tiêu Chiến, "Nếu không phải có gương mặt này, thứ đồ chơi này đã đâm chết anh rồi. Cởi quần ra."

Trước năm 18 tuổi anh chưa từng tiếp xúc internet, sau này có tiếp xúc với internet cũng chỉ để tải xuống một số phần mềm thích hợp để chụp ảnh phong cảnh, và đăng lên một vài bức hình thường ngày anh vẽ mà thôi.

Trong cuộc đời 26 năm của anh ngoài tiếp xúc người nhà thì còn lại chính là trợ lý và tài xế. Thậm chí Tiêu Chiến còn không biết sự tồn tại của đồng tính luyến ái trên thế giới.

Tiêu Chiến không hiểu ý đồ của hắn, nhưng đương nhiên biết được nguy hiểm. Vì vậy bất động, thậm chí còn định khuyên nhủ.

Hắn cười, ném chai rượu đi.

...

Chân giường lay động, chăn bị một đôi chân giãy giụa đạp rơi xuống.

Vương Nhất Bác quỳ gối giữa hai chân Tiêu Chiến, một tay đè lên hai cổ tay của anh.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến liếm ướt ngón tay, ngón tay thấm ướt liền cắm vào chỗ kia mở rộng.

Cả người Tiêu Chiến đều choáng váng, thế giới quan của anh cũng vỡ nát. Giáo dục giới tính duy nhất mà anh được dạy, đó là một quyển sách về kiến thức vệ sinh sinh lý của các cặp vợ chồng mà ba anh đưa cho anh lúc anh 18 tuổi. Giới thiệu rõ ràng, nhìn giống như một bài luận văn dài. Không có mỹ cảm cũng không có chỗ cho sự tưởng tượng.

Đương nhiên anh biết hiện tại là đang làm tình, nhưng anh chưa bao giờ biết còn có thể làm như vậy với nam nhân.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi vào làm cho Tiêu Chiến đau đến tỉnh lại, sau đó anh mới dần dần hiểu được, anh bị cưỡng bức bởi một nam nhân.

Xỏ xuyên không chút lưu tình nào, bởi vì quá chặt mà làm cho Vương Nhất Bác rất bực bội, gặm cắn lung tung trên người của Tiêu Chiến. Da thịt trắng mịn do sống trong nhung lụa nên cảm giác rất sướng, còn dính thêm rượu, mùi hương của rượu nồng đậm khiến người ta ngửi nhiều sẽ hơi say.

Tiêu Chiến liều chết giãy giụa, mặc dù run rẩy sợ hãi nhưng vẫn dùng hết toàn lực.

Phản kháng của anh lại làm cho Vương Nhất Bác hưng phấn, đôi mắt kia như đang rực lửa, hắn cười giễu cợt khiến lòng tự tôn của Tiêu Chiến đau nhói.

Giãy dụa không có kết quả, tiết tấu dưới thân lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu.

Nóng bỏng mà đâm vào chỗ sâu nhất, Vương Nhất Bác bóp cổ Tiêu Chiến hung ác uy hiếp, "Anh cho rằng anh vào nơi này còn có thể sống sao? Dù sao cũng đều bị hành hạ, không bằng tìm tôi làm chỗ dựa."

"Tôi khinh thường việc thông đồng làm bậy với cậu!" Dù cho là đau, dù cho bị ngắt quãng vài lần. Anh vẫn như cũ mang đầy hận ý mà nói lời này.

Dưới tình huống thô tục như này lại nói những lời nho nhã thì thật buồn cười làm sao.

Vương Nhất Bác mang theo ý cười, thân mật mà cọ cọ sống mũi Tiêu Chiến, "Anh còn rất đáng yêu. Nói lời dễ nghe thì tôi sẽ nhẹ một chút, làm cho anh sướng."

Tiêu Chiến cắn chết không nói, cũng không muốn phát ra âm thanh, đau đến nước mắt liên tục rơi xuống. Cho đến khi máu trên môi chảy xuống cằm, Vương Nhất Bác nóng nảy, "Mẹ nó anh há miệng ra cho tôi."

Quá sâu quá đau... Tiêu Chiến cố chấp chống đỡ, quyết tâm liều mạng với Vương Nhất Bác đến cùng.

Vương Nhất Bác bóp chặt xương cằm của anh, chỉ cần động tay là có thể khiến cho Tiêu Chiến trật khớp, ngăn cản anh tiếp tục cắn rách môi.

Do dự một hồi lại không xuống tay.

Hai hàm răng nghiến lại, gương mặt căng thẳng, Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi chửi một câu, "Con mẹ nó, tính anh cứng đầu đấy."

Miễn cưỡng mà rút tính khí cứng rắn ra, làm nửa vời như vậy cực kỳ khó chịu. Vương Nhất Bác cười lạnh vuốt ve môi của Tiêu Chiến, "Tương lai còn dài. Anh xem tôi có buông tha cho anh hay không."

"Cút!"

Vốn dĩ bởi vì đau lòng mà Vương Nhất Bác dự định buông tha cho anh, kết quả là nhận được thái độ này. Vương Nhất Bác thuận tay cầm lấy dây thắt lưng, trói chặt miệng Tiêu Chiến như trói dây cương cho ngựa vậy.

"Tôi đã cho anh cơ hội, là anh không ngoan."

Tiêu Chiến cảnh giác nhìn hắn, chuẩn bị tìm cơ hội bỏ chạy.

"Ngoan nào, anh gần như viết mấy chữ 'tránh ra tôi muốn chạy' lên mặt anh đấy." Vương Nhất Bác bóp mặt anh, nhướng mày, "Đáng yêu như vậy là giả bộ sao?"

Tay nổi đầy gân xanh mạnh mẽ tách ra hai chân Tiêu Chiến, thẳng tắp đâm vào. Chỗ này rất chặt, nhưng lại rất ấm. Vương Nhất Bác nằm ở trên người anh ác ý xâm phạm, vươn đầu lưỡi ra liếm đi nước mắt của Tiêu Chiến.

Miệng anh bị dây thắt lưng siết chặt không thể kìm được mà phát ra tiếng nức nở. Tiêu Chiến càng giãy dụa thì đi vào càng sâu, lúc vặn eo tạo nên khoái cảm làm Vương Nhất Bác không kìm được mà rên khẽ. Làm cho hắn có cảm giác giống như đặt mình vào biển lớn, cưỡng bức mỹ nhân ngư ở đảo không người. Mỗi một lần giãy dụa đều chặt thêm một chút, tăng thêm khoái cảm cho hắn.

Hai thân thể ở trên giường đơn dây dưa không rõ, chiếc giường vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, ánh đèn lờ mờ, hắt bóng hai người lên tường. Trên dưới giao điệp, người xem huyết mạch phun trào.

Bạo lực cùng ngoan cố kháng cự, xảy ra ở trên người hai nam nhân tựa thiên thần và ác quỷ lại đẹp như thế.

Tính khí thô to đâm vào tiểu huyệt đỏ hồng, ai lại cả người run rẩy? Ai lại hưởng thụ khoái cảm nguyên thủy?

Tên điên! Nơi này đều là tên điên!

Bắn vào rồi... Tiêu Chiến khuất nhục mà nhắm mắt lại.

Đều là một đám phế vật không có sự tự chủ của con người!

7

Trong bồn tắm cuồn cuộn bọt nước trong suốt, dòng nước dần dần chảy đầy bồn tắm.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi vào, vuốt ve mông thịt anh, ngón tay đưa vào trong lấy tinh dịch ra.

"Gặp được bất kỳ chuyện không tốt nào, chạy đến nơi này của tôi. Nơi này không ai có thể cứu anh, trừ tôi."

Tiêu Chiến giận đến phát run, tên điên...

8

Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc đưa mắt nhìn Tiêu Chiến lảo đảo rời đi, không khỏi cười nhạo, mới làm một lần mà thôi, giả vờ đáng thương cái gì.

9

Bây giờ là 1 giờ 29 phút rạng sáng.

Tiêu Chiến cắn đèn pin, linh cảm bùng nổ, anh không thể không mở đèn pin vẽ tranh.

Ba tuổi bắt đầu vẽ tranh, anh chưa từng có cảm giác giống như vậy trong 23 năm qua. Tay đã không chịu nghe theo đại não kiểm soát.

Phong cách vẽ điên cuồng này đã lật đổ phong cách trước kia của anh, Tiêu Chiến bỗng nhiên hoàn hồn, anh vẽ vậy mà lại là Vương Nhất Bác!

Cầm gậy bóng chày bằng thép, không có tròng mắt, hắn ở cuối hành lang nơi của ác quỷ mà đưa cánh tay ra.

Bút vẽ rơi xuống đất, Tiêu Chiến lại hít một hơi khí lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top