Phiên ngoại: Mộng

Mùa đông vạn vật đều chìm trong băng giá. Khí trời lạnh đến mức mặt trời cũng lặng lẽ trốn đi, không muốn làm việc nữa. Từng bông tuyết nặng nề rơi xuống phủ trắng xóa cả đất, vùi chôn đi mọi sự sống hiện hữu tại nơi đây.

Trong phòng nghỉ của đài Hồ Nam, Vương Nhất Bác ôm ngực ho khù khụ, tim phổi dường như muốn bay cả ra ngoài. Đôi má cậu đỏ bừng vì sốt. Hôm qua có cảnh quay đêm, dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn không tránh khỏi một đợt cảm mạo. Chuông điện thoại reo inh ỏi, cậu điều chỉnh lại trạng thái rồi cười tươi bắt máy: "Bảo bối."

Gương mặt Tiêu Chiến hiện lên màn hình đầy lo lắng: "Em vẫn ổn chứ? Có muốn đi bệnh viện không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, dằn xuống cơn ho đang trào lên cổ họng. Cậu khẽ nói: "Không sao, chút bệnh vặt thôi, em ngủ một giấc sẽ hết. Anh ở Hoành Điếm nhớ giữ ấm đấy."

Anh thở dài, nhìn cậu đầy bất an: "Không cần phải lo cho anh. Em nghỉ ngơi cho tốt, nếu cảm thấy chịu không nổi nhớ báo bọn họ đưa em đi bệnh viện ngay. Anh có gửi kẹo ngậm với lại mật ong cho em rồi, bảo trợ lí pha cho em uống, hết thì nói anh gửi tiếp."

Trong lòng cậu phủ đầy ấm áp, bên ngoài lại bĩu môi làm nũng: "Muốn uống trà của Chiến ca pha cơ."

Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu, cưng chiều toát ra trong ánh mắt: "Không thành vấn đề, ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon, khi em dậy sẽ có trà của anh pha. Được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu cười ngọt ngào. Anh lại nói: "Ngủ đi, ngủ dậy rồi gọi lại cho anh."

"Ừm, bai bai."

Cậu đưa điện thoại kề sát môi, khẽ hôn lên đó một cái rồi cúp máy. Ngả người lên ghế sofa, mi mắt Vương Nhất Bác mơ màng khép lại, dần dần đi vào giấc ngủ.

***

"Nhất Bác! Nhất Bác! Em ổn chứ?"

Nghe tiếng ai đó gọi, Vương Nhất Bác khẽ cau mày rồi nặng nề mở mắt. Xung quanh có mùi thuốc sát trùng, màu trắng quen thuộc của bệnh viện đập vào mắt. Cậu đưa tay ôm lấy đầu, cố gắng phát ra thanh âm đáp trả:

"Hàm ca, sao em lại nằm đây rồi?"

Uông Hàm thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh từ tốn nói: "Em mệt quá ngất đi, nhân viên công tác đã gọi cấp cứu đưa em vào viện."

"Oh", cậu nhận lấy ly nước anh đưa, chậm rãi uống từng hớp làm dịu đi cổ họng đau rát. Qua một lúc, Vương Nhất Bác nhìn anh hỏi: "Chiến ca có biết em nằm viện không?"

Mi mắt Uông Hàm chợt động, cả khuôn mặt trở nên cứng đờ. Anh mất tự nhiên hỏi lại: "Chiến ca?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu khó hiểu: "Ừ, Tiêu Chiến. Anh ấy mà biết em vào bệnh viện chắc lại lo đến mức không ăn không ngủ."

Mất một lúc, Uông Hàm mới phản ứng được. Anh nắm lấy vai Vương Nhất Bác, dùng giọng điệu nhẹ nhất để hỏi: "Nhất Bác, em có ổn không? Em không nhớ gì sao?"

Mặt cậu nghệch ra một lúc, dự cảm không lành chậm rãi lan rộng. Cậu kéo cao khóe miệng đùa cợt: "Anh mới ổn không đấy, em phải nhớ cái gì? Tiêu Chiến đâu rồi?"

Yết hầu Uông Hàm trượt một đường. Anh nhìn cậu, gian nan mở miệng: "Nhất Bác, em quên rồi à? Chiến Chiến...cậu ấy đã mất mười năm rồi."

Như một đạo sét đánh trúng người Vương Nhất Bác, đại não cậu nổ đùng một tiếng. Hai mắt dại ra không dám tin. Đôi môi mấp máy không nói được thành lời. Cố duy trì nụ cười, cậu nói bằng giọng đứt quãng: "Anh đừng đùa em nữa, em chỉ mới gọi cho anh ấy đây thôi. Anh ấy còn đang, còn đang đợi em tỉnh lại. Anh đang đùa em, nhất định là đang đùa em!"

"Vương Nhất Bác!", Uông Hàm nắm lấy vai cậu lắc mạnh quát: "Em tỉnh táo lại đi. Cậu ấy mất rồi! Thời gian đã lâu, đến xương cốt cũng rã rồi!"

"Không!", Vương Nhất Bác gào lên. Cậu mạnh mẽ vùng ra khỏi vòng tay anh, cố chấp nói: "Em không tin! Em gặp lại anh ấy rồi! Em còn cùng anh ấy ở bên nhau hơn mười năm! Mọi người nhất định đang gạt em! Anh ấy vẫn đang chờ em! Em phải đi tìm anh ấy!"

Nói rồi cậu lao nhanh ra ngoài, bất chấp Uông Hàm ở đằng sau gọi ngược lại. Cậu bấm điện thoại gọi cho anh, đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy. Vương Nhất Bác mừng rỡ gọi: "Chiến ca!"

"Nhất Bác? Con sao vậy?"

Tiếng của mẹ Tiêu vọng đến khiến cậu chết sững. Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười kiên trì: "Mẹ, anh Chiến về Trùng Khánh ạ? Sao anh ấy lại không nói với con?"

Mẹ Tiêu ở bên kia im lặng một lúc rồi nghẹn giọng đáp: "Nhất Bác, Chiến Chiến đã đi mười năm rồi. Con đừng như vậy nữa."

Điện thoại trên tay cậu rơi thẳng xuống nền đất cứng rắn. Vương Nhất Bác ôm đầu, cánh môi bị cắn đến bật máu. Thế giới này điên rồi! Anh rõ ràng là người sống, sao có thể làm như không tồn tại như thế?! Về nhà! Cậu phải về nhà! Chắc chắn đồ đạc ở đó vẫn còn, chắc chắn anh vẫn đang đợi cậu.

Vương Nhất Bác không biết mình đang làm gì. Cậu để chân trần chạy trên đất, băng qua vô số con đường, cuối cùng đứng trước căn chung cư mà anh và cậu sống. Tay cậu run run nhập mật khẩu. Tiếng máy móc vô tình báo không đúng. Cậu cứ thử đi thử lại không biết mệt mỏi, cuối cùng khiến cho chuông báo hiệu kêu ầm lên. Chủ nhà vội chạy ra mở cửa, nhìn cậu đầy cảnh giác: "Cậu đang làm gì trước cửa nhà chúng tôi vậy?"

Trong đôi mắt cậu dấy lên sự tuyệt vọng. Vương Nhất Bác lắc đầu không tin. Cậu liều mình chạy ra bên ngoài. Nước mắt như bị hỏng van, trào ra không dừng được. Phải rồi, anh đang quay phim ở Hoành Điếm. Cậu phải mua vé máy bay, phải bay đến gặp anh. Một chiếc xe lao đến vị trí của cậu, tiếng còi inh ỏi vang khắp con đường. Chân Vương Nhất Bác bất động, không hề có ý định tránh né. Chợt cánh tay bị người khác mạnh mẽ kéo lùi lại, Uông Hàm tức giận quát lên: "Vương Nhất Bác em điên đủ chưa?"

Vương Nhất Bác vùng vẫy thoát ra, trái tim đau đến mức muốn cắt lìa khỏi thể xác. Cậu bất chấp tất cả gào lên: "Bỏ em ra! Để cho em chết đi. Hàm ca, anh ấy còn đang đợi em, em phải quay lại. Em không muốn ở đây. Em đã hứa với anh ấy sẽ tỉnh dậy, không thấy em anh ấy sẽ đau lòng lắm. Sao không để em chết đi? Sao em lại không chết đi chứ?"

Giọng cậu rất lớn, mang theo thê lương tột cùng, khiến người ta không đành lòng, cũng khiến thế nhân rơi lệ. Thà rằng đừng cho cậu hi vọng, để cậu nhìn thấy anh rồi lại tàn nhẫn cướp mất anh. Nếu như đó là một giấc mơ, cậu tình nguyện cả đời sống trong mộng ảo, không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Trước mắt cậu hiện lên hình ảnh của Tiêu Chiến, thấy anh cười, thấy anh khóc, thấy anh giận dỗi, thấy anh dịu dàng, mỗi một khoảnh khắc đều sống động như thật. Nhưng chỉ cần một cái chạm tay, tất cả đều tan biến không còn lại chút vết tích nào, giống như dòng chữ trên cát bị sóng đánh tan, dù có sâu đến mấy cũng trở về lại dáng vẻ phẳng lặng ban đầu.

Những khung cảnh cùng câu chuyện ngày hôm qua dường như vẫn đang diễn ra

Nếu như có thể trở nên vĩnh hằng, em cũng sẽ cam tâm tình nguyện

Em là một kẻ điên, kẻ điên, kẻ điên chỉ biết yêu anh

Anh là kẻ ngốc, kẻ ngốc, tuy ngốc nhưng rất hiểu chuyện

Muốn yêu anh cả một đời, viết lên câu chuyện khi yêu anh

Từ tận đáy lòng em đã thừa nhận chuyện này hàng ngàn lần.

(Ước nguyện của kẻ điên)

Uông Hàm ôm chầm lấy cậu. Anh có thể cảm nhận được một phần nỗi đau mà Vương Nhất Bác đang nhận lấy. Nhưng định mệnh là như thế, dù tàn nhẫn vẫn phải cố gắng chấp nhận rồi bước qua. Vương Nhất Bác ôm lấy phần máu thịt nơi ngực trái, xung quanh dường như bị rút hết không khí. Tầm mắt cậu mờ dần rồi đổ gục thân thể xuống đường.

Giá như em có thể chết đi thì tốt rồi.

***

Lúc Vương Nhất Bác mở mắt ra lần nữa, cậu vẫn nằm ở phòng bệnh quen thuộc, không có gì thay đổi. Tim cậu nhói lên đau đớn, dòng lệ nóng hổi lăn dài bên má. Tại sao ông trời cứ đùa giỡn cậu hết lần này đến lần khác? Chẳng lẽ tình cảm của người ta thì đáng được trân trọng, còn của cậu chỉ là một trò chơi thích thì cho không thì thôi sao? Vậy tại sao không lấy mạng cậu luôn đi, ít nhất như vậy còn có thể cùng anh ở chung một chỗ.

Tiếng cửa phòng bật mở. Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt xoay mặt đi, không muốn gặp bất kì ai lúc này. Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán cậu, lặng lẽ thở dài:

"Sao vẫn sốt cao thế này?"

Vương Nhất Bác mở bừng mắt quay đầu nhìn người trước mặt. Tiêu Chiến bị hành động này của cậu dọa sợ, khó hiểu nói: "Em làm sao vậy? Thấy khó chịu ở chỗ nào sao?"

Dưới ánh mắt không hiểu gì của anh, cậu vươn tay đầy cẩn trọng chạm vào gương mặt tuyệt mỹ. Đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể sống, môi Vương Nhất Bác run run nở nụ cười mãn nguyện. Cậu ôm ghì lấy anh bật khóc như đứa trẻ.

Anh sững sờ một chút rồi mỉm cười: "Sao thế? Ốm một trận liền bị dọa sợ à?"

Tiêu Chiến vốn dĩ ở Hoành Điếm quay phim. Đợi mãi không thấy cậu gọi lại liền nhắn tin hỏi trợ lí. Lúc đó anh mới biết cậu sốt đến mức hôn mê, phải đưa vào viện cấp cứu. Anh vội vàng đặt vé máy bay bay về. Cũng không biết chịu đả kích gì mà trông cậu hoảng hốt đến nhường này.

Vương Nhất Bác không hề có ý định buông anh ra. Cậu chậm rãi kể cho anh nghe những gì mình thấy vừa rồi. Chôn mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến, cậu cất giọng đầy bất an: "Chiến ca, là em đang mơ hay lúc nãy mới là mơ? Em không muốn sống ở thế giới không có anh, nếu như hiện tại là mơ, vậy xin anh đừng đánh thức em dậy, cứ để em ngủ vùi như thế đi."

Tiêu Chiến mím môi không đáp. Câu chuyện của cậu quá thần kì, quá quỷ dị, chính anh cũng không thể nhận định đâu là hiện thực nữa. Trầm tư một lúc, anh ôm chặt lấy cậu, kiên định nói:

"Vương Nhất Bác, không cần sợ. Hiện tại anh vẫn ở đây, ở bên cạnh em. Anh lấy sinh mạng mình ra thề, tuyệt đối sẽ không bỏ em lại một mình. Tuy nhiên," anh dừng lại một chút rồi chậm rãi thốt ra từng chữ: "Nếu như anh buộc phải rời khỏi em, anh hi vọng em tiếp tục sống tiếp, ngàn vạn lần không được làm gì tổn hại bản thân. Nếu em thương anh, vậy hãy thương cả chính em. Chăm sóc mình thật tốt chính là tình yêu lớn nhất em dành cho anh rồi. Đừng để anh không yên tâm về em, có được không?"

Vòng tay Vương Nhất Bác lại càng siết chặt hơn. Nước mắt cậu thấm vai anh ướt đẫm. Cuối cùng, cậu gật đầu đáp ứng.

Tình yêu vốn dĩ rất ích kỷ, muốn đem người độc chiếm cho bản thân, muốn đấu tranh với mọi thế lực để cùng người bước tiếp. Tuy vậy, không có ai có thể tránh khỏi quy luật của tự nhiên. Chúng ta có thể đi với nhau cả đời, nhưng biết đâu cũng chỉ có thể là một đoạn đường ngắn ngủi. Thay vì tự hủy hoại mình với quá khứ không thể vãn hồi ấy, hãy mạnh mẽ bước tiếp, để người ở lại có thể thấy yên lòng hơn. Nếu như may mắn sống lại lần nữa, vậy hãy trân trọng cơ hội trước mắt. Đừng vì những gì đã qua mà run sợ, trời cao tự khắc có an bài.

Mỗi chúng ta đều chỉ có một lần để sống. Cho dù chỉ cùng nhau trải qua một khoảng thời gian ít ỏi, nhưng chỉ cần thật lòng với nhau, dốc hết sức mình cho đoạn tình cảm ấy, như vậy mỗi phút mỗi giây đều đáng giá rồi.

--------------Toàn văn hoàn-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top