Chương 6: Tâm động

Hôm nay, Tiêu Chiến tròn 22 tuổi.

Vương Nhất Bác từ sáng sớm đã cố tình sắp xếp để bà ngoại qua nhà bạn chơi, sau đó đóng kín cửa, tự mình mày mò nấu một bàn tiệc nhỏ. Cậu biết rõ buổi tối anh sẽ cùng bạn bè tụ họp, vậy nên muốn trải qua khoảnh khắc hai người với anh sớm hơn một chút.

Chuẩn bị xong xuôi tất cả, Vương Nhất Bác cầm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Khoảng 5 phút sau đã thấy anh sang gõ cửa nhà cậu. Vương Nhất Bác ra mở cửa đón, nhìn thấy anh liền nở nụ cười ngọt ngào. Mấy năm nay Tiêu Chiến không thay đổi quá nhiều, có chăng chỉ là ngày càng trở nên yêu nghiệt, làm điên đảo chúng sinh hơn. Đôi mắt anh trong suốt không nhiễm chút bụi trần, đem đến cho người ta sự tinh khiết cùng tin tưởng. Anh để mặt mộc, mặc một chiếc áo phông đen và quần cộc sang đây. Nhưng chỉ vậy cũng đủ để Vương Nhất Bác cảm thấy rất đẹp rồi.

"Có chuyện gì mà gọi anh qua vậy?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa bước vào, Vương Nhất Bác đã chắn trước mặt anh: "Anh nhắm mắt lại đi đã."

Mặc dù khó hiểu nhưng anh vẫn chiều theo cậu. Vương Nhất Bác đưa tay che kín hai mắt Tiêu Chiến, cẩn thận dìu anh đi vào trong nhà. Mùi hương cơ thể anh vờn quanh mũi thoang thoảng dễ chịu.

"Đến rồi!"

Vương Nhất Bác thả tay ra, Tiêu Chiến chớp mắt vài cái rồi nhìn thật kĩ phía trước. Trên cái bàn nhỏ không có hoa, không có nến, không có cả một gói quà, chỉ có một tô mì sợi bỏ trứng với vài cọng rau xanh phía trên. Kế bên còn có một cái bánh kem nhỏ ghi bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ" xiêu xiêu vẹo vẹo, phía dưới vẽ thêm một trái tim chấm nốt ruồi quen thuộc. Tiêu Chiến cố nén cười, làm mặt dỗi nói:

"Em chỉ mừng sinh nhật anh vậy thôi à?"

Vương Nhất Bác nhướn mày phồng má: "Em đã cố gắng lắm rồi đấy, anh mau ăn thử đi, nguội rồi sẽ không ngon đâu, mì trường thọ nên ăn nhiều chút, không được cắn đứt đâu đó."

Cậu vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, thuận tay bày luôn muỗng đũa cho anh. Bỗng nhiên Tiêu Chiến chụp lấy tay cậu nắm thật chặt, giọng nói cũng trở nên lo lắng:

"Tay em làm sao lại bị thương rồi? Là do chuẩn bị những thứ này sao?"

Trên mu bàn tay cậu sưng đỏ một mảng, mấy ngón tay còn có chỗ bị phồng rộp lên, lại thêm cả vết đứt khiến người ta nhìn mà xót xa. Vương Nhất Bác rụt tay lại, không dám nhìn thẳng anh đáp: "Không có gì đâu, anh mau ăn đi."

Nhìn cậu như thế Tiêu Chiến bất giác thấy tim mình như bị hung hăng nắm lấy, đồng thời cũng cảm nhận được vị ngọt ngào chảy đến tận xương tủy. Anh mỉm cười bắt đầu cầm đũa. Anh ăn rất chậm, như thưởng thức, như tiếc nuối sợ hết. Vương Nhất Bác ở một bên mong chờ nhìn sang:

"Thế nào? Ngon không?"

Hai mắt Tiêu Chiến cong thành hình trăng khuyết, dịu dàng nói: "Ngon lắm."

Vương Nhất Bác liền cười rất mãn nguyện. Cậu ra vẻ thần bí nói: "Đợi anh ăn xong còn có thứ hay hơn chờ anh đấy."

Dứt lời trong miệng cậu đã cảm nhận được vị ngọt gắt của bánh kem, suýt chút nữa không kìm được mà ho sặc sụa. Tiêu Chiến bật cười: "Ăn chung đi, anh ăn không hết."

Dù hương vị không quá ngon như Vương Nhất Bác đã nghĩ, thế nhưng cả hai người đều cảm thấy đây là cái bánh bánh tuyệt nhất mà mình được ăn từ trước đến giờ. Họ vui vẻ nói cười, cùng nhau ăn hết bữa ăn sinh nhật ấm cúng. Sau cùng, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên sân thượng nhà mình. Ở trên đó có một cái ghế xích đu khá lớn, anh rất thích nó. Mấy năm nay Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ đem qua một vài chậu cây nhỏ đặt ở trên đây trang trí, Vương Nhất Bác phụ trách chăm sóc, tạo ra một hoa viên bí mật thuộc về cả hai.

Anh thong thả ngồi chơi xích đu, ngắm trời xanh mây trắng. Rất nhanh sau đó, Vương Nhất Bác đã quay lại, trong tay còn cầm theo một cây đàn guitar. Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên: "Em học guitar khi nào vậy?"

"Vừa mới học thôi, muốn tặng anh một bất ngờ."

Nói rồi Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh, bắt đầu vừa đàn vừa hát. Giai điệu êm ả của bài Kepler vang lên, hòa cùng chất giọng trầm ấm của cậu. Hai mắt Tiêu Chiến khóa chặt trên người chàng thanh niên trẻ, không biết đang lắng nghe âm nhạc hay đang đắm mình vào thế giới êm đềm nào đó. Những nốt cuối cùng vang lên rồi ngừng lại, Tiêu Chiến vỗ tay một tràng dài cười nói: "Hát hay thật đó, nhưng sao lại chọn bài này? Anh nhớ em cũng không thích nhạc của Tôn Yến Tư mà."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp: "Vì anh thích."

Vì anh thích, cho nên em chọn nó. Hơn nữa cậu vẫn nhớ rõ, trên sâu khấu fanmeeting năm nào, anh đã dùng chính bài hát này để âm thầm tỏ tình với cậu.

Người tôi yêu là một ngôi sao cô đơn.

Hôm nay vì sao ấy không còn tỏa sáng, cũng không cô đơn nữa. Nó chỉ muốn mãi mãi bầu bạn với trăng ngà. Thanh âm trầm ấm lọt vào tai khiến Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình điên loạn, ba chữ đơn giản nhẹ nhàng nhưng lại đâm sâu vào máu thịt anh, lặng lẽ nảy mầm.

"Cảm ơn em. Anh rất thích."

Anh mỉm cười dịu dàng, phảng phất chút ngại ngùng không nói rõ nên lời. Hai người ngồi trên sân thượng cả ngày, cùng đàn cùng hát, tưởng chừng như thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc yên bình đó.

***

Thời gian vẫn miệt mài trôi như con thoi. Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng chạm tay đến tuổi 17 đầy hứa hẹn.

Ấy vậy mà chàng thiếu niên ấy lại đang nằm cuộn tròn người trong chăn ngủ, không buồn mở mắt dậy. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Đột nhiên tấm chăn ấm áp bị người khác giật lấy, thanh âm trách mắng vang lên:

"Con sâu lười nhà em, dậy mau lên, mặt trời đã leo lên cao rồi. Hôm nay em còn phải đi đón dì Vương đấy."

Vì sinh nhật con trai nên mẹ Vương cố gắng thu xếp công việc rồi ngồi tàu đến Trùng Khánh, Vương Nhất Bác vinh dự nhận được sứ mệnh đi đón mẫu thân. Bây giờ đã hơn 9h sáng, cậu lại không hề có ý muốn rời giường. Thấy cậu ậm ờ rồi lật người ngủ tiếp, Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, cũng quá đáng yêu rồi đi. Anh bước đến đưa tay chọt khắp người cậu, nào eo, nào chân, cho đến khi cậu ngứa đến mức vừa cười vừa tránh né xin tha:

"Nhột quá, đừng chọt nữa, em dậy, dậy liền đây."

Xuống giường với cái đầu như ổ quạ, Vương Nhất Bác chu môi bất mãn nhìn anh. Tiêu Chiến làm mặt quỷ với cậu, cậu mới vui vẻ đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Một lúc sau, Vương Nhất Bác quay trở ra. Cậu ngáp một tràng dài rồi nói: "Sáng sớm mà anh đã có tinh thần vậy rồi à?"

"Ông nhỏ của tôi ơi, đã gần 10 giờ rồi, sớm gì nữa. Lại đây, thay cái này cho anh xem hợp không."

Nói rồi anh đưa cái túi giấy cho cậu. Vương Nhất Bác nhận lấy khó hiểu hỏi: "Gì vậy?"

Tiêu Chiến mỉm cười cưng chiều: "Quà thành niên của em đấy."

Qua một lúc, cửa nhà vệ sinh lại mở ra. Một chàng trai lịch lãm với áo vest sang trọng, sơ mi trắng bên trong, trên cổ thắt một chiếc cà vạt sọc xanh đen xen kẽ bước ra ngoài. Tuy gương mặt còn mang theo nét thiếu niên vụng dại, nhưng khí chất trầm ổn mạnh mẽ vẫn không thể che giấu được. Tiêu Chiến không khỏi liên tục gật đầu hài lòng:

"Quả nhiên rất hợp với em. Đưa anh xem nào."

Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo cho cậu, khóe mắt đôi môi đều là ý tán thưởng chân thành. Bỗng anh khựng lại nhìn cậu nghi hoặc: "Ơ, hình như em hơi lùn phải không?"

Vương Nhất Bác nghe trong đầu mình nổ "đoàng" một tiếng. Sống lại đời này, ngoài ngày ngày ở bên cạnh Tiêu Chiến ra, việc cậu chăm chỉ làm nhất chính là uống sữa tăng chiều cao. Cái khoảng cách 3,6cm chết tiệt kia sớm đã là cái gai trong lòng cậu, vậy mà vẫn không thể cao bằng anh. Vương Nhất Bác không nhịn được chửi thề trong lòng. Cậu nghiến răng nói:

"Anh bảo ai lùn cơ?", Dứt lời cậu như một đứa trẻ nhón chân lên cao, hai mắt tràn đầy thách thức: "Em cao hơn anh đấy nhé!"

Thật ra cậu không thấp, nhưng để bằng anh của cậu thì không được. Dù sao biệt danh "giáo chủ toàn chân giáo" mà fan đặt đâu phải không có lý do, nhưng Vương Nhất Bác không cam lòng. Tiêu Chiến mím môi cố nén cười, anh nhón chân lên trêu chọc: "Em uống thêm sữa đi rồi nói tiếp."

"Anh nói lại lần nữa xem."

"Có gì mà không dám, Vương Nhất Bác cần uống thêm sữa rồi."

Mẹ kiếp, lòng hiếu thắng của Vương Nhất Bác hoàn toàn bị khơi dậy. Cậu nắm lấy vai anh cố nâng người mình lên, anh cũng nắm vai cậu không chịu thua kém. Hai người cứ níu lấy nhau so qua so lại, anh một câu cậu một câu, không ai nhường ai. Cuối cùng, Vương Nhất Bác không đứng vững, trượt chân ngã về phía trước, thuận tiện lôi kéo Tiêu Chiến cùng ngã xuống giường.

Mất một lúc định hình lại, Tiêu Chiến mới cảm nhận được sức nặng của Vương Nhất Bác đè lên người. Cậu cứ thế ôm anh nằm trên chiếc giường phủ đầy hơi thở nam tính của mình. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần, chỉ tiến thêm một chút liền có thể chạm vào đối phương. Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ, không khí ái muội chậm rãi bủa vây, bên tai nghe rõ ràng tiếng tim đập liên hồi, cũng không biết là ai đang căng thẳng. Tầm mắt Vương Nhất Bác mang theo tĩnh điện lướt đi trên ngũ quan tinh tế của người trong lòng. Hai má Tiêu Chiến đỏ bừng, im lặng không dám động.

Yết hầu Vương Nhất Bác trượt một đường hoàn mỹ. Cậu đã đợi rất lâu, những năm ở bên anh không thể ôm anh, hôn anh, cậu sắp phát điên rồi. Như dây cung đang căng chặt bỗng dưng đứt bặt, Vương Nhất Bác chầm chậm cúi đầu xuống. Đôi mắt Tiêu Chiến vô thức nhắm lại, không chống cự cũng không bài xích. Khoảnh khắc cánh môi sắp chạm vào nhau, cửa phòng đột nhiên kêu 'cạch' một tiếng, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của mẹ Vương:

"Nhất Bác, con bảo sẽ đến đón mẹ mà giờ mẹ về đến rồi con vẫn chưa dậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top