Chương 3: Bệnh viện

Chớp mắt, Vương Nhất Bác đã cùng Tiêu Chiến ở cạnh nhau một năm. Hiện tại anh đã là sinh viên năm nhất của đại học Công thương Trùng Khánh, còn cậu đã bước chân lên lớp 7 rồi. Ba mẹ Vương có đến thăm mấy lần, nhưng họ để ý thế nào cũng không nhìn ra được mục đích con trai đến Trùng Khánh để làm gì. Thời gian qua, Vương Nhất Bác có thể nói rằng đã dành hai phần ba thời gian trong ngày của mình để ở cạnh Tiêu Chiến, chỉ còn thiếu mỗi dọn đồ sang nhà anh ở thôi, mà anh cũng rất vui lòng dung túng cậu em trai nhỏ này.

Trường Vương Nhất Bác học nằm cách trường Tiêu Chiến một con đường. Tuy nhiên, do thời gian học của hai nguời khác nhau nhau nên cậu chưa từng đi về cùng anh. Bây giờ, Vương Nhất Bác đang khoanh tay im lặng đứng bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn chăm chú về phía trước, tiếng nhạc nhỏ khẽ vọng đến trong không trung. Đột nhiên bả vai bị người khác đẩy một cái, cậu cau mày liếc mắt sang nhìn. Mạch Dân nhìn cậu cười:

"Làm gì ngẩn người ra thế? Bên ngoài có gì hay lắm à?"

Nói rồi cậu nhóc bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cũng ghé mắt nhìn sang, mỉm cười ôn hòa: "Tiêu Chiến ca ca đang hát kìa, hình như hôm nay bên trường đó có tiệc chào mừng tân sinh viên."

"Làm sao cậu biết?", Vương Nhất Bác không dời mắt hỏi.

Mạch Dân nhe răng cười đắc ý: "Đương nhiên là tôi biết, chị tôi học trường đó mà. Chị tôi bảo hầu hết nữ sinh trong trường bây giờ đều biết đến anh sinh viên khoa Mỹ thuật họ Tiêu rồi đấy."

"Nữ sinh?"

Đôi mắt nhỏ bé lộ rõ vẻ không vui. Vương Nhất Bác nhớ đến đời trước có cả mấy chục triệu người hằng ngày đòi tranh laopo với cậu, đánh một người lại có người khác nhào ra, phiền chết đi được. Mạch Dân xét cho cùng cũng chỉ là một đứa bé gần 12 tuổi, không đủ tâm tư nhìn thấy giấm của vị ảnh đế đang đổ, vì thế hồ hởi nói:

"Đó là đương nhiên. Anh ấy là học bá*, lại tốt bụng, hát hay, có cô gái nào mà không đổ? Mà nói nhỏ cho cậu biết, nghe chị tôi nói, ngay cả nam sinh trong trường cũng có mấy người bị gương mặt như thiên thần ấy hút hồn đấy."

*học bá: người học cực kì giỏi của trường

Vương Nhất Bác càng nghe lửa giận lại càng lớn, hận không thể đem người về khóa nhốt trong phòng, không cho ai nhìn thấy cả. Nhưng dù sao cũng từng là ảnh đế, dù trong lòng cuộn trào sóng dữ thì bên ngoài cậu vẫn bảo trì sự điềm tĩnh cần thiết. Suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác chợt bắt được trọng điểm:

"Cậu vừa nói, anh ấy là học bá?"

***

"Anh Chiến!"

Cậu vừa vào phòng đã nhảy ào tới ôm lấy Tiêu Chiến. Anh sợ cậu ngã liền giang tay ôm lấy, thật sự anh cũng không hiểu thằng bé này vì sao thích ôm như vậy. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt lộ rõ vẻ không vui, hai cái má phính phồng ra dẩu môi nói:

"Hôm nay có phải có rất nhiều chị gái nhìn anh không?"

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười. Anh bắt lấy cục mochi đáng yêu rồi mạnh mẽ xoa nắn, giọng điệu giả vờ nghiêm túc: "Bây giờ em quản cả ai nhìn anh cơ à?"

Vương Nhất Bác cũng không có giãy ra, chỉ bĩu môi cúi đầu ra vẻ oan ức: "Em chỉ không thích ai nhìn anh ngoài em thôi."

"Vậy có cần anh móc mắt hết những người khác luôn không?"

Đáy mắt Tiêu Chiến toàn là ý cười, anh nhéo mũi cậu nhóc già đời đầy cưng chiều. Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Một lúc sau, cậu bỗng nhìn anh nói:

"Chiến ca, em đi học không hiểu bài, anh thông minh như vậy, có thể làm gia sư cho em không?"

Cậu đã nghĩ kĩ rồi, ngày nào cũng qua nhà anh mà không có lí do, bà ngoại cũng ngại với ba mẹ Tiêu lắm. Vậy nên để anh sang nhà cậu, lúc đó tha hồ mà ở cạnh nhau. Đánh chết Vương Nhất Bác cũng không thừa nhận là cậu không hiểu bài thật, nhưng không hiểu mới là lẽ đương nhiên, có ai 40 tuổi còn học tốt không hả?

"Được chứ, vậy phải trả công cho anh thật cao đấy nhé."

Tiêu Chiến rất thoải mái đồng ý. Vương Nhất Bác càng ôm chặt lấy anh hơn, bạo dạn nói: "Lấy thân em trả công cho anh luôn cũng được."

Thân người anh khẽ khựng lại một chút rồi rất nhanh bật cười. Thằng bé này một năm qua vẫn luôn như vậy, thật không biết khi nào mới trưởng thành nữa.

Nếu Vương Nhất Bác biết được suy nghĩ này của anh nhất định sẽ hét lớn lên: "Em không có trẻ con! Em 40 tuổi rồi!!!!"

Vậy nên Tiêu Chiến trở thành gia sư của Vương Nhất Bác, mỗi ngày đều sẽ qua giúp cậu học tập. Ba mẹ Vương biết tin cũng rất an tâm, thỉnh thoảng còn gửi cho anh một ít đặc sản của Hà Nam. Trong mắt họ bây giờ, Tiêu Chiến chẳng khác gì tấm gương con nhà người ta mẫu mực, thật muốn nhanh chóng bắt thằng nhỏ không nghe lời nhà mình học theo anh.

Một buổi chiều nọ, khu phố cổ chìm trong nắng vàng êm ả. Tiếng chim đập cánh bay tạo nên bản nhạc độc đáo cho bức tranh phố thị yên bình. Bà ngoại đã đi sinh hoạt với hội người cao tuổi, đến tận tối mới về, vậy nên hôm nay Vương Nhất Bác sẽ ăn cơm cùng với Tiêu Chiến.

Anh ở trong phòng hoàn thành xong bài tập rồi xuống nhà, bầu trời lúc này đã tắt nắng, tiếng trẻ con nô đùa vang lên phía ngoài sân. Đoán rằng Vương Nhất Bác hẳn là đã về tới, anh đem cơm qua để cùng ăn với cậu. Tiêu Chiến bấm chuông cửa một lúc vẫn không thấy ai ra mở, anh cau mày thử vặn cửa đi vào. Thấy cửa không khóa, trong lòng anh bỗng trào dâng nỗi bất an không rõ.

"Nhất Bác! Nhất Bác!"

Đôi giày trên đất nằm ngả nghiêng nói cho Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã về, thế nhưng lại không hề thấy bóng dáng của cậu. Anh men theo cầu thang đi lên phòng, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, lúc này mới thở ra một hơi:

"Em đi tắm phải la lên chứ, làm anh sợ hết hồn, mà sao lại không khóa cửa nhà vậy?"

Qua một lúc cũng không thấy tiếng Vương Nhất Bác, chỉ có âm thanh ào ào của nước trả lời anh. Tiêu Chiến nhíu chặt hàng chân mày: "Cún con, em có nghe anh nói không?"

"Nhất Bác?"

Vẫn không có ai lên tiếng, nỗi bất an trong anh càng lớn. Tiêu Chiến chạy đến mở bật cửa, trong phút chốc tim anh như ngừng đập. Vòi sen trên đầu vẫn đang hoạt động, bên dưới sàn nhà ngập đầy nước, Vương Nhất Bác nằm sấp bất động, tay phải còn đang ôm lấy vị trí trái tim, ấn đường cau lại dường như rất đau đớn.

"Nhất Bác!"

Anh vội vàng lao đến đỡ lấy cậu, tay anh run run đưa đến bên mũi kiểm tra, may mà vẫn còn hơi thở. Tiêu Chiến lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Anh ngồi yên tĩnh ngoài phòng đợi, đôi mắt khóa chặt về phía cửa phòng cấp cứu. Chỉ mới 30 phút trôi qua mà Tiêu Chiến cứ nghĩ mình đã đi được 30 năm của cuộc đời.

Khoảng một lúc sau bà ngoại cũng chạy đến. Anh nói rõ tình hình với bà rồi hai người cùng ngồi đợi. Đèn cấp cứu tắt, một vị bác sĩ bước ra ngoài, trầm giọng hỏi:

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi ạ, tôi là bà của thằng bé."

Bác sĩ nhìn bà, giọng nói mang theo nghiêm trọng: "Cậu ấy bị viêm cơ tim, bệnh kéo dài đã lâu, bây giờ cần phải phẫu thuật gấp, mời bà theo chúng tôi đi làm thủ tục."

Chân bà ngoại run run suýt ngã, Tiêu Chiến vội đỡ bà đứng vững. Sau đó, anh giúp bà đi hoàn thành thủ tục bằng tốc độ nhanh nhất, rồi hai người lại căng thẳng ngồi chờ. Ngón tay Tiêu Chiến bấu chặt vào lòng bàn tay, hằn lên từng dấu vết ghê rợn. Anh cố che đi sự lo lắng của bản thân, thầm trấn an rằng Vương Nhất Bác sẽ không sao cả, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, cậu ấy nhất định sẽ vượt qua.

Không biết rõ đã qua bao lâu, đèn cấp cứu lại một lần nữa tắt ngóm. Vị bác sĩ lúc nãy bước ra mỉm cười: "Phẫu thuật thành công rồi, bây giờ cậu ấy cần nằm viện theo dõi một tháng, sau này nhớ phải hạn chế vận động mạnh."

Bà ngoại liên tục gật đầu cảm ơn bác sĩ, nước mắt bà không kìm được trào ra ngoài. Chỉ mới mấy tiếng mà trông bà già đi hẳn. Để bà ở lại với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay trở về thu dọn vài thứ cần thiết rồi đem lên bệnh viện lại cho cậu, sẵn tiện nấu cho cậu một ít cháo trắng.

Khi Tiêu Chiến mở cửa phòng bệnh, Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi. Có lẽ bà ngoại đã ra ngoài, chỉ còn cậu nhu nhược nằm trên giường nhìn anh mỉm cười: "Chiến ca."

"Còn biết kêu à?", anh cau mày trách, nhưng thanh âm lại khó giấu được vẻ lo lắng, "Em bị đau từ bao giờ? Sao về nhà rồi không qua tìm anh? Lỡ anh không phát hiện kịp thì sao?"

Nghĩ đến cảnh đó, trái tim anh lại không nhịn được mà sợ hãi. Anh thật sự không biết nếu Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh làm sao có thể đối diện với bà ngoại, với cả bản thân anh. Ngược lại, Vương Nhất Bác vẫn rất bình tĩnh, cậu kéo lên khóe miệng:

"Em không sao, chút chuyện thế này anh không cần phải căng thẳng đâu."

Thật ra, khi trọng sinh quay trở lại, Vương Nhất Bác quên mất bản thân mình vẫn còn phải đối diện với căn bệnh này. Mấy hôm nay tim cậu cứ nhói đau, nhưng cậu thấy mình vẫn có thể chịu được, đợi tháng sau ba mẹ đến rồi sẽ bảo họ nhập viện điều trị, không ngờ rằng hôm nay bệnh đã trở nặng rồi. Nhìn Tiêu Chiến trầm mặc không nói gì, trái tim Vương Nhất Bác mềm xuống. Cậu đưa tay nắm lấy tay anh dịu dàng nói:

"Sau này em không giấu anh nữa, được chứ?"

Trong lòng Tiêu Chiến âm ỉ đau, anh lật lại nắm chặt lấy tay cậu, cúi người vuốt ve mái tóc bồng bềnh: "Xin lỗi, là anh không tốt, không quan tâm em, để em xảy ra chuyện."

"Không sao mà, em không có chuyện gì cả, anh cũng không có lỗi."

Vương Nhất Bác dịu giọng đáp lại, như đang vỗ về đứa trẻ nhỏ sợ hãi lạc mất phương hướng. Tiêu chiến nhìn cậu, khẽ mỉm cười ngọt ngào, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải chiếu cố cậu thật tốt, tốt hơn cả bản thân mình. Chuyện nguy hiểm thế này trải qua một lần là quá đủ với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top