Chương 13: Về nhà

Mặt trời chiếu qua qua những ngọn cây cao vút, nắng nóng dần len lỏi khắp ngõ ngách nhân gian. Tiêu Chiến lười biếng mở mắt, cơn đau nhức ở eo ập đến làm anh tỉnh hẳn. Vương Nhất Bác đúng lúc mở cửa phòng, thần khí thanh sảng cười hỏi:

"Anh chịu dậy rồi à?"

Ném cho cậu một ánh mắt sắc bén, anh nhăn mặt nói: "Mẹ kiếp! Là ai hôm qua kéo dài đến gần sáng, hôm nay còn vô lương tâm hỏi vậy hả?"

Cậu cười hì hì đi đến bên giường ôm lấy anh vào lòng, đưa tay xoa bóp cái eo nhỏ: "Được rồi là em sai, ai bảo anh mê người quá làm gì."

"Cút."

Thấy Tiêu Chiến tức giận như thế, cậu lập tức in lên môi anh một nụ hôn, cười tươi dỗ dành: "Dậy đi thôi, không phải anh nói muốn cùng em đi siêu thị mua đồ sao."

***

Mùa xuân khí trời mát mẻ, tính cách con người cũng trở nên dễ chịu hơn. Hai người cùng nhau ra ngoài mua sắm như biết bao cặp tình nhân khác. Trong siêu thị hôm nay rất nhộn nhịp, người đến người đi tấp nập không ngừng. Hai tay Vương Nhất Bác xách một đống túi lỉnh khỉnh, trên miệng vẫn cười nói liên tục. Có vài ánh mắt nhìn theo họ, nói theo suy nghĩ của cậu thì chính là do giá trị nhan sắc quá cao thôi.

Đi đến tầng 3, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện đám đông đang tụ tập vây xem cái gì đó. Anh hiếu kì hỏi: "Bên kia có chuyện gì vậy nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết gì. Anh liền đi đến chỗ bảo vệ hỏi thăm: "Làm phiền một chút, cho hỏi bên kia đang có chuyện gì vậy?"

Bảo vệ hào hứng đáp: "Hai người không nhận ra à? Chương trình Thiên thiên hướng thượng đang ghi hình ở bên đó đấy."

Thân hình Vương Nhất Bác bỗng khựng lại, trái tim căng thẳng treo lên. Kiếp trước, nếu nói Tiêu Chiến là sinh mệnh cả đời cậu thì Thiên thiên huynh đệ chính là gia đình thứ hai của Vương Nhất Bác. Đặc biệt là Uông Hàm lão sư, anh ấy như anh, như cha, bảo bọc dạy dỗ cậu từng chút một. Lúc biết tin cậu qua đời, anh ấy hẳn là phải suy sụp lắm. Từ lúc sống lại cho đến bây giờ, cậu chưa từng nghĩ sẽ quay lại giới giải trí, vậy nên cậu cũng không tìm anh. Không biết hiện tại anh có khỏe không? Còn có Phong ca, cả Đại lão sư nữa, không biết họ có bình an không?

Đang mải mê nhìn xem phía bên trong diễn ra chuyện gì, chợt Tiêu Chiến quay đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác như người mất hồn. Hai mắt anh chuyển động một chút rồi mỉm cười kéo tay cậu: "Nhất Bác, chúng ta đi xem náo nhiệt đi."

Chen chúc trong đám đông ồn ào, Vương Nhất Bác nhìn thấy ba người bọn họ đang đứng nói chuyện theo như kịch bản của đạo diễn đã đưa, bên cạnh có thêm một số vị khách mời khác. Hàm ca vẫn như vậy, thông thái, mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Phong ca ốm hơn so với thời điểm trước đây cậu làm việc, nhưng vài năm nữa thôi anh ấy sẽ lại tăng cân. Đại lão sư vẫn cứ vui tính như thế, làm bầu không khí náo nhiệt hẳn. Cũng không biết vì sao, đời này Thiên thiên huynh đệ chỉ có ba người, dường như vị trí còn trống đó không có ai đủ tư cách ngồi vào nữa.

Xoay vòng trong tâm trạng phức tạp của mình, Vương Nhất Bác không hề nhận ra Tiền Phong và Đại Trương Vỹ đang di chuyển về phía cậu. Tiêu Chiến chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Tiền Phong tươi cười hỏi Vương Nhất Bác: "Chào cậu, cậu có thể giúp tôi không? Chương trình muốn chúng tôi tìm trợ thủ tham gia trò chơi tập thể, cậu chơi chung được chứ?"

"Hả?" Mặt Vương Nhất Bác nghệch ra, không ngờ mình cũng có ngày trở thành người qua đường may mắn được lên chương trình quốc dân. Đại Trương Vỹ lại không để tâm việc cậu ngây ngốc, anh liên tục thuyết phục: "Cậu xem, cậu lớn lên cao ráo lại trông có vẻ nhanh nhẹn như thế, nên lên truyền hình để nhiều người nhìn ngắm hơn đúng không? Cậu có thể nể mặt chút không?"

Trong lòng Vương Nhất Bác đấu tranh kịch liệt. Cậu không muốn từ chối cơ hội được làm việc lại với các anh, nhưng cũng không nguyện ý xuất hiện trước công chúng lần nữa, càng huống hồ ba mẹ cậu có thể sẽ nhìn thấy. Đang phân vân không biết nên làm gì thì Vương Nhất Bác nhận ra bàn tay luôn nắm lấy tay mình đã âm thầm rút lại. Cậu hốt hoảng quay đầu tìm kiếm. Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu. Cho cậu một ánh mắt cổ vũ, anh khẽ nói: "Đi đi."

Vương Nhất Bác cứ nhìn anh không rời, có cảm giác như nếu rời đi có thể lại lạc mất anh lần nữa. Lúc này Tiền Phong tinh ý nhận ra, anh nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến cười nói: "Đây là bạn cậu có đúng không? Mời cậu ấy đến trường quay xem chúng ta ghi hình nhé! Quyết định vậy đi, đi thôi."

Dứt lời anh cùng Đại Trương Vỹ khoác tay lôi kéo hai người đi về phía trường quay đài Hồ Nam. Tiêu Chiến được an bài ngồi ở hàng ghế khán giả, vị trí khá khuất nhưng Vương Nhất Bác liếc mắt liền có thể tìm được anh. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, anh còn làm khẩu hình cổ vũ cho cậu: "Cố lên!"

Vương Nhất Bác liền cười vui vẻ. Chỉ ít phút sau, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã lo lắng thừa. Trên sân khấu Thiên thiên hướng thượng, không có gì làm khó được cậu. Mọi hành vi cử chỉ của Vương Nhất Bác đều tự nhiên như ở nhà, cảm giác đối với Thiên thiên huynh đệ cũng rất thoải mái, không hề câu nệ. Anh mơ hồ cảm thấy đây mới đúng là nơi cậu nên ở, chứ không phải giảng đường đại học cứng ngắc, vô vị kia.

Yêu cầu của đạo diễn khá đơn giản, chỉ có vài động tác thể lực và một trò chơi cần sự phối hợp của cả đội. Dưới sự trợ giúp của Vương Nhất Bác, hiển nhiên đội Thiên thiên huynh đệ toàn thắng. Cậu theo thói quen đập tay với Phong ca và Đại lão sư, suýt chút nữa không kìm được chạy sang ăn mừng cả chỗ của Uông Hàm. Tiêu Chiến nhìn cậu vui vẻ như đứa trẻ to xác trên đó cũng lặng lẽ nở nụ cười.

Sau khi kết thúc ghi hình, mọi người được nghỉ khoảng 15 phút để tổ đạo cụ chuẩn bị sân khấu cho phần tiếp theo, còn Vương Nhất Bác thì được tan làm rồi. Cậu bỗng cảm thấy hụt hẫng, có chút không quen lắm. Bất chợt Uông Hàm đi phía trước cậu bước hụt xuống cầu thang, Vương Nhất Bác cả kinh đỡ lấy tay anh, phản xạ theo bản năng kinh hô:

"Hàm ca cẩn thận."

Uông Hàm quay sang nhìn cậu, trong mắt không rõ đang nghĩ gì. Anh mỉm cười thân thiện: "Cảm ơn, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Vương Nhất Bác cũng nhận ra mình lỡ lời, cậu buông tay anh ra lùi lại đáp: "Em sắp 19 rồi ạ."

"Trẻ quá nhỉ?"

Anh buông một câu nhẹ bâng rồi cười cười quay đi. Cùng lúc đó Tiêu Chiến đi tới, anh ôn nhu hỏi: "Xong rồi à? Về nhà chứ?"

Cậu đưa mắt nhìn anh, trái tim đang hỗn loạn bỗng chốc bình ổn trở lại, gật đầu nở nụ cười ngọt ngào nắm tay anh ra bên ngoài. Hai người trở về nhà trong không khí đầm ấm vui vẻ thường ngày, chuyện hôm nay giống như một giấc mộng, dạo chơi một chút rồi trở lại với những điều bình dị nhỏ nhoi.

Sau đợt ghi hình đó, nhan sắc Vương Nhất Bác bỗng trở thành đề tài tìm kiếm trên weibo, có người còn truy ra được địa chỉ weibo của cậu. Tuy nhiên để tránh sự tìm kiếm của ba mẹ, nửa năm nay cậu chẳng đăng gì cả, làm cho những người đó không khỏi thất vọng một phen. Tiêu Chiến còn vì chuyện này mà cười cậu, bảo rằng vì cậu mà biết bao con tim thiếu nữ tan vỡ rồi. Dĩ nhiên là sau câu nói đó, Vương Nhất Bác liều mạng đem Tiêu Chiến lăn lộn ở trên giường để ngăn hủ giấm nhà anh đổ xuống.

Một ngày nọ, điện thoại Vương Nhất Bác run lên, âm báo có tin nhắn đến. Lúc này cậu đang đau đầu trước máy tính để hoàn tất bài tập trước khi đi làm. Tiêu Chiến thấy cậu không để ý liền nói: "Điện thoại em có tin nhắn này, anh xem giúp em nhé."

"Oh, anh đọc đi, ai nhắn vậy?"

Vương Nhất Bác tùy tiện đáp lại một câu. Anh cầm lên xem qua, hàng chân mày vô thức cau lại. Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh một lúc rồi chuyển điện thoại đến trước mặt cậu. Cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, Tiêu Chiến không nhanh không chậm nói: "Là thư đề nghị của Thiên thiên hướng thượng."

Nghe vậy, sắc mặt Vương Nhất Bác liền trầm xuống. Trên màn hình hiển thị tin nhắn từ weibo chính thức của Thiên thiên hướng thượng. Đại khái nội dung là có người tiến cử cậu với tổ tiết mục, muốn cậu tham gia đợt tuyển chọn thành viên mới của Thiên thiên huynh đệ. Trong thời gian 6 tháng thực tập, cậu sẽ cùng các anh ghi hình trên sân khấu lớn của đài Hồ Nam. Bên dưới là một số quyền lợi của người được gia nhập.

Vương Nhất Bác lặng lẽ đóng weibo rồi tiếp tục làm bài, dường như không có ý định trả lời. Tiêu Chiến dè dặt hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Cậu quay sang anh nhướn mày cười, ra vẻ bông đùa nói: "Dĩ nhiên là không tham gia rồi. Em đi rồi sẽ trở nên nổi tiếng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Em còn không muốn mình phải quỳ bàn giặt sớm vậy đâu."

Ngược lại với nụ cười rạng rỡ của cậu, gương mặt Tiêu Chiến vẫn lãnh đạm: "Nếu như em muốn đi..."

"Em không có muốn đi."

Vương Nhất Bác không nhìn anh cắt ngang. Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài rồi đột nhiên ôm lấy cậu nói: "Nhất Bác, thật ra em rất nhớ sân khấu đúng không? Người em kể với anh hôm trước, vị minh tinh cao lãnh đó, là em đúng không? Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh tin vào định mệnh. Lần trước xem em ghi hình, anh đã cảm thấy nơi thích hợp nhất với em chính là vũ đài rộng lớn. Nhất Bác của anh đẹp trai như vậy, ưu tú như vậy, nhất định phải được tỏa sáng ở nơi mà những vì sao thuộc về. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ không bỏ rơi em. Em muốn làm gì anh đều ủng hộ em. Vậy nên tiểu vương tử của anh, em hãy dũng cảm theo đuổi giấc mơ của mình nhé!"

Bàn tay Vương Nhất Bác lặng lẽ siết chặt lại. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, dòng lệ nóng hổi lăn dài bên má. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ yên lặng vỗ về lưng cậu. Qua một lúc, giọng cậu trầm thấp vang lên:

"Vậy em đi nhé! Anh nhất định không được bỏ rơi em đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top