Chương 10: Cách trở
Sau đêm đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không gặp được mặt nhau. Ba mẹ hai bên quản họ rất nghiêm ngặt, cả điện thoại cũng không cho dùng. Đời trước dù bị phản đối, nhưng cả hai còn phải đi làm nên ít nhiều gì vẫn có thể liên lạc với nhau. Nhưng bây giờ cậu còn là học sinh, ba mẹ tuyệt đối không cho cậu cơ hội làm theo ý mình. Vương Nhất Bác sắp bị bức đến phát điên rồi.
Đến bữa cơm, một nhà ba người ngồi ăn trong không khí yên lặng nghẹt thở. Bỗng ba Vương lạnh lùng nói với cậu: "Thu xếp đồ đạc, ngày mai về lại Lạc Dương."
"Con không đi." Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ đáp.
Động tác của ba Vương ngừng lại, ông cau mày khó chịu: "Mày nói gì cơ?"
Vương Nhất Bác đặt chén cơm xuống bàn, cậu nhìn ba mẹ nghiêm giọng nói: "Con nói con không đi."
Ba Vương tức giận đến mức thảy cả chén cơm trong tay xuống, ông quát: "Đến lượt mày lựa chọn đi hay không à? Mày còn muốn ở đây đến khi nào nữa? Sớm biết như thế này tao tuyệt đối không cho mày đến Trùng Khánh, giờ thì hay rồi, lông cánh cứng rồi liền cãi lời ba mẹ."
Mẹ Vương sợ ông nhịn không được, Vương Nhất Bác lại phải ăn đòn, bà nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Đang trong bữa cơm, ông nổi nóng như vậy làm gì, bình tĩnh một chút đi."
"Bà xem thằng con trai cưng của bà có thái độ gì kìa!"
"Được rồi, được rồi mà."
Hai vị trưởng bối lớn tiếng qua lại, Vương Nhất Bác vẫn bảo trì điềm tĩnh. Cậu chậm rãi phân tích tình huống: "Ba, con không đi, không phải chỉ vì anh ấy, mà còn vì con nữa. Con sắp thi đại học rồi, bây giờ chuyển trường sẽ rất phiền phức, ba đợi con thi xong không được sao?"
Thấy cậu nói như vậy, ba Vương cũng dịu đi không ít. Ông nhìn cậu, nói bằng giọng cảnh cáo: "Được, tao cho mày ở lại. Nhưng mày nhất định phải chọn trường ở Lạc Dương. Tao tuyệt đối không cho phép mày tiếp tục ở cạnh thằng nhóc kia nữa."
Vương Nhất Bác cúi đầu không đáp. Thời điểm này dù cậu nói ra bất kì điều gì cũng là sai thôi. Đợi qua thêm một khoảng thời gian nữa, cậu sẽ từ từ tìm cách thích hợp thuyết phục họ. Đời trước họ có thể đồng ý, đời này nhất định cũng sẽ như vậy.
Vậy nên từ lúc đó trở đi, mọi sinh hoạt của Vương Nhất Bác đều bị ba mẹ kèm cặp. Mẹ cậu đưa cậu đến trường, nhìn thấy cậu đi vào rồi mới quay về. Chiều tan học vừa bước chân ra khỏi cổng đã thấy mẹ Vương đứng sẵn ở đó đợi. Về đến nhà cũng chỉ có thể ở mãi trong nhà, không được ra ngoài.
Một buổi sáng ở trên lớp, mấy nam sinh đang sôi nổi thảo luận về trường mà mình chọn. Nhưng chuyện đó chẳng có can hệ gì đến Vương Nhất Bác. Lúc này cậu đang mệt mỏi rũ mắt nằm úp mặt xuống bàn. Hôm qua lúc cậu đem tờ giấy nguyện vọng duy nhất mà giáo viên phát về, ba Vương luôn đứng bên cạnh đợi, sau khi chắc chắn cậu đã chọn trường đại học ở Lạc Dương mới xoay người rời khỏi. Bỗng có người nào đó trong đám đông nói:
"Hôm qua tôi đem giấy về nhà, mẹ tôi sợ tôi viết sai liền đi photo ra một bản. Tôi đã bảo là không cần đâu, nhưng mẹ tôi vẫn cứ làm. Các cậu xem, bây giờ dư ra chẳng phải rất uổng phí sao."
Hai mắt Vương Nhất Bác vội mở lớn. Cậu ngồi dậy nhìn người kia: "Này, cậu nói là cậu còn dư một tờ đăng kí nguyện vọng à?"
***
Phía Vương Nhất Bác đã như thế, chỗ Tiêu Chiến cũng chẳng tốt hơn là bao. Ban ngày anh đi làm, tối đến về nhà còn bị mẹ liên tục bắt đi xem mắt. Có khi mẹ hẹn giúp anh ra ngoài, có khi vừa vào nhà đã thấy cô gái lạ đang cùng mẹ làm thức ăn trong bếp.
Giống như hôm nay vậy. Tiêu Chiến mở cửa bước vào trong đã nghe thấy tiếng mẹ anh cười nói: "Chiến Chiến về rồi đấy à. Mau lại chào hỏi đi, đây là dì La ở gần chỗ với bà ngoại con, còn đây là Tiểu Lan, con gái của dì."
Đáy mắt Tiêu Chiến xẹt qua tia phiền chán. Anh mỉm cười lịch thiệp chào hỏi rồi quay sang nói với mẹ: "Mẹ, hôm nay con không ăn cơm đâu. Lúc nãy ở trên công ti có tiệc sinh nhật đồng nghiệp, con đã ăn rồi. Con còn bản thảo chưa hoàn thành, con lên phòng đây ạ."
Nói rồi anh bước dài đến cầu thang, bỗng mẹ Tiêu lại nói: "Tiểu Lan cũng học thiết kế, để con bé lên với con xem có giúp gì được không, sẵn tiện cũng học hỏi thêm."
"Mẹ."
Tiêu Chiến bất mãn gọi, thế nhưng ánh mắt của mẹ Tiêu khiến anh không nói tiếp được nữa, chỉ có thể thỏa hiệp: "Vâng, tùy mẹ."
Tiểu Lan theo anh lên lầu. Anh không dắt cô về phòng mình mà dắt sang phòng sách của ba. Anh còn nhớ Vương Nhất Bác đã từng nói không muốn bất kì ai vào phòng anh ngoài cậu. Anh mỉm cười xa cách với cô: "Em ngồi đây nhé, anh đi thay đồ rồi lấy nước cho em."
Không đợi cô trả lời anh đã đi ra ngoài. Mặc kệ cô gái nhỏ ở đó, anh bước về phòng ngả người lên giường, cánh tay gác lên trán đầy mệt mỏi. Thật ra anh chưa ăn, anh chỉ không muốn ngồi ở dưới nói chuyện một cách giả tạo với bọn họ thôi. Anh thừa nhận việc anh yêu đương với Vương Nhất Bác đã làm buồn lòng ba mẹ, nhưng bọn họ dồn ép anh như vậy cũng khiến cho anh rất bực mình, rất khó chịu. Những lúc như thế này Tiêu Chiến thật sự rất nhớ Vương Nhất Bác, không biết cậu có ổn không, có bị đánh không, cũng không biết cậu có vì ba mẹ mà...lựa chọn chia tay với anh không. Thật sự rất muốn gặp cậu một lần, dù chỉ là lần cuối cùng cũng được.
Được một lúc, Tiêu Chiến vực dậy tinh thần rồi thay đồ, ra ngoài tiếp tục đeo lên nụ cười thương mại với mọi người. Đợi đến khi khách về hết, anh quay sang nói với mẹ, thanh âm bất lực mệt mỏi: "Mẹ, đừng làm như vậy nữa. Con thật sự không thích bọn họ."
Sắc mặt mẹ Tiêu rất lạnh, dường như không muốn nhượng bộ vấn đề này. Bà nói với con trai: "Ngày mai con nghỉ làm thì đi với mẹ đến một nơi."
Tiêu Chiến cau mày không kiên nhẫn: "Lại đi đâu nữa? Mẹ lại dắt con đi xem mặt cô A, cô B nào đó à?"
Mẹ Tiêu quay người đi lên lầu, chỉ để lại cho anh một câu: "Đi rồi con sẽ biết."
Sáng hôm sau, chiếc xe taxi chở Tiêu Chiến cùng mẹ chạy băng qua những con đường giao nhau chằng chịt của Trùng Khánh. Mất khoảng một tiếng hơn, xe dừng lại ở một phòng khám đa khoa lớn. Anh bước xuống xe, không khỏi nhíu mày hỏi: "Mẹ không khỏe ở đâu ạ?"
Mẹ Tiêu không đáp, chỉ một mạch đi thẳng vào. Anh nghiêng đầu khó hiểu, lặng lẽ theo sau. Qua nhiều hành lang gấp khúc, mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào mũi làm anh khó chịu. Tiêu Chiến không thích những nơi thế này, nó làm anh nhớ đến ngày hôm đó bản thân mình căng thẳng ngồi chờ Vương Nhất Bác phẫu thuật. Anh không biết mẹ muốn làm gì, chỉ thấy bà đi đến hỏi quầy hỗ trợ vài câu rồi lại đi. Cuối cùng, bà dừng lại trước cửa một văn phỏng nhỏ, bên trên đề biển: Khoa tâm lí – Phòng tư vấn hỗ trợ tâm lí.
Trực giác báo cho Tiêu Chiến biết có chuyện không lành, anh ngờ vực hỏi: "Mẹ muốn khám tâm lí à?"
Mẹ Tiêu ngẩng đầu nhìn bảng tên phòng, mỉm cười nói: "Không phải mẹ, là con khám."
Đồng tử Tiêu Chiến mạnh mẽ co rút lại. Anh gắt lên: "Con có bệnh gì mà phải khám? Chúng ta đi về thôi."
Nói rồi anh xoay người rời đi. Mẹ Tiêu giữ chặt lấy tay anh, lạnh giọng đáp: "Mẹ nuôi con lớn lên bình thường, hiện tại con như vậy chính là có bệnh. Yên tâm, mẹ đã hỏi kĩ rồi, bác sĩ ở đây rất giỏi về chuyện này, nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho con."
"Mẹ!", Tiêu Chiến không nhịn được cáu bẳn, "Con phải nói bao nhiêu lần mẹ mới hiểu? Con không có bệnh, con chỉ là yêu một người thôi, sao mẹ cứ cố chấp như vậy để làm gì?"
Ngực anh phập phồng dường như rất tức giận. Mẹ Tiêu so với anh bình tĩnh hơn nhiều. Bà nói: "Bình thường hay không đi vào liền biết. Mau lên, đừng để mẹ lặp lại lần nữa."
Dưới sự kiên quyết của bà, Tiêu Chiến rất không tình nguyện tiến vào phòng. Sau một loạt câu hỏi liên quan đến tình cảm, sinh lí, nhận thức, cuối cùng, bác sĩ mỉm cười nói với mẹ Tiêu:
"Anh ấy hoàn toàn bình thường, không có bệnh gì đâu ạ."
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn mẹ, nhàn nhạt bảo: "Con đã nói rồi mà."
Mẹ Tiêu không thèm để ý anh, tiếp tục hỏi bác sĩ: "Việc nó có xu hướng yêu đương không bình thường có thể trị khỏi được không bác sĩ?"
Vị bác sĩ đẩy cặp kính dày cộm lên, nở nụ cười hòa ái: "Việc yêu đương đồng tính có hai loại, một là bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, dẫn đến lầm tưởng về tính hướng của mình, đây gọi là lệch lạc giới tính. Lúc này, việc chúng ta cần làm là giúp anh ấy tiếp xúc với nhiều người hơn, quay lại đúng với bản tính của mình. Loại còn lại là bản thân người đó sinh ra đã có tính hướng yêu thích những người cùng giới, đây không phải là bệnh, không cần phải trị. Anh ấy nếu như thuộc loại hai, tôi hi vọng bà có thể tôn trọng anh ấy, ủng hộ anh ấy."
Bước ra khỏi phòng khám, mẹ Tiêu vẫn đờ đẫn như người mất hồn. Tiêu Chiến thở dài nắm lấy tay bà, dịu dàng an ủi: "Mẹ, con không có bệnh, mẹ phải tin con."
Mẹ Tiêu bỗng nhiên bật cười lấy lại tinh thần, bà không nhìn con trai nói: "Bác sĩ nói rồi, con là bị tác động từ bên ngoài nên mới lầm tưởng, vậy nên mẹ sẽ tìm cho con nhiều đối tượng hơn để con sớm ngày nhận ra, trở lại bình thường."
Dứt lời bà bước nhanh về phía ngoài vẫy tay gọi taxi. Nhìn bà tự mình lừa mình như thế, đáy mắt Tiêu Chiến hiện rõ đau lòng cùng bất đắc dĩ.
Mẹ, đến khi nào mẹ mới hiểu, con không đồng tính, cũng không lệch lạc. Con chỉ là yêu một người, mà người đó vừa khéo cũng là con trai mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top