Chương 1

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một cặp vợ Chồng Alpha Omega bình thường như bao người khác. Họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2017 ở quán lẩu của bạn thân Tiêu Chiến là Nam Tuấn. 

Anh vẫn còn nhớ quán lẩu lúc ấy không khí thật đông đúc, người người cùng nhau chúc mừng đội bóng chày thắng trận. Lúc ấy Tiêu Chiến cùng với đám bạn của mình cùng nhau reo hò mừng chiến thắng và rồi Vương Nhất Bác xuất hiện. Cậu cùng với đám bạn của mình bước vào trong quán và ngồi kế bên cạnh bàn của anh.

Vương Nhất Bác thật sự rất đẹp ngũ quan tinh xảo tựa như đóa hoa mẫu đơn giữa rừng cây. Khi ấy cậu còn mặc một chiếc áo sơmi trắng và quần tây trông thật sự rất nổi bật. Khi Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác vào lúc ấy, anh đã hoàn toàn bị tình yêu sét đánh ngang qua đời mình. Từ lúc ấy cả thế giới của anh là cậu.

Sau lần gặp Vương Nhất Bác ở quán lẩu ấy. Anh liền tìm hiểu cậu ấy qu Nam Tuấn. Sau đó, biết được rằng Nhất Bác hay thường xuyên đến quán lẩu cùng với bạn mình và cậu ấy là sinh viên năm ba trường Y đại học Bắc Kinh.

Lập tức anh liền lập tức xin làm việc ở quán lẩu để được gặp Nhất Bác mỗi ngày. Thoáng mấy chốc đã làm được một năm. Tiêu Chiến nhận ra tình yêu mình dành cho Nhất Bác ngày một lớn hơn. 

Anh quyết định sẽ tỏ tình với cậu.Cũng như bao ngày Nhất Bác tới quán lẩu và lựa chọn ngồi cạnh bàn cửa sổ. Vị trí mà cậu cực thích khi tới quán lẩu. Vào hôm ấy, cậu ấy mặc trang phục đơn giản và ăn món lẩu Vân Nam quen thuộc của mình.

Vào lúc quán ăn đang đông đúc Tiêu Chiến đang phục vụ cho một bàn ăn khác thì cậu đã tới gần phía Tiêu Chiến nắm lấy tay và nói rằng:

Anh Chiến! Anh có thể ra ngoài gặp em một chút được không? 


Sau đó, cậu kéo anh ra con hẻm đằng sau quán ăn. Nhất Bác đột nhiên ngừng lại và ép anh vào tường và hỏi: 

 Anh Chiến, người đàn ông lúc nãy là ai vậy? 


Tiêu Chiến hoang mang với hàng ngàn câu hỏi tại sao Nhất Bác lại làm như thế.  Đột nhiên có điều gì đó làm anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. 

Chính là khoảnh khắc cậu hôn lên môi anh. Anh không thể tin được điều này lại xảy ra quá nhanh như vậy và anh không phản ứng kịp với nó. Họ quấn lấy nhau cho tới khi hơi thở đang dần cạn kiệt. Vào lúc ấy, anh ôm chặt Nhất Bác và nói:

- Anh thật sự rất thích em, Nhất Bác!

Cậu mỉm cười và ôm chầm lấy anh vào lòng đó cũng là lúc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống những hoa tuyết đầu tiên. Điều đó giống như một sự chúc phúc của Chúa dành cho họ. Những người yêu thương nhau thật lòng lúc nào cũng sẽ được ở bên cạnh nhau. 

Và từ sau đêm ấy anh cùng cậu hẹn hò.Trải qua bao nhiêu năm tháng cùng nhau cuối cùng hai người đã có thể trở về chung một nhà.Hiện tại anh còn đang mang thai đứa con đầu lòng của họ là một bé trai .Anh và cậu rất háo hức để nhìn thấy thiên thần nhỏ được sinh ra đời.

Nhất Bác đã rất vất vả khi Tiêu Chiến trong giai đoạn mang thai này. Vì anh luôn thường xuyên khó chịu vào buổi tối và thèm ăn vì thế Nhất Bác đã phải chạy ra ngoài vào buổi đêm tối để mua cho vợ mình.

Cứ tưởng thế là hạnh phúc nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Một ngày đẹp trời đầy nắng ấm hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của hai người nên anh tính sẽ tạo một bất ngờ nhỏ cho cậu. 

- Tỏa Nhi! Chúng ta cùng đến bệnh viện gặp ba nha. 

Tiêu Chiến xoa bụng mình trong lúc chờ đèn đỏ. Tháng thứ tám rồi nên Tỏa nhi thường hay vận động trong bụng của anh.Anh nghĩ rằng sau này Tỏa nhi là một cậu nhóc rất hoạt bát và năng động đây. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa chuẩn bị qua đường liền thấy một chiếc xe hơi đang phóng tới thẳng về phía của mình.

Và rồi Tiêu Chiến chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng kêu của mọi người xung quanh mình.

- Làm ơn....cứu...con...tôi. 

Anh dần mất đi ý thức của mình nhưng tay vẫn không ngừng đặt lên bụng như đang bảo vệ thiên thần nhỏ. 

Một lúc sau ngoài cổng bệnh viện,một y tá đẩy giường bệnh tiến vào khoa cấp cứu cùng nói chuyện với một bác sĩ. Ca cấp cứu này là một thai phụ.

Đưa bệnh nhân chụp CT chuẩn bị phòng phẫu thuật gọi cho bác sĩ Vương cùng bác sĩ Dương chuẩn bị vào phòng mổ mau lên. 


Y tá cầm theo một bản kiểm tra sức khỏe rồi đẩy cửa vào phòng khám hốt hoảng nói:

- Bác sĩ Vương hiện tại đang có một thai phụ nam Omega bị tai nạn xe cần phẫu thuật liền. 

Vương Nhất Bác nhanh chân đứng dậy đi ra ngoài cùng cô y tá nói về tình trạng của bệnh nhân và đi tới chuẩn bị thay đồ phẫu thuật.

Khi đang vệ sinh chuẩn bị vào phòng mổ thì có một bác sĩ bước tới cạnh bồn và nói: 

- Nhất Bác! Tôi có điều này muốn nói cậu phải thật bình tĩnh đấy nhé. 

Nhất Bác vừa chà tay vừa nói:

- Dương Hoài hôm nay cậu làm sao vậy ?

Dương Hoài nhìn Nhất Bác trong ánh nhìn đó là một sự đau khổ và lo lắng cho bạn thân của mình.

Nhất Bác thấy vậy cười liền hỏi: " Này hôm nay nhìn cậu sao trầm lặng thế, cậu làm tôi hơi sợ đó.”

Cậu rửa tay và chuẩn bị vào phòng mổ. Đột nhiên Dương Hoài nói: 

- Thai phụ ngày hôm nay chúng ta phẫu thuật là vợ cậu,Tiêu Chiến.

Nhất Bác đứng trước cửa phòng phẫu thuật tiến vào và nói:

- Vậy thì chúng ta cần phải cứu anh ấy ngay lập tức.Dương Hoài nếu anh ấy mà xảy ra chuyện gì tôi nghĩ rằng tôi cũng chẳng muốn sống nữa nên cậu phải làm cho thật tốt đấy. 






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top