Chương 9

Nghe điện thoại Tiêu Chiến hơi sửng sốt một chút, rốt cuộc sau khi chị vào đại học đã rất ít về nhà, hiếm khi dùng công phu sư tử rống đối với cậu

"Chị, em chỉ bị chóng mặt muốn ói, nghĩ ngơi không thoải mái mà thôi, nào cần có người cùng em, thật không nghiêm trọng."

Nhìn mọi người hưng phấn, cậu lại khó chịu

"Mọi người cứ ăn đi, ăn nhiều chút, em bây giờ cũng đi ăn cơm."

"......" Tiêu An nháy mắt không biết nói gì, cảm thấy người này EQ không cứu nổi, chẳng lẽ chính cậu không nhận ra, cha mẹ đối với mấy chị em bọn họ khác nhau sao?

Thật sự tất cả đều là cha mẹ sai?

Chị gái không nói lời nào nữa, Tiêu Chiến liền nói

"Tạm biệt, hẹn gặp lại?"

Cô tức giận đến không muốn nói chuyện, bực bội mà cắt đứt điện thoại

"Ngu ngốc." Cô nói thầm, trẻ con không thể dạy, tức chết mất.

Lại không biết em trai ngồi ở trên siêu xe không tim không phổi mà bẹp miệng, thần kinh thô tựa đá, căn bản đã quen với sự thật bị chị ghét bỏ

"Haizzz." Cậu thở dài.

Lão đàn ông lái xe phía trước trong lòng căng thẳng, nhiều ít cũng đoán được tình cảnh ở trong nhà nhóc con này có thể cũng không tốt gì, hoặc là rất kém.

Hắn bẻ tay lái, dò hỏi "Không vui?"

Tiêu Chiến cau mày, buồn rầu

"Tôi còn chưa có nghĩ ra lý do tốt để chuyển nhà."

Thanh âm hàm hồ mà nói, trong miệng không phải nghi ngờ đang nhai chính là mứt hoa quả.

"......" Vương tiên sinh thầm mắng chính mình quá nhọc lòng, hắn còn chưa có nhìn thấy Tiêu Chiến không khoái hoài

Cứ như vậy cậu vẫn luôn suy nghĩ, thời gian qua rất nhanh.

Cơm nước xong trở về, cậu ở đại sảnh chờ ba mẹ, mình ngồi ở đầu này sa lông, hắn ngồi ở đầu kia sa lông, duy trì khoảng cách với nhau.

- Vương tiên sinh, anh lấy tạp chí che mặt lại đi. Tiêu Chiến có lòng tốt nhắc nhở.

"......"

"Tiểu Chiến?" Ba mẹ mang theo chị gái em trai xuất hiện ở trong tầm nhìn, trong vòng năm giây là có thể đi tới.

"Vương tiên sinh, tôi đi trước." Tiêu Chiến hạ giọng, lén lút phất tay tạm biệt hắn.

Nam nhân bị bỏ rơi, nhìn theo cả nhà bọn họ đi ra cửa nhà hàng, lúc này mới đứng lên đuổi theo.

Đổi lại là trước đây, đánh chết Vương Nhất Bác hắn cũng sẽ không tin, có một ngày chính mình sẽ làm ra loại hành động phát rồ như hôm nay.

Nhưng hắn hôm nay đã làm, còn làm một cách cam tâm tình nguyện.

Rốt cuộc ăn no liền mệt mỏi, mặc kệ trên đường đi giọng nói của Vương Nhất Bác nói như thế nào, Tiêu Chiến đều như không hay không biết mà ngủ, mãi đến khi tiến vào nội thành.

Lập tức đã đến cửa nhà.

Vương Nhất Bác một câu nói cuối cùng phát ra

"Tôi hứa đã thực hiện, cậu hứa khi nào thì thực hiện?"

Một chữ một chữ, thiếu niên nghe được tâm hồn vừa mới tỉnh táo, lại héo rũ xuống

"Tôi ngủ quên, không biết......"

"Buổi tối trở về rồi nói, ngoan."

Ba dừng xe lại ở cửa nhà, Tiêu Chiến lập tức xuống dưới, nói một tiếng với ba mẹ

"Con đi ra ngoài mua bình nước."

Em trai là đứa cuồng theo đuôi "Em cũng đi!"

Tiêu Chiến trong lòng muốn chết đến nới, quay đầu lại hối lộ nói

"Đừng theo anh, anh mua cánh gà nướng cho em."

Tiêu Minh suy xét một lát, trả lời

"Tốt, em muốn chân gà nướng New Orleans."

Anh trai câm lặng, tiểu tử này giữa trưa không ăn no sao?

Đi ra ngoài cửa tiểu khu, nhìn đông nhìn tây một lát, rốt cuộc thấy ở góc đường có chiếc xe thể thao màu lam, ngay từ đầu đã dừng lại, có thể do thấy cậu, chậm rãi lái lại đây.

"Vương tiên sinh?" Tiêu Chiến kéo ra cửa bên ngồi vào ghế phụ.

Vương Nhất Bác cau mày "Ngồi Phía sau đi."

"Tôi đi đến tiệm KFC phía trước."

Tiêu Chiến cài xong đai an toàn, chớp chớp mắt với hắn.

Lão đàn ông sửng sốt một hồi, sau đó nháy mắt bùng nổ

"Ai cho cậu ăn KFC?"

Mẹ nó, tiểu tử này đến tột cùng đã giấu hắn ăn bao nhiêu thực phẩm rác rưởi?

Muốn chết hay là không muốn sống nữa?

"Mua cho em trai tôi." Tiêu Chiến sợ tới mức ấp úng mà nói.

Hắn nghe vậy, tính tình mới thu trở về, không khủng bố như vậy nữa

"Em trai cậu cũng đừng ăn quá nhiều, có hại vô bổ."

Tiêu Chiến ngậm miệng, gật gật đầu. Tới KFC rồi, Vương Nhất Bác mang theo thiếu niên xếp hàng mua, đây là lần đầu tiên trong đời hắn tiến vào KFC, vì mua gà cho cậu em vợ.

"Xong."

Sau khi lấy lòng, chú ý tới bạn nhỏ đang nhìn chằm chằm kem ở trong tay người khác.

"Á......" Đem Tiêu Chiến cùng túi gà rán của cậu em vợ cẩn thận lấy trở về,  Vương Nhất Bác ở trên xe mở ra cửa sổ WeChat, gửi qua một giọng nói

"Cậu đoán tôi một ngày hôm nay làm cái gì?"

Tưởng Phi Yến trả lời "Chắc không phải là tìm phụ nữ chứ."

"Đi theo đứa nhỏ cả một ngày."

"Ha ha ha ha."

Đáp án ngoài dự đoán, Tưởng Phi Yến trực tiếp cười hắn thối đầu, thua hắn luôn. Mẹ nó đi theo đứa nhỏ.

Chính là nói thật, thiệt tình là câu kia

"Nhất Bác cậu như vậy khá tốt, thật sự đó, anh em ủng hộ cậu."

"Cút."

Mang theo gà rán cùng cánh gà nướng Tiêu Chiến về đến nhà, gõ gõ phòng chị gái

"Chị, có muốn ăn cánh gà nướng hay không, là KFC" mới ra lò, còn nóng hổi

Qua một lát, chị mở cửa.

"Cho chị."

"Em không ăn?" Tiêu An ngó mắt nhìn, chỉ có chân gà nướng của em út, cùng với cánh gà trên tay mình.

"Em không ăn."

Lúc xoay người đi nghe thấy chị nói

"Em hà khắc với mình như vậy để làm gì? Không ai yêu cầu em như vậy hết?"

"Chị......" Cậu mặt lộ vẻ khó hiểu, đối phương tức giận làm gì chứ.

"Em thành thật nói với chị, em thật sự không muốn ăn hay là giả vờ không muốn ăn?" Chị gái cầm hộp cánh gà hỏi.

Nói thực ra thiếu niên tâm tình phức tạp muốn ăn cánh gà, giấu lại lương tâm lắc đầu

"Em thật sự không muốn ăn."

Chị nhìn cậu nghĩ một đằng nói một nẻo, im lặng mấy giây, hận sắt không thành thép mà xoay người đóng cửa. Bực bội, tam quan không hợp làm chị em thật là bực mình.

"Anh anh anh, gà rán em bảo anh mua đâu?"

Tiêu Minh buông bút, mắt trông mong giống như chim én gào khóc đòi ăn.

"Nè." Tiêu Chiến đưa qua cho cậu nhóc

Em trai mở hộp ra, một một cổ mùi hương bay ra ngoài, cậu ngửi ngửi, thật ra rất dầu mỡ, coi như Vương Nhất Bác không ra lệnh cưỡng chế cấm ăn, cậu cũng sẽ không ăn.

"Anh không ăn sao?"

Cậu nhóc lấy ra toàn bộ, thấy anh trai không có nói chuyện.

"Không ăn, tự mình ăn đi."

Cậu nằm trên giường trả lời, tìm ra tai nghe đeo lên.

Nhắm mắt lại một xíu đã qua hai giờ, sau khi tỉnh lại bầu trời đã ráng màu. Tiêu Chiến tắt đi đèn trong phòng, cùng em trai ghé vào phía trước cửa sổ, kinh ngạc mà thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên

"Thật đẹp."

"Là ráng đỏ sao?" Em trai nói.

"Hẳn là vậy." Tiêu Chiến cười cười, vỗ vỗ đầu em trai

"Anh đi giúp mẹ nấu cơm, em có thể ra ngoài xem TV một chút."

Nhóc con banh khuôn mặt nhỏ trừng mắt, phản cảm người khác vỗ đầu của nó.

"Mẹ."

Tiêu Chiến đi đến bên người mẹ, bàn tay cho vào chậu nước giúp đỡ nhặt rau

"Cùng mẹ nói một chuyện, con muốn đến nhà bạn ở vài ngày, khai giảng mới trở về."

Mẹ Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, tức khắc cau mày

"Bạn nào? Đang êm đẹp vì sao phải đến nhà người khác ở?"

"Ba mẹ người ta đồng ý sao? Mấy vấn đề này con hẳn là nên suy nghĩ kỹ càng."

"Bạn học cao trung, quan hệ của chúng con không tồi."

Cậu nói, dựa theo mối quan hệ với tiểu béo mà bịa ra

"Ba mẹ cậu ấy bận kinh doanh, không có nhà, hẳn là không có ảnh hưởng gì."

"Làm kinh doanh? Vậy gia đình kia hẳn là khá tốt."

Mẹ Tiêu trong lòng tính toán, con thứ có nhân mạch cũng tốt

"Nếu như người ta mời con đi, ngược lại cũng không phải không được."

"Con ngày mai liền đi."

"Đến trong nhà người ta hiểu chuyện chút, lưu lại ấn tượng tốt."

Mẹ Tiêu dặn dò nói, đứa nhỏ này bà không có cách quản, vừa không biết chuyện lại không khôn khéo, vô luận dạy như thế nào đều là uổng công.

"Dạ." Thiếu niên vô tâm vô phế ứng tiếng, cậu không đi tìm tòi nghiên cứu nguyên do tại sao mẹ dễ dàng đồng ý như vậy.

Tóm lại là cho mình đi là được rồi.

"Ba con lúc trước đáp ứng con mua máy tính...."

"Không cần." Tiêu Chiến chủ động nói

"Con mượn dùng một chút cũng được, máy tính qua một hai năm nữa rồi nói."

Cậu đã nói tới như vậy, mẹ Tiêu cũng thuận nước đẩy thuyền gật gật đầu.

Tài chính trong nhà xác thật tương đối gấp gáp, khi khai giảng chính là học phí của ba đứa con.

Hơn nữa nếu muốn mua, cũng không thể mua đồ rẻ tiền.

Ba Tiêu thần kinh thô hai ngày trước đã nói qua, nếu không dọn máy tính trong phòng con gái đến trường cho con thứ dùng.

Mẹ Tiêu thiếu chút nữa liền gật đầu, nhớ lại chuyện đó trong lòng cũng ngượng ngùng, nhiều ít có chút thừa nhận chính mình thiên vị con gái và con út.

Xét đến cùng, vẫn là bởi vì con thứ không thân với mình, không có hình dáng của đứa trẻ.

Con gái năm nay hai mươi hai, lâu lâu liền hướng cha mẹ làm nũng, làm chuyện này nọ, tuy rằng có đôi khi làm ba mẹ tức giận đến ngứa răng, nhưng là không ngừng thân thiết.

Còn con thứ thì không được như vậy, tương đối độc lập.

- Vương tiên sinh, tôi đã nói với người trong nhà rồi, thuận lợi đạt thành nhận thức chung [ Icon thẹn thùng ]

Nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác  nhìn chằm chằm cái quả cầu nhỏ màu vàng đang xoa ngực kia, một lát sau mới khôi phục lại, dùng giọng nói trả lời

"Ừm."

"Tôi gửi sai icon rồi, hẳn là cái này [ nhíu mày phụng phịu]"

"......"

Vương đại thiếu lần này thời gian trả lời hơi lâu, bởi vì người già nên tâm thủy tinh tương đối dễ vỡ.

"Tôi ngày mai đi đón cậu, đi ngủ sớm một chút."

Tiêu Chiến nghi hoặc nói "Anh buổi tối không gọi điện thoại cho tôi sao?"

"Gọi."

Sau khi hỏi ra một câu, Tiêu Chiến  liền hối hận, có vẻ giống như chính mình thực hy vọng đối phương gọi điện thoại cho mình.

"Nga, tôi chờ điện thoại anh rồi ngủ tiếp."

Vương Nhất Bác lập tức chống bàn ngồi xuống, duy trì hô hấp thông thuận

"Cậu muốn ngủ cũng có thể ngủ trước, tôi có thể gọi cho cậu sớm một chút."

"Không cần đâu, tôi vừa rồi đã ngủ hai giờ."

"Vẫn là 9 giờ rưỡi." Vương Nhất Bác thanh âm thấp thấp mà nói.

Âm vực thành thục gợi cảm, như cũ làm thiếu niên cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, hô hấp cũng có chút nhan

"Trời nóng quá a."

Cậu giật nhẹ quần áo, phát hiện thanh âm mẹ xào rau ngừng lại, liền nói

Tôi đi ăn cơm trước, tạm biệt."

Đã cúp máy

Vương Nhất Bác buông di động.

Trong loại thời gian lúng ta lúng túng thế này, hắn đi vào phòng tắm tự mình thư giải một lần.

Sau khi đi ra, hắn lấy ra số điện thoại lần trước nhờ Quý Khả tìm, trực tiếp gọi qua

"Dì Trương? Xin chào, mời dì ngày mai bắt đầu lại đây đi làm."

Làm một bé ngoan biết vâng lời, sau khi Tiêu Chiến cơm nước xong xuôi liền bắt đầu thu dọn đồ dùng hằng ngày của mình, bàn chải đánh răng khăn tắm dép lê, bởi vì phải đến ở cùng Vương Nhất Bác tận một năm.

"??"Không đúng, là một năm sao?

Cậu thu dọn đến một nửa, móc di động ra làm một chuyện, tra baidu.

Viết từ trọng điểm, chọn chọn tìm tòi, ra tới một hàng đáp án đều là các bầu tự mình kinh nghiệm khuyên bảo các bầu mới: Sau khi sinh bảo bảo một năm cơ thể sẽ trở về bình thường.

Phương diện này còn chia ra hai loại tình huống sinh tự nhiên cùng sinh mổ, đại khái kết luận chính là, sinh tự nhiên thời kỳ dưỡng bệnh ngắn, khoảng ba tháng đến nửa năm sẽ trở lại bình thường.

Sinh mổ thì có thời kỳ dưỡng bệnh dài hơn chút chậm thì nửa năm nhiều thì một năm tương đối an toàn.

Nói cách khác, chính mình không có điều kiện sinh theo tự nhiên, nhanh nhất cũng cần nửa năm mới có thể khôi phục để trở về trường.

Không!!! Tiêu Chiến cau mày nghĩ, khai giảng cũng không đợi người, bấm ngón tay tính toán ít nhất cũng phải chậm trễ đến hai năm.

Cậu mặt ủ mày ê, đột nhiên lại buông lỏng đôi mày, tức giận mà nghĩ, chính mình vốn dĩ đã không thích đi học, vui vẻ hai năm không phải càng tốt sao, sầu cái rắm.

Buổi tối đúng 9 giờ rưỡi, Vương Nhất Bác hôm nay đã phục vụ mình cả một ngày lại tự mình gọi điện thoại tới.

"Vâng?"

Tiêu Chiến lên tiếng, vừa rồi thu dọn đồ đạt nên tắm rửa thì cũng đã trễ, trước mắt cậu mới vừa tắm xong, cả người còn dính hơi nước, ngay cả thanh âm cũng mềm mại giống nhau.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác chỉ nghĩ gọi điện thoại nhắc nhở đối phương ngủ sớm, kết quả chuyển máy nghe thấy thanh âm này liền không bỏ xuống được, hắn không nghĩ ra, thanh âm của đứa bé trai kia làm sao có thể nhiều lần gợi lên tâm tính hoang dã của một ông chú như mình.

Chẳng lẽ chính mình trời sinh đã là biến thái???

"Có mệt hay không, thân thể có chổ nào khỏe không?" Đè ép suy nghĩ đầu tính 18+ lại, hắn hỏi.

"Tôi rất tốt."

Tiểu thiên sứ bên kia điện thoại đáp, tiếng nói kéo dài mà quan tâm hắn

"Anh lái xe đường dài có mệt không?"

Hôm nay qua lại hai bận, ba đã sớm kêu khổ thấu trời mà nằm xuống mệt rã rời ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn bao nhiêu.

"Tôi thật ra không mệt."

Vương Nhất Bác liếc lão nhị đang rục rịch của mình, thật ra cũng hy vọng mình mệt mỏi nằm xuống ngủ luôn cho rồi, đỡ phải già rồi còn nhớ thương thiếu niên mặt còn chưa có nẩy nở kia

"Khụ, cơm chiều ăn ngon không? Ăn những gì?"

"Cá, còn có đậu hủ non."

Tiêu Chiến cảm thấy quá mới mẻ, chưa từng có người hỏi cậu cơm chiều ăn cái gì, ăn ngon không.

"Cái gì?" Vương Nhất Bác nuốt nước miếng hỏi.

"Tôi nói cá, còn có đậu hủ non." Cậu lặp lại nói.

"Đậu hủ thì đậu hủ...... Vì sao còn non......" Nam nhân bên kia cắn răng nói, thực tuyệt vọng mà che lại đôi mắt

"Cậu là cố ý đúng không?"

"Hả??"

"Chính xác một sự thật khách quan, nhà tôi muốn ăn."

"Cái rắm."

Vương Nhất Bác nghĩ, cậu rõ ràng là cố tình nâng cao tính động dục của lão tử mà.

"Anh đối với mấy thứ non mềm đều ý kiến, vậy đậu hủ trắng trắng thì có làm sao......"

Tiêu Chiến chả sao cả mà nói thấy Vương Nhất Bác đang tức giận thì phải

"Không......"

Không phải trắng trắng thì chính là mềm mềm hôm nay không còn cách nào tán gẫu tiếp rồi, hắn chịu không nổi nữa mà nói

"Ngủ ngon, ngày mai gặp."

"À vâng, ngủ ngon."

Tiêu Chiến cúp xong điện thoại trong lòng nói thầm, đang tán gẫu đến rất tốt mà, Vương Nhất Bác tâm tình thay đổi thất thường, thật là không biết để cân nhắc luôn.

Buổi tối hôm nay Vương Nhất Bác nằm mơ cả đêm với loại đậu hủ trắng trắng mềm mềm, đậu hủ kia không chỉ có cánh tay có chân, còn ngọt ngào mà kêu hắn ca ca muốn ôm một cái.

Hắn Thấy chính mình【 tất --】một tiếng hoàn toàn đi vào miếng đậu hủ, Vương Nhất Bác sợ tới mức giật mình tỉnh dậy mồ hôi mẹ mồ hôi còn thì nhau túa ra như mưa, hắn phát hiện chính mình nhất định là bị chấn kinh rồi!!.

Đồng thời trời cũng sáng......

"Fuck......" Gần đây số lần mơ thấy tầm bây hoa hoả đủ để ghi vào sách rồi.

Đây là do Tiêu Chiến kia đầy miệng đều kể chuyện tình dục, tận dụng mọi thứ mà quyến rũ mình, dường như một ngày không đem đũng quần mình phồng lên đế muốn nổ tung thì  không thể ăn cơm ngon.

Phiền chết được!!

Thư giải một phen, Vương Nhất Bác  sửa sang cho mình áo mũ chỉnh tề,  bước đi nhẹ nhàng bước ra cửa.

"Vương tiên sinh, anh hôm nay đi lên giúp tôi dọn đồ đạt a."

Lão nam nhân click mở voice giọng cậu oan oan bên tai một bên lái xe một bên gửi tin nhắn qua lại đáp ứng lời thỉnh cầu như làm nũng của cậu, trong lòng nói thầm, lão tử có ngày nào không đi lên đón cậu đâu?

Nhưng thật ra người này lá gan càng lúc càng lớn.

Bất quá cũng đúng, trên thế giới này lại có mấy người đàn ông có thể làm được như mình đây, đối với người khác tốt như vậy, có trách nhiệm như vậy.

Đổi thành người anh em Quý Khả đảm nhận việc này, đưa tiền xong là đuổi đi mất rồi.

Vương tổng miên man suy nghĩ, sau khi tới rồi ở trước gương sửa lại đầu tóc của mình một chút.

Đi lên thấy cậu sắp xếp lại hai valy hành lý, hắn liền tạc mao, lượng công việc lớn như vậy, đối phương giống như đậu hủ non cánh tay trắng trẻo chân thon nhỏ, đang ngược chính cậu hay là ngược người khác đây!

"Cậu đem nhiều đồ đạc như vậy làm gì?"

Hắn không cao hứng mà nói "Bên kia tôi cái gì cũng có."

Chính mình đã suốt đêm chuẩn bị tốt, cần gì người này tự mình chuẩn bị chứ

"Đều là đồ dùng hàng ngày của tôi."

Cậu lau mồ hôi trên chóp mũi, chỉ huy nói "Thang máy đến rồi, chúng ta đem nó đi vào thôi."

Nghe thấy lời nhờ vả, Vương Nhất Bác  lập tức thỏa hiệp

"Là tôi, không phải chúng ta."

Hắn ở trước mặt Tiêu Chiến, cởi nút cổ tay áo xoắn lên một chút, lộ ra cánh tay với cơ bắp rắn chắc, dọn cái valy chỉ giống như đang cầm một món đồ chơi.

Tiêu Chiến đôi mắt dính lên cánh tay kia, trong lòng kêu lên một câu thật hâm mộ. Valy đều được đem đi, cửa thang máy cũng đóng lại.

"Nhìn cái gì?" Vương Nhất Bác kéo kéo cổ áo, biết rõ còn cố hỏi.

Thực hâm mộ loại dáng người này cậu nghĩ thầm một bên Tiêu Chiến thành thật mà trả lời

"Nhìn cơ bắp anh, Vương tiên sinh thật là đàn ông trong đàn ông, rất là man."

Cậu ngược lại không phải vuốt lấy lòng mà khen tặng Vương Nhất Bác, trong miệng nói chính là lời nói chân thật nhất, hắn vốn dĩ đã đẹp trai, lại còn man, dáng người vô cùng đẹp.

"Phải không?"

Vương Nhất Bác trong lòng thoải mái nhưng không muốn để lộ ra, mặt ngoài như chẳng hề để ý

"Người mới bao lớn đã biết vuốt nịnh hót tôi còn tưởng rằng cậu rất đơn thuần."

Cũng đúng, người đơn thuần sao có thể cùng mình lăn lộn cả một đêm như vậy, hắn rất rõ ràng, lúc ấy chính là cậu mở đầu trước.

"Tôi chỉ là nói lời nói thật lòng, anh sao lại cảm thấy tôi đang vuốt a dua nịnh hót sao?"

Tiêu Chiến cho rằng mình rất đơn thuần, ít nhất sẽ không giấu giếm lương tâm mà nói láo. Nghĩ như vậy, tầm mắt cậu từ ngực Vương Nhất Bác  đi xuống dưới......

Hắn cảm thấy hai đùi căng thẳng, nháy mắt xoay hướng khác, ngăn chặn bị người đùa giỡn.

Nhưng là không thể phủ nhận, hắn băn khoăn là do quần tây của mình quá mỏng, mà không phải vì nguyên nhân lung tung rối loạn nào khác.

Cậu chớp chớp mắt, trong lòng nghi hoặc, Vương Nhất Bác có tiền có nhan sắc trong tình trường là tay già đời mà cũng thẹn thùng hả?

Chính mình cũng không tin.

Là tay già đời trong tình trường Vương tổng, đối diện với tầm mắt đáng khinh của bạn nhỏ miệng còn hôi sữa, khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc mà nói

"Tới bên kia rồi sẽ có một người chăm sóc cậu, ngày thường vào ban ngày cậu ở nhà đợi, tôi phải đi làm."

"Đó chính là sáng sớm tối muộn mới có thể nhìn thấy anh sao?"

Cậu cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần khẳng định một sự thật.

Vương Nhất Bác ánh mắt tức khắc phức tạp mà nhìn cậu, trong lòng như  có hổm chiến nên đi hay không, có chút khó xử nói

"Cậu nói thế là rất  hy vọng tôi có thể ở nhà làm việc."

Tuổi còn nhỏ chính là cần phải có người ở cùng, huống chi đây còn là một quỷ thích làm nũng.

Hắn vô cùng hiểu rõ.

"A......" Tiêu Chiến gật gật đầu, thật ra vốn dĩ muốn nói không phải, nhưng tới tầng trệt rồi, đành phải lên xe trước rồi nói.

Vương tổng liền đem cái từ " A " này hiểu thành, đúng rồi a, anh nên ở nhà cùng tôi, đừng đi chỗ nào hết.

Hắn liền ở trong lòng cân nhắc một chút, chính mình hôm nay đến công ty họp, đem công việc kết thúc một lần, nên buông tay thì buông tay, nên giao cho ai thì giao cho người đó.

Tuy rằng làm một tổng tài điều hành kiêm đổng sự, làm như vậy có vẻ là  không có trách nhiệm. Nhưng là chính mình hiện tại gặp phải tình cảnh thế này, người ngoài có hiểu không? Có thể đồng cảm như bản thân mình cũng thế không?

Không, bọn họ không có cơ hội hiểu.

Ngồi ở ghế sau Tiêu Chiến dùng sức nhớ một chút, rốt cuộc nhớ ra chuyện bọn họ vừa rồi thảo luận. Cậu chọn lọc một chút dùng từ nói

"Vương tiên sinh, về chuyện nơi làm việc đó, anh vẫn nên lấy công việc làm trọng đi, tôi ở một mình cũng được a."

Nghe thấy thiếu niên trái lương tâm mà nói, Vương tổng lộ ra biểu tình tôi biết cậu sẽ nói như vậy, nhàn nhạt mà nói

"Không cần phải nói, cứ quyết định như vậy."

"Cũng tốt thôi."

Tiêu Chiến suy xét một chút, cũng không phản cảm có người ở cùng với mình.

Tuy rằng ngay từ đầu không thích ứng được, chính mình là đứa con luôn bị xem nhẹ, cũng không được cha mẹ thật sự quan tâm mà chú ý càng sẽ không ăn một phần KFC cũng quản thúc nghiêm ngặt.

Hiện tại được Vương Nhất Bác chăm sóc, mỗi ngày đúng giờ rời giường, đúng giờ ngủ, không chỉ có ba bữa ăn  cơm theo quy luật, còn được ăn ngon được chơi vui, bất kỳ ai được quan tâm mà không vui cơ chứ.

Nói một câu thành thật, cha đối với con ruột mới có thể như vậy, khả năng còn làm không nữa được đó.

"Vương tiên sinh, cảm ơn anh."

Nghĩ có hơi nhiều, Tiêu Chiến đột nhiên thành tâm mà nói câu.

"Không cần khách sáo."  Vương Nhất Bác nói

Trên đường đi, ánh mắt không chút thay đổi sau lớp kính râm.

"Anh vẫn luôn lạnh lùng như vậy sao?"

Cậu vô cùng tò mò hỏi, bên trong thảm lông chồm lên, đôi tay để trên ghế dựa cố định của đối phương.

Vương Nhất Bác phát hiện cậu làm động tác nguy hiểm như vậy, đầu oanh một tiếng vang lên, tức khắc mở miệng quở mắng

"Tiêu Chiến, mau ngồi đàng hoàng."

Đồng thời tốc độ xe cũng giảm xuống dưới, sắc mặt thập phần xấu xí.

"Ok ok ok."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn mà lui về, ôm thảm lông của mình ngồi đàng hoàng lại.

"Cậu muốn hù chết tôi để có thể dễ dàng thừa kế gia sản của tôi sao?"

Vương tổng tài vẻ mặt nghiêm túc mà nói.

"Phụt......" Thiếu niên vừa rồi bị dọa đến buồn bực, phụt một tiếng tươi cười hớn hở, cảm thấy dáng vẻ này thực không thể tin được, cậu không biết Vương Nhất Bác cũng sẽ nói giỡn

"Không đúng a, coi như anh có chết đi nữa, cũng không tới lượt tôi thừa kế gia sản của anh đâu"

Vương Nhất Bác ngơ ngác mà nghe tiếng cười trong trẻo kia, ma xui quỷ khiến mà nói

"Vậy cậu có muốn thừa kế không?"

"Không muốn đâu."

Bất quá cậu đối với số tài sản của Vương Nhất Bác tràn ngập tò mò

"Vương tiên sinh, trong tài khoản anh có bao nhiêu tiền?"

Vương Nhất Bác dừng lại một chút "Về nhà sẽ cho cậu xem."

Tiêu Chiến giật mình há miệng thở dốc, không thể tin được, thật sự sẽ cho mình xem sao?

Nửa giờ sau, đến địa điểm cần đến.

Vương Nhất Bác ở tại một cái tiểu khu xa hoa trong trung tâm thành phố, giá nhà nơi này có thể hù chết rất nhiều gia đình bậc trung hay bậc thấp.

Thiếu niên có thể nói thẳng ra " không muốn " một đáp án thật đơn thuần, không có cảm thấy chỗ này cùng nhà mình ở tiểu khu cũ có cái gì khác nhau, không phải chỉ là nơi để ở thôi sao.

Sau khi đi lên chỉ cảm thấy phòng ở thật rộng rãi, so với trong nhà mình thoải mái xinh đẹp hơn.

"Chỗ này thật giống nhà mẫu......"

Tiêu Chiến đứng ở giữa phòng, lẩm bẩm mà nói ra một câu. Vương Nhất Bác đi theo nhìn một chút, cũng không biết là sao, ở mấy năm vẫn lạnh lẽo.

"Cậu không thích kiểu trang trí này?"

Hắn không chút do dự bắt đầu cân nhắc, kêu đổi một số vật dụng trong nhà sang tông màu ấm, sau đó lại treo một ít tranh trừu tượng cậu có thể sẽ thích.

"Không phải không thích."

Tiêu Chiến đầu liên tục ngó nghiêng vừa đi vừa nhìn nói

"Còn có phòng tập thể hình quá tốt luôn."

Phòng tắm cũng rất lớn, có một bồn tắm tròn ở trong nửa.

"Đây là phòng ngủ"

Vương Nhất Bác chỉ tay vào phòng khách mới rồi dẫn cậu đến căn phòng lớn nhất kia.

"Lớn quá a......"

Tiêu Chiến kinh ngạc cảm thán, đứng ở bên cạnh ngượng ngùng đi vào

"Giường tôi chỉ bằng một phần ba giường này của anh, có thể còn không bằng." Cậu khoa tay múa chân nói.

"Làm sao không đi vào?"

"À đây, tôi đi vào đây?"

Cậu ôm tâm trạng đi vào tham quan một chút, mang dép lê mềm mại trong nhà, bước vào không gian riêng tư của hắn, nhìn xem khắp nơi, trong lòng khẽ meo meo mà nghĩ, hóa ra đây là phòng của đại tổng tài nhiều tiền.

Có phong cách hơi lạnh lùng. Cùng với ấn tượng Vương Nhất Bác cho người ta thập phần tương xứng.

Lăn lộn nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng đã cuốn người đem về địa bàn của mình, Vương Nhất Bác an tâm mà xoay người ra cửa, đem valy quần áo dọn vào phòng ngủ của mình.

Tiêu Chiến hoang mang nói " Vương tiên sinh, đó là quần áo của tôi, anh dọn đến phòng cho khách đi."

Động tác dọn hành lý của Vương tổng tài dừng một chút, không biết liêm sỉ mà tiếp tục đem cất vào trong

"Tôi lúc trước đã quên nói với cậu, cậu phải cùng tôi ở một căn phòng."

Bởi vì phòng tập thể hình kia lúc trước chính là phòng cho khách, chỉ vậy thôi. Nếu không nói như thế trong lòng Tiêu Chiến sẽ khó chịu

Cậu rõ ràng cảm thấy không thích hợp, dù sao hai người cũng đã lăn qua giường, bản thân ở cùng một chỗ liền rất ái muội, nhưng là đối phương đã dọn hành lý của, chính mình lại từ chối liền có vẻ gây phiền toái thêm cho người ta.

Cậu luôn tự xưng là biết săn sóc hiểu chuyện, nâng tay rồi lại buông xuống

"Vâng, chỉ là khi ngủ tướng ngủ của tôi không được đẹp lâm, nếu anh không ngại, tôi rất vui lòng chia sẻ phòng của anh."

Nghe lại một lần những lời này, cỡ nào cũng câu dẫn người phạm tội, tràn ngập tâm cơ tà ác.

"......" Vương Nhất Bác dọn xong hành lý, gật gật đầu

"Tướng ngủ của tôi so với cậu càng không đẹp mấy, bất quá tôi sẽ tận lực khống chế." Cần phải duy trì trạng thái bình tĩnh.

"A? Ồ, quần áo để kia, tôi tự mình tới thu dọn là được."

Tiêu Chiến nhanh chóng đi lại nói, lấy về cái quần lót thuộc về mình trong tay Vương Nhất Bác kia, giấu ở phía sau lưng.

Đặc biệt xấu hổ!!!

Đầu ngón tay mình quấn quanh chất vải ở mép quần lót, chỉ để lại một phần xúc cảm mềm mại.

"Không cần, để cho dì Trương thu dọn cho cậu." Đón nhận ánh mắt dò hỏi của thiếu niên, Vương Nhất Bác giải thích nói

"Chính là dì giúp việc nhà."

"Vâng......" Tiêu Chiến nhìn hắn

"Vậy hiện tại có thể ăn cơm sáng chưa?"

Sau đó ánh mắt trông mong liếc phòng khách, bọn họ đã mua bữa sáng đang để ở trên bàn.

Vương Nhất Bác tức giận tới mức bật cười, liếc cậu nói

"Cậu đúng thật là vô tư ấu trĩ." Sau đó thu hồi tươi cười, khôi phục dáng vẻ ngày thường

"Đi thôi."

Tiêu Chiến không hiểu gì đi theo phía sau. Cậu biết vô tư ấu trĩ không phải cái từ tốt lành gì, có thể giống như cái nhìn của chị gái đối với mình, tóm lại chính là ghét bỏ.

Nếu là trước mười sáu tuổi đối mặt với người ghét bỏ mình, cậu có lẽ sẽ khó chịu khóc.

Bất quá mấy năm nay đã trải qua một số chuyện, cậu sẽ không vậy nữa.

Hiện tại trải qua rất vui vẻ, bởi vì cảm thấy mình là một người bình thường, cùng người khác hòa nhã, cũng chính là làm lòng mình thoải mái.

Hiện tại Tiêu Chiến đã không đi làm thêm nữa, cũng không cần vì kiếm tiền mà phiền não, vô cùng nhẹ nhõm vui sướng.

Cậu lấy ra sữa đậu nành nóng hổi, đưa một ly trong đó đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Vương tiên sinh, cho anh nè."

Vương tổng tài vừa rồi còn ghét bỏ người ta các thứ, giờ nhận được một ly sữa đậu nành thì thoải mái giống như nhặt được vàng, mấu chốt là ly sữa đậu nành này là do chính hắn bỏ tiền ra mua.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nói

Cầm trong tay ly sữa đậu nành kia, chậm rãi đưa đến bên miệng uống một ngụm.

Đôi mắt luôn bình tĩnh theo độ ấm nóng của sữa đậu nành, đồng thời cũng làm đường cong nét mặt khiến người và thần đều phẫn nộ nhu hòa không ít.

"Hẳn là rất nhiều người đã nói qua...... Anh lớn lên rất tuấn tú nhỉ"

Ngồi ở đối diện hắn Tiêu Chiến buột miệng thốt ra câu ca ngợi, hoàn toàn không cho rằng chính mình vui vẻ khen người có cái gì không đúng.

"Khụ, khụ khụ khụ --" một ngụm sữa đậu nành nghẹn ở cổ họng Vương tổng tài nào đó, hại hắn ho đến kinh thiên động địa.

"Anh không sao chứ?"

Cậu luống cuống tay chân, vội vàng rút khăn giấy ra đưa cho hắn, thuận tiện lau lau mặt mình bị đối phương phun sữa đậu nành dính lên...... Cảm thấy thật xấu hổ.

"Khụ khụ......"

Vương Nhất Bác cuối mặt ở trên bàn, thật vất vả để ngừng ho, đôi mắt ướt át mà trừng mắt với đối phương, trong lòng sóng cuộn biển gầm, người này trong vòng một buổi sáng đã mạnh mẽ khen mình hai lần, không phải thật đàn ông chính là lớn lên đẹp trai, muốn chết phải không.

"Vương tiên sinh, cái trán anh dính một mảnh giấy."

Tiêu Chiến chồm về hắn vươn ra ngón tay, một tay phủi mảnh giấy rớt xuống

"Ha ha ha là giấy lót dưới bánh bao."

Lòng bàn tay ở trên trán cọ qua, mềm mại mát mát hơi dừng lại một chút.

Cả người Vương Nhất Bác như bị sét đánh cứng đờ một chút, sau đó nhận mệnh xoay đầu qua một bên đứng lên, thanh âm không bình thường mà nói

"Tôi đi rửa mặt."

"Được a."

Cậu nghĩ một lát, nhớ tới mặt mình cũng dính sữa, vì thế cũng đứng lên theo sau.

Thấy cửa toilet không có khép kín, cậu giơ tay đẩy ra

"Vương......" Chính là đôi mắt nhìn thấy hình ảnh trước mặt lập tức làm cậu nói không ra lời.

Sau khi lén lút quan sát vài giây, cậu  mặt mày khiếp sợ xoay người rời đi, ý nghĩ khắp đầu óc đều là: Vương tiên sinh quả nhiên rất đàn ông.

"Aa......" Cậu tìm ra phòng bếp, rửa rửa vết dơ dính trên gương mặt nóng bừng của mình.

Mọi người giống nhau đều là đàn ông, trong lúc vô ý thấy được bảo bối của Vương Nhất Bác, cậu ngược lại không phải thẹn thùng, chỉ là nhớ tới nguyên nhân mình mang thai, hơi không được tự nhiên.

Còn tốt, Vương Nhất Bác sau khi ra tới cùng bình thường không có gì khác thường. Chỉ là không dùng đôi mắt nhìn mình.

Tám giờ đúng, dì Trương giúp việc  Vương Nhất Bác mời đã tới rồi, là một dì khoảng năm mươi tuổi tóc ngắn, thoạt nhìn thực gần gũi hiền lành.

"Xin chào Vương tiên sinh."

Dì Trương cười tủm tỉm nói, sau đó đôi mắt nhìn Tiêu Chiến

"Vị này chính là......"

Là người trong lời nói của Vương tiên sinh yêu cầu mình cố gắng chăm sóc, thoạt nhìn tuổi đặc biệt nhỏ, thực làm người ngoài ý muốn.

"Chào dì Trương, con tên Tiêu Chiến ạ."

Cậu tự giới thiệu, kỳ thật cậu rất hòa đồng, không giống như lời người trong nhà cho rằng cậu hướng nội quái gở.

Dì Trương gật gật đầu "Tiêu Chiến thiếu gia chào cậu."

Tiêu Chiến 囧, chân tay luống cuống nói

"Không cần như vậy, ngài kêu con A Chiến hay tiểu Chiến là được rồi."

Sợ dì không nghe lời mình nói, cậu đá đá người đàn ông ngốc xít bên cạnh

"Anh nói một câu đi chứ."

Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần lại, cũng 囧囧 mà nhìn về phía dì Trương, nói

"Theo lời cậu ấy, cũng có thể kêu là Tiểu Chiến."

Nhân cơ hội này, câu nói

"Tôi có phải cũng có thể kêu tên của anh hay không?"

Bởi vì cả ngày Vương tiên sinh này  Vương tiên sinh kia có vẻ quá kỳ quái.

Đã bị đùa cợt đến chết lặng Vương Nhất Bác gật gật đầu, nắm tay để lên môi ho nhẹ một tiếng

"Cậu thích kêu như thế nào thì kêu."

Sau đó nâng tay lên nhìn đồng hồ một chút, giao phó với dì Trương

"Chăm sóc cho cậu ấy, dì biết nên làm thế nào mà phải không"

"Được, tôi biết rồi, Vương tiên sinh yên tâm."

Dì Trương gật đầu nói, đồng thời thật sâu mà liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một lần.

Tình huống của cậu bé này Vương Nhất Bác đã nói qua với bà, hơn nữa còn nghiêm túc yêu cầu bà giữ bí mật.

"Ừm, tôi đi công ty."

Hắn nhấc chân rời đi, đi hai bước rồi thì dừng lại, nói tạm biệt với cậu

"Buổi chiều 5 giờ rưỡi tôi sẽ trở về ăn cơm với cậu, trong lúc đó dì Trương sẽ chăm sóc cậu, có việc liền gọi điện thoại cho tôi."

"Vương......Nhất Bác,"

Tiêu Chiến đối với điều này không hề để ý, cậu đi ra phía trước nhìn mặt hắn nói

"Tôi ngày thường có thể ra cửa không?"

Quyền tự do thân thể của bản thân phải tự bảo vệ, nếu đối phương nói không thể, vậy cần phải tranh thủ một chút.

Lần đầu tiên từ trong miệng Tiêu Chiến nghe được tên của mình, Vương Nhất Bác hô hấp hơi chút ngưng trệ một chút, sau đó hít sâu nói

"Lúc muốn ra ngoài có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ dẫn cậu ra cửa."

"Được."

Tiêu Chiến một bên gật đầu một bên tránh đường cho hắn đi, nhẹ giọng nói lời tạm biệt

"Gặp sau, buổi chiều trở về sớm một chút nha."

Bản thân ở một mình nơi hoàn cảnh lạ lẫm, người quen duy nhất cũng lập tức phải rời khỏi, cậu có chút không thích ứng được.

Thấy gương mặt không đành của tiểu thiên sứ, Vương Nhất Bác trong lòng ê ẩm trướng trướng, hận không thể lập tức quyết định hôm nay không đến công ty nữa, nhưng mà, đau dài không bằng đau ngắn, sớm hay muộn cũng phải đi một chuyến.

"Gặp sau."

Hắn từ bên người Tiêu Chiến đi qua, mở cửa đi ra ngoài.

"Nè......"

Vừa nghe được thanh âm của tiểu thiên sứ của hắn, Vương tổng lập tức ngừng lại hành động đóng lại cửa, vẻ mặt khẩn trương hỏi

"Gì vậy?"

"Bảo bảo cùng anh nói hẹn gặp lại." Giơ tay vẫy vẫy, hé môi cười cười

"Hết rồi."

Bình tĩnh đóng cửa lại, bình tĩnh đi vào thang máy, Vương tổng bình tĩnh đi làm, sau khi phản ứng lại tìm một cái góc không có ai, bả vai run rẩy kịch liệt thống khoái mà cười ra tiếng.

Vòng bạn bè vạn năm không có gì đổi mới, được Vương tổng thình lình đăng tải một icon: Vui vẻ.

Dẫn đầu phát hiện thay đổi động thái này là Tưởng Phi Yến, ngày hôm qua nghe hắn nói qua một chút về chuyện Tiêu Chiến chuyển nhà, hiểu rõ mà nhắn lại

"Chúc mừng [ cố lên /][ cố lên /]"

Quý Khả sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc bức kia, được rồi, hai người kia thế nhưng ở sau lưng anh em cấu kết với nhau!

Gã nhắn lại hỏi "Nhất Bác, gặp được chuyện gì tốt? Cậu thế nhưng chỉ nói với Phi Yến không nói với tôi!"

Trần Văn đang ở văn phòng, xoát một cái thuận tay gửi lại "Tôi cũng không biết."

Tin nhắn Tưởng Phi Yến cũng có thể nhìn thấy, nhưng anh em không tỏ rõ thái độ, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà câm miệng.

Vương Nhất Bác lựa chọn dấu diếm cũng có lý do của mình, hắn muốn chờ sau khi kết quả kiểm tra thai nhi có rồi mới nói với mấy người anh em của mình.

Với lại cũng không quá muốn nói với tên Quý Khả cái tên nổi tiếng nhiều chuyện này, sợ gã nói lỡ miệng với người nhà mình.

Cái ý tưởng đó ở trong đầu hắn dạo qua một vòng, Vương Nhất Bác sắc mặt liền đen xuống, bởi vì chuyện  Quý Khả đối diện nhà mình, muốn gạt gã trừ khi là chuyển nhà.

Lớn như vậy rồi Tiêu Chiến vẫn chưa rời khỏi nhà của mình lần nào, trơ mắt nhìn hắn sau khi rời khỏi, chỉ còn lại có chính mình cùng dì Trương một người xa lạ.

"Tiểu Chiến, Vương tiên sinh nói cậu hôm nay vừa mới dọn lại đây, có hành lý cần thu dọn đúng không?"

Dì Trương lời nói ôn nhu, thoáng đánh giá đứa nhỏ này một chút, thật ra lớn lên da thịt non mềm, ngũ quan tuấn tú thật làm người ta yêu thích mà.

Những chuyện của họ, bà chỉ là một người làm giúp việc, không thể lắm miệng.

Cậu gật đầu nói "Đúng vậy, tất cả có hai valy, con tự mình thu dọn quần áo là được rồi."

Dù sao cũng quá rãnh rỗi, đồ dùng cá nhân vẫn do tự mình thu dọn tương đối tốt hơn.

Sau khi chào hỏi với dì Trương, cậu đi vào phòng, chung quanh một mảnh đều xa lạ so với phòng nhỏ trong nhà mình khác nhau một trời một vực.

Thật là có chút không thích ứng kịp.

Tiêu Chiến lấy ra di động gọi điện thoại cho mẹ, vang lên thật lâu, đối phương rốt cuộc mới nhận

"Alo?"

Là giọng nói quen thuộc của mẹ, cậu liền nói

"Mẹ? Con đến nhà bạn học rồi. Mọi người ăn cơm chưa?"

"Là tiểu Chiến a, ăn rồi."

Mẹ Tiêu nói "Tới rồi là được, cùng người ta ở chung cho tốt, lễ phép hiểu chuyện một chút, cần mẫn một chút, đừng thật sự coi mình là khách, hiểu không?"

"Vâng, con biết."

Cậu muốn hỏi một chút ba và chị gái em trai đang làm gì, mẹ bên kia liền nói

"Mẹ đang bận rộn, cúp trước, con làm chuyện của con đi."

Cậu há miệng thở dốc, đành phải nói

"Gặp lại mẹ sau."

Phía dưới mông là nệm sa lông mềm mại sang quý, nhưng vẫn nhịn không được nhớ nhà, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay cơ hội về nhà sẽ rất ít rất ít.

Cậu không rõ ràng lắm có phải hay không mỗi người vừa mới rời nhà mình, đều khó chịu như vậy. Dù sao nội tâm mình nặng nề rầu rĩ, kéo dài thật lâu không thể ngừng lại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top