Chương 6
Động tác ăn cơm của cả nhà đều ngừng lại một chút, đặc biệt là Tiêu Minh nó rất áy náy, chính mình chỉ là thuận miệng nói ra một câu, căn bản không nghĩ tới mẹ sẽ tức giận đến như vậy.
"Thôi đừng trong lúc ăn cơm mắng con như vậy"
Ba Tiêu vội vàng giải vây "Tiêu Chiến không muốn ăn cơm thì đi tắm đi buổi tối ngủ sớm một chút, ngày mai không phải con còn phải đi làm thêm sao?"
Đối mặt với đứa nhỏ này, ông cũng rất bất đắc dĩ, cuộc sống quá bận rộn, có đôi khi không phải không muốn tận tâm dạy dỗ, mà là không có thời gian quản tới.
"Vâng."
Được ba ba giải vây, cậu buông đôi đũa, rũ mắt nói
"Mọi ngươi cứ từ từ ăn, con đi tắm trước."
Mỗi lần khi bị mẹ quở trách, trong lòng cậu rất buồn bực, nhưng là suy nghĩ lại, chính mình chỉ như đồ bỏ đi trong nhà vậy, người khác chỉ trích cũng không có sai.
Mặc kệ là có thời gian hay không, thứ có thể nghĩ trong đầu cậu đến cùng cũng chỉ nông cạn như vậy, về cuộc sống trong tương lai, không thể nghĩ được gì thứ sâu sắc hơn.
Tiêu Chiến ở bên trong toilet, lúc dùng vòi hoa sen gội đầu, buồn bực mà khóc một hồi. Sau khi trở lại phòng đôi mắt đã nóng rát, cảm thấy chính mình thật con mẹ nó quá yếu ớt.
"Tiểu Chiến."
Ba ba gõ cửa đi vào, thừa dịp lúc vợ ở phòng bếp rửa chén, nhỏ giọng an ủi con thứ nhà mình một lát
"Ai mấy lời mẹ con nói đừng để trong lòng, mẹ con gần đây như vậy đó, tâm trạng không tốt, áp lực công việc đặc biệt lớn, con thông cảm mẹ con một chút."
Chức vị công việc mới không dễ làm, mẹ bọn nhỏ lại là người mạnh mẽ, đối với mình yêu cầu đặc biệt cao.
Tiêu Chiến ngồi ở trên giường em trai, may mắn mình tắm rửa xong đôi mắt đỏ lên là chuyện bình thường
"Không sao đâu, con biết mà, mẹ nói gì cũng đúng."
Nhưng là trong lòng vẫn nhịn không được âm thầm phản bác, tiêu tiền hoang phí khắp nơi mình thật sự không có.
"Tóm lại đừng để trong lòng là được"
Ba Tiêu thở dài, chậm rãi nói
"Nói đi cũng phải nói lại, ba mẹ đều là vì muốn con tốt, sợ con về sau chịu khổ, chứ không phải trách cứ con."
Nếu như mình có gia tài bạc triệu, có khả năng cũng không cần bức ép con mình vất vả như vậy.
Xã hội chính là như vậy, có học thức tinh anh trong xã hội, có năng lực cạnh tranh mới có không gian sinh tồn.
Nói đến cùng, vẫn là do tiền gây ra mọi chuyện.
"Vâng, ba, con biết rồi"
Tiêu Chiến nhìn ba ba, một đôi mắt to đen nhánh, lớn lên rất giống với chị.
Tiêu ba ba nhớ rõ con thứ khi còn nhỏ, trắng nõn sạch sẽ ngoan ngoãn, khi tình cờ nghịch ngợm một chút, bị la cũng sẽ không có lần sau.
Đứa nhỏ này chính là quá quy củ, không linh hoạt gì cả.
Ông khẽ thở dài một tiếng, gật đầu
"Vậy ba đi ra ngoài xem TV, con đi ngủ sớm một chút, quá nóng thì mở điều hòa, đừng cố chịu, con khó chịu ba mẹ cũng khó chịu."
"Dạ"
Tiêu Minh định đi vào lấy quần áo tắm rửa, ở cửa mắt trông mong mà chờ người đi ra, thấy ba Tiêu mở cửa nó đi vào nói
"Anh, em xin lỗi."
Tiêu Chiến lau đi đỉnh đầu ướt nhẹp, nhìn em trai nói
"Nói xin lỗi muộn rồi, anh cũng sẽ không cho em ăn ké đâu"
Sau đó cầm lấy khăn lông, ở trên đầu mình hết sức chuyên chú mà lau chùi.
"......" Em trai há há miệng, xoay người vào trong ngăn tủ lấy quần áo tắm rửa.
Lúc lấy quần áo cố ý ngắm vài lần, vật phẩm xa lạ mới vừa được đặt ở trong một góc ngăn tủ kia, nhìn bộ dáng bề ngoài liền cảm thấy ăn rất ngon, tuy rằng không biết cụ thể nó là thứ gì.
Sau khi em trai ra cửa, di động ở trên bàn sách nhỏ rung lên.
Tiêu Chiến dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán một chút, chắc chắn là điện thoại của vị Vương Nhất Bác kia.
Cậu buông khăn lông nhấc máy lên
"Alo?"
Vương Nhất Bác mở ra chính là trò chuyện qua video, lại chỉ nhìn thấy một mảnh tối tăm
"Di động cậu không có camera trước sao?"
Âm thanh loa ngoài quá lớn dọa Tiêu Chiến nhảy dựng, vừa nghi ngờ vừa tò mò mà nhìn cái điện thoại trước mắt, trên màn hình là một gương mặt đẹp trai mê người làm nữ nhân si mê nam nhân ghen ghét
"Vương tiên sinh?"
Hóa ra là trò chuyện video......
Cậu không biết tình trạng hiện tại có bao nhiêu không xong, tóc rối loạn chỉa lung tung, đôi mắt vừa mới khóc hồng hồng, di động còn đưa vào có hơi gần, có thể nói là đang phát sóng trực tiếp lỗ mũi của mình.
"......" Thứ cho Vương Nhất Bác thẳng thắn mà nói, hắn chưa có gặp qua hình tượng không xong như vậy.
Chính là chú ý nhỏ nhặt một chút cũng không thừa, lập tức chất vấn nói
"Tắm rửa xong vì sao không đem đầu tóc lau khô?"
Cậu nhóc này không biết để tóc ướt dưới điều hòa rất dễ bị cảm lạnh sao?
"Tôi không quen dùng máy sấy."
Tiêu Chiến nghe vậy, một tay cầm di động, một tay lấy khăn lông muốn tiếp tục lau khô thêm một chút.
Khi nhìn thấy giường tầng sau lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể tin được hỏi
"Cậu ở chung một phòng với ai vậy?"
"Em trai tôi."
Hắn vững vàng mà nói "Ai ngủ ở phía trên?"
Tay cậu đang lau tóc hơi dừng lại, ấp a ấp úng mà trả lời
"Ai cũng có thể a, thay phiên ngủ, thân thể tôi không thoải mái sẽ ngủ phía dưới."
Vương Nhất Bác tốn một lượng lớn khí lực để giữ bản thân phải bình tĩnh nỗ lực nhịn xuống ý nghĩ muốn đi đánh người, bực bội nói
"Lúc trước tôi không nên đáp ứng để cho cậu về nhà ở."
Nhìn xem chỗ ở này là thế nào? Phòng nhỏ như vậy, xoay người lỡ bị đụng vào thì sao?
"Anh nhỏ giọng chút."
Cậu hoảng loạn mà chỉnh thanh âm nhỏ xuống hốt hoảng nhìn ra cửa, cảnh giác sợ em trai mình có thể sẽ đi vào bất cứ lúc nào.
"Anh làm sao có thể như vậy được, chuyện anh đã đáp ứng với tôi rồi giờ lại nói hối hận là như nào"
Đã không phải lần đầu tiên nghe hắn nói lời này. Vương Nhất Bác quả thực cũng không kém cạnh ở trước cameras trừng mắt với cậu.
"Vậy thì cậu phải nói với tôi biết về sau cậu ngủ ở trên hay ở dưới?"
Tiêu Chiến rất sợ cái bộ dáng hung thần ác ma này của hắn, ấp úng nói
"Tôi ngủ phía dưới a."
Ngủ phía trên lỡ như nửa đêm thức dậy đi toilet đi xuống cầu thang té ngã liền thảm.
Tên đàn ông trên màn hình sắc mặt hơi hòa hoãn hơn một xíu, nhưng chỉ là xíu xiu mà thôi nhìn chung nó cũng không khác gì mấy lúc nãy.
"Nhà cậu ở hoàn cảnh kém như vậy, tôi một chút cũng không yên tâm, cậu phải mau chóng dọn ra ngoài cho tôi"
"Em trai tôi tắm xong rồi, tôi không thể nói với anh nữa."
Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh, vội vội vàng vàng báo với đối phương.
"Nè......"
Không kịp nói mấy chữ sau ra, màn hình trước mắt đã tắt ngủm một tiếng khôi phục giao diện như ban đầu, Vương Nhất Bác tức giận đến nỗi đi lòng vòng tại chỗ, rồi đá vào tủ đầu giường một cái.
- Vương tiên sinh, nhắn tin được không, anh muốn nói cái gì?
Không lâu sau thì nhận được tin nhắn của cậu, tâm trạng của hắn cũng không được cứu vớt lại bao nhiêu.
Cảm giác khi nhắn tin có thể so với trò chuyện video chứ?
Sờ không được cũng thôi đi, còn nghe không thấy nó tức lắm biết không.
Mà nhà cậu cho đứa trẻ một căn phòng riêng cũng không được, Vương Nhất Bác ngang ngược vô lý mà giận chó đánh mèo với ba mẹ Tiêu Chiến.
- Dọn ra ngoài.
-......
- Cậu phải biết cái gì mới là tốt nhất đối với cậu, coi như không vì chính cậu, cũng nên vì bảo bảo trong bụng cậu mà suy nghĩ, đừng ấu trĩ tùy hứng như vậy.
Trong vòng một ngày liên tục bị quở trách hai lần, mẹ ruột của mình thì thôi đi, chính là đối phương chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Tiêu Chiến buồn bực ngã vật ra giường, đem điện thoại nhét vào dưới gối của em trai.
Tiêu Minh làm bộ ngồi trước bàn học chuẩn bị học bài, nhỏ giọng hỏi
"Anh làm sao vậy, còn đang tức giận a?"
Cậu lắc đầu, nghiêng người về phía em trai
"Về sau anh ngủ phía dưới, em ngủ phía trên."
Nói xong lập tức bò dậy, đem đồ ăn ngon từ trong ngăn tủ lấy ra ngoài, cùng với em trai chia nhau ăn
"Nếu như em đáp ứng, về sau anh mỗi ngày đều mua đồ ăn ngon cho em."
Mứt hoa quả thơm ngào ngạt mê người, còn có hạnh nhân, kẹo, mỗi thứ giống nhau đều ăn rất ngon.
Tiêu Minh vốn dĩ không để bụng ngủ chỗ nào, có ăn liền đồng ý rồi
"Anh kiếm đâu ra mấy thứ này...... Vừa nhìn đã biết rất mắc." Ăn vào mới biết càng mắc hơn.
"Người khác cho."
Cậu sợ nói dối rút thăm trúng thưởng quá nhiều lần sẽ bị vạch trần.
"Ai cho?"
Nhóc con tò mò nói, tiểu tham ăn tay năm tay mười, miệng nhai bẹp bẹp không ngừng.
"Một bạn học nữ, cô ấy thích anh" Cậu bịa ra nói
"Ăn đi, em hỏi nhiều như vậy để làm gì."
"Vậy anh đáp ứng người ta sao?"
"Trước mắt còn không có."
Miệng em trai há ra thành chữ O, khẳng định nói
"Anh cái tên đàn ông xấu xa này."
Di động chôn ở dưới gối đầu leng keng leng keng vang lên, anh trai vỗ vỗ mảnh vụn đồ ăn dính trên tay, dặn dò em trai nói
"Gọi điện thoại tới rồi, em ăn đi, anh nghe điện thoại." Cùng với, nghiêm túc mà nhìn em trai
"Không được cáo trạng."
Cậu nhóc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không.
"Alo?"
Tiêu Chiến nằm ở trên giường em trai, bật quạt điện ở dưới chân lên, bắt đầu nghe điện thoại. Người đàn ông ở bên kia chờ hồi âm chờ đến nổi điên, nỗ lực nhẫn nhịn tính khí, thấp giọng hỏi
"Vì sao đột nhiên không trả lời tin nhắn? Cậu có biết người khác sẽ lo lắng cho cậu thế nào hay không?"
"...... Tôi đang ăn đồ anh mua."
Vì chứng minh mình không nói dối, Tiêu Chiến đưa tay dài, nắm một khối bánh nhân hạch đào ném vào miệng, cắn một cái giòn giòn.
Thanh âm thiếu niên đang ăn cái gì đó theo loa âm thanh, không hề trở ngại từ di động len lỏi tiến sát vào lỗ tai Vương Nhất Bác
Hắn tại đây trong một giây thật sâu mà cảm nhận được, khi kém tuổi nhau thì sẽ có sự khác nhau rất lớn, một người lão luyện cáo già đối mặt với người ấu trĩ thích gây sự.
Nhưng là còn có thể thế nào được chứ, dĩ nhiên là theo cậu rồi
"Ăn ngon sao?"
"Ừm cũng thơm thơm giòn giòn nha, ăn nhiều có thể sẽ bị nóng."
"Vậy cậu ăn ít thôi"
Vương Nhất Bác tràn ngập kiên nhẫn mà nói, sau đó nhặt lên vấn đề vừa rồi muốn hỏi
"Đôi mắt sao lại hồng hồng như thế, khóc?"
Cậu nhìn mắt em trai, trả lời
"Mới vừa gội đầu xong, dầu gội rơi vào."
"Về sau cẩn thận một chút."
Người đàn ông đầu kia điện thoại dặn dò nói.
"Vânggg"
Tiêu Chiến có chút hoài nghi, cậu cảm thấy vị Vương tiên sinh này ở trong điện thoại tương đối ôn nhu.
Không giống như lúc gặp mặt bên ngoài chút nào, cả người hung dữ, trừng mắt khiến cho chính mình sợ chết khiếp
"Cứ vậy đi."
Hắn ngừng lại câu chuyện, đứng ở trước cửa sổ sát đất phòng ngủ, dặn dò nói
"Đi ngủ sớm một chút, ngày mai tôi đến đón cậu."
"Được, hẹn gặp lại."
Bên kia dừng một chút, nói "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Qua vài giây cuộc trò chuyện vẫn chưa cắt đứt, cậu liền vươn ngón tay, cẩn thận mà tắt điện thoại.
Hóa ra không phải ảo giác của mình, khi Vướng tiên sinh ở trong điện thoại, so với lúc ở chung ngoài đời tốt hơn cả trăm lần.
Ý nghĩa thế này thật không thể tưởng tượng, Tiêu Chiến ngáp một cái, khuôn mặt quay về chỗ ngược sáng, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Vương tiên sinh ở một nơi cách xa ba mươi km, đang đắm chìm ở bên trong giọng nói " ngủ ngon " mềm mại ngoan ngoãn của cậu, quanh quẩn bên tai lần thứ N.
Càng làm hắn bực bội đó chính là hình ảnh thân mật một tháng trước muôn cố tình quên đi, tất cả đều nảy lên ở trong lòng, vứt ra cũng không được.
Khoảnh khắc bên trong một căn phòng ngư long hỗn tạp trong quán bar, thiếu niên uống say giọng nói ngọt ngào mà nói
"Ca ca, giúp một chút?"
Cắt đứt đi hồi ức của hồi duyên phận như ảo ảnh kia, Vương Nhất Bác cởi ra áo trên người, bước vào phòng tắm, tắm nước lạnh.
Buổi sáng 6 giờ rưỡi, hai anh em Tiêu Chiến ở trong căn phòng nhỏ thanh âm quạt điện vang lên vù vù.
Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, phát hiện chính mình một thân mồ hôi, áo ngủ bằng thun đã ướt sũng dính ở trên lưng.
Cậu ngồi dậy nhanh chóng, tắt quạt, tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng.
Trong nhà một mảnh im ắng, tất cả mọi người đều chưa thức sớm như vậy.
Chỉ có Tiêu Chiến cần phải dậy sớm đi làm thêm, mỗi ngày đúng 6 giờ rời giường.
Cậu nhìn ngoài cửa sổ toilet, toàn bộ thành thị đang chậm rãi thức tỉnh, thực nhanh hình ảnh đó sẽ biến thành ầm ỹ ồn ào náo động.
Sau khi đánh răng, di động ở trong túi quần đùi vang lên tiếng chuông chấn động.
- Dậy chưa, mười phút sau tôi đến dưới lầu nhà cậu.
Tiêu Chiến súc miệng xong, dùng khăn lông lau sạch bọt dính bên mép miệng, mới vừa tỉnh ngủ cậu có chút ngơ ngác mà trả lời tin nhắn.
- Được.
Cất vào di động, động tác rửa mặt cùng đi vệ sinh của cậu càng nhanh hơn, sau khi xong xuôi hết vệ sinh cá nhân lập tức về phòng thay quần áo.
Thân thể trắng nõn mảnh khảnh, ở cái tuổi này hương vị đặc biệt ngây ngô.
Trên người thoạt nhìn không được hai lượng thịt, cũng không có bao nhiêu lông tơ.
Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến vẫn là một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, kỳ thật cũng không có nói sai, cậu so với khoảng cách để trở thành người đàn ông thành thục còn rất xa, Tiêu Chiến ít nhất còn phải trải qua thời gian thêm mười năm nữa.
- Hiện tại ở dưới lầu nhà cậu.
Tiếng tin nhắn di động lại lần nữa vang lên.
Tiêu Chiến mặc quần vào, khắp nơi tìm kiếm mũ lưỡi trai của chính mình, cũng không có xem tới di động nữa.
Cậu nhớ rõ ràng, lúc trở về đã bỏ ba lô lấy ra ngoài...... Sau đó kéo khóa kéo balo thì thấy, mũ lưỡi trai màu trắng còn nằm ở bên trong.
Trí nhớ mấy này thật là.
Cậu đeo ba lô trên lưng, cầm lấy di động, ra cửa. Trên sóng mũi cao thẳng, hai bên cánh mũi hơi hơi đổ mồ hôi, khi đi qua phòng khách, thuận tay rút một tờ khăn giấy.
- Tôi ở thang máy chờ cậu.
Trong lòng bàn tay tin tin một tiếng, cậu biết là vị Vương tiên sinh kia thúc giục, cậu không có xem, trực tiếp đi đến cửa thang máy.
Đinh, cửa thang máy mở ra.
Vương tiên sinh tây trang phẳng phiu đứng ở bên trong, thấy thiếu niên ở cửa, tức khắc ngẩn người trong một giây đồng hồ.
"Vương tiên sinh chào buổi sáng."
Tiêu Chiến gật gật đầu với Vương Nhất Bác ở bên trong, sau đó đi vào.
"Chào."
Vương Nhất Bác hoàn hồn nói, lập tức đóng cửa thang máy lại, ấn số tầng
"Đi ăn sáng, cậu muốn ăn cái gì?"
Tiêu Chiến cầm trên vai ba lô, trên mặt lộ ra biểu tình tự hỏi, lại có chút buồn rầu
"Anh quyết định đi, tôi không biết ăn cái gì ngon."
Đời này cửa hàng mà cậu ăn qua bữa sáng tốt nhất, cũng chính cửa hàng bánh cuốn dưới lầu của lão Hạ mà thôi.
Năm tệ một phần, bao no.
"Tối hôm qua ngủ ngon không?"
Vương Nhất Bác hỏi, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.
Thang máy chỗ này không có gương, thân ảnh thiếu niên chiếu vào đối diện, hiện ra một bóng dáng mơ hồ, quần áo màu sắc nhợt nhạt, thân hình thon thả.
"Còn được, có hơi nóng."
Vương Nhất Bác cau mày, có một dự cảm bất thường
"Không bật điều hòa?"
Kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn đó là: Nhà cậu rất nghèo sao?
"A, bật quạt điện là được rồi" Tiêu Chiến lập tức nói
"Bật điều hòa rất phí, cả đêm tiêu hao không ít tiền điện."
Vương Nhất Bác [đại thiếu gia nhà giàu], mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng, lại có người sẽ so đo tiền điện khi bật điều hòa sao?
Thật là không thể hiểu nổi.
"Lần sau không cần tiết kiệm như vậy, hiểu không?"
"......" Tiêu Chiến thoáng nhìn hắn, cũng chưa nói cái gì.
Trong khi ở chung, khí thế của đối phương sẽ rất mạnh, làm người không thể thở nổi.
Vương Nhất Bác cho rằng cậu không có nghe rõ, xụ mặt nghiêm túc mà nói
"Coi như cậu không vì thân thể của mình mà suy nghĩ, cũng phải hiểu rõ, bảo bảo là bảo bối của Vương gia, về sau nó sẽ là người thừa kế của tôi"
Cậu há miệng, biểu tình có hơi méo mó mà bỉu môi nói.
"Nếu như bảo bảo là tiểu công chúa thì sao?"
Hắn sửng sốt, ngữ khí so với vừa rồi mềm mỏng hơn rất nhiều nói
"Tỷ lệ không cao."
Tỉ lệ hai người đàn ông sinh ra con gái rất nhỏ
"Bất quá, cho dù là con gái cũng có thể làm người thừa kế."
Tới dưới lầu rồi, sáng sớm không khí trong lành làm lòng người ta thư thái, nhưng cậu hiện tại khắp đầu óc đều là giới tính của bảo bảo trong tương lai
"Vậy nếu con bé không muốn làm người thừa kế thì sao?"
Vương Nhất Bác đưa tay xoay đầu của cậu trở về nhìn phía trước
"Tập trung đi đường." Thuận tiện trả lời vấn đề
"Nào có nhiều câu hỏi như vậy, chuyện về sau thì để sau này sẽ biết."
Cậu gật gật đầu, nghĩ thầm, cuộc đời của bảo bảo mình không có cách nào tham dự.
Nó sẽ thích một ba ba nghiêm khắc như vậy không?
Trong lòng cậu cứ suy nghĩ vấn đề này, ở trên đường trầm mặc an tĩnh.
Vương Nhất Bác thỉnh thoảng nhìn cậu, môi mỏng mím chặt tình cờ mở ra, lại không tiếng động mà ngậm trở về, bởi vì, hắn thật sự không biết nên cùng một người mới mười tám tuổi mà đã làm ba ba nhỏ tán gẫu chuyện gì.
Mấu chốt là, đối phương cũng không nhất định sẽ cảm kích. Một bộ dáng không có cách nào thông được.
Nhưng là Vương Nhất Bác thật sự không biết, cậu vì sao sẽ chán ghét chính mình.......
"Ở chỗ này ăn không có được không?"
Hắn ở một khách sạn dừng lại. Tiêu Chiến quay đầu nhìn, lại là một nhà hàng thuộc loại vô cùng xa hoa phô trương, ăn một bữa sáng có thể phải tốn hết hai tháng tiền điện nước của nhà mình.
"Anh sắp xếp."
Ngày thường mà nói, bữa sáng của một mình Vương đại thiếu rất đơn giản, trước khi bắt đầu tập thể hình chỉ uống một ly nước lọc, sau đó tắm rửa, mất hai mươi phút ăn xong bữa sáng, rồi thay quần áo đi làm.
Hắn hôm nay sáu giờ đúng liền thức dậy, không có tập thể hình, không có ăn bữa sáng, trực tiếp lái xe lại đây đón người.
Cuộc sống trong một tháng sắp tới chắc sẽ không khác dạng này là bao, Vương Nhất Bác nhìn thiếu niên đang ăn bữa sáng ngon lành, ngồi ở đối diện nghĩ thầm, đứa nhỏ này xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy tiết tấu sinh học của mình.
Con trai của mình còn chưa sinh ra, cuộc sống hiện tại của hắn lại giống như sinh hoạt của người đang chăm con vậy.
Tuy rằng không chán ghét, nhưng là có chút khó hiểu mà bực bội.
"Sau khi ăn xong đi dạo một chút."
Vương Nhất Bác không có nhịp điệu mà nói "Mua cho cậu thêm quần áo giày mũ thoải mái."
Đối diện tầm mắt quạnh quẽ của hắn, Tiêu Chiến gật gật đầu "Vâng."
Hiện tại trong bụng mình có con của người ta, mình không thể giống như trước đây nữa, muốn nhăn mặt là nhăn mặt.
Sau khi chờ sinh xong sẽ không cho hắn mặt mũi nào nữa Tiêu Chiến nghĩ thầm.
Đi dạo phố mua sắm, kỳ thật vẫn rất là thú vị.
Đồ vật cao cấp hoa lệ rực rỡ đầy màu sắc, loại logo này logo kia, trước kia chỉ từng thấy qua ở trong TV, nhìn sát vào vừa thấy bảng giá làm người muốn líu lưỡi.
Cậu sửa sửa mũ, quay đầu nhìn người đàn ông đang chọn quần áo cho mình, cảm giác đối phương giống như đang lựa rau cải trắng vậy, cũng không xem nhãn hiệu này nọ vào mắt.
"Lại đây." Người đàn ông vẫy tay.
Cậu cho rằng kêu mình đi qua để thử quần áo.
Kết quả Vương Nhất Bác chỉ là cầm quần áo ướm lên người cậu đo đo, cảm thấy được liền giao cho nhân viên bán hàng, lấy số thích hợp.
"Có mệt hay không?"
Xuống xe đến bây giờ mới gần nửa giờ, người này đã hỏi hai lần có mệt hay không.
Tiêu Chiến âm thầm trợn trắng mắt, lắc đầu nói "Không mệt."
Bất quá vẫn là ở trên sô pha ngồi xuống.
"Uống chút nước đi"
Vương Nhất Bác lấy ra bình giữ ấm mang theo bên người, vặn ra cái nắp rót ra nửa ly, mặt vô biểu tình mà đưa cho cậu
"Cảm ơn......"
Tiêu Chiến nhận lấy liền giật mình kinh ngạc, cậu nhìn thấy nước nóng hầm hập bốc lên mặt, mấy viên kỷ tử đỏ rực nổi lền bền trên bề mặt, nước ấm thơm phức, uống vào miệng rất ngọt a.
Nhân viên bán hàng thấy một màn như vậy đầu đầy chấm hỏi, hai người này là......
Chú cháu???
Cha con??
Chắc là cha con, cưng chiều đến thế cơ mà.
Đứa nhỏ toàn bộ hành trình cái gì cũng không làm, cũng không quá chú ý người lớn vì mình làm cái gì.
Hoàn toàn là một đứa trẻ được cưng chiều nước đưa đến tay cơm đưa đến miệng......
Tiêu Chiến nếu như biết chị gái kia suy nghĩ cái gì, chỉ có thể oan uổng chết mất. Cậu đời này chưa bao giờ là đứa trẻ được cưng chiều đến mức đó làm một ngày cũng không có a.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi đi dừng dừng dạo quanh rất nhiều chỗ, cuối cùng ngồi xuống ở một cái quán trà nhỏ, đối phương yêu cầu muốn uống trà chanh gì đó, hắn không cho, chỉ cho uống nước kỷ tử thuận tiện nghe điện thoại của trợ lý Trần Phóng.
"Nói."
"Vương tổng, ngài hôm nay có tới công ty không ạ? Cao tiên sinh nói cậu ấy lập tức đến."
Trần Phóng ở bên kia thấp thỏm mà nói, hiện tại đã sắp 10 giờ, ông chủ ngày thường đúng giờ đi làm, hôm nay đột nhiên lại không thấy bóng người làm cậu ta có chút hoan mang.
"Tôi đang ở gần Thúy Viên"
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ một chút, thời gian vượt quá dự đoán của hắn
"Anh để cho cậu ta trở về Thúy Viên đi, tôi đến đó gặp cậu ta."
"Vâng, tôi hiện tại liền liên hệ với Cao tiên sinh."
Treo điện thoại, y chỉ có thể báo cho vị giám đốc Cao kia, tổng tài vừa mới thay đổi hành trình, xin hãy phối hợp một chút.
"Anh phải đi làm sao?"
Tiêu Chiến uống nước kỷ tử, uống vào từng ngụm một, đôi mắt đen nhánh hỏi.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu, có thể nghe được kỹ năng dỗ ngọt người không hề thuần thục
"Ừm, có thời gian tôi lại cùng cậu ra ngoài chơi."
Tiêu Chiến cạn lời, cậu cảm giác vị Vương tiên sinh này thật sự coi mình thành một đứa trẻ con rồi.
Nghe thấy đối phương muốn dẫn theo mình đi công ty gặp người, có hơi không thích, nhưng là Vương Nhất Bác lại không chịu cho mình ở một mình trong xe, vẻ mặt dọa người có thể nói là rất nguy hiểm.
Không có lựa chọn nào khác, cậu đành phải đi ở phía trước, được Vương Nhất Bác chỉ huy cách đi đúng đường.
Người đàn ông này từ sau khi biết mình mang thai, vẫn luôn để cho mình đi ở phía trước, chưa bao giờ để mình đi ở phía sau.
Lầu 17 cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến cắn môi, từ bên trong đi ra.
"Quẹo trái, đi chậm một chút thôi."
Người đàn ông phía sau chỉ huy nói.
"Chẳng lẽ tôi cả ngày đều phải đi theo anh ......"
Tiêu Chiến đang muốn nói tìm một chỗ để cho mình đợi không được sao, liền thấy một bóng dáng quen thuộc từ trước mặt đi tới, cậu trừng lớn đôi mắt, là ba Tiêu.
"Chờ đến lúc quản gia đến thì sẽ không hiện tại chỉ có một mình cậu tôi không yên tâm."
Vương Nhất Bác miệng lưỡi cứng rắn mà nói, uy lực toàn thân chân thật đáng tin.
Tiêu Chiến cái gì đều nghe không thấy, nháy mắt sắc mặt cậu trắng bệch, hoảng loạn mà xoay người, đem chính mình vùi vào trong lòng ngực Vương Nhất Bác.
Thình lình bị nhào vào trong ngực chuyện xảy ra vô cùng đột ngột.
Vương Nhất Bác nhất thời không thể động đậy, từ đầu đến chân như biến thành một pho tượng đá
Cùng ba chạm mặt sự tình phát sinh quá đột ngột, vừa hoảng hốt vừa vội vàng, Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến giấu mặt đi, lại xem nhẹ bóng dáng của mình có khả năng sẽ bị ba nhận ra được.
Hiện tại cậu khẩn trương đến muốn chết, sau khi trốn vào trong lòng ngực Vương Nhất Bác, đôi tay nắm chặt lấy quần áo đối phương, khuôn mặt gắt gao mà nép vào, hận không thể đem cả người mình chen vào trong thân thể của đối phương.
Vương đại thiếu thật sự ngu ngốc luôn rồi, cách áo sơmi hơi mỏng, hô hấp của thiếu niên cùng xúc cảm cái mũi cọ ở trên ngực cảm nhận vô cùng rõ ràng.
Hắn một bên khiếp sợ, một bên chửi thề, làm nũng cũng tới quá đột nhiên rồi, thật là tùy hứng quá mà.
"Khụ, làm sao vậy?" Hắn ôm lấy đối phương hỏi.
Tiêu Chiến nào có thể trả lời hắn, trước mắt tim đập hết tốc lực lòng bàn tay đổ mồ hôi, dư quang khóe mắt khẩn trương mà chú ý ba đang đi tới từ phía sau mình...... Một bước hai bước......
"Trưởng phòng Tiêu, Chào buổi sáng."
Đột nhiên có thanh âm vang lên dọa cậu giật mình, hóa ra là người khác cùng ba cậu chào hỏi.
"Tiểu Thành chào" Ba Tiêu từ bên người cậu đi ngang qua.
May mắn không có bị nhận ra, thật tốt quá.
Cậu xuyên qua bả vai Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng của ba rời đi, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời cũng không biết vì cái gì trong lòng có chút mất mát.
Ba thế nhưng không nhận ra bóng dáng của mình.....
Nếu như em trai sẽ thế nào?
Cậu không khống chế được chính mình bắt đầu miên man suy nghĩ.
"Có phải thân thể không thoải mái hay không?"
Vương Nhất Bác một tay ôm Tiêu Chiến cúi đầu nghiêm túc hỏi.
"Không có."
Thấy ba đã đi xa, Tiêu Chiến lập tức rời khỏi người hắn
"Tôi không sao"
Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, cậu làm như không có việc gì mà giả ngu. Hắn thấy lòng ngực trống không, trong mũi lượn lờ một hơi thở độc đáo cũng đột nhiên biến mất.
Hắn làm như không có chuyện gì, bình tĩnh tự nhiên mà nói
"Vậy đi thôi."
Cậu nghĩ đến ba làm ở trong công ty này, đặc biệt rất không muốn ở lâu
"Anh đến tột cùng mất bao lâu? Tôi có thể xuống dưới lầu chờ anh hay không?"
Vương Nhất Bác liếc cậu "Tiệm trà sữa?"
Cậu vội gật đầu "Ừm."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ"
Biểu tình đối phương lại lạnh lùng, ôm hờ eo cậu đi về phía trước
"Không nên để tôi phát hiện cậu ăn vụng mấy thứ thực phẩm rác rưởi, nếu không cậu tự mà gánh lấy hậu quả."
"......" Tiêu Chiến câm nín, đối phương đang hiểu lầm cái gì sao
"Tôi......"
Không phải vì ăn đồ ăn vặt a!
Người nam nhân này, tuyệt đối là đối với người mười tám tuổi hiểu lầm, hơn nữa hiểu lầm rất sâu.
"Nghe lời một chút"
Hắn có một đôi chân dài thân cao 1m8 , ngày thường đi đường tương đối nhanh, hôm nay vì nhân nhượng thiếu niên bên người, tốc độ đi đường so với ngày thường đã chậm hơn gấp ba.
Nhân viên Thúy Viên chưa từng gặp qua tổng tài của tổng công ty, bọn họ chỉ nghe nói qua tên đối phương là Vương Nhất Bác.
Khi biết người đàn ông khí vũ hiên ngang trước mắt, chính là Vương tổng trong truyền thuyết, các cô gái tiếp tân đầy mặt lộ ra sợ hãi, ở trước mặt lão tổng cũng không dám thở mạnh.
"Vương tổng, ngài khỏe"
"Văn phòng ở chỗ nào?"
Chị gái xinh đẹp cung kính nhưng thật cẩn thận, thanh âm thực khẩn trương
"Tôi mang ngài đi qua, hai vị xin mời đi bên này......"
Vì thế Vương Nhất Bác ôm cậu chậm rãi đi về phía trước, toàn bộ hành trình mắt nhìn thẳng, không có chú ý đến những người không liên quan đến mình, chẳng sợ những người này chỉ là nhân viên.
Thái độ tự phụ cùng cao cao tại thượng giống như do trời sinh, khắc vào trong xương cốt của người đàn ông này.
Cậu ở bên cạnh đối phương, cảm nhận rất phức tạp, cảm thấy hai người chênh lệch nhau vô cùng xa, khác nhau hoàn toàn cứ như là viên đá ven đường cùng kim cương triệu đô vậy.
"Hai vị uống cà phê hay là trà?"Cô gái tiếp tân hỏi.
"Không cần, cô đi ra ngoài đi"
Chỗ này có ghế sa lông, mắt hắn nhìn thật kỹ, sau đó mới ăn tâm để cho Tiêu Chiến ngồi xuống
"Đừng lộn xộn, để tôi đi lấy nước"
Hắn vừa nói vặn ra bình giữ ấm, tìm được máy nước uống, rót tiếp một bình nước ấm nữa.
Cậu buổi sáng thức dậy sớm, lại đi đường không ít, cậu đụng tới ghế sa lông mềm mại, liền khống chế không được chính mình muốn nằm xuống.
Mới thoải mái như vậy được một chút, vị Vương tiên sinh kia liền bưng một cái ly đi trở về rồi.
"......"Thiếu niên có động tác bất nhã mau chóng ngồi dậy, trên mặt có chút chột dạ thẹn thùng.
Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi dừng lại, không nói gì thêm, chỉ là đi qua, để bình giữ nhiệt qua một bên, ngồi xuống
"Cảm thấy mệt thì nói, có thể nằm một chút."
Ngữ khí thế nhưng rất ôn hòa. Vấn đề là...... ánh mắt Tiêu Chiến liếc một chút, chỗ ngồi hiện tại của đối phương, chính là chỗ vừa rồi mình nằm, nếu lại nằm xuống, cơ thể tất nhiên là nằm trên đùi của đối phương.
Cậu thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ như mình không hề mệt chút nào cả.
Vương đại thiếu đợi nửa ngày, thiếu niên bên cạnh vẫn cứ không nhúc nhích.
Hắn cố đè nén không cho khóe miệng run rẩy, một lần nữa xác nhận đối phương chán ghét mình, không muốn gần gũi mình. Vậy thì cứ như vậy thôi, ý tưởng của mỗi người đều nhất trí thật sự là quá tốt.
"Anh có thể ngồi qua kia một chút hay không, tôi nằm xuống sẽ đè lên chân của anh"
Vương tổng tài không tiếng động mà dịch mông sang một bên, cũng không muốn nói chuyện.
Cậu vốn dĩ muốn dựa vào tay vịn bên kia nằm xuống, chính là giơ chân trước mặt người khác không quá tôn trọng người ta, vì thế tính xong khoảng cách, đầu liền nằm xuống ở bên này của hắn.
Theo dự đoán thì gương mặt sẽ đụng tới hẳn là sa lông mềm mại, kết quả dọa Tiêu Chiến nhảy dựng, cậu đụng tới vẫn là chân của Vương Nhất Bác, vải dệt của quần tây làm gương mặt người không khỏi nóng lên.
"Xin lỗi......" Cậu như bị điện giật bất ngờ ngồi dậy.
"Nằm đi, đừng lộn xộn."
Một bàn tay ấn đầu cậu xuống, làn da cùng đối phương dán vào gắt gao chặt chẽ.
Tiêu Chiến hô hấp đều có vẻ rối loạn, có chút không thích ứng với loại trạng thái thân mật này, cậu sẽ miên man suy nghĩ, khoảng cách có bao nhiêu gần linh tinh......
Phát hiện hắn cúi đầu nhìn mình, mặt nổ bùm một cái hồng thấu cậu nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Suy nghĩ một chút, nếu ở văn phòng người khác ngủ sẽ ảnh hưởng không tốt, nếu như ba Tiêu trong chốc lát cũng phải tiến vào, trường hợp đó quả thực cậu thấm không nỗi
"Vương tiên sinh, tôi không buồn ngủ."Cậu mở to mắt nói
"Tôi ngồi dậy chờ anh."
Nói xong liền bò dậy dựa vào sô pha, phát hiện khoảng cách vẫn được duy trì tương đối thoải mái tự tại.
Trong vòng ngắn ngủn nửa giờ, Vương Nhất Bác lần thứ hai cảm nhận được bản thân mình không được ưa thích bao nhiêu.
"Tùy cậu thôi" Hắn bỏ qua tầm mắt, thanh âm nặng nề mà nói.
Hôm nay, vốn dĩ đã hẹn xong với tổng tài sẽ gặp mặt ở tổng công ty, nhất thời lại được thư ký Trần thông báo, tổng tài tới Thúy Viên bên này rồi.
Cao Thái đến nhậm chức, rất chịu thương chịu khó mà bôn ba chạy tới chạy lui
Tốn thời gian hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc lặn lội trở lại Thúy Viên, gặp được Vương tổng.
Thấy trong văn phòng không chỉ có một mình Vương Nhất Bác, Cao Thái rất kinh ngạc, nhưng là Vương Nhất Bác không có giới thiệu, anh cũng không có hỏi nhiều, chỉ là lén lút nhìn nhiều hai lần.
"Dượng ở nước ngoài có khỏe không?"
Vương Nhất Bác hỏi, hắn cùng Cao Thái không chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, còn có một tầng quan hệ họ hàng xa.
Bất quá, bắt đầu dùng Cao Thái không phải do nể tình thân thích, đó không phải tác phong của hắn
"Ông cụ ở nhà vẫn khỏe, chính là đã hai mươi mấy năm không về nước, trận này có thể phải về một chuyến"
Cao Thái ngồi ở bên cạnh, trong lòng rất cảm khái.
Anh lần đầu tiên thấy mặt người anh họ này, quả thật rất giống lời nhận xét của trưởng bối, chững chạc, uy nghiêm, tuy rằng chỉ lớn hơn mình một hai tuổi, nhưng thành tựu giữa hai người khác nhau như trời với đất.
Vương Nhất Bác có tiền có tướng mạo, quả thực chính là loại thiên chi kiêu tử làm người khác đố kỵ không thể sánh bằng.
"Ừm, chờ dượng trở lại tôi sẽ đi thăm ông ấy"
Vương Nhất Bác khi còn nhỏ được dượng chăm sóc yêu thương đối mặt với Cao Thái ở trước mắt so với người khác đã nhiều hơn một phần ôn hòa
"Chuyện công ty, cậu đã rất quen thuộc, việc vặt như quản lý linh tinh tôi sẽ không nhúng tay, chỉ cần có thể cho tôi thấy kết quả là được"
'Tôi biết."
Trước khi về nước, Cao Thái đã cùng đối phương nói qua hướng phát triển của công ty, hiện tại kinh tế toàn cầu đều đình trệ, kỳ thật anh rất bội phục Vương Nhất Bác vì hắn lựa chọn ngay lúc này khai cương thác thổ.
Bọn họ nói chuyện kinh tế nói công việc, nói hướng đi của thị trường, Tiêu Chiến 80% đều nghe không hiểu, cũng không cảm thấy quá hứng thú.
Cậu nhàm chán mà ngồi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm bình giữ ấm trên mặt bàn.
Vương Nhất Bác đang nghe Cao Thái nói, dư quang theo ánh mắt Tiêu Chiến nhìn đến cái bình, lập tức hỏi
"Muốn uống nước sao?"
Hắn lấy vặn ra, rót ra nửa ly đưa qua. Đối với loại chăm sóc này Tiêu Chiến đã thấy nhiều nên không quan tâm nữa, trực tiếp đón nhận uống vào.
Phát hiện trong văn phòng im ắng, không chỉ có Vương Nhất Bác nhìn mình, vị tiên sinh ngồi ở đối diện cũng nhìn mình, cậu liền mất tự nhiên. Đưa cái ly cho Vương Nhất Bác nói
"Tôi đi vệ sinh"
Vương Nhất Bác để đồ vật lên bàn xong, lập tức theo cậu đứng lên
"Tôi dẫn cậu đi"
Quay đầu nói với Cao Thái "Cậu chờ một lát."
Cao Thái vội nói "Không sao, anh vội vàng trước đi."
Trên thực tế trong lòng anh là sóng to gió lớn, vô cùng tò mò, lúc trước sao lại không có nghe nói, bên cạnh Vương Nhất Bác có một người như vậy.
Bảo hộ thành như vậy, như thế nào cũng phải là một người vô cùng quan trọng.
Cao Thái trong lòng một hồi hộp, có một ý tưởng không đáng tin cậy, đó không phải là con riêng của Vương Nhất Bác chứ...... Nhưng tuổi không khớp lắm.
Thiếu niên kia thoạt nhìn, ít nhất cũng đã mười sáu mười bảy tuổi.
Trừ khi Vương Nhất Bác mười bốn đã có con......
Ui chao, tính toán như vậy cũng không phải không có khả năng.
Cao Thái cảm thấy chính mình giống như đã biết được chuyện không nên biết rồi, như vậy chuyện này Vương gia hẳn là đã biết?
Vừa ra khỏi cửa Tiêu Chiến liền hối hận, cậu nghĩ tới ba, chính mình hẳn là nên ở đó không nên ra mới phải.
Nhưng nếu đã ra tới, chỉ có thể đè thấp vành nón, hướng bên người Vương Nhất Bác dựa vào.
"Xin chào, xin hỏi toilet ở chỗ nào?"
Vương Nhất Bác tìm người đi ngang qua hỏi.
Sau khi hỏi rõ ràng vị trí, ôm thiếu niên đột nhiên nguyện ý gần gũi mình, đi đến toilet.
Tiêu Chiến lực chú ý tập trung ở nơi khác, không có chú ý tới Vương Nhất Bác cũng đi theo mình vào gian phòng nhỏ.
Cậu hướng vào bồn cầu phía trước xong, theo thói quen mà cởi bỏ quần lót động tác đi tiểu liền mạch lưu loát.
Vương Nhất Bác đứng ở phía sau nhìn đăm đăm, cổ họng chuyển động lên xuống, kéo kéo cà vạt, cảm thấy chính mình có thể là điên rồi, xem người khác đi tiểu cũng có thể xem đến tâm hoa nộ phóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top