Chương 37
Chuyện có cho tiền hay không, vốn dĩ không nằm trong phạm vi suy xét của Vương Nhất Bác
Hắn thật ra tin lý do thoái thác của Tiêu Chiến, nhưng cũng không phải chỉ số thông minh hắn không đủ, nhìn không ra cậu đang " tích cóp " tiền riêng.
Cho dù hắn nhìn ra được, nên cho hay không nên cho, vẫn phải nhanh lẹ mà đưa. Vì thế sau một phen suy nghĩ, hắn vẻ mặt nghiêm túc chuyển khoản cho cậu.
Tài khoản Alipay của hai người, đã sớm thêm vào.
Ảnh chân dung tài khoản Alipay của cậu, là hình một con thỏ ôm cà rốt.
Vừa thấy phong cách, đã biết tính cách người này đặc biệt bảo vệ đồ ăn......
"Tinh......" Một tiếng, tin nhắn chuyển khoản rất mau đã đến.
Di động cậu, cài đặt âm thanh nhắc nhở thập phần tao bao mà báo
"Alipay vừa được nhận thêm 5000."
"!!!"
Khoản tiền đầu tiên có được từ lúc sinh ra, nhận đến đơn giản như thế. Tiêu Chiến không chịu nỗi có hơi lâng lâng.
Thật không nói giỡn, lòng bàn tay đều nóng lên. Trước tiên ở cọ xuống hai cái trên quần.
Sau đó cầm lấy di động, click mở tin nhắn cẩn thận đếm đếm, xác thật là đúng 5000 ngàn không sai.
Cảm xúc giờ phút này của cậu, vui vẻ cùng chột dạ đều có, cậu hai mắt sùng bái mà nhìn Vương Nhất Bác nói tiếng"Cảm ơn." Thiệt tình.
Trong lòng vui sướng nói không nên lời, đối phương còn cho mình con số hoàn chỉnh, thế này cũng thật tốt quá rồi..
Không hổ là người đàn ông mình thích.
"Không cần khách sáo." Hắn cũng nhìn cậu vài lần.
Đừng nói chỉ 5000 tệ của kẻ hèn, cho dù là muốn mạng già của hắn, hắn cũng không có đạo lý không cho.
Cũng may, giai đoạn hiện nay của cậu, chỉ muốn mạng hắn ở một vài phương diện, thời gian còn lại đều là thiên sứ nhỏ nghe lời đáng yêu, Vương tổng nghĩ thầm.
"Ừm, yêu anh."
Cậu nói ngọt, đột nhiên có loại cảm giác chột dạ, rốt cuộc quang minh chính đại được 5000, đây là khái niệm gì?
Con số chân thật rơi vào túi mình, tự nhiên so với mấy tấm thẻ cao cấp kia càng làm cậu vui hơn rất nhiều.
"Ừm." Vương tổng trong lòng hơi giật mình, khẽ hừ một tiếng.
Cậu đáng yêu muốn chết lại đang nói lời câu dẫn mình.
Thật là.
Hắn ở trong lòng nhắc nhở chính mình, Durex sắp dùng hết rồi, lúc tan tầm trở về nhớ phải mua thêm hai hộp.
Dù sao dùng rất nhanh, chưa bao giờ lo lắng hết hạn sử dụng. Hai người mang tâm sự của riêng mình, vụng trộm vui vẻ mà cùng nhau hưởng thụ một buổi sáng sớm đầu mùa đông
Sau đó ai ở nhà thì ở nhà, ai đi làm thì ra cửa đi làm.
Lại nói chuyện thuê bảo mẫu hoặc là một người giúp đỡ trông bé con, ở nhà đã có một dì Trường thận trọng khéo tay làm việc hắn hy vọng có thể tìm một cô gái trẻ tuổi có văn hóa cùng kiến thức giữ Toả nhi.
Giai đoạn trưởng thành của một đứa nhỏ, ảnh hưởng rất lớn từ người lớn bên cạnh bé.
Mặc kệ là từ người đàn ông tính cách mạnh mẽ, hay là người phụ nữ tính cách dịu dàng, đều không thể thiếu một phần nào.
Trong lòng Vương tổng có kế hoạch thực rõ ràng, giao chuyện này cho đội nhân mạch khổng lồ của mình đi giúp đỡ tìm kiếm chọn người thích hợp.
Tin tức tới rất nhanh.
Một thạc sĩ vừa mới về nước nửa năm, điều kiện bằng cấp cùng cá nhân thập phần xuất sắc, ở trong số đông đảo các người được chọn cố ý tranh thủ trổ hết tài năng để nhận công việc này.
Hắn xem xong lý lịch sơ lược cũng thư giới thiệu của người đề cử, muốn gặp cô gái này một lần.
"Em cũng phải đi?"
Cậu nhìn người đột nhiên thông báo mình sẽ ra cửa xã giao, có chút phản ứng không kịp.
"Ừm."
"Em là ba Toả nhi, chuyện này em có quyền quyết định."
Nếu cậu thật sự không thích cô Dương tiểu thư sắp gặp mặt kia, hắn còn có thể mang người về sao?? Chắc chắn không thể.
Nghe xong Vương Nhất Bác giải thích, cậu cảm thấy rất là có lý
"Anh nói rất đúng, vậy khi nào đi?"
Hắn mắt nhìn đồng hồ, hết sức bình tĩnh mà nói "Còn hơn một giờ, gặp mặt ở nhà hàng XX."
Phản ứng đầu tiên của cậu chính là, nhà hàng đó làm đồ ăn rất ngon, phản ứng thứ hai chính là, đường đi có chút xa!
Dựa theo tình huống giao thông ở Bắc Kinh, hơn một giờ có khả năng không đi được bao xa
"Ui......"
Lên gội đầu tắm rửa, mặc vào một bộ quần áo mới trước nay chưa hề mặc, cũng chưa kịp cẩn thận soi gương chải tóc, cứ như vậy thanh xuân vô địch mang một đầu tóc rối bời, lên xe của Vương tổng.
Cô gái tới nhận lời mời dạy Toả nhi, họ Dương, tên đầy đủ gọi là Dương San.
Ảnh chụp có trên tư liệu của đối phương, từ tấm hình đã có thể nhìn ra người thật khẳng định lớn lên không tồi.
Nhưng mà cậu không dự đoán được, đối phương lớn lên đẹp như vậy, quả thực như là minh tinh bước ra từ trên màn ảnh, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, còn có bằng cấp.
Một chị gái như vậy làm cô dạy vỡ lòng cho Toả nhi không còn gì tốt hơn.
"Xin chào hai vị."
Dương San tươi cười đứng lên chào hỏi, cô gái này đã đến từ sớm. Dáng vẻ xinh đẹp hào phóng, lúc mới vừa tiến vào cũng khiến cho chung quanh chú ý.
Ở chỗ của Vương Nhất Bác thì ngược lại không có vẻ gì khác thường, gật đầu nói với cô
"Ngồi đi." Tiếp theo kéo ra ghế dựa để cho cậu ngồi xuống, tên nhóc này đang ngẩn người nghĩ gì?
Như thế cũng không trách cậu được, sống mới hai mươi năm, gặp người rất ít.
Lần đầu nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp như vậy, nhìn nhiều hai mắt về tình cảm có thể tha thứ.
"A, cảm ơn." Cậu phục hồi tinh thần lại, ngồi xuống ghế.
Dương San dĩ nhiên là không có ngồi xuống, mà là hơi hơi cúi người, tươi cười rất là đẹp
"Tôi tên Dương San, thực vinh hạnh hôm nay có thể nhìn thấy hai vị, xin chỉ bảo nhiều hơn."
Không biết người khác là nghĩ như thế nào, dù sao cậu đang xem đến sửng sốt, thưởng thức từ trong lòng khí chất xuất chúng lại có học thức như vậy, chị gái còn lớn lên ôn hòa dịu dàng.
"Khách sáo khách sáo," Cậu vươn tay
"Tôi là Tiêu Chiến."
Dương San cầm cái tay kia "Chào Tiêu tiên sinh."
Hắn nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm lấy nhau, biểu tình cao thâm khó đoán mà dừng một chút, lại tỉnh bơ mà tỏa khí lạnh, chịu đựng.
"Đều ngồi xuống đi."
Lúc có người ngoài, hắn nói chuyện luôn luôn lạnh nhạt, không có một chút độ ấm
"Dương tiểu thư, cô vừa tốt nghiệp thạc sĩ, nếu lý lịch của cô không viết sai, đây là công việc đầu tiên cô nhận lời phỏng vấn?"
"Đúng vậy."
Dương San vừa thấy chính là người thông minh, cách nói năng cử chỉ đúng mực
"Tôi là người rất thích trẻ con, vô cùng vui lòng tiếp nhận công việc này."
Ở trên phương diện dạy dỗ đứa trẻ, phải suy xét nhiều thứ. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, hỏi lại
"Cô năm nay đã hai mươi lăm tuổi, định làm công việc này trong bao lâu?"
Nói đến thật là quá trực tiếp, toàn bộ hành trình không có một câu vô nghĩa.
Lâu lắm không có cùng Vương Nhất Bác đối mặt với người ngoài, thiếu chút nữa làm Tiêu Chiến không quen, nhưng là không thể không bội phục, ở trên nhìn toàn cục, hắn cách ca cậu mấy con phố.
Dương San suy nghĩ, nghiêm túc nói"Trừ những nhân tố tôi không thể khống chế, tôi nghĩ tôi có 5 năm thời gian để tự do an bài."
Vậy khá dài, cậu nghĩ thầm. Nhưng cậu không xác định, cái kỳ hạn này ở trong đánh giá của Vương Nhất Bác là nhiều hay ít?
Theo bản năng, Tiêu Chiến đang đợi quyết định của Vương Nhất Bác. Cậu cảm thấy bản thân mình trước đây không có tích lũy kiến thức cùng năng lực nhất định, vẫn không cần tùy tiện phát biểu ý kiến tương đối tốt hơn.
Trước mắt duy nhất có thể khẳng định chính là, chị gái trước mắt này lớn lên thật sự xinh đẹp nha.
Nghĩ như vậy cậu không nhịn xuống lại khẽ cười, còn nhìn thêm hai lần.
Đều nói đầy mặt đào hoa, thanh niên ít gặp, hôm nay xem như đã lĩnh hội một hồi cái gì gọi là vẻ mặt đào hoa.
Những phản ứng đó, hắn ở bên cạnh không có khả năng nhìn không thấy, nhưng mà trong lòng hắn không có ý gì, vậy cũng quá bình thường, cậu là một thanh niên mười tám hai mươi, thấy mỹ nữ nhìn nhiều hai lần mới là thái độ bình thường.
"5 năm, vẫn quá ngắn."
Vương tổng nói như vậy, tầm mắt ở trên mặt Dương San quét một vòng, trong lòng cho một cái đánh giá " bình thường không có gì đẹp ", nói
"Chúng tôi muốn thời gian là mười năm, thậm chí là mười mấy năm, cho đến khi tính cách thằng bé ổn định, không cần phải cân bằng."
Như vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng, cũng không phải ước nguyện ban đầu lúc trước khi tới gặp Dương San, chủ yếu là tìm người làm một đoạn thời gian qua loa đại khái trước.
"Hoắc tiên sinh suy xét rất có đạo lý."
Dương San không phải không có tiếc nuối mà nói "Tình huống tổ hợp của gia đình ngài, cần có người bảo mẫu tham dự, tôi có lý giải nhất định, nhưng là mười năm thậm chí mười mấy năm, tôi chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm."
Hơn nữa cô rất khẳng định, chọn người như vậy rất khó tìm, nếu đối phương chịu phóng khoáng điều kiện hơn......
"Cô nói đúng, nếu cô cảm thấy không thể đảm nhiệm, chúng tôi sẽ tìm người thích hợp để chọn."
Một câu làm cho Dương San trở tay không kịp, cười khổ "Được, chúc ngài thuận lợi......"
Cô nghĩ thầm, không hổ danh là tổng tài xí nghiệp lớn, phong cách cá nhân sắc bén quả quyết như thế, không có đường sống để trao đổi.
Đồng thời còn có Tiêu Chiến đang ngốc nghếch ở bên cạnh "???"
Cứ như vậy nói xong rồi hả? Thật luôn sao?
Cậu rơi vào trạng thái tự hỏi nho nhỏ, nếu Vương Nhất Bác sớm đã nghĩ kỹ điều kiện rồi, vì cái gì không có lựa chọn nói cho đối phương trước tiên?
"Cảm ơn, làm chậm trễ thời gian của cô thực xin lỗi, Dương tiểu thư"
Vương Nhất Bác nói như vậy, bưng lên cái ly nhấp một ngụm nước ấm
"Chiến Chiến, chúng ta đi thôi."
"A, à......"
Cậu ngây ngốc mà đáp, trước khi chạy theo phía sau, còn nhìn về phía Dương San với biểu tình hết sức đáng tiếc
"Thực xin lỗi, Dương tiểu thư, chúng tôi đi trước."
"Ngài quá khách sáo, Tiêu tiên sinh."
Dương San có chút giật mình mà nói"Có duyên gặp lại."
"Được, có duyên gặp lại." Tiêu Chiến gật gật đầu với cô.
Không phải không phát hiện biểu cảm không kiên nhẫn của hắn, chỉ là thập phần khó hiểu, cảm xúc hôm nay của hắn làm sao vậy......
"Ốc sên còn đi nhanh hơn em." Hắn ở cửa chờ cậu.
"Cô Dương tiểu thư kia thật đáng thương, lần đầu tiên đi xin việc đã bị từ chối"
Tiêu Chiến hơi hơi cau mày nói "Có ảnh hưởng tới lòng tin tiếp tục tìm việc của cô ấy không?"
"Ai biết."
Vương Nhất Bác cũng không để ý chuyện của người khác, Dương San và hắn không thân cũng chẳng quen, tự nhiên mà phân chia ở trong phạm vi người lạ.
Hắn kéo tay Tiêu Chiến lôi đi.
" Anh thật đúng là cái gì cũng không quan tâm "
Cậu nói ở trong miệng như vậy, bình thản mà nuốt xuống. Càng lớn càng rõ ràng, tính cách cùng quan điểm của mỗi người luôn khác nhau.
Cậu không thể yêu cầu hắn suy nghĩ giống như mình, đi suy xét một số thứ đối phương căn bản khinh thường nhìn đến.
"Bên kia có người kéo đàn violon kìa"
Tiêu Chiến nghe được có người kéo đàn, mặt lộ vẻ bất ngờ
"Chúng ta qua nghe một chút." Nói xong thì đi qua.
Bên kia người có hơi đông. Hắn cau mày, đối với đàn violon linh tinh gì đó không có hứng thú, nhưng vẫn đuổi theo dáng người mảnh khảnh đằng trước, đến trước một màn hình ở gần đó thì dừng lại bá đạo mà quyết định nói
"Ở đây được rồi, không nên đi đến phía trước."
Chỗ trước mặt rất nhiều người, lấy tâm trạng hiện tại của hắn, làm không tốt sẽ bùng nổ.
"Cũng được." Cậu không muốn đối nghịch với hắn.
Nhìn thấy bên cạnh có chậu hoa, khom lưng thổi thổi tro bụi không hề tồn tại cũng thổi, rồi ngồi xuống.
Vương tổng đứng ở bên cạnh trong chốc lát, cũng ngồi xuống.
Nơi này ánh sáng tối không tốt mấy, hắn nghĩ nghĩ, giơ tay khoác lên sau gáy Tiêu Chiến......
Nụ hôn này so với khí thế trầm mặc nội liễm của hắn hoàn toàn không giống nhau, rất táo bạo cuồng dã.
...... giống như con hổ bị sờ soạng mông, ùm không khác lắm.
"Anh nói cho em biết, anh ghen đó"
Vương Nhất Bác cắn răng nói ra những lời làm người đỏ mặt, môi cậu bị lăn lộn một lần, dùng ngón cái ấn chúng nó.
Hèn chi cảm xúc của hắn cứ không đúng như thế nào ấy.
Thì ra là ghen......
"Không cần như thế."
Tiêu Chiến vừa nói xong liền nắm lấy ngón tay kia, cái động tác này làm người rất xấu hổ buồn bực, nhưng cậu vẫn muốn nói rõ ràng
"Em chỉ thích mình anh."
Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến luôn không có cách nào, người này tùy thời tùy chỗ đều có thể nói mấy trăm câu âu yếm ngọt ngào tới dỗ hắn.
"Hừ, vậy quên đi."
Không tức giận nữa.
Biết rõ tính chiếm hữu của đối phương rất mạnh, chẳng sợ ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật vẫn không cao hứng, nhìn gương mặt lạnh lùng kia sẽ biết.
"Thật ra mười năm chỉ là lý do anh thuận miệng nói ra để từ chối khéo cô ấy đúng không"
Cậu cũng không ngốc, vừa rồi bị tàn sát bừa bãi một hồi, làm sao lại không biết người này có tính toán.
"Cũng không đạt yêu cầu lắm." Vương tổng mạnh miệng mà phủ nhận.
Cho dù đúng hắn cũng sẽ không trực tiếp nói với Tiêu Chiến.
"Ha."
Cậu không tin, ít nhất cậu thấy, điều kiện của Dương San tốt như vậy, nhanh cũng bị loại, không phải bởi vì hắn lo lắng cậu bị mỹ nữ hấp dẫn mới là lạ.
Thoáng nhìn bạn nhỏ đắc ý tự cho là đúng, hắn lười giải thích. Tùy cậu nghĩ như thế nào đi.
"Nhưng em thật sự sẽ không thích người khác, anh về sau không cần phải lo lắng như vậy đâu."
Cậu nói như vậy, gỡ bàn tay đối phương ra vẫn luôn đùa bỡn gương mặt mình.
"Cả......"
Sờ cũng không cho sờ, những lời này còn chưa nói ra, Vương Nhất Bác mày nhíu chặt vô cùng nhanh chóng dãn ra, biến thành vẻ mặt hưởng thụ, sau đó ôm bả vai Tiêu Chiến, một giây cũng không trì hoãn cướp đi quyền chủ động thân thiết.
Tiêu Chiến bị hôn đến sắp tắt thở, cảm thấy bản thân có thể đầu bị cửa kẹp rồi nên mới có thể chủ động hiến thân hôn cho người đàn ông này.
"Trong miệng em ăn đường sao, ngọt vậy?" Giọng lão đàn ông nặng nề nói ra lời đùa giỡn.
Lời nói nghiêm trang đứng đắn, từ trong miệng người đàn ông như Vương Nhất Bác nói ra lại vô cùng kích thích.
Tiêu Chiến "......"
Bị đùa giỡn đến vui sướng, trong lòng nghĩ, ăn đường gì chứ, cơm cũng còn chưa có ăn đây.
Tâm hưởng thụ từng đợt rung động nhảy đến cổ họng, làm bộ bình tĩnh mà dùng đôi mắt nhấp nháy nhìn đối phương, cảm giác thẹn thùng không chịu được muốn trốn đi, xấu hổ xong rồi lại tiếp tục nhìn.
Phát hiện hắn cũng nhìn cậu.
Ngại nha.
"Em qua cho ít tiền......"
Cậu đứng lên, mặt nóng bừng mà sờ sờ túi tiền, có chút lo lắng tiền lẻ của mình quá ít, không đủ để cảm ơn khúc nhạc violon ôn nhu êm tai.
Kỳ thật cậu đã lo lắng thừa.
Người ta kéo đàn còn để ở bên cạnh hộp một mã QR tài khoản WeChat.
Ngày thường loại chuyện nhỏ này, hắn không có rãnh rỗi đi làm, tuy rằng hắn làm công ích cũng không phải ít, chỉ là sẽ không tự mình ra tay mà thôi.
Tiêu Chiến đi qua hắn cũng không có ngăn cản, chỉ là ở bên cạnh nhìn chằm chằm.
"Em về rồi đây."
Thanh niên nhỏ làm chuyện tốt, đôi mắt cong cong "Chúng ta bây giờ đi ăn cơm hả?"
"Ừm." Cậu không nói hắn cũng quên mất nơi này còn có một nhóc đòi ăn
"Đi thôi."
Vương ba ba mang theo thiên sứ nhỏ đi ăn. Chuyện mời người dạy vỡ lòng, hắn cần phải bình tĩnh mà suy nghĩ lại.
Để một người phụ nữ tuổi trẻ tham gia vào gia đình mình, tuy rằng đối phương chỉ có thể đảm đương nhiệm vụ là cô giáo, sẽ không ở tại trong nhà.
Nhưng tình huống hôm nay cũng đã thấy được. Một trải nghiệm làm người thập phần khó chịu.
Về sau nên làm thông báo tuyển dụng chọn đối tượng tuổi lớn một chút đã kết hôn, đã có con cái, mới có thể làm người ta miễn cưỡng chấp nhận.
Hai người 10 giờ mới về đến nhà, con trai Toả nhi hiếm thấy không có ngủ.
Dì Trương thấy bọn họ đã trở về, lập tức buông điện thoại đang chuẩn bị gọi, biểu tình lo lắng sốt ruột mà nói
"Vương tiên sinh, Toả nhi hình như phát sốt rồi"
Vẻ mặt cậu sửng sốt, chỉ chớp mắt người đã chạy đến giường gỗ nhỏ của con trai, thấy nhóc con không ngủ cũng không hoạt bát như ngày thường
"Toả nhi?" Cậu đưa tay sờ sờ cái trán bé, xác thật có chút nóng.
"Chuyện mới vừa rồi, lúc trước còn rất tốt mà." Dì Trương nói
"Dì dỗ thấy bé không ngủ mới phát hiện chổ không đúng."
"Đi bệnh viện."
Vương Nhất Bác nói. Nam nhân mới vừa vào cửa, quần áo giày và chưa đổi, nghe con trai sinh bệnh bản thân đi vào phòng ngủ thu dọn một đống đồ cho bé.
Bởi vì hắn cũng không trông cậy vào được Tiêu Chiến hoang mang lo sợ đi thu xếp.
"Vương tiên sinh để đi làm cho."
Dì Trương sợ mình buổi tối không ôm được đưa bé, chủ động cầm đồ.
"Không, bây giờ đã trễ thế này, chúng ta cần đi ngay."
Vương Nhất Bác chân thật đáng tin lại không mất kiên nhẫn phân phó dì Trương ở nhà chờ, không cần lo lắng.
"Nhưng......"
"Không sai, dì Trương, bây giờ đã 10 giờ, chúng con đi một chuyến chắc chắn phải rạng sáng mới trở về" Tiêu Chiến khuyên bảo dì
"Dì đi ngủ sớm chút, dưỡng sức ngày mai mới có thể tiếp tục chăm Toả nhi chứ đúng không."
Nếu không ngày mai bọn họ đều tinh thần mỏi mệt, cũng là một vấn đề.
"Được." Dì Trương lại lo lắng liếc mắt nhìn Toả nhi một cái.
Mọi người hay nói lúc trẻ em lớn lên phát sốt như vậy sẽ một hai lần, là hiện tượng bình thường. Hy vọng đến bệnh viện nhanh thì tốt rồi, bà nghĩ thầm.
Hai người ba ôm bé con một nắng hai sương ra cửa.
Sau khi lên trên xe, cậu mạnh mẽ bình tĩnh lúc nãy đã suy sụp mất rồi, mếu máo ô ô một tiếng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.
"Con sẽ không sao chứ?"
"Chỉ sốt nhẹ mà thôi." Hắn vô cùng bình tĩnh.
"Cái gì gọi là sốt nhẹ mà thôi......" Đây chính là nhóc con do cậu sinh ra
"Anh không đau lòng sao?" Tiêu Chiến tức giận, muốn uốn nắn một chút người làm ba ba là hắn.
Làm sao có thể vô tình như vậy!
"Ô oa......" Bé con trên ghế dựa đột nhiên òa khóc lên.
Sợ là do thân thể quá khó chịu.
"Ngoan nào con yêu, Toả nhi không khóc a, ba lập tức mang con đi bệnh viện."
Ba ba non tay lần đầu tiên đối mặt với chuyện bé sinh bệnh hoảng loạn không thôi, lòng vẫn luôn nóng như lửa đốt mà dỗ con trai.
Vương tổng đầu to "......"
Toàn bộ khoang xe đều là thanh âm hết đợt này đến đợt khác của hai cha con, làm cho người không thích tạp âm như hắn cau mày, đặc biệt là việc con trai sinh bệnh kỳ thật cũng làm hắn nôn nóng sốt ruột.
"Được rồi." Thanh âm của Vương Nhất Bác hơi trầm ngăn lại một chút, nói
"Em như vậy sẽ chỉ làm con càng khó chịu hơn."
Sau khi bị nhắc nhở cậu ngượng ngùng mà ngậm miệng, đối phương hình như nói đúng.
Người lớn ngừng nói, bé con dần dần cũng không khóc. Quả nhiên bởi vì chịu sự ảnh hưởng của người lớn, kết quả này làm cho Tiêu Chiến hổ thẹn, cảm thấy bản thân mình không đủ ổn trọng, quan tâm quá sẽ loạn.
Toả nhi không khóc, chỉ là trề miệng, mếu mếu, đáng thương hề hề nhìn papa
Tiêu Chiến đặc biệt muốn tán gẫu với Toả nhi, nhưng là lại sợ bé sẽ khóc, sau đó hắn lại muốn la cậu.
Hai cha con đáng thương cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến nông nỗi dùng ánh mắt thay ngôn ngữ tay chân giao lưu......
"Em đang làm gì vậy?"
Trên xe có kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy ghế sau.
"...... Không làm gì cả, sau lưng em có hơi ngứa."
Nói xong giả vờ giả vịt cào cào chỗ ngứa một chút, đồng thời trả đũa "Anh quan tâm hai ba con em làm gì, nghiêm túc lái xe được không?"
Thật là.
Toả nhi còn khó chịu quá kìa.
Vương tổng bị dạy bảo trầm mặc, mất mười mấy phút, tìm được một bệnh viện ở gần nhất. Đăng ký khám bệnh, đứa nhỏ xác thật chỉ sốt nhẹ không sao.
Hai người bọn họ cùng Toả nhi tiếp nhận trị liệu ở bệnh viện, chờ nhiệt độ cơ thể bé con khôi phục bình thường trở lại.
Chờ một chút đến rạng sáng 0 giờ, bệnh viện to như vậy cứ vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Ở một không gian tạo thành từ người nhà cùng người bệnh, không khí cũng không giống nhau.
Tiêu Chiến cảm thấy, lúc này chính mình đặc biệt đa sầu đa cảm, không chỉ có nhớ còn trai còn chưa có hạ sốt, cũng nhớ tới ba mẹ của mình......
Nghĩ đến mình khi còn nhỏ sinh bệnh, ba mẹ có phải cũng lòng đao như cắt như vậy hay không.
"Để anh ôm con cho"
Vương Nhất Bác nói, tiếp nhận tiểu béo trong lòng ngực cậu.
Toả nhi sinh bệnh, trở nên đặc biệt nóng nảy, không chịu nằm yên ở trên giường, thế nào cũng phải có người ôm.
Cậu rất vui lòng ôm ôm Toả nhi, chính là cân nặng của nhóc không thể trêu được, ôm không đến năm phút đồng hồ cánh tay cậu đã mỏi nhừ, chỉ có thể giao cho ba lớn của bé
"Ừm."
"Buồn ngủ không."
Hắn ôm con trai mơ màng sắp ngủ, dành ra một bàn tay, đau lòng mà sờ sờ sau ót cậu
"Nếu mệt thì dựa vào anh ngủ một lát."
"Còn được mà." Cậu nói như vậy, lập tức mơ hồ ngáp một cái.
Toàn thân đều viết chữ rất buồn ngủ.
Bất quá cậu rất nỗ lực mở mí mắt nặng nề ra, một bàn tay vẫn luôn nắm tay nhỏ của con trai.
Mau khỏe lên nha con, trong lòng cậu cầu nguyện.
Hắn thấy thế, chỉ huy nói "Mở túi ra, lấy chăn bông phủ thêm vào."
Cậu mới nhớ tới, con trai có khả năng sẽ lạnh, vì thế lập tức nhanh nhẹn mở túi, lấy ra chăn nhỏ trong túi dự phòng
"Ha, anh lấy sai rồi, đây là của em."
Cậu buồn ngủ nhưng thấy rõ ràng, hắn dọn chính là cái chăn nhỏ của mình.
Vương tổng trợn trắng mắt nói "Chính là mang đến cho em, mau phủ thêm."
"Ai?" Cậu mắt choáng váng, hiểu rõ ý tứ đi qua toét miệng ngây ngô cười
"Nga." Cậu còn nghĩ rằng là lấy ra đắp thêm cho con chứ, không nghĩ tới là thu thập cho mình.
Vì thế vui rạo rực bọc lên cái chăn nhỏ hớn hở đã theo cậu hơn một năm, chỉ chốc lát sau liền cảm giác trên người ấm áp, thật là cao hứng.
Toả nhi nhất định sẽ thực nhanh khỏe lại, cậu kiên định cổ vũ bản thân mình.
Quả nhiên qua khoảng bốn mươi phút sau, bé con ghé vào trong lòng ngực hắn ngáy khò khè, không còn bởi vì khó chịu mà khóc lên nữa.
Bác sĩ sau khi xem qua xác định đã hạ sốt, có thể trở về nhà lưu ý quan sát.
"Thật tốt quá." Toả nhi coi như hạ sốt rồi.
Tiêu Chiến tươi cười như trút được gánh nặng, vội vàng cảm ơn bác sĩ, các vị bác sĩ đã trễ như vậy vẫn còn cẩn trọng làm việc, thật là không dễ dàng.
Đồng thời không dễ dàng còn có hơn nửa đêm mang con trai đi bệnh viện, ngày hôm sau buổi sáng Vương tổng còn phải đi công ty.
Bởi do cuối năm vô cùng bận.
"Các người có nghe nói gì không, ông chủ gần đây đang tìm người dạy vỡ lòng cho tiểu công tử đó."
"Nghe nói là bởi vì bận quá, không rảnh mang con trai."
Mẹ Tiêu ở phòng trà nước nghe thấy đồng nghiệp nhỏ giọng nghị luận, quay đầu lại tìm một chỗ yên tĩnh, gọi điện thoại cho con thứ
"Tiểu Chiến?"
"Mẹ?"
Tiêu Chiến mới vừa tỉnh, còn chưa có rời giường, hơn nữa cũng không vội rời giường, bởi vì hắn đã xin nghĩ cho cậu, để cậu ở nhà chăm sóc Toả nhi.
"Gần đây ba Toả nhi tới công ty rất nhiều, trong nhà có phải không ai chăm đứa nhỏ không?"
Cậu có hơi giật mình, không nghĩ tới mẹ cũng biết chuyện này "Đúng vậy, anh ấy gần đây tương đối bận."
Sau đó than vãn một trận "Toả nhi tối hôm qua phát sốt, chúng con gấp đến hoảng lên, cũng may bây giờ đã hạ sốt rồi, hôm nay con cũng không có đi học."
"Mẹ tạm thời xin nghỉ qua xem cháu ngoại cho các con."
Mẹ Tiêu nghĩ một chút, dứt khoát mà nói "Chờ các con không bận, mẹ sẽ trở về đi làm."
"Mẹ......" Cậu lại một lần nữa giật mình.
Còn có chuyện tốt cỡ này sao???
Đó là phản ứng đầu tiên của cậu, bởi vì ở trong ấn tượng của cậu, mẹ rất coi trọng công việc, ngay cả năm đó lúc sinh em trai, cũng không có cho em bú sữa mẹ bao lâu, đã tiếp tục ra ngoài đi làm.
Tóm lại mẹ là một người rất nỗ lực chăm chỉ. Có thể đưa ra ý tạm thời cách chức đến đây trông Toả nhi, phần tâm ý này xác thật làm người rất giật mình.
Đặc biệt là một người rất ít được để tâm, có vẻ càng khó hơn.
Tóm lại Tiêu Chiến cũng chỉ có thể nhận lòng mà thôi, lý do có rất nhiều, cậu chỉ chọn một cái cười nói
"Cảm ơn mẹ, nhưng là bây giờ cuối năm, công ty cũng rất bận mà đúng không? Đột nhiên thiếu đi một nhân sự điều hành công việc, cũng gây phiền phức cho nhất Bác đúng không?"
Mẹ Tiêu thế nhưng không lời nào để nói "Nhưng là……"
"Bây giờ Nhất Bác cũng chăm bé Toả nhiều, lúc con không có tiết sẽ lập tức về nhà chia sẻ một chút"
Tuy nói vội thì vội, nhưng cũng không phải là loại rất gấp gáp vội vã gì, chỉ là so với tiêu dao tự tại lúc trước, có chút chênh lệch mà thôi
"Con rất nhanh sẽ nghỉ đông, đến lúc đó sẽ mang Toả nhi đến công ty thăm ba mẹ"
Con trai cự tuyệt rõ ràng như vậy, mẹ Tiêu cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể thở dài
"Cũng được" Xác thật cách nghỉ đông cũng không xa
"Cứ như vậy đi"
"Ừm" An Vô Dạng hỏi "Ba và tiểu Minh đều khỏe đều khỏe chứ an?"
"Đều khỏe cả"
"Chị con ở Mỹ cũng khá tốt, nhưng mả có thể tết không trở về”
Nói là vé máy bay mắc, hẳn là muốn tiết kiệm tiền. Điểm này mẹ Tiêu rất vui mừng, con gái lớn nhà bọn họ cuối cùng cũng biết tiết kiệm tiền.
"Vâng……" Tiêu Chiến muốn nói gì đó, thấy bên người các bạn học mênh mông, liền thuận thế nói
"Mẹ, con phải đi học rồi chúng ta lần sau rồi nói tiếp"
"Ừm, mau đi đi, học quan trọng hơn"
Từng người cúp điện thoại, đều thở dài.
"Haizz……"
Tiêu học tra chuẩn bị đi học, thu hồi di động vừa ngẩng đầu, vẻ mặt thật sự ngốc, bởi vì cậu đã quên tiết kế tiếp phòng học ở hướng nào?
Rõ ràng trước lúc nghe điện thoại trong lòng cậu còn hiểu rõ, sau khi nhận được cú điện thoại làm cho cậu cảm thấy phương hướng rối loạn.
Tiêu Chiến gõ gõ đầu, hoài nghi chính mình lúc sinh Toả nhi có phải đã sinh cả não luôn hay không. Sau đó thăm dò nhìn bên phải, bước ra nửa bước chân thăm dò……
"Bạn học, đi vào đi, đừng chắn cửa a."
Câu này vừa lúc vang lên, một đám học sinh từ phía sau cậu xôn xao ùa vào tới, đẩy cả Tiêu Chiến không xác định đi vào.
Gì vậy.???
Tiêu Chiến nghĩ thầm. Mặc kệ có phải phòng này hay không, tìm vị trí ngồi xuống rồi tính.
Sau đó cậu mới phát hiện quả nhiên không phải phòng mình học, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cậu không thể lén trốn đi được.
Sử dụng một câu thực lưu hành bây giờ chính là, như nghe tụng kinh, sau khi nghe xong vỗ vỗ mông chạy lấy người, không truy cứu chính mình suy cho cùng còn chưa đi đến phòng học.
Tiêu Chiến thoạt nhìn rất bình tĩnh, ra cửa quẹo trái đi xuống lầu, gương mặt trắng nõn, đã hồng thành mông khỉ.
Công ty bên kia, Vương Nhất Bác một người ở văn phòng, phê duyệt văn kiện.
Di động gác ở trên mặt bàn, ong ong nhận vào mấy tin nhắn.
Hắn liếc mắt, cầm lấy vừa thấy, là mấy tin nhắn voice cậu gửi cho hắn, cán bộ kỳ cựu vừa rồi trên mặt còn quạnh quẽ, tức khắc lộ ra một mặt mỉm cười nhỏ đến khó phát hiện.
Bởi vì ở trong lòng Vương tổng, đối phương ban ngày ban mặt đã gửi giọng nói dính người, chính là nhớ hắn.
Click mở một tin phía trên, thanh âm réo rắt của cậu tràn ngập văn phòng hắn
"Em nói với anh một sự kiện, vừa rồi em thật sự mất mặt a"
Mở màn bằng giọng nói líu lo, nam nhân lạnh lùng nghe được lòng cảm thấy thư giãn.
Động động ngón tay, không chút do dự lựa chọn nghe lần thứ hai. Đến khi lỗ tai hưởng thụ đủ rồi, mới tiếp tục nghe mấy tin phía dưới
"Anh nói em tại sao lại thiểu năng trí tuệ như vậy a, vậy mà có thể tìm lầm phòng học"
Tin thứ ba, cách internet đều có thể cảm nhận được thiên sứ nhỏ sắp hỏng mất rồi
"Sau đó em vốn dĩ muốn lén trốn đi, chính là thầy lại kêu em lên trả lời câu hỏi, em…"
Tin thứ tư "Em sao có thể trả lời được đây?"
Ở chỗ này Tiêu Chiến thở hổn hển một hơi "Thầy nói đơn giản như vậy cũng không biết, trở về chép phạt mười lần, ngày mai ông ấy còn muốn kiểm tra em a"
Tin thứ năm "Ai ——"
Tiêu Chiến ngữ khí tràn ngập tự giễu.
Nếu chuyện trải qua chính xác là như thế, vậy xác thật là một tên thiểu năng trí tuệ không sai đâu.
Vương tổng nghĩ thầm. Nhưng trên thế giới có một từ gọi là dối trá.
Sau đó hắn dùng thanh âm trầm thấp thuần hậu trả về mấy chữ
"Phòng học của học viện tương đối phức tạp, tìm không thấy phòng học về tình về lý có thể tha thứ"
"Khoa mình không học, trả lời sai câu hỏi cũng thực bình thường"
"Không cần khó chịu, chờ anh tan tầm về nhà, giúp em chép năm lần"
Ước nguyện ban đầu khi cậu gửi tin, chỉ là muốn giảm bớt một chút xấu hổ buồn bực trong nội tâm, thật ra không có hy vọng đối phương bận bịu còn bớt thời giờ đáp lại.
Cậu thấy tin gửi lại thì cười cười, ở trên đường đeo tai nghe cẩn thận lắng nghe.
"???" Nhưng mà câu cuối cùng là sao thế lày?
Nội tâm cậu dâng lên một chút nghi hoặc, chậm rì rì hỏi ra vấn đề "Vì cái gì mà năm lần?"
Tuy nói mình khẳng định sẽ không để hắn chép giúp, nhưng là không khống chế được muốn biết nguyên nhân.
"Giúp em chia sẻ năm lần là vì thương em, dư lại năm lần là vì muốn tốt cho em, làm em gia tăng ấn tượng với chuyện này, tránh cho em lần sau vào phòng học không chú ý như vậy nữa"
Tiêu Chiến "???"
Cậu cười khổ, vấn đề chỗ nào là chú ý hay không chú ý chứ, rõ ràng là ngốc.
"Mẹ em hôm nay gọi cho em, muốn lại đây giúp đỡ chăm Toả nhi…… Em từ chối rồi"
Cậu xoa xoa mặt, nói như thế "Toả nhi còn nhỏ, chúng ta vẫn nên tự mình vất vả một chút thì hơn, anh cảm thấy đúng không?"
Vương ba ba đã đánh mất ý định mời người trẻ tuổi dạy vỡ lòng, thuận nước đẩy thuyền mà ứng lời
"Nghe em, vất vả một chút cũng không sao"
Hắn nghe thấy Tiêu Chiến tự đáy lòng mà nói "Cảm ơn anh"
Một tháng mà thôi, khẽ cắn răng cũng phải cố nhịn.
Trung tuần tháng hai, Bắc Kinh đã sớm rơi xuống trận tuyết đầu mùa, toàn bộ thành thị bước vào thời tiết giá lạnh.
Ngày xưa Tiêu Chiến đi bộ đi học, ừm, hiện tại cũng vẫn là tự mình đi bộ.
Chỉ là trên người ăn mặc kín mít, bao tay thật dày khẩu trang gì đó đều mang lên, trang điểm đến mức cả mẹ ruột cũng không nhận ra.
Bởi vậy, thỉnh thoảng đi ở vườn trường còn có vài bạn học chào hỏi mình, cậu hết sức bội phục.
Quá lợi hại.
"Hôm nay là một môn cuối cùng, bạn Tiểu Chiến làm bài thế nào rồi?"
Toàn bộ học kỳ đều chơi khá thân với Viễn Hàng, hắn cười ngâm ngâm vỗ xuống bờ vai của cậu.
"Cảm thấy cũng được, cậu thì sao?" Cậu quan tâm trở lại.
"Ai nha, tôi làm không tốt lắm." Từ Viễn Hàng nói.
Làm hại Tiêu Chiến đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vội vàng vắt óc tìm mưu kế an ủi hắn.
"Đừng nghe cậu ta nói bậy bạ" Lăng Lĩnh mắt không nhìn, quay đầu nói với bạn học bị lừa
"Làm không tốt trong miệng cậu ta, chỉ là tương đối mà thôi, dù sao nhất định cũng tốt hơn so với cậu"
Đứng đầu lớp gì đó, mới là mục tiêu Từ Viễn Hàng hướng tới. Cho nên thành tích của bạn Tiểu Chiến bay nhanh ở tầng trời thấp, có lý do gì đi an ủi Từ Viễn Hàng làm ra vẻ học bá.
Tiêu Chiến sau khi được chỉ điểm cũng không có tức giận, chỉ là cười cười, cảm thấy cao hứng thay bạn học học bá.
Còn thành tích của mình, tốt hay không tốt linh tinh, trước cứ mặc kệ bỏ qua một bên.
Cậu có chuyện càng quan trọng hơn phải làm ——
"Chiến Chiến bắt đầu nghỉ đông rồi?"
Dì Trương ở nhà thấy cậu bọc thành một viên cầu trở về, vội vàng để cậu chăm sóc Toả nhi trên xe tập đi
"Vương tiên sinh hẳn là cũng sắp trở về, con xem Toả nhi một chút, dì đi nấu cơm"
"Vâng" Nói một câu, mau chóng cởi ra quần áo dày cộm trên người—— đây là do hắn yêu cầu cậu mặc, trong ba tầng ngoài ba tầng, chỉ sợ cậu ở bên ngoài đông cứng chết
"Dì đi đi, con nhìn là được rồi"
Vương Tiêu Toả nghe thấy thanh âm của ba, hai cái đùi có lực, vừa giẫm chân liền chống xe tập bước đi đến bên người ba
"Đát……"
Cảm giác được con trai nắm ống quần chính mình, thanh niên nhỏ giải cứu quần áo từ trong tay con trai, mặt mày ôn nhuận, cúi đầu dỗ con
"Nhớ ba hả?" Sau đó bắt đầu cởi áo lông trên tay.
"Đát!" Toả nhi gần đây thích nói cái âm điệu này.
"Là papa, không phải là đát"
Thiếu niên sửa lại cho đúng lời con trai, tuy rằng biết Toả nhi chưa đến một tuổi, cách lúc biết nói chuyện còn rất sớm a.
"Tới đây ba ôm nà.”
Cậu cởi quần áo xong, lộ ra thân hình mảnh khảnh.
Toả nhi thấy ba nhỏ muốn ôm bé, vội vàng vươn cánh tay, biểu tình sốt ruột có thể thấy rõ ràng ở trên khuôn mặt nhỏ béo đô đô.
Cho đến khi được Tiêu Chiến bế lên, mới thu hồi vẻ mặt sốt ruột. Bởi vậy có thể thấy được bé con thích được người ôm, chỉ là thể trọng của mình không cho phép lắm.
Bởi vì Toả nhi còn đang trong giai đoạn học đi, cậu bế bé trong chốc lát, liền thả bé lại trong xe để bé học bước, để cho bé đi đi lại lại khắp nhà.
Vương Nhất Bác vặn khóa cửa, động tác đẩy cửa dừng một chút……
"Ha ha ha……" Tiêu Chiến đang chơi trò chơi với con trai, sử dụng đạo cụ —— là một cái mặt nạ chó con tạo hình đáng yêu.
Toả nhi được cậu đùa giỡn cười sung sướng nhìn thấy răng không thấy mắt, sau đó chính cậu cũng không nhịn được mà cười. Bởi vì dáng vẻ Toả nhi cười lên lộ ra mấy cái răng quá đáng yêu, còn có cằm nọng nữa.
"Hác hác" Vương Tiêu Toả nhìn ba nhỏ ngây ngô cười.
Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào trong tiếng cười vui của con trai, hơi thở ấm áp trong nhà trong nháy mắt bao vây hắn.
"Anh về rồi" Thiếu niên nhỏ buông mặt nạ, đứng dậy lại đây giúp tiên sinh nhà mình cầm áo, cởi quần áo
"Công việc vất vả, hôm nay mọi chuyện thuận lợi không anh?"
Toả nhi ngây ngốc mà nhìn bọn họ, sau đó vừa bập bẹ dẫm chân bơi qua đây xem náo nhiệt.
"Thuận lợi"
Cởi xong áo khoác trên người, nhìn một lớn một nhỏ, sau đó lựa chọn ôm đứa lớn trước.
Cục cưng nhỏ Toả nhi "???"
Nghi hoặc nghiêng đầu nhìn, làm người cảm thấy bé đang nghi ngờ thế giới này.
"Ha ha, Toả nhi không cao hứng kìa"
Tiêu Chiến mặt mày cong cong, hơi chút nghiêng người dùng thân thể ngăn cản tầm mắt Toả nhi, lại hôn tiên sinh của mình hai cái
"Anh mau ôm con một chút đi"
"Không được nóng nảy"
Tầm mắt Vương tổng rốt cuộc chuyển mới chuyển qua trên người con trai nhỏ. Bàn tay dày rộng lại tiếp tục ăn đậu hủ vợ, sờ qua sờ lại
"Thi xong rồi?" Hắn nhớ rõ là hôm nay.
Toả nhi thấy ba lớn rốt cuộc giờ mới chú ý tới mình, vẻ mặt kích động mà vươn tay, ê ê a a muốn ôm một cái
"Đát……Đát……"
"Ừm, thi xong."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng chú ý tới Toả nhi đang ở đó dậm gót chân nhỏ của mình, cảm thấy vô cùng yêu thích, từ tận đáy lòng một cổ ấm áp yêu thương.
Xin hãy chậm rãi lớn lên nha, bạn nhỏ Vương Tiêu Toả của ba
_______________________
Còn 3 chương nữa là hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top