Chương 35
Đội trưởng Ngô khinh thường hết sức rõ ràng, biểu tình rất phức tạp, tựa hồ đang phân vân giữa tiếp thu tay mơ vốn là "Cần phải" như vậy cùng "Không nên" như vậy xoắn xuýt không thôi.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt anh ta, hé miệng cười trộm, người đội trưởng này nhìn từ bề ngoài tính cách có chút hóng hách cũng có chút đáng yêu ngoài ý muốn.
Thật ra, thân là một bên được người chăm sóc, học tra Tiểu Chiến Chiến làm sao mà không biết, bản thân là được chồng nhường.
Lúc trước đã nói, bản thân cậu không có tinh thần thi đấu, cũng không cho rằng được người chơi mạnh hơn mình nhường là một chuyện sỉ nhục.
Vì vậy, hai người lẫn nhau đều cảm thấy rằng đối phương có chút "Đáng yêu", mang tâm sự riêng tiếp tục xem trận đấu.
Đội trưởng Ngô đối với tennis khá chuyên nghiệp, còn Tiêu Chiến kiến thức về tennis vỏn vẹn dừng lại ở giai đoạn có thể nhìn hiểu và cảm thấy thú vị, đối với kỹ xảo không biết gì cả.
Nhưng mà cậu nhìn ra được, Vương Nhất Bác đúng là rất lợi hại nha là loại thiên phú của tuyển thủ ấy.
Cho dù đã hơn mười năm cũng không có chăm chỉ luyện tập mà đã từ bỏ hồi thuở thiếu thời, một lần nữa cầm lấy vợt, vẫn cứ đẹp trai vẫn cứ thu hút ánh mắt khán giả trên khán đài.
Đã nói là kỳ nghỉ tại sao có nhiều khán giả như vậy!
Tiêu Chiến nhìn xung quanh một vòng, qua loa tính toán, nhìn thấy trên đài lục tục tụ tập khoảng hai trăm người đang xem trận cầu này.
Những người này không phải như ong vỡ tổ lại đây, mà là lúc đi ngang qua, nghe thấy sân bóng có động tĩnh, lòng liền hiếu kỳ chuyển sang đây liếc mắt nhìn một cái.
Lướt qua không kể nhóm soái ca của đại học Q nơi này, những anh đẹp trai có khuôn mặt xa lạ của câu lạc bộ tennis học viện, sắp xếp đang đứng quan sát đài, cùng một kiểu chân dài, giá trị nhan sắc rất cao.
Hấp dẫn người ta nhất, dĩ nhiên vẫn là trận đấu kịch liệt trên sân trường.
Chỉ chớp mắt, Vương Nhất Bác cùng đội trưởng câu lạc bộ tennis đại học Q, đã so tài mấy sec, điểm hai người cơ hồ rượt đuổi sát sao, thoạt nhìn có vẻ lực lượng ngang nhau.
Đội trưởng đại học Q ăn được một điểm, khuôn mặt đắc ý châm biếm
"Loại sai lầm cấp thấp như thế cũng có thể phạm phải, huấn luyện viên của anh dạy thế nào?"
Nhãn lực của người kia không sai, vô cùng dễ dàng nhìn ra đối thủ của mình đã từng là một cầu thủ chuyên nghiệp.
Thanh niên bị chê bai lạnh lùng, cầm banh trên đất tưng tưng, mặt không đỏ thở không gấp nhảy dựng lên, một lần nữa phát bóng.
Đây là một cú phát bóng ngang có độ khó trung bình, thuộc về phương thức phát bóng ở cấp độ nhập môn!
Ở đây đội trưởng Ngô nhìn chằm chằm không chớp mắt, rù rì nói.
"Thoạt nhìn đàng hoàng trịnh trọng, kỳ thực đánh thì hờ hững."
Làm hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, đối phương đang cùng đội trưởng đại học Q luyện tập...
Cậu còn đang tiếc nuối vì người yêu của mình vừa nãy mất đi một điểm, đồng thời nắm chặt ngón tay, trong lòng có chút bận tâm cảm xúc của hắn
"Hi vọng anh ấy rõ ràng, thắng thua cũng không có quan hệ gì."
Ngô nhị "???" Tay mơ cảm thấy được bên này của mình thất bại sao?
"Cậu đùa sao!" Người bên cạnh vô cùng không chịu được mà gầm nhẹ.
Sau đó trên sân trường truyền đến tin tức đội trưởng đại học Q mất điểm.
Cậu nhất thời kích động đến hai má ửng hồng
"Nhất Bác-- cố lên -- "
Đây là một cảnh tượng tương đương ấu trĩ, nhưng mà tuyển thủ nhà nghề rời sân đấu hơn mười năm trước, nghiêng đầu liếc mắt nhìn khán đài, tựa hồ nở nụ cười.
Nói thật, suy cho cùng hắn chơi cũng chỉ là lựa chọn tình cờ. Mặc dù đã nói với cậu rằng "Thua người khác là sỉ nhục" như vậy, nhưng mình lại không có bao nhiêu nghiêm túc.
Lúc này hắn nghe thấy Tiêu Chiến ở trên khán đài phất cờ hò reo, tâm tình sung sướng, thuận tiện tìm về một chút ít nghiêm túc với sân đấu.
Đổi lượt đội trưởng đại học Q phát bóng, không biết có phải là ảo giác của người kia hay không, dĩ nhiên cảm thấy người đối diện so với vừa nãy rất không giống nhau, đột nhiên ác liệt hơn rất nhiều?
"Tình huống thế nào..."
Thanh niên tự phụ ứng đối vất vả, cái trán dần dần đổ mồ hôi lạnh. Đón lấy vẫn luôn chính là mất điểm mất điểm mất điểm... Tuần hoàn vô hạn.
"Yay-- ba ba thắng rồi --"
Tiêu Chiến kích động đến hai má đỏ bừng bừng, hai tay vòng quanh miệng, không sĩ diện mà hò hét.
"Thôi đi..."
nhóm soái ca trong câu lạc bộ tennis, nhất trí quay mặt đi ghét bỏ tên mất nết này.
Bất quá có thể đánh bại người nào đó của đại học Q âm hồn bất tán, đúng là một chuyện đáng giá kích động!
Kết thúc trận đấu giao hữu, đội trưởng học viện thua, rồi lại được người yêu của bạn hỗ trợ tạo thành kết cục hòa nhau, kết quả trong lòng so với lúc trước nghĩ khi xuất phát hoàn toàn khác nhau.
Mọi người rất giật mình. Đây không phải là kết quả tốt nhất, dĩ nhiên khẳng định cũng không phải kết quả xấu nhất.
Ở trên đường trở về, các thanh niên trong đội, tâm tình ngoài ý muốn thả lỏng, hơn nữa buông lỏng tâm trạng câu nệ, không ngừng hướng Vương Nhất Bác trầm mặc ít nói thỉnh giáo chuyện liên quan với tennis.
Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh yên tĩnh nghe, cảm giác như vậy thật tốt, trong lòng rất ấm áp.
"Này, tay mơ."
Đến mục đích, mọi người muốn cứ như vậy chia tay từng người trải qua kỳ nghỉ quốc khánh, Ngô nhị dừng xe xong, tận lực từ trên xe bước xuống, gõ trước cửa sổ xe cậu.
"Đội trưởng!" Tay mơ mở cửa sổ ra, nhô đầu ra giòn tan ứng tiếng.
Ngô nhị cảm thấy được chính mình khả năng có bệnh... Nhìn thấy cái đầu này dĩ nhiên muốn đưa tay sờ một cái, nhưng khi nhìn nam nhân mang kính râm ở ghế lái, anh ta tiếc mạng mà bỏ đi ý nghĩ
"Ngày hôm nay cám ơn cậu, sau khi nghỉ quốc khánh trở về chúng ta tiếp tục huấn luyện..."
Cái kia..."Chúc hai người có kỳ nghỉ vui vẻ."
"Cảm ơn đội trưởng, anh cũng vậy nha!"
Tiêu Chiến phất tay với anh ta một cái.
Vương ba ba ở bên cạnh rất có kiên nhẫn, chờ đợi sau khi bạn nhỏ nói lời tạm biệt với từng người bạn, mới kéo lên cửa sổ xe.
Ý thức giáo dục cùng hành động thực tế mà nói, hắn không thể nghi ngờ là một ba ba chuẩn mực.
Sau này Toả nhi có phúc quá nhỉ??
Tiêu Chiến trong lòng còn lưu lại dư vị khuấy động vừa nãy ở trên sân trường, hai má đỏ bừng bừng mà nói
"Ngày hôm nay gặp đối thủ rất mạnh đúng không? Không nghĩ tới tài nghệ của anh thật sự lợi hại như vậy nha"
"Cũng là em lợi hại hơn."
Nhớ tới bạn nhỏ này vừa nãy ở trên khán đài nhiệt tình buông thả, trên gương mặt tuấn tú của Vương tổng hơi nổi lên vẻ kinh dị.
Cậu còn tưởng rằng đối phương đang nhạo báng mình, nghĩ thầm, tôi khen người ta là sai lầm sao?
Làm người thật khó mà!!!
Nhưng mà hồi lâu phát hiện, trên khóe môi người yêu cậu nở nụ cười làm người nổi da gà, hẳn không phải có ý trêu chọc... Mà là...
Sau khi về đến nhà, hắn bế ngang Tiêu Chiến lên mang vào bên trong nhà.
"Anh..."
Tiêu Chiến kinh ngạc thốt lên một tiếng, bắt đầu giãy dụa.
"Không cần phí lời, đàn ông sau khi vận động xong sẽ rất phấn khích, em không biết sao?"
Hắn nói thế, hai cánh tay khí lực lớn đến mức kinh người, siết chặt người trong ngực càng chặt hơn chút
"Sợ cái gì chứ, ngày hôm nay cũng không có ai ở nhà."
"Em cũng là đàn ông..."
Cậu sắc mặt quẫn bách mà nói, rõ ràng vận động qua đi chỉ có ý muốn nghỉ ngơi thật tốt mà thôi!!!
Cái gì đàn ông vừa vận động sẽ phấn khích chứ, chỉ là Vương Nhất Bác anh muốn lăn giường nên mượn cớ thôi!!?!
"Em thì không tính."
Vương Nhất Bác sờ nặn lên đôi môi mình đã sớm muốn nếm thử một cái, nhưng đáng tiếc đã sắp tới phòng tắm rồi
"Trước tiên ở đây làm một lần, sau đó phòng khách phòng ngủ tùy em chọn."
"Vậy thì thật sự cám ơn sự rộng rãi của anh à.."
Tiêu Chiến cắn răng, biết rõ chính mình cự tuyệt không được, trong lòng làm tốt chuẩn bị cùng đối phương cuồng hoan.
Trong giây phút mơ mơ màng màng muốn hôn mê ngủ thiếp đi, thiếu niên không còn sức lực nghĩ thầm, bé con Toả nhi đã bị ba lớn bé vô tình vứt ở nhà nội nhỉ?
Bằng không ba mẹ chồng làm sao có thể như thế, còn chưa có nghỉ hè đã đón đứa nhỏ đi, hơn nữa còn không có hỏi ý kiến của mình.
Toả nhi đáng thương.
"A..." Dựa theo tình tình trước mắt, nghỉ quốc khánh hẳn là không mang theo bé.
Nam nhân thoả mãn xong dựa vào trên đầu giường hưởng thụ dư vị, chịu sự lên án của bạn nhỏ bên người, lười biếng nói
"Em không biết mang theo hai người có bao nhiêu mệt sao."
"... Em không cần anh mang được không!"
Cậu trong lòng nhớ đến dây đeo lò xo sỉ nhục lúc ra nước ngoài lần trước, khuôn mặt nóng bừng!
"Rất có tinh thần ha." Hắn liếc mắt với cậu một cái, sờ sờ đầu
"Dành thời gian ngủ đi, ngày mai dẫn em đi hưởng thụ kỳ nghỉ."
Nếu như chỉ như vậy là tốt rồi, thế nhưng đâu có dễ như vậy.
"Anh chỉ là muốn chuyển sang nơi khác làm mà thôi."
Tiêu Chiến đánh gãy ý nghỉ đen tối của hắn, mặt lộ vẻ không biết làm sao.
"Mau ngủ đi"
Đáp lại cậu, là một bàn tay lớn che lại hai mắt của cậu, giọng điệu cùng hành động hiển lộ một bá đạo tổng tài không thể nghi ngờ.
Bị tổng tài cao cao tại thượng kia tàn phá một trận, sau đó ép buộc Tiểu đáng yêu ngủ, ngủ một giấc đến trời tối.
Giấc ngủ sâu không mộng mị, trừ việc không còn chút sức lực nào trên người cũng không còn gì khác, dù sao tuổi cũng còn trẻ, có thể phóng túng một chút.
Hắn nắm chắc thời gian, bưng vào một bát cháo thịt bằm, nói với bạn nhỏ đang choáng váng.
"Dậy tối."
Cậu sau khi thức dậy, mắt nhìn chén đồ ăn quen mắt kia, lộp bộp xác định nói
"Bát cháo giống như... Là cháo trong nồi của Toả nhi."
Hoắc đại tổng tài · sẽ không làm cơm ·, giải thích "Con trai về nội, còn nhiều như vậy không ăn sẽ rất lãng phí."
Cho nên hắn liền hâm nóng lại cho cậu ăn. Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu ra ý xấu trong lời nói của Vương ba ba
"Ồ." Một tiếng ngồi ở mép giường ngoan ngoãn nâng cái bát không nóng, từng miếng từng miếng đút cho mình no.
Sau khi ăn xong, đưa bát không cho đối phương.
Thừa dịp mình có một lúc rãnh rỗi Tiêu Chiến mở ra điện thoại di động, tin nhắn leng keng thùng thùng mà gửi vào.
Tiểu Béo đã lâu không có liên lạc: "Ngày quốc khánh vui vẻ!"
Câu nói đơn giản như vậy, thoạt nhìn giống như là gửi cho nhiều người cùng lúc, thế nhưng cậu biết không phải vậy, một chuỗi ký tự dài mới phải gửi nhiều người, mấy chữ này tuyệt đối là do Tiểu Béo tự mình gõ.
Tiêu Chiến gửi lại: " Quốc khánh vui vẻ! Đi đâu chơi dọ?"
Sau đó mở ra cửa sổ Wechat của mình, trả lời từng người từng người một, tuy nói đều là nội dung giống nhau, thế nhưng mỗi một từ đều tự tay gõ, copy gửi lại là không hề tồn tại.
Gửi xong một tin, Tiểu Béo trả lời.
Tễ Dương: "Mang người yêu đi nước ngoài bơi lội! Các người thì sao? Dẫn bé con nhà hai người ra ngoài chơi sao?"
Tiêu Chiến: "Không dẫn theo, ba nó cuốn gói nó về nội rồi, chỉ muốn dẫn tớ đi chơi!"
Tễ Dương: " Hắc hắc hắc, tớ có thể hiểu được a, tớ cũng nghĩ như vậy."
Tiêu Chiến: "Tạm biệt!"
Kỳ nghỉ quốc khánh bắt đầu, đối với thiếu niên là loài sinh vật "đơn bào" không biết gì cả, cùng Vương ba ba bước lên hành trình "lấy thẻ" phòng khách sạn.
Nghỉ quốc khánh ngày đầu tiên...
Vương ba ba không biết liêm sỉ mà thầm nghĩ "Mệt không?"
"Nha."
Tiêu Chiến tối hôm qua bị dằn vặt đến gần rạng sáng, trước mắt có một đạo thanh hắc nhàn nhạt, lúc này đứng ở trước cảnh đẹp núi sông của tổ quốc, lại không còn cao hứng nữa.
Do cậu cho là "Hưởng thụ nghỉ quốc khánh = chuyển sang nơi khác làm" chỉ là đùa giỡn, vì vậy hiện tại có chút há hốc mồm.
Nếu biết trước cái miệng xui xẻo của mình linh như vậy, cậu quyết định đi lấy ra bốn tệ ra mua hai tờ vé số.
Vương Nhất Bác im lặng cõng thiếu niên ủ rũ trên lưng, đi khắp các nơi có cảnh sắc đẹp đẽ.
Buổi tối trở lại khách sạn, bảo bối nhỏ chìa tay về phía hắn "Cho em bốn tệ đi."
Vương đại thiếu giá trị bản thân hơn trăm triệu, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác khủng hoảng khi bị người đòi tiền.
Chỉ vì bốn tệ!!!
"Để anh tìm xem."
Người đàn ông lạnh lùng, lục lọi ví tiền cùng vali quần áo, khó khăn tìm ra hai tờ tiền giấy một tệ, tiếp theo từ trong ví tiền moi ra một đồng xu hai tệ
"Nè."
Đủ bốn tệ, Vương tổng thật sâu sắc thở phào nhẹ nhõm.
Cậu hết sức cẩn thận nhận lấy bốn tệ của Vương Nhất Bác cho, dùng hai tấm tiền giấy tỉ mỉ bọc lại đồng tiền xu, lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó hoài niệm mà nói
"Nhìn thấy tiền xu, làm em nhớ lại năm đó anh dẫm lên tiền của em."
Vương tổng nhanh chóng nhớ lại một chút, không phải chứ hắn lúc nào đạp bẹp tiền của cậu.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ nhớ đến lần trước ở khách sạn Castle La Fayette... Không cẩn thận đạp phải một tệ tiền xu của cậu?
Nếu như vậy, Vương Nhất Bác không còn gì để nói.
Lúc đó khinh người, không phải hắn, mà là bản thân đối phương mới đúng, không chỉ gọi mình là "Louie XIII tiên sinh" còn tặng cho bản thân một đống khinh thường.
Bất quá Vương ba ba mím môi một cái, yên lặng mà mang cái tội năm xưa.
"Xin lỗi."
"Sao lại khách sáo như vậy chứ?" Bản thân cậu cũng không muốn so đo
"Anh không biết, lần đầu tiên em thấy anh đã cảm thấy anh rất tuấn tú, hì hì, nói thật thì..."
Cậu nghiêm túc nói: "... Nếu như lúc đó ở cạnh bồn rửa tay người em gặp được không phải anh, có thể em đã không xin nhờ giúp đỡ đâu."
Vương tổng chưa từng được khen "..."
Trong lòng đột nhiên có chút khuấy động, rất phấn khởi nha.
"A, anh chắc không biết đâu, em cảm thấy anh điểm nào cũng rất tốt, quá ưu tú, em căn bản không có khả năng được anh thiệt tình yêu thích."
Tâm tình lúc đó chính là như vậy. Ngay cả bây giờ có lúc suy nghĩ lại cũng thấy rất đúng, hơi chút thấp thỏm, sợ sệt ngươi yêu ưu tú như vậy sẽ bị nhóm "Tiểu yêu tinh" càng tốt hơn cướp đi.
"Không nên suy nghĩ bậy bạ."
Vương tổng được vợ rót mật vào tai, đầu tiên là ngọt ngào, sau đó đau xót, lập tức ôm đối phương lên trên đùi mình, biểu hiện che chở không cần nói cũng biết.
"Sau đó em nghĩ, chúng ta có lẽ chính là vương bát xem đậu xanh rồi, mới nhìn vừa mắt nhau nhỉ?"
Sau đó bản thân tự tán đồng kết luận của mình "Đúng a hẳn là như vậy không sai."
Vương ba ba nỗ lực nhịn xuống lòng hiếu kỳ của mình, không cần ngẫm nghĩ ai là con rùa ai là đậu xanh
"Ừm..." Hắn chỉ có thể hàm hồ đáp, bằng không thì còn có thể phản bác như thế nào đây.
Tiêu Chiến đi bộ mệt mỏi, đến mười một giờ đồng hồ, ngáp mấy lần liền, muốn ngủ a. Vương Nhất Bác vẫn luôn ôm cậu, câu được câu không mà tán gẫu.
Có đôi khi tán gẫu một ít về đề tài cậu khá là yêu thích, lúc lại tán gẫu một chút những chuyện cũ có liên quan.
Vương ba ba thông qua những chuyện cũ này, đem quan điểm của mình ra ra vò nát, không quá khách quan truyền tri thức vào cho cậu, khai thác tư tưởng cho cậu.
Không khó tưởng tượng, qua vài năm nữa, trên người cậu sẽ có rất nhiều bóng dáng của hắn.
Càng nghĩ càng đáng sợ, đây chính là dưỡng thành trong truyền thuyết sao?
Giữa trưa ngày hôm sau, bọn họ lần thứ hai đi ra ngoài chơi, vấn đề làm người ta đau đầu nhất, chính là, buổi trưa ăn cái gì? Đi chỗ nào ăn?
Mọi người đều biết, ở nơi đây không phải đô thị cấp một, nơi dừng chân ăn cơm cùng tình huống giao thông chất lượng nhất định sẽ giảm xuống.
Tiêu Chiến bình thường mà nói đã quen rồi, chắc chắn không có vấn đề. Nhưng là đại tổng tài ngậm lấy thìa vàng sinh ra đặc biệt khó tánh, không ngừng ghét bỏ cái nhà hàng này không tốt, cái quán cơm kia không được, chờ hắn đưa ra được quyết định kỹ càng, giờ cơm đã sắp tới rồi.
Cậu đói đến mức bụng dạ cồn cào, cơm nước vừa lên đến, đã vùi đầu nghiêm túc ăn.
Đều nói ấm no sinh dâm dục, Tiêu Chiến sau khi ăn xong, lại bắt đầu nghĩ đến bốn tệ trong túi mình. Cậu mắt nhìn Vương ba ba còn đang dùng cơm, nhỏ giọng mở miệng nói
"Cái kia, em đi rửa tay một chút?"
Hắn dừng lại động tác ăn cơm, quay đầu lại liếc nhìn phương hướng dẫn tới phòng rửa tay, ở trong lòng nghiêm túc tính toán khả năng mất cậu
Phát hiện trên đường có nhân viên phục vụ, hơn nữa khách cũng không có nhiều lắm.
"Đi đi, nhớ cẩn thận."
Không nghe thấy bốn chữ "Anh đi cùng em", cậu quả thực nhảy nhót không thôi, cố gắng nhẫn nại rất lâu mới không có lộ ra kẽ hở
"Được!!!"
Đi về hướng phòng rửa tay, có một cái cửa hông, các khách hàng sau khi thanh toán, sẽ từ chỗ này rời đi.
Cậu chính là từ cửa hông đi ra ngoài.
Nơi bọn họ đi du lịch là một thành thị nhỏ, khắp ven đường đều có cửa hàng nhỏ, tự nhiên cũng có chỗ bán vé số.
Cậu rất nhanh liền nhìn thấy một tiệm bề ngoài nho nhỏ, do dự bất an đi lên, nắm chặt bốn tệ tiền Vương Nhất Bác trong tay, ở cửa nhìn vào.
Ông chủ "Nhóc, mua vé số sao?"
"Tôi mua hai tờ được không?"
Hai phút sau, cậu nắm hai tờ vé số của ông chủ, hết sức hiếu kỳ quan sát một lần.
Thì ra vé số chính là thế này.
Cậu cõi lòng đầy hi vọng cất vào.
Thông qua một nhánh đường cái, đi tới đối diện chỗ ăn cơm, làm bộ chính mình ở phòng rửa tay, bây giờ đã trở lại.
Hắn ngồi ở đối diện không nghi ngờ cậu, chỉ là có chút lo lắng
"Em thật sự không muốn ăn thêm một chút sao?"
Cậu lắc đầu "Em thật sự ăn no rồi."
Một bát cơm vừa nãy, cậu sớm ăn xong để có thể có cơ hội đi ra ngoài tản bộ, Tiêu Chiến ăn rất nhanh, bây giờ quả thật có hơi no đến mức khó chịu...
Thế nhưng, cũng không thể ảnh hưởng cảm xúc vui vẻ của cậu
Hai tấm vé số trong túi, nếu trúng có thể được khoảng năm triệu, một khoản tiền kếch sù. Hệ hệ hệ
Tuy rằng tỷ lệ trúng thưởng nhỏ vô cùng, thế nhưng làm người ta phải có lý tưởng, không thì có gì khác với cá chỉ biết có bơi chứ!
Tiêu Chiến buổi chiều tiếp tục cùng Vương ba ba tản bộ, đi khắp nơi ngắm cảnh, nghe một chút chuyện xưa chính mình chưa từng nghe.
Vừa có thể từ trong chuyện xưa biết được lịch sử và văn hóa, trong quá trình vừa có thể hiểu biết kiến thức vừa thưởng thức người đàn ông của mình, cảm giác như vậy thật sự là quá tốt.
Hai tờ vé xổ số + giọng nói mê người của Vương ba ba, rốt cục làm cho Tiêu Chiến cảm nhận được kỳ nghỉ thật sự ý nghĩa a.
... Nếu như không phải dây lò xo lại tái xuất giang hồ thì...
"Chỗ này người sao lại nhiều như vậy."
Vương ba ba bình tĩnh mà nhìn đám đông nghìn nghịt, lấy ra vũ khí bảo bối, trói tay cậu lại
"Hôm nay là trạm cuối cùng, ngoan ngoãn đi."
Xem xong chỗ này, hắn có thể mang bạn nhỏ trở về rồi.
Cậu vừa bắt đầu thì không chịu "..."
Thế nhưng cậu đột nhiên nhớ ra, hôm nay là thứ năm, hình như là ngày vé số sổ a!
Mặc kệ nói thế nào, người lén lút làm chuyện xấu tất nhiên sẽ chột dạ.
"Được."
Cậu vui vẻ tiếp nhận cái dây trói thoạt nhìn ra vẻ mình rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn bị người yêu lôi kéo cả một ngày.
Vé số mỗi khi vào thứ hai, thứ năm, chủ nhật, sẽ quay thưởng vào buổi tối 21:30.
Ngày du lịch cuối cùng, buổi tối lúc trở lại khách sạn, cách thời gian mở thưởng, cũng chỉ có khoảng năm phút.
Cậu ôm điện thoại di động ngồi vắt chéo chân ở trên bồn cầu trong phòng tắm, nắm tờ phiếu nhỏ nghiêm túc dò số.
Cậu trong lúc này nghiêm túc như đang đang làm nghiên cứu khoa học, hết sức chăm chú, đôi mắt còn sáng lấp lánh.
"02, 14, 19..."
Hai phút sau, cậu tức giận để điện thoại di động xuống, đứng lên ném tờ phiếu vào bồn cầu, dùng sức nhấn nút xả nước một cái.
Suy nghĩ một hồi lại đạp bồn cầu một cước.
Vương tổng xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt, yên lặng mà xem tình cảnh này, xem đến muốn nội thương...
"Hừ... Lãng phí bốn tệ một cách vô ích."
Cậu xả nước xong, đặt mông ngồi trở lại trên bồn cầu, giả vờ không có sinh ra bất kỳ cảm giác đau lòng nào vì bốn tệ, đồng thời nhắc nhở chính mình, lý tưởng một đêm phát tài giàu có không phù hợp với thực tế, sau này không bao giờ mua vé số nữa.
Cậu nghĩ như vậy, tâm trạng từ tờ vé xổ được giải thoát đi ra, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía, lập tức thấy được ông nhà đang ngồi ở trên giường
"Ồ?"
Bức tường kính này rất biết điều nha, còn có thể nhìn thấy bên ngoài sao??
Hồi lâu thiếu niên nghiêm túc suy nghĩ một chút nữa, sắc mặt nhất thời đỏ hồng, gì chứ...
Mất mặt mất mặt mất mặt!!!! Quá mất mặt!!!?
Mãi đến tận buổi sáng ngày hôm sau, từ lúc lên máy bay cho đến về nhà, mỗi khi đối diện với ánh mắt trêu tức như có như không của ông chồng mất nết, da mặt Tiêu Chiến vẫn cứ nóng lên như thiêu đốt.
Tối hôm qua nam nhân làm bộ chính nhân không nhìn thấy bất cứ thứ dối trá gì, rốt cục không nhịn được đặt câu hỏi
"Từ lúc nào thì bỏ lại anh đi mua vé số vậy?"
Cậu đầu dựa vào ghế dựa, lòng bàn tay che kín mặt tuyệt vọng mở ra, giọng ồm ồm nói
"Buổi trưa thứ tư, thừa lúc đi toilet"
Hắn nhịn cười, nắm tay thành quyền để lên môi ho nhẹ một tiếng
"Sau đó thì sao?"
"Cái gì sau đó, dĩ nhiên là không ở bên trong a."
Nhớ tới bốn tệ kia lòng Tiêu Chiến đau như cắt, cầm lấy gối ôm bên người buồn bực chôn mặt vào
"Sau này không mua vé số nữa, một đêm phát tài là không thể, loại may mắn nhỏ nhoi này sẽ làm cho người ta phát nghiện"
Sau đó hai, tệ hai tệ, tích tiểu thành đại, lâu dài sẽ tổn thất một khoảng tiền lớn dó nha.
"Ừm, nói cũng có lý."
Hắn bị thiên sứ nhỏ bên cạnh làm đáng yêu đến tim run rẩy, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh đối phương đạp bồn cầu.
Chuyến du lịch kết thúc trước kỳ nghỉ một ngày, cậu về đến nhà ngủ cả một ngày.
Buổi chiều ngày trước hôm đi học, cùng Vương Nhất Bác trở về Vương gia một chuyến, đón bạn nhỏ Vương Tiêu Toả đã xa cách nhiều ngày về nhà.
Nghỉ quốc khánh vừa qua, chứng tỏ cuối mùa thu, lập tức sẽ nghênh đón thời tiết rét lạnh.
Bà nội Toả nhi căn dặn, hằng ngày phải đổi thành quần áo mặc tay dài một chút. Dì Trương đem quần áo của Toả nhi từ lúc sinh ra đến bây giờ soạn lại một chút, nhiều khoảng hai túi lớn.
"Chiến Chiến"
bà dò hỏi thiếu niên mới vừa viết xong bài tập đi ra chơi kia.
"Con xem, những bộ quần áo này của Toả nhi nên xử lý như thế nào?"
Trẻ em mỗi ngày một dạng, quần áo lúc trước sau đó mặt lại nhất định mặc không vừa. Đặt trong nhà, thì rất chiếm diện tích, ném đi lại đáng tiếc.
Cậu nhìn chổ quần áo bé xíu kia, rơi vào trầm tư, một cái là nghĩ: Đứa nhỏ này lớn lên thật nhanh nha
Thứ hai là nghĩ: Quần áo vứt đi thì quá lãng phí, không bằng sinh cho Toả nhi thêm một đứa em trai thì sao nhỉ?
Cái ý nghĩ đáng sợ này chợt lóe lên, bị cậu vẫy vẫy cho quăng ra sau đầu.
"Dì Trương, trước tiên cứ cất đi, chờ con suy nghĩ thêm đã."
Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về, thấy được trong phòng khách hai túi đồ lớn, phát hiện là quần áo cũ của con trai, liền im lặng xách xuống lầu, bỏ vào cốp xe.
Ngày hôm sau cậu đi học, hắn lái xe ra ngoài, thuận tiện tạc qua Vương gia, đem quần áo thả xuống.
Vương phu nhân "Thứ gì vậy?"
"Quần áo cũ của Toả nhi."
Mẹ hắn vẻ mặt kinh ngạc "Vậy tại sao lại mang về đây?"
Nữ sĩ có xuất thân hậu đãi, không có thói quen giữ lại quần áo cũ, nhưng mà, đây là đồ của cháu yêu nha, bà vẫn rất tình nguyện mà ra tay chỉnh lý.
"Vứt thì tiếc, để xem sau này xem còn có thể dùng được hay không."
Hắn nhàn nhạt nói, quăng ra một chiếc bánh mì lớn rất dụ người. Trái tim của Vương phu nhân sắp nhảy ra ngoài rồi, cầm quần nhỏ của Toả nhi rặng được một câu hỏi.
"Là có ý gì?"
Hắn không trả lời, một dáng vẻ dầu muối không ăn, nói từ biệt
"Con đi về đây, cuối tuần sẽ dẫn vợ, con trở về." Sau đó liền đi luôn
"Ài, thật không biết giống ai nữa..."
Vương phu nhân lải nhải, thế nhưng trong lòng vẫn cứ đắc ý, lật lên quần áo cũ của cháu nội nhìn không rời mắt.
Sân tennis trường, năm giờ chiều.
Người câu lạc bộ tennis cùng bóng rổ chia nhau chiếm cứ hai bên trái phải, không liên quan tới nhau.
Âm thanh vợt tennis đánh vào quả banh, thỉnh thoảng sẽ bị tiếng reo hò của đội bóng rổ ở bên cạnh nhấn chìm, thế nhưng đội tennis bên này cũng có người nào đó giở trò giả vờ đẹp trai phát banh gây sự chú ý, hoàn toàn hấp dẫn lấy ánh mắt trên khán đài.
Người này tất nhiên không phải là Tiêu Chiến rồi.
... Trên thực tế tư thế phát banh của cậu vẫn không tính là đạt tiêu chuẩn.
"Phía sau có rất nhiều cô gái cổ vũ cậu nha."
Lăng Lĩnh thở hổn hển, mang theo vợt một đầu đầy mồ hôi lại đây, dựa vào bên lan can trên sân bóng, buông vợt xuống, khom lưng lấy nước khoáng trong balo của bản thân, vặn ra cái nắp ngửa đầu uống một hớp lớn.
Cậu cũng đang nghỉ ngơi, hai má thấm mồ hôi hiện ra ửng hồng. Trên trán đeo băng đô vận động màu trắng, đã sớm ướt đẫm.
Cậu nhấc lên vạt áo quạt gió cho mát, nghe vậy ngẩn người, quay đầu lại liếc mắt nhìn một chút, quả nhiên nhìn thấy không ít bạn học giơ điện thoại di động.
"Không có lừa gạt cậu chứ?"
Dùng sự hiểu biết của Lăng Lĩnh đối với Tiêu Chiến, y cảm thấy đối phương chín phần mười là đang thẹn thùng.
"Hi..." Cậu đối với khán đài, phất tay một cái.
"..." Lăng Lĩnh lập tức bị vả vào mặt, ngoài ý liệu nhíu mày.
Một giây sau lập tức lấy bàn tay che lỗ tai, đầy đủ một phút sau mới thả ra.
Động tác có dự kiến trước như vậy, Tiêu Chiến nhìn đến sửng sốt một chút.
Tiếp theo cậu hơi thống khổ nghiêng đầu, dùng con ngươi đen nhánh nhìn bên cạnh, tròng mắt sáng loáng viết ra hàng chữ "Cậu tại sao không nhắc nhở tôi?".
Lăng Lĩnh cười cười "Một mình cậu từ từ hưởng thụ đi."
Y uống nước xong, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, nhấc vợt lên rời đi. Cậu cũng muốn đi, thế nhưng cậu vừa động người, mấy chị gái phía sau đã gọi một cách thật cao hứng
"Nhóc ơi! Nhìn bên này, cho chị chụp một tấm chính diện đi!"
Bước chân đều cứng lại rồi.
Cái...cái xưng hô kỳ quái gì vậy?
Thiếu niên nhỏ vẻ mặt xấu hổ kiêm luôn bất đắc dĩ, mặt đỏ lúng túng quay đầu lại.
Nhóm chị gái thì một trận vui cười, giơ lên di động chụp cậu đủ kiểu.
Chỉ thấy hình ảnh cố định trên điện thoại di động, ánh nắng chói mắt, phản chiếu một thiếu niên thể thao, một tay cầm vợt tennis, một tay hơi nắm quyền, nụ cười thân thiện lúng túng nở trên mặt, so với ánh mặt trời còn dễ nhìn hơn.
Chụp hình chỉ là chuyện trong nháy mắt. Các tiên nữ chụp ảnh xong, tâm tình tốt lên đến nỗi mắt thường có thể nhìn thấy
"Xong rồi!" Các cô dùng giọng ôn nhu nhất đời này nói với Tiêu Chiến
"Tiểu Chiến Chiến cậu mau trở về chơi tennis đi."
Toàn bộ quá trình, vẻ mặt cậu đều ngốc ngốc: "Ồ." Cậu đột ngột hỏi một câu
"Mọi người ăn cơm chưa?"
Các tiên nữ ở đối diện cũng có vẻ mặt ngốc ngốc giống nhau "Ai? Còn chưa có ăn..."
Sau khi tan lớp đã đến cắm cọc ở đây.
Không phải...
Sau khi các cô trả lời xong, lát sau mới phản ứng lại: "!!!" Được Tiểu ngọt ngào đang thân thiết thăm hỏi mình kìa!!!Quả thực ngọt đến tận tâm can trời ơi!!!!
"Vậy hãy nhanh đi ăn thôi."
"Tôi tập luyện xong, sẽ lập tức trở lại."
Nói xong, cậu cười giơ giơ móng vuốt mới rời khỏi.
"..." Tập thể các tiểu tiên nữ hít vào một hơi thật sâu, cảm giác bị moe sắp chết rồi ôi trời ạ... Hô hấp có chút khó khăn.
Các cô đột nhiên sinh ra một ý nghĩ giống nhau, thật hâm mộ Vương tổng nha.
"Ai chụp ảnh cũng thật là đẹp mắt, chỉnh một chút là chia sẻ được rồi."
Anh bạn nhỏ hệ chữa lành thu hút một làn sóng yêu thích mạnh mẽ, tay các tiểu tiên nữ bắt đầu chỉnh sửa ảnh chụp vừa nãy.
"Có cần gửi cho lão Vương một tấm hay không?" Có một câu nói ma quỷ thốt ra trong đám người.
Cái vấn đề này làm cho toàn trường yên tĩnh, bầu không khí có vẻ ngưng trọng. Bọn họ tựa hồ quên mất một việc quan trọng.
Đám người trong trường, trước đây không lâu đã bị Vương Nhất Bác cảnh cáo ngay mặt.
Từ khi bị hắn tự mình đến trường điểm qua, một đám fan hâm mộ nằm vùng ở trường học, toàn bộ khôi phục lý trí, không có để ý tới cậu nữa.
Nhiều lắm lúc ở trên đường tình cờ gặp phải, không việc gì nhìn nhiều hai lần, thời gian còn lại cũng đối xử như với bạn học bình thường.
Còn lại một phần tiên nữ tương đối chấp nhất, số lượng thật sự không nhiều.
Các cô vì quá yêu thích Tiêu Chiến nên lựa chọn yên lặng quan tâm, sẽ không xảy ra sự tình vây chặt và tặng quà nữa.
Buổi sáng hai tuần sau, gió thu thổi nhè nhẹ cảm giác có chút mát mẻ.
Vương Nhất Bác thân mặc một bộ tây trang đen, đi ra khỏi nhà, điện thoại di động trong túi đúng lúc vang lên, là điện thoại của thư ký Trần
"Nói."
"Tổng tài" Thư kí Trần nói
"A, người phụ trách của thương hiệu đồ thể thao Châu Á XX đột nhiên liên hệ với chúng ta... Nói là có ý định để thiếu phu nhân làm người đại diện cho nhãn hiệu của bọn họ."
Thư ký Trần nói xong, chợt kéo ký ức của hắn về đến hai tuần trước.
Một tấm ảnh cậu ở trên sân trường chơi tennis, làm trên mạng sôi sục một trận, không hiểu tại sao mà, cả quần áo giày mặc trên người, thậm chí là băng đô đeo trên trán... Đều vô cùng hút hàng.
Nghe đâu bán đến cháy hàng.
Chuyện này thông qua truyền thông đưa tin, lại tặng cho Tiêu Chiến nhiều thêm một biệt danh-- người mẫu tiểu hoàng tử.
Hắn nhíu nhíu mày "Dựa vào cái gì em ấy đi, tôi không nuôi nổi vợ và con trai sao?"
Cần để cho cậu đi ra ngoài làm gương mặt đại diện kiếm chút tiền đó sao, Vương Nhất Bác hắn còn không có thảm đến mức độ này.
Thư ký Trần nơm nớp lo sợ, vội vàng nói "Được ạ tổng tài, tôi lập tức từ chối bọn họ."
Nói thật ra, nhãn hiệu đồ thể thao XX chẳng hề kém cỏi, người phát ngôn cũng rất ít, nhưng mà tổng tài nói đúng, Vương gia còn chưa có nghèo đến nông nỗi cần con dâu phải dựa vào làm đại diện phát ngôn kiểm cơm.
Vô hình hay cố ý cậu lại mất đi một cơ hội một đêm chợt giàu.
Thế nhưng cậu không biết được việc này.
Mùa thu hiện tại, Toả nhi béo đô đô đã bảy tháng, mới vừa học được cách ngồi vững vàng.
Lúc cậu không có lớp, thì sẽ nhắm mắt nhắm mũi chạy về nhà, tự thân dạy bảo con trai học bò...
Vào lúc này, Vương ba ba ra cửa đi làm. Đang ở công ty dùng khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn gặp người
"Cao Thái xảy ra chuyện gì đây? Loại sai lầm cấp thấp này, là điều cậu nên phạm phải sao?"
Do sai lầm trong công việc, Cao Thái bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng họp mắng một trận.
Cao Thái bị mắng như con, một tiếng cũng không dám nói ra. Tất cả những người tham gia họp trong phòng đều cúi đầu, bởi vì bọn họ biết được, tổng tài mắng Cao Thái, chính là đang bằng mắng bọn họ.
Ba Tiêu ngồi ở trong đó, cũng không dám thở mạnh da đầu căng thẳng.
Muốn nói về người con rể này, ông quả thật sợ...
Những người phải trái xung quanh thì lại cố tình len lén dùng đôi mắt nhìn ông, phảng phất như ông có biện pháp khiến tổng tài ngừng cơn tức giận vậy.
"Bang-- "
Vương Nhất Bác cầm một xấp văn kiện trong tay, ném lên trên mặt bàn.
Những tài liệu làm hắn nhìn đến đau đầu
"Các người đều là những lão luyện trong công ty, chuyện cơ bản tôi không muốn nhiều lời, tự mình kiểm điểm đi."
Sau khi tan họp, ba Tiêu đứng ở cửa phòng làm việc tổng tài, do dự không bước lên.
"Ba?"
Hắn ngẩng đầu, thoáng nhìn ba Tiêu lộ ra nửa người, bất thình lình mở miệng.
Ông trực tiếp sợ hết hồn, nếu như ông không có nhớ lầm, đây là lần đầu tiên con rể gọi mình là ba, làm cho ông vô cùng gấp gáp.
"Nhất Bác." Ông nở nụ cười, kiên trì đi vào.
"Ngồi đi." Hắn thần sắc tự nhiên, tâm trạng thoạt nhìn cũng không tồi.
Chuyên này hơi kỳ quái???
"Được."
Vẻ mặt ba Tiêu mang theo căng thẳng, ngồi ở trước mặt con rể kiêm cấp trên, câu nệ hỏi
"Hai cha con Chiến Chiến cùng Toả nhi, gần đây đều khỏe chứ?"
Nhắc đến thiên thần nhỏ trong nhà, gương mặt Vương tổng mới vừa rồi còn uy nghiêm mười phần, đột nhiên ấm áp ôn tồn trả lời.
"Đều rất tốt."
Ba Tiêu gật gật đầu, nở nụ cười, dáng vẻ lại có chút mất mát "Vậy thì tốt, ba chỉ là hỏi một chút."
Người đàn ông hàm hậu, cúi đầu lấy dũng khí, không sợ bị ghét mà nhiều lời vài câu
"Gần đây trời lạnh, bảo tiểu Chiến nhớ chú ý thân thể hơn chút, khi nó còn bé đặc biệt dễ bị cảm..."
Hắn gật đầu "Con hiểu rồi."
Ba Tiêu suy nghĩ lại cũng đúng, con thứ có Vương gia được chăm sóc như một hoàng tử, cuộc sống trải qua so với lúc trước đây ở nhà chắc là tốt lắm.
"Haizz." Như vậy là tốt rồi.
Con thứ bọn họ lo lắng nhất, sinh hoạt so với trong tưởng tượng của bọn họ càng tốt hơn nhiều.
Bốn giờ rưỡi chiều, Vương Nhất Bác kết thúc công việc của ngày hôm nay, phong trần mệt mỏi bước vào trong nhà.
Hình ảnh nhìn thấy đầu tiên, có thể nói là hết sức đặc biệt.
Một lớn một nhỏ nhà hắn vểnh cái mông lên, bò ở trên thảm trải sàn, có một loại quên mình nhập vào cơ thể của loài động vật bốn chân nào đó.
Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng lải nhải giòn tan...
"Con trai ngốc, lúc nhấc tay trái thì không cần nhấc chân trái, "
Cậu nằm úp sấp ở trên thảm trải sàn, vô số lần sửa đúng sai lầm của con trai, thế nhưng cậu tuyệt vọng phát hiện, bạn nhỏ Toả nhi không phân biệt được phải trái "haizz..." Vài phút đã muốn vò đầu bứt tai.
"A mà..." Toả nhi mắt sáng phát hiện nơi huyền quan có một bóng người quen thuộc, thân thể mập mạp dừng lại một giây đồng hồ, sau đó dường như được bật máy bò về phía trước.
Từ góc độ của cậu nhìn sang, cảm thấy được chính mình thật sự giống như thấy được một toà núi nhỏ đang di chuyển...
Vương Nhất Bác đứng bất động tại chỗ, mãi đến khi tay nhỏ của con trai sắp chạm lên giày da của mình, hắn mới khom lưng bế con lên, lặng im hôn một cái.
"Không phải anh nói chỉ hôn một mình em sao?"
Nhìn thấy Vương ba ba hôn bé con, tim thiên sứ nhỏ răng rắc vỡ thành từng mảnh cánh hoa, nằm trên đất mềm giọng lên án.
Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái, sau đó ôm bé con đi đến giường gỗ. Dàn xếp xong xuôi cho đứa nhỏ, lại tới dỗ đứa lớn
"Đứng lên nào." Lão đàn ông nhìn từ trên cao xuống đá đá nhẹ vào Tiêu Chiến đang làm nũng.
"Em không muốn ngồi dậy."
Tiêu Chiến nói, thuận tiện dùng đầu gối lên bàn chân của Vương ba ba.
Ngước nhìn lên trên, cậu kinh khủng phát hiện, nhìn ông nhà mình từ góc độ này, vẫn vừa cao vừa soái, khí chất một trăm phần trăm.
"Vậy em muốn thế nào?"
Hắn nhướng mày hỏi, nếu như cấp dưới của hắn nhìn thấy dáng vẻ này của mình, đã sớm run rẩy hiểu rõ ý của mình, không muốn như thế nào nữa.
"Anh xuống đây em sẽ nói cho anh biết." Cậu mắt lom lom nhìn hắn.
Thật vất vả khiến đối phương vén lên ống quần quỳ xuống, thiếu niên tinh nghịch, thình lình phát ra một tiếng cười gian xảo ngắn ngủi, vươn mình bò lên trên lưng đối phương
"Cha! Ngựa ơi, chúng ta đi!"
Vương tổng trong phút chốc bị người gọi là ngựa. Lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận, sự khác nhau chính kiến là không thể xóa bỏ, cả đời này cũng không thể xóa bỏ.
"Anh, anh sao anh không nhúc nhích..."
Cậu nhỏ giọng chỉ đạo, hiển nhiên không chắc chắn lắm, chồng bị mình bắt nạt xem là ngựa có tức giận hay không.
Mặc dù muốn cùng vợ chơi đùa, thế nhưng trong lòng Vương tổng thực sự khắc sâu cái suy nghĩ kia, cả người cứng ngắc. Giống hệt một con ngựa bị nghẹt thở mà chết.
"Thôi đi... Vậy em xuống đây..." Cậu ỉu xìu, vẻ vô cùng mất mát.
Hắn nghe ra thiên sứ nhỏ không cao hứng, nhất thời cau chặt mày
"Không cần." Hắn ngăn cản cậu lại, âu phục chỉnh tề mà quỳ trên mặt đất, tháo đồng hồ trên cổ tay để qua một bên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top