Chương 34
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghẹn ngào một tiếng, bắn ra.
Trong khoang xe chật chội tối tăm, tràn ngập một mùi vị nhàn nhạt khác thường, chỉ là tạm thời vẫn không coi như đặc biệt nghiêm trọng.
Hai tay cậu nắm lấy quần áo Vương Nhất Bác, bởi vì do quá dùng sức, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt, làm khớp xương trở nên trắng bệch, có vẻ đặc biệt đáng thương.
Cậu mặc trên người áo sơ mi màu lam nhạt kẻ caro, quần áo chỉnh tề, thậm chí một chút đều không có loạn, chỉ là vạt áo bị đối phương tỉ mỉ kéo lên trên, hai góc áo quấn chặt vào nhau.
Không có cách nào khác vì đây là cái áo sơ mi cậu vô cùng yêu thích.
Mặc vào cũng đặc biệt trẻ trung khí chất, cậu ít nhất một tuần phải mặc hai lần, cho nên không thể làm dơ được.
Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, nhẹ giọng hỏi
"Anh xong chưa?"
Vương tổng nghe tiếng khóc oa oa, trầm thấp trả lời "Rất nhanh thôi."
Lại là câu này!!?!
Dù sao đã bị lừa gạt rất nhiều lần cũng không thể đúng hạn kết thúc. Đuôi mắt thiếu niên hồng hồng, tức giận nắm tóc người yêu, lên án nói
"Tên lừa gạt..." Sau đó gặm lỗ tai tên lừa gạt, rầm rì nhẫn nhịn.
Không biết qua bao lâu, cậu cảm giác cái đầu mình đang ôm, truyền đến một tiếng rít nhỏ.
Cậu vừa mới hơi mất tập trung, không khống chế được miệng của mình...
"Ay..."
Lỗ tai Vương Nhất Bác bị cắn đau, kích thích như vậy, thật sự muốn giết chết hắn.
"Xin lỗi, em không phải cố ý, "
Cậu mặt đỏ hồng mà xin lỗi, khóe mắt còn mang theo hơi nước mơ hồ có thể thấy được
"Em giúp anh xoa xoa."
Thiếu niên nhấc lên móng vuốt nhỏ, vò lỗ tai cho Vương tổng.
Nam nhân sau khi phóng thích vẻ mặt lười biếng, ngồi yên phút chốc, tìm khăn giấy ướt làm công tác dọn dẹp.
Từ sau khi có con trai, Vương Nhất Bác làm những chuyện này, kỹ xảo tăng nhanh vươt bậc....
... Đều là thực hành từ trên người con trai mà ra.
Sau đó mở cửa xuống xe động tác không thể tránh khỏi có chút ngốc nghếch không có dáng vẻ lưu loát như lúc thường
Hắn khóa kỹ xe, vừa đi vừa sửa sang lại vạt áo của chính mình, che đậy dưới quần tây là đôi chân dài thẳng tắp, hai ba bước đã đuổi lên trước mặt thiếu niên bước đi chậm rì rì phía trước.
Ngày hôm nay hắn mặc áo sơ mi nhưng không đeo ca-ra-vat, ba cái nút áo trên không cài, tùy tiện rộng mở, có vẻ phá lệ hào phóng.
Một cánh tay dài ôm eo cậu, quan tâm ôn nhu đúng mực nói ra
"Trên người còn khó chịu không?"
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái
"Không có, em chỉ có chút mệt."
Lúc thường thời gian này đều dùng để ngủ trưa rồi, ngày hôm nay bởi vì ra ngoài mà làm rối loạn lịch làm việc và nghỉ ngơi.
Cậu ngáp một cái, bước vào thang máy, nhẹ nhàng dựa vào trên người hắn, như vậy sẽ dùng ít sức hơn rất nhiều.
Cùng vào thang máy với bọn họ là một ông chú, đang dùng loại ánh mắt tràn ngập hoài nghi đánh giá bọn họ, sau đó không khách sáo liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.
Hắn nhíu nhíu mày, ôm thiên sứ nhỏ trong lồng ngực càng chặt hơn một chút, dùng âm thanh như ma quỷ nói ra
"Chúng tôi là bạn đời hợp pháp, mời ông không nên suy nghĩ bậy bạ."
Cậu mở mắt ra, mệt mỏi lúng túng liếc mắt nhìn ông chú kia, rồi cúi đầu liếc mắt nhìn áo sơ mi ô vuông cùng quần cộc màu trắng của mình. Lại quay đầu nhìn đại tổng tài anh tuấn thành thục mị lực bên cạnh...
Cái này, thực ra style trang phục không thống nhất, nhìn chênh lệch tuổi tác khá lớn.
Đến lầu mười một, ông chú lúng túng kia, vội vã tông cửa xông ra.
Vương tổng rất thích ở tầng cao, tầm mắt liếc nhìn cửa thang máy đã đóng lại, mặt không thay đổi khẽ hừ một tiếng
"Hẹp hòi."
Cậu chỉ là một người yêu ngoan ngoãn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, hùa theo mà gật gật đầu
"Đúng đó."
Không biết tại sao, cảm xúc của Vương Nhất Bác mắt thường có thể thấy đã khôi phục lại như cũ, trên đuôi lông mày mang theo sắc thái sung sướng, không kìm lòng được sờ sờ mặt mày bảo bối nhỏ.
"Ngày hôm nay em rất ngoan ngoãn."
Cậu cứ như vậy không giải thích được nghe khen tuy nói cậu cảm thấy chữ Ngoan nay không thích hợp hình dung chính mình nhưng mà vẫn lựa chọn vô cùng khoan dung mà không có so đo
Tầng hai mươi lăm rất nhanh đã đến.
Cậu về đến nhà, kéo lê thân thể thập phần không có khí lực, cưỡng ép chính mình lên tinh thần tắm rửa sạch sẽ.
Sau đó ngáp một cái chạy về phía giường lớn, mơ màng ngủ một buổi trưa.
Sau khi tỉnh lại, trên màn hình điện thoại di động đã ghi buổi chiều bốn giờ bốn mươi phút, thời gian dọa cậu nhảy dựng một cái.
Cậu nhanh chóng bò dậy, đi vào buồng tắm rửa mặt, sau đó luống cuống tay chân tìm ra cặp sách, hoàn thành nhiệm vụ học hành.
Bây giờ nhiệm vụ hàng ngày của cậu, chính là nghe viết tiếng anh, ôn tập môn chuyên ngành, sau đó hoàn thành kế hoạch đọc sách, xem và lý giải.
Đọc quyển sách do Vương Nhất Bác chọn -- Suối Nguồn (The Fountainhead).
Tiêu Chiến tỉ mỉ đọc, chỉ đọc những từ mình có thể hiểu, gặp phải chỗ không hiểu, lập tức lấy điện thoại di động ra, lên mạng tra baidu một chút.
... Tuy nói tra được đáp án cũng không nhất định cậu sẽ hiểu. Một lần học tập khoảng một tiếng, không thể tránh khỏi sẽ có chút buồn chán.
Cậu mở nhạc nhẹ, lén la lén lút từ trong tủ lạnh lôi ra một túi đồ ăn vặt, trở lại phòng ngủ, xé túi ra...
"Học sao rồi?" Giọng nói Vương tổng đột nhiên xuất hiện.
Tiêu Chiến cúi đầu liếc mắt nhìn đồ ăn vặt của mình, cũng may, động tác quay lưng lại với cửa đã cứu mình một mạng.
"A... Tốt lắm."
Gần đây cổ họng có chút không thoải mái, hắn cấm tuyệt đối cậu ăn đồ nóng.
"Đi ra ăn cơm thôi."
Cậu vừa liếc nhìn túi đồ ăn đã mở rộng, yên lặng mà khép lại nhét vào phía dưới sách vở
"Ồ."
Là một người đàn ông mang thói ở sạch, hắn nhìn thấy mặt bàn lộn xộn của cậu lập tức không nói hai lời giúp đối phương thu dọn chỉnh tề.
Vừa cầm lên cuốn sách chuyên ngành còn chưa đóng lại, lập tức lộ ra túi bánh quy nhỏ xốp giòn giấu ở phía dưới quyển sách, vị rong biển...
Vương tổng "..."
Loại bánh quy nhỏ tạo hình trẻ con tí hon này làm hắn nhớ tới, lần trước khi ra nước ngoài, thiên sứ giấu trong vali đồ đạc của chồng để ăn.
Ăn ngon như vậy sao?
Vương Nhất Bác ánh mắt thâm trầm, đưa mắt nhìn túi bánh quy nhỏ xốp giòn một lúc lâu trên mặt bàn.
Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, hắn cầm lấy túi bánh, lấy ngón tay kéo miệng túi, khều một cái.
Tiêu Chiến vẻ mặt kinh hoảng mà trốn ở cửa, trơ mắt nhìn túi bánh nhỏ mình giấu bị Vương Nhất Bác phát hiện dễ như trở bàn tay.
Càng đáng sợ hơn chính là, đối phương lại còn ăn một cái.
Cậu trong lòng tim gan cồn cào, bởi vì mùi vị đó cậu có thể tưởng tượng được!!!
Ăn cực kỳ ngon!!!!
"Chiến Chiến, ăn cơm thôi." Dì Trương ngẩng đầu nhìn thấy cậu
"Ha, con trốn ở chỗ này làm gì chứ? Vương tiên sinh đâu?"
Nam nhân trong phòng nghe thấy động tĩnh, cầm bánh quy của thiên sứ đi ra.
"Vương tiên sinh, sắp ăn cơm tối, cậu còn ăn đồ ăn vặt sao?"
Dì Trương nhìn thấy thứ trên tay của hắn, lập tức không khách khí dạy bảo
"Thực phẩm chiên không nên ăn nhiều nha, không dinh dưỡng biết không?"
Vương tổng bị dạy dỗ, nhàn nhạt liếc mắt nhìn bạn nhỏ mặt đỏ tới mang tai, thong dong bình tĩnh mà giúp đối phương nhận lỗi
"Là đạo lý này đúng thật không sai."
Sau đó ở trước mặt hai người, mở nắp thùng rác ra, ném bánh quy vào trong.
Tiêu Chiến "..."!!?!?!!
Mới xé mà!!! Một cái cũng chưa được ăn!!
Người ta nói người càng lớn càng dối trá, sau khi trưởng thành thường xuyên mang theo chiếc mặt nạ cứng rắn, trong lòng suy nghĩ lại khác.
Trong lòng cậu thời khắc này chính là, tiếc nuối muốn nhỏ máu, ngoài mặt giả bộ không quan tâm.
"Ăn cơm ăn cơm."
Cậu ngồi xuống ăn cơm, vừa an ủi mình, không sao hết, chỉ ném một túi bánh vị rong biển thôi mà, trong tủ lạnh còn có vị sữa vị dâu tây, vị caramel thậm chí là bánh snack vị thịt nướng.
Thứ hai mang đến trường học ăn hoặc là lúc Vương Nhất Bác đi làm sẽ quang minh chánh đại mà ăn.
"Mấy thứ trong tủ lạnh cũng vứt luôn đi."
Hắn thông báo xong, liếc mắt về phía dì Trương.
"Hả,?"
Dì Trương nghĩ một hồi, nhớ tới chủ nhân của những món đồ ăn vặt trong tủ lạnh là ai, lập tức dùng ánh mắt tràn ngập áy náy nhìn cậu.
Tiêu Chiến cảm thấy mặt nạ dối trá của mình sắp mang không nổi nữa rồi. Vương Nhất Bác rốt cục nhìn đã nhìn thấy cậu thay đổi sắc mặt, loại dục vọng biến thái trong lòng được thỏa mãn, phần khoái cảm đó không khác gì cùng cậu làm một hồi.
"Bảo bối, ý của em thế nào?" Vương tổng liếc cậu
"Dù sao cũng là đồ ăn vặt của em."
Cậu vừa không muốn từ bỏ món ngon trong tủ lạnh kia, vừa kiêng kỵ uy nghiêm của hắn, đắn đo mãi luôn.
"Em, ý của em là, không nên vứt."
Vương ba ba đè ép rung động trong tim, làm người thập phần ngoài ý muốn trả lời
"Vậy được, không vứt nữa."
Moe đến nỗi trái tim nhỏ run rẩy, nai "già" ở trong lồng ngực chạy loạn.
Dì Trương là người qua đường xem đến há hốc mồm. Đối với hành động của Vương tiên sinh vô cùng khó hiểu.
Bất kể nói gì đi nữa các loại bánh nhiều mùi vị ăn cuối cùng cũng vượt qua nguy cơ bị vứt đi tiếp tục trở thành lương thực dự trữ của Tiêu Chiến
Chủ nhật, ông cụ Vương lại gọi điện thoại cho cháu trai, thì thầm muốn gặp cháu dâu và chắt trai. Cháu nội hiếu thuận, không nói hai lời đã đồng ý. Sau đó gọi video cho ông nội
"Ông với bọn họ cứ từ từ tán gẫu."
"!! Con thằng nhóc xấu xa này!!! Ông nói là dẫn về nhà, không phải gọi video tán gẫu!" Ông cụ Vương phát điên.
Vương Nhất Bác ở bên kia ung dung thong thả nói "Về nhà? Không thể."
Nghe giọng ông nội mạnh mẽ mười phần lên án cùng với nỗi nhớ thương Tiêu Chiến và Toả nhi, hắn vẫn vô cùng lý trí tỉnh táo
"Ngày hôm qua đi thăm ông bà ngoại rồi, hôm nay họ không thể đi ra ngoài."
Cậu khom đầu lại gần, nhìn thấy ông nội, nhất thời cười híp mắt chào hỏi
"Ông nội, cuối tuần vui vẻ ạ."
Nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh, trong nháy mắt vuốt phẳng cảm xúc táo bạo của ông cụ Vương.
Khuôn mặt, giọng nói của ông cụ, lập tức thay đổi 360 độ, tươi cười so với mặt trời cuối tuần còn muốn xán lạn hơn vài phần.
"Chiến Chiến a, ngày hôm qua đến thăm nhà ông bà ngoại sao?"
"Đúng rồi."
"Bôn ba cả một ngày rồi, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt mới được đó biết không?"
"Vâng ạ, ông cũng vậy nhé, bây giờ đã vào thu phải chú ý sức khỏe a."
"Cuối tuần này chúng con không về được, ông hỏi thăm ba mẹ giúp con nha."
"Ừm, Chiến Chiến của chúng a rất ngoan a" Ông cụ Vương nói, khuôn mặt cười đến vô cùng hiền lành.
Vương Nhất Bác đang nghĩ, cái gì vậy chứ?
Thuận lợi kết thúc cuộc trò chuyện với ông cụ Vương, Tiêu Chiến thu lại nụ cười ngọt ngào đến phát ngấy, nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc bên cạnh, đưa điện thoại di động cho hắn
"Nói chuyện với ông nội đi, dỗ ngọt ông một chút."
Sau khi kết hôn sinh con, sóng ngầm với người nhà cũng đã có chuyển biến, thiếu niên nhỏ ngày xưa đơn thuần thẳng thắn, không phải cái gì cũng không nghĩ tới.
Ít nhất bây giờ cậu đã biết rõ, cho dù là quan hệ giữa người nhà với nhau cũng cần phải cẩn thận vun đắp mới có thể tốt lên được.
"Ừm."
Hắn thấp giọng đáp lời, sau đó từ bên cạnh cậu đi qua, ôm lấy con trai sau khi tỉnh ngủ bắt đầu khóc nháo.
Tên nhóc này có lúc rất thông minh, lúc vừa mới tỉnh dậy rất biết nhận người. Dì Trương ôm cũng không được, cần phải là hắn hoặc là Tiêu Chiến ôm bé mới chịu nín.
"Không khóc nào."
Vương Nhất Bác bế con trai, tạm coi như ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên mặt con trai.
"Hức..."
Mặt Toả nhi mập mạp, nằm nhoài trên bả vai ba ba, mới khóc nên đôi mắt đỏ ngầu, trong veo như nước, có vẻ đặc biệt xinh đẹp.
Ngũ quan thừa hưởng được những bộ phận xuất sắc nhất của hai người ba, dù là mũi, đôi mắt đều đẹp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Tiêu Toả sau này lớn lên nhất định là một mỹ nam vạn người mê.
Tiêu Chiến mắt nhìn hai người bọn họ, không có thời gian đến gần cùng nhau đùa giỡn. Bài tập ở trường còn chưa làm xong, cậu dời ghế nhỏ, ở trên chiếc bàn thấp hình bầu dục trong phòng khách làm tập.
Lúc đầu bàn đặt ở trong này là hình vuông rồi sau đó bị Vương Nhất Bác đổi thành hình bầu dục. Về phần nguyên nhân là cái gì, người lớn có con đều sẽ hiểu.
Cậu một bên nghe tiếng anh một bên đọc viết, tai nghe màu trắng buông xuống trên cái cổ mảnh khảnh.
Sau khi đi học cũng có môn tiếng Anh, bất quá không có dạy kỹ như hắn. Từ sau khi có Vương Nhất Bác đích thân dạy, trình độ tiếng Anh của cậu nói hơi ngượng ngùng nhưng vẫn là từ từ tăng lên.
Nghe viết cơ bản không thành vấn đề, nói thì không tốt lắm thôi.
"Toả nhi, đừng quậy."
Vương Nhất Bác bế bé con, ngồi ở bên người cậu lần thứ N ngăn cản cánh tay nhỏ đưa ra nắm lấy cái tai nghe của cậu. Cuối cùng thực sự hết cách rồi, chỉ có thể cầm lấy tay bé không cho bé động nữa.
"Nha." Vương Tiêu Toả có dấu hiệu mếu máo.
"Anh buông con ra đi."
"Ngày hôm qua người nói anh quá chiều chuộng con không phải là em sao?" Hắn bất đắc dĩ nói.
Hắn cùng cậu đấu mắt nhau trong chốc lát, ánh mắt của đối phương kiên trì.
"Được rồi." Hắn buông Toả nhi ra.
Nhóc con ngoan ngoãn được một phút, lại giở trò cũ, lần này một đòn lập tức trúng ngay, chộp lấy cái tai nghe của cậu vào trong tay. Ống nghe từ trong tai bị giật ra ngoài.
"Ui." Đứa con trai này thực quá nghịch ngợm.
Vốn là muốn nói để hắn bế con ra xa xa một chút, kết quả viên thịt nhỏ ngốc nghếch, đưa tai nghe tới trước mặt cậu, vẻ mặt thành thật nói gì đó.
Tuy nói hai người ba của nhóc một chữ cũng nghe không hiểu, nhưng lại không chịu nổi biểu cảm phong phú của nhóc con, ngôn ngữ tay chân đặc biệt sinh động a.
"A..."
"Con nói trả lại cho em." Hắn làm máy phiên dịch.
Cậu tâm mềm nhũn đến không biết nói gì.
"Ngoan một chút, nếu không con phải ở trong phòng đợi đó."
Cậu lấy lại tai nghe mang lên, quay đầu lại tiếp tục học tập. Toả nhi béo mập ngồi với ba lớn, trước mặt để một cái iPad.
Nhóc con một cái tay ôm máy, một tay gõ bàn phím, động tác rất chi thành thục giống như là thành quả không phải luyện từ một sớm một chiều.
"Ngày mai phải tiêm ngừa cho con sao"
"Có tiết buổi sáng không?"
"Để m xem một chút."
Cậu lấy điện thoại ra tra thời khóa biểu, mới tra được một nửa biểu tình trở nên quỷ dị bất động thanh sắc nói
"Thời khóa biểu của em không phải anh đã thuộc lòng rồi à?"
Vương tổng bị vạch mặt không sợ chút nào, thẳng thắn lộ ra đuôi chó chó ngoe nguẩy phía sau, rất là độc tài quyết định
"Không có môn quan trọng, em đi với con chứ."
Buổi sáng thứ hai, trung tâm tiêm phòng.
Cho dù là Vương tổng có tài sản cả mười mấy tỷ, mang con trai đến chích ngừa, cũng cần phải tuân thủ quy tắc, văn minh xếp hàng.
Nhưng mà mấy nơi như trung tâm tiêm phòng thế này đông nghịt người không nói, tiếng khóc của con nít hết đợt này đến đợt khác, hết người này tới người kia, thỉnh thoảng còn có tiếng người lớn răn dạy trẻ em.
Vương Nhất Bác mang khẩu trang, ôm con trai phía trước.
Toả nhi miệng ngậm núm cao su, dáng dấp nhỏ bé yên tĩnh trong một mảnh ồn ào không ngớt của mấy đứa trẻ khác, nhìn có vẻ rất là nghe lời.
Trên đầu gối thiếu niên nhỏ để ba lô cũng mang khẩu trang, đội mũ kín mít. Nghe thấy điện thoại di vang lên, liền lấy ra liếc mắt nhìn.
Là tin nhắn của Viễn Hàng "Tôi nói này bạn Tiểu Chiến, cậu tại sao lại trốn học vậy hả?"
Thân là học bá đã phát huy thực lực đích thực, uổng hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng bạn học Tiểu Chiến là người cùng chung chí hướng với mình.
Kết quả là không nói, tên kia ba ngày hai lần trốn tiết, không hề có dáng vẻ nào của học bá nào cả.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương tổng cùng Vương tổng con kế bên, nghĩ thầm, đã bại lộ thân phận là người Vương gia rồi, hơn nữa người biết hắn có con trai cũng không ít, tựa hồ không có gì có thể giấu diếm nữa.
"Viễn Hàng, sáng hôm nay tôi có việc thật, tôi mang con đi chích ngừa, thực ra cũng không phải có ý định trốn học."
Từ Viễn Hàng "???"
Cái gì? Đều là thiếu niên mười tám mười chín tuổi xanh mướt, bạn Tiểu Chiến người ta thậm chí đã có con trai luôn rồi sao?
Từ Viễn Hàng ngốc lăng, lắp ba lắp bắp, đem chuyện này nói cho tập thể bạn bè của bạn học Tiểu Chiến.
Lăng Lĩnh "Người yêu của cậu ấy Vương tiên sinh quả thật có một đứa con trai."
Đối với phương diện này cậu ta biết được cũng không nhiều, sờ sờ cằm "Nghe người ta đồn, hình như là tìm người mang thai hộ."
IQ cùng EQ của Từ Viễn Hàng đều rất cao, nghe vậy thổn thức nói
"Hào môn thế gia, không có người nối dõi cũng không được."
Lăng Lĩnh đối với chuyện này cũng không nói gì, đó dù sao cũng là lựa chọn của bản thân Tiêu Chiến.
Cậu cùng Toả nhi tiêm ngừa xong, buổi chiều đến trường học học môn chuyên ngành.
Vừa ngồi xuống đã bị Viễn Hàng khiển trách nặng nề, đối phương hận sắt không thành thép nói
"Bạn Tiểu Chiến, tôi biết nhà cậu có quặng mỏ, nhưng cứ như thế này là không được."
Cậu cười cười nói "Tôi ở nhà có học bài mà."
Sau đó dốc lòng nhờ vả đưa tay ra với người bạn
"Vở bài học buổi sáng, cho tôi mượn chép một chút đi."
Từ Viễn Hàng bĩu môi, nở nụ cười"Không phải cậu nói bản thân mình có người kèm riêng sao, còn mượn vở làm cái gì?"
Tiêu Chiến cùng hắn nhìn nhau chốc lát, quay đầu vỗ vỗ cánh tay Lăng Lĩnh
"Lăng ca, cho mượn vở."
Tuy nói người này không phải hình tượng của học bá gì nhưng lúc thường lên lớp không lộ ra ngoài, thế nhưng, cậu đã từng thấy chữ viết của Lăng Lĩnh rồi, trật tự rõ ràng, chữ viết tuyệt đẹp.
Lăng Lĩnh cười cười, cho cậu mượn vở.
"Mẹ kiếp, không phải đã nói phải cẩn thận cảnh cáo cậu ta một chút cho nhớ hay sao?"
Từ Viễn Hàng vô cùng đau đớn, nhìn Lăng Lĩnh làm phản.
"Có tác dụng không, đừng bận tâm vớ vẩn như vậy."
Lăng Lĩnh đang chơi điện thoại di động, một bên chơi game vừa nói
"Ngày mốt tới kỳ nghỉ quốc khánh, câu lạc bộ tennis chuẩn bị trong lúc nghỉ đến Q đại thi đấu giao hữu, cậu đi không?"
Tiêu Chiến tự nhủ, suy nghĩ một chút"Dĩ nhiên đi chứ, tôi cũng là thành viên trong câu lạc bộ mà."
Đấu giao hữu với câu lạc bộ tennis của Đại học Q, Tiêu Chiến cũng không biết câu lạc bộ tennis của học viện bọn cậu, trong các trường đại học ở Bắc Kinh, có một danh xưng là nhà giàu mới nổi.
Cái danh xưng này được bắt nguồn, là do công lao của đội trưởng Ngô bọn họ -- thanh thiếu niên toàn thân anh tuấn tài hoa tiền tài ngạo khí.
Hắn có yêu cầu cực cao đối với thành viên trong đội mình, đồng thời cũng tập trung rất nhiều thời gian tinh lực cùng tiền tài vào đội, trình độ cũng rất cao.
Bởi vậy một đội vừa có tiền vừa có tài như thế, ở các trường đại học cao đẳng hoành hành bá đạo, cũng có chút danh tiếng.
Bất quá gần một năm nay, đội trưởng Ngô tuổi tác "Lớn dần" có thể đã học năm cuối, nên rất ít khi chủ động hạ chiến thiếp gây chuyện thị phi.
Trận giao hữu với đại học Q là do là họ tổ chức, đội trưởng Ngô từ chối mấy lần đùn đẩy không được nữa chỉ có thể đi tiếp nhận nghênh chiến.
Buổi tập luyện cuối cùng trước kỳ nghỉ, ở một góc sân bóng, có hai thanh niên người đứng người ngồi
"Ngô nhị, tay cậu đỡ chưa?"
Đội trưởng Ngô đứng hàng thứ hai trong nhà, ở nơi đơn thuần như trường học thế này, không quen bị người gọi là Ngô nhị công tử, nên bạn bè thường gọi là Ngô nhị.
"Không sao, cho dù tay không khỏe, cũng có thể đánh bại bọn họ."
"Tìm người bên ngoài đi, cậu bây giờ như vậy nhất định sẽ thua."
"Vậy thì hãy chờ xem."
Thanh niên vẻ mặt sắc bén kết thúc đề tài này, ánh mắt nhìn sân bóng
"Có phải là tôi già rồi không, loại tay mơ không có thiên phú thế kia cũng cảm thấy rất đáng yêu."
Thành viên trong đội dõi theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy tay mơ trong miệng đội trưởng kia
"A..."
Dáng vẻ cố gắng luyện tập như vậy, xác thực rất đáng yêu.
"Đội trưởng! Học trưởng!"
Tiêu Chiến đầu đầy mồ hôi, một đường lộc cộc lộc cộc chạy theo quả bóng tennis, đi đến bên cạnh hai đàn anh, trơ mắt nhìn banh bị đội trưởng bắt được.
"Này." Đối phương quăng banh trả lại cậu.
"Cảm ơn."
Lấy được banh tennis thiếu niên khẽ mỉm cười, quay người chạy về sân bóng, thân hình mảnh khảnh vừa vặn phía dưới quần áo thể thao, vòng eo như ẩn như hiện.
Hắn đã kết thúc huấn luyện, đứng ở bên sân bóng, từ trong túi đeo lưng lấy ra bình nước ực ực uống nước giải khát.
Xung quanh sân bóng tụ tập nhóm các bạn học xem trai đẹp chơi bóng, hiển nhiên vô cùng thích thú khi nhìn thấy nhất cử nhất động của bọn họ.
"Nhớ buổi sáng tám giờ tập hợp ở cửa trường học, đừng để muộn đó."
Lăng Lĩnh tóc tai ướt nhẹp từ bên cạnh Tiêu Chiến đi qua, nhấc lên cổ tay, vỗ vỗ bả vai của đối phương.
"Được, ngày mai gặp." Cậu dọn dẹp đồ đạc một chút, rồi về nhà.
Kỳ quái chính là, sau khi vào cửa trong nhà vắng tanh, không có mùi đồ ăn do dì Trương làm, cũng không có tiếng khóc của Toả nhi.
Tiêu Chiến ném ba lô, tìm tới nam nhân đang ở phòng tập thể hình tuốt thiết, dựa vào trên thiết bị tập thể hình dò hỏi
"Anh à, Toả nhi và dì Trương đi đâu rồi?"
"Về nhà."
"Ồ." Cậu có được đáp án, dáng vẻ cũng không chuẩn bị đi.
Lúc hắn rèn luyện dáng dấp cơ bắp nổi lên rõ ràng, thiếu niên thường xuyên cùng hắn thân mật nhìn thấy, tim đập như trống đánh.
"Em đi tắm." Cậu nhìn qua, nói.
Trên người mùi mồ hôi quá nặng, cậu vẫn yêu thích mùi nhẹ nhàng khoan khái trên người mình hơn.
Buổi tối, tên đàn ông xấu xa kia rõ ràng rèn luyện một ngày, đè cậu từ phòng tắm tới phòng ngủ, tinh lực dồi dào làm nguời giận sôi máu.
Tiêu Chiến đẩy một chút phần trọng lượng trên người mình vẻ mặt khó xử mà nói
"Xuống đi a, ngày mai em còn phải đến đại học Q thi đấu giao hữu nữa!!!"
"Lợi hại vậy sao?"
Vương Nhất Bác một trận tự hào, sau đó lại một trận nghi ngờ "Đội tennis của học viện không còn ai sao? Cần em vào trận hả?"
Tiêu Chiến "..."
Vương ba ba một câu nói làm thiên sứ ủ rũ.
"Thôi, coi như anh chưa nói gì đi."
Vương tổng nghiêm trang thu hồi lời mở đầu, dùng phong thái im lặng ít nói, tiếp tục áp bức thiếu niên
"Thân mang trọng trách".
Hơn nửa năm nay, số lần hai người thân mật súng thật đạn thật, không có một trăm cũng có mấy chục, đó là do hắn còn kiêng kỵ tình trạng thân thể của cậu, là kết quả của sự cố gắng kiềm chế.
Dù sao thể chất của người này không dính dáng gì tới chữ cường tráng cả, cánh tay nhỏ chân cũng nhỏ nhắn, ở trong mắt hắn, thoạt nhìn không đỡ nổi một đòn.
"Thôi." Hắn vốn muốn thừa dịp kỳ nghỉ, hảo hảo khao mình một chút, kết quả đối phương ngày mai còn phải đi đến trường đại học đánh giao hữu, tuy nói vậy chứ chắc chắn không ra trận
"Trước tiên cho thiếu, thi đấu xong tôi lại đòi em sau"
Nam nhân còn chưa có được thõa mãn, từ trên giường bước xuống, khí phách lẫm liệt đi vào buồng tắm.
Cậu không còn gì để nói, rồi lại cảm kích ở trong lòng sao hắn tối nay dễ nói chuyện thế.
Thân là hệ động vật ăn cỏ lúc thường dục vọng rất đạm nhạt, cậu căn bản không thể hiểu, tâm tình đối với chuyện giường chiếu vô cùng cần thiết của hắn.
Có thể là do tuổi tác hở???
"Đại học Q sao? Ngày mai anh đi với em."
Vương Nhất Bác ở bên giường nói, ngữ khí không thể nghi ngờ.
"A?" Cậu phát ra một âm tiết ngu ngốc.
"Anh nói anh sẽ đi với em."
"Đầu bị Toả nhi gõ choáng váng rồi sao?"
"Không a"
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, rõ ràng là bị anh làm đến choáng váng
"Được thôi"
Thực ra mà nói, lúc thường cuối tuần sẽ về nhà, rất hiếm khi hai người có cơ hội cùng nhau đi ra ngoài một chút.
"Vậy em gửi wechat thông báo cho đội trưởng"
Nhóm wechat của câu lạc bộ.
Tiêu Chiến: @ Đội trưởng Ngô, đội trưởng, ngày mai tập thể xuất phát đến đại học Q dẫn theo một người, có thể không?
Ngô nhị trả lời: Người không liên quan không cần mang đến tương đối tốt hơn.
Tiêu Chiến: chồng tôi!!! Anh ấy biết đánh tennis, được á quân.
Nhìn thấy tin nhắn của tay mơ trong đội, Ngô nhị giật mình, theo hắn biết, chồng của tay mơ chính là tổng tài Vương thị?
Khái niệm này nghĩa là gì??
Tuyệt đối mang đến để ra tay thảo phạt!
Ngô nhị lập tức nói: "OK, vậy cậu dẫn đến đi."
Buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ nghĩ quốc khánh, tám giờ, cổng lớn học viện.
Hiện tại rất nhiều học sinh đã về nhà, bao gồm cả một số thành viên của câu lạc bộ tennis, cho nên dẫn đến nhân số ít ỏi, cần phải tập hợp một đội cổ động viên, nói thí dụ như Tiểu Chiến Chiến
Nhưng mà cả người cậu có sứ mệnh, cũng không cảm thấy được chính mình thu thập nhân số thì tinh thần sẽ sa sút biếng nhác.
Vì vậy Vương Nhất Bác mang theo ba người, Ngô nhị lái xe mang theo ba người, hai chiếc xe tám người, mênh mông cuồn cuộn đi tới đại học Q.
Đến nơi, tám người một màu quần áo thể thao, trong tay nhấc theo vợt tennis, một dáng vẻ đến tìm ngược.
Vương tổng cùng thiên sứ nhỏ đến để làm đội cổ động viên, người năm nay đã ba mươi mốt như hắn, mặc vào quần áo thể thao, lập tức trẻ trung hơn so với lúc thường mặc tây trang chỉnh tề.
Ước chừng thoạt nhìn cũng chỉ chừng hai mươi.
Cùng Tiêu Chiến mặc cùng bộ quần áo thể thao đứng chung một chỗ, cũng không có vẻ đường đột.
Chỉ có điều hắn trước sau như một trầm mặc ít nói, không dễ dàng nói lời nào, vừa nói chính là quyết sách mang tính trọng điểm.
Mấy sinh viên đi cùng của học viện, đều biết thân phận của hắn, làm bạn học của Tiêu Chiến, cũng không có ý nghĩ thấy sang bắt quàng làm họ.
Mọi người nên làm gì thì làm, cũng không có gì khác như bình thường.
"Bọn họ đến rồi."
Ngô nhị gọi điện thoại, lấy thiết bị định vị, dẫn một đám người đi bộ qua.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi ở phía sau.
"Ai, đội trưởng của chúng ta từng được giải quán quân thiếu niên đơn nam, rất lợi hại đúng không?"
Người nhỏ tuổi bên cạnh chọt chọt người lớn tuổi hơn.
Vương Nhất Bác nhíu mày, tên nhóc này, ở trước mặt mình dám khen nam nhân khác lợi hại, không muốn sống nữa sao?
"Thật không?" Dáng vẻ rõ ràng cho thấy một bộ không coi là việc gì to tát.
"Đúng a" cậu ôm vợt, rất nghiêm túc mà nói cho hắn biết ngọn nguồn của lần thi đấu giao hữu này
"Nghe đâu đội trưởng đội tennis đại học Q, mấy năm trước là kẻ thua cuộc dưới tay của đội trưởng chúng ta, cho nên vẫn luôn rất muốn lần thứ hai tổ chức một cuộc tranh tài."
Cậu sờ cằm, trầm tư nói "Loại người không có tinh thần thi đấu giống như em đây, thực sự không hiểu thắng thua khác nhau ở chỗ nào?"
Ngô nhị ở phía trước nghe thấy tay mơ nói thầm, hất cằm lên quay đầu lại nói
"Đương nhiên là khác nhau, thua người khác là sự sỉ nhục, hiểu không?"
"A..." Nghiêm trọng như thế?
"Cậu ta nói rất đúng." Vương đại tổng tài giơ tay khoác lên sau gáy thiên sứ
"Thua người khác thật là một sự sỉ nhục với bản thân."
Dù kỳ nghỉ nhưng sân trường đại học Q, vẫn có rất nhiều sinh viên không có rời khỏi trường.
Nhìn thấy này một đám trai đẹp vượt quá tiêu chuẩn trung bình đi thành một nhóm, dồn dập nhìn nhiều hơn hai mắt, thậm chí lấy điện thoại di động ra chụp hình.
Rất nhanh, người của hai nhóm đã tập hợp ở sân bóng.
Đại học Q không hổ là trường có tiếng, chỗ hoạt động của người ta so với sân banh nhỏ đến đáng thương của học viện bọn họ tốt hơn nhiều.
Bất quá Ngô nhị cũng sẽ không sinh ra cảm xúc tự ti gì tuy nói sân đại học Q lớn nhưng người kia là kẻ bại cuộc dưới tay mịnh???
Lúc này Ngô nhị đi qua giao lưu, đội cổ động viên ở lại khán đài.
Cậu tự đáy lòng thưởng thức nói "Đội trưởng thực sự rất tự tin."
Không kể ở nơi nào, đều kiêu ngạo như chim Khổng Tước...vân vân, Tiêu Chiến hồi sau mới ý thức được, sự quan tâm của mình đối với đội trưởng không giống như bình thường.
Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cậu rốt cục cũng mở ra bí ẩn. Đội trưởng như vậy, không phải giống thời thiếu niên của Vương Nhất Bác sao?
"Xem ra em thật sự rất thưởng thức cậu ta ha."
Vương Nhất Bác cũng không biết trong quả đầu ngốc của Tiêu Chiến đang suy nghĩ cái gì nữa, hắn chỉ tin tưởng lỗ tai của mình.
"Không bằng nói là thưởng thức anh nha"
"Anh không cảm thấy đội trưởng của chúng ta rất giống anh thời thiếu niên sao?"
Hắn qua loa liếc nhìn tên Ngô nhị giống như chim Khổng Tước kia, cứng rắn nói
"Không giống."
Cậu đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm sân đấu, nhìn thấy đội trưởng lấy ra vợt tennis đang làm nóng người, tâm tình lập tức kích động
"Đội trưởng! Cố lên --!"
Người toàn trường lập tức nhìn cậu.
Ngô nhị co rút khóe miệng: "Tay mơ..." Không chỉ đáng yêu còn có hơi ngốc!
"Chà chà, đó là thành viên trong đội của cậu sao?"
Đối thủ đi tới "Cậu không phải có yêu cầu rất cao với đội viên hay sao? Từ lúc nào lại rách nát đến nông nỗi nhặt về ve chai thế này?"
"Rách nát?"
Ngô nhị ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn người kia, sau đó quay đầu lại ngắm nhìn tay mơ ngồi ở bên người đàn ông
"Làm sao bây giờ, tôi cảm thấy tôi bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chết cậu."
"Cậu!" Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng.
"Bình tĩnh chút được không?"
Hắn khóa lại thiếu niên đang kích động vào trong lồng ngực, hi vọng cậu lặng yên ở sát bên xem, chứ không phải vì nam nhân khác phất cờ hò reo, hắn điên mất thôi.
"Há, bắt đầu rồi!"
Cậu ngoan ngoãn dựa vào người chồng, đôi mắt chuyên chú nhìn dưới sân. Ngược lại với cậu, những đội viên khác trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mặt quá kích động.
Vì học trưởng trái lại đầy mặt lo lắng, vẫn luôn cau mày. Trận đấu bắt đầu đánh được khoảng ba trái, hắn nhàn nhạt nói
"Đội trưởng của mọi người trên tay bị thương, không phải là đối thủ của người ta."
"A?" Tiêu Chiến giật mình nhìn hắn.
Đàn anh ở bên cạnh nghe thấy, vẻ mặt cũng kinh ngạc
"Vương tiên sinh, anh nhìn ra được?"
Đúng, đội trưởng bọn họ trên tay bị thương, không thể thi đấu với cường độ mạnh.
"Biết rõ sẽ thua còn thi đấu, tại sao phải ứng chiến?"
Hắn hiếm thấy có hứng thú mà quan tâm chuyện của người khác, không phải vì việc không liên quan tới mình mà tùy sự phát triển của tình thế.
Đàn anh vội vàng nói "Hẳn là muốn mượn lần này chấp nhận sự thực chính mình bị thương, chỉ là vì điều chỉnh tâm trạng, cũng không ngại đối thủ là ai."
Tiêu Chiến suy tư, vô cùng bội phục giác ngộ của đội trưởng "Em cho rằng cho dù anh ấy thua trận đấu này, cũng vẫn rất tuyệt."
"Lần thứ ba." Hắn đặc biệt nguy hiểm mà trừng mắt với cậu.
Loại dấm chua vu vơ như thế cũng ăn hả!!!
Tiêu Chiến rất không biết làm sao, cũng không dám tiếp tục khiêu chiến thần kinh của nam nhân này nữa
"Được rồi em không nói nữa, chúng ta xem tennis đi."
Vừa dứt lời, thanh niên đứng ở bên trong sân bóng, vì đón một trái banh khó, vợt tennis trong tay tuột khỏi tay rớt xuống, mất khống chế bay ra bên ngoài sân.
Các đội viên trên khán đài toàn bộ đứng lên, lộ ra thần sắc lo lắng.
"Còn cần phải đấu sao?"
Đối thủ ở trên cao nhìn xuống nói, nhìn thanh niên có chút ngu ngốc.
"Tôi thật không biết cậu đang khoe khoang cái gì?"
Ngô nhị giễu cợt cười nói, cử động cánh tay đau đớn mệt mỏi của mình
"Cậu đã sớm biết tay của tôi bị thương đúng không?"
Bằng không qua hai năm rồi, hà tất đợi đến năm thứ ba mới ước chiến?
"A."
"Quá trình không quan trọng, quan trọng là... Kết quả, bây giờ kết quả chính là cậu thua rồi."
"Ách..." Ngô nhị thoáng nhìn thân ảnh xa xa đi tới, lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Đối thủ thuận tầm mắt của hắn quay đầu lại, ôm cánh tay nhíu mày "Làm sao? Còn tìm người giúp đỡ?"
Mọi người đều không nói lời nào, người kia tự mãn mà nói "Xem ra học viện công thương của các người rất muốn thua một cách triệt để."
Ngô nhị khinh thường nghĩ thầm, ngu ngốc, đó cũng không phải là sinh viên trong trường.
Người này khẩu khí thật là lớn, Tiêu Chiến đi theo phía sau Vương Nhất Bác cau mày nghĩ, trong lòng có mấy phần không thoải mái
"Nhất Bác, anh muốn đánh với người kia sao?"
Hắn có cũng được mà không có cũng được hừ nhẹ "Đều được."
Cầm vợt tennis vừa nãy bay ra ngoài ở trong tay, hắn đi tới bên người Ngô nhị, Ngô nhị không có khách sáo
"Vương tiên sinh, nếu đã đến, hãy khỏi động thân thể đi."
"!!" Trước tiên thắng sec 1.
Lúc đội trưởng vô cùng cao hứng, liền nghe được Tiêu Chiến bên cạnh sâu kín thở dài một hơi
"Thì ra tài nghệ thật sự của anh ấy là như vậy, vậy tôi an tâm rồi."
Ngô nhị không quản được cái miệng tò mò của mình "Có ý gì?"
Lẽ nào thân là bạn đời, tay mơ cả tài nghệ thật sự của Vương tiên sinh cũng biết dò rõ ràng sao?
"A..." Tay mơ thật ngượng ngùng gãi gãi đầu
"Có lúc tôi đánh anh ấy ngay cả banh của tôi cũng đỡ không được..."
Nhưng mà cậu cho là đã hơn mười năm không đánh nên lục nghề thôi, ngày hôm nay xem ra, là gặp đối thủ mạnh nên tài năng bộc lộ!
Ngô nhị "?!?"
Trên sân vị Vương tiên sinh kia đại sát tứ phương, nhưng banh của tay mơ lại đỡ không được?
Cái rắm ấy!!!
Ngô nhị lườm nguýt nghĩ thầm, vậy là cố ý nhường đi??? Thân là tuyển thủ hiếu thắng rất quan trọng thắng thua, hắn cảm thấy được Vương tiên sinh quả thực là sự sỉ nhục của vận động viên!
"Cũng may gặp đối thủ mạnh nên mới có thể phát huy thực lực." Cậu sờ cằm trầm tư.
Trong lòng Ngô nhị trả lời, có thể dẹp đi không.
"Ồ?" Thiên sứ nhỏ chớp chớp đôi mắt, cẩn thận từng li từng tí thốt ra một câu hỏi
"Đội trưởng, anh làm sao thay đổi tay cầm vợt vậy?"
Đã vô lực lải nhải trong lòng đội trưởng Ngô quả thực muốn quỳ lạy cậu một cái.
Anh ta cảm giác người mới đi vào đội, thực sự là "Ngây thơ" đến đáng sợ. Cái gì gọi là phát huy thực lực, rõ ràng là nhường, nhường, nhường!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top