Chương 33

Nam nhân này, cứ như vậy khóa cửa xe? Tiêu Chiến trừng mắt, oán trách nói

"Mở cửa, một lát em còn phải vào lớp, anh quậy hả?"

Đối phương mới vừa nói lời cảm động trước toàn trường rằng sẽ bảo hộ mình, giờ đã tiêu tan không còn một móng.

"Em chỉ đến ngồi lên đùi của anh một chút rồi đi?"

Sau đó bắt lấy cằm của cậu vặn lại, coi như dịu dàng mà nói một câu

"Anh cố ý đi chuyến này, là vì cái gì trong lòng của em còn không rõ ràng sao?"

Nếu không phải vì nhóc con cậu, hắn căn bản không cần nắng nóng như vậy mà chạy đến một chuyến.

"Vậy... Sao lại ấp úng chứ?"

Cậu hỏi, hiển nhiên đối với vấn đề này vẫn canh cánh trong lòng.

Vương tổng lặng im trong chốc lát, ném ra hai chữ "Thẹn thùng."

"???" Thẹn thùng?!???

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn về phía chồng, tràn ngập hoài nghi. Phải biết, cái từ thẹn thùng trong miệng nam nhân này, mới vừa rồi còn đứng ở trên bục hủy thiên diệt địa, hận không thể khiến các cô gái toàn trường quỳ dưới chân hắn.

Nói thật, Tiêu Chiến rất ghen nha.

Nam nhân của mình bị nhiều người dùng ánh mắt nóng rực nhìn như vậy nhìn chằm chằm, không khác gì cởi đồ của hắn cho người nhìn thấy vậy, làm cậu thật tức giận.

"Ngày hôm nay rất nhiều người nhìn anh."

Cậu cố ý nhúc nhích cái mông, nghiền nát như trừng phạt uy hiếp người yêu.

Vương Nhất Bác nhất thời rên khẽ một tiếng, một bộ biểu tình bị dằn vặt

Nhóc con hư hỏng, ra chiêu "mông" vô cùng ác độc, thế nhưng hắn lại có chút hưởng thụ là chuyện gì xảy ra vậy?

Từ từ...

"Em ghen sao?" Hắn mặt mày nghiêm túc, trịnh trọng tìm kiếm đáp án.

Tiêu Chiến gật gật đầu, âm cuối nâng lên

"Ừm! Em ghen đấy, cần anh ôm ấp hôn hít bế quăng cao cao mới có thể tha thứ cho anh."

Lắng nghe lời nói ngạo kiều đáng yêu của thiếu niên, Vương tổng hô hấp không thông

"Có thật không?"

Hắn xáp lại bên môi cậu chất vấn, sau đó cạy ra hai cánh hoa mềm mại, không chậm trễ chút nào tiến quân thần tốc. Hô hấp trong nhất thời đều là hơi thở của người đàn ông này.

Thiếu niên nhỏ cũng không trốn, chậm rãi đáp lại.

Ban đầu cậu ngồi với tư thế chếch về một bên, để dễ dàng làm việc hơn, sau bị đối phương khóa ngồi.

Cánh tay dài vòng qua thân thể mặc quần áo mỏng mùa hè, bờ vai gầy, từng tấc từng tấc dựa vào trên người đối phương.

Cho đến khi khép mí mắt cậu hơi nhuộm thành hồng nhạt, nam nhân ngồi trên ghế dựa mới cam tâm buông tay, cho cậu chút không khí cứu mạng.

Bên trong xe bầu không khí yên tĩnh. Vương Nhất Bác duỗi cánh tay dài, ở đầu xe lấy hai tấm khăn ướt, đưa đến bên mép thiên sứ, lau chùi đi sợi chỉ bạc chính mình để lại.

Miệng bảo bối vừa ăn trái cấm xong cả người không còn khí lực, giống như một con búp bê bơm hơi, chỉ có thể dựa vào trên người đối phương há miệng hô hấp.

"Sau này cùng anh rèn luyện thân thể, luyện chức năng hô hấp một chút." Vương tổng · ma quỷ ·, tỉnh bơ quyết định.

Trên bả vai hắn thiên sứ nhỏ đột nhiên trợn to mắt, bắt lấy bờ vai hắn gừ gừ cắn một cái.

Hắn hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái, chút khí lực ấy của cậu đối với hắn mà nói chỉ có thể coi mèo cào.

"Muốn anh ôm em đến phòng học, hay là về nhà cùng anh, cho em lựa chọn"

"Không được, em tự mình đi."

Tiêu Chiến mới vừa khôi phục một chút khí lực, giơ tay mở cửa ra, sau đó từ trên đầu gối chồng bước xuống

"Anh trở về đi thôi." Cậu ở cửa phất tay một cái

"Giúp em hôn Toả nhi bảo bối nhỏ một cái nhé em không ngại đâu."

Lúc nói chuyện vẫn còn hổn hển không thông. Thiếu niên quật cường.

"Vậy là tha thứ cho anh rồi sao?"

Vốn đã chuẩn bị đi, cậu nghe thấy câu nói này, liền chậm rì rì quay lại, nháy mắt trả lời

"Còn chưa có bế quăng cao cao nha."

Vương tổng giấu trong lòng một khỏa tim nhỏ sắp bị đối phương hòa tan, mặt không thay đổi xuống xe, không chút nào keo kiệt mà nâng đối phương lên một cái.

Thiếu niên nhỏ được nhẹ nhàng bế quăng lên trên không trung, rối phối hợp A một tiếng mặt mày hớn hở vui vẻ như em bé được cho kẹp.

"A..." vui quá!!!

Vì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của "Mặt trời nhỏ", Vương Nhất Bác lập lại mấy lần như vậy. Sau đó mới vô cùng cẩn thận buông người ra, dụ dỗ nói

"Đi học đi."

"Vâng ~"

Trải nghiệm ba ba Toả nhi ôn nhu  thận trọng mà nâng cao cao, cậu hài lòng tha thứ hắn.

"Bye bye." Sau đó toàn thân vui vẻ đi học.

Vô cùng phấn chấn hoạt bát. Khiến người ta nhìn thấy được dáng vẻ của thanh xuân.

Vương tổng đưa mắt nhìn theo bóng lưng đối phương, biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, mới thôi ngừng lưu luyến thu tầm mắt lại, lên xe về nhà.

Thiên sứ nhỏ nhảy nhót, sau khi thật vui vẻ đi tới nơi có người, lập tức ngượng ngùng thu lại sự thất thố của mình. Biến trở về dáng dấp đi bộ của người bình thường, như không có chuyện gì xảy ra mà gặp thoáng qua nhóm bạn học.

Nhưng mà hai bên khóe miệng cậu kéo lên độ cong, đã tiết lộ đầy đủ cảm xúc vào giờ khắc này.

Đặc biệt vui vẻ nha.

Thì ra ba ba Toả nhi đến trường học diễn thuyết, thật sự không phải chỉ đơn giản là vì diễn thuyết.

Lúc đi vào phòng học, cậu đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ bình thường như mọi ngày, nhưng là, các bạn học cũng không có ý nghĩ để cho cậu thuận lợi đi vào.

"Bạn Tiêu Chiến!!!" Thanh âm này thật kích động.

Tiêu Chiến "..."

Cậu ngây thơ, giờ mới phát hiện, hắn đến trường học diễn thuyết có phải là tạo lên hiệu ứng ngược lại hay không?

Bạn học cùng lớp ngày thường sơ giao hỏi

"Vương tiên sinh vừa nãy đến trường học của chúng ta diễn thuyết, quan hệ như thế nào với cậu vậy? Có thể nói với chúng tôi không?"

Đối mặt với từng đôi mắt tràn ngập tò mò, cậu đỡ trán, đã xác định là phản hiệu quả không sai được.

"Cậu thật sự muốn biết sao?" Cậu nhìn bạn học, chậm rì rì hỏi.

Bạn học kia gật đầu như giả tỏi "Ừm!" Hỏi vậy không phải phí lời sao?

Cậu mặt lộ vẻ thâm trầm "Vậy trước tiên tôi hỏi cậu, cậu còn nhớ lời đầu tiên nhờ vả của anh ấy mới bắt đầu không?"

Bạn học: "Nhớ chứ." Để cho bọn họ không nên quấy rầy "Em ấy" mà, đối xử với "em ấy" như bạn học bình thường, mấu chốt là  "em ấy" đến tột cùng là ai?

Cậu gật đầu "Vậy cậu làm được không?"

Bạn học lập tức nói "Làm được a."

Tiêu Chiến nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai người kia "Vậy là được rồi, cậu tiếp tục coi tôi như bạn học thông thường là tốt rồi."

Sau đó dưới sự nhìn kỹ trợn mắt ngoác mồm của bạn học, từ trước mặt đối phương đi qua.

Người xung quanh vểnh tai lên hóng chuyện, biểu tình cũng giống nhau như đúc.

Gì chứ...

Bạn Tiêu Chiến chính là "Em ấy"?

Sự nghi vấn này không tồn tại trong lòng Lăng Lĩnh và Từ Viễn Hàng, bởi vì, buổi tối ngày hôm ấy nhìn thấy nam nhân, đã để lại cho bọn họ ấn tượng quá mức sâu sắc.

"Chà chà, không quen biết luôn?" Lăng Lĩnh vẻ mặt trêu chọc chế giễu.

Tiêu Chiến tự biết đuối lý, lúng túng sờ sờ mặt sau khi ngồi xuống, nhỏ giọng áy náy

"Xin lỗi nha, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi."

Sau đó đánh chết cũng không dám nói với bạn cùng bàn, lúc ấy mình đang giận dỗi chồng a, rất mất mặt.

Từ Viễn Hàng lại gần nói "Giỏi cho bạn Tiểu Chiến, tin tức lớn như vậy không hề nói với chúng tôi!"

Mãi đến tận vừa nãy bọn họ mới biết, hóa ra chân tướng của mọi chuyện dĩ nhiên là như vậy

"Người yêu của cậu, cũng chính là Vương tiên sinh, anh ta là vì cậu mới đến trường học diễn thuyết sao?"

Nhất định là như vậy rồi?

Viễn Hàng liên tưởng đến chồng quà tặng trên mặt bàn của bạn Tiểu Chiến hồi sáng sớm, ra kết luận, tám phần mười là Vương tiên sinh ăn dấm chua lung tung, cố ý tới trường học cảnh cáo nhóm người xấu mang ý đồ xấu xa.

"Lúc đầu tôi cũng không biết anh ấy sẽ làm thế này."

"Nếu như sớm biết, tôi sẽ không để cho anh ấy đến."

"Tại sao không cho, cậu mắc cỡ sao?" Từ Viễn Hàng cười hì hì.

"Mắc cỡ cái đầu cậu." Cậu mắt trợn trắng

"Cậu không cảm thấy anh ấy nói như thế tình cảnh hiện tại của tôi càng gian nan hơn sao?"

Vì để cho bạn học tin tưởng mình, cậu nhìn chung quanh một vòng, bĩu bĩu môi, khiến Viễn Hàng tự mình xem.

"Whoa..."

Từ Viễn Hàng nhìn thấy, bọn họ bên này bị người vây xem bàn tán như sinh vật lạ, bởi vậy có thể thấy được, tình cảnh của cậu quả thực không khả quan chút nào.

"Người sợ nổi tiếng heo sợ mập."

Lăng Lĩnh nói "Nếu muốn có cuộc sống thanh tĩnh, lúc đầu cậu không nên lên báo."

Nói chung y chỉ cười nhạt, bản thân có cảm giác mãnh liệt. Vị Vương tiên sinh kia nhìn từ bề ngoài rất lạnh lùng, tựa hồ hận không thể không cho toàn thế giới biết đến vậy mà cậu và hắn lại có quan hệ.

"Haizz." Tiêu Chiến thở dài.

Nghĩ thầm, thôi vậy, ngược lại thân phận bây giờ cũng đã bị lộ, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích.

Vì vậy, trong lòng thiếu niên không múôn nghĩ về chuyện này, chỉ là ảo não đầy ba phút, đã đem chuyện này ném ra sau đầu.

Cùng lúc đó, nhóm nhân tài của học viện công thương, rất nhanh đã đem video Vương Nhất Bác diễn thuyết chỉnh sửa xong, post lên in tờ nết.

Tốc độ như tên lửa, so với tài khoản chính thức của trường học còn nhanh hơn.

Nói chung nội dung "Ngắn gọn", nhưng thể hiện đầy đủ cái nhìn khái quát của fan! Cùng diễn thuyết nửa đồng tiền cũng không liên quan.

Trường học vừa nhìn, sinh viên chỉ thả ra một số đoạn cắt ghép, đã khơi dậy phản ứng nhiệt tình ở trên mạng, trong lòng đắc ý mà nghĩ, nếu như tung ra phim, sẽ hấp dẫn bao nhiêu tân sinh vào trường?

Không thể không nói hiệu trưởng suy nghĩ quá phong phú. Trong mắt rất nhiều cư dân mạng, video này hoàn toàn không đầu không đuôi nha?

Sinh viên học viện trên weibo: "[ video clip ] Lão Vương trắng trợn đến trường học của vợ cảnh cáo toàn trường, rất lợi hại [chống nạnh cười xỉu]"

Fan ruột: "??? Lão Vương mặc một thân thế này đến xem Tiểu ngọt ngào của chúng ta??? Đờ mờ, hắn đến xem vợ hay là đi trêu hoa ghẹo nguyệt vậy?"

"Vẫn là câu nói kia, đời này không hối hận khi lọt vào hố của lão Vương và Tiểu Chiến Chiến!!! Mỗi ngày đều được ăn kẹo!"

"Không biết, lão Vương tại sao đột nhiên đến trường học nhỉ, trước đó đã xảy ra chuyện gì?"

Người biết sơ sơ mọi chuyện kể: "Làm bạn học cùng lớp với bạn Tiểu Chiến đến nói cho mọi người, đầu đuôi mọi chuyện phải là như vầy, mấy ngày trước đội nhóm trong trường học chiêu mộ thành viên, bạn học Tiểu Chiến và bạn đến câu lạc bộ tennis (câu lạc bộ tennis trường tôi tất cả đều là soái ca!) chiều hôm qua lần đầu tiên tập luyện, có vẻ như ở trên sân tennis trường bị fan cuồng nhận ra, đám người kia còn chặn người lại sau khi tập luyện xong!"

Người biết đại khái mọi chuyện: "Ngượng ngùng viết thêm một post! Sau đó sáng ngày hôm sau Vương tiên sinh đã đến trường diễn giảng, nhắc nhở mở màn chính là hung hãn bạo ngược như vậy, lolllll."

"Bạn học, cho cậu lên top!"

"Hi vọng Tiểu Chiến Chiến sau này ở trong trường học sẽ có thời gian thật vui vẻ, bắn tim [ tim ][ tim ][ tim ] "

"Phản bác thực lực học tra Tiểu Chiến Chiến: Học tập không mau sa sút."

"Phản bác thực lực học tra Tiểu ngọt ngào: Học tập không mau sa sút +1."

"Phản bác thực lực học tra Tiểu đáng yêu: Học tập không mau sa sút +666 "

"Phản bác thực lực học tra Tiểu ngọt ngào: Học tập không mau sa sút + bảng số xe của lão Vương, hì hì."

Cái đội hình trực tiếp tìm đến weibo của thiên sứ nhỏ rồi đến người yêu của thiên sứ nhỏ, không hiểu sao dẫn tới nhóm cư dân mạng cũng nhiệt tình bình luận, không quản có biết Tiểu Chiến Chiến là ai cũng đi góp thêm một+

Tiêu Chiến lên mạng nhìn thấy cái này. Vô cùng đau lòng, cậu chỉ là một tên học tra nho nhỏ, không chịu nổi sự oan ức này a.

Bộ phận hoạt động công chúng của Vương thị, thời khắc nắm bắt động tĩnh của bên ngoài, đặc biệt là những tin tức có liên quan tới Vương thị, bọn họ tất nhiên sẽ nắm giữ trong thời gian sớm nhất.

Họ đầu tiên liên hệ với lão tổng, báo cáo "Tiên sinh, hiện ở trên mạng có rất nhiều người chửi bới thiếu phu nhân, chúng ta có cần khống chế một chút hay không?"

Nam nhân nghiêm túc nhất thời cau mày "Khống chế."

"Vâng, tôi lập tức đi xử lý."

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác mặt lạnh lùng lên mạng, hắn ngược lại muốn thử nhìn xem, bảo bối nhà mình tốt như vậy, cư dân mạng còn có thể chửi bới thành thứ gì?

Mở ra weibo hai phút sau, Vương ba ba sắc mặt trở nên rất đặc sắc "Khụ khụ..."

Ngón tay thon dài nhanh chóng đánh chữ, mơ hồ rất muốn cười, xếp hàng gia nhập đội ngũ.

Vương tổng nhất thời nhanh tay làm theo ý mình, ba chữ sáng chói "Vương Nhất Bác", xếp sau những người hâm mộ, bệ vệ mà ghi lại câu nói không phù hợp với tính cách tổng tài bá đạo đã xây dựng.

Người khác đều là + số chứng minh nhân dân, ngày sinh nhật, đến lượt hắn lại rất lợi hại, không ngờ cộng thêm mật mã Alipay!

Tất cả mọi người không thể tin được, nam nhân nghiêm túc lạnh lùng trong ấn tượng, còn có một mặt như thế.

Vẻn vẹn năm phút sau, bình luận cũng giống như trong tưởng tượng, nhanh chóng được fan tán thành nhiệt tình.

Trả lời phía dưới, trong chốc lát đã hơn mấy trăm ngàn.

"Ha ha ha ha!!!"

"Ma quỷ!!!"

Cậu còn đang học tiết buổi trưa nói nhưng khi đi học cậu không khí nào không chơi điện thoại di động dù sao cậu cảm thấy được thân là một học tra cho dù thành tích học tập không tốt thì nhưng thái độ phải nghiêm túc mới được

Ngày hôm nay bởi vì chuyện hắn đến học viện diễn thuyết, ở trên mạng đã sôi sùng sục, trong lòng cậu hơi hơi có chút nhớ a.

Nghỉ giữa giờ thừa dịp lúc thầy không chú ý, cậu mở điện thoại di động ra, meo meo mà liếc mắt nhìn.

Thông qua bình luận của cư dân mạng@, thiếu niên học tra bị toàn bộ dân mạng dìm hàng, còn thấy được bình luận hắn để lại kia được đưa lên top đầu cùng với những lời bất ngờ điên cuồng fan để lại phía dưới.

Chịu đựng tư vị bị cư dân mạng dìm hàng thật khó. Tiêu Chiến mím môi, nhìn chăm chú đầy đủ bình luận hết ba giây đồng hồ, sau đó giật giật đầu ngón tay, lén la lén lút đánh chữ.

Bài tập thật là khó 2000V trả lời Vương Nhất Bác V: [ Chó con nhìn chăm chú ] năm ngoái đã nói sẽ đem Alipay cho em đứng tên, tốt lắm, hiện tại em đồng ý.

Quần chúng rãnh rỗi lật tới bình luận này: "!!!" Thật sự sắp nổ tung.

"Oh la la! Nội dung trả lời của Tiểu ngọt ngào kìa, oa ha ha ha [đấm đất cười to] --!"

"Cái rắm chứ trở mặt thành thù, đây căn bản chính là liếc mắt đưa tình cô có hiểu không?"

"Một đôi điên cuồng tú ân ái cẩu nam nam, thế nhưng tôi rất thích nha, tôi nhất định bị điên rồi [ vẫy tay hẹn gặp lại ] "

Một chốc sau Vương đại BOSS bên này, trả lời lại một câu.

Nhưng cũng không phải khoe ân ái như tưởng tượng của cư dân mạng, mà là dùng ngữ khí giống như của lão cán bộ lão thanh tra, trả lời

"Đang chơi điện thoại di động sao? Nếu như anh nhớ không lầm, thời gian này em đang lên lớp mới đúng."

Quần chúng rãnh rỗi: "Lão Vương đã rep!"

"Ai da ta ơi, lão Vương quản Tiểu Chiến Chiến nghiêm như thế sao?"

Giờ nào Tiểu Chiến Chiến lên lớp cũng biết, suy nghĩ cẩn thận, không khỏi càng nghĩ càng thấy ớn.

"Vương tổng thật sự là ma quỷ không thể nghi ngờ được."

Chú ý đến trình độ không kể nơi nào kia khiến người đang trong trời thu nóng bức, cả người đều nổi da gà.

"Cho Tiểu đáng yêu mười lá gan, mau ra đây trả lời chồng cậu một chút."

"Ha ha ha Tiểu ngọt ngào đừng sợ a, chúng ta cứ tiếp tục chơi điện thoại di động đi!!! Ha ha ha"

"Ai ya, cậu ấy vẫn còn trẻ con mà, các người như vậy lương tâm sẽ không cắn rứt sao? Hơn nữa, Tiểu Chiến Chiến ăn gà không? Tỷ tỷ dẫn em trộm 6 con nha ~"

Chỉ chớp mắt, nửa giờ trôi qua, hình bóng Tiểu Chiến Chiến đáng yêu, mơ hồ đã mai danh ẩn tích khỏi weibo.

Đó cũng không phải ảo giác, trên thực tế đúng là như vậy không sai. Nhưng cũng không phải bởi vì chột dạ cùng sợ sệt hay là thế nào, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cậu tan học.

Câu lạc bộ tennis tập luyện theo thường lệ.

Tiêu Chiến suy tư chốc lát cảm thấy, chính mình mới vừa ở trước mặt toàn trường không rõ ràng bại lộ thân phận, hiện tại đến sân bóng lộ mặt có vẻ không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Trong diễn đàn Wechat của câu lạc bộ Tennis.

Đội trưởng: Cậu có thể qua mấy ngày rồi trở lại đội cũng không sao cả

Những thành viên trong câu lạc bộ Tennis khác dồn dập ra vây xem:...

Tiêu Chiến: Vậy thì thật sự cảm ơn [ mỉm cười ]

Trong thực tế thì vẻ mặt như đưa đám. Cảm giác sau này không thể yên ổn mà đi học, đều do ba ba Toả nhi cái  tên đại móng heo biến thái kia.

"Bực mình quá..." Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn rất thương hắn.

Tiêu Chiến mất mát đi ra khỏi lớp học, trong tay nhấc theo cặp sách vung một cái đeo lên trên vai, sải bước đi ra cổng trường.

Sau đó khoảng mấy ngày cậu không đi sân tennis tập luyện.

Nói đi nói lại, đến học viện công thương diễn thuyết, đúng là quyết định nhất thời của hắn, không khỏi có mấy phần kích động trong đó.

Thế nhưng hắn không hối hận.

Mãi đến khi tài khoản chính thức của học viện, đem video hoàn chỉnh buổi diễn thuyết đã chỉnh sửa đưa lên trên mạng, gây nên phản ứng nhiệt liệt của dân chúng.

Bởi vì hắn quá độc miệng! Các chuyên gia căm phẫn sục sôi hết cách rồi chỉ có thể tag ba ba hắn

"Các chuyên gia" căm phẫn sục sôi hết cách rồi, chỉ có thể tag ba ba hắn.

Tổng tài Vương thị tiền nhiệm ba Vương "???"

Buổi tối, là thời gian cố định để cùng vợ gọi video vơi cháu nội, Tiêu Chiến  mở điện thoại di động trên bàn, điều chỉnh góc độ, nhắm ngay Toả nhi béo đang ở trên thảm trải sàn tập lật mình.

"Nha..."

Bé con lật tới lật lui được một nửa, đem bàn tay nhỏ của mình đặt ở dưới thân, lật không được, nước mắt lả chả ngước đầu hướng về ba nhỏ bé cầu viện.

Tiêu Chiến đang điều chỉnh camera, phất tay chào hỏi với bà nội Toả nhi bên kia

"Mẹ, chào buổi tối."

Vương phu nhân vẫn đang cười, một giây sau lại xuyên qua camera, nhìn thấy cục thịt tròn vo sau lưng cậu, vội vàng nói

"Chiến Chiến con mau nhìn Toả nhi."

"Hả?"

Thiếu niên quay ngoắt đầu lại, đối diện với ánh mắt yếu ớt bất lực của con trai, phì một tiếng nở nụ cười

"Bé con." Sau đó trợ giúp con trai hoàn thành động tác lật mình

"Được rồi."

Vương phu nhân nhìn con dâu và cháu nội đều đáng yêu như nhau, trong lòng cảm thán, mỗi ngày trước khi ngủ nhìn hai cha con bọn nó một chút, mới có thể ngủ ngon nha.

"Mẹ, Toả nhi quá ngốc, bây giờ còn chưa lật được a."

"Không sao, mẹ thấy nó chỉ là hơi béo một chút, động tác không lưu loát mà thôi..."

Vương phu nhân nói, lựa chọn quên đi kỹ xảo lật mình vụng về của cháu nội.

"Cũng phải." Cậu chọt lên trên cánh tay đầy thịt đô đô của con trai.

"Con sao rồi, gần đây ở trường học thế nào?"

Mẹ chồng quan tâm tràn ngập ôn nhu hiền từ.

"Rất tốt ạ."

Chỉ có điều đã có mấy ngày không tham gia tập luyện với câu lạc bộ tennis. Tiêu Chiến không giấu chuyện trong lòng được, một bên vừa nhìn con trai vừa cằn nhằn với mẹ chồng

"Ngày mai là cuối tuần, chúng con muốn mang Toả nhi về thăm ông bà ngoại được không ạ"

"Cần phải vậy, nhớ mang quà về a, có muốn mẹ giúp các con chuẩn bị hay không?"

Cậu khoác khoác tay "Không cần phiền phức vậy đâu ạ."

Mẹ chồng con dâu hai người cẩn thận chuyện trò, đột nhiên  bóng người cao lớn xông vào.

Là Tiêu Chiến, hắn nhìn thấy cậu cùng mẹ mình tán gẫu qua video, nên lên tiếng chào hỏi với camera

"Mẹ."

"Hả."

Bà có vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đã mặt mày hớn hở, cảm xúc vui vẻ mắt thường có thể nhìn thấy được

"Nhất Bác, gần đây rất nhiều người trên internet nói con có ý nghĩ đen tối,  không đủ tích cực tươi sáng..."

Vương tổng ôm con trai, nhàn nhạt hỏi ngược lại hai câu "Không tích cực chỗ nào? Không tươi sáng chỗ nào?"

Vương phu nhân nghẹn lời...

Xác thực con trai so với trước kia, đối phương bây giờ đã thay đổi rất nhiều.
Không quản người khác nghĩ như thế nào, ngược lại không có lý do gì để bất mãn.

Chờ sau khi trưởng bối bên kia hài lòng tắt video, Vương Nhất Bác lập tức thả con trai xuống thảm, ngoắc ngoắc tay với thiếu niên nhỏ ở đối diện.

Trên mặt thiếu niên, vừa đau lòng con trai vì có một người ba ba dối trá, vừa vui rạo rực ngồi lên trên đùi ba ba của con trai -- ghế dựa dành riêng cho cậu.

"Ba ba bé Toả a~, anh có thể thương con nhiều hơn chút không vậy?"

Tiêu Chiến xoa lỗ tai chồng sùng sục, hoàn toàn không sợ đối phương sẽ tức giận. Nam nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn con trai một cái, hừ nhẹ

"Anh rất thương nó mà."

Cậu nghĩ lại cũng phải, chỉ là không tốt như so với mình mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, khí trời sáng sủa.

Nhà họ Tiêu bên này, hai ngày trước đã nhận được điện thoại của con thứ, biết được bọn họ ngày hôm nay sẽ sang đây thăm.

Hai vợ chồng lần đầu tiên chính thức đón tiếp Vương Nhất Bác trong lòng đối với con rể mày lãnh mắt lạnh này có mấy phần bỡ ngỡ.

May mà cháu ngoại Toả nhi cũng tới, có đứa nhỏ ở chính giữa ràng buộc, bầu không khí cũng không đến nỗi gượng gạo.

Chỉ có điều ba mẹ Tiêu cảm thấy được... Con thứ hai ở Vương gia hơn một năm, cảm giác sống vô cùng tốt, ngay cả uống ly nước, con rể cũng muốn đích thân uống trước, thử nước ấm mới cho cậu uống.

Không khỏi quá mức cưng chiều?

Toàn gia đình họ Tiêu lộ ra biểu cảm kỳ quái hiếm thấy. Thiếu niên gả ra ngoài được Vương tổng chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, uống hết nước thì chuẩn bị ăn cơm

"Vui quá nha, ngày hôm nay mẹ làm nhiều đồ ăn phong phú quá, chúng con thật có lộc ăn a."

Hai mắt cậu to tròn, nắm đũa gắp thứ mình thích, bất quá rất nhanh lại rụt trở về, vẻ mặt lúng túng nói

"Có thể ăn chưa ạ?"

Quen thói ở nhà làm vua một cõi, trở lại nhà mẹ ruột dĩ nhiên cảm giác không dễ chịu!

"Em ăn đi."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu. Vừa kéo ống tay áo, chuẩn bị lột tôm cua bạn nhỏ thích ăn, nghe vậy hắn giúp cậu gắp một đũa cải xanh, cho cậu lót dạ trước.

Cái này ngon cho em trai ăn "Cái này ngon nè, cho em đó ăn đi."

Tiêu Chiến gắp cho em trai một phần, giữa hai lông mày ôn nhu tràn trề

"Em cũng đã khai giảng một tháng, ở trường học cảm thấy thế nào?"

"Cảm ơn anh." Tiêu Minh gật gật đầu

"Rất tốt ạ, anh thì sao?"

"Cũng rất tốt nha, trường học của anh, bài vở không nặng."

Cậu hé miệng nhịn cười, cúi đầu bới cơm. Đối với anh nó mà nói, bài vở có nặng hay không, là tiêu chuẩn nhận xét quan trọng nhất không gì sánh nổi.

Hai ba mẹ Tiêu nghe hai anh em họ hỏi thăm lẫn nhau, trong lòng ấm áp.

Toả nhi nửa tuổi, lần đầu tiền cùng hai ba đến thăm ông bà ngoại, còn có cậu út nữa.

Lúc ăn cơm, dì Trương dùng đai mang  Toả nhi trước ngực, bà đứng ở bên cạnh vừa ăn vừa dỗ đứa nhỏ

"Toả nhi đứa bé này, càng lớn càng khó phục vụ, nhìn thấy cái gì cũng muốn bắt lấy."

Cho nên căn bản không dám để cho nhóc con ngồi ở trên đùi người lớn cùng nhau ăn cơm, bé không làm đảo loạn cả bàn đồ ăn sẽ không để yên.

"A?" Cục thịt viên mặt mày tuấn tú, đang cầm ở trong tay một cái thìa nhỏ, khí thế mười phần vung vẩy về phía bàn ăn.

Cái miệng nhỏ đáng yêu kia, còn bĩu môi thầm thì mấy từ ngữ người lớn nghe không hiểu.

Mẹ Tiêu nhìn thấy như vậy, rất ngại ngùng, chính mình làm chủ nhà, không có lý do gì để người lớn tuổi đứng ăn cơm

"Chị Trương, nếu không để tôi ôm đứa nhỏ cho? Chị ngồi xuống ăn trước đi?"

Bà vô cùng khách sáo.

Mẹ ba vợ

Mẹ ba vợ "???"

Một chốc sau, Vương Nhất Bác buông bát đũa xuống, dưới ánh mắt không thể tin nổi của hai ba mẹ Tiêu đón lấy cục thịt nghịch ngợm ở trên lưng dì Trương.

"Nha..."

Toả nhi luôn luôn thân thiết với ba ba lớn, nhóc con vô cùng thông minh vòng qua cái cổ ba, chỉ chốc lát sau lại dùng thìa nhỏ trên tay gõ lên cái trán của ba ba.

Dù sao trong ấn tượng của mẹ Tiêu và ba Tiêu, hình tượng của con rể nhất định sẽ là một ba nghiêm khắc không giận mà uy, hẳn là sẽ không cưng chiều dung túng đứa nhỏ.

Bởi vậy nhìn thấy bé con không muốn sống mà say sưa gõ đầu con rể, bọn họ lập tức thay cháu ngoại lau mồ hôi lạnh, đồng thời muốn nói gì đó giải vây thay đứa nhỏ.

Nhưng mà lúc bọn họ còn chưa mở miệng nói cái gì, cậu dĩ nhiên phát hiện con trai làm chuyện xấu, cậu luôn luôn cưng chiều con trai một cách ôn nhu, hiếm thấy lộ ra nghiêm túc đứng đắn

"Toả nhi, không được đánh đầu ba con, sẽ ngốc nha."

Sau đó nỗ lực lấy đi thìa canh màu bạc sáng lên trong tay con trai.

"A nha!"

Toả nhi đang trong giai đoạn thích chơi đùa, liều mạng lắc đầu, bé con có vẻ không muốn ngoan ngoãn giao nộp hung khí.

Tiêu Chiến rơi vào vấn đề khó, thế nhưng trong lòng cậu nghĩ, mấy đứa đáng ghét quậy phá đều là do người lớn quá chiều sinh hư, mình không thể quá cưng chiều con trai được.

Cậu nghĩ như thế, trừng mắt dựng mày cướp đi thìa của con trai, hết sức chăm chú mà dạy dỗ

"Không được là không được."

Lời còn chưa nói hết, tiểu Thái tử Vương thị bị mất đồ chơi, nha oa một tiếng mà khóc rống lên, âm thanh đặc biệt vang dội mạnh mẽ.

Cậu vẫn im lặng như thể: Con khóc thì khóc đi, để xem con có thể khóc tới khi nào.

Cứ như vậy, Toả nhi khóc được ba giây đồng hồ.

"Thôi, cho con chơi đi."

Vương Nhất Bác nhìn con trai không vừa mắt mà nói một câu, sau đó từ trên mặt bàn cầm lấy một cái thìa canh mới, nhét vào trong tay cục thịt nhỏ, để cho nhóc con tiếp tục gõ đầu hắn.

Xảy ra tình huống quan niệm dạy con không thống nhất, vẻ mặt Tiêu Chiến đầy chán chường.

Ba mẹ Tiêu làm người qua đường đứng xem vẻ mặt suy tư, thoạt nhìn con rể hình như so với con thứ nhà mình càng cưng bé con hơn, điều này làm người ta rất bất ngờ.

"Ợ..." Bé con lấy được cái thìa sau đó ngừng gào khóc, còn đánh ợ một cách thỏa mãn.

Ba nhỏ bị quấy rầy kế hoạch dạy con, vừa cảm thấy được con trai xác thực quá đáng yêu, vừa cảm thấy tức giận, nếu như sau này Toả nhi biến thành vô pháp vô thiên, vậy cũng không được.

Có một giọng nói nhàn nhạt nhắc nhở

"Cơm nước nguội rồi em mau ăn đu."

Vương ba ba yêu con sốt ruột một bên dỗ dành con trai trong lồng ngực một bên dùng ánh mắt ấm áp thời khắc để ý thiu niên đang ở bên cạnh.

Chỉ cần là nhìn miệng cậu ăn đồ ăn, Vương Nhất Bác đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Lão đàn ông tình thương tràn đầy, không nhịn được sờ sờ mái tóc ngắn của vợ, cảm giác vô cùng tốt.

Sức ăn của Tiêu Chiến từ nửa năm trước đã giảm bớt không ít, ăn xong một bát cơm đầy, đã có chút no để chén đũa xuống

"Con ăn xong rồi, cả nhà từ từ ăn."

Ba Tiêu nhìn cái bát không của con thứ "Tiểu Chiến ăn ít vậy?"

Người ta đều nói nhóc con choai choai ăn nghèo cha mẹ, con thứ bây giờ mới mười chín tuổi, theo lý mà nói hẳn là đang trong lúc tuổi ăn tuổi lớn.

Một bát cơm thực ra cũng không ít, lúc ở nhà cũng ăn có bấy nhiêu thôi. Cậu lấy giấy ăn ướt, lau lau miệng rồi nói.

"Ba, con ăn no rồi, thật sự không ăn nổi nữa."

Nhìn như chuyên tâm lo cho con nhỏ, Vương tổng thật ra vẫn luôn chú ý vợ, nói

"Ăn ít cơm nhiều đồ ăn, một lần không nên ăn quá no."

Ba Tiêu gật đầu phụ họa "Đạo lý này không sai." Sau đó cũng không nói gì.

Trên mặt bàn chỉ còn lại dì Trương cùng ba Tiêu còn đang từ từ ăn.

Tiêu Chiến rửa xong tay trở lại, lập tức vỗ vỗ tay hướng về phía Toả nhi  trong lồng ngực hắn, hấp dẫn lực chú ý của viên thịt kia

"Toả nhi, để ba ôm nào"

Nhóc con quay đầu nhìn cậu một giây đồng hồ "A..."một tiếng

Sau khi phát hiện ra là Tiêu Chiến lập tức mặt mày hớn hở nâng cánh tay đáp lại.

Nhìn thấy con trai siêu cấp đáng yêu như thế, Tiêu Chiến lập tức quên mất nhóc con xấu xa vừa nãy dùng cái muỗng "hành hung" ba lớn bé.

"Toả nhi a, con lớn lên rất đáng yêu đó con có biết không?"

Thiếu niên vẻ mặt ngây ngô, ôm con trai nghiêm trang đối thoại.

"Ê a?" Bé con đôi mắt xoay tròn, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ba nói con là bảo bảo ngoan đó nha, sau này không nên đánh người có biết không?"

Tiêu Chiến kiên nhẫn truyền dạy lý lẽ, tuy nhiên Toả nhi mới nửa tuổi, căn bản nghe không hiểu người lớn đang lảm nhảm cái gì.

Quả nhiên, Toả nhi vô tư nhấc lên thìa trên tay, lại bắt đầu gõ đầu ba ba...

Tiêu Chiến "..."

Mọi người đang ngồi nhìn hai cha con bọn họ, cũng không biết bên khóe miệng mình không kìm lòng được vung lên nụ cười.

Đặc biệt là hai ba mẹ Tiêu bọn họ lúc trước có một loại cảm giác, tựa hồ con thứ sau khi kết hôn sinh con, càng ngày càng trở nên làm người yêu thích.

Nhưng mà càng như vậy, mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ này bọn họ sẽ càng cảm thấy mất mác, phảng phất như đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng.

Ví dụ như ngày hôm nay, tuy rằng con thứ dẫn theo con rể cùng cháu ngoại về thăm, nhưng là ở không được nửa ngày đã phải rời khỏi.

Nguyên nhân là sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Nhất Bác nhìn thấy đứa lớn đứa nhỏ đều mệt rã rời, nên đưa ra lời cáo từ với ông bà ngoại Toả nhi.

Cho nên chuyến này đã tính toán đâu ra đấy, đến nhà ngoại chơi khoảng bốn tiếng, cuối cùng dùng lý do vì bọn nhỏ mệt mỏi kết thúc hành trình thăm người nhà mẹ đẻ.

Trên đường trở về, cậu cũng không có ngủ. Trong lòng cậu rất bình tĩnh, âm thầm hưởng thụ cảm xúc vui vẻ.

Bởi vì do không tài giỏi, Tiêu Chiến ở trước mặt ba mẹ không tự tin, cũng không hy vọng xa vời có ai có thể đặc biệt yêu thích bản thân mình.

Nói thật, là một thanh niên chưa đủ hai mươi tuổi, lòng cậu rất mất mát. May mắn, bây giờ cậu có gia đình nhỏ cùng con trai cưng, lại phát hiện thực ra không cần từ trên người ba mẹ đạt được trưởng thành.

Sau khi thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, cư xử trong mối quan hệ giữa mình và ba mẹ, sẽ nhận thấy hết thảy mọi thứ đều nhẹ như mây gió vậy, không đáng nhắc tới.

Thiếu niên thường xuyên không có ý thức chủ động trêu ghẹo người sau khi cọ xong ngón tay xoay quá khuôn mặt rũ mắt hôn hai lần

Lập tức cảm nhận được một luồng cảm giác mềm mại từ bên tai, từ đầu ngón tay lan truyền đến não hắn, con thú hoang bị hắn che giấu ở sâu trong nội tâm không thường gặp người trực tiếp tỉnh lại.

Sau nửa giờ, chiếc xe màu xám bạc lái về bãi đậu xe của tiểu khu.

"Đến rồi."

Cậu cởi ra dây an toàn, lại bị nam nhân bên cạnh một tay nhấn giữ, không có cách nào mở cửa xe.

Đón nhận ánh mắt khó hiểu của thiên sứ, hắn không nói gì.

Hắn chỉ là quay đầu thu xếp nói một câu "Dì Trương, dì mang Toả nhi đi lên trước, tôi và Chiến Chiến lên sau."

Dì Trương sững sờ, gật gật đầu, vẻ mặt hiền lành ôm bé con đã ngủ say xuống xe

"Toả nhi đang ngủ, dì ôm bé đi lên ngủ trước, hai người cứ từ từ tán gẫu đi."

Cậu trừng mắt nhìn "Ai?"

Nhìn thấy dì Trương mang con trai đi, bản thân thì bị giữ lại "Nói cái gì?"

Cậu có chút thấp thỏm nhìn hắn. Nghĩ thầm, ngày hôm nay mình có biểu hiện nào không đúng sao?

Tự hỏi lòng mình một câu, thật sự, cậu cảm thấy được bản thân rất tuyệt vời mà.

"Em thật ngây thơ ha, cô nam quả nam cùng ở một phòng, còn có thể làm cái gì?"

Hắn nói rồi cởi đai an toàn, nghiêng người ngang qua buồng lái chỗ khoảng cách giữa tài xế và ghế phụ, hôn nồng nhiệt tên ngốc manh ngây thơ kia.

Hóa ra chỉ là muốn hôn một cái nha?

Là một bạn đời biết thương yêu, thiên sứ nhỏ ôm cái cổ Vương ba ba, nhiệt tình đáp lại.

Vương tổng khống chế chính mình tạm thời dừng lại xâm lược, hưởng thụ thiếu niên ở trong miệng chính mình hoạt bát tùy ý, thế nhưng thật sự nhẫn nại không được bao lâu, đã không kịp chờ đợi cướp lại quyền chủ động.

Không biết qua bao lâu, cậu bỗng nhiên phát hiện, mình đã ngồi ở trên đùi Vương Nhất Bác.

Khi cậu nhận ra được ý đồ của ba ba Toả nhi, trên mặt hiện ra hoảng hốt, vội cầm lấy cặp móng vuốt lỗ mãng kia.

"A, làm gì đấy?"

Ban ngày ban mặt mà, còn đang ở bãi đậu xe. Một giọng nói nặng nề truyền đến

"Trên xe có áo mưa."

Tiêu Chiến sắc mặt hồng rực, ấp úng nói "Nhưng mà, bây giờ là ban ngày... Hơn nữa đây là bãi đậu xe..."

Hắn lập tức mổ cậu một ngụm "Ở đâu ban ngày, em nhìn xung quanh một chút, là tối hay là sáng?"

Cậu nhìn một vòng, oan ức ngóng ngóng mà nói "Tầng hầm dĩ nhiên là tối rồi..."

Chỗ này còn không có nguồn sáng.

"Cho nên em lo lắng cái gì?"

Hắn hỏi, một bên dụ dỗ một bên ra tay, kỳ thực ngày đó ở bãi đậu xe học viện công thương, hắn đã muốn làm như thế này

"Chiến Chiến, tôi là người như thế nào em hiểu rõ nhất mà, căn bản không có khả năng để em bị người khác nhìn thấy."

Ngược lại nếu như thật sự bị nhìn thấy, hắn sẽ điên lên mất.

"A..." Đây là một nụ hôn có ý đồ rõ ràng.

Vương Nhất Bác căn bản không có cho cậu thời gian rãnh để suy nghĩ, khi Tiêu Chiến rõ ràng sự việc này, cậu đang khó chịu nhăn mũi cau mày.

"Nha."

Sau khi bạn nhỏ từ từ quen với hoàn cảnh nhỏ hẹp nơi này, cậu chạm vào tóc Vương ba ba, mềm mại thì thầm với hắn

"Thật là lợi hại..."

Vương ba ba "???"

Nam nhân cũng muốn bứt tóc mình ra xác định mới chắc chắn, hắn chưa từng dạy cậu nói lời damdang như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top