Chương 32

Ban đầu mọi người yên tĩnh ở ngoài sân vây xem nam thần chơi bóng, bởi do giọng nói to rõ mười phần của cô gái này phá vỡ, mà gây nên một trận bàn tán sôi nổi, làm sao vậy chứ?! Có người nổi tiếng ở trên sân sao?

"Này?"

Đội trưởng đánh cùng chờ giây lát, phát hiện học đệ lại đang ngẩn người, trên gương mặt tuấn dật, nhất thời bay lên thần sắc không vui, cho dù tính cách học đệ hơi đáng yêu thì đã làm sao, bản thân hắn vẫn luôn không phải là một Bồ Tát sống dễ tính

"Cậu còn đứng đó làm gì, có muốn luyện tập nữa hay không vậy?"

"A... Xin lỗi, đội trưởng!"

Cậu lúc này mới phát hiện, người kiên trì cùng mình chơi quần vợt đã đi tới trước mặt lưới tennis nhíu mày nhăn nhó nhìn mình, làm một bảo bảo da mặt mỏng, trong nháy mắt cậu liền đỏ mặt

"Chúng ta tiếp tục..." Đánh đi, hai chữ còn chưa nói hết, bên ngoài sân nhất thời nhấc lên một trận sóng gió mới.

"Cái gì?! Tiêu ngọt ngào ở đâu? Ôi trời ạ, Tiểu Chiến Chiến của tôi ở nơi nào!"

Lần này không xong, fan ẩn núp ở trong đám người, sau khi nghe thấy chị gái kia nhiệt tình hò hét, lập tức nhận ra trọng điểm.

Nguyên bản mọi người đang yên lặng xem soái ca chơi bóng, bắt đầu kích động chen vào đoàn người, xô đẩy nhau đi đến bên sân bóng.

"Tiểu đáng yêu! Là cậu sao? A a a a, là cậu sao!"

Tình cảnh thập phần hỗn loạn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Đội trưởng phát hiện thế này không giống như gây rối thông thường, rốt cục phân tán sự tập trung của mình, đi đến hướng đám bạn học nữ đang lớn tiếng ồn ào bên kia

"Các người... Cho dù yêu thích thành viên trong đội, cũng xin đúng mực một chút có được không?"

Xét thấy đội trưởng tự mang khí thế có lực uy hiếp mười phần, trước đây có rất ít nữ sinh sẽ ở trước mặt hắn làm càn.

Nhưng lần này hiển nhiên bị lật xuồng trong mương.

"A a a a -- Tiểu Chiến Chiến nhìn đây này, mẹ ruột rất yêu cậu nha!"

Các cô gái hoàn toàn không thấy những thành viên đẹp trai soái khí trong câu lạc bộ tennis, các cô toàn bộ giương điện thoại di động, không kịp chờ đợi quay chụp thân ảnh mảnh mai đứng ở trong sân kia.

Không thể tin được...

Thanh niên không được để ý tới, cả người đều cứng đờ, sau đó thuận theo tầm mắt của những nữ sinh này quay đầu lại, nhìn về phía thiếu niên muôn người chú ý kia.

Hết thảy đều xảy ra quá đột ngột!!!!

Cậu trong lúc nghe được mọi người kêu, đứng ở trong sân cầm lấy vợt tennis, vùi mặt mình thật sâu vào cái vợt. Lúc này cậu chỉ có mặt đỏ tới mang tai không biết làm sao mới có thể diễn tả tình trạng của cậu.

Lại không biết hình ảnh thẹn thùng đến không dám ló mặt, ở trong mắt đám fan ruột ngoài kia, quả thực là thiên thần hạ phàm, manh đến nổ tung!

"Ha ha ha ha, cậu ấy xấu hổ kìa ha ha ha ha, thật sự đáng yêu quá a! Chết mất!"

"Không nên giấu đi a, mặt mũi đáng yêu như vậy, tại sao phải giấu đi!"

"Xin cậu, liếc mắt nhìn mama có được hay không --!"

Khu khán đài ngoài sức khống chế, trật tự ngày xưa không còn tồn tại nữa.

Các thành viên trong sân đã sớm dừng luyện tập, vô cùng tò mò mà đi tới, nhìn xem là đã xảy ra chuyện gì?

"Tiêu Chiến?"

Là giọng của Lăng Lĩnh, vang lên bên tai cậu đang giả bộ làm đà điểu.

"Ừm..."

Tiêu Chiến rốt cục thả vợt xuống, lộ ra gương mặt đỏ đến mức kỳ cục, hai mắt thủy nhuận trơn bóng mà nhìn bạn cùng bàn, rất lúng túng

"Xin lỗi."

Lăng Lĩnh đầu óc mơ hồ, dáng vẻ không biết rõ chuyện gì.

"Bởi vì tôi mà làm ảnh hưởng mọi người tập luyện."

Cậu sau khi nói xong, dứt khoát đi qua bên người đội trưởng đang nỗ lực duy trì trật tự bên sân bóng.

Cậu cứ như vậy mang theo vợt tennis đi tới, tuy rằng vẫn rất thẹn thùng, thế nhưng bước chân kiên định ánh mắt thật ôn hòa.

"Ngọt ngào..."

Các cô gái mới vừa rồi còn hết sức kích động, nhìn thấy tình cảnh này trái lại yên tĩnh dần, tất cả đều không chớp mắt dùng sức quan sát nhóc con thu hút các cô, giống hệt như fan girl gặp được idol, biểu tình hưởng thụ đến dáng vẻ muốn khóc.

Bất ngờ yên tĩnh lại?

Cậu hơi kinh ngạc, lại có chút cảm kích.

Đầu tiên, cậu tặng cho nhóm người ái mộ của mình một cái mỉm cười cùng một ánh mắt chăm chú, đầy đủ tác dụng đưa đến sự trấn an, sau đó vô cùng ngượng ngùng khom người với đội trưởng

"Rất xin lỗi đội trưởng, bởi vì do tôi làm trễ nãi mọi người huấn luyện, thật là vô cùng xin lỗi."

Nhóm fan nhìn thấy nhóc con xin lỗi vì hành vi không thích hợp của chính mình, một trái tim nhất thời vừa áy náy vừa đau lòng, rất hối hận hành động quá mức kích động vừa nãy của mình.

"Xin lỗi!" Một chị gái cất đi điện thoại di động xin lỗi đầu tiên, sau đó càng ngày càng nhiều chị gái cũng tự giác xin lỗi.

Thanh niên vừa nãy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, rốt cục hòa hoãn sắc mặt, nhưng vẫn tức giận như trước nói ra

"Lần này cho qua, nhớ kỹ lần sau không được làm như thế này nữa."

Mọi người vội vàng gật đầu, xác thực ở nơi công cộng cần phải tự giác một chút, không thể quấy nhiễu đến người khác.

"Được rồi, đều trở lại tập luyện đi." Đội trưởng nói với những người khác.

Nếu bên này đã xử lý xong, hắn liền ôm vợt tennis quay người trở về sân bóng tiếp tục huấn luyện.

Cậu thấy thế, hướng về những chị gái đang vây xem vung vung vợt, nhìn kỹ, cậu còn nháy mắt một cái, nụ cười đạt tiêu chuẩn của Tiêu ngọt ngào.

"!!!" Những người hâm mộ vẻ mặt kích động, nhưng mà xét thấy thật không nên ồn ào lần thứ hai, không thể làm gì khác hơn là điên cuồng thả tim!

Cậu thu được một đống tim hồng đến từ nhóm chị gái, bước chân có chút bay bổng, đi về sân tennis...

Dĩ nhiên không phải bởi vì được chú ý cho nên vui vẻ, mà là bởi vì thẹn thùng không dễ chịu.

Phía bên kia, Lăng Lĩnh sau khi chờ cậu đến, giọng mang trêu chọc mà nói câu

"Thật là không nghĩ đến, cậu lại là một... hot face?"

Tiêu Chiến lúng túng lắc đầu, nhỏ giọng cãi lại nói "Tôi không phải hot a..."

Thứ nhất, nổi tiếng trên mạng cần phải có tác phẩm gì đó nổi bật, thứ hai, phải có ý thức với fan của mình, nhưng cậu không có.

Hơn nữa, blogger nổi tiếng là dựa vào thực lực của chính mình, còn cậu đây, hoàn toàn là bởi vì dính hào quang của người yêu a.

"Chà chà." Lăng Lĩnh vỗ vỗ bờ vai cậu, nói

"Chơi bóng tiếp đi, Tiểu ngọt ngào."

Cậu từ trong miệng bạn học nghe được danh xưng này, mặt nhất thời đỏ hồng không chịu được?

"Không nghĩ tới, câu lạc bộ của chúng ta thực sự là ngọa hổ tàng long a..."

Thành viên khác của đội, có chút ít cảm khái xem người mới

"Xem ra đội trưởng nhận thầu hết thảy fan nữ bây giờ phải đối mặt với một đối thủ mạnh rồi."

"Cho nên nói, cậu ta rốt cuộc là ai vậy?" Có người hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất.

"A..."

Theo lý thuyết, bọn họ đều là người trẻ tuổi, không có lý sao có nhân vật nổi tiếng của công chúng mà bọn họ lại không biết mới đúng. Mọi người nhìn về phía phương hướng của đàn em xoa cằm suy đoán.

"Tra Baidu một chút chẳng phải sẽ biết?"

Đội viên lúc thường không nói nhiều, một lời thức tỉnh người trong mộng.

Tham gia xong một giờ tập luyện, cậu đeo túi xách, khiêm tốn rời khỏi sân bóng, nhưng vẫn bị nhóm chị gái canh giữ ở bên sân bóng không muốn rời đi ngăn chặn.

Cứ như vậy, cậu mang trên mặt mấy dấu son môi, mạnh mẽ xé ra một con đường máu, giống như chạy trốn mà về nhà. Nhóm chị gái đáng sợ còn giao phó nói.

"Nhóc con a, thay tụi chị gửi lời hỏi thăm Vương tổng nha!"

Tiểu Chiến Chiến thoát thân về đến nhà, vẻ mặt quái dị mà đâm đầu vào trong lồng ngực của ông xã, vợt bóng bàn cùng ba lô đều bị vứt sang một bên.

"Em bị lộ, em bị lộ, em bị lộ ~~ "

Vương tổng hít vào một hơi thật sâu.  Vô cùng sảng khoái thừa nhận mình là động vật sống bằng nửa người dưới, toàn bộ hành trình chỉ chú ý tới cái đầu bù xù đang ở trong lồng ngực của mình cọ tới cọ lui, chứ căn bản không hề chú ý tới trong miệng cậu đang nổi đến cái gì.

"Em bị nhận ra đó!!!Anh cho chút phản ứng được không vậy?"

Cọ đầy đủ hai phút cũng không có ai  lên tiếng, Tiêu Chiến tức giận ngẩng đầu lên, trừng hắn.

Vương Nhất Bác ánh mắt tối lại, mặt lạnh hỏi "Đây là cái gì?"

Hắn giơ tay sờ lên dấu son môi trên gương mặt cậu nhíu mày.

"Hả?" Tiêu Chiến không rõ, đây là má cậu a.

"Sao lại có dấu son môi?" Hắn trực tiếp chất vấn.

"A?"

Cậu chà lau mặt của mình, sàn sạt"Cho nên em mới vừa nói em bị lộ nha, bị fan vây chặt nha!"

Vương tổng trong lòng đã nắm chắc, nhất thời nóng nảy một trận "... Đi theo anh."

Hắn mang theo thiếu niên ngu xuẩn đi vào buồng tắm, tự mình rửa mặt cho cậu, rửa rất nhiều lần. Là người đều nhìn ra hắn rất không vui.

Cậu thân là một tay điệu nghệ trong việc dỗ chồng, không thể bỏ mặc người yêu sinh giận hờn, cậu vòng tay qua vai hắn, đưa má đến gần

"Đừng nóng giận mà, anh hôn đè lên không phải được rồi sao?"

Nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, dần dần dãn ra lông mày đang nhíu chặt, hôn một cái lên hai má trắng nõn gần trong gang tấc.

"Không đủ, hôn thêm một cái."

Hắn choáng váng, sau đó thần sắc khẽ nhúc nhích, giang hai cánh tay ôm thân hình mảnh khảnh của thiếu niên  đem khuôn mặt chôn thật sâu vào trong hõm cổ của đối phương.

Hô hấp đều là mùi vị khiến lòng người an ổn. Cậu sờ sờ lưng hắn, yên lặng cười dịu dàng.

"Em mới vừa nói cái gì, bị nhận ra?"

Hắn phóng túng chính mình sa vào ôn nhu một phút chốc, liền ngẩng đầu lên nói chuyện chính.

"À, ừm." Thiếu niên phiền não mà vò  tóc

"Lúc ở trên sân tennis trường chơi bóng bị nhận ra, đều tại em, ôm lòng chờ may mắn... Nhưng mà, kỳ thực cũng còn tốt."

Cậu thật sự không hy vọng hắn bận lòng, nếu không sẽ làm ra cả đống biện pháp thương gân động cốt để ứng phó.

Thật ra lúc quyết định đi học, làm một nhân vật của công chúng nên cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, như bây giờ cũng không ngoài ý muốn... Chỉ là không có ngờ tới fan sẽ nhiệt tình như vậy.

"Không có chuyện gì, anh sẽ xử lý."

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, sau đó giúp cậu lấy xuống cặp sách và vợt bóng bị vứt ở xó nhà mang đi cất.

"Em đi xem con nha."

Thiếu niên nhỏ như một làn khói nhảy xuống bồn rửa tay, rời khỏi phòng tắm, chạy đi phòng bảo bảo ôm con trai.

Bên này, hắn cất xong cặp sách của cậu, tìm số của hiệu trưởng học viện công thương, gọi một cuộc điện thoại.

Hiệu trưởng biết được người gọi điện thoại cho mình là tổng tài Vương thị, cảm thấy vô cùng thụ sủng nhược kinh, khách khí một phen

"Vương tổng, có gì có thể giúp cho ngài?"

"Hiệu trưởng khách sáo, là như thế này, trường học lập tức có một nhóm sinh viêm sắp tốt nghiệp đúng không?"

Trái tim nhỏ của hiệu trưởng bởi vì lời nói Vương Nhất Bác nói ầm ầm nhảy loạn

"Đúng đúng đúng."

Quả nhiên, vị tổng tài Vương thị kia hùng hồn nói "Có thể sắp xếp một thời gian hay không, tôi muốn đến trường ông làm một buổi diễn thuyết, dĩ nhiên, không nhất thiết phải là sinh viên sắp tốt nghiệp mới có thể tới nghe."

Cậu mới năm nhất, quy định không thể quá nhiều.

"A? Diễn thuyết, vậy thật sự là quá tốt."  Hiệu trưởng vội vã nói một tràng, chỉ lo sợ hắn đổi ý.

"Vậy cậu thấy thời gian lúc nào thì được?"

Ông thật sự không dám sắp xếp lịch trình cho tổng tài Vương thị, dù cho đối phương đã vô cùng nể tình.

"Buổi sáng chín giờ ngày mai đi." Thuận tiện, đưa cậu đi học.

"Được, cứ quyết định như vậy đi." Hiệu trưởng học viện, vui vẻ đến bay lên.

Ông thật sự vô cùng biết ơn cậu sinh viên Tiêu Chiến đã thi vào trường, mang đến cho học viện một kim chủ baba hùng hồn như thế.

"Ha ha, may mà cậu ấy không phải học bá..."

Cúp điện thoại hiệu trưởng một bên nói thầm, một bên hí ha hí hửng mà thông báo cho toàn bộ giảng viên sinh viên, nhanh lên chuẩn bị buổi sáng ngày mai nghênh đón đại nhân vật.

Hiện tại đều đã trễ thế này, ông không có cách nào thông báo ngay mặt mỗi lớp. Vì vậy đăng trên website diễn đàn của trường học, thông báo cho mọi người.

Quần chúng tay mơ trong trường học không rõ phản ứng như thế này: Ha? Đại tổng tài muốn tới diễn thuyết? Tốt a, rảnh rỗi liền đi nghe một chút.

Nhóm tiền bối từ câu lạc bộ tennis tìm đọc thông tin về học đệ mới đến phản ứng là như vầy: Ha ha đấy, chúng ta mới không tin Vương tiên sinh kia vừa ý tiềm lực của trường học chúng ta, hắn rõ ràng chính là, chính là! Là...

Nhóm fan ruột yêu Tiêu ngọt ngào, sau khi nhận được thông báo ôm điện thoại di động ở trong ổ chăn cười thành kẻ ngu si: "!!!" Lăn qua: "!!!" Lăn lại

"Ha ha ha ha, Vương tổng ha ha ha, xem vợ thì đi xem đi, diễn thuyết cho chúng ta là cái gì, ngài là một nam nhân độc ác!"

Nhưng má ơi!!! Cười chết mất. Ngày mai sẽ được gặp gỡ chồng chồng Vương thị mới cưới, trong lòng fan vô cùng phấn khích a.

Khi con trai lần thứ tư trong tối nay cầm lấy ngón tay của mình đưa vào trong miệng mút, cậu mới biết, tiểu tử thúi này đã dưỡng thành thói quen hút ngón tay nha.

"Toả nhi ngoan nào, như vậy là không được rất bẩn con à."

Thiếu niên nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ, cẩn thận gỡ ngón tay mạp mạp của bạn nhỏ Toả nhi ra, đem ngón tay của chính mình từ trong cái miệng nhỏ của nhóc con giải cứu ra ngoài.

"Nha..."

Bé con gần đây có xu thế tùy hứng, sau khi không thấy tay của papa đâu, có dấu hiệu cáu kỉnh.

"Thôi nào không khóc nè."

Tiêu Chiến lấy một cái núm vú cao su đã khử trùng, nhét vào trong miệng nhóc con quả nhiên dỗ dành thành công nhóc con sắp khóc này.

"Em quá nuông chiều con."

Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ rộng rãi, ngồi trên sàn nhà, một chân duỗi ra, một cái chân co lại giẫm ở trên sàn nhà, cánh tay đặt trên đầu gối, yên tĩnh xem bảo bối nhỏ và bảo bảo nhỏ chơi đùa.

"Anh còn không thấy ngại khi nói em sao..."

Cậu không nhịn được lườm hắn một cái, nói đến thói chiều con trong nhà có ai so được với Vương ba ba chứ.

Nói cũng có chứng cứ, Toả nhi lớn lên rắn chắc, lực tay càng ngày càng mạnh, lúc có người ôm bé con nhóc sẽ luôn vươn tay nắm tóc tai người ta.
Cậu có lúc nhìn thấy, tiểu bại hoại sử dụng sức mạnh do uống sữa mà nắm lấy tóc ba lớn bé ra sức giật giật.

Nhưng mà, người ta cưng chiều con trai cả lông mày cũng không nhíu mày một cái, cứ như vậy dung túng bé con  bứt tóc chơi đùa.

Còn có một việc khác, Toả nhi gần đây bắt đầu mọc răng thịt lợi phía trước nhú ra hai cái răng sữa nho nhỏ, nghe đâu bảo bảo mọc răng sẽ ngứa, vì vậy bé con hay căn ngón tay ba lớn, vai, tất cả chỗ nào có thể cắn được thì đều cắn hết.

Dĩ nhiên sức của một em bé cắn người nhất định là không đau, nhưng sẽ dính rất nhiều nước miếng.....

Tiêu Chiến làm ba ruột cũng có lúc  bất lực với Toả nhi khi bị lưu lại nước bọt trên mặt của mình, nhưng mà, cậu phát hiện ba lớn Toả nhi thì không như vậy nha, cùng lắm là ngăn con trai nhỏ lại, cắn nhiều có thể sẽ làm đau rách nứu bé, sau đó một mặt bình tĩnh mà dùng giấy tiêu độc lau nước bọt.

Nói chung, hắn thật sự vô cùng cưng chiều con trai.

Tiêu Chiến bế Toả nhi đang toàn tâm toàn ý mút núm vú cao su, ý định là hảo hảo chơi đùa với con trai một chút, kết quả sức lực cơ bản không đạt cho phép, ôm một phút chốc cánh tay đã mỏi.

"Con trai anh thật -- béo quá."

Thiên sứ nhỏ nói, sau đó ôm bạn nhỏ  ngã về phía sau dựa trên người Vương tiên sinh mỗi ngày kiên trì tập thể hình.

Hai cha con bọn cậu, ngay lập tức được hai cánh tay rắn chắc vững vàng tiếp đón, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xảy ra thảm kịch đầu chạm đất a.

Nói như thế nào nhỉ, là tràn đầy cảm giác an toàn.

"Chụt..."

Vương ba ba ánh mắt ấm áp mà hôn một cái lên hai má "con lớn" trước sau vẫn không có bao nhiêu thịt, phát hiện con trai đang trong lồng ngực "con lớn" trơ mắt nhìn mình.

Tiêu Chiến giúp con trai nói "Toả nhi cũng rất nhớ anh á, hôn con một cái đi."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc mắt nhìn con trai "Không, anh chỉ có thể hôn em thôi"

"Lúc anh nói mấy lời âu yếm cực kỳ đẹp tai nha."

Sau đó hất cằm lên hôn một cái lên đôi môi khêu gợi của ba ba hờ

"Nhất Bác, dỗ con ngủ xong đi rồi chúng ta trở về phòng nói nhỏ."

Vương tổng tài miệng khô lưỡi khô khốc liếm liếm môi, giọng khàn khàn

"Nói nhỏ cái gì?"

Tiêu Chiến một tay vỗ nhẹ lưng Toả nhi, nghiêng đầu dựa sát lên một bên cổ chồng, làm như thật nói

"Bây giờ không thể nói, bé con nghe đó."

Hai tay nam nhân ôm lấy hai cục cưng quý báu nhất của mình, hô hấp nặng nề thêm hai phần

"Vậy em nhanh chóng dỗ con ngủ đi."

Cậu nhìn hai mắt mở to của con trai, trầm tư nói "Con hình như muốn ngủ đi ngủ a."

Miệng nhỏ hút núm vú cao su của Toả nhi hơi nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm hai ba, khi thì nhìn ba nhỏ bé, khi thì nhìn ba lớn bé, dùng thực lực chứng minh bé chưa muốn ngủ.

Chỉ muốn im lặng mà vùi ở trong lòng ngực ba nhỏ hút núm vú cao su.

"Đưa anh."

Hắn đỡ cậu ngồi dậy từ trong tay đối phương ôm lấy con trai "Không muốn ngủ" động tác vô cùng thuần thục bắt đầu dỗ nhóc con ngủ, thuận tiện nhắc nhở cậu

"Ngày hôm nay em chưa làm bài tập"

Về nhà đã chơi với con trai, trở lại với đống tập sách như thế nào được, bây giờ vẫn còn đang ngồi ở đây này.

"Haizz..."

Tiêu Chiến gãi gãi đầu, vẻ mặt chịu không nổi gánh nặng đi ra khỏi phòng con trai về phòng làm bài tập.

Không chỉ là môn học chuyên ngành, còn có hai môn học lúc trước nữa.

Đọc sách, viết luận văn, học thuộc bài, nhưng mà bởi vì cậu là một tên học tra, hiệu suất học tập vô cùng thấp, cần phải chăm chú một triệu phần trăm mới có thể học vào.

Ở bên kia, Vương Nhất Bác dung công phu hai ba lần đã dỗ xong con trai đi ngủ. Hắn đi ra khỏi phòng em bé, lên tiếng chào hỏi dì Trương ngồi đối diện ở phòng khách vừa đan len vừa xem ti vi

"Dì Trương, Toả nhi ngủ."

"Ồ nha, được, tôi vào xem bé."

Dì Trương gỡ xuống kính lão trên mắt, đem cái tất len đan được một nửa thả xuống, tắt ti vi

"Chiến Chiến làm bài tập sao? Vương tiên sinh nhanh vào phụ đạo một chút đi."

Đều là người trong nhà thì biết, đứa bé kia học tập không giỏi.

"Ừm."

Vương tổng đang uống nước, trước khi về phòng vào nhà bếp cắt một đĩa hoa quả, mang vào cho nhóc con ăn nhẹ.

Đó là một đĩa dâu tây cậu rất thích ăn, thịt quả đỏ mọng óng ánh, cắt cuốn xanh, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn, nhất định rất ngọt.

Vào giờ phút này, cậu đang ngồi nghiêm túc ở trên bàn múa bút thành văn. Trong tai nhét tai nghe, nghe tiếng Anh, trong miệng cũng đọc theo, trên tay làm bài tập của một môn học khác.

Vương Nhất Bác bưng hoa quả đi vào, không lên tiếng, từ góc độ của hắn nhìn thấy, đèn bàn chiếu sáng lên gò má nghiêm túc chăm chú của thiếu niên, tóc mái mỏng, bao phủ ở hai bên cái trán, môi mỏng đỏ hồng kèm thêm nốt ruồi khoé môi cùng muốn... Lông mi dài mảnh ở dưới ánh đèn gần như trong suốt, tình cờ nhẹ nhàng chớp mắt một chút, lại chuyên tâm tiếp tục đọc bài.

"A, trái cây!!!!"

Sau khi Tiêu Chiến phát hiện đĩa trái cây, lập tức vui vẻ ném cây bút đang cầm trên tay lấy xuống tai nghe, hai tay tiếp đón đĩa trái cây từ trong tay hắn, lấy tăm xiên một quả ăn.

Vương ba ba nhìn cậu ăn đồ ăn, kéo qua ghế tựa ngồi xuống ở bên cạnh, nhặt lên cây bút bị cậu ném đi, giúp cậu làm bài.

Tiêu Chiến nhét vào miệng một quả dâu đỏ ngọt nước, phát hiện Vương Nhất Bác đang giúp mình làm bài tập, nụ cười trên môi lập tức ngọt ngào đến không thể ngọt hơn, nhích tới gần nói

"Ba ba bé Toả~, sao anh lại tốt như vậy a? Nè, anh cũng ăn một miếng đi."

Nhìn bảo bối nhỏ đem trái dâu đến bên mép mình, Vương đại thiếu gia vốn không ăn ngọt nhưng vẻ mặt rất bình thản há mồm nhận lấy.

"Còn lại em ăn đi."

Sau khi ăn xong nói một câu như thế.

Thiếu niên nhỏ học tra trong lòng thật sự rất cảm động, hai con mắt trong veo, vừa ăn hoa quả, vừa ngồi một bên nhìn khuôn mặt đẹp trai của chồng

"Khụ." Giống như tùy tiện mở miệng nói

"Không phải mới vừa rồi em nói muốn nói nhỏ với anh một chuyện sao?"

Hắn nghiêng đầu cho cậu một ánh mắt, viết hai chữ "Em nói đi".

Tiêu Chiến cười xấu xa mà lại gần hôn lên khuôn mặt hắn một cái, muốn ngọt bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhỏ giọng thì thầm

"Chính, là, em, rất, vui mừng, vì lấy, được, anh, nha."

Mười phút sau, nỗ lực đè nén tà hỏa sủng thê cuồng ma, tổng tài vẻ mặt bá đạo buông thiếu niên thất điên bát đảo ra

"Thành thật ngồi đó, chờ anh." Sau đó tiếp tục giúp đối phương làm bài tập.

Tiêu Chiến "..."

Trong đầu choáng váng có ý nghĩ chính là: Lợi hại!!!! Hiện tại lúc hôn môi đều phải dài từ mười phút trở lên sao!!!

Đồng thời cảm thấy chiếc lưỡi ngứa ngáy, đôi môi nóng rát... Có phải là sưng lên rồi không, quá đáng sợ. Cậu nghĩ như thế, động tác chậm chạp ăn hoa quả, tự an ủi chính mình.

"Cố lên nga."

Thiếu niên nhỏ nhớ ăn không nhớ đánh, sau khi đè nén sợ hãi lại bắt đầu lải nhải dong dài

"Nghiêm túc kiểm tra đề tài không được viết sai, còn có a, chữ viết phải dựa theo chữ viết của em biết không, bị nhận ra sẽ không tốt đâu."

Vương đại thiếu gia "..."

Bé ngoan "Thật là ngọt nha, dâu tây này mua ở chỗ nào vậy, ba ba bé Toả lần sau mua của cửa hàng này nữa có được không?"

"Được." Vương tổng còn có thể nói cái gì, dĩ nhiên là nghe theo cậu.

Thiên sứ nhỏ giám sát Vương ba ba làm bài tập, sau khi viết xong vô cùng vui vẻ nhảy lên trên giường ngáy khò khò.

Hơn nửa đêm cậu mệt như chó ngốc, khuôn mặt nhăn giống như bánh bao, giảng dạy đạo lý với nam nhân bên cạnh

"Thành thật mà nói, chúng ta không phải tối hôm qua mới vừa làm sao?"

Vương Nhất Bác một giây đồng hồ trước còn sinh long hoạt hổ, một giây đồng hồ sau lập tức nhắm mắt lại, biểu hiện giả vờ mệt nhọc để lừa bịp chó con nhà mình.

"Ngày mai sẽ đến trường học của em diễn thuyết, mau ngủ đi."

"Cái gì?"

Đi... Học viện công thương diễn thuyết?

Buổi sáng ngày hôm sau, thiếu niên đã xác định người yêu thật sự muốn đến trường học mình học diễn thuyết, khuôn mặt liên tục đỏ trắng, ánh mắt lấp loé sáng, cả người có vẻ không dễ chịu.

"Đừng nói anh quen em nha."

Cậu suy nghĩ nửa ngày, phun ra một câu. Vương Nhất Bác nghe vậy liếc mắt nhìn thấy thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy tay chống lên cái mũ đội trên trán, chỉ để lại cho mình hai lỗ tai ửng hồng.

Không sai, hắn mỗi ngày chính là cùng người đáng yêu như thế ở bên nhau đấy.

"À, đã biết."

Hắn dĩ nhiên... Đồng ý?

Cậu mang nghi hoặc mà quay đầu nhìn hắn, ấp úng, rầm rì

"Anh đến trường chúng em... Thật sự chỉ vì diễn thuyết sao?" Chẳng lẽ không phải bởi vì...

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Cậu có được đáp án, ngượng ngùng nhún nhún vai, một dáng vẻ bảo bảo không care

"Không có gì."

Kỳ thực dựa theo tính cách cậu hướng nội không thích làm lớn chuyện, sâu trong nội tâm dĩ nhiên là hi vọng càng ít bị chú ý càng tốt.

Vương Nhất Bác cười cười, khóe mắt thoáng nhìn băng cá nhân trên cổ cậu, tìm lời để nói

"Băng cá nhân mua chỗ nào? Hình vẽ đáng yêu vậy"

Bảo bảo nhẹ giọng "Tiệm thuốc a."

"Em đoán xem phía trước sẽ có đèn đỏ hay không?"

Cậu không nhìn hắn, chỉ nhìn ngoài cửa sổ, hơn nữa âm thanh rất lạnh nhạt cao lãnh

"Không thèm đoán."

Hắn một lát sau mới biết, mình chọc cho tiểu tổ tông giận dỗi rồi, hắn cũng không sốt ruột, một bên điều khiển vô-lăng, một bên mở ra tủ nhỏ lấy ra lọ kẹo lắc lắc trước mặt bạn nhỏ của hắn.

"Ăn không?"

Loại kẹo hoa quả này, lúc mang thai Tiêu Chiến đặc biệt thích ăn, sau đó bụng càng ngày càng lớn bác sĩ nói không thể hấp thu quá nhiều đường nên đã bị cấm ăn.

"Anh mới mua sao?"

Cậu nhìn thấy lọ kẹo hơi vui vẻ, đây là một lọ kẹo mới chưa có mở ra.

Vui quá!!!!

Nhưng mà, tuy nhận lọ kẹo rồi nhưng cậu vẫn không muốn để ý tới đại móng heo ở bên cạnh.

Đến trường học, Vương Nhất Bác mới vừa dừng xe xong, cậu đã mở cửa xe, cầm lấy đồ đạc của mình, rón ra rón rén lén lút bỏ chạy

Hắn trơ mắt mà nhìn cậu trốn đi, ngược lại cũng không nói gì. Hiệu trưởng học viện công thương, sắp xếp hai giảng viên ưu tú trẻ tuổi tới đón tiếp, bọn họ mắt sắc phát hiện ra Vương Nhất Bác, lập tức vẻ mặt tươi cười ra chào đón...

"Vương tiên sinh, chào ngài chào ngài."

Bên này, Tiêu Chiến đi đến phòng học, phát hiện chỗ ngồi của mình thường ngày, để một đống quà tặng cùng thiệp, còn có một bó hoa nhỏ đáng yêu.

Sau đó lại phát hiện, ánh mắt bạn học cả lớp đều đang nhìn mình, dường như đang nhìn siết khỉ.

Có hơi quá nghiêm trọng, có lẽ so với xem khỉ thân thiết hơn một chút...

"Khụ khụ."

Viễn Hàng mới đến chống ở trên bàn của cậu, chỉ chỉ chồng đồ vật trên mặt bàn của Tiêu Chiến

"Khi tôi tới đã nhìn thấy..."

Người lớn lên đẹp trai luôn được hoan nghênh a, bất quá các cô đều không biết, Viễn Hàng vui rạo rực nghĩ chỉ có bản thân mới biết cậu là người đã có người yêu.

"Cậu đừng nghĩ nhiều, các cô ấy không phải muốn theo đuổi tôi đâu"

Tiêu Chiến đặt mông ngồi xuống, sau đó mở ba lô hốt toàn bộ quà tặng bỏ vào nhìn bàn bên cạnh

"Lăng Lĩnh còn chưa tới sao?"

Mấy người bọn họ, luôn luôn đến rất sớm, hơn nữa vị trí phía trước không dễ dành dành được cho nên mỗi lần học cùng khóa đều có thể cùng nhau ngồi.

Từ Viễn Hàng vẻ mặt mang theo thần bí, nhỏ giọng nhiều chuyện nói

"Cậu ta nha, tối qua đi ra ngoài chơi, có trời mới biết ngày hôm nay có lên lớp hay là không."

Mới vừa nói xong, ngoài cửa đã xuất hiện một thân ảnh cao to, không phải Lăng Lĩnh thì là ai.

Người vừa nói xấu sau lưng y lập tức câm miệng, cười híp mắt phất tay một cái về phía cửa

"Ha, Lăng ca, bên này."

Lăng Lĩnh đi tới chỗ bọn họ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà đứng ở bên người cậu tìm chứng cứ

"Mới vừa nghe được một tin tức, tổng tài Vương thị sẽ tới trường học của chúng ta diễn thuyết, Anh ta... Là gì của cậu?"

Tiêu Chiến hết sức chăm chú mà suy tư một chút, rồi lắc đầu

"Không quen."

Đúng chín giờ, các bạn học có tiết thứ nhất, vừa vặn học xong. Các bạn học sáng sớm không có lớp, dồn dập ăn mặc chỉnh tề, xuất phát từ ký túc xá

"Quá tốt rồi, ngày hôm nay thời tiết không có quá nóng."

Đoán chừng thời tiết cả buổi sáng đều mát mẻ thế này, rất thích hợp để thưởng thức buổi diễn thuyết hôm nay của quý công tử hào môn trong truyền thuyết kia.

Những người sắp tốt nghiệp không dự định tiếp tục thi nghiên cứu sinh, vấn đề phải đối mặt gần đây không thể nghi ngờ đó là cần kiếm việc làm.

Trước mắt bọn họ đã đi tìm hiểu một số công ty ở Bắc Kinh, tuy rằng không dám hy vọng xa vời mình sẽ vào công ty lớn làm việc, thế nhưng nghe lão tổng một công ty nổi tiếng diễn thuyết một chút, cớ sao không làm.

Cậu đến cùng bạn học, chen chúc ở trong đám người, phát hiện người người nhốn nháo, không chỗ đặt chân.

Khi cậu đang cân nhắc có cần phải đứng ở một bên hay không, ngoài ý muốn nhìn thấy thầy Lưu lớp cậu đi tới bên này, mang trên mặt nụ cười hòa ái thân thiết, làm người không khỏi cảnh giác.

"Bạn Tiêu Chiến? Thì ra em ở đây nha?"

Thầy Lưu vẫy tay, nói với cậu "Mau mau qua đây, qua bên này, thầy sắp xếp chỗ ngồi cho em rồi"

"Hả?"

Tiêu Chiến vẻ mặt ngốc nghếch nhìn hắn, chần chờ chỉ mình "Thầy, xếp chỗ cho em ngồi sao?"

Lòng cậu nghĩ, mình là cái đinh gì chớ...

"Đúng rồi, mau tới đây ngồi" Thầy Lưu quay người đi.

Cậu nhìn hai bên một chút, Lăng Lĩnh và Viễn Hàng đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình, dường như đang gặp quỷ vậy, cậu thật sự không biết giải thích như thế nào, cũng đơn giản không thèm giải thích

"Vậy tôi đi qua xem một chút nha"

Quả thực cậu rất hồi hộp bởi vì mới vừa nhớ ra được Từ Viễn Hàng và Lăng Lĩnh hai bọn họ đã từng gặp Vương Nhất Bác......

Một phút chốc ông nhà lên đài, không có lý do gì bọn họ không nhận ra.

Cho nên cậu nghĩ thầm, tách ra cũng tốt, miễn cho lúc vạch trần chân tướng cậu không tìm được khe nứt nào để chui vào.

"Bạn Tiêu Chiến, em cứ ngồi ở đây đi."

Thầy Lưu chỉ vào vị trí bên trong góc của các giảng viên khác, cứ như vậy bắt chuyện để cậu ngồi xuống.

Tiêu Chiến "???"

Cậu vẻ mặt lúng túng cứng ngắc ở đó, không được không được, vị trí này không thể ngồi, cậu nháy mắt mấy cái

"Thầy... em không thể ngồi đây được, em đứng ở phía sau là được rồi."

"Đứa nhỏ này..." Cũng không thể không biết tự trọng, làm sao cho cậu đứng ở phía sau được

"Không sao, chỗ ngồi đầy đủ, em cứ ngồi ở đây đi."

Cậu lắc đầu như trống bỏi "Không không không."

Để cho cậu ngồi trước mặt nghe cái tên đại móng heo kia diễn thuyết, còn không bằng trực tiếp xấu hổ chết mất thôi.

"Này nha!"

Thầy Lưu trơ mắt mà nhìn, bạn Tiêu Chiến tướng mạo ngoan ngoãn, cũng như chạy trốn mà tiến vào bên trong đám người, lập tức không thấy bóng dáng.

Nói là chín giờ bắt đầu, kỳ thực sau khi chờ các sinh viên dàn xếp xong xuôi, đã qua hơn hai mươi phút.

Hiệu trưởng từ trước cửa sổ nhìn xuống, xác định các bạn học của trường, nên đúng chỗ đã toàn bộ đúng chỗ, lúc này mới quay người cùng Vương công tử bên cạnh bàn làm việc uống trà xem báo nói

"Vương tiên sinh, các sinh viên đều chuẩn bị xong, chúng ta cũng đi xuống sao?"

Trong phòng yên tĩnh. Vang lên âm thanh tờ báo khép lại.

Hiệu trưởng có chút cằn nhằn trong lòng, không hổ là Vương đại công tử, thật sự là một người chu đáo, trước khi đi còn muốn tự mình gấp kỹ tờ báo cho ông.

Dĩ nhiên, ông không dám đốc thúc hắn.

Vương Nhất Bác để báo xuống, đứng dậy gật gật đầu với hiệu trưởng

"Mời."

"Vương tiên sinh mời, mời..."

Nhìn theo nam nhân khí vũ hiên ngang ra cửa, ông mới đuổi theo.

Ngày hôm nay Vương đại thiếu cũng tương tự như thường ngày, xuất hiện với một thân áo sơ mi cùng quần tây tài giỏi nhanh nhẹn, tuy rằng mọc ra một gương mặt tuấn tú phong lưu phóng khoáng, quen thói lạnh lùng nghiêm túc, không khỏi làm người khác cảm thấy được không có tình người.

Hắn từ trên lầu đi xuống, một đường chậm rãi kéo ống tay áo trên cánh tay lên, động tác tùy ý tự nhiên, kỳ diệu hòa tan cảm giác xa cách vừa nãy, trở nên rất bình dị gần gũi.

Nhưng cũng không có tốt hơn bao nhiêu cả.

Vương Nhất Bác bước lên bục, không biết là ai dẫn đầu trước tiên, dìu dắt toàn bộ thầy trò trong hội trường không hề làm ra vẻ mà vỗ tay.

Cái gì gọi là "phong thái xuất chúng", đám sinh viên bọn họ học mười mấy năm tiếng Trung, ngày hôm nay rốt cục đã lĩnh hội được bác đại tinh thâm cùng ưu mỹ chữ Hán của Trung Hoa.

Đơn giản một câu thành ngữ, khái quát hoàn mỹ ấn tượng của bọn họ dành cho Vương Nhất Bác.

Bởi vì do tiếng vỗ tay, Vương tổng vừa đi vừa liếc mắt nhìn trong đám người, vì hành động này của hắn mà các cô gái nhỏ quên cả thở, không phải số ít đâu.

Trong đám người Tiêu Chiến, dùng quạt nhựa phía trên viết "Nam khoa XX chờ bạn đến" che mặt của mình, lưu lại một cặp mắt sáng lấp lánh, chú ý nam nhân trên bục.

Không thể không nói, cậu giờ khắc này cũng giống như những cô gái bên cánh tim nhỏ thẳng thắn nhảy loạn, vẻ mặt phải nói là nét si mê...

Cậu giơ bàn tay lên ôm ngực: Không xong rồi, đây là cảm giác động lòng.

Lúc này, cậu nghe thấy bên người có mấy bạn học xì xào bàn tán:

"Mẹ kiếp, tối hôm qua nghe nói là tổng tài Vương thị, tôi còn tưởng rằng là một lão già xấu xí nào ngờ lại trẻ tuổi như vậy!"

Bạn học A: "Vương Nhất Bác vốn tuổi trẻ a, hơn hai mươi tuổi đã tiếp quản công ty của gia tộc,hình như có người bạn thân làm công ty giải trí, nhân sinh quan hoàn toàn là người thắng cuộc."

Bạn học B: "Các người không cảm thấy dung mạo hắn so với nam minh tinh còn đẹp trai hơn sao? Nếu tôi nói, loại đàn ông này coi như không có tiền tôi cũng nguyện ý gả, bỏ tiền ra cũng nguyện ý gả."

Bạn học A: "Thằng nhỏ ngốc, nhanh ngừng lại ý nghĩ này đi, Vương Nhất Bác vừa kết hôn rồi, tìm người mang thai hộ sinh ra con trai cũng đã được mấy tháng rồi"

Bạn học B vẻ mặt bội phục: "Cậu biết thật nhiều a."

Bạn học A vẻ mặt đắc ý: "Đúng vậy, tôi cũng không giống như nhóm người hoa si não tàn đó, tôi để ý đều là phú nhị đại hào môn tuổi trẻ tài cao, bọn họ vừa nỗ lực chính là nguồn năng lượng, so với xem Toure diễn kịch có dinh dưỡng hơn nhiều, đúng không?"

Lý lẽ của bạn học này làm người ta  cảm thấy mới mẻ, không khỏi làm Tiêu Chiến ở bên cạnh gật đầu liên tục, đúng vậy.

Trên bục, hắn mở ra micro, thử âm thanh một chút.

Đơn giản chỉ là một cái ho nhẹ. Hội trường toàn bộ an tĩnh lại.

"Ngày hôm nay trời râm mát, rất thích hợp tổ chức diễn thuyết."

Hắn liếc nhìn bầu trời màu lam của Bắc Kinh, cười cười, sau đó mới chính thức mở màn

"Xin chào các thầy cô, các sinh viên của học viện công thương chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Tôi là Vương Nhất Bác."

Thanh âm của hắn không cao không thấp, tốc độ lời nói chậm rãi. Các cô gái trong hội trường, chắc chắn cũng thể nghiệm một chút cảm giác lúc trước của cậu, chính là lỗ tai ngứa ngáy.

Sau khi toàn thể sửng sốt một giây đồng hồ, lần thứ hai nhiệt liệt vỗ tay.

Tiếng vỗ tay vang dội rất lâu, mới dừng lại.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến trường làm diễn thuyết, vốn cũng không nghĩ đến"

Hắn từ nhỏ cho đến bây giờ, căn bản chưa từng để ý cảm nhận của người khác về mình, ở đây nói chuyện cũng giống vậy, chỉ làm theo ý mình

"Chắc chắn có một số bạn học đã biết vì sao tôi muốn đến đây."

Lúc hắn nói câu nói này, tầm mắt rà soát một lần xuống toàn bộ hội trường.

Có một từ gọi là gãi đúng chỗ ngứa, ngày hôm qua mấy fan vây kín Tiểu ngọt ngào khi tan học, có chút ngoài ý muốn đều cảm thấy được hai má nóng rát, như đã làm chuyện gì chột dạ.

Thiếu niên nhỏ che mặt đứng ở trong đám người, ngơ ngác sững sờ nhìn nam nhân trên bục.

Hóa ra đây chính là lời đối phương nói "Anh sẽ xử lý" quả nhiên vẫn trước sau như một vừa đơn giản vừa thô bạo, không cân nhắc cảm nhận của người khác.....

"Tôi muốn tạo cho em ấy một hoàn cảnh không bị quấy rầy, nhờ các vị yêu thích em ấy, sau này có nhìn thấy em ấy cũng hãy coi em ấy như là một bạn học thông thường mà ở chung, được không?"

"Nếu như yêu thích em ấy, xin hãy cùng tôi bảo vệ em ấy thật tốt là được."

Hội trường yên tĩnh như gà, lặng ngắt như tờ. Hắn đang nói cái gì?

99% bạn học không gì.

Chỉ là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện có một số bạn học, vì cảm thấy cảm động dùng hai tay che miệng.

Nhưng mà cũng không phải bởi vì bị Vương tổng tìm cớ!

Mà là bởi vì, CP mình ship, ngày hôm nay trực tiếp phát kẹo.

"Nói chuyện liên quan tới em ấy nhiều như vậy rồi, kế tiếp sẽ chính thức diễn thuyết."

Vương đại tổng tài nói xong một phen lời tâm tình, tựa như phim ảnh cắt đổi sang nhân vật tổng tài bá đạo, thần sắc vô cùng lạnh lùng cẩn thận mà nói một chút với các sinh viên, bước ngoặt khi từ sân trường đi ra xã hội.

Thừa dịp lúc mọi người vỗ tay, cậu meo meo ở dưới khán đài quạt lau khóe mắt một chút.

Năm nay mười chín tuổi, mãi đến khi gặp được ba ba Toả nhi mới biết được trên thế giới này thật sự có một người xa lạ đối tốt với mình.

Hắn diễn thuyết, sinh viên của học viện cũng giống như là học sinh tiểu học nghe thầy giáo phát biểu, nghe rất nghiêm túc.

Dù sao phong cách của hắn nghiêm nghị như vậy, mỗi một câu nói đều thập phần không dễ nghe, đơn giản rõ ràng mà đâm thủng ảo tưởng của người trẻ, dạy bọn họ hiện thực sự không đẹp như ảo tưởng.

Nếu như nói rất nhiều nhân sĩ thành công diễn thuyết, cổ vũ cùng truyền cảm hứng, như vậy Vương tổng diễn thuyết thuần túy là ác quỷ, nghỉ đến đâu là nát lòng đến đó.

Hơn nữa hắn diễn thuyết cũng không muốn tương tác với người khác, từ đầu tới đuôi đều nói một mình, cũng không cho các bạn học cơ hội đặt vấn đề.

Quý công tử hào môn tùy hứng độc miệng, sinh viên học viện công thương yên lặng gắn cho hắn một tấm nhãn mác.

Diễn thuyết cuối cùng cũng kết thúc, hắn nói một câu

"Nếu như các người sau này, có thể giống như bạn đời của tôi, tìm được một người yêu xuất sắc như tôi đây, vậy thì có thể không cần nghe những lời vô nghĩa hôm nay tôi nói"

Sinh viên trong hội trường không nhịn được nở nụ cười, sau khi cười xong thì vô cùng đau lòng khó chịu.

Gả vào hào môn là không thể, đời này nằm mơ cũng không thể.

Thế nhưng, người khác nói câu này có vẻ không biết xấu hổ nhưng Vương Nhất Bác nói ra câu này, bọn họ chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn vị nghiêm túc thận trọng kia đồng thời cũng dí dỏm biết trêu đùa.

Có thể tổng kết lại bằng hai chữ: Ma quỷ.

Tiêu Chiến vốn cho là ngày hôm nay mình sẽ bị điểm danh, đứng ở trong đám người không nhúc nhích.

Cậu chỉ có ánh mắt chăm chú, thu hết thảy phong thái của người kia vào tận đáy lòng, bao gồm cả lời lẽ vô tình không chút khách khí đả kích người khác.

"Vương tiên sinh..."

Sau khi tan cuộc, hiệu trưởng vẻ mặt sốt sắng mà đuổi theo nam nhân đến bãi đậu xe, cẩn thận từng li từng tí một dò hỏi

"Ngài chuẩn bị rời khỏi đi sao? Không đi gặp trò Tiêu Chiến một chút sao?"

Vương Nhất Bác thấy nóng, cái trán bốc lên một lớp mồ hôi mỏng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hiệu trưởng tuổi tác không hề lớn, mở miệng

"Mỗi ngày đều thấy nhau, hà tất gấp gáp lúc nhất thời."

Hiệu trưởng ngẩn người, chờ ông phản ứng lại, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của hắn.

"Quả nhiên là người từng trải qua sóng to gió lớn..."

Khí thế thật tuyệt, nói như thế, về mặt tình cảm tương đối bình tĩnh cũng có thể thông cảm được.

Năm phút sau, Vương tiên sinh về mặt tình cảm tương đối bình tĩnh trở lại trên xe, mở máy điều hòa không khí, một bên không chậm trễ chút nào mà gởi tin nhắn đến điện thoại di động của Tiêu Chiến.

-- Bảo bối, anh ở bãi đậu xe, em tới gặp anh đi.

Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn, trả lời

-- Thời tiết nóng như vậy, em tại sao phải đi gặp anh, cho em một lý do đi.

Vương tổng nhìn, ngược lại cũng kiên trì.

-- Trên xe có điều hoà.

Thiếu niên nắm điện thoại di động chờ tin nhắn, thiếu chút nữa đập vỡ điện thoại di động.

What!?, cái lý do gì vậy.

Thế nhưng cậu suy nghĩ kỹ một chút, câu nói này tựa hồ cũng không có sai.

-- Vậy anh chờ chút, em lập tức tới ngay.

Vương Nhất Bác quan tâm

-- Đi dưới mái hiên, không nên phơi nắng nhiều.

Cậu vừa đi, vừa rep lại:

-- Mặt trời (là) của anh chắc?

Hôm nay trời âm u, có biết không?

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời:

-- Mặt trời của anh, không phải là em sao?

Thiếu niên nhỏ nhìn thấy lời âu yếm sẽ thẹn thùng, nhàn nhạt trả về cho hắn một cái vẫy tay tạm biệt.

Khi đến bên ngoài xe, giơ tay gõ gõ cửa sổ đóng chặt.

"Làm sao tới bên này?"

Hắn lập tức kéo cửa sổ xuống, cau mày hỏi thân ảnh lười biếng bị hung nóng kia.

"Mở cửa."

Cậu không nói gì, nhấc chân đá một chút lên chiếc xe yêu quý của đối phương.

Lão đàn ông đã có chút hiểu rõ, trong đôi mắt lập tức hiện ra ý cười động lòng người, rất nhanh đã mở cửa xe

"Lên đây đi." Hắn ngã về phía sau ghế dựa, để lại khoảng trống cho thiên sứ nhỏ.

Tiêu Chiến mảnh khảnh, từ từ ngồi trên đùi hắn, vẫn cầm quạt nhựa "Nam khoa XX chờ bạn đến" trên tay.

"Ngày hôm nay nóng muốn chết rồi, có phải là dấu hiệu sắp mưa hay không?"

Vương tổng thấp giọng nói "Không biết, còn anh thấy em... Có dấu hiệu muốn trốn học."

Bị thứ nào đó cộm cộm cái mông thiếu niên nhỏ sững sờ, mặt đỏ bừng sau đó quyết định thật nhanh mở cửa chạy xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top