Chương 29

Đầu tháng hai khí trời sau năm mới  còn xe lạnh mát mẻ có chút nóng, sau khi thầy đến, tự giới thiệu ngắn gọn về mình xong, sau đó thì cho các bạn học một liều thuốc dự phòng

"A, các bạn, xét thấy thời tiết tương đối mắt mẻ như vầy, buổi lễ khai giảng của chúng ta sẽ không tiến hành thời gian quá lâu, mọi người không cần sợ hãi."

Nhóm tân sinh viên phía dưới bắt đầu kêu rên la, bên ngoài ánh nắng mặt trời chói chang, một giây đồng hồ đều không muốn ra a.

"Gào cái gì mà gào? Thật là, trốn được lễ khai giảng nhưng có trốn học quân sự được không?"

Thầy dùng phấn gõ gõ lên bục giảng, rất tàn nhẫn "Đi ra ngoài đi."

Các bạn học tự giác xếp hàng, không có thầy nhìn, cũng không có cán bộ lớp ở bên cạnh tổ chức...

Không hề giống như hồi cao trung.

"Cậu đi đâu đấy?"

Lăng Lĩnh cao gầy kêu lên một tiếng với bảo bảo ngoan đang tiến lên xếp hàng.

"Tôi hơi cao, tôi xếp phía sau..."

Tiêu Chiến trả lời, trong tay ôm cái ba lô giá rẻ chính mình đã dùng lúc cao trung.

"Vậy không phải sẽ đem cậu phơi khô sao?"

Lăng Lĩnh chỉ chỉ chỗ trước mặt mình"Đứng ở đây đi, có người giúp cậu che nắng."

Anh em phía trước nghe vậy, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lăng Lĩnh.

Người nọ muốn nhìn một chút là ai mà xấu tính như thế!

"Này."

Lăng Lĩnh lại hướng hắn lộ ra một nụ cười nhã nhặn lễ độ, còn không biết xấu hổ mà nói

"Đều là bạn học giúp đỡ lẫn nhau thôi."

"Phốc..." Tiêu Chiến suy nghĩ lại cũng có đạo lý, liền đi tới chỗ còn thiếu kia, tựa hồ thật sự không bị nắng lắm

"Cảm ơn cậu, Lăng Lĩnh."

Nam sinh phía sau sờ cằm "Cậu gọi Tiêu Chiến đúng không? Sao tôi cảm giác tên này có chút quen tai nha?"

Cậu trong lòng hồi hộp, bị nhận ra rồi sao?

Nghĩ lại cũng đúng, số lần cậu bị lên báo cũng không ít, có người nhận ra cũng rất bình thường.

Lăng Lĩnh vỗ tay cái độp, cười nói "Ba mẹ của cậu thật biết đặt tên nghe hay quá trời."

"Ai?"

Thiếu niên còn tưởng rằng mình bại lộ thân phận nóng mặt một trận, thật mất mặt, còn cho là mình nổi tiếng lắm!

Kỳ thực cũng khó trách, trên internet lưu truyền cũng không phải tên Tiêu Chiến, những người ái mộ càng yêu thích gọi cậu là Tiêu ngọt ngào, Tiểu đáng yêu, hơn nữa mỗi lần chụp hình đều mặc trang phục được lựa chọn tĩ mỉ.

Đột nhiên mặc một chiếc quần cộc cùng T shirt, có thể nhận ra mới là lạ.

Có thể làm người nổi tiếng, mỗi lần ra cửa đều bị nhận ra, chỉ có thể là mỗi ngày lên báo, hai là đại minh tinh màn bạc.

Cậu thì không phải rồi, một không tác phẩm hai không có thời gian lắng đọng, trong sức công nhận của quần chúng, có thể còn bằng một người nổi tiếng trên mạng.

"Trời thật là nóng."

Thiếu niên thì thầm, từ trong balo lấy ra một cái quạt nhỏ, phẩy phẩy gió ở trước mặt mình.

"Cậu còn có thứ này sao?"

Lăng Lĩnh có chút hoài nghi sợ là không phải gặp một tên gay chứ?

"Người nhà giúp tôi chuẩn bị, tôi còn một cái nữa này."

Tiêu Chiến lấy ra một cái quạt dự bị, hào phóng cho bạn học mới mượn

"Nè, quạt cho mát."

Lăng Lĩnh nhận cái quạt, nếu như người trong nhà chuẩn bị cho, đó chỉ là gia đình lo lắng cho đứa nhỏ mà thôi, hẳn không phải là gay.

"Cảm ơn." Y mở ra quạt một hồi, cũng đúng, thật sự có chút mát mẻ.

Sau một tiếng, lễ khai giảng trong sự vô cùng không khỏe của các bạn học, cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người như ong vỡ tổ đi mua nước uống rửa tay.

Còn cậu chậm rãi ung dung mà lấy ra hai cái bình nước trong ba lô uống, một cái chứa nước ô mai, một cái chứa nước ấm.

Trước tiên uống một hớp nước ấm, rồi uống một hớp nước ô mai mát mát, lại uống một hớp nước sôi, vô cùng đã khát.

Lăng Lĩnh nhìn cậu một chút, không biết nên nói cái gì cho phải với bạn nhỏ tinh xảo này

"Khụ, tôi đi mua nước, quạt một lát sẽ trả lại cho cậu."

"Ừ, cậu đi đi, không sao cả, không vội."

Quạt nhỏ còn đang đung đưa, thổi bay tóc mái trên trán cậu, để lộ ra cái trán trắng nõn.

Đây nhất định là một đứa trẻ nhà giàu, gia giáo tốt, tính cách ôn hòa... Lăng Lĩnh cầm quạt nhỏ của người ta, nội tâm lạnh lùng nghĩ thầm, cừu nhỏ đơn thuần, khả năng bị chỉ gạt có thể là cấp số nhân, chà chà.

Không bao lâu, Lăng Lĩnh trở lại, từ trong túi lấy ra một viên kẹo que Alps, giao cho cậu

"Mời cậu ăn kẹo."

Kẹo này một que đến năm tệ, cậu nhớ rất rõ ràng.

"Cảm ơn." Cậu nhìn một chút, là vị sô cô la.

"A, Lăng Lĩnh thật tốt a, còn mua kẹo cho bạn cùng bàn."

Bạn nữ Tú Quỳnh ngồi trước quay lại, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đang lột vỏ kẹo.

Cậu vừa mới mở ra chuẩn bị nhét vào trong miệng, bị cô gái nhìn một cách hâm mộ, sao còn không thấy ngại mà ăn được

"Nếu không ngại thì cho cậu ăn này."

Tú Quỳnh dĩ nhiên thật ngại ngùng"Tôi..."

"Đã không ăn thì cho tôi đi."

Lăng Lĩnh cười híp mắt đoạt lấy, dáng vẻ chuẩn bị tự mình ăn. Tú Quỳnh trêu ghẹo y vài câu, y một bộ dáng dửng dưng như không.

Sau khi yên tĩnh lại, Lăng Lĩnh trả kẹo que lại cho cậu

"Nhanh ăn đi."

Dạy cừu nhỏ một bài học đầu tiên, thứ tốt phải giữ lấy cho mình, không nên để cho người khác có cơ hội mơ ước.

Cậu trợn mắt ngoác mồm, cảm thấy được người cùng bàn này hành động quả thực quá mắc cỡ. Bất quá thật sự rất lâu chưa được ăn kẹo que Alps, cậu yên tĩnh lấy bàn tay che miệng lại lén lút ăn.

Không bao lâu, thầy lại đây, đơn giản nói với bọn họ vài câu, liền để họ tản đi. Các bạn học ăn cơm thì ăn cơm, trở về phòng ngủ thì trở về.

Người đeo kính dùng sách vỗ vỗ vai Tiêu Chiến "Bạn học có đi nhà ăn không?"

Tiêu Chiến do dự một chút, hỏi Lăng Lĩnh "Cậu có đi không?"

Lăng Lĩnh nói một cách uyển chuyển"Đồ ăn trong nhà ăn không hợp khẩu vị của tôi, tôi trở về phòng ăn."

Thuận tiện hỏi cậu "Phòng cậu ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy tên cậu trong danh sách?"

"Tôi không ở ký túc xá trường."

Tiêu Chiến không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt học bá "Tôi còn về nhà ăn, dù sao buổi chiều cũng không cần đến trường"

"Hóa ra cậu là học sinh ngoại trú."

Người đeo kính trên dưới quan sát cậu nhiều thêm hai mắt "Nhà cậu chắc chắn là thổ hào."

Cha mẹ hắn nói với hắn, có nhà ở Bắc Kinh đều là thổ hào

"Ha ha." Cậu cười cười nói

"Ngày mai tôi sẽ mang cho cậu sủi cảo tự gói, cho cậu biết hương vị của Bắc Kinh."

"Của tôi đâu?" Lăng Lĩnh liếc cậu.

"Cậu cũng có."

Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc của mình xong, nói lời tạm biệt với các bạn học mới quen biết, sau đó vui vẻ về nhà.

"Dì Trương -- con tan học rồi -- "

Nam nhân đợi Tiêu Chiến đến giữa trưa, mặt không thay đổi giật giật khóe miệng.  Xem ra người cậu nhớ nhất cũng không phải hắn, là dì Trương.

"Hả, anh ở nhà sao?"

Cậu nhìn hắn thốt lên một câu kinh ngạc, sau đó một giây sau liền vọt vào nhà bếp tìm dì Trương

"Dì Trương, dì Trương, mau chuẩn bị nguyên liệu làm sủi cảo a, ngày mai con muốn mời bạn học của con ăn sủi cảo."

"Được, để cho bọn họ nếm thử tay nghề của dì."

Dì Trương cười híp mắt phối hợp dì xem cậu giống như cháu của mình  không thể từ chối được nha.

"Đúng rồi, con còn chưa có đi xem bé con a."

Thiếu niên vén tay áo lên, chạy ra khỏi nhà bếp, ở trên giường gỗ nhỏ trong phòng khách tìm tới con trai bảo bối

"Thì ra con ở đây nha sao?"

Cậu buông ba lô trên bả vai xuống, rất vui vẻ đùa con trai "Bé con của ba..."

Trên giường nhỏ treo đầy đồ chơi leng keng leng keng, Toả nhi vừa vặn dao động có thể chơi thật lâu.

Nhóc con nghe thấy giọng nói quen thuộc, không keo kiệt huơ huơ múa máy tay chân, đáng yêu vô cùng.

Tiêu Chiến nằm nhoài ở bên giường nhỏ đùa bé nửa ngày, hai cha con khanh khách mà cười đến vui sướng.

Vương đại tổng tài không nói một lời, hết sức chăm chú làm việc. Chỉ là tình cờ nhàn nhạt nhắc nhở

"Chú ý giúp con lau miệng, đừng để bị sặc."

"Vâng vâng."

Toả nhi thích nhếch miệng chảy nước miếng, lúc chơi đùa cười quá lợi hại, sẽ bị sặc.

Tình huống như thế cũng đã hỏi qua bác sĩ, đối phương nói không phải bệnh, có thể lớn lên một chút tự bé sẽ biết sửa.

"Anh hôm nay bận rộn như vậy sao?"

Cậu và con trai chơi đùa xong, rốt cục ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác còn đang viết viết gì đó trên máy tính bảnh.

"Vẫn ổn."

Hắn thả bút cảm ứng trong tay xuống, nhìn cậu "Ngày đầu tiên đi học, cảm giác thế nào?"

Cậu nhất thời cười rộ lên, tràn đầy phấn khởi mà miêu tả "Bầu không khí ở trường học rất tốt a, tất cả mọi người rất hòa đồng, cũng không có ai nhận ra em là ai..."

Cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu "Bạn cùng bàn còn mời em ăn kẹo."

Hắn nhất thời cau mày "Anh đã nói với em..."

"Không được ăn đồ ăn vặt, đúng không?" Biết hắn sẽ nói như vậy mà.

Tiêu Chiến mất hứng mà sụp bả vai, không quá muốn nói đến chuyện trường học nữa.

"Sau này sẽ chú ý, em đi nhà bếp giúp dì Trương làm sủi cảo đây."

Vương Nhất Bác ngồi tại chỗ, liếc nhìn bóng lưng cậu rồi lại liếc nhìn con trai đáng yêu trong nôi. Trong lòng nổi lên một trận buồn bực bất thường, rồi lại không nói ra được không đúng chỗ nào.

Buổi trưa lúc ăn cơm.

"Bảo bối, lại đây." Người đàn ông anh tuấn, vỗ vỗ chân của mình.

"Hả?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, sau đó lộ ra biểu tình "cho xin đi", lúng túng nói

"Em cũng không phải con nít, anh không cần như vậy..."

Nam nhân bị từ chối, ánh mắt ngưng trệ...

Ngày này một năm trước vẫn thiếu niên ngoan ngoãn còn tràn ngập ỷ lại mà ngồi ở trong lồng ngực của mình ăn cơm.

Sau khi sinh con xong, liền không còn nữa.

"Tùy em." Hắn bình tĩnh mà từ bỏ, không có miễn cưỡng.

Cơm nước xong, cậu đâm đầu vào nhà bếp, cùng dì Trương nỗ lực làm sủi cảo, làm hết cả mấy trăm cái.

Chạng vạng tối cậu bưng một cái đĩa bánh do mình làm cùng với nước chấm, đi vào thư phòng của Vương Nhất Bác.

"Này." Cậu thần sắc ôn nhu, dùng đũa gắp lên một cái, thổi nguội, đưa đến bên mép người yêu sắc mặt đang căng thẳng

"Đặc biệt làm cho anh nhân thịt bò này, nếm thử xem sao?"

Hắn liếc mắt nhìn viên sủi cảo béo trắng, ánh mắt chuyển qua trên người thiếu niên đầy mặt mong đợi

"Anh không hy vọng em lớn lên."

Tiêu Chiến "..."

Cậu cười nhẹ buông tay đang cầm sủi cảo xuống, vặn cằm Đại thiếu gia nhà mình qua, cắn một cái lên đôi môi mím chặt của hắn

"Con người thì nhất định sẽ phải lớn lên, sau này con mình cũng sẽ trưởng thành sau đó rồi sẽ phải rời khỏi chúng ta, thế nhưng em vẫn sẽ không rời bỏ anh, cho dù răng có rụng hết, chúng ta vẫn ở bên nhau."

Vương tổng tài cảm thấy buồn bực, lập tức được bảo bối nhỏ nói năng hùng hồn trấn an vuốt xuống.

"Em cũng rất thích ngồi ở trên người anh nhưng dưới tình huống có người ngoài, vậy nó không còn gọi là tình thú nữa mà là không cần mặt mũi nha?"

Thiếu niên nhỏ ngồi trên đôi chân rắn chắc kia, là nơi chính mình cảm thấy an toàn nhất, sau đó bưng lên sủi cảo, cười híp mắt đút người yêu ăn sủi cảo.

"... Có thể cho em phần mặt mũi này."

Vương đại thiếu được dỗ dành đến mở cờ trong bụng, còn không phải ăn đến đắc ý sao.

"Ừm, vậy cám ơn anh nhiều"

Thiếu niên nhỏ tính khí siêu cấp ngoan ngoãn tự đút cho mình một viên, hàm hồ thỉnh cầu nói

"Ngày mai đưa em đi học nha, bởi vì phải mang nhiều sủi cảo lắm."

Vương Nhất Bác nhìn cậu như vậy, nghĩ thầm, có ai mà không thích cậu chứ.

Sáng sớm bảy giờ, dì Trương đem đủ loại nhân sủi cảo hấp xong, dùng hộp giữ tươi hình vuông to bằng lòng bàn tay đựng lại.

Sủi cảo mới vừa ra lò, vỏ mỏng nhân đầy, mùi thơm nức mũi. Trong một hộp có sáu cái, theo thứ tự là nhân thịt nạc cải thảo, nhân thịt mỡ ngó sen, nhân bắp cà rốt, mỗi loại có hai cái mỗi viên to bằng nửa cái nắm đấm người lớn.

Cậu sáng sớm đã dậy giúp đỡ xếp vào.
Tổng cộng chuẩn bị ba mươi mấy hộp, so với số người trong lớp bọn họ nhiều hơn mấy hộp.

Dùng hộp giữ nhiệt bọc lại, tất cả là hai hộp to.

Một mình Tiêu Chiến không thể vận chuyển tới trường được, ánh mắt cậu chuyển động, chạy đến cửa phòng tập thể hình

"Ba ba bé Toả ới?"

Vương đại thiếu lần đầu tiên nghe cách xưng hô này, thiếu chút nữa ném quả tạ trong tay lên trên sàn nhà.

"Chuyện gì vậy?"

"Sủi cảo đã sắp xếp xong cả rồi." Cậu báu víu khung cửa nói.

"Ừm, em đợi một chút."

Vương Nhất Bác dĩ nhiên nhớ mình ngày hôm qua đã đáp ứng cái gì, bởi vậy không có kéo dài thời gian, trực tiếp thả quả tạ trong tay xuống đi ra ngoài.

"Vóc người thật đẹp a....."

Cậu thừa dịp lúc đối phương đi qua thuận tay sờ sờ cơ bụng hắn một cái, trong giọng nói không ngừng ước ao.

Đối với chuyện cậu cứ thích khen bản thân mình lớn lên đẹp trai, vóc người đẹp mắt, lời chót lưỡi đầu môi các thứ..., Vương Nhất Bác có vẻ đã quá quen rồi......

Lúc thường, hắn ra ngoài thích mặc tây trang, nhưng lần này, chỉ đi làm chân bốc vác cho vợ, chứ không phải nói chuyện làm ăn.

Nam nhân có chút áp lực, ở trong tủ quần áo chọn một bộ đồ nhàn nhã không thường xuyên mặc.

Vô cùng điệu thấp.

Vương Nhất Bác một mình dễ dàng đem hai hộp sủi cảo chuyển xuống lầu, đặt ở cốp xe.

Đến trường học, hắn trái phải tay xách nách mang, ngay cả như vậy, cậu còn phải bước nhanh hơn mới có thể đuổi kịp hắn.

Thiếu niên nhỏ tay chân nhỏ nhắn trợn mắt há hốc mồm mà hỏi

"Không nặng sao?"

Người đàn ông bước đi như bay liếc mắt qua cậu một cái "Nặng sao? Chỉ ba mươi mấy hộp sủi cảo..." Mỗi hộp sáu cái, mỗi cái không to bằng lòng bàn tay.

Trong sự không hiểu lẫn nhau giữa hai bên thoát đã đến phòng học rồi.

Cách giờ lên lớp còn một khoảng thời gian, bất quá bởi vì là khai giảng của lớp tân sinh, còn tồn tại sự chịu khó của cao trung, tất cả mọi người tới thật sớm.

Các bạn học vừa nhìn thấy hộp giữ nhiệt phản ứng đầu tiên chính là: Ồ! Anh giao thức ăn!

Sau đó nhìn thấy người xách đồ, bọn họ liền không nghĩ như vậy.

"Mẹ kiếp, thật đẹp trai!" Phía dưới có người kêu lên.

Tiêu Chiến nghe thấy có người khen chồng mình soái, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, rất là đắc ý.

"Để ở đâu?"

Hắn không có nhìn ai, rất bình tĩnh dò hỏi thiên sứ.

"Để... Trên cái bàn ở hàng thứ ba đi, sau đó anh có thể đi về."

Cậu nói, vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của chồng, cảm giác cứng rắn như gạch.

"Dùng hết liền vứt sao?" Hắn hiếm thấy nổi lên trêu ghẹo.

"Không phải a."

Cậu hoang mang rối loạn mà giải thích nói "Tất cả mọi người đang nhìn anh đấy, đi nhanh đi nếu không sẽ gây thêm phiền phức cho anh."

Vương Nhất Bác kéo thấp vành mũ, một cái tay khác ở trên vai cậu vỗ hai lần, sau đó quay người tiêu sái rời đi.

Đám người trong lớp học đang yên tĩnh, hướng về phía bóng lưng của hắn ồn ào

"Anh đẹp trai, đừng đi a!"

Số điện thoại cũng còn chưa có lưu đây!

Bạn học nữ ngồi ở hàng trước lập tức xông lại hỏi "Người vừa mới vào là ai a? Nhân viên giao đồ ăn mà đẹp trai như vậy sao?"

Tiêu Chiến "??" Chồng cậu mà nhân viên giao thức ăn bên ngoài gì chứ?

Cũng may, một bạn học rất biết nhìn đồ mà giải vây nói "Cậu nói cái gì vậy? Có người giao hàng nào mặc Burberry a."

"A, kia..." Các bạn học nhìn hộp giữ nhiệt trên mặt bàn.

Cậu vội vàng cười nói "Là nhà tôi làm sủi cảo, mang đến chia cho mọi người ăn."

Cậu tay chân lanh lẹ mở ra hộp giữ nhiệt, để bạn học nữ phía trước giúp đỡ chia cho mọi người.

"Sủi cảo? Oa..." Mấy bạn học đường xa đến học, có thể nói là thập phần vui mừng!

"Trời ạ, có một cái bạn học ở thành phố thì ra lại hạnh phúc thế này!"

Bạn học thứ nhất được phát mở hộp ra, nhìn thấy đầy đủ sáu viên sủi cảo to, hạnh phúc sắp ngất đi.

Bạn học thứ nhất ăn vào "Ba loại nhân khác nhau nha, bánh ngon quá!!! hạnh phúc quá đi..."

Ăn quá ngon, nguyên liệu nấu ăn tươi mới mặn nhạt vừa phải, nước chấm còn rất đặc biệt!

"Cảm ơn vị bạn học này, cậu tên là gì a?"

Mọi người ăn đến khí thế ngất trời, vẫn không quên hỏi bạn học còn đang bận rộn.

"Tôi tên Tiêu Chiến, rất vui vì ngày hôm nay có thể mời mọi người ăn sủi cảo." Thiếu niên nói, vung lên nụ cười vô cùng chói mắt.

Lăng Lĩnh đi vào cửa lớp học của mình, có chút hoài nghi có phải là chính mình đi nhầm nơi rồi hay không.

Nhìn kỹ lại, đang bị người vây quanh là một khuôn mặt quen thuộc, chắc là không có sai

"Các bạn, có gì vui vậy?"

Y bước vào trong, nghe được trong không khí đều là mùi vị đồ ăn.

"Lăng Lĩnh, cậu đã đến rồi sao?" Tiêu Chiến nhìn thấy y, còn có bạn học bá đeo kính kia

"Viễn Hàng, chỗ này!"

Hai phần sủi cảo nóng hổi, lập tức đưa đến trên tay hai bạn học.

"Ầy, ngày hôm qua đã nói làm sủi cảo, nhanh nếm thử đi." Cậu cười nói.

Bạn học đeo kính tên Viễn Hàng, ngơ ngác nâng sủi cảo nhìn chung quanh một vòng

"Mỗi người một phần... Cậu, nhà cậu thật sự có quặng mỏ..."

Mẹ không lừa hắn, nhân dân thủ đô thật sự giàu có đến mức nứt đố đổ vách!

Người bạn tên Tiêu Chiến này, Từ Viễn Hàng hắn đã định ôm đùi rồi...

Lăng Lĩnh nhìn tất cả mọi người có sủi cảo, lười biếng cười cười "Cảm ơn." Sau đó trở lại chỗ ngồi, dáng vẻ không quá sốt ruột để ăn.

Từ Viễn Hàng giơ lên ngón tay cái với cậu "Người làm chủ nhà như cậu rất tốt, thành viên cả lớp đều nhớ kỹ ơn cậu."

Sau đó còn nói thêm câu "Cám ơn cậu a, vừa vặn tôi không ăn điểm tâm."

"Không cần khách sáo."

Bản thân ở lại thu xếp mấy cái hộp, trước tiên để ở phòng học, tối về lại mang về.

Thầy đi vào lớp, lập tức được nhét vào tay một hộp sủi cảo "Chà chà, bạn học Tiểu Chiến, vừa gặp đã hối lộ thầy, chuyện này không thể được nha."

Bạn học bên cạnh đã ăn no nói "Thầy, ợ, đây là chúng em ăn còn dư."

"Biến!" Thầy gõ đầu tên kia một cái, ở lớp học vừa ăn sủi cảo, vừa nói với các bạn học

"Trường học chúng ta bao năm qua quân huấn, đều là do giảng viên trong trường dạy, cho nên các em có thể yên tâm, không có chút khổ cực nào."

Các bạn học hỏi "Thầy ơi, quân huấn bao nhiêu ngày a?"

"Mười ngày nửa tháng gì đấy, còn phải xem tâm tình thầy huấn luyện của mấy đứa."

Ăn xong rồi lau miệng, nhìn bên trong hộp giữ nhiệt liếc liếc mắt một cái, ngoắc ngoắc đầu ngón tay kêu Tiêu Chiến lại đây

"Còn nữa không? Văn phòng rất nhiều thầy cô đều không ăn sáng."

Cậu ngẩn người, gật đầu nói "Có ạ" Ngồi xổm xuống mở ra ba lô, đưa phần còn lại hết cho thầy.

"Bạn học, em rất có tiền đồ, rất thích hợp làm lớp trưởng." Thầy ôm một sủi cảo, lúc gần đi vỗ vỗ vai cậu.

Tiêu Chiến gãi gãi đầu, trong lòng nghĩ rằng: Cái gì chứ, thầy không phải thật sự cảm thấy được mình đang tạo mối quan hệ đấy chứ?

Nếu vậy thì thật là oan uổng, cậu không muốn làm lớp trưởng.

Thầy huấn luyện sau khi đến, khóa học quân sự như hỏa như lửa chính thức bắt đầu.

Nhìn bên ngoài ánh mặt trời chói chang, không chỉ có nữ sinh sống không còn gì luyến tiếc, kêu rên mấy ngày liền, ngay cả nam sinh cũng không chịu nổi, mẹ nó quá nóng.

Cậu vì đối phó với chuyện học quân sự, nên cầm theo vài bình nước.

Nhưng mà vẫn không nhịn được thèm nhỏ dãi, anh em Viễn Hàng bên cạnh  uống đồ uống lạnh có ga.

"Thức ăn vặt, không thể ăn không thể ăn..."

Cậu thôi miên chính mình, ngửa đầu liền ực một hớp nước ấm vị chanh.

"Chịu được không?" Lăng Lĩnh đi tới, đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh cậu.

"Rất khó chịu, cậu thì sao?" Cậu quay đầu, vù vù thở dốc.

"Một lát... Cậu giả bộ ngất xỉu đi, tôi cõng cậu đến phòng y tế" Lăng Lĩnh ngậm cọng cỏ đuôi chó.

"Chứ đến một hồi là không có thể nghỉ ngơi nửa giờ đâu."

"Hả?" Tiêu Chiến phát ra một đơn âm, đã sớm biết vị bạn học này ý đồ xấu rất nhiều, nhưng cậu không nghĩ tới a

"Như vậy cũng được sao?"

Lăng Lĩnh gật gật đầu.

"Thôi." Cậu là một bé ngoan, trung thực mà nói

"Tôi mà nói dối sẽ bị lộ, cậu tìm người khác phối hợp với cậu đi."

Cậu chỉ chỉ Từ Viễn Hàng "Ví dụ như Viễn Hàng nè"

"Về đơn vị!" Thầy huấn luyện huýt sáo một tiếng, kêu lên một câu.

Mọi người âm u đầy oán khí mà từ dưới bóng cây đi ra ngoài, tiếp tục đứng ở dưới mặt trời chói chang phơi nắng.

Trải qua một vòng huấn luyện nãy giờ, Tiêu Chiến mồ hôi đầm đìa, da dẻ ửng hồng, trên gương mặt tinh xảo tuấn tú, thật khó chịu.

Đột nhiên, trong hàng ngũ có bạn nữ ngã xuống.

Thầy huấn luyện sắp xếp người, đưa bạn học nữ đáng thương kia đến phòng y tế.

Cậu mắt nhìn Lăng Lĩnh đang đứng phía sau bên trái chính mình, tên kia đứng im như chuyện không liên quan gì đến mình.

Phảng phất phát hiện có người nhìn trộm mình, nam sinh cao gầy mặc trang phục rằn ri, nhìn bên phải đằng trước cười cười: "Cừu nhỏ..." Y dùng khẩu hình nói.

"???"

Không biết y đang nói cái gì.

Cậu quay lại, cảnh giác nhìn thầy huấn luyện, sợ bị phát hiện mình là quân nhân đào ngũ.

"Dựng thẳng cột sống của các người lên cho tôi! Khom ngực cúi đầu giống cái gì!"

Thầy huấn luyện lớn tiếng mắng, nhìn thấy lưng bạn học nam nào không thẳng, lập tức đá một cước.

Lúc thầy huấn luyện từ bên cạnh mình đi tới, cậu cũng không dám thở mạnh.

Vì tinh thần căng thẳng cao độ, cùng với hơn một năm quen sống trong nhung lụa, cậu loạng chà loạng choạng té xỉu ở dưới ánh mặt trời chói chang.

"Báo cáo huấn luyện viên! Em đưa cậu ấy đi phòng y tế!" Lăng Lĩnh tích cực xung phong nhận việc nói.

Huấn luyện viên rất yêu thích nam sinh rất ra dáng kỷ luật quân đội này

"Đi đi, một đám gà bệnh yếu đuối mong manh."

Lăng Lĩnh trừng mắt nhìn, đi tới ôm lấy bạn học ngã xuống đất, đi vào phòng y tế.

"Này, tỉnh lại đi."

Sau khi rời xa tầm mắt thầy huấn luyện, y vỗ vỗ hai má Tiêu Chiến

"Này, không phải đang nguỵ trang đến mức y như thật sao, còn nói mình không biết."

Thiếu niên thật sự té xỉu, đôi mắt nhắm quá chặt chẽ, không phản ứng chút nào.

"Này?" Lăng Lĩnh dùng sức lay cậu

"Tiêu Chiến? Tỉnh lại đi..."

Hai phút sau, y rốt cục tiếp thu hiện thực: Cậu thật sự té xỉu!

"Đờ mờ..." Lăng Lĩnh dở khóc dở cười, ôm người đùng đùng chạy về phòng y tế

"Cậu tỉnh lại tốt nhất nhớ đến cảm ơn tôi."

Trời nóng như vậy ôm người ở trên đường chạy là chuyện ngu xuẩn nhất, Lăng Lĩnh y chưa từng làm.

Đến phòng y tế, giáo y nói thầm "Lại đến một người?"

Sau khi bắt tay kiểm tra, nói "Bạn học này bị say nắng, sức khỏe không tốt, không thích hợp tham gia quân sự nữa."

"Vậy có thể để cho cậu ấy đi về nghỉ hay không?"

"Được, tôi viết giấy xin phép cho bạn học, cậu đưa cho thầy huấn luyện, chờ bạn học tỉnh rồi, để bạn trở về thì được."

Sau đó nhìn Lăng Lĩnh, đẩy kính mắt một cái "Về phần cậu, phải nhanh chóng trở lại quân huấn, không thể lười biếng."

Bạn học nam có lòng tốt này vóc người cao lớn, vừa nhìn đã biết là hạt giống tốt trong quân đội, chỉ là tân sinh học quân sự thì có đáng là gì.

Lăng Lĩnh bĩu môi, trên mặt cười nói "Cảm ơn giáo y"

Một phút chốc giáo y viết đơn cho cậu, giao cho y lấy về.

"Sách, tôi đi lấy cho cậu nằm đi."

Lăng Lĩnh nhìn một chút bệnh nhân trên giường nhỏ, sau đó trở lại học tiếp.

Y chân trước vừa đi, cậu chân sau cũng tỉnh lại, cả người không thoải mái.

"Tỉnh rồi sao?"

Giáo y cười đi tới, trong tay bưng một chén nước "Tôi đã gọi điện thoại cho người nhà của em, sẽ lập tức tới đón em ngay."

Cậu mờ mịt nhận nước "Cảm ơn, em té xỉu sao ạ?"

Chuyện sau đó cậu hoàn toàn không có ấn tượng, còn có, giáo y nói...

"Đúng, có một bạn học đưa em tới."

Giáo viên y tế ho nhẹ hai tiếng "Tôi là đàn anh của Tưởng Phi Yến, hắn uỷ thác tôi chăm sóc em một chút."

Cậu kinh ngạc "A, hóa ra thầy là đàn anh của anh Phi Yến rất cám ơn thầy."

"Không cần khách sáo."

Nếu được giao phó, giáo y tự nhiên cũng biết thân phận của bạn học này.

Bất quá, anh cũng không phải loại người thích nịnh hót, bằng không cũng sẽ không tốt nghiệp nhiều năm, vẫn còn là một giáo viên y tế nhỏ.

Một thân ảnh cao gầy, xuất hiện ở cửa phòng y tế.

Hai người quay đầu nhìn sang, một ánh mắt tràn ngập thưởng thức và kính nể, một thì trên mặt tràn ngập vui vẻ

"Nhất Bác..." Thiếu niên vén chăn lên xuống giường.

"Lúc nào cũng khiến anh không yên tâm vậy hả?"

Vương Nhất Bác vài bước đi tới, ôm bảo bối nhỏ đi chân trần vào trong ngực

"Bây giờ em còn muốn trở về học quân sự không?"

Nghe nói té xỉu, hắn giơ tay đặt ở trên trán đối phương, cảm giác nhiệt độ bình thường mới yên tâm.

"Không không không, em không đi nữa."

Cậu nhớ tới thầy huấn luyện hung ác, lập tức lòng vẫn còn sợ hãi víu chặt lấy nam nhân của mình.

"Cảm ơn bác sĩ." Hắn nói một câu với giáo y.

"Không khách sáo."

"Các người có thể đi về."

Nghe nói người này để cho người yêu tiện đường đi học, nên ở rất gần đây, cũng khó trách nhanh như vậy đã chạy tới.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, sau đó khom lưng nhặt lên giày của cậu lên , ôm cậu rời khỏi phòng y tế.

"Là anh để anh Phi Yến tìm quan hệ cho em sao?"

"Em nói xem?" Vương ba ba ôm cậu, vui vẻ về nhà.

"Nơi này rất nhiều bạn học, em còn mặc đồ quân sự, mọi người vừa nhìn liền biết em là sinh viên mới."

Cậu ở trong lồng ngực ba ba hờ uốn tới ẹo lui, trong miệng bla bla mà nói.

"... Được... Em sĩ diện."

Hắn không thể làm gì khác hơn là buông giày xuống, để cho cậu mang vào tự mình đi.

Hai bóng người, một trước một sau đi ở dưới trời nắng chang chang trong sân trường, có vẻ đặc biệt hài hòa.

Lúc đi qua sân thầy huấn luyện đang huấn luyện cho tân sinh, cậu trong lòng hơi hồi hộp, vội vã trốn ở sau lưng thân ảnh cao gầy của chồng, bám vào quần áo đối phương.

"Quên mất nói với anh, vòng qua đường nhỏ mà đi."

Hắn lần đầu tiên biết đươc, hóa ra cậu lại sợ hãi như thế.

Thế nhưng không có cách nào nha, chỉ có thể phối hợp với đối phương, che chở cho cậu từ bên cạnh đi qua.

Rốt cục thành công rời khỏi tầm mắt của thầy huấn luyện, cậu thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người nói

"Vậy em ngày mai trở lại học."

Ba ba hờ thiếu chút nữa trượt chân"Ngày mai, trở lại?"

"Ừm."

"Mọi người đều là tân sinh, không được lười biếng mới tốt chứ." Dừng một chút

"Nhà chúng ta có quặng mỏ sao?"

Đề tài nhảy quá xa rồi!

"Không có..." Có đá quý thôi!!

"Ồ."

Hai người vòng tới phòng học, xách hộp giữ nhiệt sáng sớm mang tới về nhà.

Dì Trương hiếu kỳ nói "Ồ, Chiến Chiến trở về sớm như vậy sao?"

Hơn nữa còn là Vương tiên sinh đón về, bà cảm thán, hai người thật đúng là ân ái nha.

"A, thân thể có chút không thoải mái ạ."

Cậu ngượng ngùng nói, đi vào phòng có máy điều hòa liền mát mẻ hơn rất nhiều.

Ngẩng đầu nhìn lên, vị trong nhà kia đã vào buồng tắm. Tám phần mười là tắm nước lạnh.

Ừm, loại thời tiết này, cả lăn giường cũng lười lăn.

"Toả nhi, papa trở lại rồi nà."

Cậu ôm con trai, ở trên ghế sa lon nói chuyện.

"Ôm một chút là được rồi con nhanh đi thay quần áo khác, nhanh đi nhanh đi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, đứng dậy lẹt xẹt lẹt xẹt mà tiến vào phòng tắm.

Bên trong nam nhân đang đứng dưới dòng nước, không quay đầu lại.

Thiếu niên nhỏ cởi trang phục quần sự trên người, đá quần, trần truồng mà đi tới, từ phía sau ôm lấy thân thể rất đàn ông kia.

Hắn ngửa đầu hướng về phía nước, lập tức giơ tay lau mặt, khóe mắt liếc thấy phía sau mình.

"Lá gan to quá nhỉ" Ngữ khí lười biếng.

Không biết tại sao, cậu nghe vào trong lỗ tai, cảm thấy được lỗ tai thật ngứa.

"Không có a."

Cậu lui về phía sau một bước, kinh sợ như cừu nhỏ trong miệng Lăng Lĩnh. Cảm thấy da dẻ trắng mịn rời khỏi thân thể của mình, Vương Nhất Bác  không biết có trống trải hay không đặt trong lòng hừ nhẹ một tiếng

"Ừm."

Sau đó giơ tay rút một cái khăn lông, lau chùi giọt nước rơi trên người, đem khăn tắm đã dính nước ném cho cậu

"Thân thể không thoải mái còn phải nghỉ ngơi nhiều."

Cậu kéo khăn mặt vướng trên đầu xuống, phát hiện buồng tắm chỉ còn lại một mình. So với trong tưởng tượng của cậu sao nó không giống lắm vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến  đeo túi xách đi đến trường học.

Các bạn học vừa thấy được cậu, lập tức nhiệt tình gọi "Bạn học sủi cảo --" trước tiên quan tâm thân thể cậu một chút

"Ai, cậu ngày hôm qua học quân sự bị té xỉu, hiện tại đã khỏe chưa?"

Sau đó đi thẳng vào vấn đề "Hì hì, ngày hôm nay còn có sủi cảo không?"

Sủi cảo... Sủi cảo bạn học, cái quỷ gì?

"Thân thể rất khỏe a"

Cậu nghiêm trang đùa giỡn nói "Ngày hôm qua tôi hỏi người nhà mình rồi nha, nhà tôi không có quặng mỏ."

Cho nên sủi cảo không thể mỗi ngày đều mời! "Ha ha ha ha!"

Bên trong nhóm bạn học rất nhiều nữ sinh đã chú ý đến anh bạn dí dỏm lại hào phóng này.

Có chút hối hận lúc trước không có ngồi gần bên cạnh cậu.

"Lăng Lĩnh ngày hôm qua cám ơn cậu đưa tôi đi phòng y tế."

Tiêu Chiến nói, lén lút từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái hộp giữ tươi

"Nè, hôm nay là nhân tôm bóc vỏ."

Lăng Lĩnh cầm lên xong nhíu lông mày, nhận lấy hộp giữ tươi chỉ mình có, nụ cười rõ ràng so với hôm qua nghiêm túc hơn nhiều

"Chà chà, còn nói trong nhà không có quặng mỏ."

Sủi cảo ngày hôm qua, dùng nguyên liệu ngon cách gói đều vô cùng đẹp, ít gì cũng phải tốn gần một nghìn.

Tuy rằng nhiêu đó đối với Lăng Lĩnh mà nói không tính là gì, y mua đôi giày còn không đủ.

"Thật sự không có a."

Lăng Lĩnh ăn, mắt liếc cánh tay nhỏ nhắn chân nhỏ nhắn của cậu

"Ngày hôm nay sao lại đến nữa? Còn muốn tôi cõng cậu thêm lần nữa sao?"

Thiên sứ nhỏ lúng túng "Cậu không thể mong tôi tốt hơn được sao?"

Ngày hôm nay quân huấn, thầy huấn luyện ánh mắt liếc về cậu

"Ồ?" Vị bạn học này, hắn nhớ là đã xin nghỉ rồi mà.

Thiếu niên sợ bị thầy huấn luyện đá, lên hoàn toàn lên tinh thần, đứng nghiêm theo tư thế quân đội.

Cậu muốn rút lại cái ấn tượng gà bệnh của thầy huấn luyện đối với mình.

"Chà chà." Thầy huấn luyện nhìn cậu đứng còn được, sẽ không nhìn chằm chằm nam sinh da trắng thịt mềm này nữa.

Thật đáng mừng, cậu thuận lợi kiên trì tới giữa trưa, không té xỉu nữa.

"Đi nhà ăn ăn cơm sao?" Lăng Lĩnh đi tới, lấy tay làm mũ che cho cậu.

Tiêu Chiến nhìn dáng dấp bị người có chiều cao hơi ngang ngửa mình nghiền ép đã thành thói quen, cũng không tức giận

"Ừm, không phải cậu không ăn đồ trong nhà ăn sao?"

Lăng Lĩnh cười nói "Tôi phát hiện nhà ăn trường học chúng ta ăn cũng được."

Từ Viễn Hàng lập tức xen mồm vạch trần y "Thật ra là lúc đặt thức ăn ở bên ngoài có cọng tóc."

Lăng Lĩnh trừng mắt lên, mặt lộ vẻ buồn nôn "Cậu có bệnh sao, tôi thật vất vả mới quên mất..."

"Nhà ăn cơm nước ăn ngon, vệ sinh cũng nghiêm ngặt, chúng ta đi nhà ăn ăn đi."

Khuôn mặt cậu cười tủm tỉm, đủ khiến người quên chuyện ghê tởm về cọng tóc.

"Ừm..." Lăng Lĩnh hừ một tiếng, tâm tình chuyển biến tốt hơn.

Từ Viễn Hàng cùng y ngủ chung phòng, trải qua mấy ngày ngắn ngủi ở chung, kỳ thực cũng rất sợ y, trước mắt cũng ngậm miệng không dám nhiều lời.

"Lăng Lĩnh các người đi nhà ăn ăn cơm sao? Có muốn ngồi chung hay không?"

Bạn học Tú Quỳnh ngồi trước bàn, lôi kéo hai nữ sinh khác đuổi theo. Khuôn mặt nam sinh ôn nhã không có chút khách khí nào nói lời từ chối

"Không cần đâu, tôi tương đối thẹn thùng, không muốn cùng con gái ngồi chung bàn."

Tất cả mọi người chung quanh cũng không nghĩ tới, tên này sẽ trả lời như vậy!

Thẹn thùng?

Ngược lại bọn họ một chút cũng không thấy. Mấy bạn nữ lại tin ý, cười cười không có miễn cưỡng.

Nói không chắc ở trong lòng còn cảm thấy được bạn học Lăng Lĩnh thật đáng yêu.

Viễn Hàng nhịn không được lời nói, lên án y "Làm gì không đáp ứng người ta a, đây chính là cơ hội thoát ế rất tốt, tôi còn muốn thừa dịp lên đại học tìm một người bạn gái đây này.

Sau đó nhìn cậu "Bạn Tiểu Tiêu, cậu cũng nói gì đi?"

Thiên sứ sững sờ gật đầu "A, ừm, ừ."

Lăng Lĩnh ánh mắt tối sầm xuống, vừa đi vừa liếc cánh tay nhỏ cẳng chân nhỏ của bạn học

"Cậu muốn tìm bạn gái?"

Một bộ, cậu mà lại muốn tìm bạn gái, rất không khoa học được không, dáng dấp kia kìa.

"Không không không, tôi không tìm, tôi muốn giúp đỡ Viễn Hàng tìm thôi."

"Vậy thế này đi."

Lăng Lĩnh cầm cánh tay cậu, đi sang một bên "Tìm một nhóm bạn gái , không tìm bạn gái một nhóm."

Từ Viễn Hàng "Ai, ai ai!"

Hai tên kia! "Chờ đã, tôi cũng không tìm!"

Bạn gái làm gì có hai đứa bạn trong nhà có quặng mỏ rồi nói!

Ngày quân huấn, trong sự hỗn loạn của đám bạn học, không nhanh một chút nào mà chậm rãi qua đi.

Đa số người bị nắng ăn đen một vòng.

Bao gồm cả nhóm bạn nữ bôi một cân   kem chống nắng lên trên mặt, đã không còn da trắng xinh đẹp như buổi học đầu.

Cậu cũng đen một chút, nhưng không rõ ràng.

"Ô hô, quân huấn cuối cùng kết thúc, buổi tối đi uống chút rượu thôi, có đi hay không?"

Từ Viễn Hàng mới tới Bắc Kinh, mỗi ngày ngoại trừ học chính là học quân sự, còn chưa đi ra khỏi cổng trường dạo qua đường phố Bắc Kinh xem đến tột cùng là dáng vẻ gì.

"Được a, tôi rất lâu không có giải khuây, không bằng chúng ta đi nhậu đi?"

Tiêu Chiến tràn đầy phấn khởi mà đề nghị.

Lăng Lĩnh nói "Gọi cả những bạn học cùng phòng ký túc xá khác đi càng nhiều người càng náo nhiệt."

Nếu như chỉ có ba người, Từ Viễn Hàng lại là tên nhiều chuyện chuyển thế, nhất định sẽ lôi kéo cậu làm nhảm không để yên.

"Tôi biết một chỗ ăn rất ngon, tới đó tôi mời."

"Tôi cũng rất lâu không tiêu tiền, cũng không biết trả tiền là tư vị như thế nào a."

Lăng Lĩnh và Từ Viễn Hàng "..."

Lúc này ấn tượng của bọn họ với Tiêu Chiến chỉ là một bạn học nhỏ đơn thuần, căn bản không biết tên này còn lớn hơn so với mình một tuổi.

Sau khi tan học, năm sinh viên đại học năm nhất mới vừa kết thúc quân sự thương lượng nhau, trở về phòng thay quần áo trước.

"Cậu thì sao?"

Lăng Lĩnh liếc nhìn sắc mặt cừu nhỏ đang do dự.

"Tôi không cần thay, tôi cứ mặc như vậy đi thôi." Cậu sợ, bản thân mình trở về sẽ không ra được.

"Chà chà." Lăng Lĩnh một người rất thông minh, nói

"Cùng tôi trở về phòng, tôi lấy cho cậu một bộ."

Tiêu Chiến đo đo chiều cao hai người, tự mình biết mình mà nói

"Tôi mặc vừa sao?"

Đối phương rất lưu manh mà nói"Mặc quần đùi của tôi coi như quần lửng của cậu."

"!!" Tức giận thì tức giận, thế nhưng phải chịu thua trước dục vọng muốn đi ra ngoài chơi.

Nửa giờ sau, trên xe, cậu chuẩn bị gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Bất quá, đối phương đã gọi điện tới trước, kết nối được liền hỏi

"Tan học nửa tiếng rồi, làm sao còn chưa có về nhà?"

"Chúng em ngày hôm nay kết thúc quân sự a..."

Bên kia liền im lặng, tựa như có dự cảm không tốt. Một phút chốc quả nhiên nghe thấy cậu nói

"Bạn học hẹn em ra ngoài dạo phố, muộn chút thôi em sẽ trở về."

Hắn muốn nói không được, thế nhưng lập tức ý thức được, đối phương lớn rồi, chính là lúc đối với thứ gọi là tự do vô cùng tranh thủ.

"Cùng bạn học nam hay là bạn học nữ?"

"Cùng bạn học nam..."

Cậu trả lời xong, cảm thấy bạn học trên xe toàn bộ đều nhìn mình. Loại cảm giác đó thật lúng túng.

"Đi chỗ nào, em nói với anh, lát sau sẽ đi theo em."

Vương Nhất Bác nói ra, suy bụng ta ra bụng người, ví dụ như chính mình là chàng trai lúc hai mươi, có người quản mình như vậy, sợ là không xong rồi.

"Được, chúng em đang ở gần khu thương mại XX..."

Cậu nói láo, đánh chết cũng không dám nói đi nhậu.

"Ừm."

"Về sớm một chút."

Thấy cậu cúp điện thoại, Từ Viễn Hàng nghi ngờ nó

"Chúng ta không phải đi nhậu sao? Khi nào đổi thành đi dạo phố?"

Nói tiếp, hướng này thật giống như cũng không phải đi đến khu thương mại kia.

"Tôi gạt người trong nhà."

Cậu tâm mệt mà nói "Bọn họ không cho tôi ăn đồ bên ngoài, cậu biết không, chỉ cần không phải trong nhà làm, giống nhau đều là thực phẩm rác rưởi!"

Từ Viễn Hàng "Đúng đúng đúng, mẹ tôi cũng nói như thế đó!"

Lăng Lĩnh hỏi "Gọi điện thoại cho cậu là ai?"

Cậu đôi mắt cũng không chớp mà nói

"Ba ba tôi."

Bị quản thành như vậy, nói chồng mất mặt lắm.

Đến nơi, một đám người hội hợp, tìm một chỗ thông thoáng thông khí, hào phóng mà bắt đầu gọi đồ, chọn từng món ăn.

"Một đĩa hào, một đĩa sò, tôm hùm..."

Đều ăn ngon, đói bụng một buổi trưa nhóm thiếu niên choai choai đôi mắt đều thèm thuồng.

"Cà nướng, đậu phụ hấp tỏi... Ông chủ, phải cay, sau đó mang ít bia."

Sau khi chọn xong một trận, tất cả mọi người đều đã gọi, cậu giơ tay lên nói

"Tôi muốn nước dừa, nước dừa không đá."

Các bạn học đang ngồi đồng loạt nhìn cậu "Đi nhậu mà uống nước dừa, bạn học Tiểu Tiêu, cậu có phải là đàn ông hay không?"

Tiêu Chiến áp lực lớn như núi, nghĩ thầm, tôi đã bất chấp nguy hiểm tính mạng đi chơi với các người rồi mang đầy người mùi rượu trở về, không bị giết chết mới là lạ!

_________________

Số chương lố dự kiến rầu lúc đầu nhắm chừng có 30 chương thoi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top