Chương 24

"Thời điểm thế này, không cần suy nghĩ những vấn đề tẻ nhạt như thế."

Vương Nhất Bác càng quá đáng hơn cuối xuống càn quét trong miệng cậu

"Em biết vừa nãy từ cửa sổ nhìn em hái hoa, trong đầu anh nghĩ gì không?"

"Hả?"

Tiêu Chiến nỗ lực thích ứng với loại khởi động như sài lang này, nhưng vẫn cảm thấy da đầu ngứa ngáy

"Em ra ngoài chơi đây, không quấy rầy anh làm việc..."

"Từ từ đã."

Một đôi cánh tay mạnh mẽ siết lại thân thể của cậu, lời nói vừa nghiêm trang vừa lưu manh

"Anh nghĩ muốn cởi sạch quần áo của em."

Ở giữa vườn hoa, nhất định sẽ rất đẹp.

"Anh..." Khiến người xấu hổ, chơi rất vui à...

Tiêu Chiến giãy giụa nói "Thả em  xuống mau, em muốn đến xem Toả nhi..."

Đột nhiên tập kích, làm cho cậu hít vào một ngụm khí lạnh, cái tên cầm thú này...

Lại tới nữa rồi.

Rất nhanh sau đó, cậu cắn răng thật chặt, đuôi mắt lộ ra xuân sắc quyến rũ không tự nhiên. Cậu biết không trốn mãi được, con người này một lòng muốn trêu đùa mình, đơn giản không hề động đậy mà nhẫn nhịn, qua xong là tốt rồi.

"Anh đang làm em vui vẻ, cũng không phải phạt em."

Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi đổ mồ hôi của đối phương, nếu không phải cơ thể thiếu niên có phản ứng chân thực, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng cậu thật sự rất thống khổ.

Đã mười chín tuổi rồi, cần phải biết chuyện của người lớn nhiều thêm một chút.

"Nhưng đang ban ngày mà, còn kéo rèm cửa sổ..."

Cậu cắn khóe miệng, nói đến một nửa nước mắt lại dâng lên, gắt gao nắm lấy quần áo của Vương Nhất Bác

Sắp muốn chết rồi, quá xấu hổ.

"Chỗ nào cùng không được đi, em vẫn nên nằm nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác ôm thiếu niên sống dở chết dở đứng lên, đưa lên giường.

Tiêu Chiến như con cá chết, sống chết không mở mắt lôi kéo chăn quấn lấy người, ở bên trong chăn nắm chặt quần của mình.

Đáng ghét.

Xong việc cũng không cho cậu mặc vào.

A!

Tiêu Chiến trong lòng cực kỳ hung bạo nhưng thân thể nề hà lại theo không kịp.

Cậu co rúc ở trong chăn, qua loa một hồi liền thật sự ngủ say. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời còn chưa tối, chỉ là sắp bỏ lỡ giờ cơm.

Cậu cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, vội vã vò mái tóc lộn xộn của mình, chạy xuống lầu đi ăn cơm.

"Chiến Chiến tỉnh rồi sao? Nhanh tới dùng cơm." Người cả nhà đều nhìn cậu, trên mặt mỗi người đều rất hiền hòa.

"Xin lỗi mọi người, con ngủ dậy trễ."

Tiêu Chiến nói, da dẻ toàn thân do mắc cở mà ửng hồng, bước chân nhẹ nhàng sáp lại bên người chồng.

"Không sao, ngồi xuống ăn cơm thôi." Hắn kéo ra ghế dựa, nghiêm trang đùa cậu

"Hay là em muốn ngồi trên đùi anh?"

Tiêu Chiến co rút khóe miệng "Ai muốn ngồi trên đùi anh."

Quá đáng!!! Trong nhà nhiều người như vậy, không biết xấu hổ.

"Ha ha ha..."

Mọi người phát ra tiếng cười hiền hòa, cảm thán hai đứa trẻ tình cảm thật tốt, quả thực khó mà tin nổi.

Ba cha con Vương gia nghĩ thầm, vừa nãy Tiêu Chiến chưa có tới, bầu không khí trên bàn cơm rất là lạnh lẽo.

Cậu vừa đến, giống hệt như có thêm một cái mặt trời nhỏ vậy. Ấm áp vui vẻ ai không thích chứ, cả nhà đều rất thích cùng mặt trời nhỏ ăn cơm với nhau.

Sau bữa cơm trưa, cậu lén lút chạy đi tìm mẹ chồng, giải thích sơ qua ý đồ mình.

Mẹ Vương ánh mắt sáng lên, có vẻ rất vui mừng "Con có ý nghĩ như thế dĩ nhiên là rất tốt,"

sau đó trầm ngâm "Nhưng mà, lễ nghi không cần học sớm như vậy, con có thể từ từ học"

"Vâng, cảm ơn mẹ."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, báo cho bà "Buổi sáng con có nhắc đến với Nhất Bác, ảnh nói không cần thiết học, con chỉ cần ở nhà là tốt rồi..."

Cậu có chút tâm cơ nhỏ, muốn cùng mẹ chồng gánh nguy hiểm. Khóe miệng mẹ chồng cứng đờ, im lặng một hồi.

Hình ảnh bà và con trai độc nhất chiến tranh lạnh còn rõ ràng trước mắt, nguyên nhân chính là do mình "Quản" quá nhiều.

Nếu hắn không đáp ứng cho con dâu học những thứ đó, vậy...

Cậu tha thiết mong chờ nhìn bà, nói một câu "Mẹ~, con thật sự rất muốn học."

Con dâu thoạt nhìn vô cùng đáng thương, khiến mẹ Vương nhớ tới ấn tượng của đông đảo cộng đồng mạng đối với con dâu, vừa ngoan vừa ngọt.

Còn nói, không thương cậu quả thực thiên lý khó dung. Mẹ Vương hồi lâu mới tán thành, gật đầu nói

"Vậy thì học đi, mẹ sẽ giúp con tìm gia sư."

"Cảm ơn mẹ!" Tiêu Chiến mặt lộ ra nụ cười tươi rói.

Cách ngày hôm sau, chuyện mời gia sư cho cậu, mẹ Vương mang ra bàn bạc với chồng, chủ ý cũng là muốn chia sẽ hậu quả phải gánh chịu khi con trai biết chuyện. Một mình bà và con dâu gánh không nổi.

Bọn họ thương lượng mọi chuyện ở ngay phòng khách.

"Mời cái gì gia sư?"

Một giọng nói cắt ngang cuộc đàm phán của vợ chồng họ Vương, bọn họ ngẩng đầu nhìn

"Con cho là không thích hợp sao?"

"Không cần."

Vương Nhất Bác tay vịn ghế bên người, nỗ lực đè nén cảm xúc không vui

"Em ấy thật sự muốn học, con chính là người tốt nhất."

Vợ chồng họ Vương sững sờ "Con muốn tự mình dạy học?"

"Ừm, chuyện của em ấy con quản là được rồi."

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu đơn giản, cất bước ra khỏi cửa. Ngày hôm nay công ty có việc, cần phải ra ngoài cả ngày.

"Nó có phải là lòng chiếm hữu quá mạnh mẻ..." Mẹ Vương cau mày.

Ba Vương lắc đầu một cái, có chút lo lắng, sau đó cười rộ lên nói

"Bọn nhỏ sẽ biết tự mình xử lý bà đừng lo"

Tuy là nói vậy nhưng thật ra thì vẫn lo lắng, con trai tính cách lạnh lùng vô tình như vậy, sớm muộn cũng xảy ra chuyện.

Sau khi Toả nhi tròn tháng, khuôn mặt nhỏ bé nảy nở không ít, không còn hồng hồng đỏ đỏ như là khỉ con nữa.

Ngược lại, bé con lớn lên mi thanh mục tú, da dẻ trắng hồng, mới vừa nhìn cả khuôn mặt rất giống ba lớn Vương Nhất Bác.

Lại tỉ mỉ chậm rãi xem kỹ, giữa hai lông mày cũng có hình bóng của Tiêu Chiến.

Bảo bối nhỏ đúng là con ruột của hai người bọn họ, không phải nhặt được.

Cậu còn trong tháng đã thấy nhiều lần Vương Nhất Bác chăm sóc cho Toả nhi, thêm vào mình lại là một người tỉ mỉ, cho nên một tháng sau cũng học lỏm được một ít.

Hiện tại ôm Toả nhi cho bú sữa, vô cùng cẩn thận lại kiên trì. Dì Trương nhìn thấy hình ảnh này, thoáng cảm khái, bởi vì, bà cũng có một đứa cháu nội cỡ tuổi này, bây giờ cái gì cũng còn không hiểu, ở trong trường học vui sướng đến quên cả trời đất.

Mà Tiêu Chiến sớm như vậy đã làm papa, trên vai gánh vát áp lực người khác không tưởng tượng nổi.

"Dì Trương, phiền dì lấy giúp con cái khăn lông sạch với ạ, cái này bị ướt rồi."

Cậu nói, thả bình sữa xuống, lấy khăn nhỏ trên cổ con trai xuống, đổi cái mới lại đút tiếp.

Dì Trương nói "Chiến Chiến, nếu không được để dì làm cho?"

"Không cần, bây giờ con đút rất thành thạo nha."

Ba mẹ chồng đến xem cháu nội, ở ngoài cửa lặng lẽ nhìn một hồi, không muốn đi vào quấy rối.

Papa nhỏ mới mười chín tuổi, sau khi đút sữa cho bảo bảo xong đứng lên vỗ vỗ lưng cho bé ợ không bị ọc sữa, đem bảo bảo đã ngủ say thả vào trên giường nhỏ.

"Chiến Chiến."

Mẹ Vương đứng cạnh cầu thang nhìn thiếu niên, thần sắc tràn ngập không biết làm sao

"Chuyện mời gia sư Nhất Bác nó đã biết rồi, nó nói muốn đích thân dạy con."

Thiếu niên mím môi không lên tiếng, bà liền tiếp tục nói "Con yên tâm, nó  học rộng tài cao, có nó dạy con, chắc chắn không thể thua kém gia sư."

"Anh ấy không muốn cho con học những thứ đó sao?" Cậu thắc mắc mà ném ra một câu.

Trong lòng mẹ Vương đúng là đang lo lắng cái vấn đề này, đáp án là khẳng định, nói ra có thể sẽ khiến con dâu thương tâm

"Cái này..."

"Anh ấy chỉ là không muốn con quá cực khổ."

Mẹ Vương "..."

Hai cái đứa này đúng là một đôi trời sinh, xứng đáng bên nhau nha. Tiêu Chiến vòng qua mẹ chồng đã hoá đá, đi vào nhà bếp làm salad hoa quả ăn.

- Nhất Bác, anh đến đâu rồi?

Cậu mở tủ lạnh ra sau khi nhìn thấy đủ loại hoa quả muốn hoa cả mắt, lười tìm kiếm từng thứ, trực tiếp lấy ra một quả táo tây gặm ăn, thuận tiện gởi tin nhắn kiểm tra.

- Vừa tới công ty, nhớ anh sao?

- Nghe mẹ nói anh sẽ dạy cho em?

- Không được?

- Vậy hai chúng ta không phải là tình thầy trò sao?

Vương tổng tài nhếch miệng lên, trả lời.

- Đang đi làm, đừng câu dẫn anh.

Tiêu Chiến là một người nghe lời như thế, nhìn thấy tin nhắn liền để điện thoại di động xuống, chuyên tâm gặm quả táo trên tay.

Cậu nghĩ, gặm xong táo tây lại ăn bơ.

Hoàn hảo.

- Nói vài câu gửi tới cho tôi nghe một chút.

Tiêu Chiến gửi tới âm thanh răng rắc rắc rắc khi mình ăn táo tây.

- Nhanh đoán xem em ăn cái gì, đoán trúng trở về em sẽ gọt cho anh ăn!

Vương tổng tài mỗi lần nhắn tin với cậu không thể vượt quá mười câu lúc đó cảm nhận được khoảng cách thật sự làm người khác tổn thương, không nhắn tới (không ai chơi) không nỡ, nhắn tới (có người chơi), lại chém gió.

Hắn chống lên cái trán, tùy tiện đoán một thứ.

- Táo.

Cậu ném xuống hột nói một câu.

- Tại sao anh lại giỏi như vậy, trở về  gọt cho anh ăn.

Vương tổng giỏi giang đang nghiêm mặt, xử lý xong chuyện của công ty, hắn còn phải lần thứ hai ra ngoài, chạy tới một câu lạc bộ, lần này đợi đến tiệc tối mới kết thúc.

Tiệc tối ở câu lạc bộ XX, kẻ có tiền tụ tập, mỹ nữ như mây.

Vương Nhất Bác tham gia những buổi tiệc tối thế này, xưa nay không mang theo bạn gái.

Bây giờ hắn kết hôn sinh con, càng độc lai độc vãng, bước đi dường như mang gió. Một phóng viên chạy theo hắn, đem micro đưa tới, tốc độ nói cực kỳ nhanh hỏi

"Xin hỏi Vương tiên sinh, đây là ngài lần đầu tiên sau khi kết hôn có mặt ở câu lạc bộ, tại sao không mang theo bạn đời của mình?

"Bên ngoài đồn đoán nói các người cũng không yêu nhau, có thật không?"

Máy chụp hình nhắm ngay khuôn mặt Vương công tử đang nhíu nhíu mày, quay đầu trả lời

"Em ấy tuổi còn nhỏ, câu lạc bộ đối với en ấy mà nói cũng không phải là chỗ tốt để chơi."

Trả lời xong vấn đề này đã tăng nhanh bước chân muốn đi.

"Vương tiên sinh tránh né trả lời vấn đề yêu nhau có ý ngầm thừa nhận sao?" Phóng viên cũng không buông tha hắn.

Nam nhân cất bước dừng chân, nhìn thẳng máy chụp hình nói ra

"Vấn đề thiểu năng như vậy tôi chỉ trả lời một lần, chúng tôi yêu tha thiết, mời các vị đừng suy đoán lung tung."

Video cuộc phỏng vấn này tối đó liền được đưa lên mạng.

Vương Nhất Bác sử dụng cái từ "Kém thông minh" này trở thành chú ý của cộng đồng mạng, có người nói hắn giận thật sảng khoái, nên giận những người não tàn đó cả ngày ác ý phỏng đoán, cũng có người nói hắn không lễ phép, không có giáo dưỡng.

Người thù hận nhà giàu thì lại nói Vương Nhất Bác không giống hào môn mà ngược lại như nhà giàu mới nổi, nói mãi lại nhắc tới gay, cuộc sống riêng vân vân.

Rất nhanh liền có truyền thông, tung ra bức ảnh hắn thường xuyên ra vào club lúc trước kết hôn.

Những tấm ảnh kia trước đây từng đăng lên, hắn cũng không có truy cứu, bây giờ lại bị bới móc lên.

"Anh trước đây thường xuyên ra vào club sao?"

Tiêu Chiến ngày hôm nay rãnh rỗi chuẩn bị gọt táo cho chồng đang khổ cực đi làm ăn, kết quả nhìn thấy tin tức lúc trước ở trên mạng của hắn, là đủ loại kiểu dáng lưu luyến ở bên trong club.

Mặc dù biết khi đối phương gặp phải mình đã ba mươi tuổi, thế nhưng trong lòng vẫn cứ không được thoải mái.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, Vương Nhất Bác thân là một Đại thiếu gia hào môn, tình trường trước kết hôn hay quá khứ chắc chắn đặc sắc như một quyển kinh khó đọc.

Vương Nhất Bác đang lựa chọn các loại tài liệu thích hợp để giảng dạy, nghe vậy hờ hững trả lời

"Ừm."

Xác thực rất thường xuyên, nhìn thấy mấy club không tệ sẽ đầu tư một số tiền, mỗi lần đi chơi không chỉ miễn phí hóa đơn, cuối năm còn được chia hoa hồng.

Bạn nhỏ tỉnh bơ hỏi "Sau khi chúng ta kết hôn có còn đi không?"

Vương Nhất Bác rốt cục nhìn cậu"Không có, làm sao vậy?"

Cậu thần sắc nhẹ nhõm hơn một chút"Không có gì a, chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi."

"Có phải là lại xem mấy tin tức lung  tung trên mạng đúng không, sau này đừng xem nữa, anh có chuyện gì không phải chính em là người biết rõ nhất sao"

Hắn dứt lời, tiếp tục ở trên mạng chọn lựa tài liệu giảng dạy. Trong đầu của hắn có một kế hoạch mang tên là "Kế hoạch phụ đạo trăm năm dành cho bảo bối".

Cậu vẫn còn một vấn đề cuối cùng muốn hỏi "Kỹ thuật hôn của anh dở như vậy là thiếu thực hành hay là do nguyên nhân bẩm sinh?"

Tay Vương đại thiếu gõ bàn phím cứng ngắc dừng ở trên bàn "Em nói lại lần nữa?"

Tiêu Chiến rút lại bàn tay đặt ở trên ghế dựa, nhanh nhẹn nói

"Trời nóng như vậy, em đi gọt ít táo cho anh ăn."

Đi!! mau chạy thôi.

Ba ba lớn Toả nhi dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú con người kia, quả thực rất hung ác giống như ấn tượng buổi đầu tiên gặp.

Chỉ có điều khi đó bởi vì nguyên do chưa quen thuộc, Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nên sợ hãi. Mỗi khi đối phương trừng hai mắt, cậu cũng không dám làm bừa.

Về phần hiện tại, sợ cái trứng á.

"Anh muốn ăn dưa hấu hay là táo ?"

Tiêu Chiến chạy ra núp sau cánh cửa, ló đầu vào lộ ra một phần cái trán thanh tú, động tác tràn ngập đề phòng thật ra cậu vẫn có chút sợ.

"Không muốn hai thứ đó, anh muốn ăn quả lê." Hắn dường như là cố ý.

"Được." Cậu bạch bạch mà chạy.

Tình tình rất trẻ con.

Cậu xuống lầu gọt mấy quả lê ngọt, vui vẻ bưng tới, đưa đến trước mặt hắn.

"Ăn đi."

Vừa thông minh vừa hiểu chuyện như vậy, khiến người không nỡ tính toán với cậu.

Vương tổng tài nghiêm mặt, từ trên tay cậu lấy ra một miếng lê ăn, rất ngọt

"Em ăn không? Chia một nửa cho em ăn."

Câu lắc đầu một cái, nghiêm túc nói"Không chia lìa."

Vương Nhất Bác phản ứng hơi lớn"Khụ khụ khụ..."

Bởi vì tiểu bảo bối của hắn nói một câu mà làm hắn ăn một miếng lê cũng bị sặc, người đàn ông qua tuổi ba mươi gương mặt tuấn tú ửng đỏ, tính cách có vẻ không phù hợp với thiết lập lúc trước.

"Không cẩn thận như vậy?"

Cậu lấy giấy ăn thay hắn lau một chút, động tác thành thạo như là đang chăm sóc bé con bọn họ vậy.

Lão nam nhân từ lâu lâng lâng, con ngươi hơi lóe lên, tuỳ ý ngón tay ngay dưới mắt mình qua lại dập dờn.

Hắn hơi vui mừng, thiếu niên vẫn luôn được mình chăm sóc rốt cục đã  học được cách thương người.

Rất tốt.

Ngày tiếp theo, sách vở được đưa đến.

Tiêu Chiến ở nhà bếp chạm vào bột làm bánh đã rất lâu cậu không đụng vào, đột nhiên, ba ba Toả nhi vẻ mặt nghiêm túc tóm cậu mang đi thư phòng trên lầu ba.

Trước đây, vì ở cùng cậu và Toả nhi nên Vương Nhất Bác từ lâu đã không ở chỗ này làm việc nữa.

Hiện tại, bé con đã lớn hơn một chút rồi, cậu cũng ra tháng chắc chắn không gian làm việc được chuyển tới nơi này.

Nhìn thấy trên mặt bàn sách vở chất rất cao, học tra như Tiêu Chiến cơ thể run lên một cái

"Làm..làm gì vậy?"

Nam nhân anh tuấn ngẩng đầu nhìn cậu, rồi liếc liếc mắt nhìn đống sách trên bàn.

"Em không phải muốn học sao? Tự  mình tùy tiện chọn một môn đi bắt đầu học từ hôm nay."

Đúng, chính mình đề ra không sai!!!

Thế nhưng nhanh như vậy sao?

"Vậy, tiếng anh đi."

Cậu nhìn một quyển trên cùng, lòng như tro tàn, tiếp nhận sự thực phải bắt đầu học hành từ ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác lấy xuống sách tiếng Anh mở ra, sau đó từ trên bàn sách lấy ra một chiếc kính mắt viền bạc, mang lên.

Tiếp đó đi tới bảng đen nhỏ trước mặt do mình tự tay bố trí kỹ càng, dùng phấn màu xanh lam viết lên bảng.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến rốt cục cũng nhìn thấy một chiếc bàn học nhỏ duy nhất trong thư phòng!

So với bàn học nhỏ lúc cao trung giống nhau như đúc!!!!

Cậu cõi lòng đầy hoài niệm mà đi tới, mở ra ghế tựa ngồi xuống, sau đó không thể tin được phát hiện, đây chính là cái ghế của mình

"Anh..."

Nam nhân này thật là đáng sợ.

"Ồ."

Hắn giơ tay ngoái đầu nhìn lại, nhàn nhạt báo với cậu "Đây là bàn học của em."

"Anh đem về khi nào?" Quá kinh khủng.

"Gọi điện thoại để cho hiệu trưởng tìm."

Hắn xoay qua chỗ khác, một tay cầm phấn viết chữ thật đẹp đẽ.

"Trời ơi..."

Tiêu Chiến hai tay bụm mặt, sau đó liền đổi thành nằm úp sấp trên bàn

"... Lần này ở trong trường học chắc chắn là nổi tiếng luôn rồi."

"Đừng nằm úp sấp, ngồi thẳng người."

Vương Nhất Bác lạnh giọng nói, trong tay không biết từ lúc nào nhiều hơn một cây thước. Nếu không phải trên cây thước đầu nó còn có nhúm lông, cứ tưởng rằng hắn đùa thật!!!

Dùng loại gậy giống như gậy đùa mèo làm thước, cũng sẽ không khiến cậu cảm thấy đau đớn, thế nhưng sẽ khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Em là sinh viên, chứ không phải học sinh..."

Cậu ngồi thẳng sống lưng, cố nén sự xấu hổ nhỏ giọng oán giận

"Nếu không anh đổi cây thước khác đi, em không muốn, đừng dùng cái đó đánh em."

Vương Nhất Bác không hề bị lay động, đồng thời không hài lòng kỷ luật của cậu khi ở lớp học như vậy.

"Bây giờ đang trong thời gian giảng bài, sự chú ý của em cần phải tập trung trên bài học, còn chuyện râu ria khác không nên mang ra nói trong lớp học."

Tiêu Chiến "..."

Năm đó tiếng anh cao trung không thể nói là rất khó, cho dù học tra như cậu, cũng thi được trên điểm trung bình.

Nhưng mà trải qua một năm lười biếng, những thứ đó cùng lắm đã trả lại cho thầy cô rồi.

Hắn biết được tình huống của cậu, nhấc tay mở ra một trang giấy khác, ôn tập tri thức cao trung cho cậu.

Có ấn tượng do lúc trước học xong còn lưu lại, ôn tập cũng coi như thuận lợi.

Lúc này Tiêu Chiến rất hồi hộp, cảm giác mình đối mặt với thầy giáo thực sự cũng không có sốt sắng như vậy.

Nguyên nhân còn phải hỏi sao?

Lão tổng vài phút kiếm lời mấy chục triệu, cố ý buông công việc trên tay xuống đến dạy cho một đứa học tra như cậu.

Coi như học tra không hiểu, cũng chỉ có thể kiên trì nói mình hiểu.

"Em đọc lên một chút."

Vương Nhất Bác nói, ngay vừa nãy, hắn viết lên bảng đen vài câu, để cậu từng câu từng chữ lập lại hai lần.

"Vâng." Tiêu Chiến đứng lên, lắp ba lắp bắp mà nói một câu tiếng Anh.

"Anh ngữ của em do thầy là người Tứ Xuyên dạy sao?"

Cậu rất giật mình hỏi "Làm sao anh biết được?"

Đúng vậy, thầy dạy Anh Văn vô cùng chính xác là người Tứ Xuyên.

Vương Nhất Bác đẩy kính mắt một chút "Bởi vì em nói tiếng Anh mang theo khẩu âm Tứ Xuyên..."

Mà bản thân hắn, là tiếng anh tiêu chuẩn của đại học Oxford.

Tiêu Chiến "nói giọng Tứ Xuyên", sắc mặt đỏ hồng xấu hổ không thôi, bất quá trời sinh lạc quan làm cho cậu gãi gãi đầu

"Thật ra lớp chúng em vẫn tốt chứ, có mấy lớp thầy dạy Anh văn là người Đông Bắc..."

"Không sao, anh sẽ giúp em sửa lại cho đúng."

Đeo mắt kính ngay bảng đen nhỏ trước mặt dạy học, trở nên quá mức nghiêm khắc khác lúc thường, rất nhanh lại tiếp tục học lại từ đơn.

"Difficulty, difficulty."

Thầy Vương lặp lại hai lần, để Tiêu Chiến dựa theo khẩu âm của mình lặp lại.

"Difficulty." Thiếu niên thì thầm.

Vương Nhất Bác dùng di động mở ra ghi âm, đọc tiếp một lần

"Difficulty."

"Difficulty..."

"Anh mở cho em nghe một chút, coi khác nhau ở chỗ nào."

Nghe thấy giọng nói kia nói ra tiếng Anh tiêu chuẩn dễ nghe như vậy, mà tới phiên mình nói trước sau như phương ngữ tổ quốc, rất xấu hổ rất bị đả kích

"Em nói không đúng..."

Hắn không nói gì, tiếp tục kiên nhẫn dạy. Cách phát âm cùng khuyết điểm tất cả được tổng kết lại, cậu vẫn khó mà nói đúng.

"Không được hay là thôi..."

Tiêu Chiến thất vọng nói, không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn

"Em nói không được trôi chảy như vậy."

Hắn đi tới, chống tay trên bàn học của bạn nhỏ nói "Dễ dàng từ bỏ như vậy sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu: "..."

Vương Nhất Bác đột nhiên dữ dằn mà nói một câu "Ngẩng đầu lên nhìn anh!!!"

Tiêu Chiến sắp bị doạ tè ra quần, lập tức mắt oa oa ngẩng đầu lên, viền mắt đều đỏ

"Không, không từ bỏ, em chỉ sợ làm lỡ thời gian của anh, em chỉ là đồ ngốc ."

Học mọi thứ luôn luôn rất chậm, chỉ thích hợp lặng yên từ từ học.

"Vừa nãy từ đơn phát âm, như thế này..."

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú cậu chốc lát, sau đó xoa cằm, nghiêng đầu hôn cái miệng của cậu.

Sử dụng đầu lưỡi ở bên trong chỉ ra rõ ràng, mấy khu vực phát âm quan trọng, cần phải chạm tới chỗ nào.

Tiêu Chiến "..."

Đầu óc loạn thành một đống hồ dán, nơi nào còn có tinh lực đi chú ý vấn đề học từ đơn, chỉ lo cảm thụ ôn nhu kia có được không!

Tận tâm tận lực dạy dỗ xong, Vương Nhất Bác rời khỏi môi Tiêu Chiến,  thẳng eo, lạnh lùng hỏi

"Hiểu chưa?"

Thiếu niên sắc mặt ửng hồng, đầy đầu đều là ba thắc mắc cực lớn trong cuộc đời

Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì?

"Bảo bối?"

Vương Nhất Bác ngón tay dính bột phấn, vỗ vỗ hai má thiếu niên

"Anh đang hỏi em đó."

Sau đó nhìn thấy vụn phấn dính vào, hắn cau mày tỉ mỉ lau sạch.

"Ừm, nha..." Tiêu Chiến mặt đỏ nghĩ thầm, rõ ràng lúc hôn môi vừa nãy, kỹ thuật hôn của hắn đã tốt lên, đây có được coi như là vô tâm cắm liễu liễu mọc xanh không

"... Difficulty, đúng không?"

Cậu dựa theo căn cứ ngược lại cũng không sai lắm, thì thầm một mình.

Vương Nhất Bác lông mày nhíu lại dần dãn ra, gật đầu tán thành

"Ừm." Dừng một chút, ánh mắt phức tạp

"Em quả nhiên thích hợp với cách dạy như thế này."

"A?" Vô cùng ngoài ý muốn!

"Nếu em yêu thích như vậy, anh cũng không lãng phí thời gian."

Hắn tìm tới một từ đơn mình cần dạy, lặp lại hai lần, giải thích cách phát âm, sau đó nắm cằm thiếu niên hôn lên.

Có thể nói là cách dạy học vô cùng đơn giản!

Từ nay về sau, Vương ba ba đặc biệt yêu thích dạy môn tiếng Anh cho Tiêu Chiến.

Tiếp theo là khiêu vũ.

Thời gian dạy học, buổi tối, địa điểm dạy học, phòng luyện tập.

Khi cậu chuẩn bị mở ra tay chân bắt đầu lắc lư, Vương ba ba bật âm nhạc êm dịu, để bảo bối nhỏ của mình đạp lên chân của mình, sau đó chính mình ôm eo cậu, có quy luật xoay quanh vòng.

Đây, là, khiêu, vũ, sao???

Tiêu Chiến ôm cái cổ ba ba hờ, cả người rơi vào trong xoắn xuýt "Đến tột cùng là em khờ hay là anh ngốc"...

Liếc mắt vừa nhìn, ba ba hờ thần sắc thả lỏng, động tác tứ chi nhàn nhã, "Nhảy" đến mức rất hưởng thụ.

Dù sao tình cảm gia đình cũng tốt như vậy, cậu sẽ giả bộ như mình đang khiêu vũ đi, không phải còn có thể như thế nào.

Lúc kết thúc cũng không khác lắm, Vương tổng tài ôm chặt bảo bối nhỏ ngoan ngoãn nghe lời hít một hơi

"Bảo bối, chúng ta không học khiêu vũ nữa."

Tiêu Chiến lập tức hỏi "Tại sao?"

"Học khiêu vũ, em liền phải ứng phó với lời khiêu vũ của người khác."

Mà hắn, làm sao có khả năng để cậu chạy đi khiêu vũ với người khác.

"Không phải a, em học khiêu vũ chỉ là vì có thể làm nổi bật hình ảnh với anh trong những trường hợp quan trọng."

Cậu rất gấp gáp mà giải thích "Bằng không anh không phải sẽ mời người khiêu vũ sao? Em không cho anh khiêu vũ với người khác."

Trước lúc kết hôn, hắn đã ở cạnh ai, cậu không xen vào. Nhưng là bây giờ đã kết hôn rồi, trong mắt trong lòng nên chỉ có cậu thôi là được.

Vương tổng tài gánh đỡ bước chân của cậu, thiếu chút nữa không xoay kịp mắt cá chân mà đo sàn nhà.

Rất tốt, hắn hít thở sâu một hơi "Vậy ngày mai bắt đầu dạy em..."

Mãi đến lúc ngủ, Vương thiếu gia vui vẻ u mê, vẫn cứ chìm đắm trong dư vị yêu cầu ngang ngược vừa nãy của bà xã.

Hóa ra trong lòng bảo bối nhỏ hoảng loạn như thế, từng giây phút luôn lo lắng mình sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt sao?

Vương Nhất Bác còn tưởng rằng, Tiêu Chiến ngây thơ đơn thuần không hiểu tình yêu. Như vậy vô cùng tốt, qua một tháng nữa, hắn sẽ làm cho cậu triệt để an tâm về mình.

Chương trình học trong một ngày, Tiêu Chiến trừ vẫn không có tiếp xúc với thực hành nhiều, còn lại đều có hiểu.

"Difficulty, difficulty."

Trước khi ngủ, cậu ngồi ở trước bàn học bên cạnh bàn làm việc của hắn vô cùng nghiêm túc đem những thứ đã học ban ngày một lần nữa học đi học lại một lần.

Vương tổng tài nhìn hình ảnh bảo bối nhỏ đèn sách đọc bài, thần sắc khi thì vui mừng, khi thì vẻ mặt lộ ra đau lòng.

Sáng sớm ngày thứ hai, hắn không chút lưu tình moi cậu dậy, mở tủ quần áo thay cậu tìm một bộ quần áo chỉnh chu, cần phải rửa mặt mặc quần áo.

Là một bộ lịch sự.

Tiêu Chiến hỏi rõ đi đâu, lập tức trở mình một cái, bò dậy mặc quần áo.

"Chậm một chút." Hắn lập tức cau mày nhắc nhở.

"Không sao."

Cậu cầm lên vạt áo tiếp tục thay đồ, đã hơn một tháng "Vết thương của em đã hết đau rồi" Cậu cười cười với Vương Nhất Bác

Ngày hôm nay bọn họ đi đến một buổi thử rượu. Địa điểm là một trang viên, người bên trong không coi là nhiều, cũng không ít, còn có phóng viên qua lại.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm tay, một đường đi vào, cậu quan sát trái phải, bởi vậy phát hiện có phóng viên đang chụp hình mình.

"Này."

Thiếu niên mỗi lần ra ngoài đều ăn mặc rất hợp ống kính, nhìn thấy máy chụp hình liền cười.

Lần trước sau tiệc đầy tháng của Toả nhi, giữa các phóng viên ở đây đều truyền tai nhau một nhận thức, chính là vợ của Vương đại thiếu khi muốn chụp hình chỉ cần vỗ tay! Sẽ rất phối hợp!

Mấy phóng viên không đi tham gia còn không tin, lần này rốt cục tự mình thể nghiệm được. Phóng viên vui vẻ đến bay lên, kích động phất tay với cậu.

Thiếu niên đối diện bọn họ phất tay trở lại.

Ôi trời ạ, còn có thể ngoắc lại!

Thật ngoan! Thật đáng yêu!

"Chúng ta lặng lẽ theo sau chụp đi..."

Các phóng viên có lá gan lớn mà âm thầm thương lượng. Vừa nhìn thấy con dâu trưởng của Vương thị, gần như sắp quên mất Vương đại thiếu là râu hùm sờ không được.

Vương đại thiếu ở một bên mắt thấy tất cả những thứ này, không nói gì, chỉ là ôm bảo bối nhỏ của bản thân chặt chẽ bên người, tình cờ còn dùng cánh tay che lại gò má cậu lại.

Dáng vẻ bảo vệ mười phần.

Hắn mang cậu đi vào trong phòng, đi đến bàn dài dặt gần cuối của Huệ Phong, từ chỗ ít người bắt đầu nếm thử rượu.

"Phẩm rượu không phải thật sự uống, ngậm vào cảm nhận một chút liền phun ra."

Hắn lấy ra một cái cốc, rót một chút rượu, chính mình ngậm một ít, sau đó nhổ ra.

"Đây là một loại rượu vang có nguồn gốc từ rượu vang Georgia, Saperavi, Georgia là những loại rượu đỏ tương đối nổi tiếng."

"Nó là một trong những loại rượu xuất hiện đầu tiên của người Georgia, vì quá trình sản xuất đặc biệt, bởi vậy vị hơi thiên về chua, hàm lượng axit khá cao..."

Lúc thay cậu phổ cập kiến thức khoa học, nam nhân thoáng cúi đầu, cố gắng tới gần bên tai đối phương.

Cậu đắm chìm trong tiếng nói trầm thấp dịu dàng, không biết khi nào đã bưng lên ly rượu nhấp một miếng, còn uống vào.

Mùi vị rượu vang đặc biệt chua, lập tức làm cậu nhíu mày, rất nhanh liền đỏ hai gò má.

"Quả thật có hơi chua."

Hắn không nói chỉ nhìn mặt của cậu, thuận tiện cướp ly rượu đỏ lại "Hôm nay chỉ tới đây thôi."

Chỉ là một ngụm nhỏ mặt đã đỏ thành như vậy, hơn nữa dáng vẻ mặt đỏ còn khó coi như vậy, về nhà là tốt nhất.

"Hả? A?"

"Cái gì?"

"Về nhà." Vương đại tổng tài không giống như đang giỡn mà trả lời.

Thiếu niên "???"

Vẻ mặt cậu như "Chó Samoyed nghiêng đầu đầy dấu chấm hỏi, jpg" chúng ta thật giống như vừa mới đi ra nha, ba ba..

Buổi bình phẩm rượu đỏ vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Bởi vì hiếm có được cơ hội đi chơi, Tiêu Chiến cũng không hy vọng mình bỏ dở nửa chừng —— tốt xấu gì cũng phải nghe qua một lần về nguồn gốc của rượu vang đỏ a.

Về phần có thể nhớ được bao nhiêu, đối với đầu óc của mình cậu không có quá nhiều lòng tin, cho nên sau khi nghe xong còn phải đi về mần mò trong sách.

"Vương tiên sinh?"

Những người đàn ông trong trang viên, có không ít đều nhận ra Vương Nhất Bác, những người đã từng có hợp tác với hắn đều đi tới bắt chuyện.

"Mọi người cứ nói chuyện trước đi."

Những lúc như thế này, cậu rất hiểu chuyện cười nói "Tôi tự mình đi xem xung quanh."

Hắn lập tức cau mày, ngón tay mạnh mẽ theo bản năng nắm chặt cổ tay của thiếu niên, không cho cậu rời khỏi

"Ở chỗ này chờ anh."

Cậu không nói gì, đung đưa tay nói"Em chỉ tản bộ một chốc thôi."

Cậu tránh thoát khỏi sự kiềm kẹp của Vương Nhất Bác, một mình đi ra hướng sân khấu được bố trí đẹp đẽ.

Hắn quay đầu nhìn cậu, khóe miệng đè nén, muốn bắt người về, nhưng là đến cùng vẫn nhịn được, quay đầu lại tiếp tục ứng phó với những đối tác kinh doanh của mình.

Thiếu niên đi ra được một đoạn đường, quay đầu lại xác định nam nhân kia không có đi theo, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Một năm.

Gần tròn một năm, rốt cục có cơ hội đơn độc ở bên ngoài đi lại!

"Haizz..." An Vô Dạng đút tay vào túi, sâu kín thở dài một hơi.

Cậu nhìn thấy ánh nắng trong vườn hoa coi như nhu hòa, liền bước chân nhàn nhã đi tới.

Lam Tuệ theo sau Tiêu Chiến mà đến, mở miệng chào hỏi "Tiêu tiên sinh?"

Danh xưng này, đối với cậu mà nói thật là xa lạ. Bất quá nghe thấy có tiếng nói, cậu vẫn quay đầu lại, cười nói

"Chị gái, chị gọi em sao?"

Lam Tuệ sững sờ, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai kêu cô là chị gái, thiếu niên bình thường được gả cho Vương Nhất Bác là người đầu tiên...

"Đúng thế."

Lam Tuệ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu vài lần

"Cậu nhìn rất giống trong hình."

Tin tức về tiệc đầy tháng của tiểu công tử Vương thị gây chấn động rất lớn, cô và các cô tiểu thư danh gia khác đều thấy toàn bộ.

Chỉ bất ngờ vai chính trong những tin tức lần đó, hiển nhiên không phải tiểu công tử vừa mới đầy tháng, mà là người yêu đồng tính của Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện.

Một thiếu niên vừa mới mười chín tuổi, xuất thân bình thường hơn nữa còn là một học tra trường đại học top cũng không thi nổi.

Nhóm chị em thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu của Lam Tuệ, tất cả đều cảm thấy đau lòng thay cô, một thiếu niên học tra bình thường như thế đến tột cùng có chỗ nào có thể so với Lam Tuệ?

"Hả? Chị xem qua tin tức của em sao?"

Tiêu Chiến rời khỏi người Vương Nhất Bác, trên mặt luôn mang nụ cười ôn nhã, phối hợp với dung mạo tuấn tú của cậu, cả người đều có vẻ rất bình dị gần gũi.

"Đúng vậy, đã xem qua."

Lam Tuệ cắn môi, kỳ thực ngày hôm nay ở buổi họp mặt bình phẩm rượu  gặp được Vương Nhất Bác, cô thật bất ngờ.

Vốn là muốn tiến lên chào hỏi, mà trong mắt đối phương thật giống chỉ có người yêu đồng tính của hắn.

"Ồ."

Đề tài thiếu hụt thiếu niên gật gật đầu, huống chi đối phương còn là một chị gái xinh đẹp

"Ngày hôm nay khí trời thật tốt, thích hợp tản bộ."

Có lòng tránh né hiềm nghi Tiêu Chiến cười với Lam Tuệ một cái, cứ tiếp tục đi về phía trước.

Phí lời, nếu như bị nam nhân cùng mình kia nhìn thấy, mình và một chị gái tuổi trẻ xinh đẹp chuyện trò vui vẻ, đối phương không điên lên mới là lạ.

Hiện tại Tiêu Chiến, đã vô cùng rõ ràng tính cách của Vương Nhất Bác, đồng thời cũng hiểu phải ở chung như thế nào.

Cậu dạo hết một vòng, tìm tới nhân viên công tác, hỏi vị trí của phòng rửa tay, đi vào phòng rửa tay một chuyến.

Chờ lúc cậu trở lại hội trường, lại phát hiện không thấy Vương Nhất Bác đâu...

Cậu lập tức sờ sờ túi quần của mình, bên trong không có thứ gì, vì vậy lập tức nghĩ đến, hắn có thể đang đi tìm ra mình hay không.

"..." Thực sự là lúng túng.

Tiêu Chiến vẻ mặt ngại ngùng, hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó tìm tới một nhân viên công tác, nói với người nọ

"Thật ngại quá, có thể cho tôi mượn điện thoại di động của anh gọi một cú điện thoại không?"

Nhân viên "Được."

Lập tức lấy điện thoại di động ra giao cho Tiêu Chiến

Nhưng mà cậu lấy điện thoại di động, số điện thoại nhấn đến một nửa, lại phát hiện mình không nhớ rõ số ở sau!

Sắp khóc vì sự ngu xuẩn của mình, lần thứ hai cầu cứu nhân viên

"Đại ca, có thể giúp tôi tìm Vương Nhất Bác một chút hay không?"

Nhân viên công tác lẳng lặng gật gật đầu "Có thể."

Hắn cũng là một người xem tin tức, tự nhiên nhận ra con dâu gả cho hào môn này.

Anh bạn mặc đồ đồng phục nghĩ thầm, hóa ra tính cách cô dâu của Vương đại thiếu là loại này...

Vì vậy anh bạn kia cầm lấy bộ đàm, ở trong bộ đàm công cộng thông báo với tất cả các nhân viên trong trang viên

"Mời các vị nhìn thấy Vương tiên sinh thì báo với Vương tiên sinh, vợ ngài ấy ở hội trường khu A chờ ngài ấy, mời các vị nhìn thấy Vương tiên sinh báo với Vương tiên sinh, vợ ngài ấy ở hội trường khu A chờ, over."

Vương Nhất Bác đúng là đi ra ngoài tìm An Vô Dạng. Nghe được nhân viên chỉ dẫn, lập tức bước nhanh đi về khu A, nhìn thấy cậu ngoan ngoãn đứng ở bên người anh bạn mặc đồng phục chờ đợi, gương mặt vẫn luôn căng thẳng mới từ từ thả lỏng.

Nhưng là vẫn rất tức giận.

Một cái chớp mắt đã bỏ chạy xa như vậy, lỡ gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ?

"Nhất Bác..."

Khi lẫn nhau còn cách một khoảng thật xa, cậu đã nhấc lên hai tay, một dáng vẻ bị hoảng sợ cầu ôm ấp.

Vương tổng tài nhìn thấy biểu tình thế kia, không nói tức giận, cho dù quỳ xuống vì tiểu tổ tông cũng được.

"Ừm, không sao rồi."

Lão đàn ông bước nhanh đi tới, ôm lấy bảo bối nhỏ đã bị hoảng sợ, tỉ mỉ châm chước tới châm chước lui, chỉ nhẹ nhàng nói một câu

"Anh mua cho em chiếc đồng hồ định vị."

Lần sau ra ngoài liền mang theo. Còn phải cài đặt thiết bị GPS.

Đây không phải có ý muốn khống chế, mà để đề phòng cậu đi lạc.

Tiêu Chiến nhếch nhếch khóe miệng, ở trong lồng ngực ba ba hờ nghe lời gật gật đầu

"Được."

Chị gái Lam Tuệ ở phía xa nhìn thấy tình cảnh này, giật giật khóe miệng, cảm thấy không thể tin tưởng, đây là người điều hành Vương thị mình quen vừa lạnh lùng vừa cứng rắn kia sao?

Tiêu Chiến cũng nhìn thấy chị gái thân mặc váy trắng kia, giơ tay chọt chọt vai hắn nói

"Anh xem sau lưng, cô gái kia anh quen sao?"

Cậu luôn cảm thấy, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình nói chuyện, có thể là người quen cũ của Vương Nhất Bác.

Hắn nghe vậy, buông thiếu niên trong lồng ngực ra, quay đầu lại liếc mắt một cái.

Thân ảnh Lam Tuệ ánh vào tầm mắt của hắn, chỉ là làm hắn cảm thấy có chút quen mắt, dù sao đã qua gần một năm

"À, có thể là người trước đây đi xem mắt."

Tên cụ thể, hắn cũng không nhớ rõ, cũng không thèm để ý.

Bất quá, hắn nghiêng đầu nhìn người của mình "Cô ta đi tìm em?"

Cậu phất phất tay "Không có, chỉ là ở trong vườn gặp phải, chị ta chào hỏi em, nói em giống với trong hình."

Cậu cười cười nói "Hẳn là xem qua tin tức, bị sắc đẹp của em mê hoặc."

Vương Nhất Bác ngoài sức tưởng tượng tiếp tục nhìn chăm chú thiếu niên bên cạnh mình, bởi vì đây là lần đầu tiên, bảo bối nhỏ tràn ngập tự tin mèo khen mèo dài đuôi.

"Làm gì nhìn em như vậy?" Cậu hơi ngại ngùng

"Đi thôi, tiếp tục dạy em thử rượu đi."

"Được."

Vương Nhất Bác theo sau, tay trái bị bàn tay thiếu niên kéo về phía trước một bộ dáng bị kéo đi nuông chiều sủng nịnh đến sâu răng.

#Vương Nhất Bác mang theo "Vợ yêu" xuất hiện ở buổi bình phẩm rượu#

# Chồng chồng hào môn thân mật ra ngoài chói mù mắt#

# Tiêu Chiến ngọt ngào cùng người bắt chuyện #.

# Bật mí ba yếu điểm khi gả vào hào môn#

Ngày hôm sau con dâu mới nhà họ Vương nhận thầu hot search cùng trang đầu tìm kiếm nóng!!!

Nhưng mà cậu cũng không có thời gian rãnh để xem tin tức, bởi vì trong nhà mời nhiếp ảnh gia, chụp hình cho Toả nhi.

Vốn là định chụp ảnh lúc đầy tháng, thế nhưng khoảng thời gian đó quá bận, vì vậy dời lại ngày hôm nay.

Cậu sáng sớm dậy, lấy ra quần áo mấy ngày trước đã chuẩn bị kỹ càng cho bé con, phối hợp với yêu cầu của nhiếp ảnh gia, phụ trách thay quần áo cho bé.

"Toả nhi ngoan nào a, cùng chụp ảnh với papa, có được hay không?"

Giọng điệu thiếu niên trong trẻo, nhẹ nhàng nói ra, một bên dỗ dành con trai, một bên giúp con trai thay quần áo.

Sau khi Toả nhi tròn tháng lớn lên béo trắng mịn mịn đôi mắt như viên bi sáng như sao, xoay quanh tròn xoe, rất là có tinh thần.

Bé hướng về ba ba nhỏ khép mở miệng nhỏ chẹp chẹp, dáng vẻ như muốn nói chuyện với papa.

Nhưng vừa nhìn thật là ngốc, còn chảy nước miếng.

"Ai nha, Vương Nhất Bác, con trai anh chảy nước miếng này."

"Nhanh đưa em khăn giấy."

Gần đây Vương đại thiếu bắt đầu bị gọi cả họ lẫn tên, rút ra một tờ khăn giấy trầm mặc đưa cho cậu.

"Toả nhi nhá"

Thiếu niên nhận lấy khăn giấy trong tay chồng, cẩn thận từng li từng tí một giúp con trai lau nước miếng

"Con có cằm nọng rồi nè."

Toả nhi cất tiếng cười.

Tiêu Chiến cười híp mắt đùa bé một chút "Bé cằm nọng..."

Thật sự béo! Đáng yêu quá!

Vương tổng ngồi ở bên cạnh, nhìn hai cha con bọn họ cười đùa.

Không nói tiếng nào, chỉ như người lớn dẫn hai đứa bé đi công viên đùa giỡn, chỉ cần không nghịch phá sẽ không quản.

Ba mẹ hắn đi tới, nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng hơi hơi lo lắng một chút.

Con trai từ nhỏ đến lớn đã trầm lặng, bây giờ kết hôn sinh con, mặc dù nhiều ít cũng có thay đổi, nhưng vẫn như thế.

"Ba, mẹ."

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ba mẹ, kêu một tiếng. Bọn họ là lại đây cùng chụp ảnh cả gia đình với Toả nhi.

"Ba mẹ! Hai người mau tới đây xem, Toả nhi biết cười á!"

Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ bắt chuyện với ba mẹ chồng.

"Ai, tiểu bảo bảo của bà, bà nội đây!"

Mẹ Vương nghe thấy con dâu gọi mình, căn bản không đếm xỉa tới vứt sự im lặng của con trai ra ngoài vũ trụ, trực tiếp gấp rút chạy đến bên con dâu.

"Ha ha." Ba Vương cười híp mắt, hai mắt nhìn bé con, dặn dò con trai độc nhất

"Đi xem ông nội con đi, thay một bộ quần áo cũng thay lâu như vậy, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ."

Vương Nhất Bác "Ừm."

Hắn nhìn vợ và con trai của mình mấy lần, mới đứng dậy đi ra ngoài.

Mẹ Vương ôm Toả nhi một bên vừa cười, vừa nhìn cửa phòng đóng lại, bất đắc dĩ nói với con dâu

"Nhất Bác chính là buồn chán như thế sao?"

Tiêu Chiến chỉnh sửa lại nón cho Toả nhi nghe vậy liều mạng lắc đầu

"A a a." Hắn không buồn chán chút nào!

Vương Nhất Bác là một ông xã luôn biết nói một đống lời tâm tình!!!

Mẹ chồng "???"

"Chúng ta đang nói về con trai mẹ phải không?"

"Vâng, đang nói anh ấy."

Có vấn đề gì không?

Ba chồng liếc nhìn vợ yêu, gương mặt hiền từ mà nói "E rằng nó chỉ ở trước mặt Chiến Chiến mới không buồn bực thôi."

Vẻ mặt mẹ chồng chợt hiểu rõ "Có lẽ là vậy."

Quay phim chụp ảnh, tốn hết thời gian gần nửa ngày.

Trong đó album ảnh của Toả nhi và Tiêu Chiến là chụp nhiều nhất, bởi vì nhóm người lớn trong nhà, thích xem ảnh cả hai a!!!

Vô cùng đáng yêu!!!

Mẹ chồng nói, trong nhà này có hai đứa nhỏ, muốn giữ lại nhiều ảnh một chút!!Hai đứa nhỏ??

Ảnh cả gia đình cũng lan đến trên  internet, trên weibo của mẹ chồng, nhận được một đống lời đánh giá tích cực của người ngoài.

Lần này các loại tin tức về Vương thị, tựa hồ cố gắng gỡ xuống khăn che mặt của người thần bí gã vào hào môn, lần lượt dùng sức đem người đưa lên đầu đề.

Cư dân mạng bàn tán sôi nổi, chỉ cần tin tức có liên quan đến Vương thị, nhiệt độ liền dâng cao không ngừng:

"Mọi người có phát hiện hay không, từ sau khi Vương gia cưới một người con dâu xuất thân trong gia đình bình thường, càng ngày càng bình dân rồi!"

"Đúng! Không biết tại sao, lại thấy rất thích Vương gia hiện tại!"

"Cảm tình càng ngày càng tăng!"

"Đúng vậy a, cảm thấy rất bình dị gần gũi a, Vương phu nhân quả thực là một bà mẹ chồng ôn nhu, tôi cũng rất muốn làm con dâu bà ấy, hoặc là cháu dâu cũng được!"

"Ước gì mình được như Tiêu Chiến thì tốt biết mấy, mẹ chồng như là thiên thần ấy..."

"Đó là bởi vì bản thân Tiêu ngọt ngào đã là thiên thần, mới gặp được mẹ chồng như thiên thần a, bọn họ xứng đáng có được hạnh phúc mỹ mãn đúng không?"

"Sinh hoạt trong hào môn hài hòa như vậy, quả thực không giống như trong tưởng tượng của tôi, quả nhiên tiểu thuyết sảng văn đều lừa người."

"Chờ đã! Tiêu ngọt ngào không phải có một em trai sao? Kỳ thực nhóm chị gái còn cơ hội nha!"

"Người nhà mẹ đẻ của cậu ấy thật điệu thấp, có vẻ như không có tin tức gì..."

Hai vợ chồng nhà họ Tiêu, từ trên tin tức nhìn thấy hành trình hoạt động của con thứ, ở nhà chồng làm những gì, cùng bạn đời nhà giàu đi nơi nào, trong lòng cảm thấy một trận bất đắc dĩ.

Bọn họ là người nhà mẹ đẻ của con dâu hào môn, lại không được giống như trong tưởng tượng của dư luận, được như con trai gà chó lên trời.

Sự thật trên thực tế sinh hoạt cũng không hề có sự khác nhau, không có thay đổi gì lớn.

Mấy ngày trước tham gia xong tiệc đầy tháng của cháu ngoại, đi đến công ty làm việc, mọi người trong công ty đều biết con bọn họ gả cho lão tổng.

Lập tức tất cả mọi người trong công ty đều trở nên khách khí với bọn họ, nịnh hót trong âm thầm, quản lý trong công ty cũng không dám quản nhiều.

Bọn họ đều cho rằng, lão tổng chắc chắn sẽ lên chức cho ba mẹ vợ của mình.

Mặc dù bây giờ trôi qua mấy ngày, cấp trên tạm thời còn chưa có động tĩnh, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Chỉ có ba mẹ Tiêu hai người biết được, bạn đời của con trai mình, lão tổng ở trên cao, đối với hai người ba vợ mẹ vợ bọn họ cũng không để bụng như trong tưởng tượng.

Đừng nói lên chức, sau tiệc đầy tháng, một cú điện thoại cũng chưa từng gọi tới hỏi thăm.

Quà cưới tiền cưới gì đó, bên này cũng không muốn nhắc tới.

Chỉ có điều con trai trong nhà nuôi đến lớn như vậy, tặng không cho người, còn thay Vương gia sinh con trai, không có công lao cũng có khổ lao chứ?

Ba Tiêu muốn như vậy, càng nghĩ càng không hiểu "Bà xã, em nói có phải là con trai nói cái gì với hắn rồi hay không? Sao lại thế..."

Từ đó đến giờ con thứ đối với người nhà cũng chỉ thái độ nhàn nhạt, so với lúc trước khi lấy chồng không giống nhau, vốn là cũng không có chuyện gì.

Chỉ là mỗi ngày ở trên báo nhìn thấy con ruột của mình ở nhà chồng có cuộc sống hạnh phúc vui sướng như vậy, chính mình làm ba lại ở trong công ty con rể cần cù chăm chỉ làm việc, còn phải ứng phó với những ánh mắt hâm mộ, thực sự là khó chịu.

"Ai biết."

Mẹ Tiêu thở dài nói, quay đầu nhìn con út làm xong bài tập đang xem TV

"Tiểu Minh, gọi điện thoại cho anh con xem"

Tiêu Minh không chớp mắt nhìn chằm chằm TV "Con không gọi."

Nó vừa nãy đã vểnh tai lên nghe được ba mẹ trò chuyện.

"Tại sao không gọi?" Mẹ Tiêu hạ giọng thấp xuống một chút.

Ba Tiêu kéo kéo tay của vợ "Tính toán lại một chút, con không muốn gọi thì đừng ép nó, ngày khác anh gọi cho nó."

Từ những tin tức nhiều lần báo viết về con thứ mấy ngày nay là biết, đối phương không nhàn rỗi.

Trong nhà gọi điện thoại đến cũng không tiện.

Tiêu An mấy ngày trước mới vừa bay trở về nước Mỹ, cũng có suy nghĩ như vậy. Cô thường xuyên nhìn thấy em trai của mình xuất hiện ở trên mặt báo trong nước, cô vẫn luôn nhắc nhở mình, cần phải liên lạc với em trai, đừng để em trai đã gả đi rồi trở nên xa lạ.

Nhưng là vừa sợ bị em trai hiểu lầm, mượn gió bẻ măng gì đó.

Cô lấy điện thoại di động lúc đang do dự có nên liên lạc hay không, thì nhận được tin nhắn của cô bạn cùng mình ra nước ngoài học nghiên sinh Diệp Nhu Nhu.

Diệp Nhu Nhu"!!! Cậu dĩ nhiên không nói với tớ!"

Tiêu An vừa nhìn, liền biết bạn của mình đã biết tin. Cô nhấc lên tinh thần, gửi ra một cái khuôn mặt tươi cười.

Diệp Nhu Nhu "Dì của tiểu công tử duy nhất Vương thị là bạn thân của tớ, ôi trời ạ! Tớ muốn té xỉu, a a a, đây chính là Vương thị a! Hào môn thứ thiệt a!"

"Ừm, tớ xin nghỉ về nước chính là vì trở về tham dự tiệc đầy tháng của bé Toả nhi trong điện thoại di động tớ còn có ảnh chụp của em bé đây."

"Trời ạ, bé gọi Toả nhi sao? Tên thật đáng yêu nha, trời ạ trời ạ, nghỉ đông cậu phải mang tớ đến Vương gia làm khách, nhất định phải dẫn tớ đi đó!"

Cô bị một trận lúng túng, thế nhưng cô cũng sẽ không từ chối thẳng thừng, vậy quá mất mặt.

"Lúc đó rồi tính."

Kỳ thực nghỉ đông cô cũng không dự định trở về, bởi vì vé máy bay quá mắc, lần này đi về đã tốn không ít tiền, cô cũng không định về.

"Quả nhiên là tiểu An mà tớ biết, lúc như thế này còn bình tĩnh như thế, nếu tớ là cậu, tớ đã sớm điên rồi có biết không?"

"Nếu cậu là tớ, cậu có thể thật sự phát điên, ha ha."

Nói chuyện xong với bạn thân, cô lấy hết dũng khí, gửi tin nhắn thoại cho em trai ở xa trong nước

"Tiểu Chiến, chị đã trở lại Mỹ mấy ngày, em và cháu ngoại gần đây thế nào? Có khỏe không?"

Thật ra ngày cô bay về Mỹ hôm ấy, cậu có gởi tin nhắn chúc cô mọi chuyện thuận lợi, chỉ là rất ngắn gọn.

Lần này nhìn thấy tin nhắn thoại của chị, cậu cũng lập tức gửi về "Chị, em và Toả nhi rất tốt, ngày hôm qua mới vừa chụp xong hình đầy tháng, hơn nữa gần đây em đang học tiếng Anh, chuẩn bị trở về trường học [ Toả nhi bức ảnh ][ bức ảnh ][ bức ảnh ] tất cả mọi người phải cố gắng lên!"

Tiêu An nhận được đáp lại vui vẻ một hồi, rồi nói "Em muốn học tiếng Anh? Vậy chị có thể dạy em, tiếng Anh của chị cũng không tệ đâu."

Tiêu Chiến trả lời lại làm cho cô hoài nghi cuộc đời

"Không cần đâu, chị nói là tiếng anh của Mỹ, em hiện tại cùng Nhất Bác học chính là tiếng anh của Oxford, hai loại khác nhau mà."

Tiêu An "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top