Chương 19
Tiêu Chiến ngây ngốc mà lên xe, trong đầu lăn qua lộn lại tất cả đều là dáng vẻ tiều tụy của hắn, cảm thấy vô cùng khủng khiếp.
Cậu nghĩ rằng khi mình nhớ đến đối phương lại thỉnh thoảng thất thần, trong lòng rầu rĩ, đã nghiêm trọng lắm rồi.
Chưa từng nghĩ đến, hóa ra Vương Nhất Bác mới là người si tình trong truyền thuyết.
Cậu có chút ngoài ý muốn, chính là trong lòng ấm áp, lại hơi hơi đau lòng.
"Vậy, tôi đáp ứng anh, trước khi bảo bảo sinh ra, tôi sẽ không rời khỏi anh"
Tiêu Chiến vuốt bụng nhỏ đã hơi nhô lên, nhẹ giọng hứa hẹn. Lão đàn ông lái xe ở phía trước khẽ hừ một tiếng
"Tôi sẽ nhớ kỹ, hy vọng em nói được thì làm được"
"Sẽ mà." Tiêu Chiến nhanh chóng nói.
Lời ngon tiếng ngọt của bảo bối nhỏ Vương tổng tài ngăn cản không được, cũng không muốn ngăn cản. Sau khi mang theo cậu trở về, không khí quạnh quẽ trong nhà đã trở thành hư không.
Dì Trương ở trong phòng bếp nấu cơm, nghe tiếng cố ý ra ngoài, thấy Tiêu Chiến vui vẻ mà nói một câu
"Chiến Chiến, cuối cùng đã trở về rồi sao? Dì rất nhớ con"
Tiêu Chiến rất ngượng ngùng, gãi đầu đáp lại một câu "Dì Trương, con cũng rất nhớ dì"
Nam nhân đứng ở bên cạnh hơi mỉm cười.
"Tôi đi tắm rửa một chút"
Vương Nhất Bác từ bên cạnh Tiêu Chiến đi qua, mang theo một trận gió nhẹ. Dì Trương cười nhìn thiếu niên đang bất ngờ rồi nói
"Vương tiên sinh mấy ngày nay đều bận làm việc, phỏng chừng đã vài ngày không ngủ ngon, dì nhìn cũng cảm thấy vất vả."
Trước kia, bà cảm thấy Vương Nhất Bác có chút dữ tợn. Sau khi ở chung lâu rồi mới cảm thấy, mặc kệ hắn có bao nhiêu hung dữ, lúc đối với cậu luôn thật cẩn thận ôn nhu.
Chính xác là cầm trong tay sợ bay, ngậm trong miệng sợ tan a.
Tuy là dì Trương là một người phụ nữ của gia đình, cũng cảm thấy Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến thập phần cưng chiều.
Cũng không phải sai, ôm trên đùi ăn cơm gì đó, là không dám nghĩ tới……
Cậu gật gật đầu, thu dọn ba lô của mình trước tiên, rồi thay một bộ quần áo ở nhà.
"Haizz" Cậu thở dài, giữa chân mày tuần tú khí lộ ra ẩn ẩn ưu sầu.
Trước kia thật sự không biết hắn là loại dính người như vậy.
Nếu đối phương nói sớm, chính mình cũng sẽ không rời đi lâu như vậy, không vô duyên vô cớ chọc người áy náy.
Cậu sau khi vội vàng xong thì ngồi xuống, lấy ra di động quan tâm bạn tốt Tiểu Béo ‘ tình trạng không ổn ’ một chút.
— Hôm nay đỡ hơn nhiều chưa? Anh đẹp trai.
Được người kêu trai đẹp, có thể là chuyện gần nửa đời này Tễ Dương khát vọng nhất, nhưng mà tình huống hiện tại có biến, cậu đối với hai chữ trai đẹp quả thực tràn ngập bóng ma.
Tễ Dương tâm tình phức tạp mà phun tào nói.
— Đừng gọi tớ trai đẹp, sớm biết rằng tớ gầy xuống sẽ đẹp như vậy, tớ tình nguyện vẫn mãi béo.
— Nha, vậy không thú vị.
Tễ Dương làm cậu tức hộc máu, chậc lưỡi một hồi.
— Cậu biết cái rắm.
Tiêu Chiến suy nghĩ lại cũng phải, Tiểu Béo không phải loại người như vậy.
— Rốt cuộc là làm sao?
— Ai, lớn lên quá đẹp, thiếu chút nữa bị nhặt xà phòng.
(Nhặt xà phòng: ngôn ngữ mạng có nghĩa là bị bị tống giam, bị công kích, bị bạo cúc... Trong các phòng tắm công cộng nam thì hành động nhặt cục xà phòng rơi trên sàn có nghĩa ngầm khiêu khích mời gọi người đồng tính, mang tính chất tình dục.)
—……
— Bị dọa rồi sao, thôi, không nói những chuyện mất hứng đó nữa, trường học của cậu bên kia tình huống thế nào? Gái xinh nhiều sao? Ông đây nghe nói ở học viện công thương gái xinh đặc biệt nhiều [ cười gian /]
Cậu buồn rầu mà tùy tiện bịa đặt sự thật một chút.
— Đúng, gái đẹp rất nhiều.
Nhưng là, còn chưa có nhận được câu trả lời của Tiểu Béo.
Gọi điện thoại qua cũng không ai nhận, càng nghĩ kỹ càng thấy kỳ lạ.
Vương Nhất Bác mang theo một thân hơi nước, cởi trần thân trên đi vào phòng ngủ, thường khi trong nhà không ai, hắn đều trực tiếp để thân trần trụi tiến vào.
Khuôn mặt lạnh lùng bởi vì do vừa tắm, góc cạnh so với ngày thường nhu hòa hơn không ít.
Ánh mắt hắn đều lộ ra mùi vị lười biếng, giống như một con sư tử lập tức muốn đi vào ngủ đông.
"Em lại nhìn chằm chằm tôi xem, tôi sẽ không khách khí với em đâu"
Vương Nhất Bác dùng khóe mắt đuôi mày nhận thấy được tầm mắt của thiếu niên nhỏ tuổi, trong lòng nóng bỏng tê dại, trên mặt vẫn chưa biểu lộ ra.
Hắn muốn cậu, nghĩ đến cả đêm đều ngủ không được. Sự thật này chưa bao giờ nói ra bên ngoài, sợ dọa đến đối phương.
Hắn vẫn luôn là dáng vẻ lạnh lùng, có tám phần là làm cho chính mình xem.
"Cái gì không khách khí?" Thiếu niên một chút nguy cơ đều không cảm nhận được, ngược lại còn vỗ vỗ vị trí bên người
"Mau tới chỗ này ngồi"
Vương Nhất Bác quả thực muốn hộc máu, chính là trong lòng đồng thời đang sôi lên sùng sục.
"Làm gì?"
Sư tử bự ngồi vào bên cạnh vợ yêu của mình, một đôi mắt sâu thẳm như hổ rình mồi mà âm thầm nhìn trộm, sớm hay muộn cũng……
Hắn liếm liếm đôi môi ướt át, tâm tư lung lay.
"Chuyện nghỉ quốc khánh thực xin lỗi anh"
Bàn tay trắng nõn cầm lấy bàn tay so với nó lớn hơn cả một vòng "Dáng vẻ anh thoạt nhìn rất mệt mỏi, không bằng tôi giúp anh mát xa tay chân cho xương cổ thư giãn một chút?"
Hắn da đầu tê rần, lại căng thẳng tiếp. Không biết nghĩ tới cái gì, nói
"Không cần, đi nằm một chút là được rồi"
Cặp ưng nhãn của hắn, ở trên bàn tay trắng mềm kia dạo qua một vòng liền dời đi.
"Cần mà, anh mau nằm xuống đi"
Tiêu Chiến đem ý tốt của hắn coi thành ngượng ngùng mà bác bỏ, không màng đối phương ‘ phản kháng ’‘ mạnh bạo ’ mà tiến hành xoa ấn, bắt đầu từ cánh tay đối phương.
Vương Nhất Bác thần sắc quỷ dị mà ngã vào trên giường, cả người cứng đờ tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, nhỏ không thể nghe thấy mà phát ra một tiếng khả nghi.
Bé ong mật cần mẫn một bên xoa bóp, một bên dò hỏi "Lực đạo thế nào?"
Vương Nhất Bác giọng mũi nặng nề mà hừ nhẹ "Ừm" thật sự không tồi a
Ngay cả hai chữ lực đạo trong miệng đối phương, thứ cho hắn nói thẳng, trước mắt còn không có cảm nhận được.
Cậu lại cảm thấy chính mình đã siêu cấp nỗ lực, ấn một hồi xong hai tay đều mỏi nhừ, cũng không biết có đem cơ bắp cùng khớp xương của hắn ấn đau hay không.
Cậu thì nghiêm túc mà nghĩ như vậy.
Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng, lúc sắp ngủ, nghe thấy một giọng nói phát ra.
"Nhất Bác anh có phải mệt mỏi lắm hay không, anh mệt thì ngủ đi"
Qua một lát sau, Vương Nhất Bác cảm nhận được có một bàn tay bao phủ ở trên khuôn mặt của mình, mềm nhẹ sờ sờ. Trong lòng hắn bình tĩnh, từ từ rơi vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đối phương sau khi ngủ, quần thâm dưới mắt càng thêm rõ ràng, mày nhíu một chút.
Không biết muốn dưỡng trở lại thì phải mất bao lâu, cậu nói thầm một câu. Tiếp theo đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Rốt cuộc có thời gian đi xem ban công đầy hoa cỏ mình yêu thích rồi.
Sau đó lại dọn ra dụng cụ đã bỏ phế vài ngày, cùng dì Trương mân mê một buổi sáng.
Món cậu làm là matcha cookie, bởi vì các bước thực hiện đơn giản, làm ra xong so với cái bánh bông lan chiffon mấy ngày trước ăn còn ngon hơn gấp mấy lần.
Tiêu Chiến chuẩn bị để chúng nó vào ngăn lạnh, sau đó dùng bọc ni lông tỉ mĩ gói lại.
"Dì Trương, matcha cookie làm nhiều như vậy, lúc giữa trưa dì mang một ít trở về ăn đi"
Cậu nói như vậy, mang bao tay vào gói lại một phần. Dì Trương làm sao đành lòng cự tuyệt, tự nhiên vui vẻ gật đầu
"Được a, vậy cảm ơn con"
Tiêu Chiến cười nói "Dì quá khách sáo rồi"
Cậu cho matcha cookie vào túi xong, cởi bao tay, nhìn thời gian hiện tại một chút. Đã 11 giờ rưỡi, người đàn ông trong phòng kia ngủ còn chưa được hai giờ.
"Giữa trưa chúng ta ăn cơm thôi, không cần đánh thức anh ấy." Cậu nói với dì Trương.
Buổi chiều bốn giờ, Vương Nhất Bác mới tỉnh lại. Phát hiện thời gian đã không còn sớm, hắn đứng dậy xoay xoay cổ, hoạt động nửa người trên một chút.
Mấy ngày liên tục ngủ không ngon nên bực bội, sau khi ngủ một giấc tỉnh lại đã tan thành mây khói.
"Chiến Chiến?" Hắn quay đầu lại phát hiện ra cậu rúc vào bên người mình.
Đối phương ngủ thật ngoan ngoãn, gương mặt đỏ bừng, không hổ là nam sinh mới mười tám mười chín tuổi.
Tiêu Chiến còn không có tỉnh, hắn một bên chống cánh tay ở trên đầu, cúi đầu mổ một cái lên thái dương của bạn nam nhỏ xinh.
Sau đó xuống giường rửa mặt, ăn chút đồ, thực nhanh lại ngâm mình ở phòng tập thể hình.
Tiêu Chiến ở nhà qua mấy ngày sinh hoạt tự mình ra tay mới có cơm no áo ấm, buổi tối cần phải một lần nữa thích ứng với bầu không khí bị người khác ôm ăn.
Bất quá cậu cũng không phản cảm, chỉ là Vương Nhất Bác tình cờ phản ứng, sẽ tương đối xấu hổ.
Cậu mặt nóng bừng, đối phương lại không hề phát giác, một dáng vẻ bình thường có thể mặc kệ mọi chuyện.
"Tập trung ăn cơm, em quan tâm nhiều như vậy làm gì?"
Vương Nhất Bác vừa nói, trên mặt căn bản là nhìn không ra, vẫn cứ là dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Cậu rất bội phục hắn, bởi vì loại sự tình này sao có thể coi như không có xảy ra được chứ, rõ ràng rất cộm mông.
"Mặc kệ cũng có thể, tôi đổi nơi khác ngồi"
Thiếu niên cố gắng để giọng nói của mình nghe ra thực bình tĩnh. Hắn mắt điếc tai ngơ, ngữ khí nhàn nhạt nói
"Trừ trên đùi tôi, em còn muốn ngồi chỗ nào?"
Tiêu Chiến trợn trắng mắt nhìn "……" Gương mặt sau một giây đồng hồ phiếm hồng.
"Em khi còn nhỏ làm sao lớn lên thế?" Hắn nghiêm túc nói
"Là ăn đáng yêu mà sống sao?"
"Không ăn" cậu buột miệng thốt ra.
Vương Nhất Bác cười nhẹ, nhanh chóng mà hôn một cái lên khóe miệng dính hạt cơm của đối phương
"Tôi không tin, em chắc chắn có ăn.”
"Anh…" Còn đang ăn cơm đấy!
"Bảo bối" Vương Nhất Bác khôi phục đứng đắn, một giây đồng hồ đã dùng công phu biến đổi sắc mặt làm người ngứa răng, lại không thể lùi bước
"Đừng lại làm việc riêng, bạn nhỏ ở nhà trẻ ăn cơm cũng không quậy như em"
Tiêu Chiến bị vu khống đến không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác
Kỳ nghỉ quốc khánh còn dư lại hai ngày, hai người bọn họ đơn giản thương lượng một chút, quyết định trở về Vương gia ăn cơm một chuyến.
Suốt thời gian của kỳ nghĩ, cậu đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi chấm dứt ngược lại muốn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng thật ra bạn tốt Tiểu Béo của cậu, kết thúc kỳ nghĩ dài tựa như muốn mạng của cậu.
"Tớ không muốn trở về trường học……"
Tễ Dương rầu nẫu ruột mà gọi điện thoại nói hết với bạn tốt từ hồi cao trung. Đối phương lại an ủi cậu, nghĩ là chứng bệnh lười trỗi dậy, đây là điều rất bình thường.
Bình thường cái quỷ, trường học có một tên đồng tính coi trọng chính mình loại sự tình này.... Tễ Dương làm sao có thể nói thẳng với Tiêu Chiến.
Cậu ta tùy tiện oán giận vài câu, nên làm gì thì làm đó.
— Bạn Tẽ ơi, giường đệm của cậu tôi đã giúp cậu sửa sang lại xong, cậu chừng nào thì trở lại trường học?
Thấy tin nhắn Tiểu Béo nở nụ cười lạnh, chính là người gửi tin nhắn lại cho cậu, ngày thường làm ra dáng vẻ đạo mạo, dáng vẻ của một bạn học tốt bụng.
Nhưng mà, sau lưng lại tìm mọi cơ hội chiếm tiện nghi của mình.
Tễ Dương bắt đầu nhớ lại lúc trước chính mình đi ngang qua gặp chuyện bất bình thuận tay giúp đỡ một chút, liền rất hối hận.
Còn nghĩ tới hoàn cảnh gia đình nghèo khó đáng thương của đối phương, giúp chuyện đối phương, cậu đã hối hận vì cưỡi lên lưng cọp xong khó leo xuống.
— Lúc nào đi học tôi sẽ trở về, cậu đừng hỏi đông hỏi tây nữa được không? Tôi cũng không phải chó nhà các người nuôi.
Tễ Dương trả lời một câu, không lịch sự. Nhận được tin nhắn của cậu chính là một anh bạn cao cao gầy gầy, gương mặt lớn lên đặc biệt đẹp, nhưng là toàn thân trên dưới đều thực lưu manh.
Y cùng Tễ Dương một thân hàng hiệu đứng chung một chỗ, giống như một tên lâu la của cậu.
— Nga, buổi sáng ngày mai có tiết, tôi đề nghị cậu chiều nay trở về.
Tễ Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, đối phương bày ra một gương mặt lạnh lùng lãnh diễm, dùng dáng vẻ đó gửi tin nhắn cho mình.
Cậu cảm thấy răng đau, nếu như buổi tối Tạ Quang cũng lãnh đạm như vậy, chính mình đã sớm chạy về trường học.
Trên thực tế chính là, đối phương buổi tối mỗi ngày đều dính lên trên giường của mình, cuồng ôm cuồng cọ, còn gọi không tỉnh!
Thật vất vả buổi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, lại dùng vẻ mặt cao lãnh mà nhìn chính mình, oa, muốn hộc máu!
Nhưng mà buổi sáng ngày mai quả thật có tiết. Tễ Dương đối với học tập vẫn còn duy trì sự nhiệt tình, cậu cũng không muốn bởi vì lên đại học liền mất đi hào quang của học bá.
Trước kia lúc còn béo, trở thành học bá, chỉ là vì muốn cho mình tăng thêm tự tin.
Hiện tại gầy xuống rồi, người cũng trở thành soái ca rồi. Tễ Dương bỗng nhiên quay đầu, phát hiện học tập đối với mình chính là chân ái.
Tới buổi chiều, cậu lanh lẹ mà thu dọn đồ đạt về trường học. Mở ra cửa phòng 303, bên trong không ai, bởi vì kỳ nghỉ, đều đi ra ngoài chơi cả rồi.
Tễ Dương cao hứng không bao lâu, một thân ảnh cao gầy từ trong phòng tắm đi ra, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn chính mình một cái, không phải Tạ Quang thì là ai.
Lúc trước khi còn chưa có xảy ra ‘ quỷ áp giường ’, Tễ Dương đối với bạn học Tạ Quang rất biết điều.
Hiện tại cậu đã thay đổi, chỉ là có lệ mà gọi một tiếng tiếp đón "Bạn Tạ"
Xưng hô như thế là do đối phương phát minh ra, có cảm giác vừa khách khí vừa tràn ngập khoảng cách, hiện tại dùng rất vừa lúc.
Khuôn mặt đẹp trai của bạn học Tạ Quang gật gật đầu, hỏi
"Trên đường kẹt xe sao?”
Tễ Dương ngồi ở cái bàn sạch sẽ ở trước mặt, lười biếng nói "Bắc Kinh không phải mỗi ngày đều kẹt xe sao? Cậu hỏi đều là chuyện không có ý nghĩa"
"Tôi lần đầu tiên tới Bắc Kinh"
Y ở trước mặt cái bàn của mình ngồi xuống, chỗ đó cái gì cũng không có, chỉ có mấy quyển sách.
Chuyện đăng ký tiết học gì đó, đều hoàn thành ở trên máy tính của Tễ Dương.
"Hừ"
Đều nói người mập mạp đều mềm lòng, Tiểu Béo cảm giác chính mình cho dù gầy thành một que củi cũng không đổi được cái tật xấu này
"Sáu giờ, tôi muốn đi nhà ăn ăn cơm" Sốt ruột
"Cậu có đi hay không?"
"Đi a" Tạ Quang không cự tuyệt mà nói.
Tễ Dương thở dài "Đi thôi"
Thuận tiện nhìn sắc trời, trong lòng âm thầm mà thề, nếu như buổi tối hôm nay tên kia lại bò lên giường của chính mình, sẽ hung hăng mà đá xuống.
Buổi tối đúng 10 giờ,Tễ Dương tắm rửa xong, bò lên trên giường của mình trước, sâu kín mà nhìn người còn đang đọc sách ở bên cạnh
"Tạ Quang"
Bởi vì bị gọi tên, người nọ quay đầu nhìn về phía cậu. Gương mặt này lớn lên ở trên người nam nhân thế này thật là phí phạm của trời, nếu như là một em gái thì thật tốt……
Tễ Dương hơi đáng tiếc một chút, tằng hắng giọng nói "Buổi tối đừng tới chỗ tôi, OK? Tôi không thích cùng bạn học vai chạm vai mà ngủ"
Tạ Quang nhíu mày nói "Tôi cũng không thích.”
Tễ Dương gật gật đầu "Vậy thật sự là quá tốt"
Trong lòng cậu một trận nhẹ nhõm, cảm giác nói xong thật là sảng khoái.
Đêm khuya đúng 11 giờ, Tạ Quang buông sách vở, bò lên trên giường ngủ của mình.
Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, y lại tất tất tác tác mà bò dậy đổi tọa độ, đích đến là giường bạn học Tễ.
Tễ Dương đêm khuya bị đè tỉnh, vừa thấy lại là Tạ Quang, tên kia đè nặng ở trong lồng ngực của mình, tìm vị trí an toàn xong một chút là ngủ đến ngon lành
"Tôi phi…… Tạ Quang? Tạ Quang!!!!"
Có thể là sau khi mang thai phản xạ hình cung trở nên quá dài.
Qua vài ngày cậu mới bắt đầu chú ý tới sự kiện bạn học Tiểu Béo thiếu chút nữa bị nhặt xà phòng.
---Nga, cậu nói có một gay coi trọng cậu, cuối cùng không có việc gì chứ?
Tiểu Béo thông minh như vậy, cự tuyệt mấy tên ong bướm chắc là rất thành thạo.
— Không sao cái trứng a, gần đây ông đây cũng chưa được ngủ ngon……
Tễ Dương bận bịu đi học, một bên trả lời tin nhắn của bạn tốt, một bên ngủ bù.
Tiêu Chiến đôi mắt trừng thành hình tròn, kinh ngạc giống như cá nóc thổi phồng miệng
Nói cách khác, nửa chân của Tiểu Béo cũng đã bước vào giới gay rộng lớn.
Tâm tình thật phức tạp nha.
Trong trí nhớ của cậu, Tiểu Béo là thẳng nam cứng như sắt thép, chỉ cảm thấy hứng thú với con gái.
— Tớ đồng tình với cậu, vậy cậu nghĩ như thế nào?
— Người ta ngày hôm sau dường như không có việc gì, tớ còn có thể nghĩ như thế nào.
Tễ Dương sau khi suy nghĩ kỹ lại, bạn học Tạ Quang đây là mắc bệnh, cần phải trị!
Lại liên tưởng một chút, hiện tại bệnh tâm thần giết người không phạm pháp, hỏi cậu có sợ không?
— Y không thừa nhận? Gì chứ, nhân phẩm làm sao lại kém cỏi như vậy, chính là y không phải coi trọng cậu sao?
Tiêu Chiến nghĩ đến quắn não, cũng không hiểu được rõ ràng cái logic này.
Trừ khi người coi trọng Tiểu Béo nọ là một tên đàn ông xấu xa, chỉ nghĩ muốn vui chơi qua đường, không muốn chịu trách nhiệm.
Chính là xem giữa những hàng chữ của Tiểu Béo, biểu lộ suy nghĩ không để cho đối phương phụ trách, cho nên cậu có chút rối rắm……
— Ai, cũng không nhất định chính là coi trọng, dù sao tớ rất phiền, không nói, tớ phải ngủ bù một giấc đây.
Tễ Dương trả lời, chuẩn bị sau khi tỉnh ngủ sẽ tìm bác sĩ hỏi một chút.
Cậu định soạn thảo một câu ‘ cậu đối với đồng tính luyến ái nghĩ thế nào ’ không có gửi đi, sau khi xóa lại một lần nữa viết lại một câu
Tốt, có rảnh lại tám tiếp"
Cậu gặp phải vấn đề không đơn thuần chỉ là đồng tính luyến ái đâu, hỏi cũng vô dụng.
Bảo bảo hơn ba tháng, gần đây phải đi kiểm tra thai lần nữa.
Ra cửa ngày đó hiển nhiên không thể mặc quần áo ở nhà, Tiêu Chiến tìm ra bên trong tủ quần áo một bộ rộng thùng thình nhất để mặc ra ngoài.
Nhưng là bởi vì Vương Nhất Bác mua quần áo cho cậu kiểu dáng đều hơi ôm, mặc vào bụng vẫn có chút lộ ra.
"Bảo bối, đi lên cân một chút"
Vương Nhất Bác tìm ra cân điện tử, để ở trên mặt đất. Cậu bĩu môi, cởi quần áo ôm ra, thay đồ ở nhà
"Tôi cảm thấy tôi cần phải mua mấy bộ quần áo rộng để mặc"
Cậu một bên vừa nói, một bên dẫm lên cân điện tử, hai chân mang vớ màu trắng, để giữ ấm.
Vương Nhất Bác quỳ một chân trên mặt đất "Mua"
Đôi mắt hắn chuyên chú mà nhìn chằm chằm mũi chân kia, sau đó trượt xuống liếc mắt một con số, nghiêm túc dùng bút ghi lại.
"Hôm nay tôi có nặng hơn không?"
"Một chút."
Vương Nhất Bác dìu cậu xuống đất, cất đi cân điện tử cùng sổ ghi chép.
"Anh lúc trước mua quần áo không vừa, tôi hôm nay đành mặc đồ ở nhà đi ra ngoài"
Tiêu Chiến nói như vậy, đột nhiên nhớ ra "Đúng rồi, mẹ Vương cũng đi, tôi tối qua có nói qua với bà ấy"
Từ kỳ nghỉ quốc khánh có trở về Vương gia một chuyến, quan hệ giữa hai người thật ra từ từ trở nên gần gũi hơn một chút.
Cậu ngay từ đầu còn sẽ miên man suy nghĩ, đối phương tiếp nhận chính mình rốt cuộc là vì bảo bảo hay là chính bản thân cậu?
Hiện tại cậu cũng lười nghĩ tới nữa, mỗi ngày ăn ngon uống tốt trải qua thật vui vẻ là được.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cậu, một bên thu dọn đồ vào túi bảo mẫu
"Nếu em không muốn xã giao, không cần miễn cưỡng chính mình"
"Không có chuyện đó nha" cậu nghiêng đầu nói
"Tôi thích mẹ Vương lắm, bà đối với tôi rất tốt"
Vương Nhất Bác co rút khóe miệng, lại một lần nữa đối với gia đình của cậu sinh ra bất mãn.
Nếu cậu có nhiều người yêu thương, cũng sẽ không cảm thấy người khác quan tâm cậu một chút đã là vô cùng tốt.
Hôm nay giờ này dì Trương còn chưa có tới, tiếng chuông cửa lại vang lên, cậu đứng lên đi ra ngoài mở cửa
"Nhất định là mẹ Vương tới"
Mẹ Vương mang theo bao lớn bao nhỏ vào nhà, mấy thứ này đều là cho con dâu
"Chiến Chiến, chào buổi sáng còn yêu"
Tiêu Chiến lập tức đưa tay đi giúp đỡ
"Vâng ạ, để con tới giúp mẹ"
"Không cần con xách đâu"
Mẹ Vương vô cùng lo lắng cho cậu, chỉ vào sô pha để cho cậu ngồi xuống
"Con ngoan ngoãn ngồi đó thì tốt rồi, đừng nhúc nhích tới lui." Bà nhìn thấy liền lo lắng.
"Con đi rót cho mẹ ly nước"
" Thôi thôi tự mẹ đi được, con uống không? Mẹ cũng rót cho con một ly"
Vương Nhất Bác thu dọn xong mọi thứ ra tới, thấy mẹ cũng ở đây, nhàn nhạt kêu một tiếng.
"Mẹ"
Người phụ nữ mà hắn từng chiến tranh lạnh gật gật đầu, trên mặt mang nụ cười
"Bệnh viện hẹn mấy giờ? Ra ngoài đồ đạc đều thu xếp hết chưa?"
"Mười giờ rưỡi, chờ các người uống ly nước liền có thể đi"
Mẹ Vương quay đầu nhìn cậu
"Chiến Chiến đi thay quần áo đi con"
Tiêu Chiến ngại ngùng nói "Không thay đâu, con mặc cái này"
Giọng nói cậu nho nhỏ. Hắn cười nhẹ, giúp cậu giải thích
"Em ấy lớn bụng, quần áo cũ che không được"
"Có thời gian giúp em ấy chọn hai bộ quần áo kiểu dáng rộng rãi một chút"
Mẹ Vương hơi ngốc lăng, sau đó mới hiểu ra, con trai đang nói chuyện với mình
"Được, mẹ sẽ mua"
Bà trả lời con trai xong, tâm tình có chút trăm mối ngổn ngang. Nghĩ thầm, đây mới là không khí của một gia đình, không phải sao.
Hơn ba tháng là được siêu âm màu rồi, có thể nhìn thấy rõ ràng mặt mày thai nhi, thậm chí tay nho nhỏ, chân nho nhỏ.
Cậu ngồi ở nơi kia, hai bên trái phải đều có người đứng. Sau khi mọi ngươi lấy được ảnh chụp, cẩn thận nhìn vài lần, mới đưa cho cậu xem
"Chiến Chiến, nhìn xem bảo bảo này"
Cậu nhận tới, ánh mắt nhu hòa mà xem một lần, sau đó trong miệng nói ra một câu
"Bảo bảo lớn lên thật đáng yêu, tròn vo à"
Vương Nhất Bác trực tiếp khom lưng hôn cậu vài lần, thanh âm có vẻ không quá bình tĩnh
“Con lớn lên sẽ giống em.”
Tưởng Phi Yến mặt mày mỉm cười, sau đó tìm một cơ hội, lén lút kéo Vương Nhất Bác đi ra ngoài
"Bảo bảo nhà cậu đã sắp bốn tháng, hiện tại rất ổn định"
Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên ấm áp, thành tâm nói một câu "Chuyện của Chiến Chiến, cảm ơn cậu"
"Chậc chậc, nói chuyện đó làm gì?"
Hắn vừa nói chuyện xong, chuyển sang ôm bả vai Vương Nhất Bác cúi sát vào chút
"Bốn tháng đến sáu tháng đã có thể quan hệ được rồi"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt kia giống như lang sói, không biết vì sao làm lòng Tưởng Phi Yến sinh ra hối hận.
Hắn sờ sờ cái mũi nói "Nhưng là cũng không thể quá mạnh bạo, phải kiềm chế một chút"
Hắn gật đầu "Tôi ôm em ấy trong tay còn sợ bay, ngậm trong miệng sợ tan, cậu cảm thấy tôi nỡ sao?"
Tưởng Phi Yến suy nghĩ lại cũng đúng, liền an tâm rồi. Trở lại cửa phòng khám, Vương Nhất Bác không có vội vã đi vào.
Lời nói của Tưởng Phi Yến vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai hắn, làm hại hắn máu huyết cuồn cuộn, hiện tại hô hấp đều rối loạn.
Tiêu Chiến cùng mẹ Vương còn đang xem hình màu, khi phát hiện nam nhân đứng ở cửa, cậu nhìn đối phương nhe răng cười, khí chất đơn thuần làm lòng người ấm áp.
Vương tổng tài cong khóe môi, trong lòng vui sướng thật sự.
"Như vậy, mẹ cũng không cùng hai đứa trở về"
Mẹ Vương nói, đánh gãy con trai cùng con dâu liếc mắt đưa tình "Mẹ ngồi xe trở về là được, Nhất Bác con mang theo Chiến Chiến, lái xe cẩn thận đấy"
"Ừm"
Tiêu Chiến dời đi tầm mắt đang nhìn soái ca, quẫn bách mà mở miệng "Mẹ tạm biệt"
"Trở về phải nghỉ ngơi cho tốt đó."
Mẹ Vương không kìm chế được tay của mình, lúc gần đi sờ soạng đầu tóc của cậu một cái.
Vương Nhất Bác mặt ngoài chưa nói cái gì, chỉ là lặp lại mà sờ sờ chỗ tóc bị mẹ mình chạm qua
"Bảo bối, hôn tôi một cái"
Hắn chạm lên môi của cậu, lại không bình tĩnh nổi, trái tim cũng sắp nổ mạnh.
"Ừm."
Tiêu Chiến cũng không kháng cự, ngẩng đầu hôn môi hân một cái. Mặt mày nhàn nhạt vui vẻ, ý cười đơn thuần, làm cho người nhìn thực thoải mái.
Hắn vùi đầu ở bên gáy cậu hít sâu một hơi, sau đó rút lại cánh tay ở bên hông cậu nói
"Chúng ta về thôi"
Chờ sau khi mẹ Vương về đến nhà, mới chia sẻ hình ảnh siêu âm của bảo bảo ra ngoài.
Ông cụ Vương cùng ba Vương đều nhìn một lần, trong nhà không khí vui mừng rộn rã nổi lên.
"Cô út bên kia, em cũng gửi một tấm rồi nói với nó một chút" Ba Vương nói với vợ.
"Được" Mẹ Vương sớm đã có quyết định như thế.
Ông cụ Vương càng cẩn thận hơn chút, hỏi thăm cháu dâu "Đứa bé Chiến Chiến kia khí sắc thế nào?"
"Nó khá tốt"
"Dự định khi nào lại đến trong nhà chơi?"
Ba Vương nói một câu "Tiêu Chiến mang thai, ít ra cửa bôn ba sẽ tốt hơn"
Mẹ Vương trợn mắt nhìn ông cụ cùng chồng mình, bất ngờ cảm thấy thú vị.
Bà đột nhiên ý thức được, cái nhà này bởi vì Tiêu Chiến xuất hiện, đã xảy ra biến hóa quá rất lớn a
"Đúng rồi"
"Chiến Chiến thân mình mập ra, quần áo mua lúc trước đều mặc không vừa, Nhất Bác để cho con mua cho thẳng bé hai ba bộ quần áo rộng rãi thoải mái chú" Bà nhìn hai ngươi
"Mọi người có ý kiến gì không?"
Ông cụ Vương cùng ba Vương đồng thời nhìn về phía bà làm sao lại cảm thấy có loại ảo giác mơ hồ.
Mua quần áo cho thiếu niên mười tám mười chín tuổi, hỏi chuyện này với những ông già đã có tuổi, là một cử chỉ không sáng suốt lắm.
Cuối cùng vẫn là mẹ Vương tự mình quyết định, chọn một ít đồ bà cảm thấy đẹp, gửi hình ảnh qua cho cậu.
Kết quả đối phương chỉ chọn hai bộ, vậy mà còn nói "Con mặc không hết nhiều như vậy, hai bộ là đủ rồi"
Hoàn cảnh gia đình họ Vương không mua nổi cho con dâu quần áo đẹp sao mẹ Vương thẳng thắn nói
"Như vậy sao được, chọn năm bộ đi nhiều hơn nữa càng tốt"
"Là mẹ sơ sót, lúc trước nên giúp con chuẩn bị trước"
Vương Nhất Bác tuy rằng thương yêu cậu, nhưng tóm lại là một tên đàn ông, dù cẩn thận đến mấy cũng có giới hạn.
Biết phân biệt tốt xấu, Tiêu Chiến cuối cùng chọn năm bộ theo ý mẹ Vương.
"Cảm ơn mẹ, nhiêu đó đủ con mặc đến khi bảo bảo sinh ra luôn rồi"
Bởi vì trong lúc mang thai, cơ hội ra ngoài kỳ thật không nhiều lắm. Mẹ Vương trong lòng cũng hiểu, năm bộ quả thật tạm đủ rồi.
Nhưng là nói như thế nào đi nữa, mấy ngày nay tiếp xúc với cậu càng nhiều thêm, bà càng đau lòng cho cậu bé còn chưa đến hai mươi tuổi này.
Tiêu Chiến nhận được quần áo, trong lòng rất ấm áp. Cậu đưa cho dì Trương, để cho dì giúp mình giặt sạch, lần sau lúc ra cửa là có thể mặc rồi.
Tổng công ty hôm nay mở hội nghị quý, các quản lý cao cấp trong công ty đều có mặt.
Hơn hai tháng trước, sau khi lão tổng luôn luôn có mặt ở công ty rút lui, rất nhiều người sôi nổi suy đoán, Vương thị có phải sắp có thay đổi lớn hay không.
Hiện tại chỉ chớp mắt hơn hai tháng, Vương thị hết thảy đều như thường.
Hưởng thụ một quý tự do không có lão tổng quản thúc, cuộc họp quý lần này, nhóm quản lý cấp cao của công ty thật ra có chút lo lắng bị thu lại quyền điều hành.
Vương Nhất Bác đối với hoạt động ổn định của tổng công ty không quan tâm nhiều lắm, lần này mở họp chủ yếu nói về sự phát triển của công ty Thúy Viên mới.
Cao Thái đứng lên đọc báo cáo, đối với công ty do mình nắm giữ đĩnh đạc mà nói, có vẻ đặc biệt tự tin thong dong.
Ở đây hiếm có người biết anh là con trai của dì Vương Nhất Bác, cho nên khó tránh khỏi nghi ngờ, tuổi còn trẻ như vậy, đến tột cùng dựa vào cái gì được Vương Nhất Bác trọng dụng.
Nghe xong thành quả quản lý công ty của Cao Thái sau ba tháng, đã đạt được mục tiêu cùng kế hoạch đề ra, Vương Nhất Bác đứng dậy vỗ tay.
Trong phòng hội nghị người đều biết nghe lời, tất nhiên cũng rất nể tình.
"Cảm ơn các vị" Cao Thái cúi người ngồi xuống.
Người phụ trách khác của công ty cũng lên tiếng, trình chiếu lên màn hình bản thảo, trình bày rõ ràng chỉ tiêu cần hoàn thành trong quý còn lại của năm, các ban ngành giao lưu với nhau, công ty có thể xác định lại tình huống...
Báo cáo kỹ càng tỉ mỉ, nằm ở trong hòm thư của Vương Nhất Bác, hắn có đôi khi sẽ xem, có đôi khi không rảnh để xem.
Công ty nhiều việc cũng không có cách nào phân thân ra được, chờ sau khi bảo bảo cất tiếng khóc chào đời, chỉ sợ ngay cả hội nghị quý cũng không rút ra thời gian tham gia được.
"Cao Thái, cậu cùng tôi đi xuống"
Sau khi họp xong, Vương Nhất Bác điểm mặt Cao Thái.
"Haizz." Cao Thái theo sau, không ai ở chỗ này mới kêu lên một tiếng
"Anh họ"
Vương Nhất Bác gật đầu, dẫn anh đi vào thang máy riêng "Thúy Viên cũng hoạt động được ba tháng, hiện tại công việc đã từ từ đi vào quỹ đạo, có định tiếp tục công việc điều hành công ty mới hay không?"
Cao Thái khiếp sợ "Như thế nào? Anh lại coi trọng công ty nào hả?"
Hắn lắc đầu "Vậy thì không có, chỉ là cảm thấy cậu có năng lực này"
Cao Thái liền cười "Đúng rồi, tôi muốn nâng tiền lương cho những nhân viên có năng lực, một lát sẽ đưa danh sách cho anh?"
Chuyện tăng lương cho nhân viên công ty, cần phải do Vương Nhất Bác ký tên. Khi có văn kiện chính thức, phòng tài vụ mới dám phát.
"Tăng tiền lương? Có những ai?" Vương Nhất Bác nhíu mày, trực tiếp hỏi
"Có Tiêu Thành không?"
Cao Thái gật đầu, nhớ rõ lần này cũng không phải lần đầu tiên hắn chú ý tới Tiêu Thành
"Biểu hiện khi công tác của ông ấy khá tốt, làm sao vậy, người này có gì không ổn?"
"Không có" Vương Nhất Bác phủ định, tiếp theo chuyển sang nói chuyện khác
"Ông nội của tôi nghe nói cậu ở Vương thị làm việc, mấy ngày hôm trước nhắc mãi, để cậu có rảnh đi thăm ông ấy"
Cao Thái vội đồng ý "Được, tôi đã sớm muốn đi, chỉ là gần đây thật sự bận quá"
Hắn ừ một tiếng, khi đối phương cho rằng hắn bây giờ đã có thời gian rãnh cùng mọi người đi ăn một bữa cơm, thì vô tình mà nói một câu
"Tôi về nhà ăn cơm, cậu tự nhiên"
Cao Thái cười khổ, chính mình đành đi ăn cơm hộp.
Buổi sáng ngày hôm sau, máy fax trong nhà tích tích rung động.
Tiêu Chiến gần đây giúp tổng tài lớn trong nhà làm không ít công việc, nhận gửi tài liệu chính là một trong số đó.
Công ty lớn có nhiều văn kiện, cậu cũng xem không hiểu.
Tiêu Chiến ở phòng khách nhận được một phần tài liệu, liền lấy ra mang vào bên trong phòng ngủ
"Nhất Bác, anh có văn kiện"
Vương Nhất Bác đưa ra cánh tay dài, ôm cậu đang mang văn kiện đến ngôi lên đùi mình
"Tôi nhìn xem.”
Hắn một bên lấy văn kiện, một bên mổ lên miệng bảo bối trong lòng ngực.
Đôi mắt quét đến chữ Thúy Viên, ánh mắt kéo đi xuống, ở giữa một chuỗi danh sách, tìm được tên ba của bảo bối nhỏ.
Vương Nhất Bác mắt nhìn thiếu niên trong lòng ngực cái gì cũng không biết, một cái tay khác cầm lấy bút máy, ở trên văn kiện sửa lại một chút, sau đó ký xuống tên.
Cao Thái bên kia nhận được tài liệu gửi đến, đôi mắt trừng thật lớn, bất quá, cũng không có hỏi nhiều mà làm theo.
Chẳng qua tìm cơ hội âm thầm quan sát một chút người tên Tiêu Thành này, đến tột cùng có chỗ gì đặc biệt?
Lại nói tiếp, diện mạo Tiêu Chiến thật ra cũng không phải là loại làm người nhìn qua là nhớ mãi không quên.
Chẳng qua cậu cùng Vương Nhất Bác cùng nhau xuất hiện ở trước mặt Cao Thái, Cao Thái liền nhớ kỹ dáng vẻ của cậu.
Khi Cao Thái nhìn thấy ảnh chụp trên mặt bàn Tiêu Thành, đầu óc chợt sáng tỏ, khó trách.
Hóa ra thiếu niên diện mạo tuấn tú kia không phải con riêng của anh họ, mà là người yêu nhỏ ngọt ngào a……
Lúc Tiêu Thành bị tổng giám đốc gọi vào văn phòng, trong lòng vô cùng thấp thỏm, nghĩ có phải chính mình gần đây làm sai chuyện gì hay không?
Ông hoàn toàn không có nghĩ theo hướng khác, bởi vậy có thể thấy được, quả thật là một người thành thật đôn hậu.
Gặp ông, Cao Thái nói "Mời ngồi."
"Cảm ơn tổng giám đốc."
Tiêu Thành nuốt nuốt nước miếng, câu nệ mà ngồi xuống. Cao Thái sinh ra nhàn nhạt nghi ngờ, hỏi
"Chức vị lúc trước của ông là trưởng phòng, bây giờ tổng công ty bên kia cố ý khôi phục lại chức vụ cho ông, ông biết không?"
Tiêu Thành đôi mắt trừng rất lớn, không dám tin tưởng.
"Không sao, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút"
Cao Thái lại ném xuống một tin tức thật lớn "Cấp trên còn đề xuất tăng tiền lương, so với hiện tại thì tăng thêm 10%."
Tiêu l Thành ấp úng nói "Tổng giám đốc, là 10% so với tháng trước, hay là......"
Cao Thái mỉm cười nói "Dựa trên cơ sở của công ty trước khi bị thu mua."
Nghe xong Tiêu Thành sửng sốt một hồi, tràn ngập nghi hoặc, còn có vui sướng.
"Được rồi, tôi muốn nói với ông chính là chuyện này," Cao Thái tỉnh bơ mà nói
"Chúc mừng ông, buổi tối trở về, hãy chia sẻ với người nhà tin tức tốt này."
Tiêu Thành rốt cuộc xác định tổng giám đốc không phải nói giỡn với mình, là thật sự thăng chức tăng tiền lương cho mình
"Cảm ơn tổng giám đốc, tôi về sau sẽ tiếp tục cố gắng làm việc."
Ông đứng lên nói, biểu tình tương đối kích động. Cao Thái lộ ra một mạt tươi cười ý vị sâu xa
"Không cần khách sáo, là tổng tài thăng chức cho ông."
Tiêu Thành lập tức thức thời mà nói thêm một câu "Cảm ơn tổng tài, cảm ơn công ty đã bồi dưỡng!"
Cao Thái gật gật đầu "Tốt, đi ra ngoài tiếp tục làm việc đi."
Trong lòng lại có chút phức tạp, vạn nhất về sau anh họ chán ngấy tình nhân nhỏ rồi, ba mẹ người ta hai người còn đang làm việc ở Vương thị, có thể sẽ chịu ảnh hưởng hay không?
Tóm lại anh không có nghĩ tới, anh họ cùng người tình nhỏ có thể đi cùng nhau bao lâu. Tiêu Thành bước chân lơ mơ, đi đến toilet gửi một tin nhắn cho vợ.
- Mẹ sắp nhỏ, anh vừa mới biết được công ty sắp thăng chức cho anh, còn tăng thêm tiền lương, so với trước tiền lương còn nâng lên 10%.
Mẹ Tiêu nhận được tin nhắn, trước tiên cũng hỏi vấn đề giống chồng.
- Tăng 10%? Trên cơ sở của tháng trước hay là?
- Dựa theo lúc trước công ty còn chưa có bị thu mua.
Mẹ Tiêu một trận vui vẻ, vậy thật sự là vô cùng không tồi.
- Thật tốt quá, em biết năng lực của anh sẽ không bị mai một, [ mỉm cười /] em cũng sẽ cố gắng, cùng nhau vì bọn nhỏ phấn đấu.
- Ôm mẹ của mấy đứa nhỏ một cái, cũng không cần quá vất vả, tiền lương hiện tại của anh được tăng lên rồi, em nên nghỉ ngơi một chút, dùng nhiều thời gian chăm lo cho mấy đứa con.
- Ừm, cũng may bọn nó đều nghe lời, được rồi, tiếp tục đi làm thôi.
Chồng đột nhiên được thăng chức tăng lương, người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ Tiêu vẫn luôn lo âu không thôi, thần kinh căng chặt rốt cuộc đã có phần thả lỏng.
Bà nghĩ tới đứa con đã lâu chưa liên lạc, sau khi tan việc về đến nhà, liền bắt đầu gọi điện thoại cho từng đứa.
Con gái Tiêu An ở xa tận nước ngoài, nghe nói ba thăng chức tăng lương, vui vẻ vô cùng, lập tức cúp điện thoại của mẹ, gọi điện chúc mừng ba.
Mẹ Tiêu hơi có vẻ không biết làm sao, bất quá cũng không có nghĩ nhiều.
Bà gọi tiếp cho con thứ Tiêu Chiến, đứa nhỏ này thật ra nhẹ giọng mềm mại mà cùng bà hàn huyên gần mười phút.
Tiêu Thành sau khi nói với con gái xong, hỏi "Tiểu An, muốn nói mấy câu với em út con hay không?"
"Không được, bên con đang buổi sáng, con lập tức phải chuẩn bị đi học."
Em út cô vểnh tai nghe, há há miệng, ghé vào trên bàn tiếp tục làm bài tập.
Mẹ Tiêu cùng con thứ nói đủ rồi, liền nói câu "Tiểu Chiến, muốn nói vài câu với em trai con không?"
Cậu không cần nghĩ ngợi, vô cùng vui vẻ nói
"Được a, con muốn nói với em mấy câu."
Em út rong nhà rốt cuộc có cơ hội buông sách vở tán gẫu
"Alo, anh hả?"
Tiêu Chiến tối nay liên tục nghe hết nửa giờ điện thoại, từ từ cảm giác được Vương Nhất Bác thỉnh thoảng nhìn về phía mình, ánh mắt muốn nói lại thôi.
Cậu rất tự giác mà kết thúc cuộc trò chuyện với em trai
"Tiểu Minh, chúng ta nói đến đây này thôi, thay anh nói với ba một tiếng chúc mừng, còn có, anh ngày mai gửi chút đồ ăn ngon trở về."
Tiêu Minh vui vẻ mà ừ một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc cũng trở nên mềm mại
"By bye."
Nó trước kia cảm thấy chị rất lợi hại, chính mình có chút hướng sinh hoạt về phía chị, hiện tại lại phát hiện, anh đối với mình là tốt nhất.
Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại xong, muốn từ giường bên này dịch đến chỗ làm việc của Vương Nhất Bác bên kia, lại phát hiện chính mình béo lên không ít, hoạt động không hề có cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng nữa.
Cậu dứt khoát nằm đấy không nhúc nhích nữa "A, tôi có thật nhiều đồ ăn không hết, gửi cho em trai tôi một chút, để cho nó giúp tôi ăn."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn bụng bảo bối nhỏ của mình sau khi nằm xuống rồi, khối phồng lên thành một độ cung càng thêm rõ ràng.
"Tùy em, để dì Trương giúp em gửi."
Cậu suy nghĩ lại cũng đúng, Vương Nhất Bác giá trị con người cả tỷ bạc, sao có thể để ý loại chuyện nhỏ này?
Dĩ nhiên, chính mình cũng không có ý nghĩ cố tình chiếm tiện nghi mang về nhà nhà mẹ đẻ...... Nga......
Nhà mẹ đẻ cái quỷ gì.
Tiêu Chiến nghiêng thân thể qua bên kia, lông mi chớp a chớp một chút
"Kia...... Ba tôi thăng chức tăng lương, là ý của anh đúng không?"
Vương tổng vốn dĩ muốn dùng công việc dời đi lực chú ý, nhưng mà lấy thất bại để chấm dứt. Hắn thất thố mà buông bút máy, xoay ghế dựa nhìn cậu
"Ba em biểu hiện lúc công tác không tồi, thăng chức tăng lương là do ý của thủ trưởng ông ấy."
Đáng thương Cao Thái không chút nào cảm kích phần nhân tình này. Vậy thật tốt quá, ba cũng không phải đi cửa sau mới thăng chức.
"Như vậy a."
Bảo bối nhỏ vui vẻ một chút lại thích phóng điện loạn xạ, giờ phút này đôi mắt cười thành hai vầng trăng non cong cong.
Thật xinh đẹp.
Vương Nhất Bác dời đi tầm mắt nóng rực, giọng nói như thật như giả mà đe dọa đối phương nói
"Em còn nhìn tôi quyến rũ như vậy, cẩn thận tôi ăn em đấy"
Tiêu Chiến vẻ mặt quẫn bách, chính mình nào có chứ......
Chỉ là dùng ánh mắt bình thường nhìn nhiều vài lần mà thôi.
"Nói hươu nói vượn......" Cậu xoay người sang chỗ khác, làm bộ rất là bình tĩnh.
Còn tìm ra sách hướng dẫn chăm sóc thai nhi ở đầu giường, cầm ở trong tay nghiêm túc lật xem.
Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, giương mắt nhìn thoáng qua phòng khách, lại không có động tác.
Bốn tháng rồi, ở chỗ sâu trong thân thể hắn mọc rễ nẩy mầm, từng ngày từng giờ giống như ác ma.
Một lát sau, Vương Nhất Bác đứng lên, rời khỏi phòng ngủ. Cửa đóng lại bang một tiếng, quyển sách kia một lần nữa trở lại đầu giường, bởi vì cậu căn bản không có lòng dạ nào để đọc.
Cậu đang độ tuổi dậy thì, đúng là thời điểm dễ dàng xao động nhất.
Mỗi ngày ở cùng hắn không hề có khoảng cách mà dính vào một khối, có một số việc cho dù đối phương không rõ, cũng là sự thật tồn tại khách quan.
Huống chi hắn không có kiêng dè, thường xuyên ôm cậu một hồi lại
"Một gậy chống trời".
Bị chỉ trích còn da mặt rất dày mà xảo biện, đây là phản ứng bình thường.
Cậu há miệng, sau đó ôm hai chân, ôm chăn vào trong lòng ngực một chút, nhẹ nhàng cọ cọ chăn.
Cậu chấp nhận lời Vương Nhất Bác nói, không sai, đây là phản ứng bình thường của cơ thể đàn ông.
Hắn giải quyết một lần tinh lực dư thừa tuổi tráng niên, trở lại phòng vừa nhìn thấy, lập tức muốn quỳ xuống......
Chỗ khớp xương đầu gối mềm nhũn, không biết phải làm sao đứng lên.
"Bảo bối, em đang làm gì?"
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp cậu ánh mắt mê ly sợ tới mức thân mình căng thẳng, hương vị ái muội ở trong chăn lặng yên bay ra bốn phía.
Cậu thiếu chút nữa muốn ngất xỉu mà nói "Không, không làm gì cả......"
Nhưng là giọng nói cùng sắc mặt đều không phù hợp. Thật ra có chút giống lần trước lúc ở rạp chiếu phim.
Vương Nhất Bác ở mép giường đứng một hồi, xoay người đi đến tủ quần áo.
Hắn tìm ra một cái quần lót sạch sẽ, cầm nó đi đến mép giường
"Bảo bối, ngồi dậy thay quần."
Thiếu niên vùi ở trong ổ chăn mặt đỏ lên, thanh âm rầu rĩ mà đáp một tiếng
"Ừm."
Lại qua hai giây, mới từ trong chăn bò dậy.
Có thể nói là rất mất mặt.
Cũng may, đối phương cũng không có nhìn chằm chằm mình, cũng không có cười nhạo.
Tiêu Chiến thay quần xong, trong lòng có chút xấu hổ buồn bực, đều do Vương Nhất Bác đáng ghét lần trước ở rạp chiếu phim làm chuyện tốt.
"Tôi thay xong rồi."
Cậu nói một tiếng, nhấc lên quần lót bị bẩn, còn đang tự hỏi phải xử lý làm sao.
Vương Nhất Bác nhận qua nói "Cho tôi đi."
Cậu trơ mắt mà nhìn cái quần lót dơ của mình bị hắn lấy đi, trên mặt có hơi nóng. Chính mình sung sướng xong rồi, quần lót đều phải do người khác giặt, có chút quá phận a.
Hắn tốn năm phút đồng hồ, ở toilet giặt sạch sẽ cái quần lót dính chất xấu hổ của Tiêu Chiến
Trong toàn bộ quá trình, đều nhất trụ kình thiên.
Trước đó giải phóng rõ ràng không xong, lại bị một cái quần lót bẩn hề hề của thiên sứ câu dẫn đến thần chí không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top