Chương 17

Sau khi xong việc, không khí đặc sệt không thể giải thích lan tràn ở phòng ngủ, chỉ cần là một người trưởng thành đều biết nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Cậu thu lại cái tay đã bị sử dụng quá độ của mình, mặt nóng bừng đến choáng váng. Sau đó xoay người đi xuống, vào toilet rửa sạch.

Vương Nhất Bác ở trên giường một lát, đứng dậy theo sau.

"Không sao chứ?" Hắn từ trong gương thấy cậu rũ mi mắt, lo lắng hỏi.

"Không sao." Tiêu Chiến nói như vậy, lại hơi xấu hổ lật lại lòng bàn tay đã đỏ lên

"Tôi rửa xong rồi" Cậu dùng nước vội vàng xối lên một chút, liền chuẩn bị rời đi.

"Từ từ." Vương Nhất Bác lập tức rút một cái khăn lông, kéo đôi tay cậu  qua, giúp đối phương cẩn thận lau khô

"Đỏ hết rồi." Lúc lau không thể tránh khỏi nhìn thấy lòng bàn tay.

Vừa rồi nam nhân còn coi như thõa mãn, hô hấp trong chốc lát liền thay đổi. Bất quá hắn thực lý trí mà lau khô, rồi buông ra.

Cậu muốn nói cảm ơn, không sao rồi, đúng lúc nhớ tới lời Vương Nhất Bác đã nói qua, liền ngậm miệng lại.

"Tôi trở về ngủ đây." Cậu xoay người rời khỏi toilet.

Trong ổ chăn còn lưu lại một loại hương vị làm người mặt đỏ tim đập, nằm xuống một lúc sau vẫn luôn lượn lờ như có như không.

Cậu chịu không nổi mà bò dậy, hai tay níu lấy góc chăn, dùng sức vung tay mà quạt vài cái.

Như vậy liền tốt hơn một chút.

Hắn thấy thế nói "Muốn đổi ga giường khác hay không?"

"Không cần."

Hiện tại thời gian đã không còn sớm, cậu nằm xuống rồi liền lười đứng lên. Vương Nhất Bác gật gật đầu, chưa nói cái gì.

Thiên sứ nhỏ phản xạ kịp nhớ lại lời nói của hắn, ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác hỏi ra thắc mắc

"Ông nội anh dễ ở chung không?"

Người đàn ông ôm cậu trả lời "Dễ ở chung."

Dừng một chút lại hôn cậu một hồi nói "Ông ấy cũng là ông nội của em."

Tiêu Chiến sửng sốt, bất quá dựa trên pháp luật mà nói là sự thật

"A, cũng phải."

Ký ức của cậu về ông nội mình rất xa lạ, chỉ có một chút không có ấn tượng nào sâu đậm "Ngủ ngon......"

Cậu nói xong thì nhắm mắt lại, thực nhanh liền ngủ rồi.

"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

Tiêu Chiến khi ngủ gặp một giấc mơ, thấy rất nhiều thứ kỳ quặc, không biết khi nào trời đã sáng rồi.

Sáng sớm hôm nay không có nôn, chỉ là lúc đánh răng hơi khó chịu một chút.

Dì Trương buổi sáng mang đến rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, thịt các loại rau dưa cần có đều có cả.

Sau khi được Vương Nhất Bác cho phép, cậu một đầu chui vào phòng bếp, đi theo dì Trương cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn buổi tối phải dùng.

Như vậy đến buổi tối mới có thể xong việc.

Dì Trương vốn dĩ không cho phép, chính là cậu vẫn cứ khăng khăng, bà đành phải chấp nhận.

Dì Trương có chút hồi hộp "Dì vào làm cho Vương tiên sinh bên này, vẫn là lần đầu tiên chiêu đãi khách, thật là có chút thấp thỏm."

Tiêu Chiến nhìn bà "Dì đừng lo lắng, bạn bè của Nhất Bác đều rất dễ ở chung."

Dì Trương gật đầu "Dì thấy hai ngày nay Vương tiên sinh tươi cười nhiều hơn, đã có chuyện tốt gì sao?"

Bà rất tò mò, ngày thường vị tiên sinh kia mặt luôn cứng đờ. Có một vài từ thể hiện đúng nhất, không giận tự uy, rất dọa người.

"Dạ?"

Tiêu Chiến không khỏi nhớ lại một chút, Vương Nhất Bác tươi cười thật sự trở nên nhiều hơn sao?

Sau đó nghiêng đầu nói một câu "Có thể là bởi vì thứ hai chúng con đã làm giấy kết hôn."

Động tác xắt rau của dì Trương ngừng lại một hồi "Kết hôn?"

Bà tựa hồ cảm thấy thực kinh ngạc, bất quá suy nghĩ lại Vương Nhất Bác  yêu thương Tiêu Chiến như thế, lại cảm thấy rất đương nhiên.

"Vậy thật tốt quá. Chúc mừng hai đứa, tân hôn vui vẻ." Dì Trương nói.

Vốn dĩ bà cho rằng, với tính tình của cậu thiếu niên này, chỉ là giúp Vương Nhất Bác sinh một đứa con, tuyệt đối không có khả năng có được danh phận chính thức.

"Cảm ơn dì Trương."

Cậu lộ ra một cái mỉm cười hơi thẹn thùng, trong lòng thật ấm áp. Ước chừng qua nửa giờ, việc vặt ở phòng bếp đã xử lý xong.

Cậu phụ giúp làm việc xong thì rửa tay, sau đó bưng lên một ly hồng trà do mình pha, gõ cửa phòng ngủ.

"Vào đi."

Cửa vốn không có khóa, từ bên trong truyền đến một giọng nói nghiêm cẩn trầm thấp. Tim cậu bỗng nhiên đập nhanh một chút, vội đi vào.

Cậu không biết Vương Nhất Bác đang mở họp qua video, chỉ cho rằng đối phương giống như bình thường, đang xử lý công việc hằng ngày.

"Nhất Bác, tôi pha hồng trà, anh muốn nếm thử một chút hay không?"

Tiêu Chiến nở một nụ cười mỉm, giọng nói như bơ sữa có một mùi vị dịu dàng ngọt ngào.

Vương tổng đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức tắt màn hình. Nhưng đã không còn kịp rồi, hắn phát hiện khuôn mặt bọn cấp dưới trong video nhanh chóng lộ ra một bộ dáng khiếp sợ kinh ngạc.

Vương Nhất Bác thấy có chút phiền.

"Quấy rầy đến anh sao?"

Cậu cái gì cũng không biết, cậu chuyên chú rót hồng trà nóng trong tay, thật cẩn thận bưng lại đây.

Hắn lập tức nhận đến giúp cậu"Không có."

Thuận tiện, đem cameras dời đi, để cho nhóm cấp dưới nhìn vách tường.

Trong phòng hội nghị xa xôi một mảnh thổn thức, sôi nổi suy đoán hình ảnh cùng giọng nói nghe thấy vừa rồi.

"Không rõ lắm anh thích gì, tôi không có cho đường."

Tiêu Chiến gãi gãi đầu nói, đón nhận ánh mắt thâm thúy của đối phương, có chút không được tự nhiên mà quay mặt đi

"Vậy anh tiếp tục làm việc đi, tôi đi ra ngoài đọc sách."

Hắn gật đầu "Ừm."

Hắn nhìn theo thân ảnh bạn nhỏ rời đi, bưng lên hồng trà còn nóng nhẹ nhấp một ngụm, biểu tình đoán chừng là vô cùng hưởng thụ.

Nam nhân luôn luôn không có hứng thú với hồng trà, hôm nay đột nhiên cảm thấy hồng trà uống vô cùng ngon miệng.

Sau đó dời camera trở về, mở ra màn hình "Tiếp tục cuộc họp."

Xét thấy bọn cấp dưới hàng năm khuất phục ở dưới uy danh của Vương Nhất Bác, do đó không có người nào dám hỏi đến người vừa rồi là ai.

Trừ khi chán sống.

Bên này, cậu một mình ngồi ở phòng khách đọc sách, xem đến trong lòng run rẩy rục rịch, vô cùng muốn làm bánh kem.

Bất quá ngày hôm qua vừa mới làm chuyện xấu xong, tạm thời cậu không muốn làm nữa. Hơn nữa buổi tối còn có khách đến, cứ chờ thêm hai ngày nữa rồi nói.

Đáng để nhắc tới chính là, tháng chín đã tới rồi, lại khai giảng thêm một năm mới.

Cậu mở ra nhóm của lớp cao trung, phát hiện các bạn học bên trong đang tán gẫu hết sức sôi động.

Tiểu béo: [ cười gian /][ cười gian /][ cười gian /] bạn tốt tớ muốn đi về trường học, cậu làm gì đấy? @Tiêu Chiến

Đúng là bởi vì do tiểu béo gửi đến, cậu  mới mở nhóm lớp đã lâu không vào.

Cậu nhìn thấy các bạn học trong nhóm tám đến khí thế ngất trời, thế nhưng có loại ảo giác phảng phất giống như đã cách mình cả một thế hệ.

Tiêu Chiến: Hiiii, béo ca, ngày mai thuận buồm xuôi gió nhé [ cười gian /]

Tiểu béo nhìn thấy tin nhắn này, tức khắc hiểu lầm: Gì hả, thằng nhóc cậu sớm như vậy đã đến trường học? Làm gì, cua gái hả?

Lớp trưởng kim Ly: Phó học tập, đừng tưởng rằng mỗi người đều giống như cậu có được không?

Ở trong ấn tượng của cô, Tiêu Chiến không phải một người thích trêu ghẹo bạn nữ như những bạn nam khác.

Tuy rằng thành tích không tốt lắm, nhưng là người ta lớn lên đẹp trai lại biết lễ phép, tính cách rất là ôn nhu.

Tiêu Chiến: [ cười to /] cảm ơn lớp trưởng thay tôi chứng minh trong sạch.

Còn chuyện tạm nghỉ học, cậu nghĩ tới nghĩ lui, lựa chọn giữ kín không đề cập tới.

Dù sao Tiểu béo cũng không có hỏi nhiều, đối phương vẫn giống như trước kia, ba câu không rời khỏi chuyện tán gái.

Tiêu Chiến: Có người kêu tớ ăn cơm, Tiểu béo, cố gắng giảm béo nha, chờ mong lần sau gặp mặt cậu [ cười gian /]

Tiểu béo: Cậu là một tên đàn ông phụ bạc, nhanh như vậy đã quen bạn mới rồi? Nam hay là nữ?

Không thể nào, cậu nghĩ thầm, với cái tính cách hay thẹn thùng kia của Tiêu Chiến, có thể quen được bạn mới lạ.

Cậu ở trong lòng trả lời, là nam, chỉ là không phải bạn mới, mà là...... Là......

Ông xã - cái từ này không thích hợp lắm, bà xã...... Hai chữ này ở trong lòng Tiêu Chiến chợt lóe qua, làm cậu thật sự run rẩy một lúc.

A nha, thật là đáng sợ.

Lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác mới chú ý tới khuôn mặt cậu có hơi hồng hồng. Hắn không có nghĩ nhiều, vươn tay sờ sờ không có phát sốt, liền tiếp tục gắp đồ ăn đốc thúc đối phương ăn cơm.

Hôm nay trên mặt bàn thế mà có rau hẹ. Tiêu Chiến cảm thấy, đây mới là thứ đáng sợ nhất......

Cậu không ăn rau hẹ được a.

Tính ra nuôi Tiêu Chiến cũng đã được một thời gian, mỗi ngày ăn ngon uống tốt mà phục vụ, đối phương thoạt nhìn yếu đuối mỏng manh, tổng cộng không có được hai lượng thịt.

Vương Nhất Bác tầm mắt rơi ở trên người bạn nhỏ quét tới quét lui, tóm lại có chút ghét bỏ.

Hắn nhíu mày nói một câu "Một lát đi cân thử xem."

Tiêu Chiến "......"

Lúc cậu chờ hắn đứng dậy đi lấy cân điện tử, liền cầm bình sữa bò trên bàn lên, rót ra một ly lớn.

Đôi tay ôm cái ly, một hơi uống hết vào bụng.

Vương Nhất Bác cầm cân điện tử ra tới, thấy trên miệng bạn nhỏ có một vòng sữa trắng...... Trên mặt dáng vẻ lại dường như không có việc gì.

Quá sức là đáng yêu.

"Khụ, lên cân xem nào."

"Được."

Cậu bình tĩnh từ trên mặt đất bước lên cân, phát hiện chính mình nặng hơn mình nghĩ, tức khắc thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hôm nay lại là một ngày đặc biệt.

Vương Nhất Bác cao thâm khó đoán mà ngồi xuống, ngón tay ở trên mặt bàn gõ nhẹ

"Uống vào mấy ly?"

Nháy mắt bị người vạch trần Tiêu Chiến mặt đỏ lên, quá hồi hộp, cậu liền ợ lên một cái

"Ợ...... Một, một ly."

Vương đại thiếu nhìn chằm chằm cái con số kia, nhàn nhạt nói

"Giảm hai trăm gram."

Thiên sứ nhỏ tự mình giảm một chút, không thoải mái mà phát hiện, giảm xong hai trăm gram cũng không còn bao nhiêu.

"Cân này không khoa học......" Rõ ràng chính mình mỗi ngày đã ăn vào rất nhiều.

"Lại đây."

Nam nhân nhìn chằm chằm một vòng sữa ngoài miệng Tiêu Chiến, rốt cuộc nhịn không được ngoắc tay với cậu.

Thiếu niên trong lòng còn đang rối rắm không có nghĩ nhiều, cậu xuống khỏi cân điện tử, đi đến trước mặt người đàn ông đang cho gọi mình.

Một nháy mắt sai lầm, Tiêu Chiến phát hiện chính mình lại bị Vương Nhất Bác trên đùi rồi.

Tầm mắt nóng rực của đối phương nhìn chằm chằm chính mình "A, miệng tôi dính gì vậy?"

Cậu giơ tay lên, định sờ......

"Không có gì." Vương Nhất Bác nắm lấy tay bạn nhỏ

"Chỉ là có chút vết sữa......"

Theo câu nói, hắn lấp kín môi Tiêu Chiến. Đây là một cái hôn có mười phần hương sữa, Vương đại thiếu ba mươi tuổi nếm đến tâm viên ý mãng.

Hắn có khả năng phải thu lại đánh giá của mình với bản thân, về một câu " tôi không phải biến thái " kia.

Bắt đầu từ chỗ này, Tiêu Chiến căn bản là không được xuống đất.

Cậu trực tiếp bị Vương Nhất Bác ôm vào phòng ngủ, đặt ở trên giường đắp chăn đàng hoàng

"Em ngủ trước đi, tôi một lát nữa sẽ vào."

Trước đó bị cướp đoạt cơ hội tự mình ăn cơm, sau đó lại bị tước đoạt luôn cả cơ hội đi đường.

Cậu hỗn loạn mà suy nghĩ, sẽ có rất nhiều cô gái nhất định sẽ cảm thấy chính mình gả đi là rất hợp lý nhỉ?

Hả, từ từ đã, gả là cái quỷ gì???

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, suy nghĩ về những chuyện trong mấy ngày này rồi ngủ rồi.

Một giấc này cậu ngủ thật sự lâu, trực tiếp bỏ lỡ cơ hội đón tiếp khách đến. Buổi chiều đúng bốn giờ rưỡi, luật sư Trần Văn văn nhã tuấn tú là người đầu tiên chạy đến đây. Anh ta gặp Vương Nhất Bác trước ôm hắn một chút, sau đó đưa lên quà tặng

"Tân hôn vui vẻ, cậu lần này rất giỏi đó."

Vương Nhất Bác lộ ra ý cười hiếm thấy, Trần Văn đánh cược, nếu như có người nào thấy cái tươi cười này của Vương Nhất Bác nhất định sẽ ghen tị đến phát cuồng.

Bởi vì người có thể làm hắn lộ ra nụ cười như thế, không phải bọn họ. Dĩ nhiên Trần Văn rất rõ ràng, cũng không phải bởi vì do mình.

"Mời qua bên này đại luật sư Trần."

Vương Nhất Bác mời bạn tốt vào trong, tự mình đi châm trà. Bởi vì dì Trương đang ở phòng bếp, Tiêu Chiến  còn đang ngủ.

Bất quá cho dù cậu tỉnh, hắn cũng không có khả năng sẽ để cho cậu đi làm việc.

"Cậu ấy đâu?" Trần Văn ngồi xuống, tìm kiếm khắp nhà.

"Còn đang ngủ."

Trần Văn gật gật đầu "Người mang thai tương đối thích ngủ rất bình thường."

Đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, không cần nghĩ cũng biết là tên nào có chìa khóa nhà.

"Hiiii!" Quý Khả mở cửa, nghênh ngang mà đi vào

"Nha, lão Trần tới rồi sao? So với tôi còn sớm hơn đó nha."

Gã mặc một bộ đồ hết sức khó tưởng tượng, nghiêm cẩn đặt mông ngồi ở giữa hai thằng bạn, có vẻ vô cùng chật chội.

"Nha, quà này."

Quý Khả từ trong túi móc ra một cái hộp, ném lên trên mặt bàn.

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác nói, lấy một một cái ly sạch châm trà cho gã. Quý Khả nhìn đông nhìn tây, quan tâm nói

"Bạn nhỏ đâu?"

Trần Văn thay Vương Nhất Bác trả lời nói "Ngủ."

Quý Khả mắt nhìn đồng hồ, không thể tin tưởng "Chậc chậc, có thể ngủ nhiều như vậy, cậu ấy tuổi heo sao?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Quý Khả một cái

"Cậu ấy tuổi dê."

Quý Khả cùng Trần Văn lập tức bấm đốt ngón tay tính tính, ừm, tuổi dê  vừa đúng mười tám tuổi.

Nhưng chuyện này cũng không thay đổi được sự thật Vương Nhất Bác là một tên cầm thú.

Tóm lại, chỉ cần khoảng cách mười hai tuổi còn tồn tại ở đó, bảng hiệu cầm thú treo ở trên người hắn cũng không hái xuống dưới được.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở bên nhau đã làm tốt tâm lý bị phỉ nhổ, đối mặt với ánh mắt này cũng thập phần thản nhiên.

"Phi Yến khi nào đến?"

Mắt Hắn nhìn đồng hồ, đứng dậy ra ban công gọi điện thoại cho ông nội. Bất quá thực trùng hợp, điện thoại đối phương cũng vừa lúc gọi vào.

Vương Nhất Bác nghe cuộc gọi, kêu lên một câu

"Ông nội?"

"Nhất Bác......" Bên đầu dây kia của điện thoại là giọng nói của ba Vương

"Khụ, ông nội con đã nói, ba và mẹ con hiện tại cũng cùng nhau lại đây."

Ông cụ Vương hận không thể giơ lên cây trượng một gậy đánh chết đứa con bất hiếu bên cạnh

"Không phải, Nhất Bác, không phải ông nội nói, ai nha......"

Vương Nhất Bác không nói một lời, loại im lặng này rất dày vò người.

"Thực xin lỗi, ba biết con muốn gạt chúng ta, là vì bảo hộ...... Bọn họ, nhưng là ba và mẹ con cam đoan với con, chúng ta nhất định sẽ không thương tổn cậu ấy." Ba Vương cường điệu nói

"Chúng ta rất vui, bởi vậy mới muốn gặp cậu ấy."

Vương Nhất Bác từ từ quay đầu lại mắt nhìn cửa phòng ngủ "Con khẳng định, các người nhất định sẽ dọa đến em ấy."

Với tính cách của cậu có bao nhiêu thẹn thùng nhát gan, hắn đã trải nghiệm nhiều lần rồi.

Mẹ Vương cướp lấy điện thoại " Nhất Bác chúng ta có thể giả bộ không phải ba mẹ con."

Vì cháu nội cùng con dâu, con trai không là gì cả, có thể vứt bỏ một cách rất dễ dàng!

"Nhưng  mà." Ba Vương cướp lấy điện thoại

"Người ta ngay cả con cũng không sợ, làm sao có thể sợ chúng ta chứ?"

Ông làm cha, một câu không suy nghĩ cẩn thận đã nói ra lời trong lòng mình.

"Phải không?" Vương tổng tài chỉnh sửa lại cổ áo

"Thật đáng tiếc, ở trong lòng em ấy con không đáng sợ, vì em ấy rất ỷ lại con."

Đây không phải khoe khoang, mà là trần thuật một sự thật. Vương tiên sinh trong lòng không yên nhảy nhót lưng tưng như khỉ ngựa.

Ba Vương đối mặt với câu nói tự tin thình lình thốt ra của con trai cứng đờ người nghẹn họng hai giây, nhưng là, nếu tới rồi, không có khả năng rút lui một cách trật tự.

"Mặc kệ nói làm sao đi nữa, chúng ta hiện tại lập tức sẽ đến."

"Con bây giờ có thể nói với thằng bé đó con tùy tiện bịa ra thân phận gì cũng được, tóm lại người chúng ta nhất định phải thấy."

"Sau khi mang thai em ấy đặc biệt thích ngủ, hiện tại còn chưa tỉnh dậy."

"Chẳng lẽ ba kêu con hiện tại đánh thức em ấy, chỉ muốn nói với em ấy, lập tức sẽ có rất nhiều người tới nhìn em ấy sao?"

Ba Vương nghẹn lại một chút, suy nghĩ đến việc cậu mang thai vất vả

"Như vậy......"

Ông liền thở dài một hơi "Con để nó  tiếp tục ngủ đi, hết thảy đến lúc đó lại nói."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "......"

Tóm lại bất kể nói như thế nào, ba mẹ nhất định phải tới. Hắn miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này.

"Con biết rồi"

Bên trong phòng ngủ, Tiêu Chiến tránh thoát một kiếp bị đánh thức, còn đang ngủ đến trời đất u ám.

Chờ sau khi tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã biến thành màu đen.

Hình như trước khi ngủ uống quá nhiều nước, sau khi tỉnh lại đặc biệt mắc tiểu.

Cậu trước lúc ngủ uống một ly sữa bò to, hiện tại bụng nhỏ thật sự trướng trướng. Đi xuống giường mang vào dép lê, vẻ mặt còn buồn ngủ cùng một đầu tóc lộn xộn, bước nhanh đi đến trước cửa phòng ngủ vặn cửa ra.

Động tĩnh này khiến cho mấy vị đang nói chuyện trong phòng khách nháy mắt an tĩnh lại, mọi người quay đầu nhìn hướng tiếng động truyền đến.

Hơn nữa tính cả bản thân Vương Nhất Bác, tổng cộng có bảy đôi mắt.

Tiêu Chiến ngây ngốc mà đứng ở đó, nhất thời không phản ứng lại kịp, làm sao trong nhà đột nhiên có một đống người, hơn nữa tất cả đều nhìn mình.

Cậu da mặt mỏng như vậy, dĩ nhiên là trốn trở về đem cửa đóng lại.

"Haizzz......" Ba cha con Vương gia, thần sắc khác nhau, trong đầu nhớ lại hình bóng thiếu niên vừa rồi như phù dung sớm nở tối tàn, ánh mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác

"Con đi xem."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là bị dọa sợ rồi, lông mày nhíu sít sao

"Ừm."

Sau khi hắn đứng dậy rời khỏi, bên này im ắng, không ai nói nữa.

Cậu trốn ở trong phòng tâm tình rối rắm. Bởi vì cậu mắc tiểu, cái loại hấp tấp này, cứ không ra có thể sẽ tiểu trong quần mất.

Khi hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy hình ảnh làm hắn cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu......

Bé thiên sứ mới vừa tỉnh ngủ, một tay đỡ cửa, một tay che lại bé ngoan còn kẹp chân, trên mặt biểu tình rất xuất sắc.

"Khụ......" Vương ba ba nghiêm túc hỏi

"Đụng đau sao?" Còn đi vào khom người giúp cậu xem "Tôi nhìn xem nào."

"Không phải như vậy." Cậu nhanh chóng nhảy về sau, khuôn mặt nhăn thành bánh bao nói

"Tôi mắc tiểu......"

Vương Nhất Bác nhíu mày "Vậy nhanh đi toilet."

Sau đó phát hiện không đúng, hắn nhìn theo ánh mắt tội nghiệp của thiếu niên, liếc nhìn cửa, tức khắc hiểu rõ

"Không cần phải sợ đâu, tôi mang em đi."

"Ừm, thật sự không phải sợ......"

Tiêu Chiến lúng túng nói, chỉ là dáng vẻ bây giờ của mình thế này, dĩ nhiên là cực kỳ không tốt.

Mặt không rửa, tóc chưa chải, không hề có hình tượng gì hết.

Cậu cảm giác chính mình vô cùng mất mặt, có thể là cứ như vậy đi ra ngoài sẽ bị cười chết.

Đều do giữa trưa Vương Nhất Bác đột nhiên nói muốn cân mình, chính mình mới uống nhiều sữa bò như vậy.

Hắn mắt mang ý cười, đưa tay dắt cậu

"Đi thôi."

Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy được hắn hộ tống là biện pháp tốt nhất, thực nhanh liền gật gật đầu

"Tôi đi toilet trước, sau đó lại chào hỏi mọi người, như vậy không thành vấn đề chứ?"

Cậu chỉ là lo lắng sẽ bị cho là không lễ phép.

"Ừm, em suy nghĩ nhiều quá rồi." Vương tổng nói.

Hắn lớn lên cao to cường tráng, không cần tốn nhiều sức, cũng có thể che chắn cậu đến kín mít.

Mọi người trong phòng khách chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhìn thấy một chút màu của quần áo, cùng với một đôi dép lê trắng trắng hình thỏ bông rộng rộng trong nhà.

Ông cụ Vương lẩm bẩm nói thầm câu"Thoạt nhìn thật ra cũng cao đó chứ."

Thực sự mà nói, với chiều cao như này xem quá ôk rồi.

Mẹ Vương cười cười "Màu tóc đen nhánh sáng bóng, thân thể hẳn là không tồi."

Còn ba Vương cái gì cũng chưa nhìn kỹ, có chút miễn cưỡng nói "Dép lê không tồi, ở trong nhà nên mang loại này......"

Ba vị quý công tử: "Phụt......" Tập thể cười ra tiếng, vỗ đùi cảm thán, ba mẹ cùng ông nội Nhất Bác, thật đúng là ba kẻ dở hơi.

Chắc là số tuổi lớn, một lòng ngóng trông Vương Nhất Bác cưới vợ sinh con đây mà. Hiện tại thật vất vả thực hiện được, nóng lòng chút cũng là chuyện bình thường.

"Ông nội Vương," Tưởng Phi Yến mở miệng nói

"Thân thể Chiến Chiến xác thật khá tốt."

Có Vương Nhất Bác ở bên người dốc lòng điều dưỡng, tình huống cậu  trước kia dinh dưỡng theo không kịp hiện tại hẳn là đã chuyển biến tốt hơn, hắn cảm thấy không nói ra tương đối tốt.

"Đúng vậy, mỗi ngày bị Nhất Bác nuôi giống như heo, không tốt cũng phải tốt."

Quý Khả cười nói, mặc dù đang ở trước mặt trưởng bối, gã cũng là loại bộ dáng cà lơ phất phơ như vậy.

Trần Văn đẩy đẩy mắt kính, cũng cười nói "Trong chốc lát mọi người sẽ biết, cậu ấy đối với Tiểu Chiến vô cùng chu đáo."

Quả thực là nuôi như nuôi con luôn.

Ba cha con Vương gia "Ừm, vậy là tốt rồi."

Đôi mắt bọn họ nhìn chằm chằm hướng toilet, có vẻ phá lệ nhón chân mong chờ.

Trong chốc lát, bên kia mơ hồ truyền đến tiếng bước chân của hai người.

Ra tới đầu tiên chính là thân ảnh cao lớn của Vương Nhất Bác, khí thế bức người, cao ráo soái khí, nhưng không có gì đẹp cả, bọn họ đã sớm nhìn đến chán ngấy rồi bỏ qua một bên đê.

Chân chính làm người cảm thấy hứng thú đó là thiếu niên nhỏ bé đứng ở phía sau Vương Nhất Bác kia kìa.

Cậu lộ ra một nửa thân mình, có thể nhìn thấy thân hình thon dài cân đối, làn da cánh tay trắng nõn, một đường đi lên trên chính là khuôn mặt đẹp mắt ưa nhìn.

Ba cha con Vương gia, không phòng ngừa đột nhiên đối diện với một đôi mắt đen nhánh, lập tức tức sửng sốt.

Cậu cũng sửng sốt một chút, trong phòng người nhiều như vậy, không giống như đã nói lúc trước đó.

"Hai người bên trái là ba mẹ tôi, bọn họ vừa mới quyết định tới đây."

Phảng phất nhìn ra Tiêu Chiến đang thắc mắc cái gì, hắn giải thích, sau đó mang đối phương qua

"Đây là ông nội."

Người đầu tiên hắn giới thiệu cho cậu là ông nội. Tiêu Chiến hơi ngại ngùng một chút, da mặt nóng lên, có vẻ hơi khẩn trương.

Cậu ở dưới sự thúc giục của Vương Nhất Bác, đi ra phía trước, hơi hơi cúi người một cái

"Con chào ông nội, con tên Tiêu Chiến."

Ông cụ Vương gật đầu mỉm cười"Chào con đứa bé ngoan"

Ông vừa muốn đưa tay đi đỡ bả vai Tiêu Chiến, nhưng đáng tiếc chưa đụng tới, đứa nhỏ kia dường như rất sợ hãi, thực nhanh lại về tới bên người cháu nội ông.

Vương Nhất Bác thuận thế nắm cánh tay cậu, đưa đối phương tới bên cạnh ba mẹ

"Đây là ba, đây là mẹ." Dừng một chút, lại nói "Ba, mẹ, đây là Tiêu Chiến"

Cậu nhìn họ, khí chất ba mẹ hắn đều hơn người, nhìn cũng còn rất trẻ tuổi, chính là cũng giống như Vương Nhất Bác trên người có một khí thế không giận tự uy.

Bọn họ đứng chung một chỗ mà nói, không khó nhìn ra là người cùng một nhà.

Cậu cảm thấy kêu ba mẹ không giống như là kêu ông nội, nếu như thật sự không quen thuộc nên không mở miệng để gọi ra được......

Chính là tất cả mọi người mắt trông mong mà nhìn, chỉ chờ chính mình mở miệng.

Tiêu Chiến rối rắm mà ngậm miệng, sau đó thật sâu mà cúi người chào

"Xin chào hai vị ạ, lần đầu gặp mặt, con tên Tiêu Chiến."

Ba Vương cùng mẹ Vương hơi kinh ngạc, bất quá thực nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, gật đầu ứng lời

"Chào con."

Bọn họ đánh giá cậu một chút, vóc dáng xác thật rất ổn, dáng vẻ nhìn thực ngây ngô, có thể nói là một người vô cùng bình thường.

Hai ánh mắt của vợ chồng Vương gia, thật ra không có cố tình xem bụng cậu đâu, chỉ là không dấu vết mà nhìn lướt qua.

"Đừng đứng nữa mau ngồi xuống đi,"

Ba Vương mở miệng nói, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn cậu

"Trước phải nói một tiếng xin lỗi với con, vốn dĩ trước tiên nên mời con đến nhà cái đã, lần này tùy tiện tới cửa, xác thật có phần thất lễ."

Muốn nói đời này cậu sợ nhất cái gì, đó chính là người lớn trong nhà. Cậu đứng thẳng lưng ở đó, trả lời

"Không sao ạ, người quá khách khí rồi"

Nghiêm túc mà nói tiếp, chỗ này là nhà Vương Nhất Bác ở, ba mẹ đối phương muốn tới bất cứ lúc nào, cũng là thực bình thường.

Mẹ Vương ở một bên, từ sau khi nhìn thấy cậu xuất hiện, liền thu lại một thân khí thế thiết huyết nữ cường nhân, tuy rằng vẫn làm cậu cảm thấy rất mạnh mẽ, nhưng bà đã rất nỗ lực rồi.

Ít nhất bà cười thực dịu dàng "Tên của con thật là dễ nghe, phát âm như vô thức mỉm cười vậy"

Tiêu Chiến tức khắc cảm thấy bà thân thiết hơn nhiều, cũng nở nụ cười

"Vâng ạ, chính là như vậy."

Ba cha con Vương gia ánh mắt sâu kín mà nhìn sự ngây thơ của cậu, phảng phất nháy mắt hiểu được con trai / cháu nội nhà mình.

Bọn họ không hẹn mà cùng chìm trong suy tư, nghĩ thầm, Vương Nhất Bác khi nào có đam mê như thế này?

"Ngồi xuống đi"

Vương Nhất Bác tìm một cái gối nhỏ mềm mại, dời đến sau mông cho cậu.

"Vâng, cảm ơn anh" cậu gật đầu ngồi xuống.

Cậu tuy rằng không có cúi đầu, nhưng vẫn luôn rũ mi mắt, hiếm khi cùng người khác đối diện.

Hắn ngồi sát bên người Tiêu Chiến, cánh tay vòng quanh eo cậu, bởi vì hắn cảm thấy, dáng vẻ bạn nhỏ bên người mình thoạt nhìn không biết theo ai.

Hắn âm thầm thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác cánh tay ôm càng chặt hơn chút nữa, chỉ kém không có ôm cậu ngồi lên đùi của mình.

Cho dù hắn rất muốn làm như vậy.

Mặc kệ nói làm sao, cậu rất ít gặp qua những trường hợp thế này. Giai tầng của đối phương không chỉ cao hơn mình vài bậc, hơn nữa còn là trưởng bối của Vương Nhất Bác.

Hắn trước sau luôn ôm cậu vào trong lòng cậu luôn thuận theo tự nhiên, tâm tính thản nhiên tiếp thu.

"Không chào hỏi anh Phi Yến bọn họ sao?" Vương Nhất Bác xoa bóp eo cậu, thấp giọng nói.

Tiêu Chiến mới nhớ tới việc này "Anh  Phi Yến, anh Tiểu Khả, anh Trần Văn."

Thiếu niên tươi cười ấm áp, nhanh nhẹn nhất nhất kêu lên tên họ.

"Hi!" Ba quý thiếu gia, giơ tay lên nói say hi với cậu.

"Tiểu Chiến Chiến, quà tân hôn của các cậu tôi đã đưa cho Nhất Bác rồi, một lát cậu đòi hắn đi." Nói chuyện chính là Quý Khả.

"Vâng, hóa ra kết hôn cũng nhận được quà tặng sao?" Cậu nói ra câu thắc mắc, sau đó tươi cười đầy mặt nói cảm ơn

"Cảm ơn mọi người."

Tuy rằng hiện tại còn chưa có nhìn thấy bóng dáng quà tặng, nhưng cậu thực chờ mong.

"Dĩ nhiên là có, ông nội cũng có quà tặng cho con."

Ông cụ Vương thấy người thật mình ghi nhớ trong lòng, ngược lại cũng không có thất vọng. Ông cười tủm tỉm mà lấy quà ra ngoài, đưa qua

"Cho con."

"Cảm ơn ông nội."

Tiêu Chiến đưa hai tay nhận lấy, nhìn thấy một phần quà tặng được gói vô cùng đẹp đẽ.

Cậu đột nhiên rất cảm động, cái mũi cũng ê ẩm. Đời này số lần nhận được quà tặng, một bàn tay có thể đếm hết.

Bé ngoan thành thật nhẹ dạ nói ra"Mấy năm gần đây rất ít khi nhận được quà, nên con vô cùng thích ạ con  cảm ơn ông"

Mọi người đang ngồi mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng, sao có thể chứ?

Quý Khả trực tiếp hỏi "Sao có thể, năm rồi lúc cậu ăn sinh nhật không ai tặng sao?"

Tiêu Chiến nghĩ một chút, cậu thật sự lắc đầu

"Không có a." Cậu chưa từng được tổ chức sinh nhật.

Tưởng Phi Yến "Tiểu Chiến, lúc cùng Nhất Bác ở bên nhau có nhận được quà chứ?"

Hăn lại không phải là người bủn xỉn. Nhưng mà không khí lại rơi vào trầm mặc.

Mọi người đang ngồi biểu tình thay đổi, đột nhiên toàn bộ nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lo nghiên cứu một chút phần trang trí phức tạp bên ngoài hộp quà, căn bản không có ý thức được, một câu của mình đã đưa Vương Nhất Bác lên đầu sóng ngọn gió.

Vương đại thiếu đối mặt với ánh mắt trách cứ từ bốn phương tám hướng, nhàn nhạt nói câu

"Cần phải tặng sao? Của tôi chính là của em ấy rồi"

Tuyên bố của hắn làm trong lòng mọi người rất phức tạp.

Nói như vậy ngược lại cũng đúng, đã lấy chứng nhận rồi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một thể, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, là một sự thật không thể nghi ngờ.

Ba Vương gật gật đầu, không có dị nghị.

Nếu có thể, ông tự nhiên có khuynh hướng muốn cho hắn cưới một cô gái môn đăng hộ đối hơn, mà không phải một đứa con trai thoạt nhìn còn ngây thơ đơn thuần thế này.

Cậu có ưu tú hay không, ông không muốn đánh giá. Nếu hắn thích, trước mắt lại còn mang thai, vậy cứ như vậy thôi.

Ba Vương cân nhắc xong lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, đối phương chú ý tới tầm mắt của ông, cũng lễ phép mà nhìn lại một cái, còn hơi chút tươi cười.

Cậu ngây thơ, nhưng thật ra lớn lên thuận mắt, vừa thấy chính là một đứa nhỏ ngoan ngoãn.

"Nhà ở chỗ này, đi học ở đâu?" Người lớn tuổi nhất nhà họ Vương hỏi một câu.

Cậu biết là hỏi chính mình, nên trả lời"Hiện tại con tạm không có đi học, nhà con ở tại thành nam."

Ba Vương gật gật đầu, không có hỏi tiếp.

Ngồi ở bên tay phải cậu là ông cụ Vương, hòa ái hỏi hai câu

"Cha mẹ trong nhà có khỏe không? Có anh chị em gì hay không?"

Tiêu Chiến mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà nói "Có chị cùng em trai, ba mẹ con đều khỏe ạ."

"Vậy là tốt rồi."

Ông cụ Vương thở dài, đối đứa nhỏ này lại nhiều thêm ấn tượng không quá hoạt bát, bất quá cũng có khả năng là lần đầu gặp mặt, nên không được cởi mở lắm.

Mẹ Vương thấy chồng cùng ba chồng đều hỏi xong, liền hỏi "Nhất Bác, hai con nói xem, tiểu Chiến bao nhiêu tuổi?"

Đôi mắt bà nhìn gương mặt non nớt của cậu hơi tò mò tuổi tác của bé con này.

"Mười tám, con lớn hơn em ấy một con giáp, là tuổi dê."

Nghe nói tròn mười tám tuổi, ba cha con Vương gia nhưng thật ra thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít nhất không có phạm pháp.

Sau đó lại hỏi "Ba mẹ thằng bé biết không?"

Mười tám chính là mới học cao trung?

Lớn hơn một con giáp ngược lại cũng còn có thể tiếp thu, mấu chốt là, hắn lại không phải người tốt, bọn họ trong lòng hiểu rõ nhất

"Không biết."

"Con chưa để trong nhà biết tình huống của em ấy, phương diện này phải xem ý của Chiến Chiến như thế nào, do em ấy quyết định."

Chuyện hai vợ chồng Tiêu ở công ty con của Vương thị làm việc, nếu không phải trong lúc vô ý phát hiện, hắn chỉ sợ cũng sẽ không cố tình đi tra hỏi.

"Con......"

Giấy kết hôn cũng đã làm, lại không đi qua hỏi gia đình đối phương một chút, ngay cả cha ruột là ba Vương, cũng cảm thấy Vương Nhất Bác không khỏi quá vô tâm.

"Tiểu Chiến con có ý thế sao?" Mẹ Vương tò mò hỏi

"Chẳng lẽ con không hy vọng ba mẹ con biết, con cùng Nhất Bác ký giấy kết hôn?"

Dựa theo lẽ thường mà nói, giải thích như thế không hợp lý, không chừng còn có ẩn tình khác.

Câu đối diện với đôi mắt của người phị nữ đoan trang ưu nhã có học thức, cảm thấy trong lòng có hơi hoảng loạn.

Cậu rũ mắt nói "Quá đột ngột ạ, con là nói, từ khi con mang thai đến cùng Vương tiên sinh lấy chứng nhận, do quá bất ngờ nên bọn họ đều cho rằng con đang đi học, chỉ sợ sau khi biết sẽ không tiếp nhận được."

Tiêu Chiến vừa lơ đãng, xưng hô " Vương tiên sinh " lại từ trong miệng vọt ra ngoài.

Có thể là bởi vì, trong tiềm thức cậu vẫn cho rằng, chính mình và Vương Nhất Bác vẫn là người của hai thế giới.

Bởi vậy mới dấu diếm ba mẹ, sợ ba mẹ không chấp nhận, cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng mà cậu giữ lại.

Cậu cũng hiểu rõ ràng, chính mình hoàn toàn không có khả năng bởi vì sinh ra bảo bảo, là có thể dung nhập vào gia đình của hắn.

"Hóa ra là như thế." Ba cha con Vương gia gật gật đầu, như là tiếp nhận lời giải thích này.

Hắn lại cảm giác được, hóa ra thiếu niên ở sát bên cạnh mình, cố tình kéo ra khoảng cách với mình.

Mày hắn nhíu chặt, cánh tay gác ở trên người đối phương, cũng bởi vậy thu trở về.

Mấy anh chàng thiếu gia tuổi trẻ vây xem ăn dưa âm thầm thở dài, ánh mắt rất lo lắng.

Bọn họ nhìn ra được, thiếu niên ngây ngô rõ ràng không thích ứng trường hợp này, hôm nay biểu hiện đều không nhẹ nhàng bằng vài lần tụ hội trước đây.

"Nhất Bác, sắp chết đói rồi, nhà các cậu khi nào mới ăn cơm vậy hả?"

Quý Khả mở miệng kéo không khí, căn bản không để bụng trưởng bối thấy gã thế nào.

"Cũng không phải thế." Trần Văn mắt nhìn đồng hồ

"Thời gian cũng không còn sớm, tất cả mọi người cũng đã đói bụng rồi."

Ông cụ Vương mắt nhìn ngoài cửa sổ, tuổi già sức yếu trên mặt lộ ra chút đau lòng

"Đi đi đi, đi ăn cơm thôi, có chuyện gì về sau từ từ tán gẫu tiếp, không vội lúc nhất thời."

Vương Nhất Bác gật đầu, hướng phòng bếp kêu dì Trương, sau đó kéo tay cậu đi

"Đi, tôi mang em đi rửa mặt trước."

"Tiếp khách đi, tôi tự đi được."

Cậu nói, bàn tay vừa bị cầm cũng lặng lẽ tránh ra. Vương tổng tài cứng đơ đứng ở tại chỗ, quay đầu lại mắt nhìn mọi người không rõ nguyên do, quay đầu theo sau.

Cửa toilet khóa lại, nam nhân đẩy đẩy cũng không đẩy ra, lông mày gắt gao nhíu lại gõ cửa

"Mở cửa."

Bên trong bọt nước ào ào vang lên, là tiếng Tiêu Chiến đang rửa mặt.

Cậu rửa mặt xong, tóc còn chưa có kịp chải lại tóc, liền nghe thấy có người gõ cửa.

Cậu cho rằng có người muốn đi toilet, vội vàng cầm lược qua mở cửa, lại nhìn thấy một gương mặt có chút hung ác, ánh mắt nặng nề mà nhìn chính mình.

"Anh muốn đi toilet sao?" Cậu tay cầm lược đi ra, nhường toilet lại cho hắn

"Anh vào đi."

Vội vàng tránh ra thân thể để cho đối phương đi vào toilet, đối phương lại dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn mình, hoàn toàn không có ý muốn đi vào.

Cậu ở trong lòng cân nhắc trước sau, nếu như người đàn ông này tức giận vì mình hôm nay biểu hiện không tốt, cậu liền không ở đây nữa, dọn dẹp một chút đồ đạt chuẩn bị về nhà.

Cái ý nghĩ đó vừa xuất hiện, sắc mặt cậu liền đen thui, bởi vì trốn tránh vấn đề không phải có ý nghĩa trong cuộc đời cậu.

Cậu cảm thấy vẫn là phải tìm hiểu rõ ràng một chút "Cái kia......"

Lời nói còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác đưa cánh tay dài ra, đem thiếu niên gần trong gang tấc ôm vào trong lòng ngực

"Thực xin lỗi."

Tiêu Chiến tức khắc há hốc mồm, cằm gác ở trên bờ vai dày rộng của đối phương ngơ ngác nói "Không sao."

Xem ra người này không phải muốn trách cứ chính mình, điều này cũng đúng. Chính mình từ nhỏ đã như vậy, dù không ưu tú cũng không phải do mình sai.

"Bọn họ không phải không thích em"

Hắn cố đè cảm xúc xuống gắt gao ôm cậu vào trong ngực, thở dài

"Em về sau sẽ biết."

Tiêu Chiến đôi mắt chớp chớp, muốn gật đầu, lại phát hiện không gian hoạt động của cái cằm giới hạn, vẫn là từ trong lòng ngực Vương Nhất Bác đi ra ngoài trước lại nói.

Cậu nói một câu "Anh buông tôi ra trước đã."

Ôm như vậy không tốt lắm, không may bị ba mẹ Vương Nhất Bác thấy, như vậy sẽ lưu lại ấn tượng tuỳ tiện càn rỡ.

Hắn buông cậu ra, một đôi mắt thâm thúy u ám đánh giá ở trên người đối phương, biết được sắc mặt Tiêu Chiến không phải không ổn.

"Không cần nghĩ nhiều."

Quả thật Tiêu Chiến thật sự không có nghĩ nhiều, chuyện đó là sự thật mà thôi.

Mặt cậu bình tĩnh mà nói "Tôi không có nghĩ nhiều."

Trái lại còn trấn an đối phương "Anh có phải quá khẩn trương hay không, lần đầu tiên gặp mặt, mọi người có chút khách sáo là bình thường."

Cậu vì để cho Vương Nhất Bác tin tưởng mình, liền xua xua cái lược trong tay, tươi cười nhẹ nhàng.

Trong lòng hắn buồn bực, lại nói không ra là do nguyên nhân gì.

Chỉ là cảm giác làm sao cũng không đúng, lúc trước ba mẹ cùng ông nội chưa tới không hề có cảm giác thế này.

Hắn thích cậu ỷ lại vào mình, cho dù là tùy hứng la lối khóc lóc chơi xấu cũng được.

Sau một hồi im lặng, đôi mắt Tiêu Chiến nhìn vào hướng phòng ăn

"Đi thôi, tất cả mọi người đều đang đợi chúng ta."

Nếu Vương Nhất Bác không dùng toilet, vậy mình đi vào chải đầu tóc rồi ra với mọi người.

Cậu nhìn ảnh mình trong gương, phát hiện quả nhiên thật sự rối nùi, thực sự quá tổn hại hình tượng.

Hai phút sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác một trước một sau, xuất hiện ở nhà ăn.

"Đến đến đến, tiểu Chiến thích ăn tôm nhất, để ở chỗ này."

Giọng nói của dì Trương mạnh mẽ mà phát ra, câu cuối cùng đồ ăn là do bà cố ý sắp đặt như vậy. Dù sao cũng là đứa nhỏ mình chăm chút mỗi ngày, vừa rồi ở phòng khách bị người vây quanh hỏi này hỏi nọ, bầu không khí như thế, cũng chỉ tự mình trải qua mới biết được.

"Cảm ơn dì Trương."

Người cẩn thận quan sát cậu sẽ phát hiện, thiếu niên rời đi một chuyến, quanh thân tựa hồ yên tĩnh xuống, không căng thẳng giống như vừa rồi nữa.

"Hóa ra tiểu Chiến thích ăn tôm a, vậy ăn nhiều một chút đi con."

Mẹ Vương tự mình ra tay, gắp hai con tôm đến đĩa không bên cạnh bát cơm của cậu. Tiêu Chiến có hơi kinh ngạc, sau đó nói lời cảm tạ

"Cảm ơn ạ"

Mẹ Vương đang chuẩn bị nói gì đó, lại thấy con trai mình, mang vào bao tay dùng một lần bắt đầu lột tôm. Vài giây sau, tôm được bóc vỏ xong, sau đó chấm tương, đặt vào bát cho cậu.

Động tác rất thành thạo, tựa như đã trải qua vô số lần. Cậu không cần ngẩng đầu nhìn, cũng biết những ánh nhìn kỳ lạ bị tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm a.

Cậu thần sắc như thường, cầm lấy bao tay bên cạnh mang lên, không nhanh không chậm mà lột ra hai con tôm mẹ Vương gắp tới, một con đưa vào bát Vương Nhất Bác, một con để vào trong chén mình.

Người xung quanh bọn họ nhìn thấy đều cười cười, thậm chí có chút hâm mộ, cảm tình thật tốt quá.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con tôm đã bóc vỏ trong chén mình, ánh mắt sâu lắng, ước chừng là vì quá vui sướng.

Ông cụ Vương cười hai tiếng "Ông nội cũng thích ăn tôm, Chiến Chiến cũng lột cho ông hai con đi được không?"

Hai đứa cháu thể hiện tình yêu với nhau, ông già là ông xem đến tâm ngứa ngáy, cũng muốn thò vào một chân.

"Dĩ nhiên là được ạ."

Còn không phải là lột tôm thôi sao, việc nhỏ như vậy không có gì khó. Cậu không chút hoang mang định ra tay, nếu như là yêu cầu khác quá khó khăn, khả năng cậu sẽ làm không được.

Nhóm mấy thiếu gia trên bàn nói "Ai nha, chúng ta là những người không ai thương, liền tự mình ra tay thôi"

Có bọn họ chọc cười, không khí trên bàn cơm nhất thời thân thiện lên nhiều. Các trưởng bối cười tủm tỉm, có vẻ vô cùng hưởng thụ.

Nói thật, bọn họ đều là người bận rộn, quanh năm suốt tháng, hiếm khi có thời gian tề tụ đông đủ như vậy.

Tựa như Vương Nhất Bác nói, làm sao lại không thích.

Phải biết rằng, kinh nghiệm làm ba mẹ của bọn họ, đều toàn bộ dựa theo ý nguyện của con trai độc nhất của mình.

Đột nhiên gặp phải một đứa nhỏ hướng nội mẫn cảm, lập tức từ người xa lạ quá độ thành con dâu mình.

Không biết làm sao để kéo gần cảm tình, cũng là bình thường. Huống chi, đối phương thoạt nhìn đối với người khác đều nhàn nhạt, chỉ có lúc đối với hắn mới có thể toát ra tính tình trẻ con.

Cũng làm người khác không thể tưởng tượng được

Cậu rũ mắt nghiêm túc giúp ông cụ lột tôm, Tiêu Chiến cũng không biết, chính mình ở trong mắt người khác lại là một đối tượng không thể tới gần.

Thậm chí có chút xa cách, không thích giao tiếp với mọi người.

Sau khi bữa tiệc chấm dứt, thời gian đã hơi trễ. Vương Nhất Bác phụ trách tiễn khách ra cửa, cậu bị hắn ra lệnh không cho đi ra. Không cần mình đi tiễn người khác, cậu nghĩ thầm nhưng cũng không nhàn rỗi a.

Bởi vì buổi tối dì Trương không ở, một mảnh hỗn độn trên mặt bàn cần chính mình ra tay thu dọn.

Lúc Tiêu Chiến muốn ra tay thu dọn, lại cảm thấy đợi một chút bị Vương Nhất Bác thấy được chắc chắn sẽ ăn mắng.

Cậu do dự một lát giữa chuyện có thể bị ăn mắng cùng không làm việc, có hơi lưỡng lự mà lựa chọn không làm việc.

Dưới lầu, ba Vương đứng ở trước mặt con trai trưởng thành đến thập phần xuất sắc, quay đầu lại vỗ vỗ bả vai đối phương

"Tốt lắm, đưa đến chỗ này thôi, không cần tiễn nữa......"

"Mau trở về nhìn tiểu Chiến đi."

Mẹ Vương nói, đem câu nói còn giữ  miệng chồng nói ra giúp. Vương Nhất Bác không đi, tầm mắt nghi hoặc nhìn chăm chú ba mẹ

"Các người không thích Dạng Dạng?"

Vợ chồng Vương gia hơi ngẩn ra, rồi bật cười "Vì sao hỏi như vậy?"

Bọn họ không phải không thích, nói thật, vấn đề này hẳn là ngược lại mới đúng

"Chúng ta cảm thấy đứa nhỏ kia không phải thật thích chúng ta, con có rảnh thì hỏi nguyên nhân một chút......"

Thấy dáng vẻ con trai không tin, Vương ba ba đã qua tuổi nửa trăm tự đáy lòng cười nhạt

"Đừng nghĩ nhiều, về sau quen thuộc hơn là được."

Trở lại trên xe, vợ ông nói "Đã bao lâu không được như vậy, sao không từ từ mà nói chuyện?"

Thời điểm mười năm trước thì không dám nghĩ đến, khoảng bảy năm trước ước chừng có chuyển biến tốt hơn, chỉ là một năm không gặp mặt được hai ba lần.

Gần ba bốn năm nay ngoài mặt thì hoà bình, nhưng khoảng cách còn có một tầng ở giữa. Giữa hai bên không khí giương cung bạt kiếm, từ từ hòa hợp đến tôn trọng lẫn nhau.

Sau này không khác lắm chính là như vậy thôi, có thể càng tiến thêm một bước hay không, thì phải xem ý trời.

' Bé con ' rãnh tay phát hiện có người đã trở lại, vừa thấy quả nhiên là Vương Nhất Bác "Tiễn xong rồi?"

Cậu hỏi một câu, nhỏ giọng chỉ vào nhà ăn nói "Trên mặt bàn tôi không có đụng vào, anh mau đi thu dọn đi"

Vương tổng tài vừa vào nhà đã bị sai như trâu như ngựa, cả người cứng đờ, bất quá vẫn cứ lạnh lùng gật gật đầu, lập tức mang vào tạp dề cùng bao tay, bắt đầu làm việc.

Ngày hôm sau chính là ngày khai giảng, tình trạng giao thông ở thành phố Bắc Kinh vào buổi sáng, trước sau như một mà thảm không nỡ nhìn.

Ba Tiêu đưa con trai út đi học xong, trong lòng nhớ ra. Ông đứng ở dưới bóng cây của trường học, gọi điện thoại cho con thứ trong nhà.

"Tiểu Chiến, ở trường học ra sao? Khi nào thì bắt đầu học quân sự?"

Tiêu ba ba là người phương bắc, giọng nói to lớn thân hình cường tráng, lúc trước thấy con trai đến mười mấy tuổi vóc dáng vẫn có bao nhiêu đó ông ngoài miệng không nói kỳ thật trong lòng thầm lo lắng.

Làm sao không có di truyền giống như ông cao lớn uy mãnh, hay giống mẹ cậu dáng người tinh tế vậy cứ mềm mềm cưng nựng ấy.

Bất quá tính tình thành thật phúc hậu thật ra không khác ông là mấy.

"Ba?"

"Khá tốt, phỏng chừng ngày mai sẽ nhập học."

Từ sau khi mang thai, cậu phát hiện tiêu kỹ năng nói dối của mình càng ngày càng cao. Trước mắt cơ bản đã khoác lác tới nông nỗi nói không chớp mắt rồi.

"vậy sao."

Ba Tiêu phẩy phẩy cho có gió, oán trách nắng gắt cuối thu quá mạnh, tiếp tục ở trong điện thoại cùng con trai nói chuyện

"Ba hôm nay đưa em trai con đi học, bây giờ đang đứng ở cửa trường học, nắng nóng quá."

"ậy ba nhanh về nhà đi thôi, trong nhà mát mẻ hơn"

"Hôm nay ba không đi làm sao?"

"Không, hôm nay đến nhà ngoại con một chuyến, đưa chút đồ ăn cho hai ông bà."

"Vậy con coi mà làm, nên làm gì thì làm đó, không có tiền thì gọi điện thoại cho ba"

"Con còn tiền."

Lấy số tiền đóng học phí kia, chính mình lại không đi học, cậu rất là khó chịu.

"Được, ba cúp máy đây, ba đi đổ thêm xăng cho xe, rồi lập tức lên đường." Ba  Tiêu nói, vừa lòng mà ngắt điện thoại.

"By bye."

Tiêu Chiến nói chuyện với ba ba xong, rơi vào buồn bã mất mát. Đây mới chính là hương vị của cuộc sống a, một chút bình phàm tục khí. Lo âu, áp lực, phiền não, mọi thứ đều tồn tại không ít.

"Nói điện thoại với ai vậy?"

Vương Nhất Bác tây trang giày da, đi tới, trong tay quấn một cái cà vạt đang buộc nút

"Tôi phải ra ngoài một chuyến, muộn nhất sau hai tiếng sẽ giờ trở về."

Hắn nhìn qua đông hồ, còn có thể về kịp giờ ăn cơm trưa. Cậu vừa rồi còn đắm chìm ở thế giới của dân thường phải lo củi gạo mắm muối, vừa quay đầu lại đã bị sự soái khí bức người của đại thiếu gia nhà giàu chói mù mắt.

Mặc kệ nói như thế nào, cậu không thể giấu được lời nói của mình. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói

"A, Vương tiên sinh hôm nay rất là tuấn tú nha."

Người đàn ông ấy thân hình cao lớn, khí phách hăng hái. Không thể không thừa nhận, dáng vẻ khi đối phương ăn  mặc chỉnh trang, chỉ sợ hình ảnh đó ở trong đầu mình cả đời cũng không thể xóa đi a

Vương đại thiếu ánh mắt lóe sáng, trên mặt biểu tình trở nên suy tư hơn.

Nếu hắn không có nhớ lầm mà nói, từ khi hắn biết Tiêu Chiến tới nay, số lần đối phương khen mình ngay mặt......Không chỉ một hai lần.

Không hề hay biết, động tác đeo cà vạt của Vương Nhất Bác so với ngày thường hơi chậm hơn một chút.

Làm như vậy dĩ nhiên không phải bởi vì hắn non tay, chỉ là trong lòng có cảm giác, thiếu niên ngây thơ kia yêu thích trai đẹp.

"Tôi ra ngoài đây, em ở nhà chờ tôi."

Lúc cà vạt được mang xong, Vương Nhất Bác nói một tiếng liền đi.

" À Ừm, cái kia......"

Tiêu Chiến giơ lên móng vuốt, chỉ thầm nghĩ muốn tạm biệt. Ấy vậy mà đối phương lại quay ngược trở lại, đối diện với đôi mắt ngạc nhiên của cậu.

"Quên ôm em."

Hô hấp Vương Nhất Bác từ chính diện đánh tới, ở ngay bên tai cậu nóng bỏng ấm áp.

Chỉ ôm cũng không có làm gì khác, dù sao cũng là cậu tự mình nói ra.

Cậu không trách ai, muốn trách thì tự trách chứng thèm khát da thịt của bản thân, chính là muốn trải nghiệm một phen khi ra cửa cùng về nhà đều có người ôm một cái mà thôi.

Nhưng mà, một xúc cảm ẩm ướt mềm mại chen vào trong miệng, đã tiến quân thần tốc.

Làm Tiêu Chiến cả người đều mềm nhũn ra phản ứng đầu tiên của mình thế mà nhắm mắt lại hé miệng động tác liền mạch lưu loát.

Bùm, mặt đỏ hồng.

Vương Nhất Bác kinh ngạc một chút, trăm việc vội ở bên trong còn nhín bớt thời giờ để nhận xét, thật là nhiệt tình.

Ngược lại cũng không kỳ quái, hắn rất  bình tĩnh, bởi vì bàn về nhan sắc, chính mình ở thủ đô Bắc Kinh tùy tiện cũng có được mấy vị trí đầu.

Giống như Tiêu Chiến loại đơn thuần trắng như ngà voi, cảm tình trải qua trống rỗng, ở trên người chính mình hãm sâu cũng rất bình thường.

Sau khi xác định tâm ý thuần khiết của thiên sứ nhỏ, Vương tổng tài đem nụ hôn này hôn đến sâu hơn một chút.

Đối tượng cùng hắn hôn môi, từ từ liền thừa nhận không theo nổi, luôn có loại cảm giác sắp bị hắn ăn mất!!!

Tiêu Chiến nỗ lực đẩy Vương Nhất Bác ra, làm bộ như mình nắm giữ được nhịp điệu hô hấp, nói

"Anh không phải sắp ra ngoài sao? Cẩn thận đừng đến muộn giờ."

Vương tổng tài nhận thấy được chính mình quá càn rỡ, mặt già cũng đỏ ửng lên, lau môi nói

"Cũng đúng."

Sau đó mắt nhìn thiếu niên lung tung rối loạn, đưa tay sờ sờ đầu đối phương

"Lúc nào cũng đều có thể gọi điện thoại cho tôi."

Tiêu Chiến gật gật đầu không nói chuyện, một dáng vẻ tôi đã nghe được.

Rốt cuộc nhìn theo nam nhân cao lớn rời đi, cậu như lăn long lóc mà ngã vào trên sô pha, trước sau không thể tin được người chủ động há miệng để người kia nhắm nháp môi lại là chính mình.

ngượng quá đi mất!!!!

Đối phương sẽ nghĩ như thế nào chứ?

Ba chữ Vương tiên sinh đưa vào chỉnh sửa, lại bị ngón tay thiếu niên xóa đi, thay bằng hai chữ.

- Nhất Bác, vừa rồi tôi không có ý gì khác đâu.

Cậu gửi tin nhắn đi, hy vọng đối phương hiểu được, trong lòng chính mình xoay quanh quá nhiều vấn đề, tạm thời còn không có ý muốn yêu đương.

Vương đại thiếu sau khi đi mấy giây, chờ mong lần này chính mình ra cửa thời gian bao lâu sẽ nhận được liên lạc của ' quỷ dính người '.

Di động vang lên một giây sau, hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, mặt mày hớn hở.

- Buổi tối cùng em xem phim đi.

Tiêu Chiến nhận được tin trả lời này mặt tràn ngập thắc mắc.

- Hả?

- Đi xem phim, phim đề tài đồng tính.

Tiêu Chiến co rút khóe miệng, cảm giác đối phương cố ý nói sang chuyện khác, vậy không được.

- Chúng ta không phải đang nói vấn đề khác sao?

- Ý của tôi là, em hẳn nên học sự thẳng thắn thành khẩn một chút, Chiến Chiến.

Vương Nhất Bác mặt mày hớn hở mà đi vào mục đích chính, ngay cả đối tượng hợp tác sắp đến khó chơi ra sao, mặt mày đều làm hắn cảm thấy đáng yêu.

Hắn nghĩ thầm, dựa trên điều này, liền tranh thủ ít điều khoản bá đạo một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top