Chương 13

Vương Nhất Bác biết mình vừa rồi có tức giận trong nháy mắt; thân là con một ở Vương gia, hắn từ khi sinh ra, liền được trưởng bối hai đời cùng họ hàng thân thuộc để ý cưng chiều.

Hắn tưởng tượng không ra, một cặp cha mẹ, phải ở dưới tình huống thế nào, mới có thể đối với con cái mình không hề hỏi đến.

Trước mắt tình huống chính là, ở trong vòng hai tháng ngắn ngủi, trên người Tiêu Chiến xảy ra rất nhiều chuyện.

Vương Nhất Bác thông qua hiểu biết của mình, kết hợp với cuộc nói chuyện vừa rồi với Tiêu ba ba, hắn trăm phần trăm có thể khẳng định, gia đình họ một chút cũng không biết bản thân cậu đã xảy ra sự tình gì.

Nguyên nhân không phải do cậu cố tình dấu diếm, mà rõ ràng chính là đối phương không để bụng.

Khuôn mặt hắn lạnh lùng một mình sinh hờn dỗi trong chốc lát, ở văn phòng gặp được Cao Thái

"Tình huống gia đình nhân viên công ty cậu có đi tìm hiểu qua không? Bọn họ đều làm sao khơi thông với con cái?"

Cao Thái ngốc lăng, chẳng lẽ đây là chủ đề cuộc họp hôm nay? Quả nhiên là lão tổng, chú ý điểm chính là có chiều sâu như vậy

"Ha, vấn đề này tạm thời còn không có đi tìm hiểu qua, nếu cần thiết, tôi sẽ rút thời gian đi tìm hiểu một chút."

Vương Nhất Bác xua xua tay "Tôi chỉ là muốn hỏi cậu, cha mẹ trong các gia đình làm sao có thể tìm hiểu con cái, đối với sinh hoạt của con cái ở tuổi thanh thiếu niên chẳng quan tâm, hiện tượng này rất phổ biến sao?"

Bình thường hắn dĩ nhiên cũng rất rõ ràng, chỉ là muốn biết có nhiều hay không.

Tuy rằng không biết lão tổng vì cái gì đột nhiên tán gẫu tới vấn đề này, bất quá Cao Thái rất nghiêm túc mà trả lời

"Nếu anh nói là những gia đình giống nhau, hiện tượng này dĩ nhiên rất phổ biến"

Theo anh ta biết có kênh truyền hình đưa tin nói, quan hệ gia đình trong xã hội hiện đại, càng ngày càng có xu hướng trở nên bế tắc.

"Đặc biệt là gia đình có đông còn cái." Cao Thái thêm một câu.

Sau đó liền nhìn thấy sắc mặt lão tổng tràn đầy u ám, làm người khó hiểu, chẳng lẽ là quan hệ gia đình gần đây xuất hiện mâu thuẫn?

Vương Nhất Bác phân phó nói "Cậu làm một phần tư liệu riêng biệt của một nhân viên công ty cho tôi, ông ấy họ Tiêu"

Vừa nói như vậy Cao Thái đã biết "Tiêu Thành?"

Theo anh biết, người nhân viên này cần cù thật thà lại nghiêm túc, tính cách hiền hoà, trên người không có gì đặc biệt.

Bất quá nếu như Vương Nhất Bác mở miệng đòi tư liệu, tự nhiên phải tìm ra trước tiên cho hắn.

Trong công ty đột nhiên thông báo mở họp, các quản lý trong Thúy Viên đều đoán được, tình huống này chắc chắn là lão tổng lớn đến.

Ba Tiêu ít nhiều cũng coi như quản lý một bộ phận, cũng có phần tham gia trong hội nghị.

Ông nhìn thấy lão tổng trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, há miệng cười cười, ai nha, thật đúng là người trẻ tuổi vừa rồi cùng mình bàn việc nhà.

Cao lớn anh tuấn, khí chất nổi bật, xa xa ánh sáng nhìn càng nổi bật hơn.

Mấu chốt là số tuổi mới bao nhiêu đó, còn mấy người bọn họ đã đầu bốn năm mươi tuổi cả rồi, căn bản ghen ghét không nổi, chỉ có một phần hâm mộ.

Từ khi nào ba Tiêu lại nghĩ, nếu như chính mình xuất thân tốt một chút, không phải sinh ra trong một nơi nghèo khó ở nông thôn, thật là tốt biết bao.

Bất quá ý tưởng kia từ khi ông đi học đại học rồi cưới mẹ Tiêu xuất thân ở thành phố, ở chỗ này xây dựng gia đình, đã tiêu tan rất nhiều.

Vương Nhất Bác đem mọi chuyện nói thật sự ngắn gọn, từ 11 giờ đến 11 giờ bốn mươi phút, liền tan họp.

Cao Thái trăm phần trăm xác định, đối phương chính là chạy theo thời gian không sai được

"Tư liệu tôi đã gửi đến email của anh, có vấn đề gì anh lại nói cho tôi"

"Ừm." Vương Nhất Bác vội vã trở về, cùng Cao Thái nói một câu

"Tôi hôm nay không có thời gian, về sau có rảnh lại tìm cậu ăn cơm"

"Không vội không vội, chuyện của anh quan trọng hơn, anh mau về đi."

Sau đó anh nhìn Vương Nhất Bác đi đường mang theo cả tiếng gió mà rời khỏi, thoạt nhìn dáng vẻ thật sự rất sốt ruột.

Cao Thái thầm nghĩ, cùng người anh họ này tiếp xúc vài lần, anh cảm giác đối phương khẳng định là điển hình của người mặt lạnh tâm nóng.

Mặt ngoài nhìn rất lạnh lùng khó gần nhưng kỳ thật không đáng sợ như vậy.

Ở chung cư, dì Trương đã sớm làm xong cơm, chỉ còn chờ hắn trở về ăn. Chính là 12 giờ còn không có trở về, bà lo lắng cậu sẽ nhịn đói nên sốt ruột nói

"Tiểu Chiến a, dì múc cho con một chén canh uống trước được không?"

Tiêu Chiến vừa mới nhận được tin nhắn, ngẩng đầu nói "Dì Trương, chờ một chút, anh ấy nói lập tức về rồi"

Huống hồ chính mình vẫn luôn ăn nhiều thứ, đồ ăn vặt hoa quả chưa từng ngừng lại, thật sự không đói lắm.

"Vậy được" Dì Trương nói.

Người dì hơn năm mươi tuổi hiền lành, chăm sóc Tiêu Chiến mấy ngày, liền bắt đầu cảm thấy đứa nhỏ này thật khả ái hiểu chuyện đến khiến người đau lòng.

Hôm nay buổi sáng ăn uống xong mọi chuyện, hai người bọn họ ngồi xuống cùng nhau xem TV, đối phương đặc biệt cùng bà xem kịch gia đình, ai nha, thật là cảm động.

Vì thế một già một trẻ lại đợi khoảng mười phút, ngoài cửa rốt cuộc truyền đến động tĩnh.

Thân ảnh cao lớn của Vương Nhất Bác bước vào, lập tức làm người ta cảm thấy không gian rộng mở trở nên chật chội hơn.

Nguyên nhân có thể là bởi vì tồn tại cảm của đối phương quá mức cường đại, cậu không quá chắc chắn mà nghĩ như thế.

"Vương tiên sinh, hoan nghênh anh về nhà"

Tiêu Chiến đứng lên, người chưa tới, thanh âm trong trẻo dễ nghe đã tới trước rồi.

Lão đàn ông bị giọng nói ' ngọt sớt ' sung sướng hết cả người, đây là lần về nhà vui sướng nhất từ trước đến nay của hắn.

Tổng hợp biểu hiện chính là, động tác đổi giày cùng để đồ vật trước sau loạn cả lên, cực kỳ không bình tĩnh

"Cảm ơn"

"chuyện hôm nay có thuận lợi không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu với cậu"Thủ tục tạm nghỉ học của cậu đã làm xong, hai năm."

"Thật sao?" Cậu mặt lộ vẻ tươi cười

"Vậy thật tốt quá"

Hai năm là thời gian mình rất thích, chỉ là nghĩ đến hai năm không cần phải đi học, tâm tình thật sự không tồi.

"Vui vẻ như vậy sao?"

Hắn càng đi càng gần, thực nhanh liền tới trước mặt Tiêu Chiến.

Xét thấy nguyên nhân vì hắn quá mức cao lớn lạnh lùng, luôn làm người có loại cảm giác áp lực đến 'run bần bật'.

Còn may, Tiêu Chiến không khỏi sợ hãi đại thiếu gia này sẽ ôm mình lên trên đùi vuốt mặt

"Đúng vậy, bởi vì tôi là học tra"

Mặc kệ cậu nỗ lực ra làm sao đều không đọc sách nổi, thấy trường học cùng sách vở là cảm thấy sợ rồi.

Vương Nhất Bác gật gật đầu "Đó không phải vấn đề của cậu"

Đồng thời cởi bỏ cà vạt trên cổ, đặt ở trên tay vịn sa lông "Cậu buổi sáng không phải nói để cho tôi ôm một chút sao"

"A?" Tiêu Chiến ngây ngốc mà thốt ra một đơn âm.

"Tôi bây giờ lập tức có thể thỏa mãn cậu" Vương đại thiếu ngẩng đầu nói, sau đó ôm lấy thiếu niên đứng ở trước mặt mình.

Không, phải nói là bao phủ lấy cậu!!!

Tiêu Chiến cảm thấy ngoại trừ đầu mình ló ra bên ngoài, toàn thân đều được Vương Nhất Bác vây quanh, bọc đến kín mít, nhưng mà không có đau.

Cậu vừa phun trào vừa nỗ lực bình tĩnh mà nghĩ, nếu như bởi vì tinh nhắn buổi sáng kia, ừm, cậu muốn biểu đạt kỳ thật chỉ là một cái ôm tạm biệt đơn giản.

Tứ chi tiếp xúc sẽ không vượt qua hai giây, cũng sẽ không ôm chính mình đến mức không thể động đậy nổi thế này.

"Hôm nay tôi ở công ty gặp được ba cậu" Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, đúng sự thật mà nói.

Cậu cả người cứng đờ, sau đó kỹ thuật diễn kịch mười phần mà nói "Ba tôi? Trùng hợp như vậy sao?"

Vương Nhất Bác ôm đủ rồi nhếch khóe miệng, từ phản ứng cứng đờ của tên nhóc trong lòng ngực mà sớm biết được, đối phương rất có khả năng đã biết chuyện này từ lâu

"Không sai, chính là trùng hợp như vậy."

Vậy chính mình còn có thể thế nào, dĩ nhiên là theo cậu, giả bộ không biết cho cậu vui.

Tiêu Chiến cân nhắc một lát, lựa chọn chủ động cung khai

"A? Nói gì thì nói, mẹ tôi cũng là nhân viên của anh, bà cùng ba tôi giống như đều làm ở công ty nhà anh."

Dù sao cậu cảm thấy, Vương Nhất Bác sớm muộn gì cũng sẽ biết được cái tin này, chi bằng chính mình chủ động khai báo cho khoẻ.

"Đúng là trùng hợp thật"

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, cúi đầu đòi lấy những hơi thở dễ ngửi đó

"Lúc tôi thu mua công ty kia, đem nhân viên trong công ty có sa thải, có chuyển công tác, không biết ba mẹ cậu có nói với cậu hay không?"

"Ò không có " Tiêu Chiến nhớ rõ ba mẹ đã cố ý nói qua.

Ánh mắt hắn chậm rãi trở nên u ám, bất động thanh sắc mà theo dõi hai lỗ tai đáng yêu của cậu

"Vậy cậu hy vọng tôi thăng chức tăng lương cho ba mẹ cậu không hay hết thảy vẫn như cũ?"

Chỉ cần cậu nói được......

"Dĩ nhiên không cần thăng chức tăng lương già a"

Tiêu Chiến duy trì tư thế được bảo bọc không thể động đậy, cau mày nói

"Trong công việc bọn họ biểu hiện tốt thì được, anh đồng ý thăng chức tăng lương cho bọn họ là chuyện của người làm ông chủ là anh, nhưng tôi sẽ không yêu cầu anh như vậy."

Dừng một chút, cậu nghiêm túc mà nói thêm câu "Tôi sao có thể yêu cầu anh chứ?"

Bị bác bỏ ngay mặt, Vương Nhất Bác không còn lời gì để nói.

Cậu bất ngờ phát giác bọn họ giống như đã ôm thật lâu, còn như vậy mãi đồ ăn dì Trương nấu đều sẽ nguội lạnh, vì thế thật cẩn thận mà nhích ra

"Chúng ta rửa tay ăn cơm thôi Vương tiên sinh"

Nói xong một lúc sau, Vương Nhất Bác trầm mê trong ôm ấp mới chịu buông cậu ra.

Dì Trương lén lút tránh ở góc tường, thấy hai người rốt cuộc nói chuyện riêng tư xong, lúc này mới cười tủm tỉm mà đi ra

"Vương tiên sinh đã trở lại? Vậy ăn cơm thôi, đã sắp 12 giờ rưỡi rồi"

"Dì Trương, lần sau tôi về trễ, dì hãy cho cậu ấy ăn trước, không cần chờ tôi" hắn dặn dò.

"Tôi cũng đã nói như vậy, nhưng cậu ấy không nghe nha"

Dì Trương cáo trạng "Đứa nhỏ này cứng đầu, một hai phải chờ cậu trở về mới chịu ăn"

Vương tổng trong lòng không kịp phòng ngừa mà ngọt ngào một phen, thâm ý mà nhìn thoáng qua cậu đang rửa tay ở phía trước, Thật sự là quỷ dính người mà, hắn nghĩ thầm.

Tiêu Chiến · quỷ dính người ·, đang nghiêm túc mà rửa tay, cũng không biết chính mình bị Vương Nhất Bác đánh mắt nhìn.

"Vương tiên sinh, có thể mua giúp tôi một ít sách trở về được không?"

Cậu trong lòng cân nhắc, trong khoảng thời gian mang thai sinh con này, vừa lúc có thể nghiên cứu một số món mình muốn học làm.

Vương Nhất Bác gật đầu "Được, cậu viết ra một tờ giấy, tôi kêu thư ký đi mua"

Tiêu Chiến ' ừm ' một tiếng "Cảm ơn, chờ tôi làm ra điểm tâm ngon, món đầu tiên sẽ cho anh ăn"

Vương tổng liên tiếp được đút đường đến tê bì tâm can bảo trì trấn định mỉm cười

"Vì sao muốn cho tôi ăn món đầu tiên?"

"Bởi vì dì Trương tuổi lớn, tôi sợ cho dì ăn sẽ bị đau bụng"

Vương tổng "......"

Một bữa cơm hoà thuận vui vẻ, trơ mắt nhìn tiểu thiên sứ nỗ lực từng ngụm từng ngụm ăn cơm, Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình giống như sống lại một lần nữa.

Từ trước cảm thấy là thứ bé nhỏ không đáng kể, hiện tại thì không, chỉ còn lại cảm động loáng thoáng.

"Cái này xương nhiều cho anh." Thiên sứ nhỏ nói.

Quá cảm động, một chút cũng không dám cự tuyệt.

Vương Nhất Bác: [ gif ][ mỉm cười ] cái này xương nhiều cho tôi, cưng quá.

Trong vòng bạn bè duy chỉ có ba người bạn của hắn có thể xem hiểu, Tưởng Phi Yến, Trần Văn, Quý Khả, đột nhiên nhìn thấy bạn tốt được đối xử như cẩu bị ngược, bị ghét bỏ cũng có thể vui mừng.

Tưởng Phi Yến để lại một câu: Tốt quá ta

Trần y để lại một câu: Ghê thật.

Quý Khả cũng để lại một câu: Tốt Thật

Vương Nhất Bác có niềm vui như vậy, bọn họ cũng mừng.

Về sau phàm là não bị co rút chọc hắn, tốt xấu cũng có một con đường cong để cứu vãng.

Chỉ cần không phải giống như tên Quý Khả khốn nạn kia, lôi kéo vợ người ta chơi game đến tối mù tối mịch, phỏng chừng cũng sẽ không bị đánh.

Tiêu Chiến đã đem chuyện chơi game quên đến không còn gì, bởi vì hắn không có truy cứu, xét đến cùng sinh hoạt vẫn nên nhìn về phía trước. Qua rồi thì khiến cho nó bay theo gió đi.

"Vương tiên sinh, tôi đi ngủ nha, anh ngủ không?" Cậu vỗ vỗ nệm bên cạnh.

Vương tổng vừa mới đi đến phòng ngủ, choáng váng một chút. Ma xui quỷ khiến theo sau gật gật đầu, trưng ra bản mặt rụt rè lạnh lùng nói

"Chờ một lát, tôi xem một số tài liệu đã "

Hôm nay Cao Thái gửi tài liệu đến email, có hai phần.

Quả nhiên tựa như thiên sứ nhỏ nói vậy, hóa ra mẹ cậu cũng là nhân viên ở Thúy Viên.

Sau đó công ty bị thu mua, mẹ thiên sứ ở trong danh sách điều nhiệm, bị điều động đến một công ty con của Vương thị.

Ánh mắt Vương Nhất Bác, dừng lại ở ghi chép thù lao trước kia của vợ chồng Tiêu đó là một con số tương đối không tồi.

Hắn đột nhiên nhớ tới lần thứ hai gặp cậu, đối phương nói chính mình thiếu tiền, giống như một bé con đáng thương xuất thân từ gia đình nghèo khó.

Hóa ra ba mẹ lại rất biết kiếm tiền

Bất quá suy nghĩ lại nhà họ Tiêu có ba đứa con, con gái lớn có thể đi Mỹ học, cũng không kỳ quái.

Tám phần là bởi vì bé con học không giỏi, trong nhà cho tiêu phí ít.

Vương Nhất Bác đọc kỹ tư liệu rồi, khép lại laptop, khu vực làm việc của hắn, được bày trí ở một góc phòng rộng mở, bên cạnh chính là cửa sổ sát đất, ánh sáng vô cùng dồi dào.

Hắn đột nhiên thấy ánh mặt trời quá chói mắt, đứng dậy đem bức màn thật dày màu xanh xám kéo lên.

Tiêu Chiến vừa rồi bị ánh sáng làm phiền ngủ không được, phát hiện Vương Nhất Bác kéo lại bức màn, liền xoay người lại.

Thực nhanh, cậu liền nhìn đến ngây người, Vương Nhất Bác thay ra quần áo, mông thật cong, chân thật thẳng!!!

Tiêu Chiến trơ mắt nhìn hắn mặc vào một cái quần hơi mỏng, sau đó đối phương đột nhiên xoay người, nhướng mày nhìn cậu.

Tuy rằng Vương tổng trong lòng kiêu ngạo vô cùng, lại vẫn làm bộ thần thánh không thể xâm phạm

"Đẹp sao?"

Hai chân của hắn, mỗi người phụ nữ khi hợp tác với hắn đều thèm nhỏ dãi, chuyện đó hắn biết rõ.

Hơn nữa không kể xuất thân cùng dáng vẻ xuất chúng, còn có năng lực thủ đoạn, Vương Nhất Bác ba chữ này, cơ hồ đã tương đương với tính từ hoàn mỹ.

Cậu gật gật đầu nói "Đẹp!"

Vải dệt thoạt nhìn mềm mại xúc cảm cực tốt, lại có chút giống tơ lụa "Có số nhỏ không? Tôi cũng muốn mặc một bộ......"

Cậu nói xong liền hối hận, cảm giác luôn mở miệng đòi đồ, sẽ để lại cho người ta ấn tượng xấu thích đòi hỏi?

"Cậu đang nói cái nào?"

"Quần ngủ a." Thiên sứ nói "Quần ngủ tơ tằm!"

Mùa hè mặc cái này thực sự rất mát mẻ, chính là giá thành không rẻ đâu, phải tốn hết tiền tiêu vặt của mình chắc chắn mua cũng không đủ.

Đáp án ngoài dự đoán có thể nói là làm người ta hít thở không thông.

Vương Nhất Bác lúc này mặt đen thui, thực dễ dàng làm cho cậu hiểu lầm, có phải bởi vì mình mở miệng đòi hỏi làm Vương Nhất Bác khó chịu hay không?

Cậu không nhịn được ở trong lòng nói thầm, kẻ hèn chỉ cần một cái quần ngủ thôi, vẫn là từ bỏ đi.

"Cậu nếu thích thì nói, tôi để bảo người buổi chiều mua mang đến đây."

Hắn làm bộ như là không có việc gì nói ra, lập tức gọi điện thoại cho thư ký cực kỳ tường tận mà giao nhiệm vụ cho đối phương.

Bao gồm bồn hoa để ban công đã nói xong trước đó, sách của cậu còn có cái quần đáng chết này nữa.

Buổi chiều 5 giờ rưỡi, thư ký Trần dừng lại một chiếc xe tải nhỏ, đi vào dưới lầu nhà ông chủ.

Trước đem một thùng sách cùng quần áo lên, sau đó tiếp tục dọn chậu hoa.

Vì không tiện vận chuyển, chậu hoa cùng cây xanh không ở cùng một chỗ, nên phải dọn đi bồn cây của chính mình.

Lúc này Tiêu Chiến đã tỉnh ngủ một lúc lâu, cậu nghe thấy động tĩnh ngoài ban công, thực nhanh liền ra ngoài giúp đỡ...... Khiêng đồ.

Vương Nhất Bác một tay một cái chậu hoa nặng tới hai mươi cân, không nói khoác, thấy cậu cũng ở đây, không nhẫn tâm kêu cậu không cần vướng chân vướng tay.

Vì thế chỉ đành vòng qua cậu, tiếp tục dọn đồ.

Thư ký Trần dọn một chậu cây xanh mướt đi lên "Vương tổng, chậu Monstera này đặt ở nơi nào?"

Y thở hồng hộc hỏi, ngạc nhiên phát hiện người ngồi xổm ở ban công cũng không phải Vương tổng, mà là một thiếu niên mặt trắng nõn xinh đẹp.

Hắn đứng ở ban công xoay đầu, quay người nói với cấp dưới "Chậu đó đặt ở phòng khách."

Tiêu Chiến trong tay cầm một cái xẻng, đang hết sức chuyên chú xúc đất, trồng một gốc cây phong lữ đã trổ nụ hoa.

Cậu đột nhiên phát hiện có một người đàn ông mặc tây trang giày da nhìn mình, hình như chính là thư ký Trần trong miệng Vương Nhất Bác

"Xin chào."

Cậu trên mặt mang nụ cười mà chào hỏi "Trần đại ca, vất vả rồi."

Cứ như vậy thư ký Trần liền thấy rõ ràng mặt cậu, hơi kinh ngạc một chút

"Xin chào."

Người này chẳng lẽ là họ hàng của ông chủ sao? Thư ký Trần nghĩ như vậy, một bên tò mò một bên thận trọng.

Cậu chào hỏi xong, liền cúi đầu tiếp tục đào đất. Kỳ nở hoa của phong lữ vào tháng năm đến tháng bảy, nhìn nụ của chậu hoa này, chắc chắn mấy ngày nữa sẽ nở thôi.

Cậu sau khi vun đất, tìm cái vòi nước, rắc một chút nước ở trên nụ hoa be bé.

Ba người " đồng lòng hợp lực " mất hết một giờ, rốt cuộc đem ban công thu dọn đến thật xinh đẹp, dự tính qua không lâu sẽ có dáng vẻ muôn hoa khoe sắc.

"Vương tổng, tôi về trước đây." Thư ký Trần đưa ra lời cáo từ.

"Ừm, về đi."

Hắn không quay đầu lại chào tạm biệt với thư ký, lông mày hắn nhíu chặt, đang bận rửa đôi tay dính đầy bùn đất của cậu.

Thư ký Trần trợn mắt há hốc mồm mà nghĩ, nhìn người này tuổi cũng không lớn mấy, còn cưng chiều thành như vậy, chẳng lẽ là em trai của ông chủ?

Nhưng mà, cũng không có nghe nói tổng tài nhà mình có một em trai nhỏ như vậy.

Tiêu Chiến rửa tay xong, tìm một cái khăn lông lau khô tay. Cậu nhớ chiều nay mua sách về rồi, chính mình cầm một con dao nhỏ mở thùng giấy sắp xếp lại.

《 Bách khoa toàn thư các món điểm tâm ngọt》, 《 Bánh ngọt Kinh Thánh 》, 《 Pizza 》,... một thùng to như vậy, xem ra có thể đọc thật lâu.

Tiêu Chiến mở ra một quyển sách, dựa theo nội dung bên trong, bắt đầu ở trong lòng tính toán chính mình cần phải mua nguyên liệu gì.

"Haizz." Cậu đột nhiên thở dài một hơi, cách làm cao siêu như vậy, tiền bối quả nhiên không phải những người tùy tiện nói bậy.

Bên trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác có một mặt tường tất cả đều là sách, chỗ sách này Tiêu Chiến đã nhìn qua, so với sách trong công ty hắn hoàn toàn không giống nhau, không có một quyển nào mình cảm thấy hứng thú.

Đó là dĩ nhiên, bởi vì sách đó chính là từ văn phòng Vương Nhất Bác dọn về.

Hắn xếp ra một địa bàn nhỏ, cho cậu đặt chổ sách bảo bối của cậu vào. Đột nhiên di động cậu vang lên, đây là tình huống rất ít thấy, lại có người gọi điện thoại cho cậu.

Tiêu Chiến cầm lấy di động, phát hiện là số điện thoại của em trai, cậu nói

"Alo, em hả?"

Bên kia truyền đến thanh âm của em trai

"Anh, ngày mốt chị phải về Mỹ, mẹ kêu anh buổi chiều ngày mai về nhà một chuyến."

"À" Hình như đúng vậy, bây giờ đã sắp tháng chín rồi

"Mẹ nói ra ngoài ăn, chị vẫn luôn muốn ăn đồ Thái Lan."

"Hả?" Tiêu Chiến lại hả một tiếng, cậu nghĩ đến đồ ăn của Thái, không phải có một mùi vị nắm thái nồng đậm sao?

Vậy giống như không quá tốt, chính mình ngửi tới chắc chắn sẽ ói.

Cậu suy xét một chút khả năng để mẹ thay đổi quyết định, bất hạnh phát hiện tỷ lệ bằng không, liền thực xấu hổ.

"Như vậy nha đã định rồi đó, nhớ trở về sớm một chút."

Cậu khô héo mà đáp lại một chữ " Ừ ", trên mặt rõ ràng rất buồn bực.

Hắn giúp cậu xếp sách xong, thấy thế hỏi "Ai gọi điện thoại?"

"Em trai tôi."

Mày lão đàn ông nhăn lại, không chút biểu tình mà hỏi "Nói những gì?

Thiên sứ giống như một cọng rau héo, giải thích rõ ràng ngọn nguồn, khuôn mặt trắng nõn nhăn dúm dó mà nói

"Đồ ăn Thái Lan là dạng gì? Có phải mùi rất nặng hay không?"

Lúc cậu đi học có ăn qua một xâu trứng cá năm tệ một xâu, cái loại hương vị đó quá sức chịu đựng của cậu.

"Không khác lắm, không thích hợp cho cậu ăn."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Tôi nhất định phải tham gia mới được."

Nếu không đi, chị cậu nhất định sẽ có ý kiến, tính tình của mẹ táo bạo cũng sẽ bùng nổ.

Hắn dựa vào phản ứng của cậu lại lần nữa liên tưởng đến tình huống của gia đình Tiêu Chiến, tâm tình không dễ chịu gì mấy.

"Kỳ thật cũng không khó lắm, đổi nơi khác ăn cơm cũng được."

Hắn nói xong, lấy ra di động tìm được giám đốc khách sạn Castle La Fayette đặt một căn phòng VIP.

Nếu có bữa ăn tối xa hoa miễn phí, người nhà Tiêu Chiến sẽ cự tuyệt sao?

Đáp án thử xem sẽ biết.

Tiêu Chiến biểu tình vô cùng phức tạp mà liếc mắt nhìn hắn một chút, trong lòng có chút áy náy, có chút cảm động

"Tôi gọi điện thoại nói với bọn họ, còn có, cảm ơn anh."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói "Bảo bảo của chúng ta cũng sắp sinh ra, cậu còn nói cảm ơn với tôi?"

Cậu không lời để nói chỉ sờ sờ bụng, mới chưa đến hai tháng a, đâu ra mà sắp sinh ra?

Vương Nhất Bác nói chuyện độ chuẩn xác thật là không đáng tin cậy, cậu nghĩ thế.

"Alo?" Mẹ cậu nghe điện thoại, Tiêu Chiến hơi khẩn trương mà nói

"Mẹ, mọi người ăn cơm chưa?"

Mẹ Tiêu đáp "Chuẩn bị ăn đây, làm sao vậy?"

Vừa rồi con út mới gọi điện thoại cho con thứ mà, bây giờ con thứ lại gọi trở lại, làm bà hơi nghi hoặc.

"Là thế này, về chuyện buổi tối ngày mai ra ngoài ăn cơm, ba bạn học con sau khi nghe nói, tặng cho con một bàn ăn sáu người ở một phòng VIP, địa điểm cũng không xa, ở khách sạn Castle La Fayette."

Tiêu Chiến theo lời dạy của Vương Nhất Bác một hơi nói xong.

"Con nói khách sạn gì?" Mẹ Tiêu kinh ngạc hỏi.

Cậu lặp lại một lần nữa "Khách sạn Castle La Fayette."

"Đây...... Thật hay là giả?" Mẹ Tiêu tràn đầy khó hiểu mà hỏi lại.

Bà biết trong thành phố có một khách sạn như vậy, nhưng là chi phí không phải cao bình thường, lại là phòng VIP, ít nhất cũng đáng phải mấy ngàn tệ.

Cho dù nhà bạn học của cậu rất có tiền, cũng không thể nói đưa mấy ngàn tệ là đưa chứ?

Tiêu Chiến vội nói "Là thật, không tin mẹ có thể gọi điện thoại cho khách sạn, cứ nói là Vương tiên sinh đặt phòng."

Bà suy nghĩ lại cũng phải, con thứ không phải đứa nhỏ sẽ nói gạt người

"Được, vậy cứ quyết định như vậy, con nhớ rõ phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng."

"Vâng vâng, con biết."

"Con về nhà cùng chúng ta đi qua, hay là trực tiếp đến khách sạn?"

Cậu lập tức nói "Con đến cửa khách sạn chờ mọi người."

Cậu nói xong một lúc sau liền ngây ngẩn, bởi vì mấy ngày hôm trước mình giống như còn rất nhớ nhà.

Hiện giờ nhanh như vậy đã quen thuộc với sinh hoạt ở nhà mới, thậm chí cảm thấy nhà mới cái gì cũng tốt, Vương Nhất Bác cũng rất tốt.

"Ai nha......" Cậu xoa xoa khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt, bị sự bạc tình của mình kích thích một chút.

Ba mẹ thật đáng thương, cậu nghĩ thầm.

Tiêu Chiến sau khi ăn xong cơm chiều, soạn ra quần áo cũ của mình, chuẩn bị dùng bàn là là qua một lượt, buổi tối ngày mai lúc đi ăn tiệc sẽ mặc.

Vương Nhất Bác ở một bên nhìn, đặc biệt cạn lời, hắn cho rằng bộ quần áo này cậu đã ném từ tám đời rồi mới đúng.

Cậu lần đầu tiên dùng bàn là, ngay từ đầu dùng tay chân quýnh quáng, thiếu chút nữa đã đem quần của mình cháy một cái lỗ to đùng. Sau khi cậu dùng thuận tay hơn, cảm thấy ủi đồ chơi rất vui

"Vương tiên sinh, anh có quần áo cần phải ủi hay không? Tôi thuận tay giúp anh ủi một chút."

Vương Nhất Bác trưng ra một gương mặt nghiêm túc đứng đắn, nhìn như đang đọc sách, kỳ thật xuyên thấu qua bìa sách, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của thiên sứ.

Hắn biết rõ, kỹ thuật ủi đồ của cậu không được tốt lắm, những cái áo sơmi của mình đều tận mấy ngàn cao hơn còn có cái cả vạn tệ nên vô cùng không muốn.

Nhưng mà hai mắt thiên sứ nhỏ tràn ngập chờ mong.......

"Để tôi tìm xem."

Vương ba ba buông sách xuống, đi đến trước tủ quần áo mở cửa, tìm ra bên trong những bộ quần áo rẻ nhất, cũ kỹ nhất. Đưa cho Tiêu Chiến

Vì thế cậu ước chừng ủi quần áo cả một đêm, sau đó mệt nhọc liền tắm rửa đi ngủ.

Cậu mơ mơ màng màng nhận ra được bên cạnh có người, biết người này khẳng định là Vương Nhất Bác liền cố nén buồn ngủ bàn giao rõ ràng

"Quần áo tôi đều ủi xong, anh ngày mai có thể chọn một cái mặc đi ra ngoài......"

Cậu nói câu này xong, đầu ngã một bên mà ngủ say.

Vương Nhất Bác tâm đều mềm mại thành nước, một người đàn ông đã có tuổi căn bản là không cách nào dời được tầm mắt.

Hắn chỉ nghĩ muốn ôm như vậy mãi thôi, thỉnh thoảng cúi đầu hôn cái trán nhỏ kia một chút, cọ cái mũi xinh kia mộ tí......

Cuối cùng nghiêng mặt già hôn môi người ta.

Vương Nhất Bác dâng lên một cỗ xúc động, muốn đòi nhiều thêm, thậm chí hy vọng đối phương giống một người yêu, nhiệt tình mà đáp lại mình.

Nhưng hắn biết trước mắt Tiêu Chiến không thể đáp lại hắn như giữa người yêu với nhau.

Vương Nhất Bác nghĩ này nọ, ngón tay cái ở trên môi Tiêu Chiến xẹt qua, ánh mắt trong chốc lát u ám rồi trong chốc lát lại nóng bỏng tay.

Tiêu Chiến trong lúc ngủ mơ thấp thỏm một chút, cảm giác có chút lạnh lạnh. Cậu theo bản năng hướng vào trong lòng ngực Vương Nhất Bác mà cọ cọ, áp sát vào nguồn nhiệt làm cho mình thoải mái.

Buổi tối hôm qua cậu có một đêm mộng đẹp, kỳ quái chính là buổi sáng tỉnh lại lại quên mất nội dung của những giấc mộng đó.

Cậu chỉ nhớ rõ rất hạnh phúc, có một loại cảm giác cả người ấm áp dào dạt.

"A......" Dư vị thiếu niên tuổi dậy thì đến một nửa, tươi cười trên mặt dần dần biến mất, cậu đưa tay sờ sờ quần lót của mình, là tinh d***.

" Mộng tinh " hai chữ xuất hiện ở trong đầu Tiêu Chiến, cậu lập tức bò dậy thay quần lót.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác ngồi dậy hỏi.

Giọng nói đàn ông khàn khàn thành thục lười biếng, làm cậu cảm thấy không được tự nhiên.

"Chào buổi sáng a, Vương tiên sinh, tôi đi toilet." Cậu lập tức nói dối xong, chạy trốn mất dạng.

Vương Nhất Bác biết thiếu niên không thích hợp, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Không lâu sau hắn nhìn thấy trên ban công treo một cái quần lót mới giặc...... Tức khắc làm mặt hắn sợ ngây người.

"Khụ......"

Tiêu Chiến cảm thấy buổi sáng ăn cơm không khí hơi là lạ, giữa trưa cũng là lạ, giống như có người vẫn luôn dùng ánh mắt quỷ dị rình mình vậy.

Bất quá cũng có thể chỉ là ảo giác thôi, cậu nghĩ thầm.



Quay ngược lại thời gian tối hôm qua, sau khi mẹ Tiêu cùng con thứ trong nhà nói chuyện điện thoại xong, trong lòng trước sau có chút do dự.

Bà cũng không phải là không tin cậu, chỉ là cảm thấy hẳn là cẩn thận một chút, gọi điện thoại hỏi một câu tương đối tốt hơn.

"Xin chào, nơi này là khách sạn Castle La Fayete, có gì có thể giúp được ngài sao?"

Giọng nói của cô gái phục vụ khách hàng vô cùng lịch sự, tiếng phổ thông cũng thực tiêu chuẩn.

Mẹ Tiêu nói thẳng "Xin chào, tôi muốn xác nhận một chút, buổi tối ngày mai Vương tiên sinh đặt phòng......"

Cô gái nghe điện thoại củ khách vừa nghe là Vương tiên sinh, lập tức vào máy tính kiểm tra

"Xin hỏi là mấy người đi ăn cơm?"

"Sáu người."

"Đúng vậy, ngày mai buổi tối sáu người một phòng VIP, xin hỏi muốn hỏi lại một lần món ăn ngài đã đặt sao?"

Mẹ Tiêu sửng sốt, sau đó ừ một tiếng, liền nghe được bên kia thao thao bất tuyệt mà cho báo tên món ăn cho bà.

Mấy món đó nghe cũng chưa nghe qua bao giờ, làm người nghe không hiểu ra sao, chỉ biết hẳn là không rẻ được.

"Được, cảm ơn."

Mẹ Tiêu cùng cô gái nói xong, trong lòng cao hứng vì tiết kiệm được một số tiền, bởi vì gần đây trong nhà thật sự càng nghèo túng quẫn.

Tâm tình bà không tồi lập tức liền đi đến phòng con gái, trên mặt mang theo tươi cười ôn nhu hiếm thấy, không giống ngày thường nghiêm túc

"An an, mở cửa, mẹ có chuyện muốn thương lượng với con."

"Mẹ?" Tiêu An mở cửa, lộ ra cảnh tượng hỗn độn mình đang thu thập đồ đạc

"Con thu dọn quần áo, chuyện gì vậy?"

"Buổi tối ngày mai chúng ta không đi ăn món Thái Lan?"

Bà lập tức nhìn thấy con gái sắc mặt không cao hứng, vì thế nhanh chóng nói

"Ba bạn học của em trai con, tặng em trai con một bàn tiệc VIP, ở khách sạn Castle La Fayete, món ăn cũng không thể so với mấy món Thái Lan kém cỏi kia."

Tiêu An trừng mắt:"Khách sạn Castle La Fayete? Bạn học em út có tiền như vậy?"

'Không phải em út, là bạn học A Chiến, đặt một bàn sáu người, con suy nghĩ lại xem mang theo người bạn nào lại đây?"

"Cái gì?"

Cô kinh ngạc một chút, lập tức nhớ tới em trai lớn có một người theo đuổi là phú nhị đại có tiền, liền hiểu rõ

"Vậy được, con gọi điện thoại hỏi Nhu Nhu một chút xem có thể đi hay không."

Diệp Nhu Nhu chính là chị em tốt nhà giàu của Tiêu An, ngày thường cô cũng không dám mời bạn ăn cơm.

Ngày mai hiếm khi có cơ hội đi khách sạn xa hoa ăn cơm, cô dĩ nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội làm cho mình nở mày nở mặt.

Sau khi con gái bên này đáp ứng, cơ hồ tương đương cả nhà đã đồng ý, em út cùng ba Tiêu bên kia chỉ cần thông báo một tiếng là được.

Ngày hôm sau buổi chiều khoảng 5 giờ rưỡi, bọn họ một nhà bốn người ăn mặc chỉnh tề, tâm tình không tồi mà đến dự tiệc.

Nhưng mà Tiêu An dọc theo đường đi đều suy nghĩ, rốt cuộc nên nói cho ba mẹ hay không, hiện tại có một cô gái có tiền đang theo đuổi em trai.

Tư tâm bên trong cô dĩ nhiên hy vọng, ai không muốn có một cô em dâu giàu có chứ?

Cô rối rắm tới rối rắm đi, cuối cùng quyết định, vẫn là trong chốc lát thấy em trai rồi nói.

"Hasssssss!" Tiêu Chiến đứng ở bên trong phòng ngủ thay quần áo, hơi lạnh của máy điều hòa, lạnh làm cậu run lập cập.

Vương Nhất Bác thấy thế, lập tức tìm ra điều khiển tắt đi điều hòa, thuận tiện cau mày nói

"Ngày hôm qua tôi đã nhắc nhở cậu, không được đứng ở dưới đầu gió mà"

"Ừm, lần sau tôi sẽ chú ý."

Tiêu Chiến hít hít cái mũi nói, động tác mặc quần áo nhanh hơn, che khuất thân hình gầy gò của mình.

Cậu bởi vì chuyện buổi sáng, đến nay còn có chút không được tự nhiên.

Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại, mỗi người đàn ông vài tuổi dậy thì đều là như thế này không phải sao, Vương Nhất Bác hẳn là hiểu cho mình mới đúng.

Cậu sau khi nghĩ thông suốt, đơn giản thoải mái hào phóng mà đem ra nói

"Ha ha, tôi buổi sáng mộng tinh."

Lạch bạch một tiếng, sách từ trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống, dọa cậu nhảy dựng.

"Vương tiên sinh mấy tuổi bắt đầu?"

Tâm thiếu niên rộng rãi, chạy tới nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhìn dáng vẻ là muốn cùng hắn bàn luận một hồi chuyện giữa hai người đàn ông.

"Mười ba đi, có lẽ."

Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình mà nói, có lòng muốn nhặt quyển sách kia, lại cảm thấy cái eo già của mình không cong xuống được, cả người cứng đờ.

"Sớm thật a."

Tiêu Chiến kinh ngạc cảm thán nói, sau đó khom lưng giúp hắn nhặt lên cuốn sách "Nè."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi

"Chẳng lẽ cậu mười tám mới có?"

Tiêu Chiến cười nói "Ngược lại không phải, 15 liền có, chỉ là không thường xuyên."

Cậu xoay người đi chải đầu, dùng một chút nước vuốt ra một kiểu tóc. Như vậy sẽ không có vẻ như học sinh, hơi chút giống người đã ra xã hội.

Dĩ nhiên, đó chỉ là cái nhìn của chính cậu, trên thực tế trong mắt người ngoài, cậu vẫn trẻ con như cũ làm người không dám động vào.

"Vuốt đẹp như vậy để làm cái gì?"

Hắn dùng một vạn phần khắc chế chính mình, mới không có trực tiếp nói ra từ đáng yêu, kìm nén mong muốn rất mạnh mà nói đẹp trai.

Cậu đối diện gương tươi cười như một đóa hoa nở rộ sáng lạn, trong lòng vô cùng hài lòng mà

"Ok chứ?"

Kỳ thật trong lòng cậu thật cao hứng, có thể được Vương Nhất Bác một người đẹp trai như vậy khen đẹp, không thể nghi ngờ là một loại khẳng định.

"Ừm." Vương tổng nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng kia, dùng sức nhéo đùi của chính mình một chút

"Không tồi."

Hắn ném sách xuống, từ trên sô pha đứng dậy, đi đến trước tủ quần áo, lấy một cái áo sơmi cậu tối hôm qua ủi xong thay ra.

Vương Nhất Bác trong thời gian không làm việc, không thích đeo cà vạt, bởi vì cổ sẽ có một loại cảm giác bị trói buộc không thoải mái

Nói đơn giản, chính là giống như đàn ông không thích mang bao khi làm, cảm thấy khó chịu.

Trong thời gian làm việc liền không có biện pháp, đành phải mang lỏng một chút.

Còn hôm nay, cổ áo Vương tổng hoàn toàn rộng mở, lộ ra áo lót màu trắng bên trong, so với ngày thường thiếu một phần nghiêm túc, nhiều ba phần dã tính.

Dù sao hắn cũng không cần đi xuống gặp người nhà của thiên sứ nhỏ, dáng vẻ này kỳ thật chỉ có một người có thể thấy.

Người kia chính là Tiêu Chiến

Cậu cầm lòng không đậu mà buột miệng thốt ra "Vương tiên sinh thật soái a"

Được cậu khen lão đàn ông hiếm thấy tươi cười, tản ra mị lực đàn ông thành thục gợi cảm.

Sau khi tán tỉnh nhau một trận ruốt cuộc mới chịu ra cửa.

Cậu ở phía sau ngoan ngoãn ngồi nghe Vương Nhất Bác dặn dò

"Vì nhân nhượng người nhà của cậu, tôi không có chọn quá nhiều đồ ăn thanh đạm, nếu như cậu ngửi mùi vị không được, thì ăn nhiều cơm ít đồ ăn, sau khi kết thúc tôi lại cho cậu ăn tiếp."

"Ok a." Bé thiên sứ mềm mại mà ứng tiếng.

Có thể nói là làm lỗ tai Vương ba ba thực hưởng thụ, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên cao, con nai già trong tim cũng nhảy loạn cả lên.

Lúc này trong thế giới hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ.

Dễ thương, của tôi tất.

Đến cửa khách sạn Castle La Fayete, một nhà họ Tiêu đã tới rồi, dáng vẻ cũng là vừa mới xuống xe.

Trong chốc lát di động Tiêu Chiến vang lên, là chị gái hỏi cậu "Đang ở đâu?"

"lập tức đến cửa."

"Chúng ta ở đại sảnh chờ em, à, đúng rồi, chị mang theo một người bạn, cô ấy tên Diệp Nhu Nhu, chốc lát sẽ giới thiệu cho em quen."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ:"Ừm, được ạ."

Cậu chỉ là rất ngoài ý muốn, chị thế nhưng giới thiệu bạn cho chính mình quen biết.

Cúp xong điện thoại liền đến, Vương Nhất Bác dừng xe lại, nhất thời không có mở cửa xe

"Có chuyện gì phải lập tức gọi điện thoại cho tôi, không thể tự mình cố gắng chịu đựng, biết không?"

"Tôi đã biết." Sau đó kéo kéo cửa

"Vương tiên sinh mau mở cửa."

Cậu sợ người trong nhà đợi lâu, sốt ruột muốn xuống.

"Ý của tôi là nói, bọn họ khi dễ cậu liền nói cho tôi biết, không cần nén giận."

Vương Nhất Bác nói thẳng ra, chẳng sợ cậu cho rằng hắn châm ngòi ly gián cũng được, chỉ cần đối phương không bị ăn hiếp.

"......" Tiêu Chiến xuất hiện trầm mặc hiếm thấy, cậu chỉ là suy nghĩ, Vương Nhất Bác làm sao lại cho rằng chính mình bị người nhà khi dễ?

Chẳng lẽ loại chuyện này thực thường thấy sao?

Bởi vì cậu im lặng.

Hắn nghĩ thầm, quả nhiên người nhà chính là điểm mấu chốt không thể đụng vào của cậu.

Vừa chạm vào liền không cao hứng.

"Vậy đi, tôi cũng chỉ là thuận miệng nói, cậu không cần để ở trong lòng."

Vương Nhất Bác nói, sau đó mở khóa ra, để cho cậu đi xuống.

"Được." Cậu lấy lại tinh thần "Tôi quyết định một lát sẽ ăn ít một chút, chừa bụng lại ăn một trận."

Cậu ở cái ngoái đầu nhìn lại khó hiểu của Vương Nhất Bác, mở cửa xe xuống xe.

Ngay từ đầu cô chỉ chú ý tới một chiếc siêu xe mà thôi, nhưng là thực nhanh, liền thấy em trai từ trên siêu xe xuống dưới.

"Tiêu Chiến!" Cô kêu một tiếng.

"Chị......" Cậu nhìn chị chạy tới, liền có điểm hoảng loạn mà muốn Vương Nhất Bác lái xe đi nhanh lên.

Nhưng chị đã qua tới.

"Em ngồi xe ai tới?"

Cô hơi thở gấp, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn lên trên, vừa thấy liền giật mình

"Là người đó?"

Người ngày đó đến nhà mình tìm em trai, Tiêu An tuy rằng biết hắn có con trai, nhưng lại lần nữa nhìn thấy, vẫn nhìn đến không dời mắt được.

Bởi vì điều kiện của đối phương có thể nói là làm người kinh ngạc cảm thán.

Không chỉ lớn lên đẹp trai, còn có tiền, khí chất phong độ như vậy.

Thử hỏi một đứa con gái bình thường, trong cuộc đời có thể gặp được mấy người đàn ông như vậy?

Cô bắt đầu ghen ghét vợ của soái ca này, phỏng chừng đời này có vận cứt chó gì mới nhặt được một ông chồng cực phẩm như vậy.

"Các người quen nhau sao?"

Tiêu Chiến đầy mặt kinh ngạc hỏi, trong lòng thế nhưng có chút không thoải mái.

"Cũng không coi như quen biết."

"Chị cùng vị tiên sinh này từng gặp mặt một lần."

Chị em bọn họ hai người ở bên ngoài nói chuyện, hắn thấy thế, cởi bỏ đai an toàn xuống xe.

Cô lại một lần cảm nhận đối phương rất cao, trong lòng nói thầm một câu

"Thật cao!"

Nhìn ít nhất cũng khoảng 1m8!

"Xin chào."

Hắn gật đầu nói, vừa không nhiệt tình, cũng không thất lễ.

"Xin chào......"

Tiêu An ngây ngốc mà nhìn hắn, cô nghĩ thầm luôn luôn đối với ông chú này không có sức chống cự, hóa ra đây là mị lực của đàn ông thành thục.

Xác thật rất có sức mê hoặc người, trách không được có phụ nữ người trước ngã xuống, người sau đã bước lên, chỉ cần đó là người đàn ông có tiền.

"Tôi giới thiệu hai người một chút,

Tiêu Chiến thấy bọn họ đã gặp nhau, đành phải giới thiệu "Vương tiên sinh, đây là chị của tôi, tên Tiêu An."

Vương Nhất Bác bày ra một thái độ lễ phép xa cách, gật gật đầu nói

"Tiêu tiểu thư."

"Chị, người này chính là ba của bạn học em, Vương tiên sinh."

Em trai giới thiệu làm cô lắp bắp kinh hãi, buột miệng thốt ra

"Sao có thể như vậy?"

Cô cho rằng người đàn ông này nhiều nhất là 30 thôi, sao có thể có con trai đi học cao trung!

Nhìn ra chị gái nghi ngờ, Tiêu Chiến không chút hoang mang mà giải thích nói

"Vương tiên sinh có cách bảo dưỡng, kỳ thật tuổi tác đã không nhỏ."

Vương đại thiếu thiếu chút nữa phun ra một búng máu, hắn cũng không cảm thấy chính mình ba mươi tuổi là già.

Nhưng là vì mặt mũi của cục cưng đành cắn răng trừ phối hợp còn có thể thế nào

"Đúng vậy, tuổi tôi không nhỏ, chỉ là thoạt nhìn tuổi trẻ mà thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top