Chương 12

Ngày hôm nay, ba mẹ Tiêu vẫn đi làm, bọn họ sau 5 giờ đã tan tầm, nhưng còn nhúc nhích ở trên đường.

Giao thông trong nội thành có tiếng là tệ hại, đặc biệt là trong giờ cao điểm buổi chiều, thường xuyên xuất hiện tình trạng không cách nào di chuyển.

Cho nên Vương Nhất Bác chạy tới cửa nhà họ Tiêu, trong nhà chỉ có chị cậu, Tiêu An ở nhà.

"......" Đây là lần đầu tiên Vương tổng đứng ở cửa nhà tiểu thiên sứ nhà mình, hắn do dự một lát, nâng lên tay ấn chuông cửa.

Qua một lát, giọng nói của một cô gái truyền đến

"Tới ngay"

Tiêu An mới vừa tắm rửa xong, đang lau tóc, cô nghe thấy chuông cửa vang lên, cho rằng ba mẹ không mang chìa khóa, liền xỏ dép lê chạy tới trước cửa.

Bất quá trước khi mở cửa, vẫn có lòng đề phòng, mở mắt mèo ra xác nhận xem có phải ba mẹ mình hay không.

Chỉ có thể nói soái ca ngoài cửa lớn lên quá xuất sắc, một thân quần áo có chất lượng thực tốt, hơn nữa khí chất xuất chúng, hoàn toàn không giống như người làm chuyện xấu.

Cô cân nhắc xong, quyết định mở cửa, vô cùng lễ phép hỏi "Vị tiên sinh này, anh có phải gõ nhầm cửa hay không?"

Nhà bọn họ không quen biết người như vậy. Bất quá nội tâm lại bị người ta mê hoặc: Trời ơi, mở cửa ra nhìn càng đẹp mắt, khí chất dáng người khuôn mặt tất cả đều hoàn mỹ.

Tự xưng là mỹ nhân học bá lạnh lùng như Tiêu An, ở trước mặt Vương Nhất Bác, cũng không khỏi ngượng ngùng mà dâng lên dáng vẻ xấu hổ của con gái.

"Xin chào, xin hỏi Tiêu Chiến có ở nhà sao?" Thanh âm của đại soái ca xa lạ cũng tô phá chân trời, chính là nam chính bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình!

"Hả, anh quen em trai tôi?" Tiêu An vẻ mặt kinh ngạc, phương hướng phát triển thế này cô không nghĩ tới.

"Đúng vậy, cậu ấy có ở nhà sao?" Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi, cô gái này hắn đã gặp qua, là chị gái Tiêu Chiến

"Không ở" cô lắc đầu

"Nó đến nhà bạn học ở, đã vài ngày không về nhà" Sau đó càng nghĩ càng kỳ quặc, cau mày nghi ngờ

"Anh thật là bạn của em trai tôi? Vậy vì sao không trực tiếp gọi điện thoại cho nó?"

Điểm này rất kỳ quái.

"Nếu không ở, tôi liền không quấy rầy nữa" Vương Nhất Bác nghe vậy, cũng nhíu nhíu mày.

Hắn lúc gần đi, tầm mắt xuyên qua bả vai Tiêu An, liếc mắt một cái nhìn vào trong nhà.

Quả nhiên rất nhỏ.

"Hả?" Tiêu An cảm thấy hắn xuất hiện quá quỷ dị, muốn gọi lại hỏi cho rõ ràng, nhưng người ta đã đi rồi.

Cái tình huống này, làm người nhịn không được nghĩ có phải em trai ở bên ngoài gặp rắc rối, bị người ta tìm tới cửa hay không?

Tiêu An đóng lại cửa nhà, về phòng tìm ra di động gọi điện thoại cho em trai, bên kia không ai nhận, cô nhăn lại lông mày tinh xảo nói một câu

"Làm cái quỷ gì nữa vậy?"

Thế nhưng không nghe điện thoại.

Vương Nhất Bác vào thang máy, xuống lầu đứng ở ven đường, cầm lấy di động gọi điện thoại cho dì Trương, gọi được liền hỏi

"Tìm được rồi sao?"

Kỳ thật đáp án hắn trong lòng hiểu rõ, nếu tìm được rồi đối phương sẽ gọi điện thoại cho mình trước tiên.

Dì Trương quả nhiên thở hồng hộc mà trả lời "Vương tiên sinh, không tìm thấy, khắp nơi đều không có"

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ "Ừm, tôi biết rồi"

Giọng nói hắn nghe rất thất vọng, sau đó thất thần mà dặn dò vài câu

"Tìm được liền gọi điện thoại cho tôi"

"Được được được, tôi hiện tại lại đi tìm." Dì Trương vội vội vàng vàng cất di động.

Nam nhân ngày thường khí phách hăng hái, mở cửa lên xe, đem cái trán chống lên tay lái, không ngừng suy sụp.

Hiện tại người mất tích, đi nơi nào tìm đây?? Không có đầu mối gì.

"Không được......" Vương Nhất Bác biết mình quan tâm quá sẽ bị loạn, cần phải bình tĩnh, suy nghĩ lại cho thật kỹ.

Trong chốc lát sau, hắn liền ngẩng đầu, lái xe trở về tiểu khu, mở camera theo dõi!

Đã gần 6 giờ, sắc trời dần dần tối sầm, trong nhà cần bật đèn mới có thể tiếp tục chơi trò chơi.

Tiêu Chiến và Quý Khả chơi game chơi đến say sưa, đột nhiên hai người đưa tay lấy thịt khô tay đụng phải một mảnh, vì thế phát hiện chỉ còn một miếng thịt khô cuối cùng.

Nếu như ngày thường, Quý Khả khẳng định một bước cũng không nhường, nhưng mà hôm nay gã đối mặt chính là một bạn nhỏ, lại còn có bảo bảo.

Quan trọng nhất là lại cũng gã chơi game, còn lớn lên ngoan ngoãn thuận mắt

"Cậu ăn cậu ăn đi"

"Cảm ơn anh Tiểu Minh" Tiêu Chiến nói, chỉ cảm thấy chính mình giống như đã quên chuyện gì, cậu bóc thịt khô nhỏ giọng hỏi

"Bây giờ mấy giờ rồi?"

Quý Khả ngẩng đầu nhìn một cái nói

"Cũng đã 6 giờ"

"Hả, 6 giờ......" Tiêu Chiến ném thịt khô trong tay xuống, đứng phắc dậy

"Tôi về nhà đây, Vương tiên sinh không biết tôi ở chỗ này!"

Quý Khả ngẩn ngơ, tâm lạnh hơn nửa nói "Đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, cậu hãy về nhà tìm hắn"

Tiêu Chiến càng nghĩ càng sốt ruột, mở cửa trở về đối diện, lại phát hiện trong phòng không mở đèn, dì Trương cũng không ở, liền kỳ quái

"Vương Nhất Bác?"

An Vô Dạng kêu: "Dì Trương?"

Không có người lên tiếng, bọn họ dường như không ở nhà.

Quý Khả theo lại đây, cầm trên tay di động "Thế nào? Nhất Bác đâu?"

Cậu lắc đầu "Bọn họ không ở nhà." Ngay cả dì Trương cũng không thấy, mặt cậu trắng bệch mà nghĩ, đối phương 99% là đi ra ngoài tìm mình.

Tiêu Chiến có thể nghĩ đến, Quý Khả cũng có thể nghĩ ra

"Tôi gọi điện thoại cho cậu ấy"

Vương Nhất Bác lái xe chạy về nhà, ở trên đường nhận được điện thoại của Quý Khả, hắn nhận "Khả Khả?"

Nghe thấy thanh âm không nhận ra là tốt xấu, ít nhất Quý Khả nghe không hiểu.

"Nhất Bác "

"Cậu làm sao không ở nhà nha? Tớ và bạn nhỏ nhà cậu ở trong nhà đợi, chuẩn bị lại ăn cơm mà không thấy cậu đâu, dì Trương nhà các cậu cũng không thấy."

Gã liền suy đoán mà nói.

"Tiêu Chiến ở chỗ cậu?" Vương Nhất Bác lập tức hỏi lại.

"Đúng vậy"

Quý Khả gãi gãi đầu, cảm giác chính mình lo lắng dư thừa một chuyến, bạn tốt của mình tính cách trầm ổn như vậy, không có khả năng vì việc này liền phát giận

"Ngại quá, tớ lôi kéo cậu ấy chơi game, nhất thời đã quên thời gian, lần tới khẳng định không như vậy"

Vương Nhất Bác nghe, đơn giản nói một chữ tốt, liền cúp điện thoại.

Quý Khả nhìn di động, kinh hồn không ngừng mà nói thầm "Cái tên này...... Thật là càng ngày càng khó hiểu......"

Chỉ bằng câu nói kia, thật sự sờ không ra là tức giận hay không tức giận.

Nếu anh Quý Khả phụ trách gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền phụ trách gọi điện thoại cho dì Trương.

Khi dì Trương lên đây, thiếu chút nữa đã ôm cậu xoa nắn một hồi

"Tiểu Chiến a, con đi đâu vậy? Dì cùng Vương tiên sinh từ bốn giờ rưỡi đã bắt đầu tìm cậu!"

Nói cách khác, ước chừng đã tìm hai giờ.

Quý Khả cùng Tiêu Chiến nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi nuốt một ngụm nước miếng, bọn họ ở trong ánh mắt từng người thấy được khoảng chừng hai tấn sợ hãi.

Dĩ nhiên trừ bỏ sợ hãi ở bên ngoài, còn có cảm xúc càng nghiêm trọng khác.

"Thực xin lỗi dì Trương......"

Tiêu Chiến áy náy tự trách lên tới cực điểm, khó chịu đến cả người cùng đầu óc đều phát ngốc, thanh âm khẩn trương

"Con ở nhà anh Tiểu Khả chơi game, chơi đến quên thời gian......"

Sau đó mê mẩn đến sáu giờ trời tối cũng chưa phát hiện, cẩn thận suy nghĩ lại thật sự quá không nên, chỉ làm cho người ta thêm phiền toái.

"Thực xin lỗi, thật sự thật sự xin lỗi." Cậu đặc biệt đặc biệt khó chịu mà hối lỗi.

Dì Trương cùng Quý Khả đều luống cuống, bọn họ căn bản không cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng, dồn dập nói an ủi

"Không không không, không sao, thật sự không sao, Vương tiên sinh / Nhất Bác sẽ không trách con/ cậu, cậu ấy thương cậu còn không kịp nữa là!"

"Không phải, là tôi không đúng"

Tiêu Chiến như trống bỏi lắc đầu, một đôi mắt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phiếm hồng, hối lỗi mà nói

"Chơi trò chơi có phóng xạ, còn chơi...... Hai giờ"

Nói đến đó lại không chịu được, hu hu mà rớt nước mắt.

Dì Trương cùng Quý Khả "......"

Một bà lão và một thanh niên tất cả đều chân tay luống cuống, đau lòng vạn phần, cứ như vậy nhìn thiếu niên mang bảo bảo đáng thương mà rớt nước mắt.

Quý Khả rút khăn giấy, thật cẩn thận đưa đến trong tay Tiêu Chiến, cái tên khốn nạn không có đầu óc, gã tự mắng mình một câu

"Nè, lau đi, đừng khóc, thật sự không phải cậu sai, là tôi sai, tôi là người không đáng tin cậy......"

"Cảm ơn anh Tiểu Khả......"

Cậu tiếng nói nghẹn ngào, sau đó đứng lâu quá có chút mỏi chân, tìm ghế dựa ngồi xuống.

"Ai nha, là đói bụng quá sao, dì hiện tại nhanh đi nấu cơm cho con ăn"

Dì Trương nói, quay đầu lại liền ngẩn ra "Vương tiên sinh đã trở lại?"

Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở kia, rõ ràng là Vương Nhất Bác

"Sao lại thế này?" Hắn đá giày đi vào cửa, tầm mắt nhìn thẳng nặng nề nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Không sao không sao, hóa ra tiểu Chiến ở trong nhà Quý tiên sinh chơi thôi"

Dì Trương nhẹ nhàng bâng quơ mà cười nói, nói thật, Vương Nhất Bác tính tình thế kia, chính là không nói lời nào bà cũng sợ hãi.

Cậu chưa nói cái gì, chờ Vương Nhất Bác đi đến bên người, trực tiếp ngẩng lên một đôi mắt sưng phù, đầu dựa vào ôm đùi hắn.

Trong nháy mắt đó cậu cảm giá Vương Nhất Bác cả người căng thẳng, sau đó lại không biết như thế nào mà thả lỏng, tóm lại không có nổi bão.

Chỉ là khổ sở nhất không phải là trách cứ người khác, mà là trách cứ chính mình.

Được ôm lấy Vương tổng thụ sủng nhược kinh, đây là lần đầu tiên đối phương chủ động, tuy rằng là bởi vì đã làm sai.

Bất quá chi tiết nhỏ này nọ hắn sẽ không để ý: "Không sao"

"Lần sau làm cái gì cũng phải nói trước cho tôi biết"

Tiêu Chiến vốn dĩ đã ổn định cảm xúc, bởi vì dễ dàng được tha thứ, một lần nữa nước muối sinh lí tràn lan, làm ướt cả quần áo Vương Nhất Bác.

Cậu kéo ra khoảng cách hít hít cái mũi "Thực xin lỗi."

Cậu vốn dĩ không phải một người thích khóc, nhưng gần đây lại không ngừng mà khóc vài lần.

Ba ba đã nói, người trưởng thành, biết được càng nhiều, số lần khó chịu cùng muốn khóc sẽ càng nhiều hơn.

Hiện tại xem ra là thật sự.

Vương Nhất Bác dùng ngón cái, nhẹ nhàng lau sạch vệt nước dưới hai khóe mắt thiên sứ "Đi, cùng dì Trương đi phòng tắm rửa mặt đi"

Sau đó không đợi hắn phản ứng, liền phân phó dì Trương "Làm phiền dẫn cậu ấy đi rửa mặt"

Chờ phòng khách chỉ còn lại có hai người, Vương Nhất Bác liếc Quý Khả vô tâm vô phế đứng ở một bên, bóp nắm tay làm vận động nóng thân thể.

"Nhất Bác Nhất Bác...hì hì....." Quý Khả vẻ mặt cười khổ, nhìn xem khắp nơi không có chỗ nào trốn cả.

"Cậu dẫn theo cậu ấy chơi game, một lần chơi là hai giờ. Chuyện đó không quan trọng"

Vương Nhất Bác tẩn gã một đấm"Nhưng cậu không thể làm cậu ấy khóc! So với phóng xạ càng hại thân!"

Tự biết đuối lý, Quý Khả chỉ dám ôm đầu bị đánh, không dám đánh trả

"Nhưng tớ lúc ấy cũng là không nghĩ tới a, cậu ấy oa một tiếng nói khóc liền khóc, ai da ai daa......"

"Đừng nói gì thêm nữa!" Vương Nhất Bác hả giận

"Đợi lúc cậu làm ba ba sẽ hiểu"

Chờ tới ngày đó, Quý Khả tên khốn này, hẳn là có thể cảm nhận được tâm tình khi làm cha cùng làm chồng người ta.

"Ui......" Quý Khả ăn một trận đòn, che lại khóe miệng bị rách nằm ở một cái ghế sa lông đơn, trong lòng vừa uất ức vừa xác thật có chút áy náy.

Lần sau sẽ không mang bạn nhỏ chơi game nữa, gã nghĩ thầm.

Tiêu Chiến vào phòng tắm, tâm tình vững vàng hơn rất nhiều, cậu thẹn thùng mặt đối mặt nói với dì Trương

"Dì Trương đi nấu cơm đi, đúng rồi, anh Tiểu Khả nói muốn ở chỗ này ăn cơm, dì nhớ nấu nhiều cơm"

Dì Trương thấy cậu như vậy, trong lòng thật là đau lòng vô cùng "Ây, vậy con tự mình từ từ rửa mặt, dì đi ra ngoài trước"

Tiêu Chiến gật gật đầu, nhìn theo dì Trương vì mình đóng cửa lại, liền tự mình phỉ nhổ mình mà nâng lên một bàn tay che mắt

"Quá mất mặt......" Sao lại mất mặt như vậy!!!

Bởi vì sợ hãi bị trách cứ, thế nhưng ôm đùi Vương Nhất Bác!!

Cầu xin cũng có thể hiểu, bởi vì Vương Nhất Bác quá đáng sợ, ngay cả anh Tiểu Khả cũng giống như có hơi sợ hắn.

Từ từ, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến, Vương tiên sinh để dì Trương dẫn mình vào rửa mặt, vậy không khoa học.

Trong tình huống bình thường, hẳn là Vương Nhất Bác tự mình dắt......

"Không xong, anh Tiểu Khả nhất định sẽ bị đánh"

Cậu lo lắng nói, lại không có dũng khí mở cửa đi ra ngoài nhìn xem, lỡ như Vương Nhất Bác cả mình cũng đánh thì sao?

Tuy rằng không có khả năng lắm......

Nói thì nói vậy, chuyện chơi game cũng không thể chỉ đổ thừa cho anh Tiểu Khả, chính mình cũng có trách nhiệm.

Cậu nghĩ một chút, căng da đầu đi mở cửa. Bất quá, khi mình mở cửa ra.

Vương Nhất Bác từ bên cạnh đi vào, tìm được tiểu thiên sứ vẻ mặt cảnh giác đứng ở bên cạnh bồn rửa tay.

Hắn trên dưới đánh giá một hồi, càng xem khuôn mặt càng xấu xí.

Đối phương sắc mặt nhợt nhạt, phỏng chừng là do khóc, môi cũng không như ngày thường đỏ bừng tươi sáng.

Khó xem nhất là cặp mắt hạnh nhân kia, làn da mỏng dễ mẫn cảm, nhất là mắt hai mí, vừa khóc liền thảm rồi.

"Anh Tiểu Khả đâu?" Tiêu Chiến hỏi như vậy, trong mắt viết ' tôi thực yếu ớt ' không chịu nổi!

"Bị đánh đến nằm sấp rồi." Vương Nhất Bác mắt bình tĩnh nhìn cậu.

Quả nhiên bị đánh, mặt tiểu thiên sứ có dáng vẻ quả nhiên không đoán sai, sau đó càng nhỏ giọng, vội vã nói ra

"Tôi chóng mặt quá"

Bệnh viện kiểm tra cho ra một đống kết quả cũng vậy, Vương Nhất Bác chính mình tận mắt nhìn thấy sự thật cũng vậy, đều cho thấy thân thể Tiêu Chiến xác thật không mạnh khỏe gì cho lắm.

Hôm nay xảy ra chuyện trầm mê với chơi trò chơi làm " người lớn " đi tìm, đặt trên người thiếu niên cũng không phải chuyện gì mới mẻ kỳ lạ, hắn thật sự không có tức giận.

Làm Vương Nhất Bác tức giận không phải bản thân cậu chơi trò chơi, mà là cậu rời khỏi nhà hai giờ, liền đem chính mình lăn lộn thành đức hạnh thê thảm không nỡ nhìn thế này.

Hiện tại người đang ngồi ở trên đùi hắn, bởi vì nguyên do không thoải mái, biểu tình phờ phạc, lông mày nhíu chặt.

"Vây tắm rửa liền đi ngủ sớm một chút."

Vương Nhất Bác lấy một cái khăn lông nhúng nước, vắt khô, sức lực vô cùng lớn.

"Ừm......"

Cậu làm bộ choáng váng, trước mắt trừ ngoan ngoãn dán vào ngực đối phương, tựa hồ không còn cách nào khác.

Vương Nhất Bác tỉ mỉ, nhẹ nhàng lau mặt cùng tay cậu một lần. Lúc cậu thoải mái đến sắp ngủ, đùa nghịch nhẹ nhàng ôn nhu đó đột nhiên ngừng lại

"Sau này mặc kệ cậu làm sai chuyện gì hay là gặp phải khó khăn, cũng không thể khóc."

Vương Nhất Bác nhéo cằm cậu, nói"Tới tìm tôi là được rồi, hiểu không?"

"......" Làm cho trong lòng Tiêu Chiến sông cuộn biển gầm, chẳng lẽ chuyện như vậy, đối phương hoàn toàn không trách mình chút nào sao?

Xem tình huống thì giống như chính là như vậy.

Từ lúc dọn đến...... Không đúng, phải nói là từ khi nói với Vương Nhất Bác tin mình mang thai, ngày tháng của mình trải qua rất thoải mái dễ chịu, trên cơ bản là ăn ngon uống ngon, thuận theo mọi điều

Tiêu Chiến không ngốc, tình huống thế này trong lòng cậu hiểu rõ, nghe vậy gật gật đầu, thông minh hơn mọi ngày nhiều.

"Được, tôi về sau sẽ không vậy nữa."

Vương Nhất Bác sờ sờ cái trán cùng vùng huyệt Thái Dương của cậu "Hiện tại đầu còn choáng không?"

Cậu chớp chớp mắt, làm như có thật mà nói "Hình như không còn nữa, tôi ăn cơm trước rồi đi ngủ."

"Đói bụng sao?"

Vương Nhất Bác âm thầm ngửi hơi thở trên người cậu, sờ xong cái trán lại sờ bụng, thực hưởng thụ phần trọng lượng cơ thể người ngồi ở trên người mình.

"Đúng vậy a."

Tiêu Chiến nói xong rồi nghĩ chính mình cũng là một người nặng hơn 50 kí, không thể cứ ngồi trên chân hắn như vậy được liền ba chân bốn cẳng mà đứng lên

"Tôi đi ra ngoài nhìn anh Tiểu Khả một chút."

Cậu phải đi, Vương Nhất Bác cũng không giữ lại "Đi đi, giúp tôi đóng cửa lại."

Tiêu Chiến giống như nghĩ tới chuyện gì đó, biểu tình thay đổi, lén lút quay đầu lại xem ánh mắt bị hắn vừa vặn thấy được. Người đàn ông kia lười biếng mà cong môi, mỉm cười với cậu

"Tôi đi tắm, cậu muốn nhìn sao?"

"Không muốn."

Tiêu Chiến lập tức nói, sau đó quay đầu liền đi, giúp đối phương đóng cửa lại.

Một hồi sóng gió không còn gì cứ như vậy mà hạ màn, không có bị trách cứ, ngược lại được đối phương ám chỉ, cho dù có làm sai cũng không sao cả.

Cậu líu lưỡi, cảm thấy Vương Nhất Bác về sau làm ba ba chắc chắn sẽ nuôi ra một đứa con trẻ quậy phá.

Cậu trong lòng nghĩ như vậy, đi đến phòng bếp mở tủ lạnh, lấy ra khối đá tự mình chế tác ra hai cái túi chườm lạnh đơn giản để đắp mặt.

"Anh Tiểu Khả, cho anh." Cậu đi đến bên người Quý Khả, đưa một cái trong đó qua.

Quý Khả sau khi bị đánh vẫn luôn che miệng, thấy túi chườm đá vẫn ủy khuất, nhưng vẫn nhận tới che lại nó

"Vẫn là cậu biết săn sóc người ui, đau chết tôii rồi...... Tên Vương Nhất Bác kia xuống tay không nặng nhẹ."

Tiêu Chiến đồng tình mà nhìn gã, sau đó ngồi xuống bên cạnh gã, ngẩng mặt lên đắp đôi mắt

"Ai nha...... Lạnh quá a......"

Quý Khả nhìn thoáng qua bên cạnh, tâm tình có chút phức tạp, gã hôm nay xem như lĩnh ngộ ra được, Vương Nhất Bác đối với em trai nhỏ này thật sự lo lắng, có lẽ không chỉ bởi vì bảo bảo.

Đây là kết quả khách quan khi thấy Vương Nhất Bác phục vụ Tiêu Chiến như thế, cũng đúng chính gã cùng cậu ở chung gần nửa ngày cũng có kết luận tương tự.

Bất quá nói thực ra, làm người nhỏ hơn cũng tốt, bạn bè cũng được, cho dù mình gặp loại như Tiêu Chiến, cũng sẽ yêu thương nhiều hơn.

"Xin lỗi."

Quý Khả chọt chọt tay bảo bảo, vứt xuống mặt mũi công tử Quý mà xin lỗi

"Lần do tôi không chú ý."

Gã là bị Vương Nhất Bác đánh một trận mới hiểu được, chính mình xác thật quá mức cà lơ phất phơ, không đáng tin cậy.

"Không sao ạ."

Tiêu Chiến nói, khóe miệng vểnh vểnh mà trả lời chọc anh Tiểu Khả một chút

"Dù sao Vương Nhất Bác cũng không trách tôi."

Quý Khả sửng sốt, sau đó cười "Ha ha ha ha ha......"

Mừng rỡ toét mồm cười xong lại đau sắp chết "Hóa ra cậu ở sau lưng kêu hắn như vậy?"

Rất có ý tứ. Bất quá kỳ thật gã hôm nay cuối cùng đã nhìn ra, Tiêu Chiến không ai mắng, vừa khóc là được ôm, cũng không có thành thật như vẽ bề ngoài.

"A, tôi ở trước mặt cũng kêu như vậy mà."

Tiêu Chiến một phen cảm giác ngốc bứt, sau đó đối chất với thực tế mà thêm vào một câu

"Thỉnh thoảng lúc anh ấy tâm tình tốt."

"Thật?"

"Tôi không tin."

"Không tin gì?"

Tiêu Chiến cầm tới túi chườm nước đá, sờ sờ một mặt không quá lạnh, cậu lật lại mặt khác đắp lên mặt.

Vương Nhất Bác đi qua phòng khách, bước chân tạm dừng một chút, trên cổ hắn vắt khăn lông, tóc thì ướt sũng:l

"Tiêu Chiến, chăng lông của cậu đâu?"

Hắn trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng, nhắc nhở đối phương xong liền cất bước rời đi.

"Vâng......"

Tiêu Chiến vứt xuống túi chườm đá, ba chân bốn cẳng tìm được chăng lông nhỏ, che lại cái bụng dưới sức thổi của điều hòa.

Quý Khả trợn mắt há hốc mồm "......"

Hóa ra bọn họ ở chung như thế này "Phụt......" Càng nghĩ càng buồn cười.

Mẹ nó, đây không phải cha già lo cho con trai sao......

Tiêu Chiến không hiểu ra sao, cũng không biết Quý Khả cười cái gì.

Cậu cảm giác túi chườm nước đá không còn lạnh nữa, đôi mắt cũng không còn sưng lên khó chịu như trước nữa

"Anh Tiểu Khả anh còn cần túi chườm nước đá không?"

Đối phương vẫn luôn che lại không cho xem, cậu cũng chưa thấy rõ ràng vết thương thế nào.

"muốn muốn chứ đưa đây đưa đây." Quý Khả cứ che lại không cho cậu thấy.

Chốc lát sau, dì Trương làm cơm xong "Vương tiên sinh, tiểu Chiến, Quý tiên sinh, rửa tay ăn cơm thôi!"

"Dạaa." Tiêu Chiến lên tiếng, ngoan ngoãn mà giúp đỡ dọn chén đũa.

Dì Trương trong tay bưng đồ vật, vẻ mặt như lâm đại địch, còn đa dạng hơn khi thấy Vương Nhất Bác

"Vương tiên sinh, mau tới dẫn cậu ấy đi ra ngoài đi!"

Cậu bị dọa nhảy dựng, sau đó liền phát hiện Vương Nhất Bác đứng ở phía sau mình, nhìn dáng vẻ giống chuẩn bị cướp chén bát trong tay cậu.

Vậy chính mình dĩ nhiên nên ngoan ngoãn mà nhường cho hắn "Được, anh dọn đi."

Vương Nhất Bác cầm chén, ngẩng đầu xem cậu đi ra khỏi phòng bếp, trong miệng nhắc nhở nói

"Chậm rãi đi ra ngoài, ngồi xuống, chờ ăn cơm, đừng nhúc nhích đi tới đi lui."

Quý Khả thấy hình ảnh bọn họ ở chung, ở đó che miệng âm thầm cười nhạo

"Má ơi......" Đây là một cặp đôi thú vị nhất gã từng gặp qua "Ha ha ha."

Chênh lệnh tuổi nhau dẫn đã đủ ê răng rồi hơn nữa còn nuôi ở trong bụng một bảo bối nhỏ, cuộc sống một năm về sau của Vương Nhất Bác hẳn là rất thú vị a.

Trên thực tế mà nói, tính cách của Tiêu Chiến rất hòa đồng, giữa trưa cùng Quý Khả ăn một bữa cơm, còn thêm thời gian hai giờ chơi trò chơi, cảm tình với người ta đã không tồi.

Khi ăn cơm anh Tiểu Khả trước anh Tiểu Khả sau, anh Tiểu Khả ăn nhiều một chút.

Thế giới của cậu rất đơn giản, cùng Quý Khả bọn họ những người lòng dạ tràn ngập toan tính với nhau trong vòng xã giao luẩn quẩn, khác nhau như trời với đất.

Lúc trước Vương Nhất Bác mâu thuẫn với người trong nhà tức giận, tùy tiện tìm một quán bar hỗn loạn uống rượu giải sầu, sau đó trùng hợp gặp được Tiêu Chiến và các bạn học cũng đi quán bar chơi khi thi đại học xong.

Có một đêm tình ái mới có dây dưa về sau. Nếu không hai người không liên quan với nhau, vĩnh viễn cũng không thể đến cùng một nơi được.

Tiêu Chiến cơm nước xong xuôi liền mệt nhọc, hôm nay vừa mới khóc còn buồn bực. Cậu ngồi ở trên sô pha vừa xem Vương Nhất Bác thu dọn bàn ăn, vừa ăn trái cây, ăn một chút là bắt đầu ngủ gật.

Quý Khả nói chuyện một hồi liền ngậm miệng, nhìn phía bạn tốt, chỉ chỉ chỉ Tiêu Chiến đang ngủ kia

"Ngủ ròi~ ~ ~"

Gã dùng khẩu hình để giao tiếp với hắn, biểu tình làm ra tương đương đúng mực, khóe miệng bầm tím có vẻ hơi không phù hợp lắm.

Vương Nhất Bác đi tới bế Tiêu Chiến lên đi vào phòng, tuy rằng nhóc mít ướt này còn chưa có tắm rửa, trên người còn có chút mồ hôi.

Bất quá nếu ngủ rồi, cũng không thể đánh thức dậy để tắm rửa, chỉ có thể chờ cậu tự động tỉnh, hoặc là buổi sáng ngày mai rồi tắm.

Đối với thói quen ở sạch của mình luôn tự động không có hiệu quả với Tiêu Chiến, Vương tổng đã quen, không có gì đáng kinh ngạc cả.

Hắn yên lặng nhìn chằm chằm nhan sắc hút hồn khi tiểu thiên sứ ngủ một lát, bừng tỉnh nhớ ra, Quý Khả còn ở bên ngoài, vậy cứ để đối phương chờ một chút đi.

Mười phút trôi qua, trong phòng khách.

Quý Khả ngáp một hơi "Tôi cũng trở về tắm rửa nghỉ ngơi, hai ngày nay cố gắng theo một hạng mục cũng không có ngủ ngon mấy."

Làm hại quầng thâm mắt của gã trở nên đen xì nên mới thích mang kính râm mọi lúc mọi nơi.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, hóa ra là đuổi kịp hạng mục công việc "Không biết còn tưởng rằng cậu túng dục quá độ."

Hắn nói xong, tìm được ly nước rót cho mình chút nước.

"Cậu mới túng dục quá độ......"

"Sao còn không đi?" Vương Nhất Bác thẳng thừng đuổi người.

"Cái đồ trọng sắc khinh bạn." Quý Khả trêu chọc, sau đó đứng lên

"Được, tớ về thật đây, không chậm trễ cậu cùng bảo bối đi gặp chu công."

Trong phòng khách không một bóng người, Vương Nhất Bác ba ngụm uống vào hết nửa ly nước kia. Nhìn chung quanh, buổi tối khoảng 9 giờ.

Chờ hắn đi vào phòng ngủ, đã qua một tiếng rưỡi; một lần nữa tắm xong, trên thân trần trụi cơ bắp rắn chắc, tràn ngập mùi nam tính.

Trải qua vận động kịch liệt, sự mệt mỏi lười biếng trên người Vương Nhất Bác tản ra.

Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang ngủ cuộn tròn giống như heo con, ánh mắt ấm áp, bất quá trừ lần đó ra, càng muốn tham lam độc chiếm nhiều hơn nữa.

Hắn nhìn từ chóp mũi rồi tới cái trán đối phương, một đường ngửi xuống dưới nơi bị chăn che lấp, đưa tay vạch ra một chút, lộ ra mảng nhỏ làn da trắng nõn.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hai mắt, đem chăn kéo lên, che lại kín mít.

"Lớn nhanh lên."

Hắn hôn hôn cái trán cậu một cái, một câu nói nho nhỏ không thể nghe thấy mà thốt ra.

Một đêm này Tiêu Chiến ngủ rất ngon, buổi sáng tỉnh lại thời gian còn hơi sớm, còn chưa đến 7 giờ.

Trong phòng im ắng, chỉ có thanh âm điều hòa phát ra; sau lưng ấm áp dễ chịu, tựa hồ là ngực Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngơ ngác mà hoàn hồn, không có gì bất ngờ xảy ra chính mình lại bám lên những cơ bắp siêu khốc kia cả đêm, xúc cảm thật không tồi.

Tối hôm qua ăn trái cây xong chuyện sau đó cậu không nhớ, bất quá không khó đoán được, khẳng định là tự mình đột nhiên buồn ngủ, được Vương Nhất Bác ôm vè giường.

Cậu không muốn rời giường, cũng không muốn ngủ nướng. Cậu tìm ra cái di động nửa lỗi thời của mình, vừa mở liền sợ ngây người, nhật ký cuộc gọi bên trong có ba cuộc gọi nhỡ của chị.

Lúc này không muốn rời giường cũng không được.

Cậu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm ap của Vương Nhất Bác, thật cẩn thận xuống giường, mang theo di động vào toilet gọi điện trở lại.

Cậu cảm thấy gọi ba cuộc điện thoại hẳn là có việc gấp, nếu như có việc gấp, như vậy 7 giờ đánh thức chị hẳn là sẽ không bị mắng đâu.

Kết quả cậu sai rồi, Tiêu An vừa nhận điện thoại liền mắng cậu một trận

"Tiêu Chiến! Gọi điện thoại cho chị sớm như vậy, mày có phải có thù oán với chị hay không!"

"Không a." Em trai rất vô tội nói

"Chị hôm qua gọi cho em làm gì?"

Tiêu An cũng tỉnh, ngồi ở trên giường gãi đầu một phát "...... Ngày hôm qua có một người đàn ông tới tận nhà tìm em, lớn lên cao ráo đẹp trai, ai vậy?"

Tiêu Chiến nghe thấy cái hình dung này, nghĩ ngay đến Vương Nhất Bác đầu tiên.

Cậu sững sờ. Vương Nhất Bác vậy mà còn đi tới tận nhà mình tìm người?

Cảm giác áy náy một đêm lắng đọng lại ùa về trong lòng Tiêu Chiến, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tiêu An còn đang đợi cậu trả lời:"Alo?"

"À, là một người bạn của em, quen khi làm thêm."

Cậu nói như vậy, lời nói dối hạ bút thành văn, đồng thời bên tai cũng hồng hồng.

"Đối phương vì sao tới nhà tìm em? Không có số điện thoại sao?"

Cô nghi ngờ nói, bởi vì Vương Nhất Bác lớn lên quá soái, không khỏi hỏi nhiều hai câu.

"Có, nhưng là em không mang theo di động, cho nên hôm qua mới không có nhận được điện thoại của chị."

Tiêu Chiến nói chỉ cần không phải lời nói dối, cậu đều nói đến mồm miệng rõ ràng, không hề có áp lực.

"Hắn làm nghề gì? Có bạn gái chưa?"

Cậu nghĩ nghĩ, liền nói "Không làm gì cả, ở nhà nuôi con."

"......"

".....Vậy đi, không có việc gì."

Tuy rằng lớn lên đẹp trai, nhưng lớn lên đẹp cũng không thể mài ra cơm ăn, hơn nữa người ta con cũng đã có, hứng thú của cô tới nhanh đi cũng nhanh vô cùng.

Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại cùng chị xong, lặng lẽ trở lại phòng ngủ, rón ra rón rén mà lên giường, muốn rúc vào lại cái vị trí kia.

Vương tổng mơ hồ mở to mắt, trái tim mạnh mẽ run rẩy xem người vừa " nhào vào trong ngực " mình.

Chỉ nhìn thấy thiên sứ nhỏ lén lút nâng lên cánh tay hắn, lặng lẽ gác ở trên eo mình, rồi lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi "Xong."

Vương tổng nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt đều đỏ ngầu. Quá đáng yêu rồi......

Hắn không biết, năm đó Tiêu Chiến vào lúc hai ba tuổi, quả thật đặc biệt đáng yêu; chỉ là ba mẹ lại bận rộn, tính tình chị lại hung dữ, không có người phản ứng cậu mà thôi.

Ông nội bà nội mỗi năm mới có thể gặp một lần, ông ngoại bà ngoại thì không nói, không có em trai thành tích tốt cậu cũng không dám làm nũng.

Vương Nhất Bác khá tốt, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Vì thế hôm nay chính thức cho hắn một chút ngon ngọt, trong lòng ấm áp, siêu cấp vui vẻ.

Cứ cho là thần không biết quỷ không hay mà trở lại trong lòng ngực Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng ngủ thêm một hồi, đã đến tám giờ.

Cậu bò dậy, nhìn xem mình có đánh thức người khác hay không.

"Vương tiên sinh ngủ thật lâu......" Cậu nhỏ giọng nỉ non, đối phương đêm qua hẳn là hơn 10 giờ mới ngủ, cho tới tám giờ sáng hôm nay một lần cũng chưa tỉnh lại.

Hắn nghe trong miệng cậu lẩm bẩm gì đó, sau đó giống như xuống giường, mang dép lê rời khỏi phòng ngủ.

Từ sau sáu giờ đồng hồ Vương tổng đã không có ngủ nữa, mở đôi mắt thanh tỉnh từ trên giường ngồi dậy.

Hai ngày nay vì nguyên do có Tiêu Chiến ở bên người, hắn thay đổi thói quen buổi sáng mỗi ngày hút một điếu thuốc trước.

Cho nên trước là hút thuốc, sau đó lại chậm rãi thay quần áo, rửa mặt, tập thể dục buổi sáng. Loại sinh hoạt của người đàn ông có gia đình là như thế, giằng co hết N năm.

Bản thân Vương Nhất Bác rất vừa lòng, không cảm thấy cần phải thay đổi chỗ nào, nguyên nhân là vì hắn đã không còn phản cảm chuyện kết hôn sinh con.

"Vương tiên sinh, sớm a"

Tiêu Chiến đang đánh răng, đột nhiên thấy trong gương nhiều thêm một người, cậu liền phun ra bọt kem trong miệng, chào hỏi trước.

Vương Nhất Bác gật đầu "Ừm" Sau đó lấy bàn chải đánh răng của mình, nặn ra chút kem đánh răng.

Cậu chào hỏi xong, một lần nữa tập trung đánh răng.

Ước chừng đánh răng khoảng năm phút đồng hồ, phía trước phía sau bên trái bên phải, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, đều chà sạch sẽ.

Cậu đánh răng xong đối diện với gương chải tóc, lập tức phát hiện tóc có chút không sạch, khả năng tối hôm qua không có gội đầu.

"Không phải chứ......"

"Tối hôm qua tôi không có tắm sao?" Chuyện sau đó, cậu hoàn toàn nghĩ không ra.

Vương Nhất Bác phun ra nước trong miệng, biểu tình nghiêm túc, đôi mắt chứa ý cười mà trả lời "Không có, cậu đột nhiên ngủ quên"

Cho nên nói thời tiết nóng thế này, chính mình lại không tắm rửa liền lên giường ngủ

"Không phải chứ, nếu lần sau còn như vậy nữa, anh phải kêu tôi dậy đó" Cậu lộ ra biểu tình ghét bỏ chính mình.

"Cậu không cần lo lắng, tôi không ngại"

Hắn đơn giản nói, sau khi vệ sinh cá nhân xong, nhường phòng tắm cho Tiêu Chiến tắm rửa "Cẩn thận một chút, tôi đi ra ngoài hâm nóng bữa sáng cho cậu ăn"

Ngày hôm qua dì Trương để lại một nồi cháo trắng, đã nấu xong đồ ăn sáng, cho vào lò vi sóng hâm nóng lên là có thể ăn.

Lúc trước không có mời người nấu cơm, phòng bếp này của hắn chỉ bài trí cơ bản, vì hắn cho tới bây giờ không có nấu cơm.

Cũng không phải do tôn thờ chủ nghĩa ' quân tử xa nhà bếp ', là người đàn ông độc thân không cần thiết phải nấu cơm, lại thêm không có hứng thú.

Đơn giản chỉ là cắm điện bấm nút, từ tủ lạnh lấy đồ ăn ra, để vào lò viba đun nóng, thật ra không thành vấn đề.

Chờ đồ ăn nóng, Tiêu Chiến đúng lúc tắm rửa xong. Cậu không biết bữa sáng là do dì Trương đã làm trước, nhìn thấy cháo trắng nóng hôi hổi cùng đồ ăn sáng, sợ đến ngây người.

"Anh thật lợi hại" Cậu vừa ngồi xuống vừa nói.

"Dì Trương làm không phải tôi"

Vương Nhất Bác không tranh công, động tác dọn đồ cùng múc đồ ăn sạch sẽ nhanh nhẹn, trong cử chỉ rất có hương vị đàn ông.

Tiêu Chiến cười tủm tỉm "Cảm ơn"

Cháo trắng trắng mềm mềm, chỉ thoạt nhìn bên ngoài đã biết là ăn rất ngon.

Trên thực tế quản thật là vậy cho vào miệng là tan ngay có mùi thơm của gạo, xứng đáng đạt được bữa ăn sáng siêu ngon. Tiêu Chiến ăn khoảng hai chén lớn, đây là sức ăn ngày thường của cậu.

Đột nhiên nhớ tới báo cáo kiểm tra ngày hôm qua, nói cậu có hơi thiếu dinh dưỡng. Chỉ sợ tuổi dậy thì xuất hiện tình trạng không cung cấp đủ dinh dưỡng cùng thiếu Canxi cũng là bình thường, cậu rất chịu khó, liền quyết định ăn nhiều thêm một chén.

"Cậu đói như vậy sao?"

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến mấy ngày, đối phương có thể ăn bao nhiêu trong lòng hắn hiểu rõ

"Ăn cơm vừa no, không cần ăn quá nhiều"

Cậu suy nghĩ lại cũng phải, trong chốc lát chờ dì Trương tới, còn có canh hầm uống.

"Trúng tuyển vào trường nào?"

"Học viện công thương" Tiêu Chiến xác định một chút, là trường này không sai.

Là trường đại học tốt nhất với số điểm của cậu rồi, thi đậu cậu vẫn rất cao hứng, tuy rằng là trường top sau, chính quy cũng không phải đứng đầu.

Lúc trước có thể chọn mấy trường chính quy khác, ba mẹ cùng nhau giúp đỡ tham khảo qua, đưa ra ba nơi khác đều không tốt lắm.

Cho nên sau khi để cho cậu tự mình chọn, dù sao cũng không có khác biệt mấy.

Hắn gật gật đầu, thu dọn xong mặt bàn, gọi điện thoại cho Trần Văn "Lão Trần, cậu có người quen ở học viện công thương không?"

Trần Văn xuất thân từ khoa luật, học tại trường đại học đỉnh của đỉnh trong nước, cùng học viện công thương không dính dáng gì cả.

Bất quá anh ở ngành giáo dục có nhiều quan hệ, có thể nói giúp cũng được. Về chuyện trường học, tìm anh là đủ rồi.

"Học viện công thương?" Trần Văn sửng sốt một lát, sau đó nói

"Tiêu Chiến thi đậu học viện công thương sao?" Vậy chính là không thi đậu vào trường top đầu, xác thật thành tích rất bình thường

"Tôi không quen ai, bất quá có người biết, tôi giúp cậu hỏi một chút"

Nếu đã biết chuyện như thế nào, anh gọi điện thoại cho bạn mình, nói thẳng ra vấn đề.

Hết thảy chuẩn bị xong, mới gọi điện trả lời Vương Nhất Bác

"Nhất Bác, tôi giúp cậu hỏi thăm, tôi đã gửi cho cậu số điện thoại, đến lúc đó cậu trực tiếp tìm người ta là được"

"Được, làm phiền cậu"

"Vẫn là cậu đáng tin cậy, không làm phiền cậu nữa."

"Làm sao vậy?" Trần Văn vừa nghe, trực tiếp vui vẻ hỏi ra

"Lão Quý khốn kiếp kia lại gây phiền phức cho cậu à?"

"Ừm, cậu ta mang theo Tiêu Chiến đi chơi game, lại không nói cho tôi biết, làm hại tôi khắp nơi tìm người, còn tìm tới trong nhà cậu ấy" Vương Nhất Bác vạch trần nói.

"Cái tên này thật là" Trần Văn căn cứ vào kinh nghiệm nói "Vậy cậu nhất định đã đánh người rồi ha"

"Sao lại không chứ?"

Bên kia lại cười hai tiếng, sau đó hỏi "Tiêu Chiến thế nào? Ăn ngon ngủ ngon không?"

Anh nói thật ra còn rất lo lắng, với số tuổi bao lớn đó thân thể thoạt nhìn cũng không rắn chắc là bao.

Tầm mắt Vương Nhất Bác, vẫn luôn chưa từng rời khỏi Tiêu Chiến, nghe vậy gật gật đầu

"Còn được, chất lượng giấc ngủ và sức ăn đều khá tốt"

Trần Văn cười nói "Vậy là tốt rồi"

Cả hai cúp điện thoại, Vương Nhất Bác quay đầu xem xét, Tiêu Chiến đang ôm ly sứ uống sữa bò.

Đối phương ngồi ở vị trí mặt trời mọc, ánh sáng chiếu vào trên mặt, chiếu lên một tầng vầng sáng, làm hắn có loại cảm giác không chân thật.

"Hôm nay tôi muốn đến trường học cậu một chuyến"

"Cho nên một mình cậu ở nhà buổi sáng, có được không?"

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, buông cái ly nói

"Không thành vấn đề, anh đi làm thủ tục tạm nghỉ sao? Không cần bản thân tôi đến trình diện?"

So với trong tưởng tượng của cậu không giống nhau dễ dàng hơn nhiều.

"Ừm, chuyện này rất nhỏ, không cần bận tâm" Vương Nhất Bác gật đầu trả lời.

Đơn giản giao phó xong xuôi, một lần nữa vội vàng nhận điện thoại. Không ngừng liên hệ với người bên học viện công thương, còn phải xử lý chuyện công ty cả người quay như chong chóng.

Thân là người đứng đầu của một tập đoàn lớn, hắn đã tận lực uỷ quyền cho cấp dưới trong công ty, nhưng vẫn không tránh được phải tiếp rất nhiều cuộc điện thoại.

Tiêu Chiến lần đầu tiên sinh hoạt gần với những nhân sĩ có sự nghiệp thành đạt như vậy, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác quả thực lợi hại, trong miệng nói ra mỗi một từ mình riêng biệt cậu đều có thể nhận biết, nhưng mà nguyên tổ hợp chuyên nghiệp ở cạnh nhau cậu lại ngơ ngác không hiểu gì.

Mỗi ngày nhận được điện thoại báo cáo của cấp dưới gì đó, có chút giống tình tiết trong mấy phim tổng tài chiếu trên tivi mỗi ngày lúc tám giờ mà nhà cậu lúc trước hay xem.

Vương Nhất Bác hiện tại nhận điện thoại của Cao Thái, đối phương dựa theo kế hoạch sắp xếp cuộc họp, định hôm nay phải đến công ty một chuyến

"Như vậy đi, thời gian thay đổi lại một chút, tôi sẽ tranh thủ thời gian đi qua đó một chuyến"

Thủ tục tạm nghỉ học của Tiêu Chiến xong xuôi, lại đi Thúy Viên họp.

Vương tổng hai ba câu liền ấn định xong hành trình, sau đó thoáng nhìn thiên sứ nhỏ còn chưa có uống sữa xong kia

"Sữa lạnh rồi, đổi một ly nóng đi."

Không màng cậu kháng nghị, Vương Nhất Bác động tác siêu nhanh, đổi cho cậu một ly sữa nóng hầm hập.

"Anh có phải đi không?"

Tiêu Chiến hỏi, nếu vừa rồi không có nghe lầm, thủ tục tạm nghỉ học xong xuôi, hắn còn phải đi họp

"Ừm."

Vương Nhất Bác biết cậu luyến tiếc mình, bởi vì sau buổi sáng cứ dính lấy mình như sam ngày thường có thể là do không muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi

"Không phải tôi không muốn mang cậu theo, chỉ là cậu nên hiểu hiện tại cậu nên tĩnh dưỡng đối thật như vậy sẽ tương đối tốt hơn"

Đi theo hắn bôn ba, tuy rằng có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy nhau, nhưng lại rất nguy hiểm.

"......" Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, không nói chuyện.

"Chờ dì Trương tới tôi mới đi" Đôi mắt Vương Nhất Bác nặng nề nhìn cậu, còn sờ sờ tay cậu.

Tiêu Chiến suy sụp mà hút một ngụm sữa, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Có thể là đã quen với việc Vương Nhất Bác luôn luôn làm bên cạnh mình, mặc kệ làm chuyện gì đều là hai người cùng nhau làm, đột nhiên người kia đi ra ngoài, cậu cũng muốn đi cùng theo.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hít một hơi, bởi vì biểu tình của cậu tựa như có một bàn tay vô hình đang nhéo trái tim của hắn vậy

"Tôi rất nhanh sẽ trở về với cậu" Hắn thấp giọng nói.

Trước kia Tiêu Chiến chán ghét hắn, hắn khó chịu, hiện tại Tiêu Chiến càng ngày càng dính người hơn, hắn vẫn cứ thấy khó chịu.

"Anh đi đi" cậu chống cằm nói.

9 giờ dì Trương đã đến nhà, mang theo rất nhiều rau quả tươi ngon, còn có thịt, có xương.

Tiêu Chiến cần bổ sung Canxi, bà chuẩn bị nấu canh xương hầm cho cậu bồi bổ.

Chờ ngày mai lại đổi sang mấy món đa dạng, ăn chút canh cá vừa dinh dưỡng vừa phong phú đa dạng, bảo đảm sẽ phì ra cho mà xem.

Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề, đôi khẻ liếc nhìn thiếu niên ngồi ở trên giường

"Tôi ra ngoài đây" Ngay cả thay quần áo cũng muốn theo vào, hắn phục cậu luôn.

"Ừm, trên đường phải cẩn thận nha " Tiêu Chiến nhìn hắn, trên mặt mỉm cười.

Sau khi hắn nhìn chăm chú thật lâu nụ cười tươi kia, rốt cuộc dời bước đi ra khỏi phòng ngủ, làm hắn run rẩy cả người chính là sau lưng lại mọc thêm một cái đuôi chạy theo mình.

Làm hại cơ bụng hắn đều run rẩy vài cái, nhẫn nhịn đến cửa mới dừng lại bước chân.

Tiêu Chiến cũng dừng lại, khó hiểu mà nhìn Vương Nhất Bác bất quá qua vài giây, đối phương một lần nữa tiếp tục bước ra mở cửa

"Tôi đi đây" Sau đó liền đi ra ngoài đi luôn.

"......"

Vào thang máy Vương Nhất Bác lập tức nhận được tin nhắn, tay run rẩy thiếu chút nữa không cầm chắc di động trong tay.

- Chuyện gì?

- Anh lần sau khi ra ngoài có thể ôm tôi một cái không, như vậy tương đối tôi sẽ thấy tốt hơn á.

Vương ba ba như bị sét đánh trúng mà nhìn chằm chằm dòng tin nhắn kia, trả về một cái dấu ba chấm.

-......

Tâm tình cực kỳ khó chịu, suy nghĩ hiện tại giờ mả trở về ôm người ta có thiết thực không? Có không phù hợp với thực tế không?

- Dấu ba chấm có ý gì?

- Ý chính là tôi đã biết.

Vương tổng gạt bỏ được cái ý niệm trở về xong, một dáng vẻ nữa chết nữa sống, hối hận vừa rồi khắc chế quá mức nhân từ!!!

- Ở nhà uống nhiều nước, giữa trưa ngủ đắp chăng đàng hoàng coi chừng cảm lạnh.

- Tôi sẽ mau chóng trở về với cậu

Liên tiếp nhận được tin nhắn của hắn làm tâm tình cậu ngoài dự đoán mà được trấn an lại.

- Ừm ừm nhớ về sớm nha.

Sau khi quen với việc chỉ có mình cùng dì Trương, cậu nên làm gì thì làm đó.

Vương Nhất Bác trước đây ở trên thương trường như chiến trường, cho người ta ấn tượng như sấm rền gió cuốn, sát phạt quả quyết.

Bạn bè trong giới thương nghiệp và bạn thân đều cảm thấy hắn làm người không dễ ở chung.

Nói vậy cũng không sai, hắn chính là khó ở chung.

Ba mươi tuổi mới kết thúc kiếp xử nam. Không phải không có nguyên nhân, ví dụ như nói xử lý hết thảy sự tình, có thể dựa vào tiền tài liền không nói nhân tình.

Lịch sự uyển chuyển cũng không phải phong cách của hắn, đi thẳng vào vấn đề dứt khoát lưu loát mới là bản chất thật sự.


Ở học viện công thương làm xong hết thủ tục tạm nghỉ học, hắn liền đi vòng đến Thúy Viên.

Không có sự chuẩn bị nào, lúc đến cùng Cao Thái nói chuyện một lát, ngay cả Cao Thái cũng nhận thấy được, anh họ tựa hồ không còn để tâm như lúc trước khi liên hệ với mình.

Có lẽ càng chính xác hơn, giống như là có sự tình khác càng làm cho đối phương hai tâm tổn trí hơn hút lấy hết tâm lực......

"Không cần triệu tập, tôi đi kiểm tra trước một chút"

Tác phong xử lý của Vương Nhất Bác luôn luôn như thế, Cao Thái trước đó đã nhận được mệnh lệnh, cũng không dám thông báo cho người trong công ty trước, chuyện hôm nay lão tổng sẽ tới.

Vương Nhất Bác bước đi không nhanh không chậm, đi ở khu vực công tác, thoạt nhìn dáng vẻ cứ như đang đi dạo.

Những người nhìn thấy gương mặt xuất chúng của hắn, dáng người và khí chất cùng những người quanh mình không hợp nhau, thật giống như một nhân vật lớn nào đó đột nhiên tới khảo sát, làm cho người nhìn lén hắn rất nhiều.

Đa số đều là nhân viên nữ, nhân viên nam thường thường nhìn hai lần liền không để ý nữa.

Nhân viên nam ví như nói ba Tiêu ông là một người hơn bốn mươi tuổi, hiện tại một lòng chỉ có kiếm tiền nuôi gia đình, cũng không có tâm tư đi ghen ghét nổi bật với người trẻ tuổi.

Nhìn hai lần rồi không xem nữa, chỉ là bởi vì chuyên không liên quan đến mình, hơn nữa trong tay ông còn có công việc phải làm.

Vương Nhất Bác lúc đầu chỉ là liếc mắt nhìn ba Tiêu một cái, đối với ông đánh giá là nghiêm túc làm việc, trạng thái đúng mực.

Bất quá thực nhanh mà phát hiện, ảnh chụp gia đình trên mặt bàn của nhân viên này, làm Vương Nhất Bác không dời mắt đi được.

Mái tóc ngoan ngoãn có hơi ngốc ngốc, gương mặt trắng nõn tuấn tú, quen thuộc đến như vậy mà.

Vương Nhất Bác đi qua, bàn tay lướt qua bả vai ba Tiêu, cầm lên khung ảnh đến trước mắt mà mình.

Lại nhìn thấy ba Tiêu kinh ngạc quay đầu lại, hắn lập tức xác định, ảnh chụp chính là bé thiên sứ của mình, người nhân viên này là ba ba vợ a.

"Xin chào" Hắn nói một câu.

"Ngài...... Chào ngài......" Ba Tiêu mắt trông mong nhìn ảnh chụp gia đình của mình, xấu hổ nói

"Đó là ảnh chụp của tôi"

"Tôi biết, đây là ba đứa con của ông sao?"

Vương Nhất Bác hỏi như vậy, ngón cái xẹt qua gương mặt của một đứa nhỏ trong đó, ánh mắt ôn hòa

"Bọn họ thực ưu tú"

Ba Tiêu đại khái nhận thấy được Vương Nhất Bác không có ác ý, thực vui vẻ tiếp nhận lời khen ngợi này

"Cảm ơn ngài, bọn nó quả thật rất không tồi" Đó là kiêu ngạo của ông.

"Đều vào đại học sao?"

"Không, thi lên thạc sĩ."

Ba Tiêu cười tủm tỉm mà chỉ vào con gái "Đứa nhỏ này năm nay thi vào trường học ở Mỹ, thành tích học tập từ nhỏ đã không tồi."

Sau đó lại chỉ vào con út "Em trai nó cũng giống thế, năm trước vừa mới nhảy lớp, hiện tại mười một tuổi đang học sơ nhị, khai giảng liền lên sơ tam"

Vương Nhất Bác chỉ vào người còn lại nói một cậu "Đứa này thì sao?"

"Đứa nhỏ này là con thứ nhà tôi, nghe lời lại cần mẫn, bất quá con cái nhà của chúng tôi đều rất ngoan, không phải cái loại nghịch ngợm"

Vương Nhất Bác hỏi tiếp "Tên gọi là gì?" Hắn biết rõ ràng, chỉ là muốn nghe hai chữ kia.

Ba Tiêu rất ngoài ý muốn "Cậu nói con thứ sao, kêu Tiêu Chiến, mẹ nó đặt tên đó"

Bất quá tên ba chị em đọc lên mới coi như đồ sộ "Con gái lớn nhà tôi tên Tiêu An, con út tên Tiêu Minh."

Đều là lấy tên với ý tốt đẹp. Vương Nhất Bác hiểu rồi, đưa khung ảnh cho ông

"Thực không tồi."

"Mở họp đi, tôi lần đầu tiên tới Thúy Viên họp, hy vọng các người để lại cho tôi một ấn tượng tốt"

"Mở họp?" Ba Tiêu nhìn bóng dáng đĩnh đạt của hắn, vô cùng kinh ngạc.

Từ từ, khí chất thế này, miệng lưỡi kia, chẳng lẽ là lão tổng trẻ tuổi sao, Vương Nhất Bác tiên sinh?

Thật sự tuổi còn rất trẻ, ba Tiêu ấp úng mà nghĩ, có thể cùng mình nói chuyện phím, tính cách hẳn là cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top