Chương 11
Kiểu tóc trên đầu, Tiêu Chiến đã nghe qua những người làm cùng ở tiệm bánh mì khen, bọn họ đều nói nhìn rất tốt, đặc biệt phù hợp với ngũ quan tuấn tú của mình, màu da trắng nõn, nói ngắn gọn chính là đẹp.
Vương Nhất Bác lại lần thứ hai tỏ vẻ ghét bỏ đối với kiểu tóc của mình, hôm nay càng trực tiếp hơn, khốn nạn hơn nữa khi dùng tới từ ngốc để hình dung như vậy.
Tiêu Chiến có hơi tức giận, buông đồ không ăn nữa. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, bên trong xe không nghe thấy âm thanh miệng thiên sứ nhai lép bép nữa, thời khắc chú ý cậu Vương Nhất Bác nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn vào gương.
Trong gương hình chữ nhật, phản chiếu ngược một gương mặt đẹp không biểu tình, lại nhìn kỹ, bên trong cặp mắt hỉ tước to to tròn tròn, rõ ràng có hai ngọn lửa nhỏ đang cháy hừng hực.
Vương Nhất Bác chột dạ mà run tay lái, dời đi ánh mắt không nhìn cậu nữa
"Đừng nghĩ nhiều, tôi là nói có thể cắt kiểu càng đẹp mắt hơn……" Không phải, nói như thế cảm giác càng bôi càng đen
"Ừm, nhưng mà.. cậu vui lên đi"
Tiêu Chiến đặc biệt nghẹn họng, buồn bực nói "Anh nói một câu hiện tại rất đẹp sẽ chết sao?"
Phảng phất Vương đại thiếu bị thiên sứ Cupid bắn trúng mũi tên, ở phía trước hít thở hai hơi liên tục mới khôi phục lại, một tia do dự cũng không tồn tại mà gật đầu khen
"Cậu hiện tại rất đẹp"
Nói ra như thế cũng không phải hắn nghĩ một đằng nói một nẻo.
Tiêu Chiến được đối phương khen, cậu ngượng ngùng mà hé miệng, lộ ra tươi cười như đóa hoa.
Nếu không phải hắn xác định cùng chắc chắn, dùng trăm phần trăm mà suy đoán, người này tuổi còn nhỏ, cơ hồ không hiểu cái gì gọi là câu dẫn cùng tán tỉnh, thậm chí còn không rõ ràng lắm cái gì gọi là khoảng cách an toàn, thế nào gọi là ý thức phòng sắc lang.
Hắn hoàn toàn không hiểu, nếu không liền có thể dán cho cậu một cái tội danh cố ý trêu chọc …… Đúng lý hợp tình mà trừng phạt.
Thân lớn hơn đối phương mười hai tuổi, Vương Nhất Bác bó tay không biện pháp, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ thằng nhãi con không biết sống chết này của mình, tùy đối phương muốn cười thì cười, muốn làm nũng thì làm nũng…… Quản không được!!
Tiêu Chiến sau khi khôi phục tâm trạng, cầm lên túi hoa quả đóng gói sẵn, lép bép mà tiếp tục ăn.
Vương Nhất Bác sợ cậu ăn nhiều hại bụng, ở trên đường nhắc nhở một câu
"Ăn ít thôi"
Vì trả thù lão đàn ông vạ miệng kia , thiên sứ miệng vừa nói vừa bẹp bẹp ăn
"Hiện tại đồ cũng không cho ăn……"
Vương tổng: "……"
Bữa sáng hôm nay Tiêu Chiến muốn ăn tôm tươi bánh cuốn, cậu ăn ước chừng hai phần, sau khi ăn xong đánh cái ợ, Vương Nhất Bác tay động động lau nước tương dính trên môi cậu. Lau miệng sạch xong, thì uống nước chanh mật ong do Vương Nhất Bác pha.
Rốt cuộc đối với ngày tháng đa dạng, vui sướng. Hạnh phúc gần như sa đọa này, Tiêu Chiến dần dần ý thức được.
Cậu thật sự rất cao hứng a, bởi vì còn khoảng chín tháng nữa, câu có thể được Vương Nhất Bác chăm sóc như châu bảo.
Tiêu Chiến lúc trước thật sự không nghĩ tới, Vương Nhất Bác thoạt nhìn là một ba ba cứng rắn hung dữ, thế nhưng chăm sóc người rất có tay nghề.
Cậu rất bội phục!!!
Lúc hắn đưa tiểu thiên sứ lên xe, bị nhìn thoáng qua thật sâu, không hiểu ra sao.
"Phi Yến, chúng tôi hiện tại lập tức đến bệnh viện"
Hắn gọi điện nói chi Tưởng Phi Yến.
"Đến đây đi, tôi ở văn phòng chờ các người"
Bác sĩ Tưởng đã sớm ngóng trông bọn họ tới, kiểm tra trước đó không thể nói không đáng tin, bất quá muốn chân chính xác nhận, vẫn phải đến chính thức làm kiểm tra lại.
Cậu lần thứ hai bước vào bệnh viện này, theo Vương Nhất Bác yêu cầu, trên người khoác một tấm khăn ấm áp được người nắm tay, một đường cẩn thận đi vào trong.
Tuy nói điều hòa bệnh viện mát lạnh, nhưng mùa này là mùa hè đấy.
Cậu mang khăn bị người vây sẽ bị xem như thứ khác loài, cậu yên lặng mà lấy xuống. Không rên một tiếng mà nhét vào trong lòng ngực Vương Nhất Bác.
Hắn cũng không nói cái gì, chỉ giúp cậu cầm. Bất quá thực nhanh khăn lông lại về tới trên đùi Tiêu Chiến bởi vì trong văn phòng điều hòa càng lạnh, sau khi ngồi xuống Vương Nhất Bác liền đắp lên cho cậu
"Để cho cậu ấy nghỉ một lát" Những lời này là nói với Tưởng Phi Yến.
Tiêu Chiến trong thời gian ngắn nhất cướp được ghế dựa của bác sĩ Tưởng, đặc biệt áy náy mà xin lỗi
"Bác sĩ Tưởng thật ngại quá"
Tưởng Phi Yến miệng há ra vẫn luôn không khép lại được, hắn không thể tin được bạn tốt của mình có thể làm được như vậy, mới ngắn ngủn mấy ngày liền đem thiếu niên nuôi đến dường như thay đổi thành một người khác
"Không, không sao"
Hắn đẩy đẩy mắt kính trên mũi mình, nói với Vương Nhất Bác
"Cậu thật là làm người phải rửa mắt mà nhìn…"
Phải biết rằng, mấy ngày hôm trước, Vương Nhất Bác mang thiếu niên đến đây tuy rằng không thể xưng là xanh xao vàng vọt, nhưng trạng thái so với bây giờ chắc chắn là kém hơn rất nhiều.
Hôm nay nhìn lại, thế nhưng cảm thấy môi hồng răng trắng, thần thái sáng láng, cảm giác hình như…… Còn hơi béo?
"Không hiểu ý cậu là gì."
Vương Nhất Bác lấy ra ly nước bên trong túi bảo mẫu, theo thường lệ rót ra cho cậu nửa ly nước, giúp cậu uống xong. Trên cằm dính nước, thì dùng khăn lông chất vải mềm mại mà lau.
Tưởng Phi Yến biểu tình xuất sắc không cần phải nói, đồng thời ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ, Vương Nhất Bác vì bảo bảo của hắn ở trong bụng thiếu niên có thể co duỗi, không từ thủ đoạn.
Hắn đột nhiên có điểm đồng tình với Tiêu Chiến. Có tí tuổi đã bị lão bánh quẩy Vương Nhất Bác ăn thịt còn không thèm nhả xương. Thật là tạo nghiệp mà.
Tiêu Chiến ở trước mặt người xa lạ tiếp nhận sự chăm sóc của Vương Nhất Bác, sẽ không cảm thấy có bao nhiêu không được tự nhiên nhưng trước mắt bị bác sĩ Tưởng nhìn chằm chằm, da đầu cậu có hơi tê dại.
Vì thế cậu lặng yên không một tiếng động mà quyết định, tạm thời duy trì khoảng cách với Vương Nhất Bác, không ngoan ngoãn tri kỷ vâng lời nữa, cũng không giao lưu ngôn ngữ với nhau.
Thực nhanh chóng, Vương Nhất Bác đã phát hiện điểm không thích hợp, nhóc con này làm sao không nhìn mình?
"Tiêu Chiến?"
"……"
Ngay thẳng boy tổng tài khom lưng cúi sát vào cậu, không cho cậu tránh né tầm mắt
"Còn tức giận sao?" Giọng dịu dàng hỏi sau đó còn ôn nhu sờ sờ tóc
"Cậu như vậy rất đẹp, không lừa cậu đâu."
Tưởng Phi Yến trợn mắt há hốc mồm. Sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức xoa xoa trên cánh tay đã nổi đầy da gà của mình, a a a a —— ngược cẩu độc thân mà ta ghim.
Hắn đành cầm tờ đơn xét nghiệm đi ra bên ngoài trốn một chút.
Trong lòng nghĩ chính là: Lão Vương a, hormone của cậu phóng sai nơi rồi? Đứa nhỏ kia khăng khăng một mực mà coi trọng cậu, cậu liền làm bậy hả……
"Không đâu." Bác sĩ Tưởng không còn ở đây nữa, Tiêu Chiến rốt cuộc nhìn tới Vương Nhất Bác
"Khi nào kiểm tra, hiện tại tâm trạng tôi rất không tệ."
Mặt Vương Nhất Bác đối diện cậu nghiêm trang thanh minh, trong lòng âm thầm mà nuốt một ngụm, gật gật đầu
"Tôi bây giờ liền đi kêu hắn"
Tưởng Phi Yến ở cửa thấy hắn ra ngoài, đầy mặt khó hiểu, thật sự không nghĩ tới
"Nhất Bác, tôi kêu cậu chăm sóc cậu ấy thật tốt, nhưng không nghĩ tới…… Cậu lại tán tỉnh người ta"
Như vậy là quá đê tiện bạn tối à "Lỡ như người ta thích cậu thì làm sao bây giờ?"
Mấy người bọn họ, ngày thường phong lưu thì phong lưu, chính là chơi đùa ra sao trong lòng trước sau đều hiểu rõ.
"Cậu không cần lo lắng."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh em một cái, nhàn nhạt nói "Cậu ấy thực đơn thuần, vẫn còn là một đứa nhỏ"
"Vậy cậu không phải càng làm bậy sao?"
Tưởng Phi Yến nghĩ một chút, phục hồi tinh thần lại, không phải, hắn giật mình mà nhìn lão Vương
"Fuck..., ý của cậu là, cậu ấy căn bản không biết cậu đang tán mình?"
"Ừ"
Vương Nhất Bác thấy hắn cười thành như vậy, mắt trợn trắng, như vậy đã sao, buồn bực nói
"Cậu ấy không chỉ không biết tôi đang tán tỉnh mình, cậu ấy cũng không biết chính mình đang quyến rũ tôi……"
Người anh em ngơ ngẩn tưởng tượng ra hình ảnh đó.
“Ha ha ha ha…… Ai da tôi...haha....”
Tưởng Phi Yến cười cho số phận bi thảm của hắn, khom lưng vỗ lên đùi bôm bốp
"Cậu…… Ha ha ha ha…"
"Được rồi, mau sắp xếp cho kiểm tra đi" Vương Nhất Bác nhấc cổ áo hắn lên, để cho hắn đứng yên.
Cũng sợ tiếng cười biến thái của tên này truyền vào phòng, để cho cậu nghe được.
"Được, cậu dẫn cậu ấy ra đi…… Ha ha ha……"
Tưởng Phí Yến tốn chút công phu, mới làm cho mình khôi phục hình tượng thiên sứ áo trắng đạo mạo chuyên nghiệp.
Vương Nhất Bác đi vào, dắt Tiêu Chiến ra ngoài, ba người cùng đi kiểm tra.
Đa số người đối với bệnh viện luôn tràn ngập sợ hãi, đi vào nơi này đồng nghĩa với phải thừa nhận đau khổ.
Tiêu Chiến hiện tại là thời kỳ đầu mang thai, trừ nôn nghén cùng thích ngủ, tuy rằng không đau không ngứa, nhưng là, cậu sờ sờ bụng nhỏ của mình, sớm hay muộn chỗ này cũng phải rạch da ……..sẽ rất xấu a.
Trong lúc cậu đang sợ hãi, Vương Nhất Bác tới trấn an thực đúng lúc, dùng cánh tay ôm cậu
"Đừng sợ."
Chỉ là hai chữ trầm thấp, lại vô cùng có hiệu quả, làm người trấn định trở lại.
Cậu ở dưới mi mắt Vương Nhất Bác, làm một ít hạng mục kiểm tra, cũng không phải các loại kiểm tra truyền thống như phụ nữ mang thai, hơn nữa Tưởng Phi Yến nhắm vào tình huống đặc thù của cậu, liên hệ với bác sĩ khoa phụ sản mình quen biết, thảo luận ra phương án.
Phụ nữ mang thai lần đầu khám thai, thời gian tốt nhất hẳn là thai trong bụng đã mười hai tuần, vào khoảng ba tháng.
Bảo bảo trong bụng Tiêu Chiến mới hơn một tháng, lần này lại đây nói là kiểm tra, không bằng nói là kiểm tra cậu có sức khỏe để mang bảo bảo không.
Đây cũng là ý của Vương Nhất Bác, hắn gấp không chờ nổi mà muốn xác định trạng thái của Tiêu Chiến có khỏe mạnh hay không.
Cả hai ở ngoài cửa phòng siêu âm B chờ đợi, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cửa, đột nhiên Tưởng Phi Yến mở miệng nói một câu
"Nhất Bác, nếu thân thể cậu ấy không thích hợp có con, cậu sẽ kiên trì sao?"
Hỏi ra khỏi miệng hắn liền hối hận, đó không phải đem mạng người cùng đứa trẻ của Vương gia đặt chung một cán cân sao?
Mặc kệ Vương Nhất Bác trả lời như thế nào, trong lòng khẳng định đều khó chịu.
"Phi Yến, hỏi vấn đề này hạ thấp tiêu chuẩn của cậu"
Vương Nhất Bác miệng lưỡi lạnh căm căm nói ra, ánh mắt chấp nhất mà nhìn cửa
"Hiện tại không thích hợp có, vậy chờ thân thể cậu ấy có thể lại có"
Sau đó Tiêu Chiến liền ra ngoài, thân ảnh cao cao gầy gầy, mắt mở to, ngược lại cũng không kỳ quái với lo lắng như trong lòng của Tưởng Phi Yến.
Vương Nhất Bác lập tức đi đến đón, đáy mắt cũng là một mảng không nắm chắc
"Bác sĩ có làm đau cậu hay không?"
Hắn trước đó đã giao phó qua với bác sĩ, tay chân làm kiểm tra phải nhẹ nhàng một chút.
"Siêu âm B không đau" cậu chớp chớp mắt, thật sự không đau, còn cầm khăn giấy lau bụng
"Chính là bác sĩ kia bôi cho tôi hơi nhiều chất dịch" Dính bụng.
Thái dương Vương Nhất Bác nhảy dựng nhảy dựng, thấy thế nhanh chóng đem khăn giấy trong tay cậu giật lại, ném vào thùng rác
"Trở về lại tắm rửa, hiện tại đừng đem cái bụng cậu lộ ra ngoài, dễ cảm lạnh"
Ở một bên Tưởng Phi Yến nghe thấy đột nhiên không kịp phòng ngừa, suýt nữa đã bị anh em làm cho cười chết
"——" Thua hắn luôn. Mẹ nó cảm lạnh nữa chứ!!
Bất quá hắn không dám cười, sợ sẽ bị Hoắc Vân Xuyên đè trên mặt đất mà đánh.
Tiêu Chiến toàn bộ buổi sáng, đều bị các loại kiểm tra thân thể chiếm dụng hết thời gian, một hạng mục rồi một hạng mục kiểm tra khác, cậu cảm thấy hai mắt mơ màng, không chỉ có mệt rã rời còn có chút buồn ngủ.
Lấy xong kết quả kiểm tra của cậu, ở văn phòng bác sĩ Tưởng. Tiêu Chiến ngồi ở trên ghế, chậm rãi híp lại đôi mắt, đầu dựa vào Vương Nhất Bác đang đứng ở bên cạnh ghế dựa.
"Căn cứ kết quả thì thấy thân thể vẫn không tồi, hiện tại gầy như vậy thực bình thường, bởi vì tuổi dậy thì vóc dáng phát triển, dinh dưỡng không đủ liền dễ dàng có vẻ xanh xao vàng vọt, cho nên từ giờ trở đi phải ăn ngon ngủ ngon……"
Tưởng Phi Yến cầm kết quả ở trước mặt anh em thao thao bất tuyệt, lại đột nhiên phát hiện trong mắt đối phương căn bản không có mình.
Hắn im miệng, ánh mắt nhìn theo ánh mắt Vương Nhất Bác, hướng sang trên người Tiêu Chiến mà xem, vẻ mặt thiếu niên ngủ điềm tĩnh, hình ảnh dựa vào trên đùi bạn tốt của mình, tràn ngập ỷ lại cùng tín nhiệm.
“……” Tưởng Phi Yến rốt cuộc bây giờ mới biết được Vương Nhất Bác vì sao muốn lên án người ta đang quyến rũ hắn, bởi vì…… Thiên chân vạn xác động lòng người
"Phi Yến, đừng nói nữa"
Vương Nhất Bác nhẹ giọng yêu cầu, đối đãi với mình không ra sao cả
"Thân thể không sao là được, chuyện dinh dưỡng, tôi sẽ chú ý giúp cậu ấy bổ sung thêm"
Thuận tiện bổ sung một ít thứ tốt, chuyện Tưởng Phi Yến nói, chuyện này bọn họ về sau lại thảo luận.
Tưởng Phi Yến đỡ cái trán, từ sau khi xác nhận Tiêu Chiến mang thai, hắn liền biết ngay sẽ thay đổi, chỉ là không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy.
"Cậu vẫn nên đánh thức cậu ấy đi, ngủ như vậy có khả năng thật sự sẽ cảm lạnh" Tưởng Phi Yến nhắc nhở nói.
"Không sao, để cho cậu ấy ngủ tiếp trong chốc lát"
Vương Nhất Bác cẩn thận sửa lại khăn lông cho Tiêu Chiến sau đó nhìn thời gian một chút, giữa trưa 11 giờ
"Chờ cậu tan tầm cùng đi ăn một bữa cơm."
“……” Tưởng Phi Yến trong lòng nói, tôi thật sự không muốn làm bóng đèn, vì thế đề nghị nói
"Gọi điện thoại cho lão Quý cùng lão Trần đi, dù sao cậu có con, cho bọn họ biết cũng là chuyện sớm hay muộn thôi"
Nói tiếp, giấu lâu quá, không chừng bọn họ sẽ có ý kiến.
“Ừm.”
Vương Nhất Bác gật gật đầu, để cho bạn tốt đi gọi, bởi vì một đám anh em, không có gì để đề phòng.
Sở dĩ chần chờ, là bởi vì hắn nghe nói dân gian có một cách nói, mang thai ba tháng đầu, không nên nói ra quá sớm với người khác.
Tưởng Phi Yến gọi xong điện thoại, chỉ nói có chuyện quan trọng, hai tên kia không dám không tới. Treo điện thoại, ánh mắt hắn phức tạp mà trêu chọc nói
"Thấy các người như vậy thật làm tôi nhớ tới một từ."
"Từ gì?"
Vương Nhất Bác toàn bộ tâm trí đều ở chỗ của Tiêu Chiến, nghe vậy không chút để ý mà hỏi.
Tưởng Phi Yến văn nhã anh tuấn đẩy đẩy kính gọng vàng, ôm cánh tay cười nói
"Phụ từ tử hiếu."
Tiếp theo đáng khinh mà nhướng nhướng mày "Thời điểm đặc biệt có thể cho cậu ấy kêu cậu ba ba, suy nghĩ lại liền hăng máu gà"
Vương Nhất Bác sắc mặt tức khắc biến đen, hận không thể một cái tát đánh chết Tưởng Phi Yến
"Chuyện đùa này không buồn cười đây, về sau không cần nói nữa" Mẹ nó, khiến cho khắp đầu óc hắn đều là hình ảnh 18+.
Tiêu Chiến ngủ khoảng mười phút, cho đến khi bị Vương Nhất Bác đánh thức. Cậu mới vừa tỉnh lại chung quanh còn mờ mịt, đập vào mắt một mảng màu trắng, mới nhớ tới mình đang ở bệnh viện, thế nhưng lại ngủ quên.
Bên người là thanh âm của Vương Nhất Bác giống như còn sờ sờ mặt cậu
"Dậy, đi ăn."
"Ừm."
Tiêu Chiến nhớ rõ không lâu lúc trước, ở trong lòng mình còn hung tợn mà gọi Vương Nhất Bác là súc sinh, hiện tại bị sờ mặt cũng đã có chút bộ dáng tập mãi thành thói quen.
Phát hiện biến hóa này, cậu thật sợ hãi hơi run lên.
Theo mặt ngoài mà nói, là thói quen, nhưng hướng khó nghe mà nói, do chính mình khuyết thiếu người chăm sóc, cho chút ánh mặt trời liền rực rỡ.
Cũng không phải chuyện xấu, ngược lại đáng giá để vui sướng. Cậu ngáp một cái, đứng lên nhấc tay xoa loạn đầu tóc, vẻ mặt còn buồn ngủ mà đi ra văn phòng.
Phía sau là Vương Nhất Bác cùng Tưởng Phi Yến hai người vừa đi, vừa nói chuyện phiếm.
Cậu nghe thấy, bọn họ đang nói một ít chuyện sinh hoạt, chuyện công việc, đồng thời cũng nhận thấy được, một tầm mắt gấp gáp nhìn chằm chằm người mình, trước sau theo sát cậu.
"Rất hướng nội......"
Tưởng Phi Yến khe khẽ nói nhỏ, mấy chữ nhỏ linh tinh truyền vào lỗ tai Tiêu Chiến. Cậu ở phía trước bĩu môi, ôm cánh tay tiếp tục đi về phía trước.
Nội tâm còn đang cãi lại mà nói: Không phải, đó không phải gọi là hướng nội, rõ ràng là không giống nhau.
"Cậu lái xe."
Vương Nhất Bác thẳng thắng vứt chìa khóa xe cho Tưởng Phi Yến, tự mình mở cửa sau, cùng Tiêu Chiến ngồi với nhau ở phía sau.
"Fuck......" Tưởng Phi Yến cầm chìa khóa xe, có hơi nhỏ nhen, rốt cuộc lão tử là đáp ứng lời mời đến ăn cơm, hay là tới làm tài xế cho hai người bọn họ......
"Nói cái gì đấy?" Vương Nhất Bác trừng mắt với hắn
"Ối, đúng đúng đúng, chú ý dưỡng thai, sorry sorry được chưa"
Tưởng Phi Yến vội vàng nói xin lỗi, còn cố ý nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, đúng rồi, coi như không bận tâm vấn đề dưỡng thai, cũng phải bận tâm bạn nhỏ này còn chưa có trưởng thành.
Cậu đầu tiên là bị nhìn đến không hiểu ra sao, sau đó điều chỉnh tốt vị trí rồi nói
"Không sao cả, trong trường học của tôi bạn học nói tục không ít đâu, hơn nữa còn đa dạng hơn nhiều." Cái đó cái kia á không xa lạ.
"Ha ha." Tưởng Phi Yến nhịn không được nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác.
"Như thế nào là đa dạng hơn nhiều?" Người đàn ông kia không mang theo cảm xúc hỏi.
Làm một bé con thành thật, cậu lập tức suy nghĩ lại thời cao trung, đám nam sinh bọn họ thích nói lời thô tục, đối thoại thông thường là cái dạng này
"Cái gì fuck you a. Đờ mờ. Chịch mông a......"
Từ giọng nói trong trẻo của thiếu niên nói ra, mang theo nhè nhẹ ngượng ngùng. Không khí trong xe đều an tĩnh.
Tưởng Phi Yến lại một lần nữa cảm nhận được, vì cái gì Vương Nhất Bác sẽ nói người ta đang tán tỉnh hắn.
Không đúng, này là tán sao, rõ ràng chính là câu dẫn trắng trợn táo bạo!
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mà che che mắt, đem hình ảnh " chịch mông " gì đó quăng ra ngoài, năn nỉ nói
"Đừng học theo bọn họ, mấy câu đó đều không phải lời gì hay."
Tiêu Chiến đỏ hồng mặt, ứng thanh "ừm", sở dĩ nói ra, là bởi vì khó chịu Vương Nhất Bác cùng bác sĩ Tưởng xem mình trở thành bạn nhỏ thôi.
Kỳ thật bọn họ có phải đã quên một chuyện quan trọng hay không, chính mình không còn là xử nam, hơn nữa còn sắp làm ba ba.
Nhà hàng hôm nay bọn họ ăn cơm, là một nơi hoàn toàn mới, cậu là lần đầu tiên tới.
Dù sao cũng cách chung cư cùng công ty Vương Nhất Bác khá xa, ngày thường muốn ăn ngon uống ngon, ở gần đó cũng có những nhà hàng không tồi.
Tiêu Chiến cùng Tưởng Phi Yến cùng tồn tại trên một chiếc xe, sau khi hàn huyên mấy đề tài, quan hệ hai người họ đã tiến xa vượt bậc, tốt hơn không ít, khi tới nơi thậm chí còn xưng hô tên lẫn nhau.
"Anh Phi Yến, chúng tôi đi vào trước nhé." Cậu xuống xe trước, lên tiếng kêu.
Tưởng Phi Yến đưa bọn họ đến cửa nhà hàng, trong chốc lát còn phải lái xe vào bãi đậu xe
"Đi đi, anh lập tức lại đó."
Vương Nhất Bác cùng cậu đi vào nhà hàng, bàn tay to dày rộng nắm lấy bả vai gầy ốm của tiểu thiên sứ, khi muốn chất vấn lập tức bị cảm xúc đau lòng thay thế, bả vai này, gầy đến cộm cả tay rốt cuộc ý phát ra thành
"Cậu ta là anh Thiếu Phi, tôi là Vương tiên sinh cậu đến tột cùng thân với ai?"
Thiên sứ nói "Anh không phải cũng kêu tôi là Tiêu Chiến?"
Vương tổng: "......"
Bên này Tưởng Phi Yến đậu xe xong, liền ở cửa gặp phải Quý Khả, chỉ thấy, tên kia nhàn nhã tự tại, cà lơ phất phơ, trên mặt treo cặp kính râm còn chưa kịp gỡ xuống.
Soái thì soái, chính là cả người lộ ra không đứng đắn.
"Hi, lão Tưởng."
Quý Khả hô lên, vẫy tay về phía Tưởng đại bác sĩ, thuận đường gỡ xuống kính râm
"Chuyện gì xảy ra? A? Nhất Bác làm sao lại đột nhiên mời ăn cơm?"
Gọi gấp gáp đến như vậy, cũng không giống tác phong của lão Vương
Tưởng Phi Yến cười cười, lúc chuẩn bị mở miệng, một giọng nói quen thuộc đánh gãy lời hắn.
"Nha, tề tụ đông đủ như vậy?"
Trần Văn cũng tới rồi, tây trang giày da, còn cầm túi công văn, định tới gọi điện thoại cho Tưởng Phi Yến hỏi
"Sao lại đột nhiên mời ăn cơm, còn gấp như thế?" Anh ta trực tiếp từ toà án chạy tới đây đó.
Nhìn thấy người đã đến đông đủ, Tưởng Phi Yến ngược lại lười giải thích, chỉ vào bên trong nói
"Nếu đã tới, sao không vào xem."
Quý Khả chậc lưỡi nói "Thần bí như vậy?"
Đôi mắt trêu hoa ghẹo nguyệt kia của gã, chớp chớp, hướng tới Trần Văn nói nói "Lão Trần, tôi thế nào lại ngửi được mùi vị hỉ sự?"
Trần Văn sửng sốt, cười nói "Nếu đúng như lời cậu nói, cũng không tồi."
Chỉ là, anh vắt hết óc cũng không nghĩ ra được, trên người Vương Nhất Bác, có thể phát sinh ra chuyện tốt gì nhỉ?
Tiền, đối phương đã đủ nhiều rổi, mười đời xài cũng không hết.
Quyền, người hiểu Vương Nhất Bác đều biết, hắn không quan tâm đến quyền lực.
Dư lại dù sao cũng chỉ còn...... Tình yêu?
Trần Văn lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình khả năng điên rồi, nếu không chính là đối phương điên rồi.
Ba ba Vương Nhất Bác < điên rồi >, cùng tiểu thiên sứ của hắn ngồi ở phòng riêng ngây người đang xem thực đơn.
Cậu có một ngón tay trắng nõn, đang nắm quyển thực đơn màu tối, càng tô thêm vẻ trắng nõn của làn da, không hề có huyết sắc, làm người nhìn đau lòng. Rất nhiều đồ ăn, cậu thích nhìn, nhưng không thể ăn.
Ví dụ như nói dầu mỡ, mùi vị nặng, cậu không ăn, những người khác cũng đừng mong ăn.
Nếu không bưng lên bàn, ngửi được mùi vị kia, vạn nhất ói ra, lại thêm một chuyện phiền phức.
Đồ ăn có tính hàn, cũng không thể ăn, còn lại đều tốt, Tiêu Chiến thích nhất là tôm, có thể gọi hai đĩa.
Cậu vô tâm mà lẩm bẩm "Ăn tôm gì cũng tốt, chính là quá khó lột."
Vương Nhất Bác liếc cậu nói "Cậu cho rằng tôi không tồn tại sao?"
Tiểu thiên sứ chớp chớp hai mắt hắc bạch phân minh, vui sướng mà cười trộm.
Chờ ba người Tưởng Phi Yến bọn họ mở cửa đi vào, nhìn thấy hình ảnh đầu tiên, chính là gương mặt Tiêu Chiến tươi cười thanh thoát, lộ ra răng thỏ, đôi mắt chứa cả bầu trời đầy sao.
Tuy là Tưởng Phi Yến đối với chuyện đó đã không xa lạ, cũng sửng sốt một lát, thầm nghĩ, hóa ra bạn nhỏ này không phải hướng nội, mà là hướng tùy người thôi.
Ở trước mặt Vương Nhất Bác, thật ra tính tình vô cùng trẻ con, còn ỷ lại, cũng khó trách, Vương Nhất Bác cưng chiều cậu như vậy.
Tiếp theo là Quý Khả cùng Trần Văn phản ứng kịp, bấm ngón tay tính toán, thời gian bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, đã là hơn một tháng trước.
Theo lý thuyết, bọn họ nhân vật lớn nên hay quên, nếu như gặp mặt một lần mấy người râu ria, còn cách lâu như vậy, hẳn là sớm quên mất rồi.
Nhưng mà, thiếu niên trước mắt này, bọn họ nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, liền nhận ra được, đây là bạn nhỏ bồi rượu, vào buổi tối tụ tập ngày đó bọn họ gặp một lần ở ghế lô, được Vương Nhất Bác điên cuồng tán tỉnh.
Nhớ là hình như mới mười tám tuổi, làm bậy, như thế nào lại về tới bên người lão đàn ông này, hay là lão Vương súc sinh kia để cho người ta ra chơi một chút trước khi khai giảng sao?
"Nhất Bác, cậu làm gì đó?"
Quý Khả tự nhận chính mình tiết tháo mạnh mẽ, ngồi xuống liền bắt đầu nả pháo bắn rớt tiết tháo của bạn tốt ở đối diện
"Cậu làm gì đó, người ta còn phải đi học đại học đó?"
Đứa trẻ mới bao lớn, hắn như thế nào liền nuốt vào miệng rồi!
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, cho rằng Quý Khả cái gì cũng đã biết
"Đi học chuyện này không vội, qua mấy ngày tớ liền đi làm giấy tạm nghỉ học cho cậu ấy."
Không nói Quý Khả, cả Trần Văn mắt choáng váng, thật sự, có chút không quen biết với người bạn mười mấy năm của mình, vậy cũng thật quá đáng rồi
"Nhất Bác, không phải anh em tốt nói tôi à, cậu không giống như là người sẽ làm chuyện này."
Không khí trong ghế lô lập tức khẩn trương lên, đầu mâu nhắm ngay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghe bọn họ vì chính mình gây sự cãi nhau, có chút chân tay luống cuống, không biết làm thế nào mới tốt, bước đầu tiên chính là giúp Vương Nhất Bác giải thích
"Trần tiên sinh, Quý tiên sinh, đừng trách anh ấy, là tôi tự nguyện."
Quý Khả cùng Trần Văn trăm miệng một lời
"Cậu đừng xía vào, đây là chuyện của người lớn."
Bọn họ nhất trí cho rằng, nếu sai cũng là Vương Nhất Bác sai, không thể là bạn nhỏ sai được.
Rốt cuộc ai tam quan trí não thành thục, ai vẫn còn đang vào kỳ trưởng thành, vừa nhìn là hiểu ngay.
Người duy nhất biết chân tướng chính là Tưởng Phi Yến, hắn nhanh chóng ngăn cản hai tên này tiếp tục thảo phạt Vương Nhất Bác
"Sự tình không phải như hai người các cậu nghĩ đâu."
Kết quả hắn nhận được một câu "Cậu câm miệng."
Các bạn tốt nhìn hắn bằng ánh mắt không tốt lành, phảng phất dán lên cho hắn cái tội giúp người làm điều tàn ác
Vương Nhất Bác âm thầm nắm chặt nắm tay, trong lòng cũng không chịu nổi, hắn biết, Tiêu Chiến dùng thanh xuân 18 tuổi sinh cho mình một đứa nhỏ này, sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ.
Có khả năng sẽ để lại di chứng vĩnh viễn không thể chữa khỏi, cũng có khả năng ngoài ý muốn, chết ở trên bàn giải phẫu. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, thanh âm khàn khàn nói
"Vậy các người hy vọng tôi làm như thế nào? Nhẫn tâm không cần đứa nhỏ này?"
Đừng nói chính mình có thể làm được hay không, bản thân tiểu thiên sứ cũng muốn đứa nhỏ.
Quý Khả nói "Cái gì gọi là nhẫn tâm không cần cậu ấy? Cậu không dụ dỗ người ta, người ta sẽ đi theo cậu sao?"
Quá xấu xa không biết xấu hổ, tên đàn ông thối tha.
Còn không rõ rành rành Vương Nhất Bác liều chết lừa gạt người ta sao, nhìn buổi tối ngày đó ở câu lạc bộ thì biết, còn vừa hôn lại vừa ôm, còn mạnh mẽ đút người ta ăn anh đào.
Anh à, đang ở chỗ ăn chơi, chỉ là quan hệ người tiêu thụ cùng người được tiêu thụ, không thể giở trò, đó là tà môn ngoại đạo, hắn không thể thu hồi ma trảo đáng khinh kia sao?
"Ngừng ngừng ngừng ngừng......"
Tưởng Phi Yến nghe bọn họ ông nói gà bà nói vịt nhao nhao cả lên, cả người đều không chịu được
"Nghe đây, hôm nay tôi kêu các cậu tới, không phải để cãi nhau, mà là tới nghe tin vui."
Quý Khả cùng Trần Văn sớm đã bị làm cho không cao hứng nổi, ngồi ở đó cà lơ phất phơ mà uống nước, không chút để ý hỏi
"Tin vui gì?"
Tưởng Phi Yến lấy thân phận đại bác sĩ của mình, chính thức mà tuyên bố
"Sự tình là như thế này, Nhất Bác sắp làm ba ba, Chiến Chiến có đứa con của cậu ấy."
Vương Nhất Bác thấy hai người bọn họ biểu tình không đúng, lập tức dựng thẳng quyển thực đơn trong tay lên, ngăn cản cơn mưa nhân phun bọt nước lại đây.
Sau khi xong cả rồi, bình tĩnh mà buông thực đơn, ghét bỏ nói
"Hai người có thấy bẩn lắm không?"
Một chút cũng không có tí tự giác đang tuyên bố một tin tức lớn kinh thiên động địa.
Quý Khả: "Khụ khụ khụ!" Ánh mắt gã nhìn về phía Tiêu Chiến, tròng mắt trừng sắp lọt cả ra ngoài
"Đó là ai, cậu là con gái sao?"
Trời ạ!
Gã đã nói rồi mà, con trai sao có thể lớn lên mi thanh mục tú như vậy! Là một bé gái, liền có thể giải thích hết thảy.
Tiêu Chiến lại lắc đầu "Tôi là nam." Hàng thật giá thật, nhưng là con trai cũng có thể mang thai.
Trần Văn vẻ mặt như thấy quỷ "Cậu là nam, cậu làm sao có thể có con của Nhất Bác chưa?"
Không có khả năng, anh không tin, đây không phải sự thật. Không có khả năng, anh không tin, đây không phải sự thật. Không tin, Không tin!!!
"Chuyện đó tôi cũng không nói rõ được."
Tiêu Chiến vừa nói, ánh mắt xin giúp đỡ, đầu quay về phía Tưởng Phi Yến vừa mới bắt đầu thành lập cảm tình.
"Đây là chuyện vô cùng chân thật."
Tưởng Phi Yến nói, thuận tay vỗ vỗ vai thiếu niên, để trấn an tâm trạng
"Tôi là bác sĩ, các cậu cũng không thể không tin tôi, đúng không?"
Vương Nhất Bác cái gì cũng chưa nói, hắn chỉ là đưa tay ôm chặt Tiêu Chiến, kéo đối phương về bên người của mình.
"......" Quý Khả cùng Trần Văn, trợn mắt há hốc mồm, phảng phất mất đi công năng ngôn ngữ.
Ngày thường cả hai biết ăn nói, hiện tại khắp đầu óc chỉ còn lại có một từ là, ghen tị!!!
Vương Nhất Bác không lâu trước đây bạn giường đều không có, một dáng vẻ cao ngạo muốn độc thân đến chết.
Làm anh em, cũng âm thầm hỏi qua hắn nguyên nhân không chạm vào người khác, nói là thói quen ở sạch, cái lý do này, quá miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu đi.
Chính là thói ở sạch thứ này, cũng không phải nói tốt là tốt được!
Vì thế Quý Khả, không dấu vết mà đánh giá Tiêu Chiến, ngũ quan tuấn tú làn da trắng nõn, nói tuyệt sắc khẳng định không có, chỉ có thể nói là thanh tú.
Tiêu Chiến thấy có người nhìn mình, cũng nhìn trở lại, thuận tiện lộ ra một mạt mỉm cười như ánh mặt trời. Kỳ thật nội tâm rất là khẩn trương.
"......" Chuyện tới bây giờ, Quý Khả đã hiểu, chuyện này căn bản không liên quan đến giá trị nhan sắc.
Mấy công tử thiếu gia áo mũ chỉnh tề, biểu tình ngơ ngác, nhìn đứa bé trai bị bạn tốt nửa ôm vào ngực, không thể không tiếp nhận sự thật.
Không khí càng thêm quỷ dị hơn.
Tiêu Chiến còn tưởng rằng do chính mình mở miệng gây ra họa, vì thế thu hồi đôi mắt nhỏ đang nhìn loạn khắp nơi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cúi đầu lật thực đơn.
"Đừng chạm vào, bẩn."
Vương Nhất Bác đưa tay, lấy đi thực đơn trong tay cậu gác ở một bên.
Tưởng Phi Yến mở miệng nói "Tôi kêu người phục vụ vào thu dọn một chút."
Liền đứng dậy đi ra ngoài, để lại Quý Khả cùng Trần Văn mắt to trừng mắt nhỏ, muốn nói chuyện, lại sợ tự mình nói sai.
Trần Văn tính cách tương đối trầm ổn đáng tin cậy, cho dù trong lòng sông cuộn biển gầm, vẫn còn có thể duy trì bình tĩnh
"Vậy tình huống bây giờ là như thế nào? Mấy tháng?"
Hỏi ra miệng, chính anh cũng cảm thấy thực vớ vẩn.
Một đứa con trai lại mang thai.??
Cái đáp án này Tiêu Chiến biết, cậu hôm nay mới xem báo cáo, nhỏ giọng đáp
"Hơn sáu tuần, còn hai ngày nữa là được bảy tuần."
Bác sĩ nói, bảo bảo chỉ to bằng hạt đậu phộng, hình ảnh tạm thời còn chưa có nhìn ra.
"Ừm, sắp bảy tuần."
Vương Nhất Bác vẫn ôm cậu như cũ, ngón tay nắm thật chặt, đôi mắt nhìn nhóm bạn tốt ở đối diện
"Các người cùng nhau vào khi nào, Phi Yến không nói với các người chuyện này?"
Quý Khả và Trần Văn nhất trí lắc đầu
"Không." Tên kia cái gì cũng chưa nói, chỉ nói để cho bọn họ tự mình đi vào xem!
Kết quả vừa tiến vào, liền thấy bạn tốt ôm một thiếu niên nhỏ tuổi, hình ảnh không nỡ nhìn thẳng, bọn họ ngay lập tức bùng nổ.
"Nếu như mang thai, việc tạm nghỉ học về tình cảm cũng có thể tha thứ."
Trần y nhìn gương mặt thanh xuân phơi phới kia của Tiêu Chiến, thở dài
"Hoàn thành việc học trễ hai năm, cũng không sợ, dù sao cậu hiện tại tuổi còn nhỏ như vậy, nên để cho Nhất Bác chăm sóc cậu thật tốt"
Quý Khả vẫn đang ngơ ngác, nghe vậy cũng gật đầu phụ họa, cảm thấy bạn tốt nói đúng.
Tiêu Chiến cũng gật gật đầu, trong lòng cũng định như lời Trần Văn nói, để cho Vương Nhất Bác giúp mình một phen, nếu không bảo bảo cũng không có điều kiện sinh ra.
"Nhường một chút."
Tưởng Phi Yến mang theo người phục vụ đi vào, thực nhanh liền thu dọn mặt bàn sạch sẽ.
Chỉ chốc lát sau, món ăn Vương Nhất Bác chọn cũng lục tục được đưa lên, trong đó thấy nhiều nhất, chính là hai mâm tôm to đùng.
Khuôn mặt nam nhân lạnh lùng, vén tay áo lên, dùng khăn lông ướt lau sạch tay, nắm lên đuôi một con tôm, lột vỏ tôm, chấm tương, con tôm bóc vỏ trắng mềm, đưa đến bên miệng thiếu niên.
Mấy lão đàn ông nhìn chằm chằm miệng Tiêu Chiến, thấy cậu chậm chạp không động miệng, trong lòng không hẹn mà cùng bối rối, nghĩ thầm, há miệng nha, con tôm này không tệ, vừa ngọt vừa tươi.
Mà cậu, không muốn làm trò trước mặt nhiều người như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không được tự nhiên chính mình vẫn không ăn......
Duy nhất có thể khẳng định chính là, con tôm thật sự không tồi, ở phía dưới cái mũi tản ra mùi thơm ngọt ngào.
Tiêu Chiến không thắng nổi đồ ăn âu yếm mê hoặc, nhanh chóng hé miệng, ngậm vào tôm bóc vỏ trong đầu ngón tay Vương Nhất Bác, trong lúc rũ mắt, làm bộ như mình không có bị người vây xem.
Hắn mắt mang ý cười, tiếp tục lột con tôm tiếp theo.
Vương tổng trong tổ ba người đại thiếu gia giàu có, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, tựa như ăn món ngon kia là mình, sau đó bừng tỉnh lại, không dám tin tưởng, chính mình chỉ là nhìn người ta ăn, làm sao lại cao hứng thành như vậy......Có độc thật mà!!
Tiêu Chiến liên tiếp ăn tôm bóc vỏ người đút bị người khác vây xem, nhóm lão đại nhìn thỏa mãn thu hồi ánh mắt, sau đó liền bắt đầu chất vấn
"Nhất Bác, người ta tuổi còn trẻ như thế đã vì cậu sinh con dưỡng cái, cậu có phải nên cho chút bảo đảm hay không?"
Không nói bao nhiêu, một hai công ty cùng bất động sản là phải có, ít nhất cũng cần bảo đảm thiếu niên nửa đời sau cơm áo không lo.
"Lòng tôi hiểu rõ." Vương Nhất Bác nói, tiếp tục thong thả ung dung mà lột tôm.
Tiêu Chiến ngẩn người, mở miệng nói
"Tôi không cần thứ gì cả."
Sinh đứa nhỏ này mục đích thực đơn thuần, chỉ là không muốn bóp chết một sinh mệnh nhỏ, không có tư tâm gì khác.
Tất cả mọi người nhìn cậu, có một số kinh ngạc cùng không biết làm sao, một số cười khổ sở, còn có cau mày chính là Vương Nhất Bác.
"Đừng chối từ, đó nên là của cậu." Người nói chuyện chính là Trần Văn.
"Nhất Bác có rất nhiều tiền, cậu khách khí với hắn làm gì." Quý Khả có lòng tốt khuyên nhủ
"Cậu ta cho cậu cái gì cậu cứ nhận đi, chờ cậu trưởng thành thì sẽ hiểu."
Hiện tại vẫn là một đứa nhỏ, không hiểu được nhân gian khó khăn, có thể nói ra lời đơn thuần như thế về tình cảm có thể tha thứ.
Vài người bên trong, chỉ có Tưởng Phi Yến không nói chuyện, hắn cảm thấy sự tình không đúng chỗ nào đó......
"Tôi thật sự không cần."
Tiêu Chiến cầm lấy khăn giấy lau lau miệng, tự mình động thủ gắp đồ ăn ăn
"...... Chờ tôi sinh xong rồi, tôi liền trở về đi học, Vương tiên sinh nếu như cho phép, định kỳ để tôi thăm bảo bảo, tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi."
Đây là một câu nói có tác dụng làm họ hít thở không thông. Nguyên nhân chính là vì thiếu niên đơn thuần, bọn họ biết đó là lời thật lòng chứ không giả dối.
"......" Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Vương Nhất Bác......
Vương tổng vừa rồi còn nhiệt tình tràn đầy lột tôm, ngón tay đông cứng như cá chạch, động tác máy móc thong thả, tìm không thấy vui sướng cùng hân hoan lúc đầu.
Biểu tình thì không cần phải nói, như nghe được tin dữ. Hắn không muốn miễn cưỡng chính mình, buông con tôm đã lột được một nửa, cầm lấy khăn lông ướt lau tay, từng chút từng chút mà chùi sạch sẽ.
"Nhất Bác......"
Mấy người anh em ngồi đối diện thực lo lắng cho hắn, không khỏi khuyên nhủ
"Cậu bình tĩnh một chút, cậu ấy vẫn còn nhỏ." Tam quan còn không có thành thục, nói chuyện không có suy nghĩ kỹ càng.
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nó "Không sao, tôi muốn đi toilet thôi."
Sau đó liền đứng lên, từ bên cạnh Tiêu Chiến rời đi, trạng thái u linh này thực dọa người, bất quá đi đến trước cửa, lại quay trở về, không phải nói với Tiêu Chiến, mà là hỏi Quý Khả
"Mang thuốc lá không, cho tớ."
Hắn phát hiện chính mình không mang thuốc, hoặc có thể nói là cố tình cai thuốc.
"Có mang theo."
Quý Khả nhanh chóng tìm ra, để trong tay hắn "...... Thật không sao hay là giả vờ không sao?"
Tâm trạng của bạn tốt thấy thế nào cũng làm cho người lo lắng.
Lúc này Vương Nhất Bác cầm thuốc trực tiếp rời đi, không có trả lời Quý Khả, cũng không có nói với cậu.
Không khí thay đổi bất thường, trong nháy mắt đã thành như vậy. Tiêu Chiến ngốc nghếch, buông đôi đũa trong tay, ấp úng nói
"Hoắc tiên sinh làm sao vậy? Tôi nói sai chỗ nào sao?"
Nhưng là, mình nói có chỗ nào không đúng chứ sao?
Tưởng Phi Yến rốt cuộc là biết không đúng chỗ nào, hai người kia chờ mong với đối phương căn bản là không giống nhau, một người là vì chính mình tìm được chân mệnh thiên tử, một người trước sau phân chia đến rõ ràng, định sinh xong liền trốn chạy.
Nhưng, đứng ở lập trường của cậu vốn không có sai, muốn sinh hoạt như người bình thường, đi học đi làm, kết hôn sinh con, hoàn toàn đúng
"Cậu ấy không sao."
Tưởng Phi Yến nói "Cậu không cần nghĩ nhiều, nhanh ăn cơm đi."
Sau đó cho Trần Văn một ánh mắt, để đối phương đi toilet tìm Vương Nhất Bác
Trần Văn gật gật đầu, đánh tiếng trả lời liền rời đi. Anh bước vào hành lang cuối toilet, thấy Vương Nhất Bác dựa vào trên tường hút thuốc, nuốt mây phun khói giống như một người đã nghẹn thật lâu mới được giải thoát ra.
Trần Văn liền cười: "Đã bao lâu không hút?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc nghĩ một chút, cho ra một con số chính mình cũng kinh ngạc "Hai ngày."
Trần Văn cũng sửng sốt, trong trí nhớ anh Vương Nhất Bác vào 5 năm trước đã nghiện thuốc lá rất nặng, cơ hồ một ngày một gói thuốc, không có liền bực bội, hiện tại lại có thể hai ngày không hút thuốc lá, có thể thấy được đã kiên nhẫn thế nào......
"Cậu ấy tuổi còn nhỏ, hơn nữa thời gian của cậu còn rất nhiều, từ từ tới cũng được......"
"Phản ứng lớn như vậy thật sự không cần thiết, sau khi cậu trở về cậu ấy sẽ nghĩ cậu thế nào?"
Trần Văn thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ có thể kê thuốc mạnh
"Vừa rồi sau khi cậu đi rồi, cậu ấy đỏ mắt muốn khóc có biết không? Còn hỏi chính mình nói sai cái gì rồi, cậu nhẫn tâm vậy sao?"
Anh còn muốn nói " đối phương ỷ lại cậu, trong lòng cậu không biết sao " kích thích hắn một chút, xem ra đã không có cơ hội.
Vương Nhất Bác chỉ nghe được " khóc " thái dương liền đau đớn, lập tức ném đi nửa điếu thuốc dư lại, vặn ra vòi nước rửa sạch tay, rút tờ khăn giấy vừa lau tay vừa đi trở về.
"Haizzz." Trần Văn hâm mộ hắn, cũng thấy hắn đáng thương.
Bên trong riêng, Tưởng Phi Yến cố hoàn thành trách nhiệm mà gắp đồ ăn cho cậu, để cậu đừng nghĩ nhiều, ăn thêm nhiều hơn.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn vị trí trống trơn bên cạnh, thập phần không có khẩu vị ăn uống, hiện tại suy nghĩ lại, biến hóa ngay lúc đó của Vương Nhất Bác, rõ ràng là cỡ nào.
Cậu giống như nhai sáp mà ăn cơm, trong lòng khó chịu không chịu được, đối với mình trách cứ mà nói, Tiêu Chiến, mày mới qua mấy ngày thoải mái, nói chuyện đã không mang theo não rồi.
Cho dù thật sự nghĩ như vậy, cũng không nên nói ra trước mặt người khác.
"Nhất Bác." Quý Khả nhìn thấy Vương Nhất Bác trở về đầy tiên.
Vương Nhất Bác gật gật đầu với gã, đem hộp thuốc cùng bật lửa đưa cho gã
"Cảm ơn, tớ hút một điếu." Vẫn chưa hút xong.
"Khách khí cái rắm." Quý Khả bĩu môi nhìn hắn, để cho hắn chú ý ai kia.
Vương Nhất Bác ngồi trở lại bên cạnh cậu, quay đầu nhìn cậu giống như gà con mổ thóc mà ra sức ăn, tiếp tục không tiếng động mà lột tôm, đút vào miệng.
Thiếu niên mím miệng, lắc đầu "Không cần, tôi tự mình ăn được rồi." Sau đó kẹp một đũa rau xanh, há miệng ăn vào.
Vương Nhất Bác nhìn vừa tức vừa buồn cười "Cậu không phải không thích ăn rau xanh sao?"
Hắn nói, cầm chén đũa trong tay Tiêu Chiến động thủ chia thức ăn "Đừng nóng giận, tôi chỉ là buồn bực một chút thôi." Về sau sẽ không.
"......" Tiêu Chiến lẳng lặng ăn xong rau xanh trong miệng, uống vào một ngụm canh, đôi mắt cũng không nhìn hắn
"Vì sao bực bội?"
Vương Nhất Bác cẩn thận lựa xương trong cá, nhàn nhạt mà nói "Phỏng chừng do đã lâu không hút thuốc."
Tiêu Chiến gật gật đầu, truy cứu chuyện đó rất không thú vị, nếu đối phương coi như chưa từng xảy ra, như vậy chính mình cũng coi như không có xảy ra.
Kế tiếp hắn vẫn giống như trước, săn sóc một cách chu toàn. Tiêu Chiến cũng giống như trước, vui vẻ tiếp thu đối phương chăm sóc cho mình.
Nhưng là Vương Nhất Bác vẫn cảm giác được, có chút gì đó đã lặng lẽ xảy ra biến hóa, không phải một câu khó chịu liền có thể trở lại như lúc trước......
Trần Văn nói đúng, thời gian còn nhiều như vậy, đối phương cũng chỉ là một bạn nhỏ không thông suốt, chính mình làm một lão già tâm trí thành thục trong xã hội, thật sự không cần thiết phản ứng quá độ.
Nhóm ba đại thiếu có tiền lang thang đi theo bạn tốt ăn một bữa cơm trưa tâm tình lên xuống thất thường, từng người trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, tóm lại vẫn bị chút ảnh hưởng.
Trần đại công tử ghi: Mấy ngày gần đây không nhận án ly hôn.
Vì anh em, coi như không vì giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống, cũng muốn vì hắn tích chút đức.
Tưởng đại công tử ghi "Nhân sinh có bốn chuyện vui, nắng hạn gập mưa to, xa xứ gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, khi tên đề bảng vàng."
Quý đại công tử ghi "Lão Tưởng nói rất đúng."
Đây là khác nhau giữa có văn hóa và không có văn hóa ư.
Ở bên ngoài lăn lộn nửa ngày, Tiêu Chiến trở về ngủ một giấc ngon, không có nằm mơ, cũng không có mắc tiểu tỉnh, là tự nhiên tỉnh.
Trong nhà điều hòa mát lạnh, nằm trên giường mềm mại, tủ lạnh có rất nhiều hoa quả để ăn, không cần đắn đo đi làm kiếm tiền, không cần sợ hãi ngủ nướng sẽ bị ba mẹ dạy bảo, hết thảy đều rất tốt đẹp.
"......" Đột nhiên thấy Vương Nhất Bác mặt kề sát phía sau mình, Tiêu Chiến bị hoảng sợ, đúng rồi, hắn không có đi làm, sau khi trở về đã ở thư phòng xử lý công việc.
Sau đó có thể do mệt mỏi, liền vào ngủ.
Cậu lại nhìn ngắm vài lần, cảm thán một câu thật đẹp trai, tuy rằng có đôi khi hù chết người không đền mạng, nhưng không thể phủ nhận, giá trị nhan sắc của đối phương siêu cao.
Cậu rón ra rón rén, xuống giường mang vào dép lê.
Đi một chuyến đến toilet trước, lại mở ra tủ lạnh cầm hoa quả ra ăn, đại khái ăn hai ngụm, đột nhiên nhớ tới lời Vương Nhất Bác dặn dò, không thể trực tiếp ăn hoa quả lạnh.
Gặp được loại tình huống này, nếu như bé trai có tính cách phản nghịch một chút, khẳng định liền mặc kệ, tiếp tục ăn rồi nói sau.
Nhưng mà nhìn cậu không phải loại đó, cậu ngoan ngoãn mà buông hoa quả, dùng ly rót một cốc nước, cho hoa quả đã đông lạnh vào.
Qua năm phút đồng hồ là có thể lấy ra ăn.
"Leng keng." Khi cậu còn đang nhìn chằm chằm hoa quả, chuông cửa vang lên.
Bấm chuông chính là Quý Khả mới vừa tan làm về nhà, gã không xác định Vương Nhất Bác có ở nhà không, chỉ là tùy tiện ấn chút thôi.
Tiêu Chiến mở cửa, kinh ngạc mà nhìn gã "Quý tiên sinh?"
Quý Khả cũng kinh ngạc "Nhất Bác đâu? Sao lại là cậu tới mở cửa?"
Sau đó đánh giá trên dưới, thiếu niên thân mặc quần áo rộng rãi ở nhà, cái gì cũng tốt, chính là tóc có hơi rối.
"Anh ấy đang ngủ a" Tiêu Chiến nói
"Mời vào trong."
"Không cần." Quý Khả lắc lắc chìa khóa trong tay, chỉ vào cửa phòng đối diện
"Tôi ở phòng đối diện."
Thấy thiếu niên vẻ mặt ngạc nhiên, gã xấu xa mà cười nói
"Cậu ở nhà một mình, không nhàm chán sao? Nếu không tới nhà của tôi chơi game?"
"......" Tiêu Chiến lại là vẻ mặt ngạc nhiên.
Sau năm phút đồng hồ, cậu mang dép lê ở nhà, câu nệ mà bước vào nhà Quý Khả chơi, phát hiện bố cục nơi này, cũng giống như phòng kia, nhưng kỳ lạ lại có cảm giác thân thiết.
"Ngồi đi, tủ lạnh có đồ uống cậu tự mình lấy, tôi đi thay quần áo trước."
Quý Khả nói, để thiếu niên ở phòng khách, chính mình về phòng thay quần áo.
Cậu không dám uống nước lạnh, cậu thấy có máy nước nóng, còn có ly giấy dùng một lần......
Quý Khả sau khi thay một bộ quần áo, cả người lộ ra khí chất anh trai nhà bên, trở lại phòng khách lập tức mở ra máy chơi trò chơi, một bên nói
"Cậu biết chơi không?"
Tiêu Chiến buông nước ấm trong tay, nhích gần đầu
"Tôi đã xem người khác chơi."
Tiểu béo anh em tốt của cậu, trong nhà cũng có thiết bị như vậy, nghe cậu ấy nói chơi rất vui.
Nhiều lần làm không xong bài tập đều là bởi vì chơi trò này.
"Rất đơn giản, tôi dạy cậu một lần là biết ngay." Quý Khả mở ra một gói đồ ăn vặt, ngậm một miếng thịt khô nói
"Tôi còn chưa có ăn cơm, trong chốc lát đến nhà cậu cọ cơm."
Tiêu Chiến nhận lấy gói thịt khô, gật gật đầu "Hoan nghênh anh qua!"
Sau khi bạn nhỏ mò mẫm sờ soạng rõ ràng thao tác của trò chơi như thế nào, thì đánh đến trời đất u ám.
Dì Trương buổi chiều bốn giờ rưỡi tới cửa, sau khi mở cửa, phát hiện trong phòng im ắng, liền đến bên trong phòng ngủ nhìn xem.
Vương Nhất Bác bị thanh âm mở cửa đánh thức, ngồi dậy nhìn sang bên cạnh, lập tức hỏi dì Trương
"Cậu ấy dậy rồi? Ở phòng khách chơi sao?"
Dì Trương vẻ mặt mơ hồ "Không có a, tôi đi toilet nhìn xem."
Bà lập tức dạo quanh nhà một vòng, kết quả vẫn không thấy bóng người.
Hắn nhíu nhíu mày, vội vàng xốc lên chăn xuống giường, chân trần đi ra khỏi phòng, đụng phải dì Trương ở đối diện
"Vương tiên sinh, không thấy người đâu, cậu ấy có phải ra ngoài hay không?"
"Không có khả năng."
Nam nhân quay đầu lại nhìn nhìn đầu giường, di động Tiêu Chiến êm đẹp mà đặt ở đó.
"Vậy thì đi đâu rồi?" Dì Trương nói, trên mặt dần dần toát ra sốt ruột
"Có phải đến dưới lầu chơi hay không? Tôi đi xuống tìm."
Vương Nhất Bác không có ngăn cản, bởi vì chính hắn cũng hoang mang lo sợ.
"......" Dừng một giây đồng hồ, hắn lập tức cầm lên chìa khóa mang giày vào, cùng dì Trương đi xuống dưới lầu tìm người, tìm nửa giờ không thấy, lập tức lái xe rời khỏi tiểu khu, tìm nhà Tiêu Chiến ở thành nam.
Không thoải mái đối phương buồn bực trở về nhà rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top