Chương 10
Dì Trương giúp việc nhà bắt đầu quét dọn vệ sinh, chỉ chốc lát sau đã khiến cho trong nhà sạch sẽ, sau đó lại đến tìm cậu, trên người còn mang tạp dề khi làm việc
"Tiểu Chiến a, dì đã làm xong vệ sinh trong nhà, bây giờ dì định đi ra ngoài mua đồ ăn nấu cơm, không biết cậu thích ăn gì?"
"Không thích ăn và thích ăn, đều nên nói với dì một chút, dì sẽ nhớ kỹ."
"Được."
Tiêu Chiến đang treo quần áo, nghe vậy cẩn thận suy nghĩ một chút
"Con thích ăn tôm, mực, còn có cà chua, khoai tây, con không thích ăn rau hẹ, giá đậu nành, cà tím, lươn và cá...... Chỉ những thứ đó ạ."
Dì Trương cười cười
"Được, dì trưa mua tôm tươi làm cho con ăn." Sau đó nhìn thời gian
"Ôi trời, đã 11 giờ, dì hiện tại phải nhanh chóng đi đây."
Gần cái tiểu khu xa hoa này có một siêu thị bán thức ăn, những thứ bán bên trong so với thị trường mắc hơn 20%.
Dì Trương cũng là hôm nay mới biết được, vừa hỏi giá liền ném xuống tôm trong tay, đi xem thứ tiếp theo, kết quả vẫn mắc giống nhau.
Bà liền nghĩ thông suốt, số tiền này không thể tiết kiệm.
Nếu làm bữa ăn dinh dưỡng cho người có thai, mặc kệ giá mắc bao nhiêu, cũng nên chọn thứ tốt để mua.
Trưa hôm nay dì Trương làm một mâm tôm nướng, ước chừng khoảng hơn một cân, hơn nữa còn có cà chua xào trứng, cùng với một chén canh tảo tía thịt bò, dinh dưỡng thập phần đầy đủ.
Hai món ăn một canh bày ở trên bàn nhìn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt.
"Thơm quá a."
Tiêu Chiến lấy ra di động, mở camera chụp một tấm, gửi cho Vương Nhất Bác đang làm việc
"Tôi và dì Trương bắt đầu ăn cơm, anh thì sao?"
Không ở trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không có nhu hòa dễ ở chung như vậy.
Hắn đang ở phòng họp họp với các quản lý cấp cao công ty, từ buổi sáng 10 giờ 40 ra khỏi nhà đến giữa trưa 12 giờ, cũng không có dấu hiệu thả người ta đi ăn cơm.
Chuyện uỷ quyền điều hành công ty để về sau ở nhà làm việc, trên thực tế thao tác lại không hề đơn giản như vậy.
Trong nháy mắt lúc này Vương Nhất Bác cũng đang do dự, cậu cùng đứa trẻ tất nhiên quan trọng, nhưng là công ty cũng không thể vứt bỏ, chính mình mỗi ngày tới công ty ngồi nửa ngày là một lựa chọn tương đối lý trí.
Cho đến khi hắn mở ra tin nhắn của Tiêu Chiến, nhìn thấy tiểu thiên sứ sắp ăn một bàn đồ ăn kia, hồng hồng tím tím vui mừng hạnh phúc, bất ngờ làm khóe miệng người giơ lên, tâm tình vui sướng.
Hơn nữa câu thăm hỏi kia vô cùng quan tâm, Vương tổng phản ứng đầu tiên chính là, ăn cái quỷ a, cơm không thể ăn canh cũng không có uống; cái phản ứng thứ hai chính là, đi theo cậu. Mẹ nó làm việc đúng giờ, hắn làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy.
"Được rồi dừng tại đây đi, tan họp."
Người đàn ông lạnh lùng cao lớn đứng lên, đột nhiên kết thúc cuộc họp.
Nhóm quản công ty vẻ mặt ngốc bức, đặc biệt là tên quản lý vừa rồi đang nói chuyện đến một nửa, gã bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình.
Hắn nhanh chóng đi khỏi phòng họp, dọc theo đường đi nghiêm túc gật gật đầu với nhóm nhân viên, đáp lại xưng hô tôn kính của bọn họ.
Trở lại văn phòng, Vương tổng lập tức cầm di động, gọi điện thoại cho thiên sứ nhỏ trong nhà.
Sau khi kết nối được cuộc gọi không ai nói chuyện, chỉ có thanh âm bẹp bẹp cùng tiếng tất tất tác tác, vừa nghe liền biết là mở loa ngoài.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác cau mày kêu, tiểu gia hỏa này đang làm gì vậy không biết
"Làm sao không nói lời nào vậy?"
Tiêu Chiến nuốt xuống một con tôm to đã bóc vỏ, trong tay đang lột con tiếp theo
"Vương tiên sinh, tôi đang ăn tôm, anh ăn cơm chưa?"
Vương Nhất Bác từ lúc mở họp đói đến bây giờ, hầu kết chuyển động, đặc biệt muốn đi về nhà lột tôm cho tiểu tổ tông nhà hắn ăn, một con một con mà đút cho cậu ăn, cho đến khi cậu no mới thôi...... Tựa như hôm ở câu lạc bộ vậy.
Hắn cởi nút cổ áo cho thoáng, không chút để ý hỏi
"Không phải cậu nói sẽ kêu tên của tôi sao?" Như thế nào lại bắt đầu kêu Vương tiên sinh như trước rồi?
Ực ực thiếu niên uống vào một ngụm canh, trong thanh âm mang theo tiếng cười
"Anh không phải nói tôi thích kêu cái gì thì kêu cái đó sao? Tôi bây giờ muốn kêu anh là Vương tiên sinh cơ"
Kỳ thật chỉ là thói quen mà thôi, nhất thời không đổi miệng được.
"Ha." Vương tiên sinh giả vờ cười một tiếng, ngồi ở trên ghế da của mình âm thầm xoa trái tim
"Ăn đi, ăn nhiều một chút, tôi còn chưa có ăn."
Từ khi bắt đầu liền cảm thấy Vương Nhất Bác gọi cuộc điện thoại này lại đây quả thực làm chậm trễ sự nghiệp ăn tôm của mình, Tiêu Chiến nghe vậy lập tức cúi đầu nói với di động trên bàn
"Vậy anh nhanh đi ăn đi, tôi còn phải ăn cơm, tạm biệt."
Cứ như vậy cúp máy cái rụp thực dễ dàng, không có một chút khó chịu nhưng lại làm hắn bước một bước vào con đường thê nô.
Trong lúc chờ người đưa cơm, Vương Nhất Bác đem điện thoại cầm lấy mở ra bức ảnh chụp đồ ăn kia, nhìn đi nhìn lại mấy lần, một thứ tùy ý bình thường như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chọc tới sâu trong nội tâm hắn rồi.
Người đàn ông ba mươi tuổi, bốn chữ " pháo hoa nhân gian " đột nhiên nghẹn ở cổ họng, không phải gì khác, chỉ là trong phút chốc trong đầu vang lên một tiếng vang, suy nghĩ cẩn thận chính mình cũng chỉ là phàm phu tục tử.
Vứt đi thành tựu, gia thế, bản thân, âm thầm hướng tới một thân phận bình thường, ví dụ như làm ba ba, làm chồng nè....
"Tiêu Chiến, dì dọn chén đũa đi rửa, con muốn đi ngủ một chút không?"
Dì Trương săn sóc mà nói, phát hiện đứa nhỏ kia ở phòng khách xem TV, đôi mắt sắp không mở ra nổi rồi
"Nào đến đây, dì đỡ con vào trong phòng ngủ, sau đó dì về nhà một chuyến, buổi chiều lại đây nấu cơm."
Chờ Vương tiên sinh trở về liền có thể ăn tối.
"Đúng rồi, trong phòng bếp đang hầm canh nếu không có việc gì con không cần đến phòng bếp đâu."
Đi vào giấc ngủ rồi những thanh âm khác đã càng lúc càng xa, trở thành một phần trong giấc mơ.
Dáng người mảnh khảnh của thiếu niên, cuộn tròn ở trên giường của Vương Nhất Bác, hô hấp trong cả căn phòng đều là hơi thở trên người hắn, là nguyên nhân có thể làm cậu ngủ rất an ổn.
Lúc bốn giờ mặt trời dần hạ xuống, không khí bên ngoài gió bụi là thời điểm thích hợp để tan làm Vương Nhất Bác cũng vậy có điều hơi sớm hơn thôi. Người công dân tốt kia đang trên đường gấp gáp trở về, trong tay cầm theo túi hoa quả tươi ngon vừa rồi mua từ tiệm trái cây, vào cửa trực tiếp ném trên mặt bàn một phát, đi vào phòng ngủ của mình xem xét trước.
Nói nghe hay là liếc mắt một cái, kết quả nhìn thấy được hình ảnh mình chưa từng gặp qua, liền lưu luyến mà nhìn thêm vài lần.
"Khụ......"
Hắn tằng hắng cổ họng, đi đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ sau đó thay quần áo ngắn tay ở nhà, một lần nữa trở lại phòng ngủ.
Cậu nửa bên mặt ép sát ở giữa gối đầu mềm mại, dư lại nửa phần hình dáng nhu hòa sóng mũi cao thẳng, lông mi mảnh dài, môi mềm mại khẽ nhếch điểm thêm nốt ruồi khoé môi trái ngực theo hô hấp có quy luật mà phập phồng.
Hắn cầm lòng không đậu mà bước lên, chậm rãi tới gần, cảm thụ sự yên lặng không một tiếng động gì ngoài tiếng hô hấp đều đều của thiếu niên, còn có mùi thơm tươi mát của cơ thể thời điểm lần đầu tiên gặp mặt đã mê hoặc hắn tạo ra một sinh mệnh.
Hít một hơi thật sâu, mặt lộ vẻ thoải mái cùng hưởng thụ.
"Vương Nhất Bác......"
Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, cho rằng chính mình còn đang ở trong mộng, cậu không quá thanh tỉnh mà chớp chớp mắt, sau đó cọ cọ gối đầu, lại ngủ tiếp.
"Hử?"
Vương Nhất Bác lên tiếng, quỳ ghé vào mép giường, phát hiện đối phương ngủ thật sự say, sắc tâm liền nổi lên cúi sát xuống, nhanh chóng ngậm vào vành tai đáng yêu như tuyết ngọc kia.
Chờ Tiêu Chiến tỉnh lại, trong phòng trống trơn, chỉ có một người là cậu.
Bất quá mùi hương của canh hầm còn thoang thoảng bay ở trong không khí, tiếng Vương Nhất Bác cùng dì Trương nói chuyện với nhau loáng thoáng truyền đến, đồng thời còn có tiếng kêu thầm thì trong bụng là bé con biểu tình.
Mang vào dép lê đi ở trên sàn nhà không phát ra thanh âm, hơn nữa cậu lại không phải cái loại con trai đi đường mang phong cách hoạt bát, cậu đi đặc biệt nhẹ nhàng từ tốn.
Vương Nhất Bác đang cùng dì Trương nói chuyện, đột nhiên cẩm thấy phía sau mình đứng thù lù một người mặt còn ngái ngủ bị doạ sợ tới mức dưa trong tay đều rớt.
"Ơ, dưa......"
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống giúp đỡ nhặt dưa lên, còn rất thuận tay mà đưa lại cho hắn.
"Anh vừa mới trở về sao?"
Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồ ở nhà, cậu nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái
"Mặc cái này cũng rất tuấn tú a."
Bé ngoan thành thật lời nói trong lòng miệng không giữ lại được mà nói ra. Dì Trương đang đưa lưng về phía bọn họ nhịn cười đến bả vai run rẩy, bà thích đứa nhỏ này rồi nha.
Bởi vì giữa trưa cũng vậy, lúc ăn cơm cậu vẫn luôn khen bà làm đồ ăn ngon, miệng lưỡi thật sự rất ngọt đó nha.
"Tỉnh ngủ rồi? Ở đây có canh cậu muốn ăn một chút không."
Vương Nhất Bác chịu không nổi lời ca ngợi này, hắn cần phải kiếm chút chuyện để làm, ví dụ như mở ra tủ chén lấy ra một chén dẫn nhiệt, múc một chén canh mang sang.
Hình ảnh này nếu như bị mẹ Vương nhìn thấy, nhất định giật mình đến ngủ không được cho xem.
Nói như thế nào đứa con trai này bà đã (cực khổ) nuôi ba mươi năm, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa đạt tiêu chuẩn đại thiếu gia, ngay cả chai dầu ăn cũng sẽ không động, căn bản bởi vì Vương Nhất Bác sẽ không có cơ hội tiếp xúc với thứ như này.
Sinh hoạt mà hắn trải qua là của quý công tử hào môn, áo đưa tới tay cơm đưa tới há mồm tuy là không phải trăm phần trăm chuẩn xác, nhưng cũng xấp xỉ như thế.
"Còn hơi nóng."
Quý công tử nhà họ Vương tay trái đỡ chén, tay phải lấy muỗng sứ khuấy qua lại cho canh bớt nóng, chuẩn bị đút thiếu niên mới vừa tỉnh ngủ bên cạnh mình.
"Còn đây, là trái cây Vương tiên sinh mua về, dì đã rửa xong, Tiểu Chiến một lát uống canh rồi ăn một ít tráng miệng."
Dì Trương nói, bưng tới một đĩa salad trái cây, bên trong có hoa quả hồng hồng xanh xanh nhìn vui mắt.
"Cảm ơn dì Trương."
Tiêu Chiến sáng mắt nhìn chén canh kia, phần lưng dựng thẳng dán vào ghế dựa
"Đây là canh gì, tôi nghe mùi có hơi tanh."
"Canh bồ câu, rất bổ cho cơ thể."
Vương Nhất Bác thổi nguội một muỗng canh, đưa đến bên miệng cậu bảo
"Há miệng nào, dì Trương vất vả nấu mấy tiếng như vậy, ít nhiều cũng uống một chút cho dì vui."
Đưa miệng, mùi vị kia thật là tanh, Tiêu Chiến không muốn uống một ngụm lại ói ra cả một bụng, chính là nghĩ đến dì Trương vất vả như thế, Vương Nhất Bác ân cần như vậy, cậu liền bóp mũi, hé miệng uống một ngụm.
Uống đến mức biểu tình vặn vẹo, sắc mặt hóa xanh.
Dì Trương đau lòng nói "Dì không dám để nhiều gừng băm nhỏ, ai nha, lần sau vẫn là cho nhiều một chút thôi."
Thấy đứa nhỏ này vất vả, phỏng chừng là do thai ngén, uống nhiều quá sẽ ói mất.
Uống gần nửa chén đã là giới hạn của Tiêu Chiến, lại đút nữa dù đánh chết cậu cũng không uống
"Tôi ăn chút hoa quả dằn lại."
Cậu tập trung chọn lựa quả xanh, chua chua ngọt ngọt mà ăn, sau khi có bảo bảo luôn thích như vậy.
Vương Nhất Bác buông chén, cũng không ép buộc cậu uống nhiều thêm
"Vậy lâu một chút lại uống."
Nói xong hắn tức khắc nhận được một cái trừng mắt của cậu, kết hợp với động tác cắn nhai miếng hoa quả kia, rất hung dữ.
Vương Nhất Bác cảm thấy có chỗ nào đó đang đau, còn nhói nhói trướng đau, mẹ nó
"Ngoan ngoãn đợi ở đây, tôi đi rửa chén."
Hắn đứng lên, nhanh chóng rời xa phạm vi mà siêu sóng ánh sáng từ cậu phóng ra.
"Vương tiên sinh, để tôi làm cho."
Dì Trương sao có thể để chủ nhà tự mình rửa chén, bà cười tủm tỉm mà nhận lấy, trong lòng chính là thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Bởi vì người già rồi, tâm đặc biệt mềm mại, không thể gặp sự tình làm người khó chịu.
Nhưng bà nghe nói Vương tiên sinh là một tỷ phú, không chừng chỉ là muốn mượn bụng của thiếu niên này sinh một đứa con, cũng không phải không thể, dùng đồ vật trao đổi khiến anh tình tôi nguyện không có gì là khó chịu.
Vấn đề là cậu thiếu niên chính mình chăm sóc cả ngày hôm nay kia, là một người thành thật.
Vô luận nhìn như thế nào, cũng không giống như là dáng vẻ muốn mượn cái bụng để làm giàu mẹ quý nhờ con cả
Cũng còn tốt, vừa rồi nhìn Vương tiên sinh đút người ăn canh từng muỗng nhỏ, lòng dì Trương liền buông xuống, vị tiên sinh rõ ràng là sợ thân thể nhóc con kia đau.
Tiêu Chiến [ thân nhóc con ], chính mình rất có chừng mực, cảm giác mùi vị tanh trong cổ họng kia bị hương vị hoa quả đè ép xuống, liền dừng đưa tay vào trong chén.
Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh, hắn lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, cậu cũng lẳng lặng nhìn hắn.
"Hôm nay làm cái gì?"
Tiêu Chiến trả lời theo sự thật "Ăn cơm, ngủ."
Lại bị lão đàn ông kia buột miệng thốt ra mà nói một câu "Cậu là heo sao?"
"......" Đôi mắt thụy phượng xinh đẹp của thiếu niên liếc xéo hắn một chút, sau đó chộp lấy điều khiển từ xa trên mặt bàn, quay đầu xem TV.
Vương Nhất Bác ngược lại không nói lời nào, chỉ nhìn cậu đem đài truyền hình chuyển tới chuyển lui.
Là kênh phim điện ảnh, hay là kênh manga anime, hoặc là kênh âm nhạc mà người trẻ tuổi yêu thích......
Kết quả đều không phải, đối phương cái gì cũng không xem, liền xem phim thần tượng Hàn Quốc.
"......" Vương Nhất Bác đầy mặt gặp quỷ, fuck a, đây gọi là khoảng cách thế hệ sao, phải nói đó không gọi là khoảng cách, là không cùng thế giới a.
Thật ra cũng không phải Tiêu Chiến thích xem phim Hàn, chẳng qua là hình ảnh đẹp mắt, nội dung thú vị, liền chọn xem vài lần, cũng không phải là trầm mê đến không muốn ăn cơm.
Sao mà biết vừa mới nhìn hai mắt, nam chính nữ chính không nói gì nữa, sau lưng liền vang lên một giai điệu nhạc phim lãng mạn, hai người kịch liệt mà bắt đầu ôm hôn, Tiêu Chiến xem đến đầy mặt khiếp sợ không kịp hồi hồn.
"Đổi kênh."
Sau lưng truyền đến một mệnh lệnh đầy áp lực, đồng thời một bàn tay thuận theo điều khiển từ xa cầm trong tay bạn nhỏ, không nói hai lời chuyển tới kênh tin tức.
Trong trí nhớ Tiêu Chiến, hình ảnh này giống như đã từng xảy ra.
Đó là ký ức thời thơ ấu xa xôi, có một lần cậu cùng ba, em trai, cùng nhau xem một bộ phim hài Hongkong.
Trong đó có một đoạn tiết mục nam nữ tán tỉnh nhau, hình như là một cô gái mặc vớ cùng áo ngực, ở trước ngực mình thả một chùm quả nho, giọng nói mê hoặc mời nam nhân đối diện tới nhấm nháp.
Em trai tuổi nhỏ tay cầm điều khiển từ xa, lập tức bị ba ra lệnh cưỡng chế đổi kênh, nhưng cuối cùng vẫn là ba ba tự mình động thủ, một phen đoạt điều khiển từ xa của em trai đổi đi.
Vì thế nhìn thấy Vương Nhất Bác hôm nay, cậu liền nhớ tới ba.
Đều nói cảm tình giữa cha con càng thân mật hơn so với mẹ con hơn một chút, vì vừa có thân mật giữa cha con lại có thưởng thức giữa đàn ông với nhau.
Nghĩ này nọ, Tiêu Chiến suy tư mà ăn một miếng dưa.
Người đàn ông ngồi ở bên người cậu, ánh mắt tối tăm, phức tạp, cân nhắc, đổi lại kênh là không có khả năng, phim truyền hình Hàn Quốc thứ này xem nhiều ảnh hưởng đến tình cảm của thanh thiếu niên, thậm chí là xu hướng giới tính.
"Đừng ăn."
Vương Nhất Bác lấy đi đĩa salad trên mặt bàn đem vào phòng bếp.
Dì Trương làm xong đồ ăn, bưng ra cho bọn họ, thời gian cũng mới 5 giờ rưỡi
"Vương tiên sinh, tôi đi về trước đây, hai người sau khi ăn xong, có thể dọn chén đũa để vào bồn rửa trước, ngày mai tôi lại qua đây rửa sau."
Đây là ý của Vương Nhất Bác, nếu không dì Trương cũng không dám mở miệng.
Trong lòng bà cũng hiểu rõ, vị Vương tiên sinh này một ngày không về nhà, tới buổi tối mới có thời gian rãnh cùng người nhà ăn bữa cơm, tự nhiên không muốn người khác quấy rầy.
Vì thế nên biết điều mà rời đi. Đồ ăn đều rất ngon, ít nhất Tiêu Chiến ở nhà ăn không ngon bằng một phần mười mấy ngày nay, mặc kệ là nguyên liệu nấu ăn hay là hương vị, cậu đều rất thích ăn.
Nhưng lại lựa chọn xem nhẹ mấy món ngon ngọt tự nhiên, mùi hương hấp dẫn, ví như rau xanh. Vương Nhất Bác tỉnh bơ nhìn thiên sứ nhỏ của hắn chọn đồ ăn theo thói quen, không thể nhẫn nhịn
"Ăn rau vào."
Nhưng là đồ ăn thanh đạm, không có hương vị nha, Tiêu Chiến nhìn nửa cọng rau xanh, trong lòng đang cân nhắc hậu quả khi không cho hắn mặt mũi, cuối cùng vẫn hé miệng, ăn cọng râu trên đôi đũa Vương Nhất Bác đưa.
Vương Nhất Bác ngón tay cầm chiếc đũa thật chặt, càng thêm thật cẩn thận, dùng cả tấm lòng mà phục vụ cậu năng lực đến một trăm hai mươi phần trăm
"Giữa trưa đã ăn bao nhiêu?"
"Hai chén nhỏ." Trừ lần đó ra còn có
"Một đĩa tôm to, dì Trương có thể chỉ ăn bốn năm con, dư lại đều tôi ăn."
Đối phương ăn được nhiều, Vương tổng tài cao hứng
"Có ói không?" Khẩn trương mà hỏi.
"Không." Tôm rất mắc nha, Tiêu Chiến cười nói
"Sao nỡ ói ra chứ nó mắc lâm a"
Đũa trong tay Vương đại thiếu dừng lại một chút, tâm hơi hơi chìm xuống, một bên bất động thanh sắc mà dò hỏi
"Ba mẹ cậu đều khỏe sao? Làm nghề gì?"
Tiêu Chiến ăn đến ngon lành, không suy nghĩ nhiều, hàm hồ mà nói
"Cũng khá tốt, bọn họ làm ở một công ty lớn, cụ thể làm cái gì tôi cũng không rõ ràng lắm."
Cũng không muốn nói ra, ba mẹ của mình làm việc ở Vương thị.
"Phải không?"
Nói cách khác, nhà Tiêu Chiến ít nhiều là gia đình có chút tài sản, không đến mức khổ sở đến tôm cũng ăn không nổi, luyến tiếc đến nông nỗi không dám bật điều hòa, càng không cần nói còn tuổi nhỏ đã phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền.
Lão đàn ông đang tự hỏi vấn đề này, chầm chậm hô hấp, bắt đầu dò hỏi
"Ba mẹ cậu một tháng cùng cậu nói chuyện bao nhiêu lần?"
Tiêu Chiến liền ngẩn ra.
Nói chuyện sao? Tròng mắt cậu chậm rãi xoay chuyển, hơi liếc mắt một cái nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác, đối phương cũng đang nhìn mình, nhìn không ra ý khác.
Cậu châm chước mở miệng "Vì sao phải nói chuyện với tôi? Tôi trừ học hành không giỏi, những phương diện khác đều khá tốt."
Vương Nhất Bác dừng một chút, đổi một loại phương thức dò hỏi khác
"Bọn họ có quan tâm sinh hoạt của cậu không?"
Dù sao khi hắn chăm sóc cậu mấy ngày nay, không có thấy Tiêu Chiến nhận được điện thoại trong nhà, một lần đều không có.
Lại nhìn thiếu niên hoảng hốt, cũng đã chứng minh hết thảy. Lão đàn ông nghẹn một bụng tà hỏa, không chỗ nào phát tiết.
Nếu như Vương Nhất Bác hắn có con, nó cùng người khác ở quán bar xảy ra tình một đêm, hắn sẽ để con hắn nói với mình trước tiên, hướng về mình xin giúp đỡ, mà không phải một mình dấu diếm, chỉ có thể xin người xa lạ giúp đỡ
Tiêu Chiến không dám nói với ba mẹ, mấu chốt chỉ có hai điểm, lão bánh quẩy Vương tiên sinh rõ ràng, thứ nhất là sợ hãi ba mẹ thất vọng hoặc là sợ gây thêm phiền toái cho ba mẹ.
Cái rắm.
(Con trai) bảo bối của mình, đâu ra thất vọng cùng phiền toái......
Vương tiên sinh sắc mặt không tốt lắm, hơi thở quanh mình cũng trở nên u ám lạnh lẽo, không muốn ảnh hưởng hắn, Tiêu Chiến cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, đối phương gắp cho cái gì thì cậu ăn cái đó.
Thật sự no đến ăn không vô, mới lắc đầu không ăn nữa.
Cậu lén lút nhìn, hắn cơ hồ chưa từng động vào bát cơm, chỉ lo gắp cho mình ăn
"Tôi ăn no rồi, muốn đi vòng vòng ban công cho tiêu cơm."
Chỉ thấy Vương Nhất Bác mày nháy mắt nhíu lại, nhưng mà hắn trong lòng nghĩ chính là, ban công rộng lớn hoang vắng như vậy, một chậu hoa cỏ đều không có, càng đừng nói là ghế dựa cùng trang trí thoải mái.
Lập tức ở trong lòng liền tính toán, buổi tối gọi điện thoại cho để người chọn một ít hoa cỏ, dọn dẹp ban công một chút.
Không nghĩ rằng Tiêu Chiến đối với ban công yêu cầu rất thấp, chỉ cần sạch sẽ một chút, thông khí thông gió, cậu đã cảm thấy vô cùng tốt đẹp.
Còn có thể từ cửa kính nhìn thấy phong cảnh gần nửa cái thành phố, vô cùng xinh đẹp.
Cậu xem đến mê mẩn, thử phân biệt hướng đông nam tây bắc, tìm ra phương hướng của thành nam, nhà bọn họ ở tại chỗ đấy.
Ánh sáng hoàng hôn nhàn nhạt, khuôn mặt hơi ngưỡng dát lên một tầng vầng sáng, có vẻ điềm đạm an tĩnh, chân thật vui sướng.
Ăn xong cơm, Vương Nhất Bác lập tức ra ngoài tìm cậu, hơn nữa lúc trước đưa cậu ra ngoài một chuyến, trong vòng mười lăm phút đã đi qua lại hết sáu bận.
"Buổi tối chỗ này hẳn là rất đẹp đúng không?"
Nghe thấy được tiếng bước chân Tiêu Chiến quay đầu lại nói, tròng mắt đen đen bên trong ánh ngược là một mảnh ánh chiều tà lúc hoàng hôn.
"Cũng được......"
Vương Nhất Bác nuốt nuốt nước miếng, kiềm chế lại nội tâm đang phát cuồng
"Đi vào tắm rửa, tôi mở nước cho cậu tắm."
Tiêu Chiến gật gật đầu nói "Được a, tôi sẽ lập tức vào ngay"
Cậu tiếp tục nhìn trong chốc lát, sau đó trở lại phòng ngủ tìm ra áo ngủ -- một bộ áo thun cùng quần đùi cũ.
Là một bộ thường xuyên mặc ở trong nhà, cổ áo bị dãn rộng, quần đùi cũng mỏng đến có thể thấy mép quần lót bên trong.
Cũng bởi vì chú ý tới bộ " áo ngủ " rất mỏng này, Vương Nhất Bác mới lựa chọn mắt nhắm mắt mở, dù sao cũng là đồ vật đối phương quen thuộc, ngay từ đầu liền cướp đoạt có vẻ hắn quá tàn nhẫn bá đạo.
"Xong rồi."
Xả đầy nước vào bồn tắm, hắn nhìn cậu thật sâu liếc mắt một chút.
"Cảm ơn, tôi đóng cửa đây."
Chờ sau khi đối phương đi ra ngoài, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đem cửa đóng lại.
Nhà của Vương Nhất Bác có phòng tắm rất lớn, lúc trước nói qua, đối diện chỗ bồn tắm, có một tấm kính dài tận mặt sàn.
Cậu đưa lưng về phía gương, động tác cởi quần áo có trật có tự. Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong thỉnh thoảng có thanh âm rất nhỏ, trên trán cùng trên lưng, thấm đầy mồ hôi.
Thiếu niên tứ chi thon dài da trắng nõn, đường cong dáng người cân xứng, tóc đen dày ngoan ngoãn nằm gọn gàng, lộ ra lỗ tai cùng một nửa cái trán, ngũ quan cái trán cao cùng sườn mặt đều nhìn rõ ràng.
Nhưng cũng không nữ tính, bởi vì mi mày của con trai, có chút soái khí cùng anh tuấn.
"Có vào bồn tắm không?"
Ngoài cánh cửa truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác
Dọa cậu nhảy dựng lên, cậu dừng lại chân trái sắp bước vào bồn tắm, chầm chậm trả lời nói
"Chưa, đang chuẩn bị đi vào."
Hoắc ba ba nhọc lòng nói "Phải cẩn thận đó"
Một ba ba yêu bảo bảo như vậy, cùng với một ba ba lãnh khốc vô tình trong tưởng tượng của Tiêu Chiến rất khác nhau, cậu rất vui mừng, ít nhất không cần lo lắng sau khi mình rời khỏi rồi, bảo bảo sẽ không có người yêu thương nó.....
Nước tắm ấm áp thấm ướt khắp người, sương mù mờ mịt hung lên gương mặt cậu làm cho mặt, hốc mắt, làn da trắng trẻo trở nên phiếm hồng.
Lúc cậu ngâm mình đến đặc biệt thoải mái, Vương Nhất Bác lại lần nữa trầm giọng nhắc nhở
"Mười phút rồi, đứng lên mặc quần áo đi."
"Vâng."
Tiêu Chiến cũng không dám nói ngâm chốc lát nữa thôi, cậu nhanh chóng mà bò dậy, mở ra vòi sen gội đầu
"Vương tiên sinh, máy sấy để ở đâu vậy?"
Cách một tiếng, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, nam nhân cao lớn đi vào, từ trong ngăn tủ phòng tắm tìm ra máy sấy
"Đứng dậy." Thanh âm òa òa phát ra.
Cậu mặc [ áo ngủ ] cổ rộng rãi nghiêm túc đứng ở đó, làm cho da trên đầu Vương Nhất Bác tê dại, tóc chỉ sấy chốc lát sau liền khô, xoã tung xù lên, là mùi thơm quen thuộc mà Vương Nhất Bác hay gội.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc đen kia, hắn hỏi
"Kiểu tóc này ai bảo cậu cắt?" Nhìn Ngoan ngoan ngốc ngốc.
Thiên sứ nói "Chính là tôi."
Sau đó ngẩng đầu, nhướng mày nhìn hắn "Có vấn đề gì sao?"
"Không."
Nam nhân trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhàn nhạt liếc từ khuôn mặt đến cổ áo rộng mở, ý cười tràn ngập dễ dàng phát hiện.
"Được rồi, cảm ơn anh."
Tiêu Chiến nói, dùng ngón tay sờ sờ tóc
"Tôi đi ra ngoài xem TV, không chậm trễ anh đi tắm nữa."
Vương Nhất Bác hừ nhẹ nói "Tôi chưa tắm đâu."
Sau đó thu dọn máy sấy, thả lại trong ngăn tủ. Phát hiện cậu đã lo tự mình rời đi, hắn cũng không có giữ lại.
Làm một thiếu niên vô tư, cậu tắm rửa xong ngồi ở trên sô pha xem TV ăn trái cây, lúc miệng đang nhai bèm bẹp thì thấy Vương Nhất Bác từ trước mắt mình đi qua, vào phòng tập thể hình.
Người lười vận động này có chút bội phục, nhưng là cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ muốn tiếp tục ngồi.
Vương Nhất Bác từ thời cấp 3 đã bắt đầu dưỡng thành thói quen rèn luyện, mỗi ngày nhất định phải ở phòng tập thể hình tập luyện một giờ.
Bỏ qua thân phận gia thế, chỉ cần với dáng người quá tốt kia, từ lúc hắn học đại học đã hấp dẫn một bầy ong bướm, về sau số lượng nam nữ càng tăng thêm, không khoa trương mà nói có thể vây một vòng quanh Bắc Kinh.
Nếu không phải do tính cách nóng nảy dễ bắt bẻ quá khó khăn, Vương Nhất Bác qua tuổi ba mươi, không khó tưởng tượng đã là một tay chơi già đời duyệt vô số người, nhưng mà sinh lý dục vọng hắn không phải không có, chỉ là tìm không thấy đối tượng thích hợp mà thôi
Vì thế trong lúc bạn nhỏ kia đang an tĩnh cày phim, hắn lại điên cuồng nâng đẩy, dùng sức kéo, phát tiết tinh lực quá dư thừa đến nghiêm trọng--
Thời gian không hay không biết từng giây từng phút mà qua đi, rất nhanh đã trôi qua một giờ, Tiêu Chiến có chút tò mò, Vương Nhất Bác sẽ tập luyện tới khi nào mới ra?
Cậu hiện tại mặt mày buồn ngủ, đôi mắt đã không mở ra được ngáp một cái "Oáp......"
Sau khi mang thai hiện tượng buồn ngủ vùng với rất nhanh đói bụng đều giống nhau, mỗi lần xuất hiện đều khiến cho người đột nhiên không kịp phòng ngừa.
Vì thế cậu tắt TV, uống vào một chút nước, đi đến cửa phòng tập thể hình.
Không ngờ lại thuận lợi mà lắc lư đi vào, chính là xem đến mắt choáng váng, bị dáng người vô cùng men lỳ của người đàn ông bên trong thu hút "......" Dáng người siêu phẩm!!!
Cơ ngực kìa, cơ bụng kìa..... Chân dài nữa kìa......
Làm người xem theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng thèm thuồng.
Vương Nhất Bác trạng thái mồ hôi đầm đìa, đối với thiếu niên [ chưa trải việc đời ] có lực hấp dẫn đặc thù.
Cậu mặt đỏ tim đập cầm lòng không được mà sờ sờ trước ngực mình, một mảng xẹp lép, bụng thì mềm oặt phần bụng dưới còn hơi cưng cứng nhô ra một tẹo còn lại không hề có xúc cảm, bắp tay...... Ây...... Không tồn tại.
"Vương Nhất Bác......"
Cậu không có ý muốn quấy rầy đối phương rèn luyện, khiến cho hắn chú ý sau đó vẫy vẫy tay
"Tôi đi ngủ nha, ngủ ngon."
Vương tổng tập trung rèn luyện, loảng xoảng một tiếng buông ra, ngẩng đầu nhìn thiếu niên ở cửa, ánh mắt bị mồ hôi thấm ướt ướt dầm dề, trong sắc bén lộ ra ẩn nhẫn
"Ừm, đi đi."
Cùng hắn chào hỏi xong, cậu gật đầu rời đi, đi vài bước rồi mới chần chờ mà dừng lại, nghiêng đầu nhẹ giọng
Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, không cần tập quá lâu."
Đối phương thân là tổng tài công ty lớn [ trăm công ngàn việc ], lượng công việc cùng áp lực người thường không thể tưởng tượng được, cậu cảm thấy, chính mình hẳn là nên quan tâm đối phương một chút.
Vương đại tổng tài được quan tâm, cảm giác chính mình rõ ràng đã mệt giống như một con cún, cơ bắp đều sắp mất đi cảm giác, lại ở trong nháy mắt phảng phất như tiêm máu gà, adrenalin tăng vọt......
"Ừm......"
Vương tiên sinh không hổ là người đàn ông MAN nhất mình từng gặp qua, lúc đối phương mặt vô biểu tình vận động quả thực soái quá, khi Tiêu Chiến rời đi nghĩ thầm.
Quá ưu tú, người thường không có tư cách ghen ghét người đàn ông này, chỉ có thể hâm mộ.
Đương nhiên, Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là không có ý này, cậu lại không phải người có khuynh hướng lạm dụng, sao có thể thích bị đè, một lời không hợp đại tổng tài hào môn có thể đem người đàn áp.
Qua cái loại ngày tháng đó sẽ có bao nhiêu vất vả, chỉ là dùng mông suy nghĩ một chút trong lòng liền hiểu rõ nha.
Trở lại phòng ngủ Tiêu Chiến, bỏ dép ra, bò lên trên giường Vương Nhất Bác kia đã cùng với vô số cả trai lẫn gái...... Vẫn là ngủ ở vị trí buổi trưa.
Chiếm một vị trí nhỏ xinh.
Vương Nhất Bác tắm xong, bước chân đi vào phòng ngủ, thuận tiện đem cửa đóng lại.
Hắn đi tới. Cậu vểnh tai lên nghe nhịn không được nhìn qua hướng đối phương xem, sau đó nhìn thấy một gương mặt tươi cười làm người khẩn trương, cậu lập tức liền quýnh lên, làm bộ ngủ rồi.
Gương mặt tươi cười làm Tiêu Chiến khẩn trương kia, Vương tiên sinh tự cho là tươi cười ôn hòa hữu hảo "......"
Đáng tiếc không có kéo được hiệu quả chính diện.
"Tôi tắt đèn."
Hắn ngồi trên giường, đem chân dài nâng đi lên, rũ mắt thoáng nhìn đồng hồ trên ngăn tủ, mới gần 10 giờ, hôm nay có lẽ là một buổi tối hắn ngủ sớm nhất từ khi ra thương trường.
Không có xã giao, không có phụ nữ, không có thuốc lá cùng rượu.
Vương Nhất Bác: [ gif ][ cười mỉm ] về sau đổi thành cái icon đi ngủ, các vị nhìn thấy đều biết.
Quý Khả:......
Tưởng Phi Yến:......
Trần Văn:......
Bao nhiêu người......
Cảm thấy mỹ mãn lão đàn ông buông di động, tắt đi đèn phòng, thấp giọng
"Có cần để đèn không?"
Lần đầu tiên ngủ, hắn không xác định đối phương có sợ tối hay không.
Thiên sứ nhỏ lắc đầu "Không cần." Mái tóc cậu xoã tung trên gối, lộ ra mái đầu.
"Tôi tắt đây."
Vương Nhất Bác giọng nói phát ra, chỉnh đèn ngủ trong phòng rơi vào bóng tối, sau đó thanh âm của hắn lại vang lên
"Cần rời giường đi toilet thì kêu tôi, không phải sợ phiền phức."
"Được a......" Tiêu Chiến trong bóng đêm nói.
"Cậu làm sao ngủ xa như vậy?"
Vương Nhất Bác hơi thở đột nhiên tới gần, làm cậu cả người căng thẳng cứng đờ, hô hấp gấp gáp một chút.
Sau đó cảm thấy một cánh tay ôm lấy eo của mình, cả người mang theo nguồn nhiệt của người bên cạnh
"Tôi......"
Một chút đều không muốn ngủ ở giữa giường a, Tiêu Chiến không thích ứng mà nghĩ, bàn tay giãy giụa đẩy ra bộ ngực hắn
"Không cần ôm tôi."
Vương Nhất Bác hô hấp cứng lại, nháy mắt bùng nổ.
"......" Hắn thề với trời chỉ là muốn kéo cậu tới giữa giường, cũng không có ý niệm thà chết ôm không buông tay.
Sau khi Tiêu Chiến không được tự nhiên được buông ra, cảm giác được Vương tiên sinh cố tình cùng chính mình kéo ra một khoảng cách, biểu lộ ý tránh mặt.
Tiêu Chiến ý thức được chính mình tựa hồ trách lầm đối phương, suy nghĩ lại cũng đúng, chính mình mấy ngày nay cùng Vương Nhất Bác ở chung, cậu phát hiện hắn là người không phong lưu cũng không phải một người đàn ông hạ lưu, có thể nói qua bốn chữ "chính nhân quân tử".
"Thực xin lỗi."
Làm một bé con thành thật, tâm địa cậu thiện lương lại mềm mại
"Đúng rồi, anh muốn sờ bảo bảo một chút hay không?"
Có bóng đêm yểm hộ, lá gan rất lớn
"Ò, tuy rằng bây giờ gì cũng sờ không ra." Bụng nhỏ còn bình thường mà.
Vương Nhất Bác còn chưa có vươn tay ra, đã bắt đầu run rẩy.
"Hửm? Anh muốn không?" Tiêu Chiến nghi hoặc mà hỏi lại một lần.
Khi cậu cho rằng khả năng Vương Nhất Bác không có hứng thú, rốt cuộc, một bàn tay to dày ấm áp, từ phía dưới chăn đưa lại đây, thăm dò trên bụng cậu.
Vương Nhất Bác ngón tay thực không bình tĩnh, thiếu niên yên lặng mỉm cười, cảm nhận được, nhưng không nhiều lắm.
Người ba ba to con cao 1m8 thật cẩn thận nằm nghiêng ở bên cạnh bảo bảo, bàn tay đặt trên cái bụng phẳng lì của đối phương, sau đó duy trì tư thế này thật lâu.
Cậu vừa rồi bắt đầu mệt rã rời, cậu nằm ở trong ổ chăn ấm áp thoải mái, càng ngáp liên miên, trước khi ngủ chỉ nỉ non theo quán tính
"Ngủ ngon." Sau đó trong lòng nghĩ chính là, người này muốn sờ bao lâu a.
Ánh mắt nam nhâm trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, nghe được tiếng hít thở thiếu niên vững vàng, hao tổn tâm cơ mà điều chỉnh vị trí, đem thiếu niên kéo vào trong lòng ngực của mình. Một đêm ôm nhau mà say giấc.
Bộ mặt anh tuấn lạnh lùng mắt mở ra, mới vừa thanh tỉnh đôi mắt đã rũ xuống, thoáng nhìn cánh tay thiên sứ đè nặng trên cơ ngực mình, ngăn không được tim đập nhanh, máu chảy ngược.
Lại chậm rãi dời đi tầm mắt nhìn bên cạnh, khuôn mặt đối phương ngủ đến đỏ bừng giấu ở trong cổ mình......
"Ưm......" Ở sáng sớm cái đoạn thời gian giày vò người này, Vương Nhất Bác cả người khó chịu.
Hắn nhắm mắt lại thở phào một hơi, không nói chuyện cũng không nhúc nhích, cứ như vậy lẳng lặng mà nằm chờ.
Qua không biết bao lâu, tần suất hô hấp của thiếu niên bên cổ biến mau, sau đó lông mi đụng vào cổ Vương Nhất Bác sau một hai ba bốn năm sáu giây hoàn toàn thanh tỉnh.
Tiêu Chiến phát hiện chính mình sau khi tỉnh lại thế nhưng cùng Vương Nhất Bác ôm nhau ngủ.
Cậu có hơi ngốc ngốc
"Chào buổi sáng."
Vương tổng tài điềm nhiên như mây gió mà nói, ánh mắt nghiêng nghiêng thu vào đáy mắt hình ảnh quẫn bách của Tiêu Chiến
"Ừm, sớm a....."
Không cẩn thận cùng Vương Nhất Bác ôm ngủ cả đêm, Tiêu Chiến cách quần áo đều có thể cảm nhận được cái loại lực lượng bừng bừng phấn chấn kia của đối phương, làm cậu càng thêm hoảng sợ, nhanh chóng bảo trì khoảng cách.
Vương Nhất Bác nhàn nhạt thoáng nhìn, chưa nói cái gì. Lúc Tiêu Chiến phát ngốc một lát, hắn xốc lên chăn xuống giường, nhẹ giọng nói
"Tôi đi rửa mặt, cậu từ từ dậy."
"Ừm ừm, được."
Cậu tìm ra di động của mình nhìn xem, buổi sáng 8 giờ, ngủ thật ngon.
Đồng thời cau mày "Đói quá......"
Trong bụng truyền đến cảm giác đói khát mãnh liệt, làm cho Tiêu Chiến chưa trải qua bao giờ đói tay chân nhũn ra.
Chờ hắn sau khi xong việc về, cậu động tác chầm chậm bò xuống giường, trạng thái như thế khiến cho Vương Nhất Bác chú ý, nam nhân chồm qua tới, đôi mắt khóa trên khuôn mặt hơi trắng bệch của cậu
"Sao lại thế này?"
"...... Tuột huyết áp, muốn uống nước đường."
Vương Nhất Bác biểu tình lạnh lùng, nói một tiếng " đợi ", xoay người ra phòng ngủ.
Thiếu niên đầu óc choáng váng ngồi ở trên mép giường, chờ không bao lâu, từ tay hắn bưng lên uống vào hai ngụm nước đường, tội nghiệp mà sống lại
"Sống rồi." Vương Nhất Bác nghiêm túc mà nhìn cậu
"Khi nào bắt đầu tuột huyết áp? Tìm bác sĩ khám qua chưa?"
Con ngươi hắn nặng nề mà nhìn, đặc biệt là khi thiếu niên nói nhỏ, hơn nữa không có đi bác sĩ.
"Lại không phải bệnh gì nặng, chờ về sau thân thể tôi mạnh lên liền không sao nữa."
Đối diện với ánh mắt không vui của hắn, Tiêu Chiến bình chân như vậy, đứng dậy thay quần áo rửa mặt.
Một đứa con trai trong gia đình bình thường, thân thể có ít bệnh vặt là bình thường, nào có quý giá như vậy.
Vương Nhất Bác đáy mắt dần dần dâng lên một tầng gió lốc, cũng không phải nhằm vào Tiêu Chiến đối với thân thể chính mình không coi trọng
Hắn không nỡ trách một đứa trẻ chỉ mới mười tám tuổi thiếu hiểu biết.
"Rửa mặt đi, tôi thu dọn một chút đồ, mang cậu ra ngoài."
Hắn bỏ chút công phu, khôi phục khuôn mặt bình tĩnh, nói.
"Ừm." Tiêu Chiến gật gật đầu, đang ở trước gương
"Anh xem tôi mặc bộ này thế nào?"
Cậu biết hôm nay phải đi khám thai, phải gặp bạn của Vương Nhất Bác.
Chính mình không thể ăn mặc quá keo kiệt, khác nào vứt đi thể diện của Vương Nhất Bác
"Rất tốt."
Vương Nhất Bác vốn dĩ vẫn luôn nhìn cậu, nghe vậy lại nhìn kỹ một vòng, trong mắt rốt cuộc có một tia ý cười.
Màu sắc nhạt tươi sáng, quần áo kiểu dáng thoải mái khéo léo, mặc ở trên người Tiêu Chiến lại vô cùng thích hợp.
"Tôi đi tìm một đôi giày mới phối hợp."
Cậu đột nhiên nhảy dựng lên nói, đối với tô điểm vẻ ngoài của mình, cậu có đôi khi cũng rất có hứng thú, được người khen thích lắm chứ..
Vương Nhất Bác lập tức mở miệng ngăn lại
"Đừng, tôi giúp cậu tìm, cậu ngồi im là được."
Đối phương hoạt bát làm hắn nhìn đến mất hồn mất vía, gan run lên từng hồi.
Tiêu Chiến mang vào giày mới, toàn thân tản ra mùi vị công tử phú nhị đại tinh xảo, nếu như đem gương mặt nuôi cho đẫy đà một chút sẽ càng thêm giống.
Không kể khí chất hay là cách nói năng, trừ tuổi tác này không được cho lắm mang đi ra ngoài cũng rất gì và này nọ. Lúc lái xe lên đường, Vương Nhất Bác nói
"Chờ tóc cậu dài một chút, tôi tìm cho cậu một nhà tạo mẫu tóc, đem kiểu tóc ngu xuẩn trên đầu thay đổi."
Tiêu Chiến ở phía sau bẹp miệng ăn trái cây, động tác nhai đồ ăn ngừng lại thật lâu: "......" Mất phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top