Chương 9

Vương Nhất Bác sống trong khu tập thể mà cha mẹ được đơn vị phân phối cho, vị trí thật ra không tồi, cách Nhất Trung rất gần. Nhưng bởi vì tòa nhà đã xây rất lâu, ít nhất cũng phải 20 năm, ngay cả những hành lang cũng tản ra mùi cũ nát và xuống cấp.

Đi trên cầu thang bê tông, Vương Nhất Bác đỡ lấy đầu gối bị thương của Tiêu Chiến, nhắc nhở: "Cẩn thận dưới chân, xi măng ở một số bậc thang đã bị bong ra rồi."

Tiêu Chiến nhìn cầu thang tối tăm, cùng với tầng lầu không có đèn chiếu sáng, trái tim giống như bị ngâm trong nước chanh, chua xót lạ thường.

Anh nhỏ giọng đáp: "Biết rồi."

Nói xong lại nhẹ nhàng cầm lấy tay Vương Nhất Bác đang đỡ ở bên hông mình.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không nói gì, chỉ là siết chặt vòng tay hơn một chút.

Nhà Vương Nhất Bác ở tầng 4, là một căn hộ có hai phòng ngủ, rộng 70m2, tuy rằng mặt tường đã ố vàng do lâu năm, nhưng trong nhà rất sạch sẽ ngăn nắp, ngay cả dép lê cũng được đặt ngay ngắn ở cửa.

"Không có người ngoài tới, cho nên dép lê cũng chỉ có một đôi. Cậu đi đi." Vương Nhất Bác nói xong thì tự mình cởi giày, dùng chân trần bước lên sàn gỗ.

Tiêu Chiến có chút áy náy, vội xua tay: "Cậu đi đi, tôi đi chân không là được rồi."

Vương Nhất Bác cũng không muốn nhiều lời, ngồi xổm xuống giúp anh cởi giày, lại xỏ đôi dép lê vào chân anh, nói: "Bảo cậu đi thì cậu đi đi."

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến vào trong phòng khách, lấy hộp thuốc từ trong tủ ra, ngồi xổm xuống giúp anh xử lý vết thương.

Vết thương do đạp xe mấy ngày hôm trước còn chưa lành, bây giờ lại thêm vết thương mới, nhìn vết máu loang lổ trên đầu gối anh, Vương Nhất Bác bất giác nhíu mày.

"Đáng lẽ tôi phải đá cho tên tóc vàng đó nhiều hơn vài cú." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Tiêu Chiến nhìn xoáy tóc đẹp đẽ của cậu từ trên xuống, nhịn không được muốn chạm vào, bĩu môi nói: "Cậu đã đánh hắn nội thương, nếu đá thêm hai cái nữa khéo gây ra tính mạng."

Vương Nhất Bác lấy một miếng bông gòn nhúng vào povidone, nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương của anh, trả lời: "Là do hắn xứng đáng phải nhận."

Vết thương đột nhiên bị kích thích, Tiêu Chiến rít lên một tiếng, cái chân bị thương cũng vô thức rụt về phía sau.

Vương Nhất Bác giữ chặt lấy cẳng chân anh, không cho anh động đậy, động tác bôi thuốc lại nhẹ hơn một chút. Cậu nói: "Đau một chút thôi, nếu không xử lý sẽ để lại sẹo."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên: "Không sao. Tôi là con trai, không sợ sẹo."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một cái, trong mắt không có cảm xúc gì, sau đó cúi đầu trầm giọng nói: «Cứ là con trai thì phải có sẹo sao? Chân cậu đẹp như vậy, nếu để lại sẹo thì rất khó coi.»

Nghe cậu nói như vậy, mặt Tiêu Chiến hơi ửng hồng, ngón tay cái vô thức xoa lên ngón trỏ, một lúc sau mới nói : «Không sao, tôi không để ý.»

Băng bó vết thương ở đầu gối xong, tiếp theo chính là vết thương nghiêm trọng trên tay phải, tuy rằng đều là vết thương ngoài da, nhưng bởi vì da anh rất mịn màng, chỉ cần cọ xát đã đỏ ửng, cho nên vết thương rộng như thế này nhìn thấy cũng ghê người.

Vương Nhất Bác dùng dung dịch o-xy già giúp anh rửa sạch một lần, sau đó nâng bàn tay phải lên sờ nắn, xác định xương cốt không bị thương mới bắt đầu xử lý vết thương.

Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ : «Cậu chỉ sờ cũng biết được xương cốt có vấn đề gì hay sao?»

Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng lời nói ra lại rất dọa người: "Tôi đã đánh nhau rất nhiều từ khi còn nhỏ, thường xuyên bị trật khớp, dần dần còn học được cách bó xương."

Tiêu Chiến há to miệng kinh ngạc, vẻ mặt quả thực rất buồn cười.

«Sao vậy?» Nhìn thấy bộ dạng của anh, Vương Nhất Bác lại muốn trêu chọc, ngả ngớn nói : «Sau này chắc không dám đắc tội với bạn cùng bàn nhỉ?»

Tiêu Chiến không chịu lép vế, anh bĩu môi, không tự tin mà trả lời : «Cũng không hẳn.»

Lúc xử lý vết thương trên ngón tay, động tác của Vương Nhất Bác còn nghiêm túc hơn so với vừa rồi, lấy tăm bông chấm nhẹ lên từng ngón tay một, sợ bỏ sót chỗ nào thì chỗ đó sẽ nhiễm trùng rồi mưng mủ.

«Tay của cậu vừa nhìn đã biết chưa từng làm việc nặng, thậm chí còn không có vết chai, mềm đến mức có thể nặn ra nước. Lần này bị thương nặng như vậy, cha mẹ cậu hẳn là rất đau lòng.» Vương Nhất Bác vừa bôi thuốc vừa nói.

Nhắc đến cha mẹ, Tiêu Chiến không thể không nghĩ đến cha mẹ Vương Nhất Bác đã qua đời, anh ngập ngừng một chút mới trả lời : «Ừm, chắc là sẽ đau lòng. Nhưng mà.... Nếu cậu bị thương, tôi cũng sẽ đau lòng.»

Bàn tay đang bôi thuốc của Vương Nhất Bác khựng lại, một lát sau mới hỏi : «Tại sao?»

Tiêu Chiến trả lời như lẽ đương nhiên : «Bởi vì cậu là bạn cùng bàn của tôi, lại còn đối xử rất tốt với tôi.»

Vương Nhất Bác cúi đầu, im lặng mỉm cười, nhưng cũng không nói gì.

Cứ như vậy xoa thuốc một lúc, trong căn phòng yên tĩnh, Tiêu Chiến đột nhiên gọi tên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến mím môi, đem những lời đã kìm nén mấy ngày nói ra miệng : «Sau này nếu đi đâu lâu ngày, có thể nói trước với tôi một tiếng được không? Cứ như vậy đột ngột rời đi, tôi có thể....có chút lo lắng.»

Vương Nhất Bác không trả lời, lấy băng gạc ra giúp anh băng bó vết thương, quấn một vòng lại một vòng, cuối cùng, thắt một cái nơ bướm trong lòng bàn tay Tiêu Chiến. Khi ngẩng đầu lên, vành mắt hình như ửng đỏ, cậu nói : «Được, lần sau sẽ nói với cậu.»

Buổi tối, Tiêu Chiến đói bụng, Vương Nhất Bác chỉ mất không đến nửa tiếng đã chiên lại vài lát thịt còn lại vào buổi trưa, còn luộc thêm hai quả trứng, nấu hai bát mì rau và thịt bò cho bữa tối.

Cậu nói với Tiêu Chiến : «Trong nhà chỉ còn lại những nguyên liệu này, cậu ăn tạm một chút nhé.»

Nhìn bát mì thịt bò nóng hầm hập trước mặt, Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên, «Cậu giỏi thật đấy.»

Vương Nhất Bác cười nhạo: "Có thế này cũng được gọi là giỏi rồi?"

« Đương nhiên! Đã biết nướng thịt lại còn biết nấu cơm, đánh nhau cũng giỏi như vậy. Cậu là người giỏi nhất mà tôi gặp sau khi đến Nhất Trung!»

Vương Nhất Bác lúc này mới thật sự cười: "Tiêu chuẩn đánh giá "giỏi" của cậu thật sự khác với người thường."

Tiêu Chiến cười khúc khích. Vì tay phải của anh bị thương, Vương Nhất Bác liền lấy cho anh cái nĩa, có thể ăn mì dễ dàng hơn.

Tiêu Chiến nếm thử cả mì thịt bò, thịt chiên, trứng luộc, món nào cũng tấm tắc khen ngợi, «Cậu nấu ăn ngon thật, sau này có thể làm đầu bếp.»

Vương Nhất Bác bật cười: "Sắp xếp công việc tương lai của tôi sớm như vậy?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nói : « Đầu bếp nhà tôi nói, có thể đem những nguyên liệu đơn giản chế biến thành món ăn ngon miệng, chính là có tài làm đầu bếp. Tôi cảm thấy cậu rất có tài.»

Cơm nước xong đã quá 10h30, Tiêu Chiến gọi điện thoại muốn kêu chú Dương, tài xế trong nhà đến đón, nhưng con gái chú Dương đột nhiên bị sốt cao, không thể đến ngay được.

Cha mẹ Tiêu Chiến đang đi công tác, cũng không thể lại đây đón anh.

Vương Nhất Bác nói: "Hay là tôi đạp xe đưa cậu về?"

Tiêu Chiến lắc đầu : «Nhà tôi cách nhà cậu khá xa. Cậu mà đạp xe về cũng phải 12 giờ.»

«Không thì... đêm nay cậu ngủ ở đây nhé?»

Rõ ràng là hai nam sinh, nhưng không biết vì sao, Vương Nhất Bác vừa thốt ra lời này đã xúc động muốn rút về.

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, cậu đã thu dọn bát đũa bước nhanh vào phòng bếp, trước khi đi còn quẳng lại một câu : «Ở nhà tôi chỉ có một phòng ngủ để ngủ, phòng còn lại chất đầy đồ lặt vặt. Cậu cứ nghĩ đi, nếu muốn về thì để tôi đưa cậu về.»

Vương Nhất Bác vừa mới rửa bát xong, quay đầu lại đã thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng bếp. Cậu lau tay, giọng điệu cũng không được tự nhiên cho lắm : «Sao vậy ?»

Tiêu Chiến gãi gãi đầu, hai chiếc răng thỏ lấp ló, giọng nói vẫn mềm mại tự nhiên, «Cậu có thừa bộ đồ ngủ nào không?»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top