Chương 6
Thứ bảy không có tiết tự học buổi tối. Buổi chiều sau khi tan học và ăn cơm ở nhà ăn của trường, Tiêu Chiến liền kéo Vương Nhất Bác đi mua xe đạp.
Đại lý xe cách trường học không xa, nên Vương Nhất Bác đạp xe chở anh đến đó. Đối diện với từng dãy xe đạp được sắp xếp thành từng hàng ngay ngắn, đủ loại kiểu dáng, Tiêu Chiến hoa cả mắt. Mãi cho đến 7h30 tối, Vương Nhất Bác phải nhắc nhở thời gian không còn sớm, Tiêu Chiến mới chọn được một chiếc xe đạp cổ điển màu nâu.
Vương Nhất Bác hỏi: "Mấy cái xe đạp leo núi kia rất ngầu, sao cậu lại chọn cái này?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cái xe kia quá ngầu, không hợp với khí chất của tôi."
Lần này, Vương Nhất Bác phải đồng tình với mắt nhìn của anh. Cả người Tiêu Chiến đều toát ra khí chất ngoan ngoãn của thỏ trắng, quả thật không phù hợp với chiếc xe đạp leo núi mà cậu đã mua.
Chọn xe xong, đến bước trả tiền, Vương Nhất Bác đã dặn dò Tiêu Chiến: "Chút nữa cậu chỉ cần im miệng là được, một câu cũng không được nói."
Tiêu Chiến bị cậu nói như vậy thì ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác dùng kinh nghiệm của lão tướng trên sa trường, đao quang kiếm ảnh, ngươi tới ta lui, đem một chiếc xe đạp đã báo giá 999 tệ giảm xuống còn 300 tệ, cuối cùng còn đòi chủ quán tặng thêm một chiếc khoá chống trộm.
Nếu buổi sáng Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bội phục khi Vương Nhất Bác đem lại trả điện thoại, thì giờ phút này lại hoàn toàn ngưỡng mộ.
Anh chưa bao giờ biết rằng việc mặc cả khi mua bán lại thú vị đến thế, chỉ cần dùng 10 phút là có thể tiết kiệm được mấy trăm tệ.
Mặc dù anh hoàn toàn không quan tâm đến mấy trăm tệ, nhưng bởi vì giá này là do Vương Nhất Bác đã giúp anh thương lượng được, không hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Giống như việc một thiếu niên ngỗ ngược như Vương Nhất Bác, trên mặt luôn viết sẵn dòng chữ "Tôi rất phiền, đừng quấy rầy" mà nói, có thể vì anh mà miệng khô lưỡi khô, đi theo người khác mặc cả hẳn 10 phút, đã là một sự kiện vô cùng vui vẻ.
Cửa hàng thịt nướng Vương Nhất Bác làm việc cách đó không xa, Tiêu Chiến tuy rằng đã mua xe đạp, nhưng còn chưa biết đi. Anh vừa đẩy xe vừa nói với Vương Nhất Bác: "Chúng ta đẩy xe qua đó, dù sao cũng không xa."
Nhưng Vương Nhất Bác lại nói: "Tôi còn phải làm tới khuya. Cậu về nhà đi, tôi gọi taxi giúp cậu."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Ba mẹ tôi đều đi công tác, về nhà cũng không có việc gì. Tôi chưa từng đến quán thịt nướng, vừa lúc cũng muốn ăn vài xiên."
Vương Nhất Bác mím môi, không nói gì nữa, cũng coi như đồng ý.
Giữa tháng Chín đúng là thời điểm thích hợp để ăn thịt nướng. Cửa hàng nơi Vương Nhất Bác làm việc nằm khuất trong một rừng dương nhỏ ở ngoại thành, tên rất dân dã, gọi là "BBQ rừng cây nhỏ". Cửa hàng này tuy rằng có vị trí hẻo lánh, nhưng hương vị thịt nướng lại nổi tiếng xa gần, bởi vậy công việc kinh doanh cực kỳ tốt. Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm nướng thịt xiên, thỉnh thoảng còn đi giao hàng.
Cửa hàng thịt nướng có chỗ ngồi cả trong nhà lẫn ngoài trời. Tiêu Chiến chọn một chỗ ngồi ở bên ngoài, trên đỉnh đầu còn có cành cây treo một chiếc đèn ông sao đang rủ xuống, góc nhìn khá độc đáo.
Anh gọi một ít thịt cừu nướng, thịt tép tỏi, cánh gà và một ít đồ chay.
Anh chàng đặt món hỏi: "Không gọi hai xiên thận nướng sao? Đây là món đặc biệt của cửa hàng chúng tôi. Thấy không---" anh chàng chỉ vào Vương Nhất Bác đang nướng xiên, "Đầu bếp Tiểu Vương mới tới cửa hàng chúng tôi, nướng thận là giỏi nhất...."
Tiêu Chiến cũng không biết "thận nướng" là món gì, nhưng nghe anh chàng nói đó là món Vương Nhất Bác am hiểu nhất, lại còn rất ngon, vì thế mới nảy ra ý định ủng hộ tay nghề của Vương Nhất Bác, vung tay gọi liền 30 xiên.
Trong lúc chờ đợi đồ ăn được mang lên, Tiêu Chiến lấy máy tính bảng ra xem lại phương trình hoá học, đột nhiên, có người vỗ vào đầu, làm anh lảo đảo, máy tính bảng trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống mặt đất.
Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng kịp thời ngăn cái máy tính bảng đang trượt xuống.
"Đồ ngốc, có vậy mà cũng không bắt được." Người tới vừa mở miệng đã đả kích anh.
Tiêu Chiến không phục, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu đột ngột chạy tới, lại còn đánh người, ai mà không giật mình chứ?"
Vương Nhất Bác đặt xiên thịt nướng anh gọi lên bàn, lại vỗ vào đầu anh, "Ai bảo cậu gọi thận nướng, lại còn gọi nhiều như vậy, ăn được hết không!"
Tiêu Chiến gãi gãi đầu, thành thật nói: "Anh phục vụ nói thận nướng là món cậu nướng ngon nhất, cho nên tôi mới.... Này, sao ở đây không có?"
Anh kiểm tra đĩa đồ nướng trên bàn, chỉ nhìn thấy mấy xiên thịt và đồ chay đã gọi, nhưng không thấy món "thận nướng" trong truyền thuyết.
Vương Nhất Bác đối với khách lại vô cùng thô lỗ: "Tôi gạch bỏ nó cho cậu rồi."
"Tại sao chứ?!" Tiêu Chiến tiếc nuối.
Vương Nhất Bác nhìn anh, nhướng mày nói: "Bởi vì nếu ăn nhiều thận như vậy, đêm nay cậu sẽ không ngủ được. Tốc độ internet trên điện thoại của cậu không phải rất nhanh sao? Thử tra xem đó là cái gì."
Vương Nhất Bác nói xong liền rời đi. Tiêu Chiến móc điện thoại ra, nửa tin nửa ngờ mà gõ vào khung tìm kiếm, quả nhiên, chỉ một lát sau, mặt anh đã đỏ bừng.
Ba giờ sau, nhân viên nướng thịt thay ca cho Vương Nhất Bác mới đi làm. Sau khi thay quần áo sạch sẽ, đi ra cửa nhà hàng, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang gục đầu trên bàn ăn, dưới đầu lót một số đề thi hoá học chưa làm xong, hình như đã ngủ rồi.
Chiếc đèn ông sao treo trên cành cây toả ra ánh sáng nhẹ, chiếu lên mái tóc mềm mại của anh, nhìn từ xa giống như tiểu vương tử đang ngao du trên bầu trời đầy sao.
Cậu bước về phía Tiêu Chiến, không ngờ vừa đến gần, Tiêu Chiến đã nghe thấy động tĩnh nên ngồi thẳng dậy. Anh ngửa đầu, dùng đôi mắt cong cong nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác có chút thất thần. Thiếu niên trước mắt quá xinh đẹp, cũng quá ngây thơ, kể cả ngồi trước bàn thịt nướng đầy dầu mỡ, cặp mắt to trong veo kia dường như có sức hấp dẫn không hiểu nổi, khiến cho cậu không tự chủ được mà muốn tới gần hơn.
"Tôi biết là cậu đã đến rồi, cho nên lần này không doạ được tôi đâu." Tiêu Chiến híp mắt nói.
Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, đáp: "Tôi còn tưởng là cậu đã ngủ rồi."
"Tôi đang ngắm sao." Tiêu Chiến nói: "Trong phòng tôi có cửa sổ kính sát đất. Mỗi khi làm bài tập mệt mỏi, tôi đều sẽ nằm xuống bàn để ngắm các vì sao."
Vương Nhất Bác nhìn theo tầm mắt của anh, quả nhiên giữa bóng cây loang lổ có một vài ngôi sao treo lơ lửng trên nền trời đêm xanh biếc.
Cậu trêu chọc: "Sao lại có người nhàn hạ thoải mái như vậy, còn ở quán thịt nướng ngắm sao?"
Tiêu Chiến lại nói: "Trong 'Lion King', Mufasa nói với Simba rằng, mỗi người sau khi chết đều sẽ biến thành một ngôi sao, bọn họ sẽ ở trên trời bảo vệ chúng ta. Mỗi khi nhớ ông bà, tôi sẽ tìm kiếm hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, tin rằng bọn họ vẫn luôn bảo vệ và dẫn lối cho tôi."
Vương Nhất Bác nhìn anh, trầm ngâm một lúc lâu mới nói: "Tin tưởng cũng tốt. Chỉ cần tin tưởng thì sẽ tồn tại."
Hai người đẩy xe đạp rời khỏi cửa hàng thịt nướng, đã hơn 11 giờ đêm, đường phố ở thành phố S vẫn yên tĩnh như cũ. Vương Nhất Bác đã định đưa Tiêu Chiến về nhà lần nữa, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại chống xe đạp, chớp chớp đôi mắt to hỏi: "Nhà cậu ở đâu, có gần đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top