Chương 4
Nhìn chiếc điện thoại bị vỡ thành mấy mảnh trên mặt đất, Tiêu Chiến sững người tại chỗ.
Anh vừa định ngồi xổm xuống nhặt lên, Vương Nhất Bác lại nhanh hơn một bước, cúi người nhặt điện thoại, mặt không chút cảm xúc nhét vào túi, nói với Tiêu Chiến: "Làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến "A" một tiếng, nhanh chóng trả lời: "... Tôi mua cho cậu một cái khác."
Vương Nhất Bác thở dài, "Không phải cái này. Tôi đang hỏi cậu làm thế nào để về nhà bây giờ?"
Tiêu Chiến cúi đầu thấp giọng nói: "Chờ thêm một chút, có lẽ một lát nữa sẽ có taxi."
Vương Nhất Bác nhìn đường phố ban đêm không có một bóng người, mím môi, bất đắc dĩ vỗ vào ghế sau xe đạp: "Lên xe đi."
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau khi hiểu ý thì ngượng ngùng, đã làm vỡ điện thoại của người ta, còn bắt người ta chở về nhà, như thế này thì không tốt lắm...
Anh do dự nói: "Nhà tôi hơi xa, nếu đạp xe thì rất mệt, hay là chờ một chút nữa đi."
Vương Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn: "Chờ một chút nữa là đến ngày mai rồi. Lúc này không còn xe trống, tôi cũng muốn về nhà sớm ngủ một giấc."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật đầu, nhanh chóng nhảy lên ghế sau xe của Vương Nhất Bác.
Gió đêm tháng Chín thổi vào người có chút lạnh. Tiêu Chiến chỉ mặc một bộ âu phục cao cấp bằng lụa do dì Ba mang từ nước ngoài về, thân trên là áo sơ mi đen phối với khăn lụa nạm kim cương treo hờ hững trên ngực, phía dưới là quần tây dài màu xám khói, khiến cho cả người eo thon chân dài, tràn đầy quý phái.
Nhưng mà phong cách thì phong cách, nhưng không cản được gió.
Ngồi trên ghế sau xe đạp, Tiêu Chiến không tự chủ được dựa sát vào tấm lưng rộng của Vương Nhất Bác, muốn dùng thân thể cậu che chắn gió giúp mình.
Đang đạp xe, cảm thấy có đôi bàn tay ấm áp đang nắm lấy mép áo phông, bước chân của Vương Nhất Bác trên bánh xe loạng choạng, cơ bắp hai bên sườn cũng căng cứng lại.
Cậu không nhịn được mở miệng: "Tại sao lại túm lấy áo tôi?"
"Ghế sau hẹp quá, tôi sợ ngã. Hơn nữa..." Tiêu Chiến hít hít mũi, nhỏ giọng nói, "Tôi hơi lạnh."
Vương Nhất Bác cạn lời. Bản thân cậu mặc áo cộc tay ngồi đằng trước còn không kêu lạnh, sao cậu ấy ngồi phía sau lại cảm thấy lạnh được? Cậu quay đầu, dùng ngữ điệu giễu cợt mà nói với Tiêu Chiến: "Hay là cậu chở tôi đi, có lẽ sẽ không lạnh nữa."
Ai ngờ Tiêu Chiến im lặng một lúc mới nghẹn ngào nói: "... Tôi không biết đi xe đạp."
Vương Nhất Bác hoàn toàn hết nói nổi. Một nam sinh đã 17 tuổi, thế mà đến xe đạp cũng không biết đi?! Xem ra bạn cùng bàn này đúng là một thiếu gia lạc xuống nhân gian, căn bản không cùng loại với kiểu người lớn lên dưới sự chà đạp của xã hội như cậu.
Cậu khẽ lắc đầu, trong lòng tự vẽ ra một ranh giới giữa hai người.
Ai ngờ mới vẽ được một nửa đã bị Tiêu Chiến cắt ngang. Anh nói: "Tôi cũng muốn học đi xe đạp. Ngày nào đi học cũng do tài xế đưa đón, các bạn học đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Cậu có thể dạy tôi không?"
Vương Nhất Bác nghe anh nói, khoé miệng hơi run rẩy: "Vì sao phải cần tôi dạy? Cậu không tự học được sao?"
Tiêu Chiến khúc khích cười, nói như chuyện đương nhiên: "Bởi vì cậu là bạn cùng bàn của tôi."
"....."
Vương Nhất Bác hoàn toàn không nói nên lời. Xem ra mạch não của Tiêu Chiến thực sự khác với người thường, anh hoàn toàn không hiểu thế nào là miễn cưỡng, càng không hiểu từ chối khéo là gì.
Một cơn gió thổi qua, Tiêu Chiến co rúm người lại, bất giác siết lấy mép áo phông của Vương Nhất Bác, không nhịn được nói ra: "....Lạnh quá."
Vài giây trôi qua.
Một chiếc áo khoác dày bao phủ lấy đầu anh như một đám mây đen, ngay sau đó, giọng nói không có độ ấm của Vương Nhất Bác vang lên trên đỉnh đầu: "Mặc vào đi."
Mặc chiếc áo khoác được Vương Nhất Bác ném vào người như ném rác, khoé miệng Tiêu Chiến bất giác lại nhếch lên.
Anh chọc chọc vào sao lưng Vương Nhất Bác, nói: "Cảm ơn cậu."
Không biết vì sao, cơ bắp trên lưng bị đầu ngón tay mượt mà của Tiêu Chiến chọc vào lại truyền đến cảm giác tê dại tới tận sống lưng, làm Vương Nhất Bác bất giác thẳng người lại.
Cậu bình tĩnh xê dịch cơ thể về phía trước, giọng điệu giống như đang dạy bảo: "Ngồi im đi, đừng có nhúc nhích tới lui như vậy."
Tiêu Chiến không nói nữa. Anh mặc chiếc áo khoác dày của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nắm lấy gấu áo phông của cậu, lẳng lặng ngồi ở ghế sau ngắm trăng.
Lần đầu tiên anh cảm thấy, ánh trăng ở thành phố S sáng trong đến thế.
Ánh trăng chiếu vào người ngồi phía trước, tạo thành một vầng sáng mỏng manh, chỉ cần nhìn thấy, ngay cả tâm tình cũng trở nên vui vẻ.
Đi được 20 phút, xe chạy vào một khu biệt thự cao cấp. Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau, chỉ vào một căn biệt thự màu đỏ gạch nói: "Kia là nhà tôi."
Vương Nhất Bác kéo phanh, tấp vào lề đường, duỗi chân dừng xe lại, nói: "Còn mấy chục mét nữa thôi, cậu tự đi đi."
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Cậu không vào nhà tôi ngồi một chút sao? Uống chút trà cho ấm người đã, buổi tối lạnh như vậy.... Không thì để tôi kêu dì đi thu dọn phòng dành cho khách, đêm nay cậu ngủ lại nhà tôi cũng được."
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, "Tôi không có thói quen ngủ lại nhà người khác."
Tiêu Chiến mím môi, khẽ nói "Được rồi". Anh cởi áo khoác ra, khoác lên người cho Vương Nhất Bác rồi nói: "Nhà cậu xa như vậy, về muộn có nguy hiểm lắm không?"
Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hoa diên vĩ dính trên áo khoác thì có chút hoảng hốt, vẻ mặt cứng đờ trong giây lát mới ngước lên trả lời: "Cậu cảm thấy có người dám cướp của tôi sao?"
Tiêu Chiến nghẹn lời, dừng một chút mới thành thật đáp: "Không có. Nhìn cậu có vẻ rất giỏi đánh nhau, là tôi lo lắng thừa rồi."
Vương Nhất Bác không hiểu sao lại muốn cười.
Một cơn gió nữa thổi qua, khiến cho khăn lụa trước ngực Tiêu Chiến bay lên, lộ ra xương quai xanh và một mảng lớn da thịt trắng nõn nà, chiếc áo sơ mi bằng lụa đen vừa vặn ôm sát đường nét trên cơ thể, tôn lên vòng eo thon quyến rũ của thiếu niên.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Nhất Bác đột nhiên không muốn cười nữa, ngón tay bất giác nắm chặt tay lái xe đạp, một luồng nhiệt khó hiểu xông vào thân thể, làm cho cậu bất giác cảm thấy cáu kỉnh.
Cậu không thể lựa lời để nói, "Lúc nào không cần mặc đồng phục học sinh, cậu đều mặc như thế này sao? Còn chưa đến 20 tuổi đã mặc loại quần áo này rồi."
Loại quần áo này.... Là loại quần áo thế nào?
Tiêu Chiến cúi người nhìn trang phục trên người, cảm thấy không có vấn đề gì..... Tất cả học sinh ở trường quốc tế đều mặc thế này khi tham gia các buổi tiệc.
Anh nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Bộ quần áo này không đẹp sao?"
Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác, từ khoé mắt nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của thiếu niên dưới ánh đèn đường, nói: "Rất kỳ quái."
Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác đã quay đầu xe, đặt chân lên bàn đạp muốn rời đi.
"Đợi đã!" Tiêu Chiến túm chặt lấy ghế sau xe đạp của cậu, không buông tay nhưng cũng không nói muốn gì.
Vương Nhất Bác lại muốn thở dài, nếu cậu còn không đi, vậy thì hôm nay sẽ không ngủ nổi 6 tiếng, khó chịu nhất là buổi sáng đến trễ còn phải nghe lão Lương cằn nhằn.
"Có chuyện gì thì nói đi." Cậu cau mày.
Ánh mắt Tiêu Chiến dao động, vài giây sau mới dừng lại trên người Vương Nhất Bác, rốt cuộc nói ra những lời đã nghẹn trong lòng mình, "Sắp đến 12 giờ rồi, cậu thật sự không chúc mừng sinh nhật tôi sao?"
Vương Nhất Bác khựng lại. Cậu thật sự đã quên mất chuyện này. Thật ra thì nói một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có gì khó, chỉ là cậu cảm thấy những lời này có trộn lẫn một chút "ôn nhu".
Bởi vì từ khi sinh ra đến bây giờ chưa từng cảm nhận được hơi ấm, cho nên cậu mới đối xử với thế giới này một cách lạnh nhạt.
Cậu nhìn Tiêu Chiến mà không nói lời nào, cứ im lặng chống xe, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cảm nhận được bầu không khí có chút khó xử, bàn tay Tiêu Chiến đang nắm ghế sau xe cũng bất giác buông lỏng ra. Anh mất tự nhiên xoa xoa tay, cười nói: "Vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, cậu về đi. Đi đường cẩn thận một chút. Hôm nay cảm ơn cậu nhé!"
Anh vừa nói "Tạm biệt" vừa lui về phía sau một bước, đúng vào khoảnh khắc anh quay người muốn chạy vào nhà, một câu "Chúc mừng sinh nhật" nhẹ nhàng đến mức như ảo giác lọt vào tai anh.
Bước chân anh khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy thiếu niên vừa đưa anh về nhà đã đạp xe được mười mấy mét, bóng dáng thon dài dần dần biến mất trong đêm tối.
Anh mím môi, khẽ cười.
*
Ngày hôm sau, học được một nửa tiết đầu, Vương Nhất Bác mới đủng đỉnh tới. Vừa vào đến phòng học, cậu đã nhìn thấy trên bàn của mình có một chiếc hộp đựng điện thoại có logo hình quả táo phiên bản mới nhất.
Ánh mắt sắc bén của cậu chuyển sang Tiêu Chiến, thấy thiếu niên vừa lén nhìn mình vừa giả vờ đọc tiếng Anh.
Cậu đẩy chiếc hộp đến trước mặt Tiêu Chiến: "Có ý gì, giải thích một chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top