Chương 37

Trên đường đi đến phòng họp, mỗi bước đi của Tiêu Chiến đều vô cùng căng thẳng. Anh không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì, tại sao lại muốn đến công ty của bọn họ để tham gia phỏng vấn?

Anh vốn cho rằng sau bảy năm, Vương Nhất Bác đã sớm quên đi đoạn tình cảm thời niên thiếu, cho dù không quên hoàn toàn thì cũng phải tiêu tan sau những gì anh đã nói hôm qua.

Nhưng hôm nay cậu lại đặc biệt tìm đến đây, còn chỉ định anh phải đích thân phỏng vấn.

Chính xác là cậu đang muốn làm gì?

Với tâm trạng thấp thỏm, Tiêu Chiến đẩy cánh cửa phòng họp ra.

Nghe thấy tiếng bước chân, Vương Nhất Bác quay đầu lại. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi cổ điển màu xám khói, cổ tay áo hơi xắn lên, tóc tuỳ ý vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán nhẵn nhụi, cả người toát ra khí chất tự tin của người trưởng thành.

Tiêu Chiến nhìn cậu, không biết nên mở đầu như thế nào, không ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên lại cau mày, ánh mắt rơi vào chân phải của anh: "Chân cậu bị làm sao vậy?"

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc. Lúc anh đi bộ rõ ràng đã cố ý khống chế tốc độ, ở công ty cả ngày, cũng chưa có ai phát hiện ra sự khác lạ. Tại sao Vương Nhất Bác vừa nhìn đã nhận ra vết thương ở chân anh?

".... Không sao cả." Anh ngập ngừng đáp, "Ngày hôm qua dọn đồ, không cẩn thận bị va phải, ngày mai sẽ ổn thôi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng ở chân anh một lát, sau đó mới quay đầu, buồn bã nói: "Nếu cậu không thể tự mình thu dọn, sao không nhờ người khác đến giúp đỡ?"

Tiêu Chiến chỉ cười mà không đáp.

Anh kéo ghế ra, ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, đặt laptop và bút ghi âm vào vị trí thích hợp, chuẩn bị cho quá trình phỏng vấn.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn theo động tác của anh, trên mặt cũng không có bất kì gợn sóng nào.

"Bác sĩ Vương...." Khi Tiêu Chiến nói ra cái danh xưng này, ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ thay đổi, nhưng cũng không ngắt lời anh.

"Chủ đề của bộ phim tài liệu là ranh giới của sự sống và cái chết, cho nên câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là, anh đã bao giờ gặp một bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch chưa? Làm thế nào để anh đưa bệnh nhân đó trở lại từ ranh giới của sự sống và cái chết đó?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, phối hợp trả lời: "Có."

Cậu đặt hai tay trước mặt, lúc nói chuyện thì không nhanh không chậm, mang vẻ điềm tĩnh vốn có của bác sĩ: "Cách đây sáu tháng, khoa chúng tôi tiếp nhận một bệnh nhân bị ung thư tế bào phổi. Lúc đó, các tế bào ung thư đã lan rộng, lại trải qua nhiều lần phẫu thuật, trị bệnh bằng hoá chất, nhưng kết quả vẫn không khả quan, tính mạng của bệnh nhân bị đe doạ. Cuối cùng, khoa ngoại của chúng tôi đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp về tình trạng của bệnh nhân, quyết định áp dụng một phương pháp chống ung thư hoàn toàn mới--- cấy hạt I-on phóng xạ 125 bằng công nghệ 3D. Phương pháp điều trị này là thông qua ảnh chụp CT ba chiều, cấy hạt vào khối u của bệnh nhân, hoàn chỉnh mối liên kết giữa da, mạch máu và khối u cho từng mỗi kim đâm, phân bổ lại số lượng hạt và liều bức xạ của khối u cho từng mũi kim. Sau đó, thông qua liệu pháp mới này, khối u trong cơ thể bệnh nhân teo đi rồi tan rã, cuối cùng chữa bệnh thành công và được xuất viện."

Nghe Vương Nhất Bác tự tin và bình tĩnh nói về nghề y của mình, không biết vì sao, chóp mũi Tiêu Chiến lại nổi lên một chút chua xót.

Anh đã từng nói, anh muốn tìm ra liệu pháp chữa trị ung thư mới, để nhiều người không còn phải chịu nỗi đau mất đi người thân. Giờ đây, Vương Nhất Bác đã dấn thân vào con đường mà anh không có cơ hội để đi, thay anh hoàn thành ước mơ đó.

Có lẽ vận mệnh đều đi theo ý trời. Trời cao giáng cho anh một hồi tai bay vạ gió, lại cho anh nhìn thấy bộ dáng muốn có nhất từ người mà anh yêu nhất.

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, điều chỉnh lại cảm xúc, một lát sau mới tiếp tục hỏi: "Vô cùng cảm ơn câu trả lời của anh. Câu hỏi thứ hai chúng tôi muốn hỏi là, làm bác sĩ, anh nghĩ thế nào về 'sự sống' và 'cái chết'?"

Đối với câu hỏi này, Vương Nhất Bác không lập tức trả lời. Cậu suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi nói: "Tuy rằng y học hiện đại vẫn không ngừng cải tiến, nhưng vẫn không thể thu hẹp khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Nhiều người nói rằng, bác sĩ đã quen với sống chết, có lẽ đối với 'cái chết' thì vô cùng lãnh đạm. Thật ra theo tôi thì không phải." Cậu dừng lại một chút, ánh mắt đan xen rất nhiều cảm xúc, "Là một bác sĩ khoa ngoại, quan trọng nhất là phải bình tĩnh và quyết đoán. Nhưng có rất nhiều thời điểm tôi lại không làm được.... Có lẽ là bởi vì tôi đã trải qua những cơn đau thấu tim, cho nên, đối mặt với tình trạng nguy kịch của người bệnh, phản ứng đầu tiên của tôi là bất kể dùng phương pháp nào cũng phải cứu được họ, cho dù không có kì tích, tôi cũng muốn tạo ra kì tích."

Nghe cậu nói, Tiêu Chiến đột nhiên bị câu nói "đau thấu tim" làm cho bối rối, nỗi đau mà cậu nói, có phải đang ám chỉ sự lừa dối suốt bảy năm qua?

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, lại chỉ thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình, dường như muốn từ biểu cảm của anh để tìm ra manh mối gì đó.

Tiêu Chiến ho nhẹ, cúi đầu thu lại thần sắc, vô thức vuốt ve khuy măng sét thỏ con giấu trong cổ tay áo, che đậy đi cảm xúc của chính mình lúc này.

*

Sau đó, anh tiếp tục hỏi thêm một số câu hỏi liên quan đến chuyên môn. Vương Nhất Bác rất nghiêm túc phỏng vấn, bất kể là Tiêu Chiến hỏi cái gì, cậu cũng đều trả lời từ quan điểm học thuật, các câu trả lời đều có chiều sâu và ý nghĩa, điều này thực sự giúp ích cho Tiêu Chiến khi tìm cảm hứng sáng tạo tranh minh hoạ.

Thời gian tan tầm của Nhạc Lộc là 5h30 chiều, kể cả chưa hoàn thành công việc, lãnh đạo công ty cũng không đề xuất tăng ca.

Bọn họ trò chuyện đến 6 giờ chiều, nhân viên của Nhạc Lộc đã túm năm tụm ba mà rời khỏi. Tiêu Chiến cất bút ghi âm, định kết thúc cuộc phỏng vấn.

Không ngờ, Vương Nhất Bác lại dùng ánh mắt nóng rực nhìn anh, hỏi: "Tổ trưởng Tiêu, hỏi có thế này đã đủ rồi sao? Anh không còn chuyện gì khác muốn hỏi tôi à?"

Nghe cậu nói như vậy, Tiêu Chiến đặt notebook trên tay xuống, trầm mặc vài giây, không biết tại sao lại hỏi một câu không nằm trong kịch bản, "Tôi có thể biết.... tại sao anh lại chọn nghề bác sĩ không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, sau đó cười nhạt nhìn anh, "Vấn đề này, tôi tưởng đã trả lời trong các câu hỏi kia rồi. Vì trách nhiệm, vì muốn cứu người, từ đó nhận ra giá trị của bản thân...." Nói đến đây, cậu ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, không biết tại sao, ánh mắt lại trở nên dịu dàng, "Nhưng mà, nếu thật sự phải chọn ra một nguyên nhân quan trọng nhất, có lẽ... là bởi vì tiếc nuối."

"Đã từng có một người nói với tôi, anh ấy muốn trở thành một bác sĩ khoa ngoại xuất sắc. Sau này, tôi cho rằng anh ấy vĩnh viễn không có cơ hội thực hiện được ước mơ đó, vì vậy, để anh ấy không nuối tiếc.... tôi giúp anh ấy hoàn thành."

Tiêu Chiến im lặng nghe Vương Nhất Bác nói, mỗi một lần cậu thốt ra một chữ, tim Tiêu Chiến lại thắt lại một chút, cuối cùng, cả trái tim anh đều đau đớn, loại đau này, vượt qua cả nỗi đau của bảy năm đằng đẵng, chậm chạp mà khắc sâu vào trái tim anh.

Một lúc sau, anh mới buông bàn tay đang siết chặt ra, đóng máy tính lại nói: "Cảm ơn bác sĩ Vương, cuộc phỏng vấn của anh thực sự đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều tư liệu sống để sáng tác. Quầy lễ tân của công ty đã chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ, đừng quên nhận nó trước khi rời đi. Cảm ơn anh rất nhiều vì sự hợp tác."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy, đưa tay ra. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào những đốt tay rõ ràng của anh nửa giây, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dùng bàn tay dày rộng bao lấy tay anh.

Những hoa văn quen thuộc trong lòng bàn tay và hơi ấm vẫn còn mới mẻ trong ký ức. Tiêu Chiến sửng sốt một lúc mới theo bản năng muốn rút tay về.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại dùng sức nắm chặt lấy tay anh, hơi nghiêng người xuống, nhỏ giọng nói: "Tiêu Chiến.... khách sáo đã đủ chưa?"

"Nói thế nào chúng ta vẫn là mối tình đầu của nhau, khó khăn lắm mới tới được đây, để tôi đi như vậy thì không thích hợp lắm."

Bởi vì đứng rất gần, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương nước hoa gỗ, xen lẫn với mùi chanh và bạc hà trên người cậu, khiến anh nhớ đến viên kẹo bạc hà mát lạnh nhiều năm về trước.

Anh lắc đầu, mím môi hỏi: "Vậy cậu.... còn muốn làm gì?"

"Không làm gì cả." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, khoé môi hơi cong lên, "Cũng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Vừa rồi nói nhiều như vậy, tôi có hơi đói bụng."

Mồ hôi trong lòng bàn tay Tiêu Chiến túa ra, anh mân mê khuy măng sét trong ống tay áo, nhất thời không biết nên đồng ý hay từ chối.

"Sao vậy? Với mối quan hệ của chúng ta trong quá khứ, ăn một bữa cơm cũng khó khăn lắm sao?"

"Hỏi nhiều vấn đề như vậy, chỉ là một bữa cơm mà thôi, cũng không vui lòng cho tôi à?"

Dưới sự truy hỏi vừa đấm vừa xoa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng giống như từ bỏ cái gì đó, gật đầu.

*

Xe của Vương Nhất Bác là một chiếc Volvo XC60 màu xám bạc, dáng vẻ uy nghiêm, đường nét uyển chuyển, ghế ngồi cũng rất thoải mái. Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ, vuốt dây an toàn, đôi mắt nhìn về phía các toà nhà cao tầng đang lướt thật nhanh bên ngoài cửa sổ, tâm trí rối bời.

Vừa rồi nói thế nào đi nữa thì cũng là một cuộc phỏng vấn nghiêm túc, hai bên không có gì để nói cũng có thể tìm lời để nói. Nhưng mà vào giờ phút này, hai người vừa tái ngộ sau một thời gian dài vắng bóng, lại bị nhốt trong một không gian chật hẹp, lại có cảm giác xấu hổ không nói nên lời.

"Mặc dù chiếc xe này không thể so sánh với Bentley mà cậu đã từng ngồi, nhưng chắc là cũng khá thoải mái." Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác đột nhiên lại mở miệng.

"Hả?" Tiêu Chiến một lát sau mới trả lời: ".... Rất tốt, ngồi lên rất thoải mái."

Vương Nhất Bác dùng một tay đánh lái, lại giống như vô tình hỏi: "....Bảy năm qua, cậu có khoẻ không?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào kính chắn gió trước mặt, trả lời: "Cũng tốt... vẫn luôn tốt."

"Nghe nói cậu vừa mới từ nước ngoài trở về, bảy năm này vẫn luôn ở Anh sao?"

"Không phải." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Tôi ở Anh bốn năm, sau khi ông bà nội qua đời thì đến Ý."

Nghe tin ông bà nội qua đời, Vương Nhất Bác theo bản năng lại nói lời xin lỗi.

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, trả lời: "Không sao đâu."

Trong xe lại rơi vào tình trạng im lặng xấu hổ. Hai người đã từng nói đủ thứ chuyện, không giấu giếm nhau bất cứ điều gì, trải qua bảy năm xa cách, thế sự thay đổi, ngay cả nói chuyện cũng trở nên thận trọng.

Lúc chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác mở cửa sổ, lấy hộp thuốc lá ra, hỏi: "Cậu có phiền không?"

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lắc đầu.

Góc nghiêng khi hút thuốc của Vương Nhất Bác rất đẹp, nhưng lại lộ ra chút cô đơn.

Chờ cậu hút xong một điếu thuốc, dụi tàn thuốc đi, Tiêu Chiến mới hỏi: ".... Trước đây cậu không hút thuốc, sao bây giờ lại hút rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, vẻ mặt không rõ ràng, "Lúc không ngủ được, lại không có việc gì làm, liền học cách hút thuốc. Tôi có thể hút cả gói trong một đêm."

Tiêu Chiến kinh ngạc, bất giác nói ra lời khuyên nhủ: "Sau này đừng hút nhiều như thế nữa, sẽ không tốt cho phổi."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, thoáng cười với anh, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Cậu nói: "Đừng quên, tôi là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, chuyện này đương nhiên tôi biết."

"Chỉ là có đôi khi, ác mộng còn đáng sợ hơn ung thư phổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top