Chương 12

Tiêu Chiến trải qua một kỳ nghỉ ngắn trọn vẹn với ba mẹ ở Vân Nam.

Trong năm ngày này, họ đã thăm Đại Lý, bơi ở Lệ Giang, ngắm hồ Nhĩ Hải, xem địa hình núi đá vôi được mô tả trong sách giáo khoa địa lý, còn nếm thử hương vị của những bữa ăn ngon kiểu dân tộc Di Phong.

Mỗi lần đến một nơi, Tiêu Chiến đều chụp rất nhiều ảnh. Trước kia chụp xong đều đưa lên Weibo, nhưng bây giờ mỗi lần giơ máy ảnh lên, khuôn mặt của Vương Nhất Bác luôn hiện ra trước mắt.

Đáng tiếc là điện thoại của Vương Nhất Bác không thể nhận được ảnh, cho nên niềm vui chụp ảnh của Tiêu Chiến cũng bị mất đi phân nửa.

Ngồi trên du thuyền lướt trên hồ Nhĩ Hải, Tiêu Chiến nhắn tin cho Vương Nhất Bác: [Bây giờ tôi đang ở trung tâm hồ Nhĩ Hải, cậu đang làm gì vậy?]

Khoảng 10 phút sau, Vương Nhất Bác mới trả lời: [Đang phát tờ rơi.]

Tiêu Chiến hỏi tiếp: [Có mệt không? Để tôi gửi qua nửa Trung Quốc cho cậu lọ nước năng lượng! Phù~ Cậu đã nhận được chưa? Ha ha]

Lần này câu trả lời của Vương Nhất Bác đến rất nhanh: [Nhận được rồi, cả nụ cười ngây ngô của cậu cũng thấy được. Không mệt, có rất nhiều cô gái đến xin tờ rơi ở chỗ tôi.]

Tiêu Chiến cau mày gõ hỏi: [Cậu phát loại tờ rơi nào mà có lực hấp dẫn đến vậy?]

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời: [Học Taewondo.]

Tiêu Chiến trả lời: [Con gái bây giờ giỏi như vậy? Taewondo không phải con trai mới thích sao?]

Lần này phải vài phút sau Vương Nhất Bác mới trả lời: [Các cô ấy cho rằng trên tờ rơi là số điện thoại của tôi.]

Tiêu Chiến vốn cảm thấy ngồi lảo đảo lắc lư trên du thuyền rất thích thú, nhưng mà sau khi nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác, anh đột nhiên lại cảm thấy không vui.

Tại sao Vương Nhất Bác phát tờ rơi mà có thể thu hút nhiều cô gái đến vậy? Anh đã đi thật xa đến tận Vân Nam chơi mà còn chưa từng chủ động bắt chuyện với cô gái nào. Đương nhiên, vì có cha mẹ bên cạnh, cũng không có cô gái nào chủ động đến gần anh.

Anh cảm thấy rất không công bằng.

Mặc dù anh cũng biết không biết sự bất công này là do tức giận khi anh không nói chuyện với các cô gái, hay là tức giận vì Vương Nhất Bác nói chuyện với quá nhiều cô gái.

Anh tức giận trả lời: [Tôi cũng thấy rất nhiều cô gái ở Vân Nam, một số người còn mặc trang phục dân tộc thiểu số, cực kỳ xinh đẹp!]

Vài phút sau, Vương Nhất Bác trả lời: [Vậy thì cậu chơi vui vẻ, đừng có nhìn em gái nào quá mê mẩn mà sơ ý rơi khỏi du thuyền xuống hồ Nhĩ Hải.]

Tiêu Chiến nhìn câu trả lời của cậu, tức giận hừ lạnh một tiếng, rầu rĩ đặt điện thoại xuống.

Thấy tâm trạng anh không tốt, mẹ Tiêu hỏi: "Có chuyện gì vậy, Chiến Chiến?"

Anh bĩu môi: "Bạn cùng bàn của con luôn trêu chọc con, nhưng con không nói lại được cậu ấy."

Mẹ Tiêu nói: "Vậy thì con đừng nói chuyện với cậu ấy nữa. Đã đi ra ngoài chơi còn ôm điện thoại làm gì?"

Tiêu Chiến do dự cầm điện thoại lên, theo bản năng muốn xem Vương Nhất Bác có gửi thêm tin nhắn nào không, nhưng không có động tĩnh gì. Anh không khỏi thở dài, buồn bực nói: "Nhưng mà... con chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy."

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, gia đình Tiêu Chiến từ Vân Nam trở về. Tuy rằng thời tiết tháng Mười cũng không quá nóng, nhưng Tiêu Chiến vẫn bị rám nắng vì phải di chuyển qua nhiều điểm du lịch khác nhau.

10 giờ tối, Vương Nhất Bác phát xong tờ rơi cuối cùng mới về nhà, vừa tắm xong đang định đi ngủ thì điện thoại kêu.

Là Tiêu Chiến gọi.

Cậu bấm nút trả lời, giọng nói mềm mại quen thuộc của Tiêu Chiến từ trong micro truyền tới: "Cậu xuống lầu đi, tôi đang ở dưới lầu nhà cậu."

"Hả?" Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc. Cậu bước nhanh lên cửa sổ nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy Tiêu Chiến đang đứng ở cổng khu tập thể, mặc một bộ đồ thể thao trắng đỏ, tràn đầy hơi thở thanh xuân, dựa vào xe đạp của chính mình mà gọi điện thoại.

"Sao cậu lại tới đây?" Cậu kẹp điện thoại đi vào phòng ngủ, nhanh chóng thay quần áo rồi lộp cộp chạy xuống lầu.

Tiêu Chiến ra vẻ thần bí: "Cậu cứ xuống đây rồi sẽ biết."

Mười mấy giây sau, tóc còn chưa khô, Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chạm vào ngọn tóc của cậu, cau mày nói: "Cậu cứ để như vậy sẽ bị cảm lạnh mất."

Vương Nhất Bác thở hổn hển vì chạy quá nhanh: "Không sao đâu.... Sao cậu đến đây muộn thế? Nhà cậu rất xa mà."

"Không sao, đạp xe không đến nửa tiếng đã đến rồi." Tiêu Chiến nói, "Nhìn thấy cậu phát tờ rơi quá vất vả, cho nên đưa nước thuốc năng lượng đến cho cậu đấy~"

Nói xong, anh liền lấy từ sau lưng ra một chai nước vitamin đựng trong lọ màu cam, cười tủm tỉm đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm lấy chai nước, chọc chọc vào đầu anh: "Lớn như vậy rồi mà còn từ xa chạy tới, chỉ là vì đưa cho tôi một chai nước tăng lực à? Cậu đạp xe nửa tiếng còn tiêu hao nhiều năng lượng hơn thế này đấy."

Tiêu Chiến khịt mũi: "Tôi có rất nhiều năng lượng, một chút này đáng kể gì."

Anh nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện ra thời gian thật sự đã muộn, cuối cùng mới lấy ra món quà thật sự, đó là một chiếc bùa hộ mệnh nhỏ, trên mép túi vải màu xanh đậm có thêu những bông hoa trắng và vàng, trên lá bùa hộ mệnh có thêu bốn chữ Hán theo kiểu phồn thể: Khoẻ mạnh bình an.

Anh đem bùa hộ mệnh đặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, nói: "Không phải tôi đã nói sẽ đem quà từ Vân Nam về tặng cậu sao? Đây là chiếc bùa hộ mệnh tôi đã xin từ đền Gantong ở Đại Lý, nghe nói là cực kỳ linh nghiệm. Tôi phải quỳ lạy 99 lần mới được đấy."

Chiếc bùa hộ mệnh được chế tác rất tinh xảo, trong lòng bàn tay còn toả ra mùi thơm thoang thoảng của ngải cứu. Mặc dù Vương Nhất Bác là người vô thần, nhưng giờ khắc này cũng cảm động trước sự chân thành của Tiêu Chiến.

Cậu hỏi: "Quỳ nhiều lần như vậy, đầu gối có đau không?"

Tiêu Chiến cười: "Không đau. Đại sư nói phải quỳ đủ 99 lần, còn nói trong vòng ba ngày nhất định phải đưa tấm bùa hộ mệnh cho người muốn đưa, nếu không sẽ không linh nghiệm nữa. Vì vậy tối nay tôi nhất định phải đến đây."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh, hỏi: "Vì sao cậu lại muốn tôi khoẻ mạnh và bình an đến thế?"

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt trong veo, chân thành nói: "Bởi vì con người sống trên thế giới này, quan trọng nhất chính là khoẻ mạnh bình an. Những thứ khác đều có thể đạt được bằng sự nỗ lực, chỉ cần khoẻ mạnh bình an, tất cả mọi thứ đều có khả năng, cũng đều có hi vọng."

Vương Nhất Bác cười nói: "Cậu còn chưa trưởng thành đã bắt đầu am hiểu cuộc sống rồi sao?"

Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, cuối cùng cũng đem những lời muốn nói trong lòng thực sự nói ra: "Thật ra tôi muốn đưa cho cậu tấm bùa hộ mệnh này, chủ yếu là muốn nói với cậu, trên thế giới này không có ai nguyền rủa cậu, ngược lại sẽ có người cầu mong cậu hạnh phúc. Cậu là người đặc biệt tốt, cho nên... đừng nghĩ ngợi quá nhiều."

Vương Nhất Bác nắm chặt túi bùa trong tay, cảm xúc trong mắt không rõ ràng, trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Cậu không cầu xin cái gì cho chính mình sao?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng nói: "Có chứ, nhưng không phải loại bùa này."

"Đó là bùa gì?"

Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc, nhăn nhó nói: "....Bùa tình duyên, tôi còn chưa có bạn gái."

Nghe anh nói như vậy, sắc mặt Vương Nhất Bác biến đổi, nhưng miệng lại nói: "Lấy ra đây, cho tôi xem bùa tình duyên của cậu trông như thế nào."

Tiêu Chiến lặng lẽ lấy từ trong túi ra một túi bùa màu hồng nhạt, trên túi thêu hoa anh đào màu hồng, ở giữa dùng chỉ lụa đỏ thêu hai chữ lớn "Tình duyên".

Vương Nhất Bác nhìn đi nhìn lại túi bùa, đột nhiên nắm tay lại, dùng tốc độ sét đánh mà nhét tấm bùa tình duyên kia vào trong túi của mình, chiếm làm của riêng.

Tiêu Chiến vội vàng muốn chộp lấy: "Cậu làm gì vậy? Đây là túi bùa hộ mệnh của tôi!"

Vương Nhất Bác dễ dàng tránh thoát được bàn tay anh, nắm lấy cổ tay anh nói: "Học sinh cấp ba thì tìm bạn gái làm gì? Chờ cậu đứng đầu toàn trường mới có thể có bạn gái. Tấm bùa này tôi sẽ giữ giúp cậu, khi nào cậu tốt nghiệp cấp ba sẽ trả lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top