Chương 10
Tiêu Chiến cầm bộ đồ ngủ Vương Nhất Bác đưa cho anh vào phòng tắm, cởi quần áo ra, khi anh vừa mở, nước từ vòi hoa sen vẫn còn nóng, nhưng chưa đầy ba giây, nước lạnh đã dội xuống, anh kêu lên một tiếng "A", lảo đảo lùi lại vài bước vì lạnh.
"Sao vậy?" Giọng Vương Nhất Bác lo lắng phía ngoài cửa.
"Không sao, không sao!" Sợ cậu đột ngột xông vào, Tiêu Chiến mặc quần đùi ướt sũng, nói: "Nước trong bình là nước lạnh."
Vương Nhất Bác nói: "Mặc quần áo vào đi, để tôi điều chỉnh cho cậu."
Cậu vừa dứt lời thì Tiêu Chiến liền mở cửa, cả người anh đều ướt sũng, chóp mũi còn hơi ửng đỏ.
Lúc này đã là cuối tháng chín, nhiệt độ ban đêm ở thành phố S giảm xuống bảy tám độ, bị dội nước lạnh cũng khá khó chịu.
Vương Nhất Bác lấy một chiếc khăn tắm trong tủ, bao quanh Tiêu Chiến từ đầu đến chân, nói:
"Bình nóng lạnh nhà tôi lúc được lúc không, vừa rồi tôi quên không chỉnh cho cậu, xin lỗi."
Tiêu Chiến rối rít lắc đầu: "Không sao, tôi không lạnh lắm đâu".
Nói xong thì hắt xì hơi.
Anh cười với Vương Nhất Bác, mũi đỏ ửng nói: "Thật mà, tôi không lạnh đâu, cậu đừng lo."
Vương Nhất Bác miễn cưỡng mỉm cười, quay sang giúp anh điều chỉnh nhiệt độ vòi hoa sen, một lúc sau, thấy nhiệt độ đã ổn mới nói với Tiêu Chiến: "Tắm rửa đi, nếu có vấn đề gì thì lại gọi tôi."
Tiêu Chiến gật đầu, ngượng ngùng cười với cậu.
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, không tránh khỏi nhìn thấy một mảnh ngực trắng nõn lộ ra dưới lớp khăn tắm, cậu lập tức xoay người lại, mở cửa phòng tắm bước nhanh ra ngoài.
Sau khi Tiêu Chiến tắm xong, Vương Nhất Bác đưa cho anh một cốc nước màu cà phê, nói: "Cậu uống đi, đề phòng bị cảm lạnh."
Tiêu Chiến sợ đắng, xua tay từ chối: "Tôi không sao, không cần uống thuốc, hệ miễn dịch của tôi rất tốt, thật đấy."
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, "Uống đi, không đắng đâu, tôi đã thêm đường cho cậu rồi."
Tiêu Chiến đành phải nhận lấy chén thuốc, vẫn cố vớt vát chút tự tôn, nói: "Tôi không phải là sợ đắng, mà chỉ là khả năng miễn dịch tốt."
Vương Nhất Bác cố nén cười vỗ đầu anh, cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Tiêu Chiến cao bằng Vương Nhất Bác, nhưng vì vai Vương Nhất Bác rộng hơn nên khi Tiêu Chiến mặc đồ ngủ của cậu thì tay áo có hơi dài.
Khi Vương Nhất Bác mở cửa phòng ngủ, Tiêu Chiến đang ngồi bên giường xắn tay áo. Hàng mi dày của anh cụp xuống, đường nét khuôn mặt trở nên mềm mại hơn dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi môi hơi hé mở lộ ra màu đỏ tươi ẩm ướt, hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh xắn khẽ lộ ra.
Cả người anh toát nên một loại cảm giác rất hiền hòa. Gấu tay được xắn lên, lộ ra bàn tay phải bị thương của Tiêu Chiến, vết thương vừa rồi đã dùng màng bọc khi anh tắm, nhưng vẫn không tránh khỏi dính nước.
"Muốn quấn lại không?" Vương Nhất Bác vừa đi vừa lau tóc, bước về phía anh.
Tiêu Chiến không để ý là cậu đã vào, bất chợt nghe thấy giọng cậu, giật mình co rúm lại, nói: "...Không cần, sắp khô rồi."
Vương Nhất Bác không nhịn được cười, "Nhát gan như cậu, gặp phải kẻ trộm vào nhà chắc khóc thét."
Tiêu Chiến "a" một tiếng: "Cậu từng bị trộm vào nhà á?"
"Ừ." Vương Nhất Bác kể lại qua loa: "Tên trộm đến, thấy nhà tôi nghèo hơn hắn nên tức giận chửi bới. Cuối cùng, tôi giằng được dao của hắn, còn lấy được 500 tệ của hắn."
Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này rất đáng sợ, nhưng không hiểu sao lại thấy rất buồn cười.
Vương Nhất Bác nói: "Muốn cười thì cười đi, đừng có nhịn."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, ôm bụng cười.
Lúc tắt đèn đã gần 11h30, đã khuya lắm rồi mà Tiêu Chiến trằn trọc mãi không ngủ được.
Giường trong phòng Vương Nhất Bác không lớn, nhưng cả hai đều khá gầy, Tiêu Chiến nằm sát bên tường, Vương Nhất Bác nằm bên ngoài, giữa hai người cách nhau cả nửa mét.
Tuy cách xa như vậy, nhưng Tiêu Chiến có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của Vương Nhất Bác, nghĩ đến việc Vương Nhất Bác ngủ bên cạnh mình, trong lòng anh không sao tĩnh lặng nổi.
Vương Nhất Bác ngủ chưa? Nghe tiếng thở dường như đã ngủ rồi.
Tiêu Chiến khẽ khàng nhích sang, muốn nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn thật kỹ Vương Nhất Bác lúc ngủ trông như thế nào, có dễ gần hơn lúc cậu tỉnh không...
Anh nằm sát vào, chống khuỷu tay nhìn khuôn mặt đang ngủ của Vương Nhất Bác.
Dù quanh năm phải đi làm thuê, nhưng nước da của Vương Nhất Bác vẫn trắng nõn, bị ánh trăng chiếu thành một màu sáng lạnh.
Lông mi của cậu rất dài, khi nhắm mắt lại giống như hai chiếc quạt nhỏ che đi mi mắt, làm cho các đường nét trên khuôn mặt càng thêm thanh tú.
——Có vẻ dễ hòa đồng hơn khi thức.
Tiêu Chiến nghĩ tới đây liền không nhịn được muốn vươn tay sờ vào lông mi của cậu, lông mi dài như vậy sờ vào chắc mềm mại lắm.
Ngón tay anh duỗi ra, còn chưa kịp chạm vào lông mi của cậu, Vương Nhất Bác chợt mở mắt ra, cổ tay Tiêu Chiến bất ngờ bị cậu nắm lấy, dùng sức mạnh đến mức khiến anh đau đớn.
Nhìn nhau vài giây, Tiêu Chiến cau mày lẩm bẩm: "Đau quá..."
Lúc này Vương Nhất Bác mới buông anh ra như vừa tỉnh mộng.
Tiêu Chiến ngượng ngùng nói: "Cậu . . . chưa ngủ à?"
Tiêu Chiến cúi người, lộ ra xương quai xanh trắng nõn từ cổ áo ngủ cotton, Vương Nhất Bác nhìn rồi vô thức quay đi, khàn giọng nói: "Ngủ rồi, lại tỉnh."
Tiêu Chiến có chút áy náy, "Tôi làm cậu tỉnh giấc à?"
"Không." Vương Nhất Bác nói, "Đột nhiên bị tỉnh."
Tiêu Chiến lại nằm về sát tường, khẽ nói: "Vậy tôi sẽ không động đậy nữa, cậu mau ngủ đi."
Vương Nhất Bác quay sang, ánh mắt dán chặt lên gương mặt anh mấy giây rồi vội quay đầu lại, lẳng lặng nhìn lên trần nhà.
"Tiêu Chiến." Trong bóng tối, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ: "Hả?"
"Hôm trước cậu nói... người thực sự ngây thơ là tôi." Vương Nhất Bác nhìn khoảng không trước mặt, giọng nói có chút thất thường: "Cậu thực sự nghĩ như vậy à?"
Tiêu Chiến trầm tư một lát, mới nhỏ giọng đáp: "Thật ra, sau khi nói ra những lời này... tôi đã rất hối hận. Cậu có quyền lựa chọn cách sống của mình, tôi không nên can thiệp vào."
Vương Nhất Bác hình như mỉm cười, chậm rãi nói: "Cậu nói đúng, tôi vừa ngây thơ vừa nhát gan... Có rất nhiều chuyện không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ tới, bởi vì kỳ vọng thường mang đến thất vọng."
Tiêu Chiến trầm mặc không nói, nghe Vương Nhất Bác dùng ngữ điệu thoải mái nói ra những lời này, trong lòng anh lại âm ỉ đau như bị kim châm.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Mẹ tôi đã lấy người đàn ông đó sau khi bà mang thai tôi. Bởi vì tôi không phải con của ông ta, cho nên sau khi tôi được sinh ra, ông ta thường xuyên lại đánh đập tôi để rèn sức khỏe. Còn mẹ tôi sau khi sinh tôi, thì dính vào ma túy. Ngày nào tôi cũng hy vọng bà ấy sẽ cai nghiện, nhưng cho đến khi chết, trong tay bà vẫn cầm ống tiêm. Không lâu sau khi mẹ tôi qua đời, ông ta cũng bị tai nạn ô tô mà chết. Tôi nghĩ rằng tôi bị nguyền rủa, nhưng ... ai nguyền rủa, khiến tôi phải trải qua một cuộc sống như vậy chứ?"
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại dễ dàng kể cho anh nghe về quá khứ của mình như vậy. Anh biết Vương Nhất Bác luôn là người rất kín tiếng, gia đình chính là giới hạn cuối cùng trong lòng cậu.
Tiêu Chiến ngay lập tức phản bác, "Không! Cậu không bị ai nguyền rủa, cậu là người tốt nhất mà tôi từng gặp, tôi cực kỳ... cực kỳ thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top